Chương 6
Hoa Phi dùng hết mọi tiền tài của mình để đút lót cho một vị tướng trong triều, ra tay sát hại phu thê một gia đình hào phú trong kinh thánh đã khiến cho ai nấy đều sợ và phẫn nộ, không hiểu nàng muốn làm gì. Sau đó, xác của người anh họ của nàng ta được phát hiện trong một ngõ nhỏ với đôi mắt mở to, đầy đau đớn khiến ai nhìn cũng phát sợ. Tiếp theo đó, nàng ta lại ngang nhiên tìm đến sát hại Thư Tần, một chén rượu độc đổ thẳng vào miệng Lữ Thư, khiến nàng ấy chết không kịp nói bất cứ điều gì, đến chửi rủa cũng không thể nói được một câu, khi Hoàng Đế đến, đã thấy một cái xác không hồn lạnh lẽo, đã chẳng còn chút gì.
Hắn điên tiết lồng lộn đến tìm nàng. Mỹ Hoa cũng không né tránh, nàng vẫn vậy, dịu đang và tha thướt trong mắt hắn, một người con gái có sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Nàng đối với hắn, như những chuyện xảy ra xung quanh một chút cũng không liên quan đến nàng, dù rằng không ai không biết nàng chính là hung thủ.
- Nàng có thể ngừng những hành động tởm lợm ấy được chưa? - Hắn nói như gầm lên khi nàng quan tâm đến sắc mặt của hắn, hỏi thăm hắn về việc triều chính.
- Hoàng Thượng, người nói gì vậy ạ? Thần thiếp làm người khó chịu sao? - Mỹ Hoa khuôn mặt trắng bệt hỏi.
- Hoa Phi, ngươi đến bây giờ vẫn cho ta là kẻ ngốc hay sao mà không thấy những chuyện tày đình ngươi gây ra?
- Chuyện tày đình gì? Người đang nói gì vậy hoàng thượng? Tại sao lại vu oan cho thiếp như vậy chứ? - Mỹ Hoa ngân ngấn nước mắt hỏi.
- Hoa Phi! - Hắn gầm lên.
- Bệ Hạ! - Mỹ Hoa cũng ré lên.
- Hoa Phi! Ngươi càng lúc càng điên rồi! Ngươi, tại sao cũng lại độc ác như vậy? Ngươi thì có thua kém gì của Ý Phi nắm xưa?
- Bệ Hạ! Người đang nói gì vậy, là họ nợ ta, nên ta phải đòi lại. Những người ta thương yêu nhất vì họ mà biến mất mãi mãi. Người nói đi, ta phải làm gì họ đây?
- Hoa Phi! Ngươi điên rồi! Những chuyện các người phải chịu là đúng lẽ! Ai bảo ngươi là nữ nhi lại cùng nam nhân đi chơi? Ai bảo Kiều Nương xuất thân từ kỹ viện, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ đàn ông, chết như vậy cũng là đáng đời nàng ta! Ai bảo Trương Thục Mỹ cùng Bạch Ngọc Lan mưu đồ hãm hại Bạch Ngọc Ý để làm gì? Chết như vậy, tất cả đều đáng! Cả người cũng vậy, chết đi.
- Bệ Hạ... - Mỹ Hoa hét lên, cả người nàng rung lên bần bật. Đây mới chân chính là người sao? Những lời tàn nhẫn này mới chính là người sao? Ta quả nhiên là ngu muội. Ngu muội.
Kỹ Hoa cứ như vậy, rồi phá lên cười như điên như dại khiến hắn phải loạng choạng lùi lại vài bước.
- Bệ Hạ! Ta sai rồi! Ta đã mơ đến những thứ không thuộc về mình! Đúng ra, ta chỉ nên, chết đi lúc đó, chết vào cái lúc mà gia đình yêu thương của ta bị mất đi! Nếu như ta chết đi lúc đó, có phải đã thật nhẹ nhàng không? Bởi vì ta đáng chết, cái gì cũng hiểu, vẫn ngu ngốc như vậy. Ông trời vẫn luôn như vậy, trêu chọc ta. Nơi ta nương tựa, liền đổ sập xuống. Bằng hữu của ta, cứ như vậy mà rời đi. Người ta thương yêu nhất, lại là kẻ muốn ta biến mất nhất, cảm thấy ta đáng chết nhất. Vậy mà...ta vẫn chưa chết! Tại sao?
Nàng cứ như bật mà gào thét. Rồi cứ như chuẩn bị, nhấc chén trà trên bàn uống cạn.
Máu nàng trào ra qua thất khiếu, nhanh chóng khiến nàng ngã gục xuống mặt đất. Thế nhưng nàng vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương.
- Hoàng Thượng? - Nàng kêu lên, yếu ớt và khẩn thiết.
Hắn quỳ xuống, ôm nàng vào trong lòng. Hắn như ngộ ra điều gì đó, chỉ là không còn kịp nữa. Nàng đã đi rồi, ra đi trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com