chap 4
- Sao cô không cứu Nhân Mã?
Tiếng trách cứ trầm ngâm đầy mùi đe dọa.
Cô gái vẫn lẳng lặng đặt khăn ướt lên đỉnh đầu người thiếu nữ áo tím nằm mê man trên giường. Mùi hương từ loại nhang Yến Vũ trong phòng làm không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
- Trả lời ta.- Nam nhân gằn giọng, chén trà trong tay run bần bật.
- Vết thương không nặng, công chúa ngất đi do đói và mệt. Hơn nữa, bôi thuốc và uống canh gà là ổn. Hai hôm sau là đi lại được.- Nàng điềm đạm trả lời, nét mặt phẳng lặng tựa hồ thu, đáy mắt vài phần khó hiểu.
Ngồi xuống trường kỉ kê sát đó, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nam nhân tức giận đang trừng mắt nhìn mình.
- Sao cô có thể thản nhiên như thế,Vũ Cự Giải?!
- Sao ngài có thể tức giận như thế, Hoàng Kim Ngưu?- Nàng đáp lại không chút nhân nhượng.
- Cô biết võ công, biết rõ nàng yếu hơn gã vẫn để nàng giao chiến, vẫn đứng nhìn nàng bị hại. Tại sao?
Hoàng Kim Ngưu tức tối đập tay vào bàn, cố kìm tiếng quát nạt để tú bà không phát hiện ra sự xuất hiện của hai người lạ trong phòng Vũ Cự Giải rồi chuyện thêm lớn, lại không hay ho gì.
- Tôi phải giả vờ, chàng cũng biết điều đó. Tôi đâu cần cô nương đó ra tay, là cô nương đó tự giúp. Tôi cũng không thể lao vào ngăn cản vì bại lộ thân phận. Vì một nữ nhi mà chàng quên mất tôi là ai? Mình là ai sao?- Giọng nàng nhàn nhạt nhưng mỗi lời như đao kiếm sắc nhọn, chàng chẳng thể chối cãi.
Gương mặt trắng hồng dưới nến đỏ càng thêm phần ma mị, khí chất nhẹ nhàng tựa gió mây, mỏng manh như hoa đào độ xuân sang, đường nét vốn hài hòa cân đối càng thập phần quyến rũ. Sự nhàn nhạt vô thường ấy cũng chỉ tăng thêm sức hấp dẫn cho nàng mà thôi. So với một vẻ đẹp trẻ con, có phần tinh nghịch của Hán Nhân Mã thì nam nhân xiêu lòng vì nàng chắc chắn nhiều hơn.
Vậy tại sao chàng không như thế?
Hoàng Kim Ngưu lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, để lại câu nói.
- Tất cả nhờ cô chăm sóc A Mã, ta đi chút chuyện. Hai ngày sau ta quay lại. Xin lỗi vì đã lớn tiếng.
Bóng chàng biến mất dưới ánh trăng.
Một chút lưu tình cũng chẳng còn.
Cự Giải lại nở nụ cười, nụ cười như hoa như ngọc lúc nào nàng cũng mang ra làm mặt nạ mỗi khi buồn đau. Mắt phượng nhìn về phía chiếc giường đơn - nơi Hán Vĩ Thuần công chúa đang nằm nghỉ, muốn vực nàng ta dậy mà hỏi tại sao không thể buông tay, sao không thử tìm hiểu Hoàng Kim Ngưu chàng ta là ai mà đã lao đầu vào yêu.
Giờ Hoàng Kim Ngưu không thể buông tay, sao nàng ta cũng không chịu buông tay ?
Sao có thể giữ mối tính ngay từ đầu đã không có tương lai?
Vũ Cự Giải bước đến bên giường, ngồi xuống. Hành động nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển, giống như cánh bướm chập chờn đêm khuya- vừa cô liêu, vừa buồn tẻ.
Thời gian quen nhau nàng cũng hơn Nhân Mã, thời gian yêu chàng nàng cũng hơn Nhân Mã, võ công nàng cũng hơn Nhân Mã, vẻ đẹp của nàng cũng hơn Nhân Mã, cái gì nàng cũng hơn nhưng sao cuối cùng Vũ Cự Giải nàng vẫn là thua Hán Nhân Mã.
Chăm sóc cô nương này ư?
Vậy còn nàng cũng bị kích động, cũng chịu khổ sở chàng đã nói được lời nào ngọt ngào như vậy chưa? Sự quan tâm còn không bằng được một nửa sự kính trọng, nâng niu của Hoàng Kim Ngưu chàng với những cô nương mới quen biết trên đỉnh Vọng, huống hồ đây là hồng nhan tri kỉ của chàng?!
- Ta hận.
Vũ Cự Giải nàng nắm chặt bàn tay, lời ước hẹn bên nhau thưở thơ ấu ấy chàng quên hết rồi, đúng không?
_____________________________________
Hoàng Kim Ngưu dừng chân dưới một cây đại thụ như chờ đợi một ai đó. Chợt một bóng đen xuất hiện sau lưng. Chàng điềm đạm hỏi:
- Tình hình hiện nay của Thái Tử?
- Thưa ngài, do sự truy lùng của Hạ quốc thuộc hạ đã mất dấu vẫn không biết ngài ấy đang ở đâu. – Tên thuộc hạ đáp lại nhanh chóng. Như có vẻ còn chưa thấy chủ nhân lên tiếng hỏi lại, hắn tiếp lời.- Cả Thiên Bạch Dương cũng không liên lạc được, nghe nói đang tìm kiếm Bạch cô nương nào đó mất tích.
- Bạch cô nương?- Chàng nghi hoặc suy ngẫm, có phần lo lắng, là bằng hữu khá lâu nên việc cô nương ấy mất tích cũng khiến chàng lo lắng. Giờ thật quá nhiều việc, chàng không biết nên làm gì trước,phải chờ người tìm Thái tử rồi tính chuyện, Bạch cô nương đành nhờ cả vào Bạch Dương, chàng cũng tin nàng ta đủ tài để tìm thấy cô nương ấy.- Ngươi lui đi.
- Vâng.
Một lúc sau khoảng trống rộng lớn chỉ còn mình chàng. Việc đấu tranh dân tộc, đòi lại công bằng của Minh quốc sắp bắt đầu thì Thái Tử mất tích đành phải hoãn một bước. Việc nằm ngoài dự liệu của chàng, Hán Vĩ Thuần công chúa bỏ đi coi như bước đi có lợi lấp vào chỗ trống này nhưng nghĩ đến nàng ấy chàng thấy có lỗi vô cùng.
Đã định bỏ rơi nàng nhưng biết tin Nhân Mã bỏ đi tìm mình, chàng lại không thể buông, nếu không buông được bản thân sẽ nắm chặt mà thôi.
Vũ Cự Giải?
Cái tên ấy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu chàng. Sự lạnh nhạt thờ ơ, đối xử ai cũng như ai của nàng ta khiến chàng lo ngại. Chẳng còn là tiểu muội ngoan ngoãn, nghe lời ngày bé mà trở nên sắc sảo, đáng sợ biết chừng nào.
Tại chàng hay tại hoàn cảnh?
Yêu hay không yêu?
Tình cảm con người dễ dàng thay đổi, chàng dễ dàng thay đổi nên tình cảm ước hẹn thay đổi. Là tại chàng. Tránh không được, gặp không xong, chẳng mang lại hạnh phúc thì chàng cũng chỉ biết để nàng ấy ôm hận với mình còn hơn chờ đợi trong ảo tưởng.
________________________________________
Phủ Tể tướng.
Đêm khuya thanh vắng vẫn có một cô nương ngồi gảy đàn, tiếng tĩnh mịch lại càng thêm phần cô tịch khi tiếng đàn réo rắt nhớ thương kia mỗi lúc một thê lương.
Thiếu nữ áo đỏ, tóc thả buông vai, dùng những ngón tay điêu luyện tấu bài Tự tình, từng nhịp, từng nhịp. Khuôn mặt từng đường ngọc ngà có đôi chút khó chịu, là nàng nhớ hắn sao? Bỗng trong tim nhói lên một cái như cố phủ nhận điều vừa thốt lên, nàng lắc nhẹ đầu rồi chăm chú gảy bài Tự tình sầu bi.
Nực cười.
- Không đàn nữa.- Phúc Sư Tử cau mày, bước đến bên cửa sổ. Mới một tuần không gặp mà nàng đã nhớ hắn, rút cuộc hắn là gì mà khiến nàng như vậy?
- Nhớ ta sao, Phúc tiểu thư cao quý.
- Hán Song Tử!- Nàng thốt lên kinh ngạc khi thấy tiếng nói quen thuộc, giọng điệu vừa như có tiếng cười, vừa dịu hiền lại vừa trẻ con.
- Sao, nàng muốn gặp ta rồi ư? Đưa tay đây, ta đưa nàng đến nơi thoải mái hơn, phòng nữ nhi ta không muốn mạo phạm.
Thoắt cái một thiếu niên anh tuấn xuất hiện, mày rậm cương nghị nhưng nét mặt vẫn vài phần non trẻ, nụ cười hồn hậu xuất hiện trước mắt. Bộ trang phục xanh màu trời trùm trong áo khoác lông chồn đen tăng thêm phần bí ẩn.
- Xì.
Tuy nói vậy, nàng vẫn đưa tay cho hắn kéo đi. Mặc nhiên giao phó số phận của mình lúc này vào tay hắn. Ngay sau đó nàng cũng không hiểu sao mình có thể leo lên mái nhà, thật kì diệu.
Lâu rồi không gặp, nàng không kìm được tò mò quay ra nhìn hắn. Chẳng khác đi nhiều so với nàng nghĩ, vẫn khuôn miệng hay nói những lời làm nàng ghét, vẫn đôi mắt phong lưu mà sao nhìn kĩ vẫn vạn phần ấm áp, nàng quả thực rất rất nhớ gương mặt hắn, rất rất nhớ từng lời hắn thường nói.
Nàng quả thật nhớ hắn rất nhiều.
- Nhớ ta lắm, phải không? –Hán Song Tử nghiêng người về phía Phúc Sư Tử, hắn cố tình đưa gương mặt mình lại gần vị tiểu thư vốn mang tiếng kín lời, sâu sắc mà thâm trầm.
- Ngươi lại mơ rồi.- Nàng phủ nhận, tránh ánh mắt của hắn nhưng con tim lại đập liên hồi phản đối, nhớ đấy nhưng sao nói ra được. Hắn đúng là ấu trĩ.
- Sao gặp ta mừng thế? Nói thật ta cũng nhớ nàng không kém phần đâu.- Hán Song Tử cười trừ, hắn vốn là người thẳng tính, không thích vòng vo, đặc biệt chuyện tình cảm, hơn nữa lại là chuyện với cô nương kiêu ngạo như Sư Tử. Hắn phải để nàng hiểu điều mình muốn ám chỉ, không đúng, là điều mà bản thân muốn nói.
Phúc Sư Tử không đáp, chỉ lặng lẽ để dư vị ấm áp ấy thấm vào con tim đang thổn thức. Không rõ nàng thích hắn hay chỉ coi hắn là bằng hữu thân thiết nữa. Nàng cũng nhớChu Xử Nữ, nhớ Hán Vĩ Thuần công chúa nhưng sao không thể nhiều bằng nhớ hắn, có điều nàng không muốn yêu người mà nàng cả đời không hiểu được.
Hán Song Tử tuy miệng ngoài hay nói hay cười, lúc nào nhớ là nhớ, lúc nào yêu là yêu nhưng trong tâm thì thâm sâu khó lường. Nàng sợ nàng sẽ chẳng hiểu hết được, rồi thất vọng, trái tim và lí trí cứ thi nhau giằng xé. Không đến độ khổ tâm nhưng cũng hết mức đau đầu.
Nàng tự nhiên dựa vào hắn như thói quen, tuy không hợp lí nhưng sao nàng vẫn hay làm việc đó thường xuyên. Chỉ là dựa vào người mà nàng tin tưởng chắc không sai. Chỉ là bờ vai cho hiện tại, có gì khiến kẻ khác dị nghị. Hắn là người bạn thanh mai trúc mã của nàng, là vị bằng hữu tốt nhất của nàng, là người luôn sẵn sàng đến bên khi nàng gặp bất trắc. Nàng dựa vào hắn, nàng chờ đợi hắn hay nhớ nhung hắn chẳng thể nói rằng nàng yêu hắn, không phải ư?
Hán Thiên Long Thái Tử là hắn nghĩa khí cao ngạo ngút trời, thâm sâu khó lường với kẻ khác bao nhiêu không kể nhưng riêng nàng tuyệt đối hắn không toan tính.Một chút dã tâm cũng không. Càng không thể hại nàng, vậy tại sao lòng tin nơi nàng với hắn không thể tiến hơn một bậc.
Phúc Sư Tử luôn sẵn sàng chờ hắn đến đêm, mỗi khi hắn buồn bực dù bất luận thế nào nàng cũng sẽ ở bên. Nàng thông minh, nhanh nhẹn, nàng ngốc ngếch, ngờ khạo, hắn luôn mong nàng có thể thành thật với bản thân hơn là việc im lặng và ôm lấy mối quan hệ mập mờ giữa hắn và nàng.
Phúc Sư Tử vẫn không dám tin tưởng hắn, dù rằng nàng chẳng thể tin ai nhiều như hắn, chẳng thể yêu ai ngoài hắn, chẳng thể nhớ mong ai ngoài hắn.
Đến khi nào nàng chịu hiểu, bản thân nàng cần hắn đến nhường nào, đến khi nào nàng mới chịu để hắn đến bên.
Đến khi nào?
Last edited: 19 Tháng tám 2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com