Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một tháng sau ngày Kiều Nương mất, mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ là Mỹ Hoa rất rảnh rỗi, mà cho dù không như thế thì nàng cũng không có tâm trạng để làm.
- Hoa Hoa!
Nghe tiếng kêu, nàng ngoái đầu nhìn. Đó là Lữ Thư và Thục Mỹ. Lúc này, Mỹ Hoa đã ngồi ở Kiều Hoa Các, nơi ở của Kiều Nương ngày xưa. Nơi này bây giờ thật khác, nếu như ngày xưa Kiều Nương còn sống, nơi này đã sớm thật đông đúc. Tuy Kiều Nương cũng chẳng phải là loại đàn bà sạch sẽ gì cho cam, nhưng nàng ta vẫn đối xử thật tốt với nàng. Lúc nào cũng khuyên răn nàng đừng theo cái nghiệp này, đừng để cuộc đời nàng tan thành khói. Lúc đó, Mỹ Hoa cảm thấy rất buồn cười. Mỹ Hoa nàng chính là không hiểu, cái nghề buôn phấn bán hương này có gì là sai, khi mà chính các nàng cũng không muốn như vậy? Nếu như không có giống loài gọi là đàn ông, vậy thì làm sao mà có cái loại nghiệp này? Vậy tại sao, tại sao nữ nhân luôn luôn là sai? Nghĩ đến đây, nước mắt nàng không kiềm được lại ứa ra. Tại sao những kẻ có học thức, được xã hội trọng vọng lại luôn luôn hại nàng, như người anh họ, như vị đại phu nhân quyền quý kia, tại sao tất cả đều như muốn dồn nàng vào đường cùng.
- Hoa Hoa! Người làm sao vậy?
Thục Mỹ hỏi nàng, giọng lo lắng. Mỹ Hoa nhìn nàng, nhoẻn miệng cười:
- Không sao!
Tất cả nỗi buồn đau ấy, như được gói gọn vào hai chữ "không sao" ấy. Những oán niệm này của nàng, nàng phải giấu kín. Nàng thật sự không muốn bất kì ai phải lo lắng cho nàng. Mình sẽ ổn thôi, Mỹ Hoa tự nhủ.
Chợt ba người cảm thấy âm thanh ồn ào huyên náo của phố phường như dừng lại. Tất cả chỉ còn là một bầu không khí trang nghiêm và lạnh lẽo đến khó tả. Ba cô thiếu nữ mới lớn bèn dùng một chiếc thang gác lên bờ tường để nhìn phố phường bên ngoài.
Cả ba nhìn thấy một chiếc kiệu lộng lẫy tám người khiêng. Chỉ nhìn thôi cũng biết chủ nhân chiếc kiệu này là người hoàng tộc.
- Mỹ Hoa! Ngươi biết đó là ai không? - Thục Mỹ hỏi Mỹ Hoa.
Nàng lắc đầu. Không biết.
- Đó là Ý Phi Bạch Ngọc Ý! - Lữ Thư thì thầm.
Ý Phi Bạch Ngọc Ý thì không bá tánh nào trong kinh thành không biết nàng ấy. Người giữ thánh sủng khiến hậu cung chao đảo, con gái của một tri huyện nhỏ nhoi lại tạo nên những huyền thoại.
- Vậy sao? - Mỹ Hoa mỉm cười. Trong đầu nàng chợt loé lên một suy nghĩ chẳng mấy hay ho. Nàng tự hỏi, một đứa con gái như nàng liệu có thể có một ngày được như thế kia không nhỉ? Nếu như thế, hẳn là nàng sẽ bắt những kẻ từng khiến nàng khổ sở phải trả giá. Nhất định là như thế!
Chiếc kiệu lớn kia cũng nhanh chóng đi qua, ba nàng lại ngồi cùng nhau dưới hiên nhà. Chợt, Lữ Thư lên tiếng:
- Mỹ Hoa, Thục Mỹ, ba chúng ta vào cung nhé!
Mỹ Hoa ngước mặt lên nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu. Nàng muốn, nàng thật sự muốn biết có quyền lực trong tay là như thế nào? Nàng muốn biết suy nghi của họ khi hãm hại người khác. Nàng muốn biết, khi họ cảm thấy người khác sẽ hãm hại mình, họ sẽ như thế nào? Nàng muốn, trả thù bọn họ, bắt họ trả nợ cho nàng.
Nhưng Thục Mỹ thì khác, nàng là một tiểu cô nương vô tư, vô lo, cho rằng mọi thứ đại họa đổ lên đầu mình đều là do nghiệp chướng của cha gây ra, nàng một chút cũng không hận cuộc đời này. Nàng không hiểu và cũng không muốn phí tuổi thanh xuân của nàng trong cung. Thục Mỹ giãy nãy lên:
- Không! Ta không đi đâu! Trong cung thì có gì hay chứ? Ta không muốn chết già trong cung đâu!
- Ai nói chúng ta sẽ chết già trong cung chứ? Ngươi có nhìn thấy Ý Phi không, chúng ta ít nhất cũng phải vươn lên, có thể không cao bằng nàng ta, nhưng nhất định sẽ phải có một cuộc sống sung sướng, giàu sang phú quý cùng nhau hưởng thụ! - Lữ Thư nói, giọng hằn học khó chịu bởi sự ngốc nghếch của Thục Mỹ, một con người lúc nào cũng vui với những gì mình đang có. Lữ Thư không hiểu tại sao lúc đó mình lại cưu mang nàng ta nữa!
- Ta không muốn! Nói gì thì nói, ở trong cung không hề vui sướng tí nào! - Thục Mỹ kiên quyết không muốn đi, hét váng lên.
- Vậy thì ngươi ở đây đi! Ngày mai, đi tiếp khách đi! Đồ ngu! - Lữ Thư điên tiết hét lên.
- Thư Thư! Tại sao lại nói nặng với Mỹ Mỹ như vậy? - Mỹ Hoa đứng dậy can ngăn.
- Thư Thư! Ta không tiếp khách đâu! Ngươi đừng như vậy mà! - Thục Mỹ mất sạch khí thế ban nãy, run sợ khóc lên.
- Mỹ Mỹ! Ta cũng không phải là muốn ác với ngươi! Nhưng ta chỉ đang muốn thay đổi cuộc sống thôi, vậy mà ngươi đã muốn bỏ rơi ta! Thử hỏi ta còn tốt với ngươi làm cái gì? - Lữ Thư nói. - Ta hỏi lần cuối, người đi hay không?
- Đi! Ta đi! - Thục Mỹ nói. Đôi mắt lúc nào cũng vui vẻ của nàng giờ đây ầng ậng nước mắt. Mỹ Hoa nhìn Thục Mỹ, trong lòng không sao cảm thấy dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đình