Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi sao trên trời

Sau ngày tập trung hôm đó , tôi lại được nghỉ thêm tầm một tuần nữa rồi mới vào học chính thức , cảm giác thật chán nản khi phải thức khuya dậy sớm , một cuộc chiến tranh với chiếc đồng hồ báo thức sắp diễn ra , nghĩ đến thôi là đầu đã muốn nổ tung rồi. Buổi tối , tôi đang thư thả nghe nhạc lướt face , bỗng dưng màn hình hiện lên nhóm 10A2 , tôi thấy vậy liền nhấo vào xem thử thì ra là cô chủ nhiệm tạo một group chat riêng để dễ trao đổi thông tin với chúng tôi, màn hình của tôi ở góc kết bạn cũng có một vài thành viên lớp gửi lời mời , thật ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên chỉ là nhìn đi nhìn lại mới thấy cậu bạn cùng bàn cũng có tên trong danh sách , bất ngờ ghê luôn , nhấp vào chữ đồng ý , rồi thoát khỏi màn hình trở về trạng thái cũ , thư giản một chút . Bật nhạc to lên , bỏ điện thoại xuống , định tìm mấy bài tập mới xem trước để đỡ phải lo , tôi chúa ghét các môn tự nhiên dù có đi học thêm bao nhiêu cũng cảm thấy không ổn . Nên bản thân phải chăm chỉ chú ý đến nó vài trăm phần . Gần đến tủ sách rồi thì điện thoại lại reo tiếng chuông báo tin nhắn . Tôi chưa kịp làm gì cũng vội vã chạy lại mở lên xem , Xin chào cậu bạm cùng bàn , mình là Quốc Ninh đây . À thì ra là cậu ấy , tôi nghĩ chắc là muốn làm quen trước thôi , để một năm học này có thể dễ dàng vượt qua. Tôi cũng lịch sự đáp lại . Chào cậu mình là Kim Niên , bữa trước chưa có dịp nói cho cậu biết . Tiếp tục cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy cũng bình thường thôi , nhưng sau ngày hôm đó dường như có vẻ đã hiểu nhau thêm vài phần . Khép lại câu chuyện , tôi vén lấy tấm màn bên cửa sổ nhìn ra ngoài , bầu trời đêm nay sáng quá , trăng vừa tròn sao cũng đẹp hơn mọi khi mọi thứ đều thật hài hòa tạo nên không gian tĩnh lặng chưa từng thấy , lần đầu nơi thành phố tôi ở lại yên ắng đến vậy. Một đứa con gái 16 tuổi như tôi sao phải trầm tư những chuyện trên trời dưới đất này cơ chứ , tôi cảm thấy cô đơn lắm , cô đơn giữa cuộc đời đầy những lo toan mõi mệt nhưng chẳng phải vì vậy mà tôi bỏ cuộc đâu , tôi sẽ lại mạnh mẽ rối bước tiếp , sẽ vẽ nên một cuộc đời tươi mới mà chính tôi tô lên đó một màu hồng thật rực rỡ. 24 giờ rồi phải đi ngủ thôi ngày mai còn biết bao nhiêu chuyện phải đối mặt , đặt lưng xuống chiếc giường ôm lấy con gấu bông quen thuộc tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com