Chương 9: Chiếc nón bỏ quên
"Đi về chưa?" tôi nhìn thằng Nhân "Hay mày còn lưu luyến cô bé Kim Anh ấy"
"Về chứ, lưu luyến gì tầm này! Em đói lắm rồi"
Bầu trời cũng bắt đầu chuyển tối. Những tia nắng nhàn nhạt còn đọng lại trên từng hiên nhà cũng bắt đầu mờ đi. Trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, tôi ngồi sau yên xe của Quốc Nhân mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không biết là do nhà xa, hay là do tôi không còn sợ bị trễ mà cảm thấy đường về buổi chiều tối này rất chậm rãi. Có lẽ, Nhân thấy tôi im ru liền lên tiếng.
"Sao nay im vậy? Nhớ nhung anh nào à?" giọng nó mang đầy vẻ trêu chọc mà cười khẩy.
"Anh nào cơ chứ, mày tập văn nghệ xong mày sảng nắng hả?" tôi liền không nhịn được bởi cái giọng ấy của nó mà phản bác lại.
"Sảng gì cơ chứ, em còn tỉnh và đẹp trai nhá!"
"tch-" tôi đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn bóng lưng của nó.
Hai chị em tôi cứ như vậy đó, mãi đến lúc đi ngang tiệm hủ tiếu gõ, tôi liền hỏi nó.
"Ê, ăn hủ tiếu gõ không? Chị nghe nói quán này cũng ngon"
"Ngon thì ăn thôi"
Thế là tôi và nó tấp vào mua hai phần hủ tiếu đặc biệt full topping đem về, tất nhiên người trả tiền là tôi rồi. Mãi đến gần 6 giờ 30, chúng tôi cuối cùng cũng đã có mặt ở nhà. Vừa về đến nhà, tôi liền đổ hủ tiếu ra hai tô. Tôi thuộc hội người không ăn được cay, còn thằng em tôi thì ngược lại. Vì thế mà tô hủ tiếu của tôi và nó khá khác nhau.
"Úi dà, nhiều topping phết" Nhân nhìn vào tô hủ tiếu mà tấm tắc khen.
"Ăn xong lát mày rửa chén nha"
"Biết rồiiii"
Tôi và nó đều rất dễ ăn, nhưng chỉ là tôi không ăn được cay, vì thế sẽ có một số món nhất định tôi không ăn. Vừa ăn tôi vừa bật Doraemon coi. Dù đã là học sinh lớp 11, nhưng tôi vẫn rất thích vừa ăn vừa bật hoạt hình lên coi. Trông hơi trẻ con nhỉ? Tôi thích thế đấy. Dù gì cũng đã có người chịu làm trẻ con chung với tôi mà. Quốc Nhân nó còn mê hoạt hình hơn là tôi ấy chứ. Chẳng ai tin nỗi một người con trai tầm 180cm, thể thao giỏi lại là một cậu bé không bao giờ lớn cơ chứ.
Tôi không thích rửa chén, đấy là fact. Không hiểu lí do gì mà tôi có thể làm mọi thứ, trừ việc rửa chén ra. Cũng may là có thằng Quốc Nhân nó chịu rửa chén cho tôi. Nhưng mỗi lần nó rửa cho tôi thì nó lại càm ràm. Mà hôm nay lại khác, nó ngoan ngoãn đến bất ngờ, có lẽ là đồ tôi mua nên nó cũng biết thân, biết phận. Khi tôi vừa tắm ra, trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước, cũng là lúc nó rửa chén xong.
"Mày định vô chuyên anh nữa không?"
"Hmmmm.... chắc không ấy"
"Từ bỏ cuộc chơi rồi à, hèn vậy" tôi nhìn nó "lúc trước mày cũng giải ba cấp thành phố mà, không sợ bị lôi đi vô đội tuyển nữa à?"
"Chừng nào lôi đi thì đi thôi, chill" nó nằm ườn cái sofa mà bấm điện thoại.
"Dậy, đi tắm nhanh lên, trễ rồi" tôi đá nhẹ vào mông Quốc Nhân một cái.
"Á, chị biến thái quá nhá!" Quốc Nhân ôm mông nhìn tôi
"??????"
Đây là ai chứ không phải Quốc Nhân rồi. Nó giở giọng dẹo chảy nước, nhiều khi nó còn con gái hon cả tôi cơ đấy.
"Mới ăn xong mà tắm không nên đâu"
"Thế đứng dậy đi cho tiêu bớt đi"
"Mới rửa đống chén kia là đủ tiêu hóa hết tô hũ tiếu gõ rồi"
"..."
Mặc kệ Quốc Nhân nằm lười biếng trên sofa như một con mèo cam ú nu, tôi cầm điện thoại rồi bước lên căn phòng yêu quý của mình. Tóc còn chưa khô hết, tôi lại ngã lưng trên chiếc giường êm ái ngày nào và chăm chú lướt điện thoại. Đang lướt, tôi thấy một dòng tin nhắn gửi kết bạn hiện lên trước mắt tôi.
[Tuấn Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn]
Chỉ một dòng ngắn gọn vỏn vẹn tám chữ cái cũng khiến tôi mở to mắt mà làm rớt điện thoại xuống gương mặt. Như thể không còn thời gian, tôi liền bật dậy và thực hiện công cuộc đi "stalk".
Nick Facebook của Minh Tuấn chán òm, như nick mới lập vậy. Chẳng có tin nổi bật, cũng chẳng có bài post nào lên trang cá nhân cả, bạn thì chỉ có một đó là Quốc Nhân. Khi tôi đang loay hoay nghĩ rằng acc này là acc clone thì một dòng tin nhắn từ Messenger xuất hiện. Một sticker hình con mèo đang giơ tay kiểu hello đã gửi cho tôi, không ai khác, là Minh Tuấn. Thấy vậy tôi cũng gửi sticker lại để chào nó.
Tuấn - [Chị Nhi đúng không?]
[Ừ, mà sao em biết acc chị] - Nhi
Tuấn - [Em đã gửi kết bạn cho chị từ hai tháng trước rồi đó, mà chị không chấp nhận lời mời của em gì cả]
[Ủa có kết bạn hả??] - Nhi
Tuấn - [Có mà]
Bên cạnh đó, Minh Tuấn còn bồi thêm sticker con mèo ngồi khóc như đang hờn dỗi tôi vậy. Tôi không ngờ là nó gửi cho tôi tận hai tháng trước cơ. Cảm thấy tội lỗi quá đi....
[Sao giờ chị mới nhận được lời mời này] - Nhi
Tuấn - [Em bị mất acc, mới gửi kết bạn lại cho chị nè]
Tuấn - [À mà chị có thấy cái nón của em đâu không? Bữa em đèo chị về xong cái nón cũng bay theo luôn rồi]
[Nón lưỡi trai màu trắng đúng không?] - Nhi
Tuấn - [Đúng rồi á chị]
[Chị đang giữ á] - Nhi
Tuấn - [Ủa? sao chị lại giữ]
[Lúc đó em kêu chị đội, rồi tới trước hẻm thì chị chưa kịp trả em đã đi mất tiêu] - Nhi
Tuấn - [Ủa vậy hả? hihi, vậy mai chị đưa cho em đi]
[Mai chị gửi Quốc Nhân đưa cho em nhá?] - Nhi
Tuấn - [Không, là em qua lớp chị]
[Vậy cũng được] - Nhi
Lúc nó off cũng là lúc tôi quăng điện thoại ra giường mà ngẫm nghĩ. Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi nhắn tin với Minh Tuấn, cách nhắn tin của nó, khác xa vẻ bề ngoài. Không hiểu sao... do thằng nhóc đó lớn hay là do trong lòng tôi đã có cảm xúc nào khác chỉ là cái acc của nó thôi tôi cũng phải stalk đi stalk lại nữa. Cứ như bình thường mà ấn kết bạn thôi cũng được mà...
"Yến Nhi ơi, mày điên rồi.... phải, điên thật rồi..." tôi cứ như vừa bị chạm vào chỗ nhột mà lăn qua lăn lại. Mãi đến khi tôi ngủ lúc nào cũng chả hay.
Vừa sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, ửng vàng lên một mảng trên nệm. Những tia nắng lẻ loi khẽ chiếu vào mi mắt tôi, khiến tôi chợt thức giấc. Và cũng như mọi ngày, chả có gì khác biệt, nhưng không hiểu sao trên đường đi học thì dường như tôi vừa quên một thứ rất quan trọng mà nghĩ mãi cũng không ra. Nên thôi, tôi cũng kệ mà bắt đầu một ngày mới thật thư giản.
"Haiz..." Thanh Ngân ngồi xuống kế tôi, liên tục thở dài.
"Sao đấy?" tôi nhìn qua.
"Hôm qua lỡ cày phim hơi lố, giờ buồn ngủ quá" Ngân ngáp ngắn ngáp dài.
"Tường bị anh nào đó bơ chứ"
"Không có đâu nhá" Ngân bĩu môi nhìn tôi
Tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Đám học sinh cũng nháo nhào chạy ùa vào lớp vì sợ trễ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng, mãi đến 5-6 phút sau mới ổn định chỗ ngồi. Kiến thứ lớp 11 hồi hè tôi cũng đã đọc sơ qua nên tôi cảm thấy không quá khó, có lẽ là đối với tôi, và toán cũng không phải ngoại lệ. Vì thế, tôi đã nhàn nhã mà trải hai tiết toán vui vẻ. Cuối cùng, tiếng trống ra chơi cũng đánh lên, đám học sinh lại chạy ùa ra sân trường một cách ồn ào. Tôi lười biếng mà nằm ườn ra bàn.
"Đi mua đồ ăn sáng không mày?" Di ngó qua tôi.
"Lười lắm, rủ Ngân kìa" tôi nhìn nó, rồi nhìn qua Ngân.
"Ngân đi không?"
"Hả, có!" dường như nó chỉ đợi mỗi câu đó, thế là Ngân và Di tung tăng đi mua đồ ăn sáng.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai nhỏ xa dần, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra phía cửa lớp học mà suy nghĩ. Có lẽ bản thân chính tôi đã quên gì đó thì phải. Mãi đến khi tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng phía trước lớp.
Minh Tuấn cứ như chú golden, loay hoay tìm một thứ gì đó, mà cứ liên tục nhìn xung quanh. Hơi thở hỗn hển, chiếc áo đồng phục thể dục, cùng với lấm tấm mồ hôi trên chán, có lẽ vừa mới học xong tiết thể dục ở dưới sân thì đã chạy ùa lên đây. Tôi thấy vậy liền ngồi dậy mà đi lại chỗ nó.
"Em kiếm ai vậy Minh Tuấn?"
"Em kiếm chị á"
"Kiếm chị?"
"Ừm" Minh Tuấn gật đầu, rồi nói tiếp "chị có đem cái nón trắng cho em không?"
"Nón trắng..." tôi ngơ ngác nhìn nó.
Ánh mắt tôi khựng lại. Ui thôi bỏ mẹ rồi, chiếc nón lưỡi trai trắng vẫn im lìm trên móc treo ở nhà. Tôi từ sáng giờ vẫn cảm thấy bản thân đã quên một thứ gì đó, hóa ra là quên đi chiếc nón ấy. Thấy mặt tôi trong có vẻ kì lạ, Minh Tuấn dường như hiểu ra vấn đề.
"Đừng nói chị quên đem nhá?"
"Em hiểu chị ha"
"Vậy để chiều em qua nhà chị em lấy" Tuấn vừa nói vừa lấy hộp sữa cô gái Hà Lan ra "Còn cái này, cho chị trước nè" nó đưa hộp sữa đến trước mặt tôi
"Em nghĩ chị là con nít à?" tôi bật cười nhìn nó.
"Không, nhưng mà uống sữa cho cao chị ha" nó cười khúc khích nhìn tôi.
"..." tôi câm nín, liếc xéo nó "thân chưa mà giỡn kiểu đó?"
Tôi thề là nó nói vậy chả khác gì nói tôi lùn đâu cơ chứ. Nhưng mặc dù tôi không cao bằng nó thật... Minh Tuấn thấy gương mặt tôi đầy mùi thù, liền cười khúc khích mà dúi hộp sữa vào tay tôi, rồi giơ tay chào tạm biệt mà đi về lớp trước. Tôi ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng nó, tay cầm hộp sữa. Một lúc sau tôi cũng quay về chỗ ngồi. Ống hút đã ghim vào, tôi hút lên.
Vị ngọt của sữa chạm vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng tôi. Không hiểu sao, hôm nay sữa đặc biệt ngọt hơn những lần tôi uống. Là vì hãng đã đổi công thức hay là do đây là hộp sữa mà Minh Tuấn cho. Đầu óc tôi trống rỗng, ánh mắt lơ đễnh. Lúc đó, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào của giờ ra chơi nữa, mà chỉ nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ của tôi, hòa cùng với vị ngọt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com