chap 6
Chap 6
Tấm vải đỏ nâng niu trong bàn tay thiếu nữ, cô gái nghiêng đầu cầm vải lên so rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Sự tỉ mỉ trong phong thái của nàng khiến chủ quán có phần bực bội, gã định đuổi nàng đi cho đỡ nhọc lòng nhưng vừa nhìn nụ cười như hoa như ngọc, vừa nhu mì yếu đuối lại mang nét cao ngạo sâu xa của bậc vương giả lại đành lùi về sau, nhường không gian lớn cho nàng thoải mái lựa chọn.
Bên cạnh đó cũng là một thiếu nữ trạc tuổi, nét phượng mày ngài, nhan sắc có phần dịu hiền nhưng lại mang sắc lạnh trong đôi mắt, nàng ta chỉ đứng bên cạnh cô gái đang mải mê lựa chọn, còn bản thân chẳng thèm liếc đến những thước vải màu sắc rực rỡ lấy một lần. Thi thoảng có thoáng cau mày nhưng ngay sau đó lại bình thản chờ đợi.
- Sao tỷ không chịu nói chuyện với tôi?- Người thiếu nữ đang lựa vải đỏ, quay đầu lại nhìn. Nét mặt có chút không vui tuy vậy giọng nói vẫn vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng.
- Vì cứu tôi nên tôi phải tỏ ra hài lòng, hạnh phúc với cô sao? Tiểu thư quả nhiên vẫn không hiểu giờ mình đang trong hoàn cảnh nào.
Giọng nói mang cảm giác lạnh nhạt vô thường, Vũ Cự Giải đưa tay gạt mái tóc dài để xõa đằng trước ra sau, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía người thiếu nữ vẫn còn vài phần hoảng hốt khi nghe lời nàng nói.
Khóe môi cong chầm chậm vạch một nụ cười muôn phần mê hoặc.
- Tôi chỉ lưu cô lại lầu hai ngày, hai ngày sau không có người đến đón hãy tự ra về. Giờ đã ngày thứ hai, cô tùy cơ dự liệu.
Vũ Cự Giải xoay người bỏ đi trước, sự khó chịu nhường chỗ cho cái gọi là dửng dưng. Tổn thương cô nương ấy, liệu nàng có được chàng ta không?
Hán Nhân Mã vẫn cầm tấm vải đỏ, khuôn mặt xinh đẹp để lộ nét bàng hoàng. Nàng bỏ tấm vải xuống, chân mày cau lại với nhau, túm lấy bàn tay Vũ Cự Giải. Cái khiến nàng bàng hoàng không phải vì không có nơi trú chân, với nàng bây giờ ở đâu cũng như nhau, cái nàng không thể giải thích được là thái độ của Cự Giải.
Nàng không hiểu, từ khi cứu tỷ ấy nàng chưa làm gì có lỗi, thật sự là chưa từng. Vậy sao phải có thái độ khó chịu với nàng, một Ngưng Túc cùng lầu lúc nào cũng nói năng xằng bậy, đặt điều cho Vũ Cự Giải tỷ ấy cũng chưa từng lên tiếng hay tỏ ý phật lòng.
Còn nàng??
- Tỷ tỷ, tôi không rõ gì tỷ cứ nói thẳng. Tôi biết bản thân kém cỏi không hiểu biết. Nhưng tỷ đừng như vậy, điều tỷ làm khó dễ tôi, liệu tỷ có thấy vui không?
- Có. Rất vui. Giờ nếu không thấy cô nữa tôi sẽ còn vui hơn.- Vũ Cự Giải vẫn nhàn hạ buông lời.
- Lý do?
Hán Nhân Mã không giữ mình, nàng nói xẵng. Là một công chúa, nàng vốn được dậy lễ nghi từ bé, việc xưng hô thế này quả nhiên chỉ khi tức giận mới bộc phát.
- Nhiều thứ trên đời không cần có lý do, Hán Vĩ Thuần công chúa.
Vũ Cự Giải xoay người, biến mất sau đám đông. Để lại một Hán Nhân Mã còn trơ khắc tại chỗ. Mãi hồi lâu, nàng mới đi tiếp, nét mặt thẫn thờ.
Cũng có thể là do lần đầu có người nói thẳng với nàng như thế, hoặc cũng có thể nàng chưa từng bị đối xử lạnh nhạt, đầy căm ghét. Nàng vốn là người giấu cảm xúc rất giỏi, muốn cười sẽ cười được, muốn khóc là khóc được. Hoàng cung đầy cạm bẫy nàng còn vượt qua được, vậy sao chỉ mỗi mình Vũ Cự Giải là nàng mãi chẳng thể hiểu hết. Sự biết ơn của nàng, tấm lòng của nàng với tỷ ta vẫn mãi là trò đùa, là sự phiền phức.
Càng nghĩ nàng càng không thể giải thích những khó chịu trong suốt hai ngày qua.
Bước chân mỗi lúc thêm nặng nề. Nàng nhớ A Ngưu của nàng, nhớ sự ấm áp của A Ngưu, nhớ vòng tay bảo vệ của A Ngưu. Giờ giữa nơi sầm uất, đơn côi này, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần sợ hãi, nàng lại càng nhớ chàng hơn.
- Tiểu công chúa, sao lại buồn như thế?
Một bóng áo đen choàng tay qua người nàng, cơ thể vốn đã lạnh lại thêm tê tái, giữa bậc thềm đông người qua lại, Hoàng Kim Ngưu thản nhiên kéo nàng vào góc, thuận theo thói quen mà ôm người con gái chàng yêu vào lòng.
- Em nhớ chàng.- Nhân Mã choàng tay ôm lại chàng, sự yếu đuối nhất thời khiến nàng rơi nước mắt nhưng nhanh chóng thu về để chàng khỏi lo. Khóe môi nở nụ cười tươi.
- Cự Giải có đối xử đối với nàng không?- Kim Ngưu có chút dè dặt khi hỏi, nhưng ngữ khí lại tràn đầy quan tâm.
- Có.
Nhân Mã nàng không muốn chàng lo lắng. Việc A Ngưu chàng gửi nàng tại lầu xanh- nơi vốn dễ rơi vòng nguy hiểm rõ là đã yên tâm về người chăm sóc. Vậy nàng không vui hóa ra sự lo lắng tận tâm của chàng thành công cốc sao. Nàng đâu thể làm chàng buồn lòng được.
Hoàng Kim Ngưu vẫn ôm trọn người con gái trong tay. Chàng khẽ cười, dù biết khi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy nước, chàng đã hiểu sự tình. Chàng vẫn luôn hiểu, vẫn luôn nhìn rõ điều ngây thơ, chân thật đó từ A Mã. Nếu nàng đã muốn chàng vui vẻ mỉm cười, muốn chàng hài lòng đồng ý thì chàng sẽ làm theo.
Đó cũng là điều cuối cùng chàng có thể làm cho Hán Nhân Mã, hạnh phúc ấy từ chàng chỉ được vậy mà thôi- hạnh phúc một kẻ vẫn luôn dối lừa người mình yêu.
______________________________________
Trên lầu cao, bóng áo tím phủ lên thân hình mỏng manh. Sự run rẩy bao lấy cả người, rồi như cô đơn đã lâu, cũng tự vòng tay ôm lấy mình. Khóe môi cong theo thói quen cố hữu khó sửa khi thấy một điều gì đau thương.
Nàng nuốt những giọt nước trực rơi vào đáy lòng trống rỗng, cất lên một tiếng như ai oán.
- Nếu trao cho ta một nửa phần tình cảm ấy thôi, chắc hẳn ta đã không như vậy. Chàng hiểu không?
Vũ Cự Giải lặng lẽ ngắm nhìn đôi tình nhân hạnh phúc, một lát sau nàng cũng tự động lui về. Một chút đau lòng vẫn như xưa, có điều thêm vài phần xót xa tủi phận.
___________________________________
Phủ Tể Tướng vốn dĩ trầm lặng nay bỗng trở nên nhộn nhịp đông vui.
Tể Tướng miệng cười, mắt cười, giả lả nói chuyện với đám nô bộc trong nhà- điều mà từ xưa đến nay chưa từng có. Đến cả con sáo trong lồng cũng phải hót lên mấy tiếng đau đầu để xua đi cái gọi là nhộn nhịp của phủ.
Thế mà người con gái yêu nhất của Tể Tướng chẳng thể nói chuyện thay vì cười đùa vui vẻ như cha nàng. Khuôn mặt Mĩ nữ đệ nhất kinh thành, giờ chỉ phảng phất có chút đau buồn, chút thắc mắc khôn nguôi. Còn vì sao nàng buồn thì có lẽ điều này còn đáng sợ hơn việc người khác có thể suy nghĩ được.
Một Hán Nhân Mã được vui vẻ, hạnh phúc bên người thương sẽ phải đổi lấy một Phúc Sư Tử mặt mày ủ dột, tâm can gào khóc cho số phận của mình.
Thái tử Tự quốc cầu thân Hán Vĩ Thuần công chúa, vì không may nàng ta bỏ trốn mà nàng có diễm phúc được cầu thân. Còn được ca ngợi tài hoa và nhan sắc hiếm có nên Tự quốc sẽ bỏ qua cái gọi là trọng tội cho Hạ quốc.
Hạ quốc chỉ cần ban chiếu cho Tể Tướng, chính thức nàng sẽ bị đem gả.
Phúc Sư Tử vừa nghe thấy tin này đã vội vã bỏ đi, nàng quên hẳn lệnh cấm vào thành ba tháng. Đứng ngoài thành bất lực nhìn lên, nước mắt đã thành vệt mà vẫn không chịu khóc, sự ấm ức của nàng lan đến tai hoàng triều. Hoàng thượng ban ngọc bội cùng lời an ủi, còn riêng Hán Song Tử cũng không thèm nhìn lại nàng.
Hoàng thượng thấy nàng căm phẫn như vậy lúc đầu còn xoa dịu, sau đó bèn nói là cách để lấy lại danh dự cho Tể tướng cha nàng, lấy lại sự trong sạch cho nàng. Nàng biết nàng chỉ cần ra đi, Hạ quốc sẽ củng cố binh lực, đi triệt hạ Minh quốc trong thời loạn lạc khi có được sự đồng thuộc từ Tự quốc. Hán Song Tử sẽ cầm quân dẹp loạn, sự yên ổn nhanh chóng lập lại, nhưng nàng không cam tâm.
Nàng không thể cam tâm.
Phúc Sư Tử nàng là con gái không có nghĩa để cho bậc nam nhân trong thiên hạ định đoạn số phận, nàng cũng chẳng phải dạng nữ nhi kém cỏi hài lòng với tất thảy mọi thứ. Lại càng không phải thánh nữ vì nước vì dân sẵn sàng vứt bỏ niềm hạnh phúc. Nàng có cuộc sống của nàng, có hạnh phúc của riêng nàng.
Càng nghĩ, nàng càng hận.
Nàng hận hoàng thượng một phần, hận Hán Song Tử mười phần.
Hắn luôn nói hắn là bằng hữu tốt nhất của nàng. vậy bằng hữu tốt phải là kẻ đáng lý nên bên cạnh an ủi nàng, rủ nàng bỏ trốn hay có thể đưa ra một lí do nào đó hay hơn việc biến mất. Đúng như nàng nghĩ, Hán Song Tử chỉ biết đến cái lợi ích quốc gia mà hắn sẽ đạt được, hắn chỉ nhớ đến cái ổn định xã tắc, còn nàng, vốn là đằng sau mọi thứ cao quý đó.
Nàng biết, hắn biết.
Cớ sao còn hi vọng Hán Song Tử bảo vệ mình?!
Mà nàng còn coi hắn là bằng hữu không?
Cái thứ tình cảm mập mờ trong lòng nàng dậy sóng.
Hắn là Thái tử cao cao tại thượng, hắn luôn nói yêu thương nàng, luôn nói giang tay bảo vệ nàng. Phúc Sư Tử nàng vốn coi đó chỉ là những câu nói đùa, vui vẻ tiếp nhận nhưng hóa ra lâu nay nàng vẫn bấu víu vào những lời tự cho là vô bổ đó làm niềm vui cuộc sống, làm tương lai rực rỡ.
Giờ sực tỉnh trong cái mê muội của bản thân, mới biết mình đã tin vào đó biết chừng nào.
Phúc Sư Tử tự cười một mình, đôi mắt nâu sắc sảo ánh lên tia đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com