Chương 5
Hắn đứng đó, một thân hoàng bào đầy uy nghiêm cứu nàng khỏi Quỷ Môn Quan. Hình ảnh ấy, cho đến lúc sau này, ngày nàng rời xa thế gian này vẫn còn khắc ghi sâu trong tâm trí. Một lời nguyền, nàng không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Yêu! Hoá ra, nàng đã hiểu Bạch Ngọc Ý vì sao lại thành cái bộ dạng như ma quỷ kia rồi. Còn không phải sao, tất cả cũng chỉ từ yêu mà ra. Điên loạn đến vậy, chính là sự bất lực của Ý Phi đối với người mình thương yêu nhất, bởi một nỗi sợ vô hình đã ám ảnh nàng ta. Đau đến triệt để, đến ra đi cũng không thanh thản mà nhắm mắt.
Ngày ấy, nàng không hiểu hắn vì cái gì lại tàn nhẫn với Bạch Ngọc Ý đến như vậy, chỉ vì một tiểu cung nữ như nàng. Cái gì mà lộng quyền, độc ác, thâm hiểm? Mỹ Hoa không phủ nhận điều đó, nhưng Ý Phi như vậy lộng quyền trong một thời gian dài, thế mà hắn còn không nói gì, tại sao, tại vì sao có thể vì một tiểu cung nữ như nàng, Bạch Ngọc Ý lại ngã xuống thê thảm như vậy? Tống vào lãnh cung, ban rượu độc. Tàn nhẫn, tàn nhẫn đến đỉnh điểm.
Triệu Mỹ Hoa nàng một bước lên tiên, ban đầu được phong là Hoa Tiệp Dư, cùng hắn dây dưa, rồi lại phong làm Hoa Phi, đến ở Bạch Ngọc Cung. Giờ thì nàng hiểu rồi, hiểu vì sao Bạch Ngọc Ý lại trở nên như vậy rồi.
Hoàng Đế chẳng ngại nói yêu ngươi, hứa cùng người kết nghĩa phu thê, bên cạnh nhau răng long đầu bạc. Và cũng một lời như thế, hắn đã nói với bao nhiêu người? Ngày ngày đều nhìn thấy hắn cưng chiều, yêu thương mình, đối với Ngọc Ý mà nói, có lẽ đã sùng bái hắn đến thế nào, với một tư tưởng ích kỉ của những người con của tỳ thiếp luôn sống tranh giành nhau thì đó là cách nàng bảo vệ tình yêu của mình, giữ người mình yêu thương nhất.
Chỉ là Ngọc Ý nàng sai rồi, bởi đối với hắn, nàng, chỉ là một món đồ chơi thôi. Và trong đau đớn và tuyệt vọng, nàng cứ như vậy, đánh mất sinh mạng của mình, khư khư giữ tình yêu đó. Mỹ Hoa đối với Ý Phi, quả thật, không biết nên hận hay nên cảm thông cho nàng ta. Âu cho cùng, nàng ấy, vẫn chỉ là một món đồ chơi của người nàng yêu thương nhất, đáng thương, hẳn không thua Mỹ Hoa đâu.
Mỹ Hoa, yêu hắn. Thế nhưng, nàng khác Bạch Ngọc Ý. Quả thật, trái tim đầu đau đớn của nàng trước sự yêu thương, chăm sóc tận tình của hắn không khỏi rung động. Thế nhưng, nàng không bao giờ làm những điều mà Bạch Ngọc Ý đã làm. Mỹ Hoa nàng hiểu rõ rằng, nàng cũng như vậy, không hơn không kém cũng là một trong những thứ đồ chơi xinh đẹp của hắn. Chỉ là nàng như chờ mong, chờ mong tình cảm của mình sẽ có tác dụng với hắn, hắn sẽ trở lại yêu mình. Trái tim con người luôn yếu đuối như vậy, đặc biệt là một kẻ điên như nàng, một tính cách bất chấp. Nàng không biết liệu tình cảm của mình có được hắn báo đáp không, chỉ như vậy, và lẳng lặng chờ đợi, như vậy cùng hắn ba năm.
Ba năm, nàng chờ hắn, chờ đến mỏi mòn với tấm lòng kiên định. Mỹ Hoa tự vấn bản thân. Mỹ Hoa khi xưa dưới từng lằn roi đã từng một thời thù hận, hứa sẽ trả thù nay đâu? Tại sao bây giờ nàng lại thành như vậy? Nàng không hiểu và cũng không thể hiểu. Tại sao đối với nàng, hắn lại quan trọng đến thế? Trong khi chính bản thân nàng cũng biết rằng bản thân mình chỉ là một món đồ chơi, chán thì hắn sẽ gạt qua, chẳng còn là gì cả. Thế nhưng, nàng một chút cũng không thể hận hắn. Nàng chính là quyến luyến hắn, mê đắm gắn đến mức không thể dứt ra. Nàng cứ như vậy, tin rằng gắn sẽ yêu nàng. Ngu ngốc, chìm vào giấc mơ.
Nhưng may thay, nàng đau, một nỗi đau dai dẳng. Thì ra, hắn phản bội nàng. Nàng như ngộ ra tất cả. Tình yêu là một lời nguyền, mà nàng, phải thoát khỏi nó. Nó thật êm đẹp, thật dịu dàng, nhưng lại dùng gai độc để làm nàng rỉ máu. Người có thể cùng nàng nói yêu thương nhau như vậy, song lại phản bội nàng. Mỹ Hoa chợt nhận ra rằng, trái tim nàng hay cũng là bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ cũng chỉ cần chút hơi ấm từ người kia đã có thể đánh bật đi lý trí. Nàng cũng không biết mình là ngu muội hay đáng thương đây?
Hắn cùng nàng ba năm, sau đó lạnh nhạt dần, bỏ lại Mỹ Hoa trong hiu quạnh, trong dằn vặt. Hắn không biết, và cũng không quan tâm. Với hắn nàng cũng chẳng khác gì Bạch Ngọc Ý, chơi chán lại bỏ. Hắn, nay lại sánh vai Thư Tần xinh đẹp Lữ Thư, có khác nào là tát vào mặt nàng. Nàng ta là kẻ thù của Mỹ Hoa, và lúc ấy, người cũng biết mà.
Nàng rõ rồi. Nàng biết, nàng phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình.
Chỉ là trong lòng đau xót không nguôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com