Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chúng ta chia tay đi

Mọi người sau khi thấy tên chương nhớ đội mũ vào chuẩn bị tinh thần với pha bẻ lái của tác giả 😂
_____

"Cuối cùng cũng tan làm rồi."
"Mệt quá."

"Vất vả rồi, anh nhìn thấy ảnh trạm tỷ chụp rồi."
"Vỗ đầu.jpg"

"Tối nay anh có đến không, nạp năng lượng cho em."
"Vịt nhỏ bĩu môi.jpg"

"Có, trong 15 phút đến ngay."

Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm, sương mù nóng bỏng khiến người ta choáng váng. Những ngày này Tôn Oánh Hạo cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, nó không giống như sự mệt mỏi của cơ thể khi luyện tập vũ đạo không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, cũng không giống như sự cứng ngắc khi lặp lại NG khiến cảm xúc không thể điều động được trong quá trình quay phim. Chỉ là trái tim cứ luôn thấp tha thấp thỏm, phập phồng lo sợ, có lẽ gặp anh ấy sẽ tốt hơn. Chị Vương đưa cậu về căn hộ rồi lái xe rời đi.

Thường Hoa Sâm vẫn còn đang ngồi giải sầu cùng với đám người Đỗ Thiên Vũ, nhưng vì có vài người không quen, anh tự nhiên không thể nhiều lời.

Một đám con trai tụ tập với nhau dù sao cũng phải mở một hai chai, Thường Hoa Sâm cũng không uống nhiều, nhìn thấy từng người một phía đối diện gục xuống, anh mới nghiêng người nói ra những lời than vãn trong lòng với Đỗ Thiên Vũ:

"Cậu nói xem, có phải em ấy căn bản không nghiêm túc chút nào hay không, luôn biến mất một cách đột ngột...cũng không phải! Chỉ là...*nấc...haiz"

Đỗ Thiên Vũ phải lái xe nên không uống rượu, cậu đã sớm dự đoán được sẽ là tình huống như thế này.

"Hoa Sâm, lần trước cậu hát "Mãn nguyện" không phải rất tốt sao?" Đỗ Thiên Vũ đưa cho anh một ly nước lọc.

"Cậu cũng hiểu công việc của cậu ấy, hai người có chuyện gì nên sớm nói ra để cùng nhau giải quyết."

Thường Hoa Sâm cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, chỉ là rượu biến thành một áp lực vô hình bóp chặt hai bên thái dương khiến anh đau đầu.

"Tớ hiểu mà, nhưng sau khi nếm trải ngon ngọt, con người ta luôn tham lam muốn nhiều hơn nữa...Tớ cũng hy vọng có thể nắm tay dẫn em ấy đi dạo phố, nói với tất cả mọi người rằng đây là bạn trai của tớ."

"Thiên Vũ, cậu có biết không...?"

"Chuyện gì?"

Đỗ Thiên Vũ cảm thấy anh sắp gục xuống rồi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đưa anh về.

"Đến bây giờ tớ vẫn luôn cảm thấy...không chân thực."

Thường Hoa Sâm đang mơ mơ màng màng mở khóa điện thoại, một thông báo WeChat đơn giản lắc lư trên màn hình khóa, mờ ảo đến mức anh nhìn không rõ.

"Này! Cậu mau nhìn hộ tớ xem có phải Tiểu Oánh không?"

Thật sự phục rồi, Đỗ Thiên Vũ ghé sát nhìn kỹ xem, đúng là Tôn Oánh Hạo thật. Trả lời một câu ừ, người vừa nãy còn mơ hồ đã nhanh chóng nhập mật khẩu và gửi tin nhắn. Trong vòng chưa đầy một phút, chiếc ghế bên cạnh đã trống trơn.

"Tớ đi tìm em ấy."

Tâm trạng buồn bã vừa nói đâu rồi, quả nhiên là người anh em thích tự vả.

Có thể là uống rượu vào khiến người ta dũng cảm hơn, Thường Hoa Sâm vừa đi vừa chạy, lồng ngực bốc hoả. Anh muốn nói chuyện với Tôn Oánh Hạo về mối quan hệ giữa hai người trong cuộc gặp gỡ này, thực ra anh muốn nói về tương lai của hai người, nhưng điều quan trọng là phải giải quyết tình hình hiện tại trước đã.

"Alo? Tiểu Oánh, anh sắp đến rồi, đang ở thang máy, em có thể chuẩn bị mở cửa hahaha."

"Được rồi, em cũng vừa tắm xong."

"Ting~" Cửa thang máy mở ra, Thường Hoa Sâm vẫn còn đang đắm chìm trong điện thoại, cúi đầu nhàn chán nhìn xuống móng tay của mình.

Đúng lúc này, anh liếc mắt, hình như có một bóng người ở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn, tiêu rồi, là chị Vương.

Thường Hoa Sâm vô cùng lo lắng cầm điện thoại, chị Vương chắc vẫn chưa để ý đến anh, tranh thủ thời gian nhắn tin cho Tôn Oánh Hạo.

"Đừng!"

"Cậu là......"

Câu "đừng..." còn chưa gõ xong, chị Vương nhìn anh lén lén lút lút còn tưởng rằng là một tên cẩu tử* gan to bằng trời nào đó đã lên tiếng trước.

(*Cẩu tử: những tay săn ảnh cực kỳ chuyên nghiệp chuyên chụp lén người nổi tiếng khi họ có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư)

Ngay khi Thường Hoa Sâm vừa định nói mình lên đây để lấy hàng chuyển phát nhanh, Tôn Oánh Hạo đã vui vẻ mở cửa ra:

"Thường! Hoa! Sâm......"

Trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt Tôn Oánh Hạo vẫn chưa kịp thu hồi, ánh mắt nhìn Thường Hoa Sâm. Sau vài giây giật mình kinh ngạc, chị Vương đứng ở giữa nhìn hai người với ánh mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Thường Hoa Sâm cảm thấy mình là người thừa, không biết làm sao, trầm mặc một lúc rồi cúi đầu xuống.

"Uh...chị Vương? Muộn như này rồi có chuyện gì sao? Sao chị không gọi cho em đã đến rồi?"

Tôn Oánh Hạo nháy mắt với Thường Hoa Sâm, ra hiệu cho anh chạy nhanh. Nhưng đối phương dường như đang rối như tơ vò, bước chân không nhúc nhích.

"Đang chuẩn bị gọi, nghĩ rằng sớm như này chắc em còn chưa ngủ."

Chị Vương cất điện thoại rồi quay đầu nhìn sang một bên như có ý gì đó.

"Không ngờ rằng lại trùng hợp quấy rầy em."

Ngón chân của Tôn Oánh Hạo trong chiếc dép con cún lông xù đã tính toán đến phòng cưới tương lai của cậu rồi, cái tình cảnh gì đây, giống như bắt gian vậy.

"Ha...hahaha không...không quấy rầy."

Tôn Oánh Hạo cười lúng túng, còn Thường Hoa Sâm dường như không muốn rời đi, sự im lặng trên hành lang trong vài giây lan ra mọi ngóc ngách.

Chị Vương từ trước đến nay chưa bao giờ vào nhà cậu, đứng ở cửa ra vào nói:

"Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói với em là gần đây có rất nhiều fan tư sinh và cẩu tử, chị biết em đã coi chừng, nhưng ở lối vào của tiểu khu phải đặc biệt cẩn thận."

Cậu vừa định vâng một tiếng liền nghe thấy:

"Không giới thiệu một chút sao? Là cậu ta phải không?"

"Vâng."

Nói tới nói lui cũng chỉ biết vâng, Tôn Oánh Hạo xấu hổ gãi gãi mặt.

Nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, chị Vương để lại một câu liền quay người rời đi: "Chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhớ kỹ thân phận của em", nhưng cô là nhìn vào Thường Hoa Sâm mà nói.

"Hoa Hoa Sâm? Anh vào đi."

Căn phòng vẫn như lần trước anh đến đây, thậm chí ngay cả túi bóng đựng rác đặt ở cửa cũng không thay đổi, có thể thấy Tôn Oánh Hạo cũng bận rộn rất lâu rồi chưa về nhà.

Dưới ánh đèn trần mờ ảo, Tôn Oánh Hạo lặng lẽ giúp anh rót nước. Lơ đãng quay đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của Thường Hoa Sâm, cậu thở dài: "Chị Vương đã sớm đoán ra rồi."

Thường Hoa Sâm chậm rãi nhận nước, nhỏ giọng nói cảm ơn, nhưng vẫn không ngẩng lên. Tôn Oánh Hạo hơi sững sờ:

"Em đã sớm biết là không thể giấu được chị ấy hahaha."

Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức điều động, bầu không khí trong không gian nhỏ bé này vẫn cực kỳ nặng nề.

"Anh cũng biết." Lúc này, Thường Hoa Sâm cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn thẳng vào cậu, nguồn sáng ở phía xa hợp lại thành một điểm sáng duy nhất trong mắt anh, rất sáng rất sáng.

Đầu óc vốn còn chút choáng váng chóng mặt do say trên đường đi tới đây đã tỉnh hơn nửa, sự xuất hiện của chị Vương khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nó cũng làm mất đi dũng khí vừa mới trỗi dậy, dũng khí nói chuyện với Tôn Oánh Hạo về tương lai của hai người.

"Chúng ta......" Mười ngón tay nắm chặt lấy ghế sofa dưới thân đến mức đầu ngón tay cảm thấy đau.

"Đợi một chút!"

"Thường Hoa Sâm."

Tiếng ù tai như thủy triều nhấn chìm cậu, cậu biết đối phương sẽ nói gì. Tôn Oánh Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời kia, ánh mắt cậu nhìn cặp mắt ấy dần nhoè đi.

"Chúng ta chia tay đi."

Một vệt ấm áp lăn dài trên má, hóa ra tầm mắt của bản thân đã không còn rõ ràng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com