Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c hap 7


Chap 7​

Một bóng áo lam đang ngồi trên ghế trúc đã chuyển màu vàng nhạt, thi thoảng vẫn cọt kẹt vài tiếng. Áo lam đưa bàn tay với từng ngón thon dài vào bộ tóc mềm mượt, đen nhánh của người vận xiêm y trắng ngồi phía dưới bằng những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, thật khác với cách nàng cầm cây kiếm: chớp nhoáng mà hoang tàn.

Thiên Bạch Dương có một sở thích tết những lọn tóc dài, trơn mượt của BạchThiên Bình thành từng vòng thả sau lưng, một công việc rất y thú vị. Suốt hai năm ở làng, nàng cũng bỏ quên thói quen luyện kiếm mỗi sớm, vào hang núi luyện nội công như ở Minh quốc, giờ chỉ là nhàn hạ nấu cơm cho vị thúc thúc nàng tá túc nhờ, chăm sóc vị cô nương họ Bạch- người bạn thân thiết nhất nàng có được suốt mười tám năm sống trên đời.

Tuy hơn một tuổi nhưng Thiên Bình hay xưng tên với nàng nhiều hơn chữ tỷ tỷ. Nghe nhiều thành quen. Cũng chẳng sao, dù gì đó cũng là mảng kí ức vô cùng vui vẻ của nàng, cũng là mảng kí ức không nhuốm máu tươi, không chém giết, là khoảng kí ức tràn ngập tiếng cười vô tư mà nàng đã bỏ quên những năm tuổi trẻ.

- Những ngày bị bắt cóc thật ra không buồn chút nào, chỉ thấy mình dơ đi một ít.- Bạch Thiên Bình nói với nàng, từng lời, từng lời.- Thật ra kẻ bắt cóc , ta chưa từng thấy ai như thế. Thật sự... rất vui khi gặp hắn.

- Thích hắn rồi ư?- Bạch Dương chỉnh lại bông hoa cài tóc màu đỏ tươi chói lọi trong nắng, lòng có chút đùa nghịch.

- Có lẽ.

Hai từ đơn giản ấy cũng khiến nàng thất kinh, cứ ngỡ là đùa, hóa lại là thật. Thiên Bạch Dương ngồi xuống đối diện với người bạn của mình. Một vẻ đẹp lạnh lùng phảng phất nét hoảng loạn trong đáy mắt cùng một vẻ ngây ngô, trong sáng đến từng đường nét dưới ánh sáng của trời tựa một bức tranh mỹ lệ.

- Không được thích.

Bạch Dương cũng biết Vương thái tử là người tài mạo song toàn, vẻ ngoài tuấn tú, tráng kiệt uy nghi nhưng điều này tuyệt đối không được. Một người Hạ quốc, một người Minh quốc- chiến loạn xảy ra chỉ thêm tổn thất, chưa kể đó là Thái tử, cho dù chàng ta lấy ai cũng phải xuất thân từ bậc tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia thế hiển hách.

- Vì sao?- Bạch Thiên Bình nghiêng đầu hỏi Bạch Dương, đôi mắt đen trắng rõ ràng, một mực thắc mắc.

- Không được. Hắn bắt cóc cô vẫn chưa đủ sao, hắn dám đánh cô chảy máu còn chưa đủ tệ sao?!

- Bất đắc dĩ thôi.- Thiên Bình cười cười, đáy mắt long lanh. Nàng thích hắn, vạch ra quyết tâm tìm tung tích của hắn. Vương Thiên Yết. Tất nhiên nàng hiểu bản thân chẳng thể tự làm điều đó.- Nếu có thể, giúp ta tìm nhé?

Bạch Dương vẫn im lặng cau mày, khuôn mặt vốn lạnh lùng gợi nét khó nói. Nàng im lặng rồi gật đầu nhưng trong lòng quả quyết không giúp đỡ. Chỉ nhận lời thôi, còn về việc làm hay không thì nàng sẽ để tự nhiên.

_______________________________________​

Đến trưa, một con bồ câu chợt đậu bên cửa sổ. Chân nó đeo một mảnh vải trắng, Bạch Dương gỡ ra rồi nhàn hạ đọc mật thư. Vừa gặp Thái tử không ngờ đã được giao việc, chẳng cần biết việc nàng biến mất hai năm đã xảy ra biến cố gì, lòng trung thành ra sao, đã ban lệnh- một hành động không nhanh không chậm.

Vị Thái Tử này vô tình, lãnh khốc triệu nàng về lầu xanh vốn nức tiếng của Hạ quốc ắt hẳn có chuyện không hay.

Tuy lòng lo lắng nhưng nàng cũng xuống núi, đến Thúy Phương Lầu dừng chân chờ người.

Gần nửa ngày rong ruổi trên ngựa, Bạch Dương đã đến nơi hẹn.

Ngồi trong lầu, đưa nhúm bạc cho đám nô tì rồi đặt một bàn ở góc trong cùng, bên tay phải- nơi ít người qua lại, tránh gây sự chú ý. Thật ra, nỗi sợ của nàng cũng có phần đáng lý, dù gì nàng cũng lâu rồi mới xuống núi, lại đến ngay nơi ồn ào, náo nhiệt nên cẩn thận vẫn hơn. Bạch Dương vận bộ áo đen, mũ sa che đầu, kiếm sắc dắt ngang lưng càng tăng thêm nét lạnh lùng, bí ẩn vốn có của mình.

Nàng âm thầm quan sát, sau khi thấy mọi sự đã ổn rồi tự thưởng cho mình ly trà nóng, lấy lại điềm tĩnh.

Chưa kịp đưa ly trà lên môi, đã nghe tiếng bàn tán của đám người xung quanh. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, chẳng kịp rõ ngọn ngành đã thấy đám người ồn ào nhìn về phía mình chỉ trỏ, trầm trồ ngưỡng mộ. Hóa ra một xiêm áo vàng đang đứng ngay bên cạnh, quả nhiên chỉ có người đẹp mới khiến đám nam nhân xuýt xoa như vậy. Mùi oải hương xao xuyến, Thiên Bạch Dương thản nhiên thưởng trà.

Qua lớp màn che nàng vẫn nhận ra đó là một mĩ nhân, là nữ giả nam nàng cũng đành giả luôn cái tính háo sắc, Bạch Dương tháo mạn che nhìn theo xiêm áo vàng đang bay lượn trên không.

Nếu không nhầm, trong đám sát thủ Minh quốc có một cô nương tuổi bằng nàng, lại có mối quan hệ khá kì lạ với Hoàng Kim Ngưu, sở hữu một nhan sắc diễm lệ muôn phần. Da trắng mịn như tuyết, mắt phượng mày ngài, mình hạc xương mai, chưa kể đến giọng nói đầy mê hoặc, bất cứ ai nhìn thấy nàng ta cũng dễ khiến điên đảo tâm hồn.

Nếu không nhầm người trước mặt nàng chính là Vũ Cự Giải nức danh. Trong mật thư cũng nói hãy đến Thúy Phương lầu gặp nàng ta- Mĩ nữ đệ nhất lầu Thúy Phương. Giờ nghe người khác gọi tên, nàng chắc chắn mười phần cô nương như ngọc sáng kia chính là Vũ Cự Giải.

Thân áo vàng tiếp tục tung mình lên cao giữa vòng tay tán thưởng, một tay nắm lấy mảnh lụa đỏ treo cao, tay còn lại tung những cánh hoa giấu trong ống tay. Cả người đưa về phía trước, bàn tay như cánh bướm dập dờn , đôi chân linh hoạt quấn lấy mảnh lụa để giữ cân bằng. Nàng ta xoay đều rồi từ từ trượt xuống, mái tóc đen vấn cao bỗng bung xõa rồi xoay theo sự nhịp nhàng của điệu múa.

Đám người bên dưới vỗ tay liên tục cho đến khi kết thúc, kể cả Bạch Dương, nàng cũng không khỏi ngạc nhiên mà vỗ tay tán thưởng.

Tuy nhiên có một người ngoại lệ vẫn lặng yên bên góc phòng, đưa mắt nhìn nàng kĩ nữ tài sắc bằng nét mặt dửng dưng. Đôi mắt nghiêm nghị chưa rời khỏi Vũ Cự Giải một giây, chàng uống hết ly rượu trong tay rồi đứng dậy đi lến phía đài cao nơi mỹ nữ họ Vũ đang đứng.

Tú bà sợ hãi tưởng chàng bày trò trêu chọc hoa khôi bèn kéo xuống, ai ngờ chàng lại là kẻ có tiền, tiện tay thả túi bạc đầy vào bàn của người đàn bà son phấn đầy mặt đang cố giữ mình lại. Bà ta làm ra vẻ mặt khổ sở chấp nhận mà nguôi ngoai đi xuống. Thấy vậy, những kẻ lắm tiền thấy bực mình cũng muốn đứng bên mỹ nữ bèn cãi nhau lớn, chàng ta vung kiếm quay một vòng trên không rồi cắm thẳng vào bức tường sát kẻ đang nói khiến hắn im bặt.

Chàng quay về phía kĩ nữ, khuôn mặt nàng ta có chút bất ngờ nhưng vẫn dửng dưng nở nụ cười giả lả. Chàng nắm lấy bàn tay trắng mịn như tuyết một cách cẩn trọng như nâng niu một vật báu, giữ một lúc như tò mò mà bóp nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy, rồi cẩn thận thả ra như một sự vô tình.

Đôi mắt sáng như có ý cười, chàng cúi người nói.

- Xin lỗi cô nương, tại hạ lúc nãy quá ngưỡng một tài năng của cô nương nên đã không giữ mình mà mạo phạm. Mong cô nương lượng thứ.

- Không có gì, tiện nữ nào dám nhận.

Vốn đã quen với đám nam nhân ham mê tửu sắc, chỉ có hành động cầm tay của chàng ta khiến Vũ Cự Giải có chút lạ lẫm, chẳng ai gặp nàng đã nắm tay một cách...bạo lực như thế.

- Cảm ơn cô nương đã lượng thứ. Tại hạ có thể gặp cô nương vào tối nay được chứ?

- Tối nay tiểu nữ có việc hi vọng đại nhân đến vào dịp khác.- Nàng từ tốn trả lời.

- Được. Vậy khi khác gặp mặt.

Nhanh chóng, nam nhân biến mất dưới đám người đang hỗn loạn.

Vũ Cự Giải càng thêm tò mò, chưa người đàn ông nào bước vào lầu xanh, gặp một kĩ nữ lại có thể dễ dàng chấp nhận lời từ chối của nàng ta mà chẳng cần nguyên do.

___________________________________​

Sau điệu múa mê hồn, tú bà cũng hiểu ý cho nàng về phòng nghỉ ngơi, ít nhất bà ta cũng biết rằng ngọc sáng cần được giữ gìn thì mới có tác dụng dài lâu. Trong lúc ấy, nàng vẫn còn mải trăn trở về vị công tử lạ mặt.

Hành động vừa nắm vừa buông đầy ẩn ý, tạm thời nàng vẫn chưa hiểu.

- Minh quốc.- Một bóng áo đen chớp nhoáng đã bên trong phòng nàng.- Vũ Cự Giải cô nương.

- Xin hỏi đây là?!- Nàng ngắm mình trong chiếc gương đồng, thoạt nhìn có vẻ đang chỉnh sửa dung nhan nhưng lại là cách quan sát người sau lưng, theo thói quen đoán nét mặt qua lớp gương soi. Tiếc rằng người kia lại dùng mạn che, chỉ biết có võ công cao cường, cũng khó đoán danh phận.

- Thiên Bạch Dương, Thái Tử chắc hẳn đã nhắc đến tôi.

Bạch Dương tiện tay tháo mạn che. Nàng đâu biết vẻ ngoài của mình đã khiến người luôn được mệnh danh là Mĩ nữ đệ nhất cũng vài phần chấn động.

Cự Giải biết Thiên Bạch Dương qua lời đồn đại nhưng không ngờ nàng ta còn đẹp hơn những gì nàng vẫn nghĩ. Chỉ có khí chất lạnh lùng miêu tả hơn băng tuyết có phần hơn quá chăng? Rõ ràng là một cô nương vừa ôn nhu, vừa mạnh mẽ, vừa đủ dịu dàng, lại thêm vài phần can đảm.

- Mời cô theo tôi.- Cự Giải hơi cười rồi lại về điệu bộ vô thường khi không còn điều phải giả vờ.

Vũ Cự Giải lật chiếc gối để lộ ra một cái chốt bằng gỗ, nàng đưa tay bật chốt làm giường lật lên, lộ ra cửa vào mật thất. Cự Giải bước xuống trước, nàng cầm theo cây nến thắp sẵn trong phòng vào mật thất.

Mật thất đơn giản, hai bên chỉ toàn là đá xanh, con đường đủ cho năm người đi, dưới chân chỉ có đất đá vỡ vụn, thi thoảng nghe tiếng động đậy bên vách đá mà rợn người. Nhưng chẳng ai trong số họ lại giật mình vì những chuyện cỏn con ấy khi mà bản thân đã phải trải qua quá nhiều chuyện.

Bước xuống bậc thềm cuối cùng, trước mắt hiện ra một căn phòng được khóa kín bằng lớp đá thạch anh vững chắc. Vũ Cự Giải đưa tay điểm lên bức tường ba cái vào ô trống trước mặt rồi cánh cửa cựa mình mở ra. Trong căn phòng đã có hai người ngồi sẵn, đưa mắt lên nhìn họ.

Người thanh niên tuấn tú, hoàn mĩ mặc bộ y phục màu đen trên cánh tay có thêu hình mặt trời bằng chỉ vàng nhạt ẩn mình sau lớp áo khoác, nét mặt lạnh lùng, cương nghị là Vương Thái tử- Vương Thiên Yết. Người còn lại vận bộ y phục màu tím sẫm, khuôn mặt có chút xót xa giấu vào đáy mắt, nét khoan thai quen thuộc tôn vẻ nét lãng tử cuốn hút- Hoàng Kim Ngưu.

- Ngươi rất đúng hẹn Thiên Bạch Dương, mau ngồi xuống. Vũ Cự Giải, ngươi cũng ngồi đi.- Chất giọng lãnh đạm của Vương Thiên Yết vang lên giữa tĩnh mịch càng trở nên uy nghiêm lạ thường.

- Thái tử điện hạ cho gọi chắc hẳn có việc?- Thiên Bạch Dương hỏi.

- Minh quốc lâu nay có việc gì ngươi nghe qua lời kể Kim Ngưu, cũng hiểu vài phần. Nay đã đến lúc ta lấy lại những gì cần lấy từ Hạ quốc đang ngày một mục nát. Nhưng có vài việc cản trở cần các người làm.

Thiên Yết thoáng cau mày, nhanh chóng tiếp lời.

- Hán Song Tử của Hạ quốc ta cũng đã đề phòng lâu nay nhưng không tin hắn đã ra tay trước một bước với Tự quốc. Nay hôn lễ hai bên được định sẵn đã đem lại bất lợi cho ta, dù ta nắm trong tay Hán Vĩ Thuần cũng không có gì chắc chắn.

- Hán Vĩ Thuần?

Cự Giải đưa mắt về phía Kim Ngưu, thấy khóe môi chàng đang mím lại cũng ngờ ngợ việc đưa nàng ta trốn ở chỗ nàng để bảo toàn tin tức trước Vương Thái tử hóa ra vẫn bại lộ. Tuy là nàng giấu được nhưng không thể dấu mãi. Giờ việc Minh quốc lợi dụng tính mạng của Hán Nhân Mã chỉ còn là vấn đề thời gian, đặc biệt với một người lãnh khốc vô tình, tâm tính khó đoán như Vương Thái tử thì tính mạng ấy cũng khó biết sẽ đi về đâu.

Nghĩ đến tiểu cô nương vẫn cố gắng làm nàng vui, dù nàng có tỏ ý khó chịu thế nào thì lòng lại dấy lên xót xa thương cảm. Hơn nữa đó lại là người Kim Ngưu trao trọn yêu thương, người mà chàng sẵn sàng bảo vệ, người duy nhất chàng không thể bỏ rơi.

- Đúng. Nhưng Tự quốc sẽ cầu thân với tài nữ Phúc Sư Tử, ta cần ngăn chặn hôn sự này. Chưa kể, Hán Song Tử đã phái người theo dõi chúng ta, không rõ hắn ta là ai nhưng các ngươi cần đề phòng.

- Vâng.

Cả ba kẻ dưới cùng đồng thanh, sau đó tất cả lại rơi vào im lặng cho những âm mưu khác mà người sống người chết chỉ cách nhau ngang tấc. Những toan tính thêm một khó khăn thì sẽ tăng thêm những hi sinh không thể ngờ, chỉ biết nhắm mắt làm theo.

____________________________________​

Bên bờ sông, hai bóng áo trắng xuất hiện.

Đều là những nam tử xuất chúng về dung mạo, một uy nghi lẫm liệt, khí chất vương giả hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, oai phong, bộ y phục màu trắng như tỏa ánh sáng bạc dưới ánh chiều tà lúc hoàng hôn. Một lại nghiêm trang lạnh lùng, đôi mắt mang nét lãnh đạm của một vị tướng vốn quen sống trong chiến trận triền miên, đuôi mắt kéo dài dưới hàng mày đen như vẽ.

Tiếng sông chảy rì rào từng đợt, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện trên vành môi người thiếu niên mang trên mình ngọc bội hoàng gia của Hạ quốc.

- Cô ta là sát thủ, ta đã đoán không sai. Nhưng ngươi cũng rất nhanh trí khi thử bấm vào lòng bàn tay, với người học võ chắc chắn sẽ có điều khác biệt so với một kĩ nữ chỉ biết dùng thân mua vui.

- Ngoài ra tung tích của Hán Vĩ Thuần công chúa cũng đã có, tuy nhiên lại nằm trong tay kẻ địch. Có lẽ những lời này là mạo phạm nhưng tôi vẫn muốn nói.

Nam nhân lạnh lùng cúi đầu, điệu bộ chàng rất khác so với cảnh treo hoa ghẹo nguyệt ở lầu Thúy Phương. Có sự kính cẩn tôn trọng nhưng vẫn toát lên cái tôi cao ngạo của riêng mình, quả không hổ danh tướng quân trẻ tài năng của Hạ quốc.

- Nói đi.

Hán Song Tử im lặng, bản thân chàng thật sự lo lắng cho tiểu muội. Nhưng suy cho cùng biết đâu trong cái không hay lại tìm thấy đường đi. Tiểu muội vướng vào thứ tình cảm rắc rối nhất thế gian, oán oán hận hận chỉ mong không khiến tiểu muội phải khổ.

- Hoàng Kim Ngưu có vẻ rất thật lòng với công chúa. Nếu có thể, ta sẽchuyển được thời cuộc, chỉ sợ công chúa không chịu được những tổn thương saunày. Ta cũng sẽ nhờ chuyện hôn lễ của Phúc tiểu thư để tìm Thánh n.gooNi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: