Chương 3: Bản giao hưởng nơi tuyến lửa
Sương sớm rơi như sợi chỉ bạc, đậu trên vai áo bạc màu của người lính trẻ. Đêm vừa rút lui khỏi rừng sâu, để lại những tán lá đẫm ướt và mùi ngai ngái của đất đỏ bazan trộn khói thuốc súng cũ. Một buổi sáng không pháo kích – yên ả đến mức khiến người ta sinh nghi. Nhưng trong chiến tranh, "yên ắng" đôi khi lại là một tín hiệu chẳng lành.
Trường đứng dựa vào thân cây gạo già, mắt hướng ra khoảng trống giữa hai triền đồi. Anh không cầm súng. Chiếc CKC nằm yên trong bao vải bố, như con thú dữ đang ngủ say, chỉ chờ được đánh thức. Dáng đứng của anh không cao ngạo, nhưng có một thứ gì đó vững như cột mốc giữa rừng, khiến những chiến sĩ trẻ tuổi đi ngang cũng khẽ khàng tránh tiếng chân.
Cách đó vài chục bước, An đang cùng Tư Lành và chị Ba Tươi chia lương thực vào ba-lô. Tay thoăn thoắt nhưng mắt vẫn liếc về phía Trường, như thể cô đang giám sát một sĩ quan lơ đễnh. Nhưng thật ra... không. Cô đang quan sát một điều gì khác — một sự im lặng dịu dàng, rất đàn ông, rất Trường.
— "Đừng nhìn người ta nữa, kẻo rớt cơm," Tư Lành thì thầm như cười, cố ý trêu bằng giọng nhỏ như tiếng lách cách bẻ gạo sấy.
An lườm cậu ta một cái rõ dài, rồi vẫn lặng im. Ở trong lòng, cô biết rõ mình không nhìn Trường vì... yêu đương vớ vẩn. Chỉ là, ánh mắt người lính bắn tỉa ấy... luôn có gì đó khiến người ta muốn dõi theo. Như thể, nếu không trông anh, thế giới sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Tiếng bước chân giày trận từ phía xa vang lên, giòn giã. Một hàng quân đều tăm tắp từ phía triền đồi phía Đông tiến về, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ, khoác quân phục đại tá nhưng dáng đi không hề xa cách. Đó là Hoàng Cao Sơn – gương mặt vừa quen vừa lạ.
— "Chào các đồng chí," giọng anh vang lên, rõ, trầm, và đĩnh đạc. Nhưng với An, giọng đó luôn là âm vang quen thuộc của những buổi học dưới ánh đèn dầu cũ, nơi Sơn dạy cô cách đọc bản đồ, giải mã tín hiệu địch, và cả... tiếng Pháp cổ điển.
An đứng dậy, vai khẽ thẳng, gật đầu.
— "Anh Sơn."
Sơn nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Trong ánh nhìn đó, là cả một vùng trời cũ – nơi ông anh khó tính luôn mắng cô vì sai chiến thuật, rồi lại đưa bánh bích quy lén lút vào tay cô trong buổi hành quân dài.
— "Đơn vị vừa tiếp nhận tin tình báo từ cơ sở. Vị trí địch đang dịch chuyển về hướng đồi 7.3. Trung đoàn sẽ chuyển hướng hành quân ngay trong chiều nay."
Lời nói rõ ràng, súc tích. Một sự điều phối nhanh gọn đúng phong cách của người chỉ huy sinh ra giữa lằn ranh của kỷ luật và linh hoạt. Lúc Sơn nói, An thấy cả Trường cũng hơi nghiêng đầu lắng nghe. Có một thứ kỳ lạ khi hai người đàn ông tài giỏi cùng hiện diện: không có mùi thuốc súng, nhưng áp lực hiện diện như sợi dây vô hình siết chặt không khí.
— "Trường, hôm nay cậu theo tôi trinh sát địa hình phía Tây Nam. Cần người có mắt bắn tốt. An, em sẽ tạm rút khỏi tổ yểm trợ, theo đội truyền tin. Địch có thể đã phát hiện ta đặt máy thu sóng tại đỉnh Sa Mu, phải đổi tần số và vị trí."
Trường không nói gì, chỉ gật đầu. An khựng lại một chút, rồi cũng tuân lệnh. Nhưng ánh mắt hai người giao nhau – một chút hụt hẫng, một lời chưa nói. Trong chiến tranh, không phải lúc nào người ta cũng có thời gian để nói một lời chia tay, dù chỉ là chia tay một ngày.
Sơn quay đi trước, còn lại một khoảng lặng lẽ giữa ba người. Lan – cô du kích trẻ, im lặng từ nãy đến giờ, đứng cạnh An. Cô ngước nhìn theo bóng Sơn, ánh mắt ngập ngừng.
— "Anh ấy có hay mỉm cười không?" Lan bất chợt hỏi nhỏ, khiến An bất ngờ.
— "Không nhiều... nhưng mỗi lần cười đều là thật lòng," An đáp, giọng đều.
Lan gật đầu, rồi quay đi. Dáng cô nhỏ bé giữa bóng cây. Và từ phía sau, An hiểu — không chỉ mình cô từng ngước nhìn một bóng hình giữa trời mưa đạn.
*****
Đêm thứ hai trên Đỉnh Sa Mu, bầu trời như đè xuống rừng Trường Sơn một tấm màn sắt u uất. Mây đen trườn qua những ngọn cây cao, kéo theo hơi lạnh và tiếng gió hú rít qua các kẽ đá, nghe như tiếng thét của những linh hồn năm cũ còn vương lại nơi chiến địa.
Trong căn lán chỉ huy tạm bợ dựng dưới chân một vách đá dựng đứng, ánh đèn dầu leo lét in bóng các chiến sĩ lên bạt như những tượng đồng giữa thời loạn. Trung úy Trường cúi rạp người trước tấm bản đồ quân sự được ghim tạm lên tấm ván ép. Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi dù trời đang lạnh buốt. Mắt anh dán chặt vào tuyến đường mòn phía Tây Nam – nơi có thể là cửa ngõ của một đợt càn quét lớn từ phía Mỹ – Ngụy.
Tiếng bộ đàm lách cách vang lên giữa không gian im lặng đến rợn người:
"A15 gọi A1, báo cáo: có dấu hiệu dịch chuyển của địch dọc tuyến suối Cạn. Đội trinh sát số 2 vừa ghi nhận ánh đèn nhấp nháy bất thường từ điểm cao 372. Hết."
Sơn – người đại tá trẻ nhất mặt trận – bước đến. Trong ánh sáng lờ mờ, bộ quân phục sờn vai của anh vẫn phảng phất nét kiêu hùng không thể che giấu. Giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
– Cử thêm tổ trinh sát đặc biệt tiếp cận mạn Bắc. Lập tức tăng cường phòng ngự khu vực suối Cạn – ngăn chặn mọi dấu hiệu địch tiến sâu. Trường, cậu dẫn tổ của mình đi kiểm tra điểm cao 372. Phải về trước 3 giờ sáng. Cẩn thận.
Trường nghiêng đầu, mắt ánh lên sự tin tưởng:
– Rõ, anh Sơn.
An bước vào từ phía sau, khẩu AK khoác lệch trên vai, khuôn mặt nhuốm khói đất. Cô vừa từ trận phục kích ban chiều trở về – áo dính bùn, mắt lấp lánh. Cô nhìn Sơn, rồi nhìn Trường, khẽ nói:
– Địch đang lần theo vệt pháo hôm trước. Có lẽ chúng muốn đánh bất ngờ vào cứ điểm A.
Sơn quay sang An, giọng anh dịu hơn hẳn:
– Em nghỉ một lát đi đã. Cả ngày chưa được ngụm nước ấm. Anh dặn hậu cần nấu cho em ít gạo rang đổ nước.
An nhướng mày, nhếch môi cười nhẹ:
– Em là chiến sĩ mà, chứ có trẻ con đâu, anh Sơn.
Sơn bật cười khẽ, nhưng mắt vẫn ánh lên nét lo âu. Anh hiểu An giỏi, cứng cỏi, nhưng vẫn luôn thấy trái tim mình như bóp chặt mỗi lần thấy cô liều mình. Trường liếc nhìn họ, rồi lặng lẽ quay đi – bàn tay siết chặt nắm dây đeo súng.
Trên vòm trời, sấm rền báo hiệu cơn giông rừng sắp ập đến. Trận chiến ở Sa Mu chỉ vừa bắt đầu, nhưng không khí đã đặc quánh mùi khói súng, sắt thép, và cả những nhịp tim bồi hồi khó nói giữa chiến tuyến...
Rạng sáng, sương rừng đọng nặng trên những tán cây cổ thụ, lối mòn dẫn ra cao điểm 372 chìm trong thứ ánh sáng trắng mờ như khói. Tổ trinh sát do Trường phụ trách rời lán từ trước ba giờ, lặng lẽ men theo suối Cạn. Trong đội hình bốn người, An là nữ duy nhất, đi giữa – theo đúng phân công của đại tá Hoàng Cao Sơn.
– Cô đi được không đấy? – Trường quay đầu lại, giọng nhỏ, trầm và không biểu lộ cảm xúc.
– Tôi không đi được thì cũng đã không có mặt ở đây. – An đáp, không giấu vẻ ngang bướng.
Trường không nói gì thêm. Bóng anh tiếp tục lướt đi phía trước, lưng thẳng và dáng di chuyển nhanh gọn như cắt. Mặc cho sương lạnh thấm dần qua vai áo, An vẫn bám sát, từng bước không rời, ánh mắt quét đều từng khoảng rừng hai bên.
Tới một đoạn dốc lở ven suối, Trường ra hiệu cả tổ dừng lại. Anh quỳ xuống, trải bản đồ địa hình, nói ngắn gọn:
– Cao điểm 372 nằm chếch Tây – Bắc. Khả năng có địch cài quân ém trong rìa lùm tre khu 4A. Tôi và An vòng trái, hai đồng chí còn lại vòng phải, giữ liên lạc bằng tín hiệu còi. Không nổ súng trừ khi cần thiết.
– Rõ! – Tổ trinh sát đáp khẽ, đồng thanh.
Lúc tách đội, Trường quay sang An, mắt hơi nheo lại như thể chưa hoàn toàn yên tâm.
– Cô đi sau tôi, giữ khoảng cách ba mét. Nếu có tín hiệu hai ngón, lập tức nằm rạp xuống.
– Tôi biết. – An gật nhẹ, mắt không chớp.
Cả hai bắt đầu di chuyển xuyên qua bụi cây thấp. Rừng ban mai ẩm ướt và tĩnh lặng đến mức tiếng lá rơi cũng trở nên rõ ràng. Bàn chân dẫm lên lớp đất ẩm tạo ra tiếng "lẹp xẹp" khe khẽ như thì thầm của lòng đất.
Trường đi trước, dáng trườn như con cọp săn mồi. An theo sau, mắt không rời tầm hướng, tay luôn sẵn sàng siết cò. Dù không thân thiết, nhưng cô buộc phải thừa nhận: người lính này làm việc rất có nguyên tắc, không lời thừa, không cử chỉ lãng phí.
Đến một gò đất có vệt mòn lạ, Trường đột ngột dừng lại, giơ hai ngón tay. An rạp người xuống tức thì.
Phía trước, giọng Mỹ vọng lại lẫn tiếng thổ ngữ Nam bộ. Bóng vài tên địch di chuyển trong lùm cây, cách chưa đến ba chục mét. Trường rút một quả lựu đạn khói, ném lệch hướng để đánh lạc. Khi khói vừa bốc lên, anh kéo An bật ngược về hướng khác.
– Đi! – Anh quát khẽ.
Đạn xé rừng rít lên. Tiếng súng từ phía địch bắt đầu nổ vang, tạo thành một bức tường lửa bủa vây xung quanh họ. Trường và An nhanh chóng nép vào một hốc cây lớn, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, mắt không ngừng di chuyển quan sát mọi góc khuất.
– Cô giữ bình tĩnh. Không nổ súng nếu chưa có lệnh – Trường thì thầm, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán.
An gật đầu, sự căng thẳng trong đôi mắt cô không thể giấu được. Đây không phải lần đầu tiên đối mặt với quân địch, nhưng lần này, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Trường, dù lòng cô đang như có ngàn vạn suy nghĩ, tất cả đều đổ dồn vào khoảnh khắc này.
Súng máy và tiếng gào của lính Mỹ vang vọng khắp khu rừng, không chỉ gợi lên sự tàn khốc mà còn là cảm giác căng thẳng khôn tả, mỗi phút giây đều có thể quyết định sự sống chết. Trường không để mình bị chi phối, anh hạ thấp người xuống, di chuyển chậm rãi và một cách rất có chiến thuật, dẫn dắt An ra khỏi vị trí nguy hiểm.
– Đi từ bên trái, chúng ta sẽ tách địch ra. Cô đi theo sau tôi – Trường lại ra hiệu.
An gật đầu, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Bước chân của họ vội vàng nhưng vẫn nhẹ nhàng, để tránh gây sự chú ý từ phía địch. Từng cành cây, mỗi bụi cỏ dường như đều trở thành vật cản trong bước đi của họ, nhưng cả hai đều quá quen thuộc với những khó khăn này.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng súng bắn từ một phía của đội trinh sát vang lên. Trường nhận ra ngay lập tức – hai đồng chí còn lại đang trong tình huống nguy hiểm.
– Đứng lại! – Trường quát lên, nhưng giọng anh cứng rắn, không lùi bước.
An dừng lại ngay lập tức, nín thở quan sát mọi cử động xung quanh. Trường liếc nhìn cô rồi chạy vội về phía trước, trong khi An vẫn tiếp tục nấp phía sau một gốc cây lớn, khẩu súng vẫn trong tay.
Trường không hề hoảng hốt, từng bước đi của anh như thể anh biết rõ từng ngóc ngách trong rừng này. Anh lao về phía nơi xảy ra tiếng súng, nhanh chóng dừng lại sau một bụi cây cao. Một tên địch đang nhắm bắn về phía hai đồng đội còn lại của họ.
Trường không chần chừ, ngay lập tức rút súng và bắn một phát chuẩn xác vào đầu tên địch. Cả người hắn đổ xuống, không kịp kêu lên lời nào.
– Tốt! – An thầm khen ngợi trong lòng, nhưng cô không quên nhiệm vụ của mình. Cô vội vàng rút ra một quả lựu đạn, ném về phía đám lính địch đang rối loạn.
Lựu đạn phát nổ ngay sau khi trúng mục tiêu, làm bắn tung một mảng đất đá. Trường nhìn lại, thấy An đã xử lý tình huống nhanh chóng, dứt khoát. Anh nhếch mép, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục dẫn dắt cô qua các khu vực nguy hiểm.
Khi đội trinh sát tiến sâu hơn vào khu vực phía Tây Bắc, họ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong không khí chiến đấu. Địch có vẻ đang tổ chức lại lực lượng và chuẩn bị cho một cuộc phản công mạnh mẽ. Trường ra hiệu cho cả đội dừng lại một lần nữa. Anh quỳ xuống, tay lại lấy bản đồ ra nghiên cứu.
– Có thể chúng ta đã bị lộ. Sẽ không dễ dàng nữa – Trường nhìn xung quanh, giọng trầm xuống.
An vẫn đứng thẳng, tay siết chặt khẩu súng, mắt nhìn về phía trước với vẻ quyết tâm.
– Vậy chúng ta sẽ làm gì? – An hỏi, giọng đầy tự tin.
Trường nhìn cô một lúc, sau đó nói ngắn gọn:
– Chúng ta phải cẩn thận. Nếu địch tăng cường quân số, chúng ta chỉ còn cách đối mặt trực tiếp. Sẵn sàng cho tất cả.
An không trả lời, nhưng ánh mắt cô sáng lên, không chút do dự. Cô biết rằng những giờ phút tới sẽ cực kỳ căng thẳng, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Cùng với Trường, cô cảm thấy mọi thứ có thể vượt qua.
Nhưng Trường không thể yên tâm. Dù anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chiến đấu trong rừng rậm luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Họ đã chiến đấu nhiều lần, nhưng lần này sẽ là thử thách lớn nhất.
*****
Trường và An vừa mới kết thúc cuộc giao chiến ác liệt với nhóm địch phía trước. Mặc dù đã khiến đối phương phải rút lui, nhưng tiếng súng và những vết thương mà họ phải chịu đã báo hiệu rằng trận chiến này chưa hề kết thúc. Cả hai nhanh chóng thu dọn hiện trường, không dám ở lại quá lâu.
Cả đội trinh sát đứng dậy, vừa xử lý vết thương vừa kiểm tra tình hình xung quanh. Trường đưa mắt nhìn An, một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Cô gái này, dù chỉ có một mình trong nhóm, nhưng không hề yếu đuối. Vết thương nhỏ trên tay cô không làm cô chùn bước, ngược lại, ánh mắt cô sắc lẹm như khi đối mặt với kẻ thù.
– Cô ổn chứ? – Trường hỏi, nhưng giọng anh không khỏi có chút lo lắng. Họ vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt và tình hình vẫn chưa ổn.
An xoa nhẹ vết thương trên tay, lắc đầu:
– Không sao đâu. Lại bị thương thôi, chiến trường mà. Đừng lo cho tôi quá.
Trường nhìn cô, lắc đầu nhẹ:
– Cô luôn thế đấy, không bao giờ chịu nhận giúp đỡ.
An quay sang anh, khẽ mỉm cười, tuy đau đớn nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên cường:
– Đó là cách tôi sống, Trường. Mà anh cũng vậy thôi.
Trường nhìn cô, một chút bối rối thoáng qua. Không phải anh chưa từng thấy cô gái này mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt của An, có một điều gì đó khiến anh không thể rời mắt.
– Thế nào, chuẩn bị rời đi chứ? – Trường hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn để sự xao nhãng khiến mọi thứ sai lệch.
An gật đầu. Cô hiểu rằng, trong chiến tranh, không có sự nghỉ ngơi lâu dài. Dù họ đã giành thắng lợi trong trận chiến này, nhưng kẻ thù luôn ở đâu đó, rình rập trong bóng tối. Cả đội tiếp tục lên đường, hướng về cao điểm 372, nơi mà họ biết sẽ có những cuộc chiến ác liệt hơn đang đợi phía trước.
Mặt trời lấp ló phía chân trời, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, khiến màn sương dày đặc như những tấm vải xám buông xuống mặt đất. Trường dẫn đầu đội hình, mắt luôn quan sát, từng bước di chuyển mạnh mẽ và chắc chắn. An đi ngay sau anh, từng bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô không để lộ một chút mệt mỏi nào, mặc dù rõ ràng có vết thương trên tay. Dù vậy, cô vẫn đi như thể không có gì cản nổi.
Bây giờ, đội trinh sát của họ không chỉ phải đối mặt với nguy hiểm từ địch, mà còn phải vượt qua những con đường gian nan của rừng Trường Sơn. Những mảng rừng già, đất đá lởm chởm, đèo dốc hiểm trở là thử thách mà họ phải đối mặt mỗi ngày.
Sau một giờ di chuyển, Trường ra hiệu dừng lại. Anh quỳ xuống, tay lướt qua bản đồ, mắt nhìn vào địa hình xung quanh.
– Đây là điểm nghỉ ngơi tạm thời. Nhưng chúng ta sẽ không ở lại lâu. Địa hình ở đây dễ bị phát hiện, nên chỉ nghỉ khoảng 10 phút – anh nói ngắn gọn.
Tổ trinh sát nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, lẩn khuất giữa những cây cổ thụ và tảng đá lớn. Mặc dù mọi người đều mệt mỏi, nhưng không ai dám lơi lỏng. Sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng chim hót xa xa và gió thổi qua những chiếc lá xanh mướt.
An ngồi xuống một tảng đá lớn, đưa tay kiểm tra lại vũ khí. Trường đến gần, ngồi xuống cạnh cô. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên im lặng. Trường nhìn cô, nhưng không nói gì. Anh biết cô vẫn đang cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ về chiến tranh, những đau đớn và mất mát mà họ phải chịu đựng. Nhưng anh cũng hiểu rằng, không thể dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra.
– Cô có ổn không? – Trường khẽ hỏi, ánh mắt thật sự quan tâm.
An không trả lời ngay. Cô nhìn xa xăm vào rừng rậm, đôi mắt sắc bén của cô đang tìm kiếm một điều gì đó trong cái không gian mờ mịt. Một lúc lâu sau, cô mới đáp, giọng lạnh lùng nhưng vẫn đầy sự kiên cường:
– Tôi ổn. Chiến tranh sẽ không làm tôi yếu đuối.
Trường chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu rõ cô không cần sự an ủi của ai cả. Cô là chiến sĩ, và chiến sĩ không được phép yếu đuối.
10 phút sau, đội tiếp tục lên đường. Đến chiều tối, họ bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Vào lúc này, không ai còn giữ được tâm trạng thoải mái. Tất cả đều tập trung vào mục tiêu trước mắt: Cao điểm 372.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển trong bóng tối, mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng. Những tiếng động nhỏ từ phía sau khiến họ không khỏi giật mình, đôi khi họ phải dừng lại, lắng nghe, rồi tiếp tục cẩn thận hơn.
Trường dẫn đầu, còn An vẫn bám sát theo sau. Cả hai không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của họ vẫn nói lên rất nhiều điều. Trong im lặng đó, cả đội trinh sát chỉ còn lại sự kiên trì, sự kiên cường và lòng quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới dần chiếu qua những tán cây rừng, mang theo hơi ấm mong manh lạ lùng giữa không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng của núi rừng. An và Trường vẫn còn ngồi yên trong bóng tối của căn hầm tạm, hơi thở của cả hai vẫn đan xen nhau trong không khí ngột ngạt. Sau trận chiến kinh hoàng đêm qua, tinh thần mỗi người đều còn đọng lại những ám ảnh, dù đã thành công trong việc đẩy lùi đội quân Mỹ, nhưng không thể phủ nhận rằng đã có nhiều tổn thất.
Trường ngồi xuống cạnh An, mắt vẫn chăm chú vào bản đồ, tay cầm cây bút chì nhẹ nhàng ghi chú thêm một vài điểm quan trọng trên chiến tuyến.
– Cô nghỉ một chút đi, tôi sẽ lo việc này. – Trường quay lại nhìn An, ánh mắt có chút mềm mại hơn, không còn vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc như thường ngày.
An hơi ngước lên nhìn anh, nhưng không trả lời ngay lập tức. Cô ngồi yên một lúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm, như muốn tìm lại chút gì đó trong những phút giây tĩnh lặng này.
– Không sao đâu, tôi vẫn ổn. – An cuối cùng lên tiếng, giọng cô vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trong đó có chút mệt mỏi, vất vả.
Trường chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Trong một khoảnh khắc, một khoảng lặng kỳ lạ trôi qua, chỉ có tiếng gió vù vù ngoài cửa hầm, hòa cùng tiếng thở của họ trong không gian tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, An đứng phắt dậy, ánh mắt của cô sáng lên, như vừa nắm bắt được một điều gì đó quan trọng. Cô lại gần Trường, tay khẽ vỗ vào vai anh.
– Anh, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thăm dò thêm khu vực phía Bắc của cao điểm 372. Tôi nhận thấy từ những dấu vết trên bản đồ và các thông tin thu thập được, có thể đối phương đang chuẩn bị tái cấu trúc phòng tuyến tại đó.
Trường nhìn cô, ánh mắt đầy ấn tượng.
– Cô thông minh lắm. Được, chúng ta sẽ di chuyển vào buổi sáng, nhưng phải cẩn thận. Tôi sẽ bố trí thêm người hỗ trợ.
– Không cần đâu. Tôi và anh đủ sức. – An vẫn giữ vững tinh thần, giọng nói của cô mạnh mẽ và kiên quyết.
Trường chỉ im lặng nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười.
– Cô quả thật là người khó lường.
An mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cô cũng không thể giấu được nỗi lo lắng. Cô đã quen với việc tự mình đối mặt với khó khăn, nhưng lần này, giữa cái bóng đen của chiến tranh, mọi thứ đều trở nên khó đoán và phức tạp hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Trường đứng dậy, gập lại bản đồ, rồi đi về phía chiếc ba lô để chuẩn bị đồ đạc.
– Cô có cần nghỉ một chút không? Chúng ta sẽ lên đường ngay khi trời sáng. – Trường hỏi lại, sự quan tâm trong ánh mắt anh hiện rõ.
An lắc đầu, dù mệt nhưng cô vẫn kiên quyết không muốn dừng lại. Cô biết thời gian không chờ đợi ai, và mỗi quyết định đều có thể thay đổi kết quả của chiến đấu.
Ngoài hầm, tiếng chim rừng hót vang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Họ đã sẵn sàng để bước vào trận chiến tiếp theo, với những thử thách mới, những nguy hiểm không thể đoán trước. Nhưng dù thế nào, họ vẫn có nhau, vẫn đồng hành trong cuộc chiến này, và trái tim của họ, dù có vất vả, vẫn không nguôi khát khao chiến thắng.
Khi ánh sáng bình minh từ từ xuyên qua những tầng mây mỏng, rừng Trường Sơn dường như cũng tỉnh giấc sau một đêm im lìm. Cả nhóm bắt đầu di chuyển khi trời còn chưa hoàn toàn sáng rõ, nhẹ nhàng bước qua những lớp lá ướt đẫm sương. Trong bóng tối, họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở, chứ không dám cất lên bất kỳ âm thanh nào có thể làm lộ vị trí.
Trường đi đầu, với đôi mắt sắc bén quan sát từng cành cây, từng hòn đá trên mặt đất. An đi ngay sau anh, không hề để mắt lạc sang hướng khác, từng bước chân của cô cũng nhẹ nhàng như anh. Tuy không ai nói ra, nhưng cả hai đều nhận thấy tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sau ba tiếng di chuyển, họ tới được khu vực mà Trường cho rằng đối phương đang ẩn náu. Cả nhóm dừng lại ở một khu vực có nhiều bụi cây cao, tạo thành một lớp màn che chắn tự nhiên. Trường lập tức giơ tay, ra hiệu cho cả nhóm im lặng và chuẩn bị sẵn sàng.
An đứng sát bên Trường, tay nắm chặt súng, cơ thể căng như dây đàn. Mọi giác quan của cô đều căng lên, chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra. Cô cảm nhận được hơi thở của Trường gần bên, đôi khi, giữa những khoảnh khắc đó, có một sự kết nối im lặng giữa hai người – một sự hiểu biết không lời.
Một tiếng động lạ cắt ngang sự yên tĩnh. Trường ngay lập tức ra hiệu cho mọi người nằm xuống. Họ quỳ xuống, như bóng tối hòa vào bóng đêm, lặng lẽ.
Phía trước, cách họ không quá xa, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt, đang di chuyển chậm rãi. Trường quan sát, ánh mắt lạnh lùng và đầy quyết đoán. Anh ra hiệu cho An tiếp cận từ bên trái, trong khi anh sẽ từ bên phải.
An không cần hỏi thêm điều gì, cô hiểu nhiệm vụ của mình. Với sự nhanh nhẹn, cô lách mình qua bụi cây, di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Đến khi cô đứng được vào vị trí, cô nhận ra những bóng người đó là những người lính Mỹ đang lẩn trốn sau một vách đá.
Cả nhóm chuẩn bị tấn công.
Trường ra hiệu, rồi đột ngột, một quả lựu đạn nổ vang, khiến những kẻ địch không kịp phản ứng. Cả nhóm xông lên, nhanh chóng áp sát mục tiêu. An, với sự chính xác và bản lĩnh, tóm gọn một tên địch đang cố chạy trốn, giữ anh ta dưới sự kiểm soát của mình.
– Được rồi. – Trường đứng ở giữa chiến trường nhỏ, mắt lạnh lùng quan sát những tên còn lại. – Cô kiểm soát tên này. Tôi sẽ hỏi thêm.
An gật đầu, cẩn thận siết chặt khẩu súng, đôi mắt không rời khỏi tên địch trước mặt. Cô biết, không có sự khoan nhượng trong chiến tranh, không có lối thoát nào cho kẻ địch đã xâm phạm mảnh đất của mình.
Sau vài phút căng thẳng, Trường trở lại, vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt đã có gì đó nghiêm trọng hơn.
– Chúng đang củng cố lực lượng tại khu vực Đông Bắc. Mục tiêu của chúng là đánh vào căn cứ tiếp tế của ta ở gần đấy. – Trường báo cáo nhanh chóng, rồi quay sang An. – Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu để chúng kéo dài, hậu quả sẽ khó lường.
An đứng dậy, cảm giác căng thẳng trong người lại dâng lên. Cô hiểu rằng mỗi quyết định lúc này đều có thể là sự sống còn của cả đội.
– Chúng ta sẽ không để chúng đi xa. – An đáp, ánh mắt kiên quyết. – Anh dẫn đường, tôi đi theo.
Trường không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Anh quay lại, tổ chức lại đội hình. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong, rồi bắt đầu tiến về phía khu vực Đông Bắc, nơi địch đang tập trung lực lượng.
Trên đường đi, không ai nói thêm lời nào, chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, lặng lẽ giữa cánh rừng xanh thẳm. Nhưng trong mỗi người, một ngọn lửa chiến đấu luôn cháy bỏng.
*****
Trận chiến đã bắt đầu khi Trường ra hiệu cho nhóm bốn người tách ra, mỗi người theo một hướng khác nhau để bao vây kẻ địch. Ánh sáng mờ mờ của sương mai không thể che khuất sự căng thẳng trong lòng mỗi người. Nhóm của Trường bao gồm anh, An, cùng hai chiến sĩ khác, mỗi người mang một nhiệm vụ riêng. Trường tự mình dẫn đầu, đánh lạc hướng địch bằng cách đi qua khu rừng phía bên phải.
– Nhớ giữ liên lạc bằng tín hiệu còi! – Trường quay lại dặn dò, ánh mắt kiên định.
– Rõ! – Các đồng đội đáp lại.
An, cô gái duy nhất trong đội, giữ vững vị trí phía sau Trường. Cô hiểu rõ rằng nhiệm vụ của mình không chỉ là tham gia chiến đấu mà còn là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tấn công này. Mặc dù điều này không dễ dàng với cô, nhưng chiến tranh chẳng bao giờ cho phép yếu mềm.
Hai đồng chí còn lại, một người đi theo phía trái của Trường, người kia vòng ra phía sau để cắt đứt đường rút lui của kẻ địch. Mỗi người trong nhóm đều có kỹ năng riêng biệt, nhưng cùng chung một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt quân địch và đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Trong khi đó, Trường và An vẫn giữ khoảng cách ba mét như đã phân công, từng bước tiến về phía khu vực rừng thưa nơi nhóm địch đang ẩn nấp. Đội quân Mỹ dường như không nhận ra sự hiện diện của họ. Trường bám sát từng dấu vết, đoán rằng địch đang di chuyển về hướng cao điểm 372. Một cảm giác căng thẳng bủa vây, và sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng động khẽ khàng của những chiếc lá rơi xuống từ các cành cây.
Đến một mỏm đá cheo leo, Trường ra hiệu cho cả đội ngừng lại. Anh quỳ xuống, cẩn thận quan sát xung quanh, đếm số lượng quân địch ở phía trước qua khe đá.
– Địch đang di chuyển về phía cao điểm 372.
– Trường nói, giọng trầm và dứt khoát. – Cô An, cô với tôi sẽ vòng trái, bao vây từ bên kia. Hai đồng chí còn lại vòng phải, cẩn thận!
– Được thôi – An đáp lại ngay lập tức.
Trường quan sát An, thấy cô không do dự, điềm tĩnh tiến về phía mặt trái, theo đúng kế hoạch. Trong những giây phút ấy, Trường nhận ra rằng, dù không thân thiết, An vẫn là một chiến sĩ rất đáng tin cậy. Ánh mắt của cô lạnh lùng nhưng cũng đầy quyết đoán.
An theo sát Trường, chỉ vài bước chân thôi là đã thấy tiếng xào xạc của quân địch vang lên phía trước. Một vài tên địch đang lầm lũi đi qua một khe đá. Cả nhóm chuẩn bị nín thở, chờ đợi đúng thời điểm để hành động.
Chợt, tín hiệu còi của một trong các đồng đội vang lên từ phía sau, báo hiệu rằng họ đã vây kín. Trường nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm tiến lên. Đột ngột, anh ném một quả lựu đạn khói vào rừng để đánh lạc hướng địch, khiến chúng không kịp phản ứng.
Khi khói đen bắt đầu bốc lên, Trường vội kéo An chạy ngược lại, tránh xa khu vực nguy hiểm. Những viên đạn bắt đầu nổ, xé tan không gian yên lặng, và tiếng nổ vang vọng trong cả khu rừng.
– Đi! – Trường quát lên, ra lệnh cho An.
Cả nhóm nhanh chóng áp sát, đánh bật kẻ địch đang hoảng loạn. An không cần Trường nhắc nhở, cô lao đến đối phó với một tên địch đang cố gắng bắn trả. Quá nhanh, An vung súng, và một viên đạn găm vào đầu kẻ địch, khiến hắn ngã xuống đất.
Trường tiếp tục di chuyển, ra hiệu cho các đồng đội tiếp tục tấn công. Đạn vẫn vang lên không ngừng. Một trong hai đồng đội còn lại, người ở bên phải, xông tới và bắt đầu áp sát kẻ địch. Đối phương không kịp trở tay. Trận chiến diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng đủ để bắn phá sự yên tĩnh của khu rừng.
Cả nhóm không hề có thời gian để thở. Dù kẻ địch đã bị đẩy lùi, nhưng chiến trường không có chỗ cho sự mệt mỏi. Trường giữ liên lạc với các đồng đội, kiểm tra tình hình. Những tiếng còi từ xa vang lên, có lẽ là cuộc chiến chưa kết thúc.
– Đội hình thay đổi. – Trường nhanh chóng ra quyết định. – Cả nhóm hội quân tại điểm trung tâm. Tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống.
Cả đội tiếp tục di chuyển, hội ngộ tại một khu đất trống, nơi những chiến sĩ tạm nghỉ lấy sức. Họ đã làm tròn nhiệm vụ ban đầu, nhưng Trường biết rằng, địch sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.
*****
Dưới tán rừng già rậm rạp của Đỉnh Sa Mu, tiếng đạn pháo vẫn vọng lại từ phía đông xa – như một lời nhắc khẽ rằng cuộc chiến chưa ngơi nghỉ, dù chỉ một khắc. Lúc này, tổ trinh sát của Trường đã hội quân cùng hai tổ yểm trợ khác từ Tiểu đội 3 và Tiểu đội 5. Tổng cộng mười hai người, mỗi người mang vác đủ loại trang bị: từ B40, súng AK, súng ngắm đến máy liên lạc. Họ áp sát một ngọn đồi nhỏ – nơi theo tin trinh sát là điểm ém quân và trung chuyển hậu cần của địch.
Đại tá Hoàng Cao Sơn trực tiếp chỉ huy từ tuyến sau, thông qua bộ đàm. Giọng anh truyền tới rõ và dứt khoát:
– Mũi chính diện do đồng chí Trường dẫn đầu. Hai mũi tả – hữu giáp công, ưu tiên khống chế hỏa lực. Không để tên nào thoát về tuyến 368. Nhớ, đây là tuyến vận chuyển quan trọng – nếu đánh trúng sẽ cắt đứt nguồn hậu cần của cả trung đoàn Mỹ – ngụy ở phía nam.
– Rõ! – Trường đáp, mắt ánh lên niềm tin cứng rắn.
An đứng cạnh, xiết chặt báng súng. Cô biết đây là thời khắc then chốt – và cũng là cơ hội để chứng tỏ năng lực của bản thân. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Trường thoáng quay lại. Anh không nói gì, nhưng cái gật đầu nhẹ của anh – đơn giản thôi – khiến An cảm thấy mình không đơn độc.
Trận đánh bắt đầu lúc 13 giờ 10 phút. Tiếng B40 của tổ hữu giáp công vang lên như sấm, phá tung một vọng gác. Gần như ngay sau đó, tổ của Trường lao lên sườn đồi, di chuyển như những cái bóng trong làn khói súng.
– Tổ tả, ép cánh trái! – Trường hô khẽ qua bộ đàm.
– Hiểu rồi, đang áp sát! – giọng chiến sĩ bên kia vang lại.
An lúc này đã rời đội hình chính, luồn sang một rìa bụi rậm. Cô trườn sát đất, nòng súng nhắm thẳng vào một khẩu đại liên của địch đang gầm lên từ miệng hầm.
Pằng! Viên đạn đi chuẩn xác. Tên lính ngã gục. Nhưng ngay lập tức, hai tên khác tràn ra.
– Phía sau cô! – Trường quát, từ một gốc cây gần đó.
Không kịp xoay lại, An lăn người sang trái, bóp cò. Một tên trúng đạn, tên còn lại bị Trường quật ngã bằng cú đánh báng súng trời giáng.
– Cô có biết là mình bướng đến phát mệt không? – Trường nghiến răng, vừa nói vừa kéo An lùi lại sau thân cây to.
– Nếu tôi không bướng, người nằm đó đã là anh rồi. – An thở hổn hển, mắt vẫn không rời đường dốc phía trước.
Cả hai nhìn nhau. Trong giây phút ấy – giữa khói súng, mùi đất ẩm và tiếng gào rít của đạn – họ bất chợt nhận ra điều gì đó thật lặng.
Tới 15 giờ, lực lượng của ta đã áp sát khu hầm trung tâm. Quân địch chống trả dữ dội. Từ các lô cốt ngụy trang, từng loạt đạn nã ra liên tục, khiến cả khu rừng như rung chuyển.
Sơn ra lệnh:
– Cho cối 60 nhả đạn hỗ trợ, đánh sập ụ hỏa lực số 3 và 4!
Lệnh vừa ban ra, tiếng cối phóng lên rít xé không gian. Hai quả rơi trúng đích, bụi đất bốc lên mù mịt.
Trường ra hiệu, toàn đội tràn lên như sóng vỗ. Tiếng chân giẫm rầm rập, hòa với tiếng hô xung phong, tiếng lựu đạn nổ dồn dập.
An vừa chạy vừa hô:
– Hạ tuyến phải! Coi chừng mìn dây!
Chưa dứt lời, một tiếng "đùng" vang lên – chiến sĩ Quang ở Tiểu đội 5 bị sức ép hất ngã. An lao đến, lôi anh vào chỗ an toàn, miệng vẫn gắt:
– Đã nói bao lần, nhìn kỹ dây mìn trước khi bước!
– Biết rồi, nhưng cô hét to vậy địch nó nghe thấy! – Quang cố cười, dù mặt trắng bệch.
– Kệ địch, còn hơn là mất đồng chí! – An nạt lại, rồi nghiến răng băng bó vết thương cho anh.
Chiều muộn, trận đánh bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Địch bắt đầu rút về mé sau khu hầm, để lại nhiều xác chết. Tổ của Trường và An giờ đã hội quân cùng toàn đội, chuẩn bị tấn công tổng lực vào điểm chỉ huy cuối cùng – nơi có tin là chỉ huy Mỹ đang ẩn nấp.
– Tới lúc rồi, tất cả vào vị trí! – Trường nói, mắt ánh lên vẻ lạnh như thép.
Cuộc tổng công kích sẽ mở ra – khi tất cả quyết định sống chết giữa ranh giới mỏng manh nhất.
Bầu trời chiều sầm lại, mây dày đặc như một tấm màn xám phủ lên rừng Sa Mu. Ánh sáng yếu ớt rọi qua các tán cây, loang loáng ánh thép trên nòng súng. Gió rừng nổi lên từng cơn lặng lẽ, mang theo mùi khói thuốc súng và hơi đất tanh nồng. Phía trước, chỉ còn một dãy hào sâu với lô cốt chính – nơi tên chỉ huy Mỹ đang cố thủ cùng tàn binh.
Đại tá Hoàng Cao Sơn truyền lệnh lần cuối qua bộ đàm:
– Cố thủ cuối cùng. Tổ Trường đột kích trung tâm, Tiểu đội 3 và 5 đánh cánh. Yểm trợ từ tuyến sau bằng B41 và súng ngắm. Không để tên nào thoát.
– Rõ! – giọng Trường dội ra, trầm và cứng như đá tảng.
Anh quay sang An, giọng dịu đi:
– Cô theo sát tôi. Đây là lúc cần người nhanh, chắc tay. Và... – anh dừng một nhịp – ...tôi tin cô làm được.
An khẽ nhếch môi:
– Yên tâm. Tôi chưa từng bỏ dở việc gì giữa chừng. Nhất là khi có anh ở đây.
Hai người lướt vào đội hình. Phía sau, tiếng đạn cối nổ tung trời như dọn đường máu cho bước tiến cuối cùng.
16 giờ 22 phút. Trận đánh mở màn bằng loạt pháo B41 giội thẳng vào hai ụ súng hai bên. Đất đá tung lên, kèm theo tiếng kêu hoảng loạn từ đám địch. Lập tức, Trường dẫn đầu tổ trinh sát tràn vào qua một lối hầm bị sập nửa lối. An bám sát sau lưng anh, khẩu AK của cô sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
– Bên trái! – Trường hô, vừa bắn vừa ép sát tường.
Tiếng súng dội trong không gian chật hẹp khiến màng nhĩ nhức buốt. Một tên lính Mỹ thò đầu ra khỏi hốc đá – An nhanh như cắt siết cò, viên đạn xuyên trán, hắn gục ngay.
– Tốt! – Trường gật, mắt liếc sang. – Đột nhập trung tâm, theo tôi!
Cả đội tiến vào gian hầm cuối – căn phòng lớn với những kệ gỗ dựng vội, bản đồ và radio vương vãi. Một nhóm địch khoảng tám tên đang cố thủ, súng liên thanh nã ra như vãi cát.
Trường hét:
– Lựu đạn khói!
Hai trái lựu đạn được ném vào góc phòng. Khói mù lên, che khuất tầm nhìn. Trong làn khói xám, Trường lao tới như cọp, báng súng đập văng khẩu M16 khỏi tay một tên địch. An theo sát, đá tung chân một tên khác, rồi quỳ xuống bắn hạ kẻ đang định chạy ra sau.
– Cô che lưng! – Trường hét.
– Biết rồi khỏi nhắc – giọng An vang dội.
Khói tan, sáu tên đã gục. Hai tên còn lại sợ hãi buông súng. Một tên trong số đó là viên sĩ quan Mỹ – cao lớn, mắt xanh, mặt tái đi vì sợ.
Trường tiến lại, hỏi bằng tiếng Anh:
– Are you the commander?
Gã kia gật, run rẩy. Trường gằn giọng:
– Too late to beg. This is Vietnam.
Anh trói gã lại bằng dây dù, rồi nhìn quanh. Không còn gì ngoài khói, đổ nát và vệt máu đỏ sẫm loang lổ.
17 giờ. Trận địa yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gọi nhau kiểm tra thương binh và tiếng chân bước qua xác lá khô. Trường đứng giữa căn hầm, đưa mắt nhìn khắp đồng đội – rồi nhìn An. Cô bị trầy nhẹ ở cánh tay, máu chảy thành vệt mỏng.
– Cô ổn không? – anh hỏi, nhẹ hơn thường ngày.
– Ổn. – An đáp, rồi nói thêm như để trấn an anh – Không cần lo đâu. Lát nữa khâu vài mũi là xong.
Trường bật cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày. Giữa khói lửa, máu me và đổ nát, vẫn có chỗ cho một nụ cười.
– Cô làm tốt lắm, An. Hơn cả mong đợi.
– Tôi nói rồi mà. – An liếc anh, môi khẽ cong.
Trời sụp tối. Lực lượng chủ lực đã tới tiếp quản trận địa. Trường, An và tổ trinh sát lặng lẽ rút về lán. Họ không nói nhiều. Trong mắt ai cũng có nét mỏi mệt, nhưng cũng ánh lên niềm tự hào – niềm vui thầm lặng của người vừa đi qua sinh tử, bảo vệ được đất này, rừng này.
Trời đã về khuya.
Trăng non vừa nhú sau đỉnh núi, ánh bạc rải lên mặt suối Sa Mu một dải sáng lấp lánh như lụa. Rừng sau trận đánh lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng vọng đều như nhịp tim đại ngàn đang hồi sinh.
Tổ trinh sát trở về lán lúc hơn 20 giờ. Trường đi đầu, áo sẫm máu khô, khuôn mặt bám bụi súng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như ngọn đèn chưa từng tắt. An theo sau, tay quấn tạm bằng vải, tóc rối, môi khô, nhưng từng bước vẫn chắc nịch như khi ra trận. Đồng đội hai bên đứng bật dậy, có người vừa băng xong vết thương, có người vẫn chưa rửa hết máu trên tay.
– Thành công rồi hả? – một chiến sĩ thì thầm.
Trường gật, không nói gì. An nhìn quanh, rồi khẽ mỉm cười.
– Địch bị bắt sống tên chỉ huy, toàn bộ cao điểm về tay mình. Không mất một người. – cô nói, giọng mệt nhưng rắn rỏi.
Một tràng vỗ tay nhỏ vang lên, rồi lan thành âm thanh râm ran khắp lán. Nhưng không ai la hét. Niềm vui của người lính giữa thời chiến không phải để phô trương – mà là thứ yên lặng, ngậm ngùi, và bền bỉ như đá núi.
Sau bữa cơm tối đơn sơ – vài lát cá khô, rau rừng luộc và canh bí đỏ, Trường ngồi một mình phía sau lán. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và tro tàn sau trận đánh. An đến bên, ngồi xuống bên anh, không nói gì một lúc.
– Lúc vào căn hầm cuối... – Trường lên tiếng – ...tôi đã nghĩ không chắc mình còn ra được.
– Tôi cũng vậy. Nhưng mà, tôi nghĩ: mình không thể chết lúc đó được. – An đáp, giọng khẽ khàng.
– Vì sao?
– Vì còn việc phải làm. Còn người cần sống sót cùng.
Trường quay sang nhìn cô. Trong ánh trăng nhạt, đôi mắt An ánh lên vẻ gì đó vừa cứng cỏi vừa dịu dàng. Họ im lặng rất lâu. Không ai nói thêm. Nhưng có những điều không cần lời – như ánh nhìn ấy, như sự sát cánh trong hiểm nguy, như niềm tin không cần hứa hẹn.
Gần nửa đêm. Tiếng gió vút qua các ngọn cây, mang theo mùi hoa rừng chớm nở đầu hạ. Trường vẫn chưa ngủ. Anh ngồi viết vào sổ tay hành quân:
"Cao điểm 372 – ngày... Tổ trinh sát hoàn thành nhiệm vụ, không tổn thất. Lần đầu tiên trong chiến dịch, chúng tôi bắt sống được chỉ huy Mỹ. Có lẽ... chiến thắng này sẽ tạo cú hích mới cho cả mặt trận phía Nam."
Một dòng cuối, anh dừng bút, rồi viết thêm:
"Người lính không chỉ cần giỏi chiến đấu, mà còn phải biết bảo vệ điều mình tin. An là minh chứng cho điều đó. Cô ấy không phải chiến sĩ đơn thuần – mà là ánh sáng giữa rừng đêm."
Anh khép sổ lại, cẩn thận nhét vào túi ngực. Trăng đêm đã sáng hơn, soi bóng những người lính nằm im trong giấc ngủ tạm bợ nhưng bình yên. Đâu đó, tiếng vọng vọng từ núi xa, như lời rừng núi thầm thì kể lại câu chuyện vừa qua.
Chương 3 khép lại trong hơi gió rừng nhè nhẹ, trong ánh trăng lặng lẽ – và trong ánh nhìn chưa một lần thừa nhận nhưng đã bắt đầu thấu hiểu của hai con người giữa chiến tranh.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com