Chương 2 : Ngày Đầu Tiên
Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa trắng, Yến đã thức dậy từ sớm. Nỗi háo hức xen lẫn bồn chồn trong lòng cô. Ngọc Yến bắt đầu sửa soạn đồ dùng học tập đầy đủ theo danh sách rồi bỏ vào chiếc balo da màu đen. Hôm nay là ngày đầu tiên cô khoát lên mình chiếc đồng phục của AIS. Cô kiểm tra lại thời khoá biểu song ngữ đảm bảo rằng không thiếu bất cứ môn gì.
Cô khoác lên chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, chân váy xếp ly đỏ ngang đầu gối, và cạt vạt đỏ đô của trường, tôn lên dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh tầm mét 55 của cô càng thể hiện sự năng động, tràn đầy sức sống của thiếu nữ tuổi 16 . Tuy không son phấn nhưng Ngọc Yến có đôi môi hồng và làn da của cô lại rất trắng mịn, là kết quả của năm tháng sống ở thiên nhiên trong lành. Nhìn tổng thể ngũ quan của cô cũng khá sắc sảo với đôi mắt là điểm nhấn, trong lòng mắt đen láy cùng hàng mi cong vuốt không cần chuốt mascara, tạo chiều sâu cho ánh nhìn. Cô chải chuốt mái tóc xoăn tự nhiên của mình, thay vì búi gọn như thường ngày thì bữa nay cô lại chọn xoã tóc ôm trọn khuôn mặt .
Sẵn sàng đi học, cô bắt đầu khoác chiếc balo lên vai.
Bước xuống nhà, mùi hương bánh mì thơm lừng cả căn bếp. Bác An và Bác Chi đã dậy từ sớm, chị Hằng thẳng lưng ngồi vào bàn ăn, lướt điện thoại.
" Cháu chào cả nhà ạ " Giọng điệu có chút nhí nhảnh của Ngọc Yến cất lên xoá tan sự im lặng trong căn phòng.
" Vào bàn ăn đi cháu " Nói rồi Bác Chi đặt lên bàn lên bàn ổ bánh mì trứng , kèm theo cốc nước lọc .
" Ăn nhanh rồi hai chị em đi học " Bác Chi xoa đầu Yến.
Sau bữa ăn, Bố của chị Hằng đưa cả hai người cùng đến trường học. Chiếc xe lướt êm êm trên con đường Sài Gòn tấp nập.
" Đi học vui vẻ " nói rồi Bác An dừng xe lại trước cổng trường.
Không khí của buổi thứ hai rộn ràng với nhiều học sinh mặc đồng phục của trường, các bạn nước ngoài lẫn Việt Nam tạo ra màu sắc đa văn hoá. Cô hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi.
"Để chị dẫn em đi tham quan nhé" Ánh mắt chị Hằng mang vẻ mong muốn.
" Dạ thôi, để em tự đi được rồi "
" Chị vào lớp đi ạ" Yến từ chối khéo vì cô muốn tự mình đi khám phá ngôi trường này.
" Vậy chị đi trước, coi chừng bị lạc nha gái " Chị Hằng mỉm cười quay đi, dần khuất xa tầm nhìn của cô.
Cô tạm biệt chị rồi bắt đầu đi loanh quanh khắp trường, chạy qua khắp các dãy tầng lớp, sân thể thao, thư viện hiện đại. Yến mải mê, thích thú với những phòng máy hiện đại, phòng triển lãm tranh của trường. Cô đi càng lúc càng sâu vào khu vực phía sau trường không có người , nơi để những chiếc ghế gỗ bày biện lung tung, lộn xộn , trên tường là vô vàn những hình graffiti khắp nơi.
Cô tự hỏi sao ngôi trường hiện đại như vậy lại có mấy thứ này chứ. Hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của trường, nơi đây mang vẻ hoang dã, phóng khoáng đến đỗi kì lạ. Cô cứ mãi đứng nhìn ngắm xung quanh.
" Who are you ? " Nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên phía sau lưng của mình. Cô giật mình vội quay lưng bỏ đi nhưng đôi chân lại đứng không vững, loạng choạng không may va phải một cậu trai mái tóc mullet bạch kim. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng lên mũi cô, khiến cô khẽ nhăn mày lại.
Ngọc Yến vội ngẩng mặt lên, chạm ngay vào ánh mắt khó chịu của bạn nam cao lêu nghêu. Cậu ta trông có vẻ bụi trần, đút tay vào túi quần tây, kèm cái nhìn phán xét.
" Pay attention to where you're going!" Cậu ta gắt gỏng rồi lặp lại bằng tiếng Việt " Chú ý nhìn đường chứ nhóc".
Cô im lặng rồi lấy lại bình tĩnh thật nhanh. Mới ngày đầu đi học đã bị gây sự như vậy rồi. Cô nhìn chằm chằm vào họ không biết phải phản ứng như thế nào cho phải lẽ.
" Xin lỗi " Ngọc Yến nói nhỏ, lí nhí trong miệng, cố gắng tránh tình huống khó xử như thế này.
Cô vội mở chiếc điện thoại chiếc điện thoại cũ của mình lên xem giờ. Cô bắt đầu bàng hoàng khi thấy giờ trên đấy.
" Chết rồi! Muộn giờ mất " cô nuốt khan một cái, gạt bỏ hết cái ngượng ngùng cố gắng bắt chuyện.
" Này cậu có biết lớp 11D ở đâu không? "
Cậu ta nhìn mặt cô với vẻ chán ghét không nói gì. Hất cằm rồi đi về phía trước, cô cũng liền hiểu ý, thở phào nhẹ nhõm sau đấy nhanh chóng đi theo sau lưng như cái đuôi nhỏ bé.
Bước qua từng hành lang, tiếng bước chân vang vọng trong cái im ắng của trường học. Ở đằng sau cô nhìn chằm chằm vào mái tóc nổi bật của cậu ấy cùng chiếc áo khoác Jean xanh.
" Vậy cậu tên gì ?" Cái im lặng khiến cô không thể chịu nổi liền cất giọng lên nói.
Cậu ta không quay đầu lại mà cứ tiếp tục đi tiếp, giọng nói đầy khẩn trương: "Silas Adridge".
Anh dừng lại trước cửa lớp nói với cô hai từ ngắn ngủi : " Vào đi"
Cô hơi ngập ngừng, rón rén mở cánh cửa kim loại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa được hé mở, một cuốn sách dày cộp bất ngờ bay thẳng ra ngoài không ngờ lại nhắm thẳng vào cô. Theo phản xạ, Silas Adridge liền lấy tay chắn cho cô, hất văng cuốn sách ra chỗ khác. Ngọc Yến nghĩ liền cậu ta cũng học cùng lớp.
"Bịch" tiếng sách rơi xuống đất. Cả hai chưa kịp định thần thì tiếng giáo viên nữ giận dữ quát tháo
" SILAS ADRIDGE, WHY ARE YOU LATE"
"Silas Adridge, tại sao em đi muộn"
Cậu ta chẳng quan tâm và đi thẳng vào lớp trước, để lại Ngọc Yến đứng ở ngoài cửa lớp đang bỡ ngỡ.
"Dạ em xin lỗi, em là học sinh mới"
Lời nói của Yến vừa dứt cả lớp đồng thanh ồ lên một tiếng. Giáo viên trung niên với mái tóc cột nửa đầu vội đeo chiếc kính vuông trên bàn để nhìn rõ. Cô giáo với vẻ mặt tức giận chuyển sang trạng thái bất ngờ.
"Em vào giới thiệu đi" Cô vung tay vẫy gọi cô vào lớp
Cô định thần lại mọi chuyện rồi bắt đầu nói chuyện.
" Hello everyone, My name is Dinh Ngoc Yen"
" Chào mọi người, tớ là Đinh Ngọc Yến, mong mọi người giúp đỡ nhiều "
Cô hoàn thành xong phần giới thiệu của mình nhưng nhận lại được sự im lặng kì lạ. Cả lớp chẳng một ai đoái hoài đến cô, người thì chơi điện thoại, người thì vẽ nghệch ngoạch, cô cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng.
"Vậy bạn nào có câu hỏi gì cho bạn không?" Giáo viên phá tan sự ngượng ngùng của cô.
Một bạn nam nhanh nhảu vẻ mặt khinh thường giơ tay lên nói : " Bạn là chim hoàng YẾN bị nhốt trong lồng hả", cậu ta nhấn mạnh từ "Yến"
Nói rồi cả lớp hùa theo phá lên cười cợt cô.
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận, đôi tay nắm chặt lại, không ngờ ngày đầu đi học phải chịu cái cảnh bắt nạt công khai như vậy, khiến cô rất khó chịu và nhanh chóng phản bác lại.
" Không, tôi là Ngọc Yến và không ở trong cái lồng nào cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com