Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cộc cộc, tiếng gõ cửa liên tục kèm theo câu hỏi cô có sao không khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Một cơn đau đầu kinh khủng ập đến khiến tôi choáng váng. Tôi đã gắng bò ra khỏi giường nhưng cơ thể không cho phép điều đó. Tôi đành cố chịu sự đau rát ở cổ họng để bảo anh ấy cứ vào đi.

Hai mí mắt tôi nặng trĩu, loáng thoáng thấy bóng dáng anh ấy ngồi bên cạnh tôi. Còn nói mặt tôi đỏ quá, rồi chạm tay lên trán tôi. Anh ấy bảo tôi bị ốm rồi. Đêm hôm qua, khi vừa mới về đến nhà là tôi đã ngay lập tức cuộn chăn đi ngủ. Bây giờ trên người tôi vẫn đang mặc bộ quần áo đấy. Đến cả cử động tay chân thôi tôi cũng thấy vô cùng mệt mỏi rồi.

Tôi nhờ Minh lấy hộ tôi cốc nước ở cái bình trên bàn bếp. Minh vội đi lấy rồi đưa cho tôi. Tôi nhận rồi với tay lấy vỉ thuốc trong ngăn kéo tủ đầu giường. Đang định uống thuốc thì anh ấy ngăn tôi lại, bảo chưa ăn gì mà uống thuốc luôn sẽ bị đau bụng và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Tôi cười nhạt rồi nói tôi uống quen rồi nên chẳng sao đâu. Nhưng Minh vẫn một mực không cho tôi uống còn muốn đi nấu cháo cho tôi nữa. Nhưng anh ấy có biết dùng đồ đâu. Tôi đành chịu thua, nhờ anh ấy đưa tôi cái bánh mì để trên bàn làm việc.

Anh ấy hỏi tôi đấy là món gì mà trông lạ vậy. Thì tôi cũng giải thích là đây là bánh mì được làm từ bột mì, trứng, sữa và một số nguyên liệu khác. Minh ngạc nhiên lắm còn xin tôi một miếng rồi tấm tăc khen ngon. Tôi bật cười trước vẻ mặt hài hước của anh ấy. Uống thuốc xong tôi lại buồn ngủ rồi.

Minh vẫn không yên tâm về tôi nên dặn nếu có gì thì cứ gọi. Tôi đồng ý rồi bảo anh ấy nhanh ra khỏi phòng đi. Tôi nhanh chóng chui vào chăn bông, thật ấm áp. Mà anh ấy mới là người đáng lo hơn chứ không phải tôi đâu. Thật may là hôm nay là chủ nhật, tôi mới có thể nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Mong rằng sau giấc ngủ này tôi sẽ khỏe lại.

Tôi dần thiếp đi. Trong cơn mê, khung cảnh sân khấu trang trọng và rực rỡ ánh đèn khiến tôi phút chốc chói mắt.

Đứng giữa trung tâm của tiếng hò reo là hình ảnh một diễn viên rất xinh đẹp đang cầm chiếc cúp danh giá với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô nổi tiếng bởi nét diễn tự nhiên, lôi cuốn, chạm đến trái tim người xem. Vẻ đẹp cô khiến người khác say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người ca tụng cô là thiên sứ được ông trời ban tặng. Nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô bất ngờ quyết định kết hôn với người đàn ông mình yêu. Người đàn ông ấy chỉ là một công nhân bình thường. Hai người họ mặc kệ sự phản đối và những lời chỉ trích để ở bên nhau.

Hai người có một bé gái xinh xắn dễ thương. Ngày tháng cứ đi nhanh như gió thoảng mây trôi. Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì bố em gặp tai nạn nghề nghiệp. Khiến cho bố không thể tiếp tục đi làm. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai mẹ. Những áp lực kinh tế và khó khăn trong cuộc sống khiến những trận cãi vã xuất hiện ngày càng nhiều. Mẹ em đã từ một người con gái xinh đẹp trở thành một người tóc tai bù xù, da mặt sạm đi, quần áo lúc nào cũng lấm lem. Chẳng còn sự tự tin ban đầu nữa. Mẹ nhìn những đồng nghiệp của mình qua màn hình ti vi và các biển quảng cáo bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và... ghen tị.

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Trong cơn mưa tầm tã, một người đàn ông đã đến đón mẹ. Mẹ xách vali ra cửa. Cha cô bé đang quỳ dưới đất van xin mẹ ở lại. Nước mặt dàn giụa trên gương mặt khắc khổ ấy. Cô bé chạy đến, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy vạt váy mẹ, hỏi: "Mẹ ơi! Mẹ đi đâu thế ạ? Sao mẹ không ở lại với con? Sao bố lại khóc ạ?"

Trong tay em vẫn đang ôm chặt con thỏ bông mà mẹ đã mua tặng. Mẹ chỉ nhẹ nhàng vuốt má em và nói mẹ đi công tác một thời gian rồi mẹ sẽ quay về. Em liên tục lắc đầu và nói không muốn. Nhưng cuối cùng mẹ em vẫn bỏ đi. Bố con em không thể níu giữ được tham vọng của mẹ.

Bất ngờ, em quay lại nhìn tôi. Gương mặt ấy giống tôi như đúc. Hai hốc mắt tôi cay xè, nước mặt không tự chủ được rơi ra. Tôi tiến đến lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Rồi ôm em vào lòng thật chặt. Ước gì em chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng đau đớn đến thế. Những hình ảnh mẹ chải tóc cho em, đưa em đi chơi, kể chuyện cho em nghe, ru em vào giấc ngủ như một thước phim chạy dài trước mắt. Tôi cố đưa tay chạm vào nhưng không thể. Mọi thứ cứ mờ dần mờ dần rồi chỉ còn lại là một màu đen và không gian yên lặng đến đáng sợ.

Cô bé trong vòng tay tôi không thấy đâu nữa. Tôi chỉ có thể đứng đó nấc lên nghẹn ngào, muốn gọi tên ai đó nhưng lại chẳng thể thốt ra được. Sự bất lực trào dâng khiến tôi như sắp nghẹt thở. Tiếng nức nở của bố trong màn đêm, những lời gièm pha, sự ghét bỏ của nhà nội như hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim tôi, khiến nó vỡ vụn.

Bất ngờ, một tiếng đùng như muốn rung chuyển trời đất khiến tôi mở to mắt. Tôi thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt tôi. Tiếng lộp bộp của nước mưa va vào cửa sổ. Mở rèm cửa ra thấy ngoài trời đã tối mịt. Tôi đặt tay lên trán, thật may là cơn sốt đã qua. Chỉ còn mũi vẫn hơi nghẹt và còn ho nhẹ thôi. Tối nay, tôi uống thuốc nữa là khỏi hẳn. Và hy vọng mưa sẽ sớm tạnh. Không hiểu sao những ngày tôi bị bệnh thường là những ngày mưa. Tôi vô cùng ghét điều đó. Nó khiến tôi cứ nhớ lại khoảng thời gian mà tôi muốn quên nhất.

Rời giường, tôi rửa mặt rồi thay quần áo. Tôi rất muốn tắm nhưng vì vẫn còn hơi cảm nên đành thôi. Ra khỏi phòng, tôi vào bếp định nấu cháo thì chợt nhớ ra tôi còn đang cho một người ở nhờ. Quay lại nhìn ngó khắp nhà lại chẳng thấy đâu. Gọi tên cũng không thấy hồi âm. Hay là đã quay trở về rồi. Tôi vẫn quyết định sẽ đi tìm thử, lỡ anh ấy lại đi lạc đâu rồi gặp chuyện gì thì tôi sẽ áy náy không thôi mất. Tôi với lấy chiếc ô, chạy ra ngoài tìm. Trời vừa tối vừa mưa.

Tôi hỏi bác bảo vệ chung cư xem có thấy một nguời đàn ông cao lớn ăn vận kỳ lạ đi ra từ thang máy không. Thì bác bảo quả thật là có người như vậy đi con đường dẫn đến công viên cách đây mấy tiếng. Tôi lao như bay đến đó. Không thấy anh ấy ở bên ngoài tôi vào bên trong tìm hết mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy đâu. Rồi tiếp tục đi dọc những con đường, hỏi thăm người qua đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Khi đang định từ bỏ và quay về thì tôi nhìn thấy một quán ăn trang trí kiểu ngày xưa. Bỗng nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ nên tiến thẳng vào trong quán. Tôi thấy Minh đang ngồi uống rượu với mấy người đàn ông trung niên. Anh ấy cứ liên tục nói cái gì đấy mà họ cứ cười như nắc nẻ. Mọi sự lo lắng trong tôi biến mất, thay vào là một cơn tức giận chuẩn bị bùng nổ. Tôi thì chạy đi tìm khắp nơi còn anh ấy thì ung dung ngồi đây nói chuyện phiếm.

Minh cũng nhận ra ánh mắt hình viên đạn của tôi đang nhìn anh chằm chằm. Anh ấy vẫn còn tươi cười vẫy tôi lại ngồi ăn chung. Tôi bước đến bàn anh ấy ra hiệu cho anh ấy đi về. Mấy ông chú trêu là vợ đến bắt về rồi à còn hỏi tôi anh là diễn viên hóa trang à. Tôi đến là bó tay.

Minh cầm ô che cho cả hai. Tôi hỏi anh ấy sao đi mà không nói lời nào vậy, biết tôi lo không. Anh ấy cười hì hì, bảo xin lỗi. Tại tôi bị ốm, mà anh ấy chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ cộng thêm buồn chán nên mới ra ngoài. Mắt anh ấy long lanh nhìn tôi đầy hối lỗi. Tôi chậc rồi cũng cho qua. Mưa hắt làm ướt hết từ đầu gối tôi trở xuống. Lạnh đến mức hơi thở của tôi biến thành làn khói trắng tan vào không trung. Sương mù giăng kín khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp sáng lóa. Tôi quay sang nhìn Minh, anh ấy đang nhìn ngắm phố phường bằng ánh mắt đầy tò mò. Chúng tôi cứ thế im lặng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com