Phần 15
Phần 15
Càng chạy cô càng thấy người con trai vừa nãy có đôi chút gì đó vô cùng quen thuộc.Thực sự nó giống như một liều thuốc khiến cô không thể quay đầu lại.
Nam Thương có lẽ cả cuộc đời cô cũng nghĩ rằng mình lại có thể cảm động trước tấm chân tình của một đứa con trai mà kém mình tận vài tuổi.
Từ khi lấy chồng đến lúc li hôn,cô chưa từng bao giờ cảm thấy cái thứ tình yêu hạnh phúc mang lại.Trịnh Đăng chồng cũ của cô cũng chỉ vì cái thứ tình yêu quái quỷ ấy mà chấp nhận kí vào đơn li hôn,mẹ chồng cũng vì thế mà nghĩ oan cho cô,đến mẹ ruột cũng chẳng muốn nhìn mặt cô.
Nam Thương thực sự vô cùng đáng thương giống cái tên của cô vậy.
Đuổi mãi,chạy theo mãi cuối cùng chẳng có kết quả.Người ấy đã hoà vào dòng người đông đúc ngoài kia từ lúc nào không hay.
Cô nheo mắt lại,cố gắng nhìn lại 1 lần nữa nhưng đều vô vọng.Giữa biển người bao la thế này,tìm thấy là điều không thể
Bỗng nhiên,một người chạy vội va vào cô.Chiếc túi trên tay cô rơi xuống,cô ngẩng mặt lên.Giây phút này ,Ánh mắt của cô và người đó chạm nhau.
Dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi ấy thôi.Lúc này Nam Thương ước rằng thời gian có thể ngừng lại một chút.
Cổ họng cô khẽ rung lên,thủ thỉ cô nói :
—Bình Minh là cậu phải không?
Người đó không trả lời,cứ mải mê nhìn cô chằm chằm.Nam Thương trong đầu lúc này nảy sinh một suy nghĩ,hai tay cô đưa ra định cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt của người đó.
Chàng trai ấy khẽ lùi lại như đoán trước được điều cô sắp làm.Giọng nói trầm khàn vang lên
—すみません (xin lỗi)
—Là cậu đúng không?
Người đó bỏ đi,mặc kệ Nam Thương đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn loạn.Cô cười,cười cho sự ngốc nghếch của bản thân mình.Cô đang hi vọng vào cái gì chứ?Tình yêu của cậu ta ư?
Một cảm giác bất lực đau nhói chạm vào tim cô.Nam Thương đưa mắt nhìn xung quanh,giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống làm môi cô mặn chát.
Suy cho cùng tình yêu cũng chỉ như một cái vòng lẩn quẩn mãi không tìm thấy lối thoát.Suốt bao lâu nay,trái tim cô luôn yên tĩnh,đến khi nhận ra trong trái tim có hình bóng một người thì nó mới hồng hào trở lại,ấy vậy mà..sao cuộc đời này bất công quá.
Suy cho cùng,Yêu được thì cũng buông được,mà đã thương quá nhiều thì cũng có thể đợi.Nhưng cô cần phải biết mình chờ đợi điều gì và chờ đợi nó trong bao lâu.
"Có những tình cảm chỉ dám nhìn mà không dám chạm,có những thứ tình cảm chỉ dám yêu chứ không dám tiến,và có thứ tình cảm chỉ dám chôn dấu và chạy chống chứ không thể chạm"
Còn cần thêm bao nhiêu thời gian để tình yêu này mới có thể kết trái.Người ta nói đúng,gặp đúng người nhưng sai thời điểm.Nhưng với cô đó chỉ là một thứ gì đó rất tầm thường.Nam Thương là người con gái mạnh mẽ,trong kí ức thời trẻ cô đã từng nói thế này :
—Mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này và trong cuộc sống của bạn đều có nguyên nhân.Nếu đã gặp đúng người thì không bao giờ có chuyện sai thời điểm.Và ngược lại...
"người vừa đến cũng vừa đi rất vội,bỏ lại em giữa một trời cát bụi.Khoảng cách xa nghìn trùng,chân bước vội mãi không thể đến.Chỉ sợ sau này sự tình rối ren bất chắc không gặp nhau lần nữa,Lòng em vương vấn suốt một đời.Chỉ mong hôm nay trời đừng vội tối,để ánh Hoàng hôn khoả lấp Bình Minh đi tìm anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com