Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Disclaimer: Chap này chứa khá nhiều từ ngữ chuyên ngành của giới cosplay.

                                 ***

- Thế *** nào mà đến tận bây giờ mình vẫn tồn tại nhỉ? - Thiên Hòa khó chịu, lấy tay day trán bất lực.

Thiên Hòa giật mình bật dậy nhìn quanh. Ủa đây đâu phải nhà cô?

Đầu Thiên Hòa hơi nhói đau. Cô có cảm giác bản thân quên mất điều gì đấy thì phải?

Ký ức của ai đó len vào trong đầu khi cô nhìn quanh căn phòng.

Phòng rộng hơn phòng cô trước đây, với 2 cái kệ sách cao ngất ngưởng. Trên bàn học bày bừa toàn những đồ make up và vài chồng sách.

- Cái thứ ở trên kệ sách kia nhìn như wig Furina ấy nhỉ? - Thiên Hòa lẩm bẩm, mở cái laptop nằm trên bàn lên

Lúc này cô mới nhận ra mốc thời gian hiện tại là tháng 6. 19/6.

- Thời gian bị tua ngược hả ta? - Thiên Hòa hơi ngơ, dần cảm thấy có gì đó hơi sai sai

Cô vội mở Facebook, tìm tài khoản của mình.

- Cả 2 acc, à không, 3 acc đều không tìm thấy?

Ánh mắt cô va phải cái gương trên bàn. Gương mặt này, trông khá quen nhỉ?

Mà quan trọng hơn, không lẽ "Thiên Hòa" không hề tồn tại sao?

(...)

Thân chủ là Vương Phượng Hoa, sinh cùng ngày tháng năm với cô, học ở XĐ nhưng đã bỏ học. Nhà rất có điều kiện, muốn gì được nấy, luôn được quan tâm chăm sóc. Nhưng thân chủ lại không thích như vậy, luôn tìm cách từ chối mọi sự quan tâm đến từ gia đình, trừ khi cần thiết. Thiên Hòa nhăn mặt, người ngoài ao ước người trong ước out ha?

Thân chủ là một coser mới vào ngành cuối năm ngoái nhưng thu hút được khá nhiều sự chú ý khi liên tiếp là khách mời danh dự của rất nhiều sự kiện, nhưng hầu hết đều từ chối. Partner của thân chủ là em trai cô, Vương Hoàng Anh (với biệt danh set trong mess là "Pn kiên staff mất nết:)")

Thiên Hòa lướt qua phần tin nổi bật cũng như tin từng đăng của thân chủ một lúc. Một cái tin thu hút sự chú ý của cô.

"Hai bạn ptg này chụp xinh ghê, ước gì mấy bạn ý chủ động kb với mình nhỉ~" - Dòng cap thân chủ để cùng 2 tấm ảnh, một của cô và một của "kẻ đào hoa từng làm cô lụy mê lụy mệt" - Công.

List friend của thân chủ khá trống, không có nó. Thiên Hòa nhướn mày, thằng Công mà không tìm được inf người cos Furina á? Lạ đời nhẻ? Hay do nàng này cos ver mermal chứ không phải ori?

Cô còn nhớ khá rõ thân chủ, vì thân chủ là người duy nhất hỏi xem ảnh thế nào cũng như chủ động hỏi mình có chụp chung với nàng ý không.

- Nhưng mà, không biết vì lý do gì mà thân chủ lại để ý đến mình?

Ủa từ từ, nếu "Thiên Hòa" không tồn tại thì tại sao thân chủ vẫn còn tin đăng ảnh mình?? Ban nãy cô có kiểm tra mấy đứa bạn cô, tin nổi bật của bọn nó có cô đều biến mất hết hoặc không có cô ở trỏng mà?

Có tiếng gõ cửa.

- Bà chị già dậy chưa?

- Rồi. Muốn gì thì nói, nhanh.

Kể cũng nể. Hai chị em nhà này chênh nhau có vài tuổi mà nhìn Hoàng Anh cứ như là anh ấy nhỉ, Thiên Hòa liếc mắt nhìn ảnh gia đình trên kệ sách. Giọng Hoàng Anh nghe cũng khá trưởng thành nữa.

- 23 tính sao đây? Tôi còn biết đường lo đồ.

- Utena Kiwi hay Furina Arlecchino ori? Tùy m chọn.

Đối phương im lặng một lúc

- Furina Arlecchino ori đi. Tôi cũng sắp làm xong cây thương của ả Arlecchino rồi mà. Bà đi hỏi xem đâu pass wig trắng như của ả Arlecchino thì chốt đi, có gì tôi sửa lại sau.

- Ke

- Để tôi book luôn thợ make nhá?

- Rồi, đó giờ sao thì cứ vậy đi.

- Ừm

- À hôm đấy chị mày đi shoot đấy nhá. Phải di chuyển nhiều, liệu mày có trụ nổi với đôi cao gót không?

- Đi sáng đến 4h chiều rồi nhảy sang bên fes khác tôi vẫn còn khỏe chán nhá.

- Tốt. Nhưng mà thôi hôm đấy đi một bên thôi, để Komi với ACT chơi lớn ghé cả 2 fes.

- Lo 23 trước đi rồi 7/7 tính sau má. 30 đi không đây?

- Nếu mày muốn.

- Để xem đã.

Thiên Hòa - nay là Phượng Hoa - lên các nhóm đăng bài tìm người pass wig Arlecchino.

Điện thoại thân chủ rung lên.

- Tiền mua wig Arlecchino.

- Nhận được rồi, cảm ơn.

Phượng Hoa giở mấy quyển sổ ra, tìm mật khẩu điện thoại, số điện thoại với mật khẩu, mã số ngân hàng của thân chủ.

- À đây rồi, may quá.

Nhìn lướt qua một lúc, tự dưng cô thấy hơi lạnh sống lưng. Ê mấy cái này, như kiểu là viết để dặn mình ấy nhẻ?

" Wig Furina ở trên cùng kệ sách, lens ở đó luôn. Đồ trong tủ quần áo, có gắn mác, mặc dù tôi nghĩ là cô nhìn là biết luôn mà nhỉ? Wig Utena ở tủ dưới bàn học, roi vụt ở ngăn để phụ kiện, trên kệ sách..."

Phượng Hoa á khẩu khi nhìn thấy dòng "Cứ tùy ý sử dụng mọi thứ như là của mình, đừng ngại tiêu xài mua bất kỳ thứ gì mình muốn. Chỉ là trước khi đặt thì nhờ Hoàng Anh đặt cho, đồ nó đặt chất lượng lắm."

... Riêng cái cách tài khoản nguyên chủ có hơn 35 triệu là có thể hiểu được gia đình nguyên chủ có điều kiện đến mức nào rồi.

"Btw, tôi nghĩ là acc game các kiểu của cô vẫn còn đó á. Chắc vậy?"

- Ừ nhỉ, còn acc game của mình. - Phượng Hoa mở máy lên đăng nhập vào game - Ơ mà sao nguyên chủ lại có gmail của mình nhỉ? Cả 4 cái luôn?

- Trước bả nhờ tôi tìm đấy. - Hoàng Anh nhàn nhạt đáp, nằm ườn ra đệm

- Hả? Nhưng tại sao? Mà mày vào đây từ bao giờ vậy?

- Bả không nói. Bả chỉ nhờ tôi tìm, vậy thôi. - Hoàng Anh vắt tay lên trán - Kệ sách bên phải kéo sang, hành lang đâm thẳng. Phòng tôi đối diện nhưng hơi lệch về bên trái.

- Nhưng mà tại sao..

- Tại sao tôi biết bà không phải chị tôi ấy hả? - Hoàng Anh đảo mắt - Lên check bài nhận diện của bả trên Cosplay FC đi

Phượng Hoa xoay người lại tìm.

"Nhận diện 23/6 nha các tình yêu:D

23 mình đi Furina maid với Arlecchino ver kid nhaa

Các tình yêu cho mình xin nhận diện với nàaa~"

- ...

- Nếu có đổi ver thì xóa bài đấy đi đăng bài nhận diện mới đi heh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước bả có test Furina ori thì phải, thử tìm trong album ảnh xem.

- Có mấy người pass wig Arlecchino này. - Phượng Hoa đổi chủ đề. Basically là vì cô không biết nói gì cả.

- Ừmm, nửa tiếng nữa tôi sẽ thương lượng với họ về giá cả và hỏi về chất lượng wig sau.

Phượng Hoa nhún vai. Hoàng Anh đảo mắt theo thói quen.

- Photographer như bà chắc không biết dưỡng wig đâu. Đem wig Furina xuống đây lát tôi dưỡng với chỉnh form wig. - Cậu giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống - Photographer lần này tôi để bà book.

- Chỉ sợ giờ các photographer đã full lịch hết rồi thôi

- Bọn tôi chưa bao giờ thiếu ảnh nên không book được photographer cũng không vấn đề cho lắm.

- Eh, để xem đã.

- ... Bà chill hơn bà chị già của tôi nhiều nhẻ.

- Trừ khi cần thiết, còn không thì tao sẽ như này.

- Hừm. Nếu vậy. - Hoàng Anh đứng dậy, tiến lại gần cô, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô - Nay ta có hẹn với hai con người phiền phức đấy. Tôi mong rằng tối nay cô có thể chấm dứt được cái hôn ước phiền phức của cả tôi lẫn cô. Tôi khá là mệt với con nhỏ õng ẹo kia rồi.

Hoàng Anh nhún vai, đứng dậy kéo kệ sách ra.

- Bớt khóa trái cửa lại dùm nghe bà nọi.

Phượng Hoa chầm chậm chớp mắt. Nếu cô còn là Thiên Hòa, Hoàng Anh sẽ có được sự chú ý của cô ngay khi mới tiếp xúc đấy. Thằng nhỏ táo bạo quá à.

Mà cái vụ hôn ước, là sao nữa zậy??

(...)

Phượng Hoa bước xuống xe, đảo mắt.

"Nhớ đấy, kết thúc gọn lẹ, không để mấy người đấy có thêm tí lợi nhuận nào. Oke? Không chơi trò cầm lấy ngần này tiền và kết thúc hôn ước, nhá. Nếu cứ tiếp diễn cái hôn ước ch* ch*t này, học phí của cả hai kẻ học BN đấy là chúng ta trả đấy"

Yeah, Hoàng Anh chỉ dặn vậy rồi bỏ cô tự giải quyết một mình. Ê nết như cái *** **** vậy?

Theo những gì thằng nhỏ cung cấp thì cái hôn ước này có từ hồi hai chị em nhà nó một đứa 3 một đứa 1 tuổi. Fr, còn tại sao thì không một ai cho nó biết cả, và nó cũng chẳng lùng ra được gì sất. Nó chỉ biết là cái hôn ước này, chả được cái lợi ích gì cho cái họ hàng nhà này, và chính cái họ hàng nhà này cũng chả ưa gì hai nhà kia. Thế nên là yuh, chấm dứt kiểu gì cũng được, không bị ai nói gì đâu, có khi còn được bênh ấy chứ. Nếu có bị nói thì đứng lên cãi tay đôi vài câu là được:v

- Kể cả thế - Phượng Hoa nhìn đống thông tin Hoàng Anh vừa gửi - Mình cũng không thể thuyết phục được người khác. Có khi phải quay sang đe dọa cũng nên..

Ủa sao tự dưng cô thấy cái profile này quen dữ vậy nhỉ?

- Cô chủ, họ đang ở trên lầu hai rồi. Mời cô đi lối này.

- Được rồi, không cần dẫn đường, tôi tự đi được.

Phượng Hoa đi lên tầng 2. Liếc nhìn hai con người qua cửa sổ, cô thoáng rùng mình.

Ngồi xuống đối diện hai con người kia, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, cô nghiêm mặt, hắng giọng:

- Rồi, tôi sẽ vào luôn vấn đề chính, không vòng vèo. Tôi, Vương Phượng Hoa, thay mặt cho cả em trai tôi, Vương Hoàng Anh, tuyên bố, hủy hôn ước, từ hôm nay.

Đối phương đang uống nước, giật mình đặt vội cốc nước xuống, nhìn cô.

- Cô nghiêm túc chứ?

- Cô nhìn tôi xem có giống đang đùa không, hử Đào Ngọc Lan? - Phượng Hoa nhíu mày

- Nhưng tại sao? Em không thể nào đùng một cái bảo hủy là hủy được. Tháng trước em vẫn còn bám tôi ghê lắm cơ mà?

Phượng Hoa liếc nhìn người ngồi cạnh Ngọc Lan.

- Tôi cho anh nói chưa vậy Đàm Minh Đức?

Vừa nói cô vừa phải nén kinh tởm khi nhắc đến tên nó. Ờm bởi lẽ, nó là người yêu cũ cũ hơn cả người yêu cũ của cô khi còn là Thiên Hòa mà... Đã vậy cô còn suýt bị nó đè ra hi*p nữa chứ..

- Với lại, tôi nghĩ là, cả hai người đã vi phạm quá nhiều điều trong hôn ước lắm rồi.

Cả hai người kia thoáng giật mình

- Tôi nói đúng chứ? Hai con người từng là người yêu của nhau?

Thấy cả hai chỉ cúi gằm mặt, Phượng Hoa khẽ nở nụ cười đắc ý.

- Biết rõ là bản thân có hôn ước nhưng vẫn đi yêu người khác được. Mà không chỉ 1 người. Khá nhiều là đằng khác đấy chứ nhỉ? Còn anh. Trước tôi bám anh chỉ để thử xem nên đối xử với anh như nào sau khi cái hôn ước này kết thúc thôi, anh nghĩ sao vậy? Nghĩ mình "thu hút" lắm à?

Không ai trong số hai người kia dám ho he câu nào.

- Sao vậy, không còn gì để nói thật à?

- ... Làm ơn, cho chúng tôi một cơ hội.

- Chúng tôi? Chúng tôi cơ đấy, hử? Vẫn còn lụy ả ta gớm, nhẻ? Tưởng, anh có khoảng thời gian vui vẻ với thằng Hiếu lắm cơ mà?

Liếc mắt nhìn đồng hồ, Phượng Hoa đứng dậy.

- Vậy nhé. Từ giờ chúng ta *** liên quan gì tới nhau nữa.

Ra đến cửa, suy nghĩ một lúc, cô nói to:

- Tiễn khách.

- Khoan đã Phượng Hoa...

Mặc kệ hai con người kia cầu xin cô thế nào, Phượng Hoa vẫn rảo bước, đi ra xe.

- Ta về thôi Hạ Thanh.

...

- Ptfff, coi coi bà dọa hai con người đấy trắng bệch mặt luôn kìa

Phượng Hoa nhún vai, tẩy trang

- Đúng là tôi tin tưởng không nhầm người mà. Từ nay có thể thoải mái đăng ảnh mà không sợ có con õng ẹo nào đó vào comment rồi

- =))))))))) block đi cho nhanh

- Ả mặt dày bỏ xừ. Block rồi lại lập chục con acc nữa vào spam

- Để xem giờ nhỏ còn dám không. Dám thì mày cứ đưa đây, chị mày chửi cho không còn dám ho he gì nữa

- =))))) Bà thú vị phết chứ chẳng đùa gì

- =))))))))) đâu, xàm lul bỏ xừ

- Thôi tôi đi chơi với bạn đây. Báo trước là sáng mai tập pose đấy nhá.

- Èo. À mà, mày xoay sở được cho chị mày chuyển vào TC được không? Lớp quốc tế 11A1 á. Với tìm gia sư Toán Văn Lý cho chị mày luôn. Dễ tính.

- Để xem đã. Bye nhé.

...

- Dậyyyyyyy

- Ứ chịu âu... Buồn ngủ lắm~

- Thế khỏi đi đâu cuối tuần nhá?

Phượng Hoa giật mình bật dậy

- Ui mạ ơi thế nó *** phải là mơ à? Thật à?

- Chậc - Hoàng Anh day trán bất lực - Từ hôm qua đến tận bây giờ rồi mà vẫn còn hỏi câu đấy được luôn?

- Ư...~ Kệ tao đi, tao có trust issue ấy mà. - Phượng Hoa vò vò mái tóc rối.

- Lẹ lên. Lát liệu mà sang phòng tôi đấy, tôi đợi. - Hoàng Anh đảo mắt, đứng dậy

- Biết rồi... - Phượng Hoa ngáp dài, lắc lư đầu.

(...)

Phượng Hoa mở cửa vào phòng Hoàng Anh. Nghe tiếng động, cậu xoay người lại nhìn cô.

- Bà ngồi tạm trên giường nhá. Đang design dở cái thương của Arlecchino nên hơi bày bừa xíu. Lát xong tôi còn là phẳng đồ nữa.

- Còn những 3 hôm nữa cơ mà?

Hoàng Anh thở dài, day trán, hơi cau mày:

- First. Cây thương của ả Arlecchino, phải đến tối mai tôi mới xong được. Đấy là nếu không lỗi. Second. Lát tôi còn đem đồ đi nhờ shop giặt. Về còn là lại nữa. Third. Tôi chưa chỉnh form wig. Từ tối qua tới giờ cái wig Furina của bà tôi còn chưa động vào cơ. Đấy là còn chưa nhắc tới wig của Arlecchino mới về sáng nay tôi còn chưa mở, chưa check.

- Bình thường toàn mày tự làm hết hả?

- Bình thường người chỉnh form wig và giặt đồ là bà chị tôi. - Hoàng Anh thở dài, bỏ kính ra để lên bàn - Nay vì bận quá nên tôi mới phải đem đồ ta shop giặt đấy.

- Hmm, vậy cho tao địa chỉ, lát tao đem đồ đi giặt cho.

- Chắc chứ? - Hoàng Anh ngờ ngợ nhìn cô

- Giè, sao không?

- Thế để tôi nhắn ông Hạ Thanh. - Hoàng Anh day day trán. - Anyways, ta tập thôi nhỉ?

Hoàng Anh đứng dậy, xoa cằm đảo mắt.

- Vì bọn tôi chỉ là partner khi cosplay. - Cậu tiến lại gần Phượng Hoa - Và thường xuyên cosplay couple. Nên là pose thân mật sẽ khá là bình thường đối với bọn tôi. Giờ, ví dụ nhá.

Hoàng Anh nâng cằm Phượng Hoa lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

1 phút.

1 phút rưỡi.

- Hm? Tốt phết đấy chứ? - Cậu lùi lại

5 giây. Mặt cô dần đỏ ửng lên.

- ... Nevermind. - Hoàng Anh lắc đầu ngán ngẩm. - Bây giờ nhá, thế này đi. Bà tưởng tượng tôi là kẻ bà ghét đi.

Rồi cậu lặp lại hành động ban nãy.

Cậu im lặng quan sát phản ứng của cô. Chợt cậu thấy người cô hơi run run.

- Phượng Hoa. Phượng Hoa. - Cậu hạ tay xuống. - Phượng Hoa? (Phượng Hoa không trả lời) Thiên Hòa. - Hoàng Anh vỗ vỗ vai cô - An Thiên Hòa!

Phượng Hoa giật mình lùi lại.

- Bà tưởng tượng tôi là ai mà sao trông bà sợ vậy?

Cô chầm chậm lắc đầu, hơi rùng mình.

Hoàng Anh thở dài.

- Hạ Thanh đến rồi đấy, bà đem đồ đi giặt đi.

Phượng Hoa gật đầu, đem đồ đi.

- Rốt cuộc là ai nhỉ..?

Hơn 30p sau...

- Ahhh welcome back hai người. - Hoàng Anh xoay ghế - Phượng Hoa này, tôi vừa lo xong việc chuyển trường cho bà rồi đấy, đầu tháng 8 lên học nhá. Bà biết phòng nào rồi chứ?

- Ừm, cảm ơn..

- Bà tính đến trường sao đây? Để Hạ Thanh đón nhé? Hay đi xe trường?

- Xe trường... Mà thôi, tao tự đi đi. - Phượng Hoa hơi mím môi khi nhớ tới một người.

- Nếu thế thì. Đến tháng 9 bà tự đi nhé? Tháng 8 bà cứ đi xe trường đi ha. - Hoàng Anh đảo mắt. - Để tôi tính xem cho bà đi xe nào thì ổn.

- Không cần sạc là được, tao hay quên lắm.

- Alright.

- Done rồi chứ hả? Để anh tập pose cho Phượng Hoa nhé? Chú em cứ làm nốt đi.

- Ai chú em với ông?

- Anh với chả em, đ** **.

Hoàng Anh cười trừ, xoay ghế về lại chỗ cũ.

- Kệ nó đi. Ta tập thôi nhỉ.

Suốt một tiếng sau đó Hạ Thanh kiên nhẫn chỉ Phượng Hoa tập pose và biểu cảm. Thi thoảng Hoàng Anh có dừng việc cậu đang làm lại để quan sát hai người.

- À, hay để Hạ Thanh làm gia sư cho bà nhé Phượng Hoa? - Hoàng Anh đột nhiên lên tiếng.

- Hả gì đấy? - Hạ Thanh quay phắt lại

- Ông giỏi toán lý văn còn gì? Làm gia sư cho Phượng Hoa đi. Trước bả không có học lý, toán thì mất gốc, văn thì có cơ bản nhưng không biết dùng.

- Mày biết thừa anh mày không nỡ lấy tiền công gia sư với họ hàng mà oắt con?

- Heh, vậy tôi mới nhờ ông chứ.

- Có qua có lại sẽ xem xét.

- Ở lại ăn tối và tôi hoặc Phượng Hoa sẽ kèm ông tiếng Anh.

- Deal.

- À, nhắc tiếng anh mới nhớ. Đầu tháng 8 tôi đăng ý học IELTS cho bà nhé? Để tôi cho bà đặc cách vào một lớp mà không cần test.

- Ý là hơi ăn gian nhưng mà okay.. PreF nhé. Hai tư sáu, lớp cô Minh Anh.

- Rồi, không vấn đề.

- Còn di chuyển? Tại tầm tao đi đường sẽ rất tắc đấy.

- Tầm tháng 8 thì Hạ Thanh sẽ đưa bà đi. Chắc là sẽ đi sớm hơn một tí cho đỡ tắc.. Mấy giờ vào học ấy nhỉ?

- 5h45.

- Hm, vậy được. Đi sớm một tí chắc không vấn đề gì. Chốt vậy nhé Hạ Thanh. Còn vào năm học thì... Tôi nghĩ bà có đường tắt đến chỗ đó chứ, phải không?

- Ừm thì cũng có, nhưng mà, nếu tao đi với bạn thì sẽ hay muộn lắm đấy.

- Eh, thôi kệ đi. Trước bà đi học bà chả đi muộn suốt còn gì?

- =))))) Phải he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com