Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồng-phấn, đỏ-rực


Mối quan hệ: Seungyoun/Yohan.
Giới hạn độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên.
Cảnh báo: Truyện có chứa một vài quan điểm đã được cực đoan hóa với mục đích tô đậm tâm lí nhân vật, không hoàn toàn là quan điểm của người viết, viết về một mối quan hệ không lành mạnh.
Các khái niệm sẽ được giải thích trong phần bình luận.

-

Một ngày nọ, Yohan muốn thành idol.

Dưới mái hiên xập xệ của căn hanok chơ vơ dưới chân núi, cậu, cùng đôi mắt sáng rỡ đổ về khóm mugung đẫm sương mai trước thềm, đã trịnh trọng tuyên bố. Em sẽ làm idol, từng chữ dõng dạc, có trọng lượng. Cặp chân đung đưa đỡ lấy vài hạt mưa còn sót lại trên mái thi thoảng lại dột xuống, hai cánh tay chống về sau giữ cho cậu ở tư thế ngả người vừa đủ để chỉ cần ngửa cổ hết cỡ là thấy Seungyoun-lộn-ngược trong yukata ngồi ở bàn-làm-việc-lộn-ngược, lấp ló sau khe cửa lùa mở hé. Thời đại nào rồi còn viết văn bằng giấy bút, lần nào tới đây cậu cũng nghĩ vậy. Nếu không có chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng như hiện thân duy nhất của nền văn minh hiện đại, có lẽ thời gian ở đây đã chối phăng cái dòng chảy tự nhiên để tự tách về một ao tù, mãi dừng lại ở vương triều Joseon rồi.

Yohan vì không thấy phản hồi nên quay lại nhìn thẳng vào Seungyoun-không-còn-lộn-ngược-nữa, nâng giọng lặp lại. "Em sẽ làm idol đấy."

Đến lúc này, Seungyoun mới chịu ngẩng lên từ trang giấy, tay phải nhẹ nhàng đặt bút song song với tập bản thảo đã sắp ngay ngắn có lẽ đã sẵn sàng để gửi cho nhà xuất bản, sau đó đứng dậy vươn vai. Ánh mắt cậu lần theo vạt áo đằng trước xẻ sâu quá ngực, lướt qua xương quai hàm dịch chuyển theo từng cử động, xuống phần ngực trắng tái như chưa từng biết đến ánh mặt trời; cậu khẽ nuốt nước bọt. Anh chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang đá, vơ lấy cái kéo ở góc thềm rồi cúi xuống tỉa từng khóm cẩm chướng; toàn bộ chuỗi hành động được cậu thu vào tầm mắt, đương nhiên là cùng một chút nóng lòng không thèm che giấu. Cậu thì chưa nhận được câu trả lời, anh lại chỉ yên lặng mà tiếp tục cái thú vui của mình là tỉa cây và trêu tức cậu.

Từ khi nào lại nhất quyết phải biết được ý kiến của Seungyoun?

Trang phục này, yukata xanh tím than, không phù hợp. Vô cùng không phù hợp. Ai lại nghĩ được cái ý tưởng mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản trong một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc? Giữ lấy băn khoăn này, Yohan có ý định gặng hỏi đã vài tháng kể từ lần đầu tới đây, chỉ là cậu chưa tìm được một cách diễn đạt không quá khiếm nhã. Có lẽ bây giờ cũng chẳng cần màng tới lịch sự, như cách anh không màng tới chuyện đáp lại câu nói đã được lặp đi lặp lại tới lần thứ hai.

Cánh của hoa mugung chia làm hai phần, bên ngoài màu hồng phấn, bên trong lại đỏ rực. Ngắm nhìn những bông hoa kiêu hãnh ngẩng đầu đón nắng, Yohan bỗng nảy ra phát hiện rằng cặp màu này có phần nào tương đồng với cách cậu đối phó anh – đỏ-rực cho gay gắt, và hồng-phấn cho ráng không gay gắt. Giờ chưa phải lúc đỏ-rực, nên cậu dùng tông giọng bình bình. "Bạn phản động à?"

Anh quay lại nhướn mày bằng bên mắt một mí. Yohan để ý anh vẫn luôn làm vậy, luôn bằng bên mắt một mí như một thứ nghi lễ huyền bí, hoặc cậu nghĩ quá nhiều và đấy chỉ là một thói quen khó bỏ không hơn không kém. "Em cũng quan tâm lịch sử?" Anh hỏi.

Ăn miếng trả miếng, tốt thôi.

Thực chất Yohan luôn nhìn nhận bản thân là một cậu bé cố chấp từ những giai đoạn sớm của cuộc đời, trái với thường gặp ở những người có em, không chỉ một, mà còn những hai người em gái. Vậy mà mỗi sáng Chủ nhật, cậu đều không gián đoạn nhảy lên chuyến xe bus tám giờ đi về ngoại thành sau khi đã chén no nê mì bò đầu ngõ (và dành ra cả tuần mong chờ đến Chủ nhật), rồi lại đi bộ thêm một cây số đường gồ ghề nữa, tất cả chỉ để gặp một người bao giờ cũng làm cậu phật lòng. Hẳn Yohan đã chạm ngưỡng bất khả của cố chấp rồi, đầu óc mười bảy tuổi của cậu có suy nghĩ như vậy.

"Chẳng cần phải quan tâm. Em là người Hàn."

Giọng cậu dịch về đỏ-rực thêm một nấc, còn đầu cậu dịch từ bóng lưng khom khom của anh về những phần khác của khu vườn nhỏ trước nhà. Cạnh gốc cây anh đào chỉ toàn lá là một chỗ đất trống ngay giữa thảm cỏ nhìn đến là chướng mắt, chỗ đất này được dùng để chôn những hũ kimchi đã được mẹ của Seungyoun làm cẩn thận. Bà ở đây vào tuần cuối cùng mỗi tháng như những gì Seungyoun căn dặn, số lần họ gặp nhau đã nhiều tới độ bà bắt đầu đối đãi với cậu như đứa cháu trai trong nhà bà sẽ không bao giờ có. Yohan thấy cồm cộm trong lòng thứ cảm giác tội lỗi mỗi lần lễ phép chào hỏi bà, dù trong đầu cậu thường trực suy nghĩ trấn an rằng đấy không phải vấn đề của cậu.

"Chắc tại mình có ít niềm tin vào bọn trẻ quá." Anh bật cười sau một thoáng im lặng. Hai bên mắt anh híp lại, chếch lên đầy ranh mãnh trong vài giây tiếng cười vang vọng, rồi lại thu hồi về trạng thái thường ngày; điều này không cần nhìn thấy cậu cũng mường tượng ra.

Seungyoun cắt lấy một bông mugung ở ngay bên cạnh rồi quay về phía Yohan, vẫn đang ngả người về sau, hai chân đung đưa trước thềm, mà đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. "Đẹp nhỉ?" Anh nói.

Không rõ cái gì đẹp.

Yohan nhướn mày. "Đẹp thì không nên cắt chứ."

"Mình rất thích những cái đẹp chết dưới tay mình."

Không rõ cái gì chết.

"Ừm, idol..." Như đã thỏa mãn với mức độ cáu kỉnh cậu trưng ra, Seungyoun cuối cùng cũng chịu nhắc đến chuyện này. Anh nấn ná ở chữ idol, kéo dài ra như muốn mổ xẻ tới tận căn nguyên của nó mà phán xét. Tai cậu dần nóng lên, chỉ còn thiếu một cái chép miệng là bao nhiêu bình tĩnh còn lại đều tan biến. "Tại sao?"

"Vì đấy là xu hướng," Yohan bĩu môi đáp. Có được phản hồi cho một chuyện thì chuyện còn lại bị ngó lơ, có lẽ đấy cũng là một thói quen khó bỏ. "Đấy là chuyện người ta làm dạo này. Nhưng bạn thì có bao giờ chịu cập nhật gì đâu." Đã đỏ-rực rồi.

"Mình biết về idol," Anh bất chợt tiến lại gần bậc thềm ngay chỗ ngồi của Yohan, khác biệt vị trí làm anh chỉ vừa vặn cao đến ngực cậu, và rướn người gài bông mugung lên vành tai cậu. "Những nhà máy idol," Công ty giải trí, cậu tự phiên dịch. "Không giống mình, chúng họ nuôi dưỡng cái đẹp. Kiểu đẹp hoàn hảo lũ viết văn bọn mình ghét cay ghét đắng."

"Vì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi đầy thách thức. Hoa mugung rơi xuống thềm.

"Những người đẹp theo mô-típ đã được cả nhân loại công nhận, thì chỉ cần viết là đẹp thôi." Seungyoun nhặt bông hoa lên, ngoan cố gài lại bất chấp phần ngọn đã vô tình cắt quá ngắn. "Đấy là một nghèo nàn về chữ nghĩa, mà mình thì, có còn gì ngoài chữ nghĩa đâu."

Hai tay Seungyoun bất ngờ bấu lấy eo người kém tuổi, bằng một chút sức lực kéo tuột cậu xuống dưới làm Yohan giật nảy vòng tay qua cổ ôm siết lấy anh. Nền đất sau mưa mát rượi dưới hai bàn chân trần, nhưng cơ thể lại nóng hừng hực. Tay anh vẫn bấu chặt vào hai bên eo cậu. Bông mugung lại rơi xuống đất. Mặc cho Yohan đã cao xấp xỉ bằng người hơn tuổi, một kiêu hãnh nho nhỏ của cậu trước cách biệt mười bảy tuổi của cả hai, dường như cậu vẫn chẳng có một chút uy lực nào trước anh cả. Yohan ghét những lúc như thế này, những lúc Seungyoun rút cạn sức lực của cậu đơn thuần bằng những động chạm nhẹ bổng, làm cậu chỉ còn biết bất lực nghe theo bản thức và để anh cuốn mình vào cái nhịp điệu anh tự đặt ra.

"Em biết đẹp hoàn hảo là gì không?" Một tay Seungyoun di chuyển lên nốt ruồi trên lông mày anh thường hôn lên của cậu mà miết nhẹ. "Là che đi vết tích đẹp đẽ này dưới lớp kem khuyết điểm để tạo nên một làn da không tì vết."

Mắt Yohan gắn chặt vào đôi môi đang cử động của anh, hai cánh môi mỏng và khô. Cậu không chắc mình còn khả năng hiểu được những gì anh đang nói, lại càng không chắc mình còn khả năng soạn được ra một phản hồi tử tế. Trong khi ấy, những ngón tay của anh lại lần xuống bên dưới mắt cậu, lướt hờ qua những nếp nhăn ngay nơi bọng mắt mà anh từng nói là thành quả của một tuổi thơ vui vẻ, đầy tiếng cười. Nếu cười nhiều chỉ làm khuôn mặt lão hóa nhanh hơn, thì có lẽ hạnh phúc cũng không đáng theo đuổi đến vậy, Yohan đã nghĩ sau khi nghe anh nói. Hơi ấm từ đầu ngón tay của Seungyoun chẳng là gì nếu đem so với làn da bừng lửa của cậu bây giờ. Mugung bỗng dưng đỏ-rực một sắc đỏ khác.

"Là giấu đi những quầng thâm này," Seungyoun tiếp tục. "Những quầng thâm đến từ nỗ lực duy trì điểm số của em cũng như mọi học sinh dưới cái nền giáo dục hà khắc của Hàn Quốc. Một đặc trưng văn hóa phản cái đẹp." Công cuộc diễn giải của anh chưa kết thúc, Seungyoun lại lướt tay theo đường râu rồng từ sát cánh mũi cậu xuống tới dưới miệng. "Là luyện cho em cách để nói, cười, hát mà không làm lộ chúng."

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc ngón trỏ của anh đặt trên môi cậu mà mân mê. Cứ như mọi giác quan của cậu đã dồn hết về đấy, kết hợp với nhau tạo thành một công tắc để anh tùy ý điều khiển. "Môi trên của em dày hơn so với khung tỉ lệ vàng, cái này không sửa được. Mà biết đâu người ta lại có cách. Còn về phần mình, mình cứ thích thế này thôi – đầy đặn, ngậm vào rất vừa môi."

Phần cuối cùng làm bùng lên trong Yohan một quyết tâm không thể dập tắt. Mặc xác anh nghĩ gì, cậu rướn người tới với ý định áp môi mình vào môi anh để chiều lòng bản năng, rồi bị chặn lại bằng hai bàn tay nắm lấy bả vai, giữ cậu ở nguyên vị trí cùng mong muốn không được toại nguyện. Hôm nay, dường như tiết trời sau mưa làm tâm trạng của Seungyoun tốt hơn hẳn.

"Yên nào." Cái lườm theo sau của cậu không làm anh suy suyển, cặp mắt cáo vẫn ghim chặt lên cậu. "Người ta sẽ gột bỏ hết những thứ riêng tư nhất của em, và biến em thành một hiện thân chắp ghép của thị hiếu đại chúng. Điểm chung duy nhất chúng họ chia sẻ với mình là," Seungyoun nắm lấy cằm người kém tuổi, ngón cái ở trên, ngón trỏ cuộn tròn đỡ lấy bên dưới. "Em phải rỗng, để bọn mình đổ những cái lý tưởng lên em."

Rồi cũng nhanh chóng như khi kéo Yohan xuống, Seungyoun buông cậu ra, dửng dưng quay về tiếp tục thú tưới cây tỉa cành của mình. Cả thế giới chao đảo khi Yohan mất đi điểm tựa vật lý, làm cậu phải vội vã níu lấy bậc thềm bằng đôi cánh tay bủn rủn, suýt chút nữa thì đổ rạp xuống bãi cỏ.

"Không phải hôm nay." Anh nói.

Seungyoun chết tiệt.

Bóng lưng ngạo nghễ đang đối diện cậu, một vai áo vừa bị cậu kéo chỉ còn chút nữa là rơi khỏi vai, làm Yohan ghét cay ghét đắng. Cậu thậm chí còn dám lấy một tháng tiền tiêu vặt ra cá rằng anh đang cười cợt khoái chí lắm với mớ hoa hồng-phấn đỏ-rực ở kia. Hồng-phấn, đỏ-rực, hồng-rực, đỏ-phấn, cứ trộn lại với nhau, cuộn trào trong cơn giận dữ không thể ngay lập tức nguôi ngoai, giận dữ đến váng đầu. Một cảm giác muốn trả thù dội qua Yohan, khiến cậu mở miệng, khóe môi vẫn còn run rẩy và tê rần dư cảm từ đầu ngón tay anh.

"Tuần sau em bắt đầu ôn thi Đại học, sẽ không đến chơi với bạn nữa đâu." Dù đã nói vậy, cậu vẫn thừa biết chuyến xe bus tám giờ đi về ngoại thành mỗi Chủ nhật sẽ không thiếu nổi bóng dáng mình. Mẹ có thể hỏi vì sao lớp học văn Chủ nhật chưa từng tồn tại của cậu lại không tiếp tục nữa, Yohan có thể tiêu đời. Và đó chỉ là một phần rất nhỏ của lí do.

Có vẻ Seungyoun cũng biết vậy, nên anh đáp. "Vậy à." Không nâng giọng cuối câu – một dạng chế giễu kiêu ngạo trực diện, không cần dùng tới câu nghi vấn để giấu đi bất an của mình.

Yohan cứng họng. Dường như mũi cậu vừa truyền lên một cảm giác cay bất thường, mắt cũng cồm cộp khó chịu. Bỗng một động lực bí ẩn nào đấy chiếm lấy nhận thức của cậu, làm cậu nhất định phải nói ra một điều mà cả hai bọn họ đều đã biết quá rõ. Như thể không nói bây giờ thì sẽ là tận thế. "Em thích bạn." Là điều này.

Giờ thì Seungyoun đã quay lại nhìn cậu với một chút do dự trong biểu cảm – cân nhắc, phân tích, đánh giá. Mà không, Yohan cũng chẳng biết nữa. Tới thời điểm này, cậu đã có thể chắc chắn mình không hiểu mẹ gì về anh. Và rồi, anh thở dài, nói. "Mình cũng thích em, rất nhiều. Nhưng chuyện đấy thì có quan trọng gì." Nói đoạn anh phủi lưng cất hết dụng cụ và đi lên phòng.

Có lẽ Seungyoun không biết, rằng một thứ tình cảm cỏn con có thể mang trọng lượng của cả thế giới đối với một đứa trẻ mười bảy tuổi. Và có lẽ Yohan không biết, rằng nếu cứ cố chấp ôm lấy cái suy nghĩ tình cảm là thứ duy nhất có ý nghĩa trong đời mình, sớm muộn cậu cũng sẽ sụp đổ khi nhận ra ngay cả nó cũng trống rỗng. Một lời tỏ tình đôi bên cùng chấp thuận, và đã chấp thuận từ lâu, lại vô vị đến thế này. Có lẽ tình cảm cũng có lúc không cứu được người ta.

Một hạt mưa ảm đạm rơi từ mái hiên, xuống tận sâu thẳm lòng cậu. Ngoài vườn, hoa mugung vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu đón nắng.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com