Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nàng, Lữ Thư và Thục Mỹ được đưa về Bạch Ngọc Cung, là một sự trùng hợp tài tình, bởi cung điện này chính là cung điện của Ý Phi Bạch Ngọc Ý.
Bạch Ngọc Ý là con gái của một tri huyện. Trong một lần Hoàng Đế xuất cung đã đến huyện này nghỉ ngơi, may mắn nhìn trúng Bạch Ngọc Ý, là nhị tiểu thơ xinh đẹp, trẻ trung bèn đưa về cung làm Bạch Thường Tại, qua một đêm ân ái, nàng ta được thăng thành Bạch Tần, một tháng ân sủng, trở thành Bạch Phi, từ đó nắm trong tay thánh sủng không ai sánh bằng. Tuy nhiên, đáng buồn là dù nàng ta nắm thánh sủng trong tay nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Người trong cung Bạch Ngọc gọi Mỹ Hoa là Bạch Hoa, Lứ Thư là Bạch Thư, còn Thục Mỹ được gọi là Bạch Mỹ. Trong ba nàng, Mỹ Hoa được cho là kém sắc nhất, dù nàng có thể đẹp hơn rất nhiều người, nhưng so với hai nàng ấy, nàng thua xa. Cả ba nàng đều được gửi đến cho Bạch Tần Bạch Ngọc Lan, em gái họ hàng xa của Ý Phi, và cũng cùng nhau chịu chung một số phận, đó chính là làm những công việc cực nhọc và dơ dáy nhất. Đối với một đứa trẻ đã phải chịu khổ từ bé như Mỹ Hoa thì việc này cũng chẳng đáng là chi. Nhớ năm xưa, nàng vẫn có thể làm quần quật giữa đồng nắng kia mà. Nhưng Lữ Thư và Mỹ Hoa thì khác, hai nàng từ bé tuy cũng chịu khổ, nhưng đó chỉ là bị chỉ trỏ, bị khinh thương, còn những công việc tay chân như thế này, cả hai nàng chắc chắn chưa từng đụng vào. Thục Mỹ luôn luôn mệt đến nằm bẹp dí, miệng không ngừng ca thán. Lữ Thư thì còn kinh khủng hơn, vì quá mệt mõi, nàng hết nhục mạ người này đến người khác. Đến nỗi có lần còn bị đánh đến thương tích đầy người, khiến Mỹ Hoa và Thục Mỹ sợ đến khóc thét, phải gọi người đến cứu giúp.
Mỹ Hoa có một tài năng, đó là nàng vấn tóc rất đẹp, tất cả đều là nhờ Kiều Nương chỉ dạy. Vì thế, Mỹ Hoa nhanh chóng lọt vào mắt của Bạch Ngọc Ý, nàng liền được chọn để hầu hạ cho Bạch Ngọc Ý. Ý Phi hẳn cho rằng nàng là một đứa vô dụng, chẳng thể nào làm lung lay cõi lòng của Hoàng Thượng.
Sự tự tin này của nàng ta quả thực không thái quá, bởi kẻ như nàng, đứng kế một Ý Phi xinh đẹp tuyệt trần thì chẳng khác nào cóc ghẻ.
Mỹ Hoa nàng, tuy đã quyết định vào cung cũng chỉ muốn giành quyền lực, thế nhưng đứng trước một tượng đài quyền lực như Ý Phi, nàng không biết mình phải làm gì. Ở đây rồi, nàng mới biết thế nào là thâm cung nội chiến. Và rõ ràng hơn hết, chính là cái chết của người tỷ muội thân thiết nhất, Trương Thục Mỹ.
Nàng nhớ đó là một sáng mùa hạ, khi nàng vừa tỉnh giấc, đang trang điểm chuẩn bị tóc tai cho đàng hoàng để lên hầu hạ Ý Phi thì Bạch Ly, vốn là cung nữ đảm nhiệm việc trang điểm cho Bạch Ngọc Ý, ở cùng phòng với nàng đã bán sống bán chết chạy vào, hét lớn.
- Hoa Hoa! Hoa Hoa! Mỹ Mỹ ở chỗ Bạch Tần đang bị đánh kìa. Cứ như thế nàng ấy sẽ chết mất!
Mỹ Hoa nghe tin sợ đến bủn rủn tay chân. Cầu trời, đừng như vậy, đừng tước đoạt đi những người nàng yêu quý nhất. Khi nàng tức tưởi chạy đến nơi, nàng đã thấy Bạch Ngọc Ý ở đó, ngồi trên một chiếc ghế mà hẳn là do bọn thái giám khiêng ra, khuôn mặt hoàn toàn tức giận và ngoan độc. Thục Mỹ đang bị đánh bằng những cây trượng, có gai nhọn chưa được tuốt đi, càng đánh, những cái gai ấy xé nát trang phục tỳ nữ của nàng, cũng như vậy mà xé nát làn da thịt vốn đã rất mảnh mai của nàng. Thục Mỹ rất trắng, trắng đến mức mà Mỹ Hoa cảm thấy thật bất công cho bản thân mình. Vậy mà giờ đây, lằn roi, và máu đỏ, tuôn ra như mưa, thật khiến người ta đau như đứt từng khúc ruột. Từng cái đánh ấy, đánh xuống thân thể ngọc ngà của người con gái ấy, khiến nàng như muốn điên lên. Nàng quỳ thật nhanh xuống để hành lễ, khiến đầu gối nàng thật đau vì va chạm và ma sát với nền đất đá cứng. Nàng không khỏi thương xót, Mỹ Mỹ, người đã phải nằm đó trong bao lâu rồi?
- Nương nương! Người mau thả Mỹ Mỹ ra, cứ đánh như vậy, nàng ấy sẽ chết mất! - Nàng nói, và gần như hét lên. - Nương nương! Nương nương! Mong người khai ân! Nương nương! Nương nương! Mong người khai ân! Nương nương! Nương nương!
Mỹ Hoa dập đầu xuống đất, mạnh đến nỗi khiến đầu nàng chảy máu. Nàng sai rồi, quyền lực là gì chứ? Nếu không phải nàng chấp nhận vào cung, có lẽ Thục Mỹ sẽ không đến mức này.
- Hoa Hoa! Người làm gì vậy hả? Mỹ Mỹ gây chuyện tày đình như vậy, ngươi còn muốn cứu nàng ta?
Nghe giọng nói này, Mỹ Hoa giật mình, Lữ Thư? Mỹ Hoa ngẩng đầu lên nhìn, miệng yếu ớt thốt lên:
- Sao?...
Lúc nãy khi chạy đến, vì quá lo lắng cho Thục Mỹ nên Mỹ Hoa chẳng kịp nhìn thấy Lữ Thư, chỉ vì Ý Phi khoác một bộ trang phục lộng lẫy nên nàng mới nhìn ra.
- Ngươi không biết gì sao? Mỹ Mỹ đã cùng Bạch Tần rắp tâm hãm hại Ý Phi Nương Nương!
- Không thể nào! - Mỹ Hoa xoay người qua, nhìn Bạch Ngọc Ý. - Nương nương! Không thể nào đâu! Thục Mỹ rất hiền, trước nay chưa từng làm gì ai, tuyệt đối không có chuyện hãm hại nương nương đâu! Xin nương nương anh minh! - Nói rồi nàng lại tiếp tục dập đầu.
Nhưng Bạch Ngọc Ý chẳng có chút gì là để tâm đến nàng. À không, không phải như thế, nàng ta để ý chứ. Nàng ta như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Một tiểu cô nương vốn dĩ xinh đẹp và đáng yêu như Thục Mỹ trong chiếc áo trắng tinh khôi dãy dụa trên nền đất thô ráp, máu tưới lên cây cỏ. Đẹp đến ghê sợ.
Và cũng bằng cách đó, nàng ta thưởng thức sự hoảng sợ của nàng một cách vui vẻ nhất.
Một người con gái với tuổi đời còn rất trẻ, vì cái gì có thể trở thành một con người tàn khốc như vậy?
- Mỹ Mỹ! - Mỹ Hoa gào lên, và như không thể chịu nổi, nàng vùng lên, bằng tất cả sức lực của mình, nàng nhào lên giằng lấy khúc roi ấy.
Hai gã thái giám phần vì giật mình, phần vì bị sức lực của một người phụ nữ lực điền đàn áp nhất thời thất thế. Kỹ Hoa giành được thanh gỗ ấy liền làm một động tác như bảo vệ, cánh gác quyết không cho ai đến gần Thục Mỹ.
Thục Mỹ lúc bấy giờ đã lịm hẳn đi, sức khoẻ rất yếu rồi. Mọi người ở đó, và cả nàng cũng biết, mình tiêu chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đình