Chương 1
Tôi gặp An Nhiên vào một đêm mùa hè, khi ánh trăng rót xuống cánh đồng oải hương ở ngoại ô Provence một màu bạc dịu dàng. Gió mang theo hương thơm ngọt ngào, mơ hồ, như thể có thể kéo tôi lạc về một nơi nào đó rất xa xưa. Chúng tôi không hẹn trước, cũng chẳng biết nhau từ trước, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đã biết… có những cuộc gặp gỡ không cần lý do.
Tôi tới Provence vì công việc, nhưng thành thật mà nói, phần nhiều là để trốn chạy. Thành phố nơi tôi sống ồn ào, chật chội, và luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt như một căn phòng không có cửa sổ. Provence thì khác. Ban ngày rực rỡ ánh nắng vàng óng, ban đêm dịu êm với ánh trăng mát lành, và cánh đồng oải hương trải dài như tấm thảm tím vô tận.
Tôi lái xe ra vùng ngoại ô khi đồng hồ vừa qua mười giờ tối. Gió đêm nhẹ nhưng đủ để hương oải hương lan khắp không gian. Tôi tắt máy, bước xuống, và để mặc bước chân mình trôi theo những con đường mòn giữa những luống hoa. Đó là lúc tôi thấy cô.
An Nhiên đứng quay lưng về phía tôi, chiếc váy trắng dài chạm mắt cá chân, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp gió. Mái tóc cô buông xõa, óng ánh dưới ánh trăng như một dải lụa mềm. Có gì đó khiến trái tim tôi khẽ chấn động — một cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể tôi đã từng đứng sau bóng dáng này từ rất lâu, chỉ là… không nhớ nổi khi nào.
Tôi định quay đi, nhưng đôi chân lại tự động tiến về phía trước. Đến khi chỉ còn cách cô vài bước, An Nhiên khẽ quay lại. Khuôn mặt ấy — khiến tôi như bị ai đó đánh mạnh vào ký ức. Không phải vì cô quá đẹp, mà vì… cô giống hệt Giang Ly.
Giang Ly… mối tình đầu của tôi. Cô ấy từng là một đóa ly trắng tinh khiết trong cuộc đời tôi, thuần khiết, dịu dàng và mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ làm tổn thương. Nhưng bông hoa ấy đã bị cơn bão của định mệnh cuốn đi trong một vụ tai nạn giao thông năm tôi hai mươi ba tuổi. Tôi vẫn nhớ ngày đó trời mưa rất lớn, và tin nhắn cuối cùng cô gửi là “Anh đợi em một chút.” Tôi đã đợi… chỉ là người quay lại không bao giờ còn là Giang Ly nữa.
Trước mặt tôi giờ đây, An Nhiên không phải Giang Ly. Nếu Giang Ly là đóa ly trắng thanh khiết thì An Nhiên là đoá oải hương tím, có chút dịu dàng, có chút hoang dại, và ẩn sâu bên trong là mùi hương vương vấn đến nao lòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã suýt gọi cô là Giang Ly.
“Anh… đang tìm ai à?” – An Nhiên hỏi, giọng nhẹ như một làn gió.
Tôi giật mình. “À… không. Tôi chỉ… đi dạo thôi.”
Ánh mắt cô khẽ cong lên, nụ cười mơ hồ như không. “Oải hương ban đêm đẹp hơn ban ngày nhiều. Nhưng ít người biết điều đó.”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn cô. Một thoáng, tôi thấy trong mắt An Nhiên phản chiếu cả ánh trăng và biển hoa tím. Tôi muốn hỏi cô đến đây làm gì, nhưng lại thôi. Có lẽ, có những người, chỉ cần đứng chung một nơi là đã đủ để câu chuyện bắt đầu.
Chúng tôi cùng đi dọc theo con đường mòn, những bụi oải hương khẽ nghiêng mình trong gió, chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh khe khẽ như lời thì thầm. Tôi không biết tại sao lại bước bên cạnh cô, chỉ biết rằng từng nhịp tim của mình lúc ấy đều trùng khớp với tiếng gió, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
“Anh ở đây du lịch?” – cô hỏi, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi chân trời lấp lánh ánh đèn thị trấn.
“Tạm coi là vậy.” Tôi khẽ cười. “Còn em?”
“Tôi đến đây mỗi khi muốn yên tĩnh. Cánh đồng oải hương này… như một bí mật mà tôi chỉ chia sẻ với những người tình cờ gặp.”
Tôi chợt nhận ra, cô không dùng từ “người quen” hay “bạn bè” mà là “người tình cờ gặp”. Điều đó khiến tôi thấy mình như vừa được đặt vào một danh sách hiếm hoi nào đó.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm đậm hơn. Tà váy của cô phất nhẹ, vẽ thành một đường cong mềm mại dưới ánh trăng. Tôi bất giác hỏi:
“An Nhiên… tên em nghĩa là gì?”
Cô hơi nghiêng đầu nhìn tôi. “Nghĩa là yên bình. Ba mẹ đặt hy vọng tôi sẽ sống một đời không sóng gió.”
“Và… em có được như vậy không?” – Tôi không biết tại sao mình lại muốn hỏi điều này.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. “Không ai hoàn toàn an nhiên cả, phải không? Nhưng tôi học cách giữ cho trái tim mình vẫn mềm khi thế giới ngoài kia trở nên khắc nghiệt.”
Câu nói ấy chạm vào một nơi rất sâu trong tôi. Từ ngày mất Giang Ly, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lắng nghe câu chuyện của ai đó theo cách này.
Chúng tôi đi đến cuối cánh đồng, nơi có một hàng rào gỗ thấp, phía bên kia là con suối nhỏ phản chiếu ánh trăng. An Nhiên chống tay lên hàng rào, khẽ nghiêng người, ngắm nhìn dòng nước.
“Anh biết không, ở đây vào mùa thu, oải hương không còn nữa, chỉ còn mùi lá khô và tiếng gió. Lúc ấy, tôi vẫn đến… nhưng cảm giác sẽ khác.”
Tôi đứng cạnh cô, cũng nhìn theo dòng suối. “Khác… nhưng không hẳn là kém đẹp hơn.”
Cô mỉm cười, không đáp.
Khi chúng tôi quay lại, đồng hồ đã gần nửa đêm. Trên đường về, An Nhiên nói rất ít. Tôi cũng vậy. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy gần gũi một cách kỳ lạ, như thể cả hai đều hiểu, có những điều chỉ nên để gió và hương oải hương giữ lại.
Đêm hôm đó, khi trở về khách sạn, tôi vẫn cảm thấy mùi oải hương bám trên tay áo mình. Và… hình ảnh An Nhiên dưới ánh trăng không hề tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com