Chap 3
Phượng Hoa hơi nhăn mặt. Nếu là nhỏ Thiên Hoà ở mốc thời gian này for sure nhỏ sẽ giải quyết gọn hơn nhiều. Tại lúc này nhỏ vẫn còn chưa có gì với nó mà.
Mặc dù mình với nó bình thường lại rồi thật, nhưng mà nếu mình cứ lặp lại như trước đây có khi lịch sử lại tái diễn mất. Thiên Hoà đã trải qua rồi, giờ là Phượng Hoa, mình chả muốn điều đấy xảy ra lại tí nào. Đã khó kiềm chế cảm xúc thì chớ. Phượng Hoa vô thức cắn môi. Riết hoài có ngày mình chửi nó cho bõ tức mất.
Thôi, dẹp, đi ngủ. Mai còn đi học nữa.
...
Phượng Hoa đứng đợi xe như thường lệ.
Xe đến, say hi, Khôi xuống. Không có gì đặc biệt.
Ủa khoan.
- Ê mày đổi cặp từ bao giờ đấy? - Phượng Hoa buột miệng
- Hửm? À, mới. Sao? - Tuấn Khôi đóng cửa xe lại, nghiêng đầu cười hỏi lại
- Eh, không có gì. - Phượng Hoa hơi nhăn mặt, liếc nhanh biểu cảm cũng như cặp cậu rồi quay đi. Cái đ** m* giống cặp nó cái hồi mình vẫn còn là Thiên Hòa vờ lờ? Hình như nó dùng cặp xanh suốt tới lúc mình in relationship và công khai nó mới đổi cặp mà? À mặc dù sau đó nó có đổi lại thật.
Mehhh, kệ đi. Có khi bị thay đổi chút không đáng kể thôi. Đời mà.
Ủa thế còn cái móc khóa gấu xanh??
- Móc khóa ai tặng đấy? - Cô cười mỉa - Trước có thấy treo đâu? Chị Giang tặng à?
- Eh, không. Bạn cũ thôi. Chứ đời nào ai kia lại tặng tao chứ.
- Hmmm, make sense.
Im lặng một lúc...
- Mày quen Đức Anh không?
- ? Có, sao? - Cô hơi giật mình, nhíu mày hỏi lại
- Eh, không, hỏi thôi.
- Nay mày lạ lắm đấy?
- Ừ, kệ tao đi? - Nó cau mày
- ? Nhìn như kiểu mày sắp sửa chửi tao là con đĩ ấy?
Tuấn Khôi giật mình.
- Thiên Hòa?
Bây giờ thì kẻ giật mình là Phượng Hoa.
- ... Okay, seems like we have to talk hm. - Tuấn Khôi đảo mắt. - At the backyard, alright? - Cậu nhấc balo lên, chạy vào trường trước.
Phượng Hoa nhăn mặt. Phiền rồi đây.
Backyard...
- So? Care to explain? - Cô khoanh tay, dò xét đối phương.
- Nhìn cái cách mày phản ứng với cái cau mày của tao là hiểu. Cái câu mày nói, chỉ là buột miệng thôi đúng không? Trong những người tao từng tiếp xúc thì mày là kẻ duy nhất có cái phản ứng tự phát đó.
- Ah. Nhưng mà how? Ý tao là, không phải ai cũng nhớ tới sự tồn tại của nhỏ Thiên Hòa đâu. Sao mày lại nhớ?
- Eh, chịu? Đang yên đang lành bỗng dưng mày lại mất tích mà không ai để ý. Hỏi con Ánh thì nó hỏi mày là ai, chỉ có Đức Anh là lộ rõ vẻ hoang mang thôi. Hôm nào mà tao học cũng thấy nó đứng ở hành lang tầng 3 nhà A thẫn thờ nhìn về phía lớp mày hết á.
Phượng Hoa hơi nhăn mặt khi tưởng tượng ra cảnh đó. Ẹc, nghĩ đã thấy tội rồi.
- Acc của mày trong phần chặn của tao thì tìm không thấy. Kiểu, tự động bốc hơi luôn. Cả hai acc.
- Eh, cái này thì tao để ý. Ngày đầu tao chuyển qua thân xác này tao tìm cũng không thấy acc tao. Tao cũng không xuất hiện trong tin của bọn bạn tao luôn.
- Mày ở thân xác này được bao lâu rồi?
- Từ 19/6 đến bây giờ.
- 2 tháng. Đúng, nay tròn 2 tháng mày biến mất.
Không còn thân nhau nữa nó để ý làm gì nhỉ?
- Sao mày lại ở đây?
- Mày nhìn xem tao giống biết không? Theo như tao nhớ thì đêm qua tao mơ thấy mày, vậy thôi.
- Xàm l**?
- Mày nghĩ liệu còn ai giống mình không? - Tuấn Khôi tỉnh bơ đổi chủ đề.
Phượng Hoa nhún vai.
- Sao mà phản ứng lạnh nhạt thế? Vẫn giận tao hồi chiến tranh lạnh ư? - Cậu cười nửa miệng
- Đó giờ mình vẫn chiến tranh lạnh mà? Đã chấm dứt đâu? Chấm dứt bao giờ? Mày, chưa hề nói là sẽ bỏ qua hay mình về như cũ đi?
- Mày không thể cho nó qua được ư? Tao chủ động để hai đứa có cuộc nói chuyện này cốt để hai đứa có thể về lại bình thường mà? Trước mình cũng nói chuyện bình thường rồi đấy thây?
- Mày, đã cho tao một lời xin lỗi chính thức đâu mà đòi hỏi? Mày ngó lơ mấy tin nhắn hỏi "mày bỏ qua cho tao nhé" mà?
- Lỗi chính là ở mày mà?
- Ai chửi tao là con đĩ? Tao chưa xúc phạm gì mày luôn ý?
- Ai đăng ảnh của tao mà không xin phép?
- Tao xin lỗi rồi...? - Trong vô thức mắt Phượng Hoa cay xè
- ... - Tuấn Khôi thở dài. - Such is life.
- Mày lại thở dài. Mày chưa lần nào giải thích lý do cho tao đâu.
- As I said. It's nothing.
- Tao không tin. Never trust anyone, am I remembering it right?
- Haiz, thôi được rồi. Nếu mình có duyên được nói chuyện riêng như này, không có sự can thiệp của người thứ ba, tao sẽ nói, alright?
- Tao tin được mày không đây?
- Nếu mày dám tin. - Khôi quay người đi. - Sau ngần đấy chuyện, nếu mày dám tin, thì cứ tin.
(...)
- Súngggggggg
- Nhỏ này yapping nhiều quá. - Thành Công nhàn nhạt nhận xét.
- Đói ai hẻo bạn? - Phượng Hoa lườm Thành Công
- Chán không buồn nói.
- Ai làm gì?
- Nhạt không?
- Có. Tao có bao giờ mặn à? - Phượng Hoa cười trừ
- Đại diện các lớp từ A1 đến A6 lên đi.
- Lên đi Khôi. Cuộc chơi này hoàn toàn là của mày. - Mạnh quay sang chỗ Khôi.
- Ê tao lên nữa Mạnh ơi - Phượng Hoa quay phắt sang, mặc kệ kẻ mình đang nói chuyện.
- Đấy hai đứa bây lên đi. Lớp tin tưởng hai đứa. Hôm cuối gánh lớp được là được.
- Không hứa trước được đâu. - Tuấn Khôi cười gượng
- Ngonnnnnn. Cứ tin tưởng ở tao. - Phượng Hoa nhanh nhảu cắt lời Tuấn Khôi
- Vẫn cuồng súng như ngày nào heh. - Cậu bất lực, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi.
- Mhm, for sure. Xung quanh tạo thiếu gì người chuyên về súng đâu. - Phượng Hoa liếc mắt sang A9 tìm người.
- Bên trái, hàng thứ 7, ngay đầu đám con trai ý. - Tuấn Khôi thở dài, nhấc súng lên, tháo chốt an toàn, nạp đạn, kiểm tra chuyển động súng.
- Sao mày biết?? - Phượng Hoa quay phắt lại. Cậu có thể thấy rõ vành tai cô đang ửng đỏ
- Tao để ý nhiều hơn mày nghĩ đấy? - Cậu nghiêng đầu, đẩy súng về phía cô.
Phượng Hoa liếc ra "chỗ đó" rồi gật gù bĩu nhẹ môi, cầm súng, bắt đầu tháo và lắp súng.
- I know the basic, yknow? Mày không cần giám sát tao đâu. - Cô hơi cau mày, có chút khó chịu vì ánh nhìn của ai kia. Mà không, đúng ra thì là cô hơi sợ mới phải.
- Just to make sure you don't need any help or struggle at any steps?
- Eh, I'm fine, thanks.
- Are you trying to reject all my help? - Tuấn Khôi nhíu mày.
- Yea, so what? Rồi sao? - Phượng Hoa nhướn mày thách thức
- Don't make me force you to accept it, okay? - Cậu cúi người sát gần cô, hạ giọng.
- Nah you can't. - Cô cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.
- You sure? - Vẫn tông giọng đó, nhưng ánh mắt cậu nghiêm lại.
Phượng Hoa mím môi, kéo bệ khoá nòng, bóp cò, đóng chốt an toàn, đặt súng xuống bàn.
- I'm done. - Nói rồi cô né sang một bên. - Your turn, go on.
- Aig you win. - Khôi thở dài, nhanh chóng tháo lắp.
- Lớp này hai đứa làm tốt phết này, qua giúp lớp khác đi. - Thầy đột nhiên xuất hiện sau lưng, Phượng Hoa giật thót mình.
- Ptfff.
- Mày cười cái gì, hả?
- Không có, không có. Không dám ạ.
Nghe đến từ "ạ", Phượng Hoa khựng lại, vô thức lùi lại như bị điện giật. Ê? Bộ nay nó bị chập mạch hay sao vậy?
- Giỡn xíu thôi mà, có cần phải phản ứng thế không? - Tuấn Khôi phì cười, tiến lại gần cô, hạ giọng. - Hay là mày vẫn còn gì đó với tao đấy?
- ? Đ**, xàm vừa?
Cậu cười khẩy, đẩy cô đi:
- Được rồi, A9 của mày cần giúp kìa, qua mà lấy lòng lớp chồng mày đi.
- Ê?
30/8...
- Nay hai đứa nào đại diện lớp đây?
- Nếu để tao với Chí Bảo lên là khả năng sẽ thua các lớp khác đấy. - Khánh Huyền liếc mắt thăm dò Phượng Hoa
- Vậy để tao với Tuấn Khôi đi? - Phượng Hoa ngẩng lên. Không phải vì bị mấy ánh mắt thăm dò thì cô không ngẩng lên đề nghị đâu. Là lát cô tự lôi thằng kia lên đấy.
- Hai đứa bọn mày hả? Mày chắc chứ Hoa? - Mạnh nhìn sang Tuấn Khôi, hơi lưỡng lự. Cũng đúng, bình thường nó cũng chả mấy khi nhiệt tình với việc này mà, lo cũng phải thôi.
Khôi nhún vai, gật đầu.
- Không đem giải về cho lớp không phải bọn tao. - Cậu cười nửa miệng, nói thêm. Phượng Hoa á khẩu.
- Nếu vậy thì nay giao cho bọn mày nhé. Lớp tin tưởng hai em. - Thế Minh vỗ vỗ vai Khôi.
- Được giải thì được, không cần áp lực quá đâu. Lớp được hay không cũng đều ổn hết mà, vui là chính thôi, ha. - Mạnh gật gù.
- Aig, got it.
- Được rồi, lớp ơi xuống sân thôi nào. Đám nào không có phận sự không cổ vũ thì đi kê bàn đi nhé, không A3 lại kêu lớp mình không làm gì để lớp người ta làm hết việc đấy. - Mạnh đứng dậy
- Chill đi, A3 giờ còn đang mỗi đứa một ngả, trốn việc tùm lum mà. - Phượng Hoa cười cười.
Khò khò...
- Phần thi tháo lắp súng của khối 11 xin được tiếp tục. Mời hai đại diện của hai lớp A1 và A12 bước ra phía trước.
Phượng Hoa ngáp dài, đi ra bàn đứng.
- Hai bên đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu.
28s...
- Xong. - Phượng Hoa ngẩng lên.
Dưới sân một vài học sinh hiếu kỳ dừng lại xem từ nãy, xì xầm to nhỏ.
38s...
- Xong. - Tuấn Khôi chống tay lên bàn, quay qua nhìn Phượng Hoa với vẻ mặt "Khen tao đi".
Phượng Hoa đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Va phải ánh mắt nó thôi là đủ rồi, còn va phải ánh mắt thằng Thành Công nữa?? Nghiệp duyên hay gì?
Phượng Hoa hơi nhăn mặt, lẩm bẩm:
- Cơ mà cũng tốt, không có lỗi.
44s...
- Xong. - Đại diện nữ bên A12 đã xong
55s...
- Xong. - Đại diện nam lớp A12 liếc nhìn đối thủ của mình, thoáng rùng mình khi va phải ánh mắt của Tuấn Khôi.
- Lớp A12, 44s lần 1, 55s lần 2. Cả hai đều quên bắn chỉ thiên và đóng chốt an toàn. 58,1s. - Thầy Đức liếc qua note. - A1, 28s lần 1, 38s lần 2. 33s, không phạm lỗi nào. A1 thắng. Giải sẽ công bố trên nhóm giáo viên, muốn biết giải liên hệ giáo viên chủ nhiệm mấy đứa nhé. Giải tán.
...
- Mẹ tao đón rồi, bye hai đứa bay nhá. - Công vẫy tay, xoay người đi.
- Cya.
Công đi khuất.
- Mày không về cùng con Ánh à?
- Mehh, không. Nay anh họ tao đón. Qua nhà ổng rồi chiều ổng đèo đi học IELTS luôn.
- Nay tao về bà.
- Ừ mày không nói tao cũng biết ý?
- Lạnh nhạt thế. - Tuấn Khôi cười, đưa mắt thăm dò biểu cảm của Phượng Hoa.
- Rồi sao?
- Eh, không. Nhà anh họ mày không có ai à?
- ? Nay bác tao đi làm tối muộn mới về cơ. Với cả đấy là nhà phụ thôi, không phải nhà chính nên hai bác cũng chả mấy khi về. Có thằng em tạo thì nó qua đó từ sáng rồi. - Phượng Hoa hơi cau mày nhưng vẫn trả lời.
- Cái thái độ gì đây? Trước mày chả từng hỏi tạo câu tương tự rồi còn gì?
- Bộ mày định qua hay sao mà hỏi?
- Mày cho tao qua với cả cho tao địa chỉ đi rồi tao qua. - Tuấn Khôi tỉnh bơ đáp.
- Đùa đ** vui đâu. Nay mày về bà mà thằng này?
- Tinh ý đấy. - Tuấn Khôi cười.
- Tao không có còn ngu như trước đây đâu. - Phượng Hoa nhíu mày khó chịu.
- Tao biết chứ, làm gì căng. Chill man.
- Ừ? So long nerd? Mày tin tao so long nerd với mày luôn không? - Phượng Hoa quắc mắt lườm Tuấn Khôi.
- Xin lỗi, tao không có ý đó mà.
- Kẻ nào bảo "I really mean that"?
- Thôi mà, chuyện cũ rồi, mình bỏ qua đi? Tao đã có thiện ý rồi, mày cứ như thế sao mình bình thường với nhau lại được?
- Thì trước tao cũng có thiện ý, mày cũng như vậy mà? Hiểu cảm giác của tao chưa? Giờ chả lẽ, tao cũng, "life have rules and cons"? Hay, "such is life"?
- Chả lẽ mày chưa từng nghĩ nó có lý do sao?
- Ý mày là sao đây?
- Lúc nào có duyên tao sẽ trả lời mày sau.
- ? Xàm vừa. - Điện thoại rung. Phượng Hoa mở điện thoại lên, bắt máy. - Ye? Tắc đường á hả? Tắc đường hay ông mải chơi game quá không để ý thời gian? Thồi đừng có giải thích, đi lẹ dùm đi. 10 phút nữa không thấy mặt mũi đâu cứ liệu. Rồi, ừ thì cứ cho là 20 phút đi. Đi cẩn thận đấy nhá.
Cô cúp máy, liếc nhìn Tuấn Khôi. - Còn gì nói nốt đi?
- Hm, chắc là, hết rồi.
- Mà đ** hiểu nhá? Mày thì được observation tao, trong khi tao stalk mày thì lại không được? Tao chưa cả xúc phạm gì mày luôn ý, mà mày đã chửi tao?
- Này, thực ra ý, so long nerd không có ý gì là chửi mày đâu. Mày biết mà right? Tao dám chắc là mày đã đem cụm đó đi tra rồi.
- ...
- Tao chỉ nói vậy thôi, chứ mày có stalk tao nữa không sao tao biết được chứ?
- Mày không giống thằng Tuankhoi Tran mà tao quen.
- Hm? Tao vẫn vậy thôi? Tao vẫn là tao, khác gì đâu? Chắc chỉ có mày khác thôi. - Tuấn Khôi nhìn ra chỗ khác. - Từ lúc mày in relationship, mày đã thay đổi quá nhiều rồi. - Cậu lẩm bẩm.
- Hả? Gì cơ? " Chỉ có mỗi mày khác thôi" rồi sao nữa? Tao không nghe rõ?
- Eh, không có gì.
- Lại không có gì.
- Chứ, có gì à?
- Có. Cái mày vừa nói ý?
- Không có gì quan trọng đâu, đừng bận tâm.
Phượng Hoa hơi cau mày, nhưng không nói gì.
Ừ, nói gì làm gì? Cô quan tâm nó làm gì cơ chứ? Liên quan mẹ gì tới nhau nữa đâu?
Cả hai giờ còn chả biết nên gọi là không thân không quen hay không liên quan gì tới nhau nữa luôn. Cứ mù mờ như ngã tư không đèn ấy nhỉ?
Mà, bản thân mình còn chả rõ mình có muốn bỏ qua cho nó hay không cơ mà.
Phượng Hoa nhăn mặt. Mệt đầu quá, dẹp. Hạ Thanh ơi, đến đón dùm điiii.
Im lặng...
- Tao về trước nhé, xe đến rồi.
- Ừ, đi đi, không tiễn.
- Giỡn thôi, chứ xe đã đến đâu. Không nhìn đã đuổi người ta.
- Ừ.
- Cái "ừ" đấy nó không khác gì like đâu. Mày ừ với tao không khác gì lúc tao nhấn like xong mày khó chịu đâu?
- Uh huh, and?
- Nothing. - Tuấn Khôi thở dài. - Xe tao đến rồi, đi trước nhé.
- Đi trước gì, giờ tao cũng về mà. - Phượng Hoa bước nhanh ra xe Hạ Thanh, mở cửa.
- Về cẩn thận. Nghỉ lễ vui vẻ nhé... - Tuấn Khôi nhìn cô nói, càng về sau giọng cậu càng bé đi. - ... Chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com