Chương 6: Gặp mặt
Hai câu nói khái quát nội dung của chương này
Q: Xin hỏi sau khi gặp Hạo Hạo, liêm sỉ của bạn học Tiểu Thường còn không?
A: Đến cái nịt cũng không còn 😌
_____
Quá trình xác minh kết bạn của chị Sâm diễn ra rất nhanh chóng. Những ngày sau đó, Tôn Oánh Hạo qua màn hình điện thoại tìm đủ mọi cách hẹn Thường Hoa Sâm gặp mặt trực tiếp để giao photobook, bên kia bị làm phiền nhiều quá liền trả thẳng 15 NDT phí giao hàng.
Bước ngoặt cuối cùng "Bạn cũng là fan nam à?" đã thay đổi mọi chuyện.
Chớp mắt đã gắn bó với thần tượng của mình 4 năm, fan nam từng gặp không chỉ ít mà sau khi chụp ảnh được có một, hai lần, họ không bao giờ xuất hiện nữa, vì vậy khi nghe nói người kiên trì bên kia cũng là một fan nam như mình, Thường Hoa Sâm liền dứt khoát đồng ý.
Ngày gặp mặt hẹn vào tối 25 sau khi buổi livestream kết thúc.
"Bạn có thể ra cửa sau của tòa nhà này được không?" Thường Hoa Sâm vừa chạm vào điện thoại di động liền nhận được tin nhắn từ Wechat. Nhìn màn hình hiển thị trên giao diện cho thấy livestram đã kết thúc, do dự không biết có nên đi gặp mặt bây giờ hay không, nhưng thần tượng mà anh luôn nghĩ tới vẫn chưa ra ngoài, một trạm ca đủ tiêu chuẩn không nên bỏ lỡ những bức ảnh tan làm.
Không đợi anh đấu tranh tư tưởng, một tràng âm thanh đã vang lên: "Đối phương bắt đầu chia sẻ vị trí." Cuối cùng, Thường Hoa Sâm vẫn đưa photobook đến chỗ hẹn.
Ánh trăng đêm hè dịu dàng, trên bầu trời chỉ còn lại vài ngôi sao lưa thưa. Thường Hoa Sâm nhìn xung quanh phía sau tòa nhà và không thấy ai, vị trí tọa độ của hai người trên bản đồ gần như trùng nhau. Đang suy nghĩ không biết mình có phải bị lừa rồi không, một giọng nói quen thuộc ngăn cản anh quay đầu bước trở về.
"Hi~ Tôi ở đây này!" Chiếc ô to dùng để chống nắng trước cửa quán cà phê đóng kín vẫn đang mở, một chàng trai tóc dài, dáng người mảnh khảnh đang chống một tay lên lưng ghế, khoanh chân ngồi dưới ô. Đeo khẩu trang cùng kính râm, một thân toàn đồ đen càng khiến cậu ấy ẩn mình một cách hoàn hảo trong bóng đêm.
Giọng nói này, Thường Hoa Sâm đã nghe thấy vô số lần, tuyệt đối không thể sai được.
Nhưng mà thật sự có chuyện này ư? Đôi chân như bị rót chì ngập ngừng bước từng bước nhỏ về phía đối phương.
"Ôi trời! Anh nhanh lên nào! Những người khác vẫn đang đợi ở cửa kìa", Tôn Oánh Hạo bỏ hai chân xuống, lo lắng dậm chân tại chỗ.
Âm thanh này, hình bóng này đã hiện ra trong tâm trí Thường Hoa Sâm vô số lần rồi, có dáng vẻ đáng yêu của Tôn Oánh Hạo, có dáng vẻ nhảy lên vì tức giận, có dáng vẻ làm nũng rồi đánh người, còn có cả dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng của cậu ấy.
"Vợ ơi.....!", Thường Hoa Sâm chắc chắn 100% rằng anh đã hú hét câu nói này trong khung cửa sổ nhỏ phòng mình không biết bao nhiêu lần, người lấp đầy hàng tá thẻ nhớ của anh, người mà anh vừa buột miệng gọi là vợ đang xuất hiện ngay trước mặt anh.
Trước khi Tôn Oánh Hạo kịp nghe rõ, Thường Hoa Sâm đã bị xưng hô mất não của mình xấu hổ đến mức muốn tự tát cho bản thân vài phát.
"Không phải, không phải!! Tôn.....Oánh Hạo.....là bạn sao?"
Người hâm mộ nhỏ luôn giữ khoảng cách với thần tượng hai mét vội vàng giải thích. Tôn Oánh Hạo mỉm cười, sau khi cậu trở nên nổi tiếng hơn, những fan hâm mộ gặp được cậu luôn luôn cuồng nhiệt, vì vậy sự do dự này khiến cậu nhớ đến những người hâm mộ trong buổi họp fan đầu tiên.
"Đúng vậy, Hạo Nguyệt Sâm Lâm? Tôi có thể gọi bạn như này được không?" Tôn Oánh Hạo đứng dậy và bước ra khỏi bóng tối dưới chiếc ô, chiếc áo khoác ngắn lộ ra vòng eo đẹp đẽ của cậu. Trước khi đến một bước cuối cùng trước mặt anh, cậu dừng lại, tháo kính và khẩu trang, nghiêng đầu nói: "Xin chào nha."
Thường Hoa Sâm hít một hơi thật mạnh stejhdielahxyriajg#aiak% SOS, cứu mạng, mẹ ơi, cứu con!!
Chất sequins trên lớp trang điểm mắt phản chiếu các màu ánh sáng khác nhau, đôi môi cong cong, và đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao đang nhìn về phía Thường Hoa Sâm.
"Tôi.....tôi là.....tôi là Thường Hoa Sâm! Tôi thích bạn rất lâu rồi!"
Trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy! Nếu như có thể, anh phải đi chạy một vòng, vừa chạy vừa la hét để cả sân đều nghe thấy. Chuyện này giống như vừa được ăn một miếng bánh kem thật ngon, vị ngọt ngào bùng lên trên đầu lưỡi.
Nếu như không nhầm, Tôn Oánh Hạo nhớ rằng từ lúc cậu đứng dậy cho đến khi Thường Hoa Sâm lắp bắp tự giới thiệu bản thân, đối phương vẫn luôn nhìn mình không rời, như thể sợ cậu sẽ bốc hơi ngay trong giây tiếp theo vậy, thật là đáng yêu.
"Hả? Lần đầu gặp mặt mà đã tỏ tình rồi sao?"
Nếu nhịp tim của Thường Hoa Sâm tăng vọt lên 180, thì ngôi sao đang giả vờ điềm tĩnh trước mặt này chắc chắn sẽ ở cùng tần số với anh.
"Aaa, nên nói thế nào đây! Nhưng tôi.....thật sự rất thích bạn! Bạn có thể không chú ý tới! Nhưng mỗi khi bạn có bất cứ hoạt động nào, tôi đều sẽ đi!"
Làm sao có thể không chú ý tới được, việc mỗi lần dùng ánh mắt để tìm người cao nhất đã trở thành thói quen của Tôn Oánh Hạo. Sự lễ phép của đã khắc sâu vào trong xương, cậu khẽ cúi đầu và mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn bạn, đúng rồi, quyển photobook đó?"
Suýt nữa quên mất chuyện chính, Thường Hoa Sâm đưa chiếc túi giấy chứa photobook bằng cả hai tay: "Sau khi biết có người cũng là fan nam như mình, tôi đã nhét 30 chiếc kẹp tóc hình vịt đặc biệt vào trong hộp", anh bẽn lẽn gãi đầu và giải thích. Tôn Oánh Hạo vừa mở túi ra thì thấy có một chú vịt con màu vàng, cậu liền xé vỏ bên ngoài và kẹp chiếc kẹp tóc lên bên tai.
"Trông có đẹp không?" Không có gương, Tôn Oánh Hạo chỉ có thể sờ đầu và cảm nhận kiểu tóc của mình, may mà không rối.
"Rất.....đáng yêu.....Cực kì đẹp luôn!"
"Hôm nay cảm ơn bạn nhiều! Tôi phải tan làm đây! Tạm biệt!"
Sau khi nghe được lời khen của đối phương, Tôn Oánh Hạo vội vàng tạm biệt trước khi người đại diện thúc giục, để lại một mình Thường Hoa Sâm ngây người tại chỗ.
.....Như một giấc mơ.
Khi về đến cửa chính của tòa nhà, mọi người vẫn đang ngồi xổm bên "súng thần công", Thường Hoa Sâm chỉ cảm thấy sững sờ, hôm nay bản thân có đem photobook đến gặp mặt không, vừa nãy mình gặp ai, là Tôn Oánh Hạo đến lấy photobook sao?
Với một loạt tiếng la hét, mọi người tập trung vào lối đi giữa, Tôn Oánh Hạo tan làm rồi. Chiếc máy tạo bong bóng đem theo tình yêu chân thành của mỗi fan hâm mộ, và dải ruy băng rơi trên mái tóc của cậu ấy cực kì nổi bật. Thường Hoa Sâm vẫn đứng cách đó không xa và nhấn nút chụp như thường lệ, sau khi chụp xong bức ảnh đầu tiên, anh đã nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình chú vịt con bên tai Hạo Hạo.
.....Mọi thứ vừa rồi không phải là mơ.
Hẳn là "nam nữ đều ăn", mạnh dạn quá =)))
Cho dù là một củ khoai lang tím thì anh cũng là củ khoai lang tím đẹp trai nhất. Các chị em hãy nhìn xem chân dung của củ khoai lang tím này đi, như thế này thì bảo sao Hạo không thích cho được 😌
Giữ giá tí đi anh! À mà quên mất, đối mặt với Hạo thì giá của anh cũng chỉ dùng để xào thịt bò thôi 🌝
_____
Cuối cùng thì hai người cũng gặp nhau rồi!
Câu hỏi kì này: Ai là người chủ động hẹn gặp mặt lần sau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com