Chương 7: Nắng, gió và trà tắc
"Cô ơi, lấy cho con hai ly trà tắc"
Tôi đang đứng trước cổng trường để mua nước uống khi đang đợi Minh Tuấn lấy xe. Với tiết trời buổi trưa nóng như vậy mà có một ly trà tắc thì hết xảy nhỉ? Tôi còn mua một ly cho Minh Tuấn công nó chở tôi về. Nhưng tôi không tha cho nó tội "vô tình" ném bóng vào người tôi đâu.
Tôi vừa trả tiền cho hai ly trà tắc cũng là lúc Minh Tuấn xuất hiện với chiếc xe đạp và chiếc mũ lưỡi trai trắng trên đầu nó. Thường thì tôi thấy thằng Nhân đội mũ lưỡi trai nhìn kì lắm cơ... Nhưng sao Minh Tuấn đội thì tôi cảm thấy rất đẹp ấy. Tôi vội đưa ly trà tắc em ấy. Nhìn mặt nó kiểu bất ngờ lắm cơ.
"Cho em hả?"
"Không cho em thì cho ai?"
Minh Tuấn nhìn tôi cười nhẹ, rồi nhận lấy ly trà tắc từ tay tôi mà treo lên tay cầm của xe đạp.
"Thế em cảm ơn chị nhá" Tuần mỉm cười nhìn tôi "chị giữ balo cho em được không?"
"Hả?"
"Như thế em sẽ có thế để đạp xe hơn"
"Vậy đưa đây" tôi đưa tay qua phía Minh Tuấn.
Tuấn nó đưa cặp cho tôi, không hiểu sao cặp của nó nhẹ lắm cơ, chả bù cho cặp tôi.
"Chị để cặp chị lên rổ xe đi, em thấy cặp chị nặng lắm đó"
"sao em không để cặp em?"
"thì cặp em nhẹ hơn mà để lên rổ xe thì phí quá, nên chị để cặp chị đi" nó cười cười nhìn tôi.
Tôi thấy nó nói cũng có lí nên để cặp tôi lên rổ xe còn cặp nó đeo rồi ngồi lên yên sau của nó, tay thì cầm ống hút đâm vào ly. Tôi hút một hơi, dường như mọi sự mệt mỏi vì bị những tiết học "dày vò" đã tan biến. Vừa uống trà tắc, vừa được cảm nhận được những cơn gió từ thiên nhiên, tôi cảm thấy như tôi sắp thắng đời 1-0 rồi.
Nhưng mà hơi nắng nha.
Mặc dù đi chung xe với Minh Tuấn hai lần rồi, tôi vẫn cảm giác lần hai y như lần một vậy. Mối quan hệ của chúng tôi nói thân thì đã từng, không thân thì chẳng đúng. Tôi cảm thấy mối quan hệ này vừa có một chút ấm áp, vừa có một chút xa lạ, rụt rè. Tôi không phải là con trai, tôi cũng không biết bình thường đám con trai sẽ trò chuyện gì với nhau. Nên giữa tôi và Minh Tuấn chẳng có chủ đề chung nào để nói chuyện cả. Nhưng lạ thật, tôi lại không cảm thấy khó chịu trước sự im lặng đó. Mùi hương trên chiếc áo đồng phục của nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Mùi sữa gạo thơm thoang thoảng làm tôi muốn dựa vào người nó vậy. Tôi không nhịn được mà buộc miệng hỏi.
"Em xài nước hoa gì vậy?"
"Nước hoa?" giọng Minh Tuấn khá bất ngờ "nước hoa nào chị?"
"Thì... mùi nước hoa trên áo đồng phục em ấy"
"Em không xài nước hoa"
"Thật ư?"
"Ừm, là thật"
Nghe được lời ấy thốt ra từ miệng Minh Tuấn tôi không thể không bất ngờ được. Là mùi cơ thể ư, thơm thật đó... Mặc dù nói ra hơi biến thái nhưng tôi thật sự rất thích mùi sữa gạo vươn trên chiếc áo đồng phục trắng đấy của Minh Tuấn. Nó tỏa hương dịu dàng khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.
"Chị thấy nắng không?" Minh Tuấn đột nhiên hỏi tôi
"Hả? có một chút"
"Chị bị say nắng mà đúng chứ?"
"Em còn nhớ sao?"
Tôi bất ngờ nhìn Minh Tuấn gật đầu. Chuyện này tôi đã nói với nó rất rất lâu rồi, thậm chí là tôi xém quên rằng tôi đã nói cơ. Nhưng Minh Tuấn vẫn còn nhớ rõ rằng tôi bị say nắng. Xem ra thằng bé nhớ dai hơn tôi nghĩ đấy.
"Chị lấy nón em trên đầu em đội đi"
"Em không thấy nắng sao?"
"Chị cứ lấy đi, nếu không em cho chị đi bộ đó"
Tôi bán tính bán nghi nhìn tấm lưng Minh Tuấn, rồi cũng lấy nón trên đầu nó đội vào. Từ lúc này, suốt quãng đường tôi và nó chẳng nói nhau câu nào. Nhưng nó cứ thấy cái ổ gà nào là như ma che mắt, chạy thẳng vào. Một hai lần thì tôi chả nói đâu, nhưng đằng này chục cái ổ gà là nó chạy vô chín cái rồi, cái còn lại là nó không để ý.
"Em mê trò chơi cảm giác mạnh hả Minh Tuấn??" tôi bấu vào vạt áo đồng phục nó mà đanh đá hỏi
"Vui mà" dù ở đằng sau nhưng tôi cũng có thể nghe tiếng cười của nó. Thằng này kiếm chuyện chắc luôn.
Sau một hồi thì đi tới trước hẻm tôi khều nhẹ bả vai nó cho tôi xuống. Nó cũng vui vẻ mà dừng xe lại. Tôi loạng choạng xuống xe, tay cầm lấy chiếc cặp của mình rồi để cặp nó vào rổ xe. Minh Tuấn thấy vậy còn trêu chọc tôi. Tôi liền không nhịn được mà đánh mấy cái vào bả vai nó.
"Được rồi... haha... lần sau em sẽ chạy đàng hoàng mà" ai đời bị đánh mà cười tươi như nó cơ chứ.
"Em phải về rồi, bái bai chị"
"Em để quên cái nón... đi mất tiêu rồi?" chưa kịp đưa chiếc nón cho nó thì nó đã mất dạng tồi. Ui, thề là nó chạy nhanh vãi chưởng. Tưởng tay đua xe đạp không đó.
"Về rồi á hả" Nhân đang vừa húp ly mì vừa coi tivi
"Ừm" tôi máng chiếc nón lên móc treo, ngồi lên chiếc sofa nhỏ.
"Nón ai nhìn quen vậy?"
"Minh Tuấn đó"
"Ủa? nó chở chị về hả??" Nhân nghi hoặc xoay qua nhìn tôi.
"Hả?"
"Nãy em kêu nó có chở em về đâu"
Tôi cười nhếch mép nhìn nó "Biết tại sao không? Tại mày không đẹp bằng tao đó"
"eo" gương mặt nhăn nhó đầy sự khinh bỉ nhìn tôi. Ôi gương mặt ấy, nhìn tôi đã muốn đấm vài phát rồi.
"Mà lớp chị có tập văn nghệ không?"
"Có, lớp mày thì sao?"
"Có luôn, và em trong đội văn nghệ"
"Gì??" tôi sốc đấy, trước nó chẳng bao giờ chịu đi diễn văn nghệ đâu.
"Bị lớp trưởng ép" thằng Nhân vẻ mắt hơi nhăn nhìn tôi, xong rồi lại nhìn lên tivi
"Lớp trưởng là bồ mày hay gì mà mày sợ nó dữ vậy?"
"Chị biết con Kim lúc trước chung xóm mình ba mẹ hay nhờ em chở đi học không?"
"Ờ, thì biết... đừng nói nó là lớp trưởng lớp mày nha"
Khi tôi nói xong, thằng Nhân ngậm ngùi gật đầu khiến tôi hiểu vấn đề. "Con Kim" trong mắt thằng Nhân chính là Trương Kim Anh. Theo trí nhớ của tôi, cô bé Kim Anh ấy đáng yêu lắm, học lực cũng tốt. Nhưng không hiểu tại sao mà thằng Nhân lại sợ nó đến như vậy. Nếu nhìn từ đằng sau, thì con bé ấy với thằng em nhà tôi hợp thật. Nhân từng giãy đành đạch lên và không muốn chở con bé, nhưng khi tôi hỏi lí do thì nó không trả lời. Vì thế mà nó phải chở Kim Anh hết bốn năm cấp hai.
"Thấy bé đó dễ thương mà? sao mày sợ vậy" tôi ung dung ngồi dựa vào vào ghế, tay thì bấm điện thoại
"Thương? thương tích đầy mình à? Như bà chằn ấy" giọng nó chua ngoa mà gào như con mèo xù lông, sẵn sàng cắn bất cứ ai nói sai, kể cả chị nó. Đúng là người từng trải.
Ting ting!
tin nhắn trên một group zalo hiện lên, dòng chữ "bạn đã được thêm vào nhóm văn nghệ 11D" xuất hiện. Vừa vào, tôi đã thấy lớp trưởng - Thiên Di của chúng tôi thông báo vài điều.
Thiên Di - [2 giờ trưa nay, mọi người có bận gì không?]
Sau câu hỏi đó, Thiên Di liền mở bình chọn để hỏi ý kiến của chúng tôi. Ôi thật bất ngờ và tình cờ làm sao, group mười đứa thì hết mười đứa không bận rồi.
Thiên Di - [Vậy 2 giờ trưa nay, mọi người vào trường tập văn nghệ]
"Ê" tôi bấm điện thoại lạch cạch, rồi nhìn qua thằng Nhân
"Hả?"
"Lát mày có tập văn nghệ không?"
"Chắc là có"
"Mấy giờ vậy?" tôi chớp chớp mắt nhìn nó.
"Hình như 2 giờ ấy"
"Ở trường đúng không?"
Thằng Nhân gật đầu rồi nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi lộ rõ. Nó sợ tôi ăn tươi nuốt sống nó hay gì á.
"Thế sẵn tiện chờ chị mày luôn nha"
"Thế có lộ phí không?"
"Nope!" tôi nhìn qua nó
"Vậy đi bộ đi, ai rảnh" nó nhếch mép, sau đó thì điềm nhiên dựa lưng vào ghế, chiếc tivi còn bật lúc nãy giờ đã tắt.
"????"
Nó phản rồi, nó đủ lông đủ cánh giờ nó phản chị nó kìa trời. Không thể chấp nhận được.
"chị chiều cưng quá, cưng hư rồi đúng không Nhân" , những ngón tay vuốt nhẹ trên cánh tay của nó.
"Nổi da gà hết cả lên" nó khinh bỉ nhìn tôi, tay còn lại thì xoa cánh tay.
"thế giờ có chở không?"
"Chở thì chở, chị nghĩ em sợ chị chắc"
"Theo tao.... dáng vẻ này của mày là đang sợ tao đó Quốc Nhân à"
"..." Nhân câm nín, Nhân chịuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com