Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếc nuối

***

[Hồi tưởng của Muichiro]

Một ngày nắng nhuộm vàng khuôn viên Hà phủ, cô gái ấy ở đâu "rạch giời rơi xuống". Bộ quần áo trông thật dị hợm, như đeo cả bộ lông gấu màu hồng lên người.

"Một nữ nhân kỳ lạ" - Muichiro nghĩ, trước khi buông những lời lạnh lùng ra vẻ thị uy.

Ngày qua ngày, sự hiện diện của Y/n trở thành một phần không thể thiếu tại Hà phủ. Mỗi khi đi đâu về, việc đầu tiên Muichiro làm là tìm kiếm hình bóng cô. Mỗi tiếng nói, tiếng cười của người con gái ấy khiến trái tim chàng thiếu niên trở nên ấm áp lạ kỳ. Một cảm xúc không biết gọi tên trỗi dậy trong lồng ngực, bản năng thôi thúc cậu phải bảo vệ cô. Bằng bất cứ giá nào.

Y/n không chịu ngồi yên, vậy nên Muichiro chỉ dám để cô làm những việc nhẹ nhàng, không phải dùng sức quá nhiều. Cậu không cam tâm khi thấy đôi vai mỏng manh kia phải gánh vác việc nặng.

Những chiều rảnh rỗi, Muichiro thường bắt gặp Y/n mang tranh ra sân ngồi vẽ. Cậu đứng lặng hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn nữ nhân trước mắt đang thả hồn vào bức hoạ.

Sáng nọ, Muichiro hốt hoảng khi thấy Y/n mang thanh kiếm của cậu ra mài.

"Nguy hiểm quá" - cậu nghĩ thầm. Thanh Nhật luân kiếm của cậu tuy mẻ vài chỗ nhưng lưỡi rất bén, nếu bất cẩn có thể mất tay như chơi.

Cậu nhanh chóng tiến về phía Y/n, nhưng dường như cái miệng không nghe lời bộ não. Lời lẽ cậu thốt ra như xát muối vào lòng người khác, mặc dù bản thân không hề cố ý.

Rồi điều cậu lo lắng cũng xảy ra, lưỡi kiếm đi một đường cắt ngọt trên tay Y/n. Không muốn lộ cảm xúc thật, cậu quay người rời đi.

"Chị Y/n đang bị thương, nhờ anh giúp nhé. Thời gian tới, nhờ anh để mắt đến chị ấy nhiều hơn".

Lúc này, người duy nhất cậu có thể cầu cứu là H/n - người anh đáng tin cậy nhất trong dàn kakushi làm việc tại Hà phủ.

Trận chiến với Thượng ngũ ở làng thợ rèn tưởng chừng lấy mạng cậu, nhưng may mắn thay, dấu ấn cùng sức mạnh vô hạn bộc phát, đưa cậu ra khỏi cửa tử. Ký ức mấy năm qua bị làn sương mù bao phủ cũng đã quay về, Muichiro tìm lại được bản ngã của chính mình.

Tỉnh dậy sau cơn mê man suốt 2 ngày, cậu liếc thấy một bóng hình rệu rã trong bộ đồ kakushi đang ngủ gục cạnh giường.

Anh H/n sao?

Hình như không phải.

Cậu ghé sát mặt lại gần. Mặc dù tấm khăn che gần hết khuôn mặt, từng đường nét quen thuộc cùng mùi hương này chẳng thể lẫn đi đâu được. Cậu bất giác nắm lấy bàn tay ấy, giữ ấm trong bàn tay mình. Tim cậu đập mạnh đến mức có thể nghe rõ.

Muichiro nhận ra tình cảm của mình, nhưng cậu không dám thật lòng. Thân là kiếm sĩ, sinh hữu hạn, tử bất kỳ, đâu ai đoán trước được cuộc đời phía trước còn lại bao lâu. Cậu không muốn gieo cho Y/n hy vọng, để rồi khiến cô đau khổ khi cậu không may rời bỏ thế gian này.

Giấu nhẹm cảm xúc của bản thân, Muichiro tìm mọi cách tránh né Y/n, luôn dành cho cô những lời lẽ khó nghe. Mỗi lần như vậy, tim cậu như có hàng vạn nhát dao cứa vào, một mình gặm nhấm nỗi ăn năn.

Cậu tự hứa với bản thân, sau trận tử chiến ở Vô hạn thành, nếu toàn mạng trở về, cậu sẽ cho Y/n biết cảm xúc thật của mình. Dù cô có ghét, cậu cũng sẽ tìm mọi cách để lấy lòng cô.

Nhưng trớ trêu thay, lời chưa kịp thốt ra thì người chẳng còn nữa.

***

Muichiro thất thểu lê bước vào phòng Y/n. Mọi thứ còn nguyên vẹn, phảng phất mùi hương dễ chịu, tựa hồ cô vẫn ở đâu đó trong Hà phủ, có thể là dưới bếp, trong võ đường, hay đang cặm cụi bên giá vẽ ngoài sân.

Muichiro lắc đầu, thở dài.

Cậu mở ngăn kéo bàn, lấy ra những bức tranh Y/n vẽ suốt một năm qua.

Ngoài những bức họa phong cảnh Hà phủ, còn có một xấp tranh khá dày được gói kỹ. Bên trong toàn vẽ cậu.

Cả người Muichiro bất giác run lên, dòng lệ tuôn ướt đẫm khuôn mặt, thấm ướt những lớp giấy dưới tay.

Cậu gượng cười trong nước mắt.

"Giờ thì em có câu trả lời rồi, chị nhỉ? Vậy là chúng ta luôn hướng về nhau, nhưng chẳng ai kịp ngỏ lời".

Muichiro ôm xấp tranh vào lòng, cả người co lại phòng vệ, như thể sợ ai đó sẽ lấy mất thứ cuối cùng liên kết giữa hai người.

Cậu đã mất cha mẹ, mất anh trai, mất vị Chúa công đáng kính coi cậu như con đẻ, giờ mất nốt người con gái cậu thầm thương trộm nhớ, thậm chí còn chưa dám tỏ lòng.

Từ ngày đó, Muichiro hôm nào cũng tự tay dọn dẹp phòng Y/n, nổi đóa lên khi ai đó có ý định giúp. Ngoài cậu ra, không một ai được phép đụng vào đồ đạc của cô.

Cậu học vẽ, muốn ghi tạc hình ảnh của Y/n vào sâu trong tim. Nhiều đêm, người ta thấy Hà trụ ngồi lặng hàng giờ trước giá vẽ ngoài sân, mặc mưa, mặc tuyết.

Suốt 6 năm như vậy. Cậu đã chạm ngưỡng tuổi đôi mươi.

"Chị đang ở đâu, Y/n?

Em sắp phát điên vì nhớ chị đây.

Chị quay lại với em được không?

Em hứa sẽ ngoan, không nổi nóng với chị nữa.

Em chưa bao giờ nói với chị, những khoảnh khắc thấy chị là yên bình nhất, cơm chị nấu là ngon nhất, rằng em thích chị nhất.

Dù chị đang ở cùng trời cuối đất, thiên đường hay địa ngục, em vẫn muốn gặp lại chị".

Chỉ tiếc là, những lời nói đó, người cần nghe lại không thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com