21
Seulgi mở mắt trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cảm giác đầu tiên là sự nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong cung, ánh nắng ban mai rọi xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, vẽ nên từng vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã giật mình bật dậy khi thấy khuôn mặt của... Điện hạ đang ngồi kề bên!
"Á! Điện hạ sao lại ở đây!!" — Seulgi co rúm lại, kéo chăn trùm kín đầu như con sâu cuộn mình trong kén.
"Người bất tỉnh suốt hai ngày rồi. Ta thật sự lo lắng lắm." — Điện hạ nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhuốm chút mệt mỏi.
Bên cạnh là thái y đang chuẩn bị một cây kim dài ngoằng trông như cây kim thêu nhưng size gấp ba, vừa định châm vào cổ tay Seulgi thì...
"DỪNG LẠI!" — tiếng Yeon vang lên như sét đánh giữa trời quang. Cô xông vào đẩy tay thái y ra, mắt trợn tròn: "Nương nương chưa tỉnh hẳn mà châm cứu thế thì có mà thành cọc chèo!"
Thượng cung hớt hải chạy vào theo sau, trên tay bưng một khay trà an thần: "Nương nương, người uống chút trà đi, rồi nói chuyện cũng chưa muộn."
Seulgi thở phào, đón lấy chén trà, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng — toàn người quen, toàn người thân, nhưng... cũng toàn người không khiến cô về lại thực tại được. Cô thở dài, lẩm bẩm: "Chết tiệt... vậy là vẫn còn ở đây."
Sau khi được chăm sóc tẩm bổ gần cả canh giờ, Seulgi bỗng chốc vùng dậy, chạy như bay ra khỏi phòng.
"Người đi đâu đó?!"
"Ta... Ta muốn quay lại hồ sen! Biết đâu... lần nữa?"
Yeon hớt hải đuổi theo: "Nương nương, không có kết quả đâu!"
May thay, các thị vệ canh giữ hồ sen hôm nay đông hơn cả phiên họp nội các. Seulgi chưa kịp tới gần đã bị cả đám chặn lại. Một người trong số đó nói nhỏ: "Lệnh Vương hậu, không ai được thả cá, vớt bèo, và đặc biệt là không cho Huệ tần Kang nhảy nữa."
Seulgi tức nghẹn: "Ta đâu phải cá chép hóa rồng đâu mà cứ ngăn ta nhảy thế này chứ!"
Trong điện Thái Hòa, Vương thượng đang ngồi giữa ngai vàng, gương mặt uy nghi nhưng vẫn vương nét mệt mỏi. Các đại thần quỳ theo hàng, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tiếng người đọc tấu vang đều:
"Bẩm Điện hạ, Binh Tào Phán Thư kính dâng tấu, muốn tiến cử hai ái nữ vào cung."
Một cơn xôn xao lan nhẹ trong đại điện.
"Tên gì?" — Điện hạ nhướn mày.
"Hong Chae Soo và Hong Myeong Yeon, đều đã đến tuổi cập kê, học hành tinh thông, lễ nghĩa đủ đầy."
"Hong gia?" — một vị lão thần râu bạc chen vào, ánh mắt lấp lánh vẻ nghi ngờ. "Nữ nhân họ Hong nổi tiếng cao ngạo, e rằng đưa vào cung... sẽ khó mà điều khiển."
Một vị khác phụ họa: "Thần nghe đồn Hong Chae Soo tính tình sáng nắng chiều mưa, còn cô em thì gian xảo, khó đoán. Xin Điện hạ suy xét."
Binh Tào Phán Thư vội bước lên, cúi đầu: "Thần nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo. Hai đứa con gái thần nhất định trung thành với hoàng thất."
Điện hạ trầm ngâm. Rồi như thể một chút gì đó lóe lên trong mắt chàng — tò mò, có lẽ là thử thách?
"Chuẩn tấu. Cho tiến cung."
Hai ngày sau, tại cổng phụ của hoàng cung, kiệu hoa phủ lụa tím dừng lại chậm rãi, hai bóng người bước xuống trong ánh nhìn soi mói của các thị nữ. Hong Chae Soo, trưởng nữ của Binh Tào Phán Thư, sải bước đầu tiên — dáng người mảnh dẻ, sống mũi cao, làn da trắng đến phát sáng dưới nắng mai.
Nhưng chính ánh mắt ấy, một mí, dài và hẹp, lại là nơi gợi nên cảm giác như đang lưỡi dao lướt qua tâm can người đối diện.
Cô em Hong Myeong Yeon bước kế bên — gương mặt thanh tú không kém chị, chỉ có điều thần sắc thì khác: môi luôn mím thành nụ cười dịu dàng, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy khóe mắt hơi xếch lên — kiểu cười của một kẻ chẳng bao giờ cười thật lòng.
Chae Soo nhếch môi: "Cung này đẹp hơn ta nghĩ."
Myeong Yeon cười nhẹ: "Nhưng chưa bằng mộng tưởng của tỷ, phải không? Trở thành mẫu nghi thiên hạ."
"Ta không tranh ngôi hậu..." — Chae Soo chỉnh lại dải thắt lưng, mắt ánh lạnh — "...ta cướp nó."
Hai chị em đưa mắt nhìn quanh, rồi cùng bước vào điện Thái Hòa bái kiến.
Ngay tại Trung điện lúc ấy, Seulgi đang nằm vắt vẻo trên sập ngọc, tay cầm quyển "Truyện ngắn ba dòng về phi tần và bánh trôi nước" do Yeon sáng tác. Cô vừa đọc vừa nhét mứt sen vào miệng, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
"Yeon à, truyện em viết càng lúc càng dở nhưng ta càng đọc càng vui. Thật là một thiên tài tự huỷ hoại chính mình!"
Yeon phồng má: "Nương nương đang khen hay đang chê em vậy?"
Tiếng thái giám vang lên ngoài sân: "Nhị vị Tân phi của Điện hạ tới thỉnh an Thái hậu và Trung điện nương nương."
Seulgi đang cắn mứt suýt nghẹn: "Tân phi? Gì cơ, ai tuyển thế, sao ta không biết?"
Yeon huých nhẹ: "Thì hai đứa con gái của Binh Tào Phán Thư đấy. Nghe nói sắc nước hương trời, tâm cơ cũng thâm sâu như hồ Thái Dịch."
Seulgi chống cằm: "Nghe đã muốn hắt trà vô mặt."
Một khắc sau, cửa điện mở, hai cô gái nhà Hong bước vào, váy lụa tím rủ dài như dòng suối, gương mặt đều thanh tú tuyệt trần. Nhưng ánh mắt Chae Soo lia qua một lượt từ Thái hậu, đến Joohyun, rồi dừng lại chốc lâu ở Seulgi đang ăn mứt như ăn nợ đời.
Joohyun ngồi chính giữa, gật đầu bảo: "Cứ tự nhiên."
Chae Soo nhẹ giọng: "Thần thiếp Hong Chae Soo, và em gái Hong Myeong bái kiến Thái hậu nương nương, Trung điện nương nương, và..." Myeong Yeon cúi thấp hơn hẳn, nhưng mắt vẫn ngước lên quan sát.
Seulgi chưa kịp phản ứng thì Joohyun đã nói: "Ngồi xuống."
Chae Soo chọn chiếc ghế ngay bên trái, còn em gái thì an vị bên phải. Nhưng chưa ấm chỗ, Seulgi đã đứng phắt dậy, không hành lễ, không vòng vo, mà ngồi bệt xuống tấm đệm lông trước mặt cả ba người.
"Thái hậu, bánh hôm nay ít hơn hôm qua thì phải ha? Con ăn hai miếng thấy còn thiếu ba."
Myeong Yeon giật nhẹ khóe miệng.
Chae Soo ngước mắt nhìn thẳng Seulgi, hỏi khẽ: "Không biết quý nhân là con nhà ai, được vào cung từ lúc nào?"
Seulgi gật gù: "Ta chỉ là con gái của một người bình thường, nhưng tình yêu đã đưa ta đến đây. Còn cô?"
Yeon suýt phun trà.
Thái hậu cười khan: "Seulgi à, người là Huệ tần thì cũng phải biết giữ thể diện hoàng gia."
"Dạ con giữ hết rồi, trong túi nè." — Seulgi lục lục trong tay áo, móc ra... một mẩu thơ Yeon viết: "Thể diện là thứ ta không có, chỉ mong Điện hạ đừng rót thêm trà."
Joohyun thở dài, tay đặt lên trán như thể ngày mai trời sẽ sập.
Đêm buông, đèn lồng giăng kín điện Khánh Thọ.
Yến tiệc được tổ chức lớn hơn mọi lần, không chỉ để chúc mừng Trung điện mang long thai, mà còn là buổi ra mắt chính thức hai vị Tân phi họ Hong.
Các quan lại, phu nhân, và hậu cung tề tựu đông đủ. Phía trên, Vương Thượng ngồi giữa ngai vàng, dáng người uy nghi nhưng ánh mắt lại như bị gắn nam châm hút về phía Trung điện Joohyun — đang ngồi đàng hoàng, đoan trang nhưng thần sắc hơi nhợt nhạt, thi thoảng lại đưa tay vuốt bụng như thể trấn an sinh linh nhỏ trong bụng mình.
Cạnh Joohyun, chỗ trống dành cho Huệ tần Seulgi... vẫn đang trống.
Bên ngoài hành lang, Seulgi đứng tựa cột, lẩm bẩm với Yeon.
"Em chắc là chưa có cách nào đưa ta về thế giới cũ hả?"
Yeon thì đang nhét bánh gấc vào tay nàng: "Ăn đi, nương nương! Điện hạ đang ngồi lẻ bóng kìa. Bữa nay mà không diễn vở 'Tình sâu nghĩa nặng' thì ai sánh được sức hút của nương nương?"
Seulgi rùng mình: "Nghĩ đến ôm hắn ta thôi là ta muốn cắn lưỡi rồi."
"Vậy cắn đi, em lấy băng gạc sẵn rồi nè."
"...Đồ trợ lý thất đức."
Seulgi hít một hơi như bước vào pháp trường, váy đỏ quét nhẹ nền gạch, chân bước dứt khoát nhưng trong đầu thì gào rú: Gồng! Gồng lên Seulgi! Vì spotlight của chính mình, gồng lên!
Điện Khánh Thọ – chính giữa buổi yến tiệc, cánh cửa mở ra, Seulgi bước vào như một vệt nắng chói qua rặng liễu — váy đỏ thẫm như máu, tóc búi cao đính trâm ngọc, nụ cười thì... méo xệch cố ép thành e ấp.
Tiếng thái giám lanh lảnh: "Huệ tần Kang Seulgi đến."
Cả hội trường ngưng đũa vài giây, ngay cả Vương Thượng cũng nhướn mày. Hắn cười tươi như hoa cúc nở sớm: "Ái phi đến trễ. Phạt một ly đi."
Seulgi ráng cười lại, mắt thầm liếc Joohyun — người vừa quay mặt đi, giả vờ nói chuyện với Kim Quý Nhân.
Trái tim nhỏ bé của Huệ tần đang mặn như dưa muối rồi đây.
Nàng nâng chén: "Thần thiếp kính Điện hạ." rồi uống cạn.
Không may... đó là rượu thuốc tăng cường sinh lực.
Ba phút sau, mặt nàng đỏ như trái gấc, tay thì không ngừng vung quạt.
Điện hạ tủm tỉm: "Ái phi say sao?"
"Thần thiếp say... lòng."
"Say lòng gì?"
"Say lòng hận đời... à không, say lòng trung quân ái quốc."
Rồi nàng thình lình tựa đầu lên vai Vương Thượng khiến tất cả há hốc mồm. Vương Thượng sững người, sau đó... cười rạng rỡ như được phát kẹo.
Bên kia, ánh mắt Hong Chae Soo híp lại.
Myeong Yeon nghiêng đầu: "Có lẽ chúng ta đã chọn sai kẻ cần loại bỏ."
Chae Soo khẽ cười: "Vương Hậu là đích đến, nhưng... Huệ tần Seulgi có vẻ là kẻ nắm chìa khóa tâm của Điện hạ."
Lúc này, Seulgi thì đang nghiến răng giả vờ âu yếm.
"Xin lỗi Joohyun, em chỉ là diễn viên không chuyên... Nhưng lòng em chắc chắn 100% về phía chị!"
Sau buổi yến tiệc, Trung điện Joohyun bước về trước, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt không hề nhìn Seulgi lấy một lần. Mọi phi tần đều đã rút lui. Chỉ còn lại Seulgi đứng lại dưới gốc mẫu đơn, tháo trâm cài đầu mà lòng hoang mang như chè sắn đông đặc.
Yeon thở dài: "Nương nương làm quá rồi. Vương hậu nhìn như muốn khóc rồi đó."
"Ta cũng muốn khóc đây. Môi ta... chạm vào cổ hắn... chắc phải xông diệt trùng tới ngàn lần."
"Nhưng Điện hạ hạnh phúc lắm á."
"Đừng nói nữa, ta đang hờn dỗi số mệnh."
Ở phía xa, chị em họ Hong đứng bên hành lang, bóng đổ dài dưới ánh trăng.
Chae Soo khẽ siết tay váy.
Myeong Yeon: "Chị có nghĩ ta nên hành động sớm không?"
Chae Soo mỉm cười, nhưng mắt thì như lưỡi dao: "Muốn hạ hậu, phải từng chướng ngại vật trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com