Chương 9: Hoa Hoa Sâm, nhận lấy nụ hôn này!
Edit: Fang
Chuẩn bị tiến vào giai đoạn ngọt ngào, bạn học Tiểu Thường chưa cần làm gì mà crush đã chủ động rồi (*≧∀≦*)
_____
Đường phố vào những đêm mưa là những đốm sáng của đèn neon, và không khí ẩm ướt bao trùm thành phố. Khi Tôn Oánh Hạo bước đến trước mặt mình, Thường Hoa Sâm đã đặt chiếc ô vào trong tay cậu. Chàng trai cao hơn cậu một chút cúi đầu, giây tiếp theo khoác chiếc áo còn mang theo hơi ấm lên trên vai cậu.
Một tay anh chỉnh áo cho cậu, đột nhiên, đầu ngón tay lành lạnh đưa lên vén mái tóc ướt đẫm trên trán Tôn Oánh Hạo.
"Cảm ơn...", Tôn Oánh Hạo vẫn đeo khẩu trang, nhưng không đeo kính râm. Khoảnh khắc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo của cậu rơi vào ánh mắt sâu thẳm của Thường Hoa Sâm. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tôn Oánh Hạo cảm thấy mình...đỏ mặt rồi.
Muốn mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng lại không biết đối phương có phải đang tức giận vì cậu đến muộn không, liệu anh ấy cảm thấy cậu kiêu ngạo không.
"Có lạnh không?"
"Hả?"
"Tại sao bạn không cầm ô?"
"Ah?"
Cầm lấy chiếc ô trong tay Tôn Oánh Hạo, chiếc ô dành cho một người không quá lớn. Thường Hoa Sâm giữ khoảng cách nên có và không đến quá gần, nhưng anh ấy nghiêng cả chiếc ô về phía chú vịt vừa chạy trong mưa này.
"Tôi, tôi đến đây rất vội, quên mất...cũng không kịp về lấy nữa."
Tôn Oánh Hạo bị Thường Hoa Sâm dịu dàng hỏi, ngữ khí lưu loát trước kia bỗng trở nên lắp bắp:
"Vừa nãy đột nhiên có cuộc họp, chị Vương, chính là người đại diện của tôi đã lấy đi điện thoại di động...Tôi không phải cố ý không nói cho bạn...Xin lỗi"
Thường Hoa Sâm không ngờ Tôn Oánh Hạo lại lo lắng về chuyện này, anh nhìn bé Vịt nhỏ đang run rẩy giải thích và nói: "Bạn vất vả rồi."
Lòng bàn tay ấm áp phủ lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa: "Tôi không đợi lâu vì tôi đến muộn", Thường Hoa Sâm dỗ dành Tôn Oánh Hạo.
Lừa người.
Ánh mắt nóng rực ở đằng sau, Tôn Oánh Hạo không biết phải nói gì, liền thuận theo nguyện vọng thẳng thắn nhất của mình, quay đầu lại và ân cần xoa xoa bàn tay trên đỉnh đầu cậu. Nhưng Thường Hoa Sâm lập tức rút tay về như bị điện giật.
"Tôi xin lỗi."
Hả? Hai người đã xin lỗi hai lần trong vòng năm phút kể từ lần gặp thứ hai. Thật ngốc nghếch.
Tôn Oánh Hạo hiểu rằng việc mình sắp làm tới đây là sai, cậu mỉm cười kéo bàn tay Thường Hoa Sâm vừa đặt xuống lên.
Cảm giác mát lạnh của mưa được truyền đến qua làn da nhạy cảm của lòng bàn tay "Đừng tức giận, tôi không lạnh." Rõ ràng những đầu ngón tay đang nắm lấy cổ tay anh thật lạnh nhưng Thường Hoa Sâm lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Thật tốt quá, anh chưa đi."
Thường Hoa Sâm không nghe rõ một vài âm tiết: "Hả, cái gì?"
"Không có gì! Đi thôi!"
Tiểu Vịt năng động nắm lấy cổ tay của Thường Hoa Sâm và đi về phía sâu bên trong ánh đèn. Thường Hoa Sâm khựng lại một chút và theo sau ngay lập tức.
Trên thực tế, tuyết rơi không liên quan gì đến mùa đông. Nó rơi quanh năm, nhưng vào những ngày khác nhau, tuyết sẽ dần biến đổi thành thứ khác khi nó rơi.
Đôi khi nó xuất hiện dưới dạng mưa, giống như khoảnh khắc này.
Thường Hoa Sâm không hỏi đi đâu, cứ bị dắt thế này, đi đâu cũng được.
Tuyết biến thành mưa, mưa hay có lẽ là nước mắt của con người, trải qua một vòng tuần hoàn vô hạn, lại một lần nữa rơi xuống từ khóe mắt ai đó.
Do hạ thấp kỳ vọng của mình, anh hiểu rằng bản thân đã rất hạnh phúc rồi.
Đi được nửa đường, Tôn Oánh Hạo đột ngột dừng lại, Thường Hoa Sâm cũng không rõ nên nghiêng đầu nhìn cậu. Người trước mặt cúi đầu, đôi môi mím lại, ánh mắt lấp lánh.
Mặc dù không biết em ấy đang nghĩ gì nhưng Thường Hoa Sâm vẫn nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao đã chờ đợi một thời gian dài như vậy, cuối cùng Tôn Oánh Hạo cũng lên tiếng, giương mắt lên nhìn anh:
"Hoa Hoa Sâm, nhận lấy nụ hôn này!"
Cái gì?
Bạn Vũ tổn thương nhưng Vũ không nói 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com