Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau vụ "đá hoàng thượng" gây chấn động cung đình, Seulgi tạm thời được liệt vào danh sách "nữ nhân có nội công thâm hậu, đầu gối ngọc ngà nhưng chân thì... như chày giã gạo". Thế nhưng điều đó chẳng ngăn cô tiếp tục kế hoạch chinh phục trái tim Joohyun.

Hôm nay, cô quyết định ra đòn tiếp cận theo kiểu văn nhã: trà đạo.

Joohyun đồng ý gặp mặt. Nói là "đồng ý" thì hơi quá — thật ra là vì tì nữ Yeon mang nhầm bánh kẹp dâu của hoàng hậu đi tẩm ướp trà cho Seulgi, nên Joohyun tức giận đích thân tới để... xử lý nội bộ. Nhưng thôi, Seulgi coi như trời thương, tạo cơ hội gặp mặt.

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trà cổ, giữa một khu vườn đầy hoa cúc vàng rực rỡ. Seulgi mặc áo gấm đỏ thẫm, tóc búi lỏng, cố gắng tạo dáng như tiểu thư khuê các dù lưng hơi gù vì ngồi sai tư thế và suy nghĩ về cách xưng hô mà cô từng xem trên TV.

Joohyun ngồi thẳng, sống mũi cao vút, môi mím lại — nhìn như tiên nữ đang cố nhịn đánh người.

Seulgi mỉm cười, nâng chén trà, nhấp một ngụm. Rồi... bắt đầu.

"Thật ra, Joohyun... ta đến từ một thế giới khác. Một nơi mà người ta đi trên xe chạy bằng xăng, có hộp nhỏ phát nhạc, và không ai... đội mũ có lông công để đi ngủ."

Joohyun nhướn mày. "Ý ngươi là... ngươi bị điên à?"

Seulgi cười nhẹ. "Ta biết nghe hơi hoang đường, nhưng là sự thật. Ta vốn sống ở Seoul, là sinh viên năm cuối. Rồi bị đẩy xuống hồ bơi, tỉnh dậy thì thấy nàng sắp làm vợ vua."

Joohyun cầm chén trà lên, hít nhẹ hương thơm, rồi lặng lẽ đặt xuống. "Câu chuyện của ngươi thật thú vị. Có thể viết thành kịch được."

"Không, ta không nói đùa." Seulgi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt thành khẩn. "Nếu nàng là Joohyun của thế giới đó... chắc chắn nàng sẽ nhớ. Nhớ ánh mắt ta từng nhìn nàng. Nhớ tay ta từng nắm lấy tay nàng..."

Joohyun hơi động lòng. Mí mắt cụp xuống nhẹ, nhưng môi vẫn giữ vẻ cứng rắn. "Ngươi tưởng vài câu chuyện vớ vẩn là đủ để lay chuyển ta sao?"

Seulgi thở dài. Cô quyết định liều thêm một bước.

Cô từ từ ghé sát mặt mình lại gần Joohyun, mặt nghiêm túc đến mức... buồn cười. Hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy gang tay. Không khí như ngưng đọng.

Joohyun nhìn thẳng vào Seulgi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi bỗng... Joohyun bật cười khẩy.

"Ngươi nhìn giống... một con ếch."

Seulgi: "..."

Joohyun nhấc tay nâng nhẹ cằm Seulgi, nhìn từ trái qua phải, rồi chậm rãi nói:

"Đôi mắt lồi ra vì căng thẳng. Môi mím lại như đang ngậm ruồi. Và cái cổ thì... trời ơi cái cổ như đang chuẩn bị kêu ộp ộp vậy."

Seulgi cứng họng. Cô toan phản bác thì Joohyun đã rót thêm trà, khẽ nói: "Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã kể chuyện. Thật ra... ta không ghét chuyện đó. Nhưng đừng đến gần quá — ta sợ bị lây cái... ẩm ướt của ếch."

Yeon núp sau lùm cây suýt cắn khăn vì nhịn cười. Một nô tì khác thì lén ghi chép: "Ghi nhớ: hoàng hậu thấy tiểu thư Seulgi như ếch. Cần in tranh châm biếm treo khắp nội cung."

Seulgi ngồi thừ ra, gương mặt đơ như tượng đá bị... ẩm. Nhưng sâu trong ánh mắt, một tia hy vọng vừa lóe lên.

Joohyun đã cười.

Dù có là cười vì thấy cô như con ếch, thì cũng là lần đầu tiên nàng cười khi nhìn thấy cô trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com