16. như một giấc mộng xưa
𝟏𝟔
. . .
「nhân gian vốn là mộng, giang hồ vốn là kịch. ta ở nhân gian đợi người, ta ở giang hồ luyến tiếc người」
. . .
Phương Đa Bệnh nằm ở trên giường, độc bích trà đang di chuyển khắp người hắn. Bàn tay vô thức nắm chặt giường nhỏ, Lý Liên Hoa ngồi ngay bên cạnh liên tục truyền Dương Châu mạn vào người Phương Đa Bệnh. Một sợi chỉ dài gân đen từ trên cổ từ từ mới hạ xuống, Lý Liên Hoa vất vả lắm mới khống chế nó được.
Lý Liên Hoa truyền thụ Dương Châu mạn thêm một thời gian, gỡ tay của Phương Đa Bệnh ra khỏi giường nhỏ. Bỏ vào trong chăn đắp chăn lại cho đứa nhỏ, hắn vẫn như cũ ngồi im ở đó không rời đi.
Lý Liên Hoa khó hiểu, tần suất đứa nhỏ này độc phát tại sao lại nhiều hơn hắn trước kia? Đời trước, độc cũng phải hai ba ngày mới tái phát một lần còn không là khi hắn vận công mới tái phát. Nhưng, Phương Đa Bệnh lại rất khác.
Vừa rồi, khi mà Lý Liên Hoa truyền Dương Châu mạn cho đứa nhỏ. Một cỗ sát khí nồng đậm ngăn cản, Lý Liên Hoa phải mất một lúc lâu mới nhìn thấu trận pháp trong sát khí, hắn phải hóa giải trận pháp đẩy lùi sát khí mới có thể truyền Dương Châu mạn.
Bạch Kỳ An quả nhiên đi trước hắn một bước, không là mười bước mới đúng. Khi ở chợ, Lý Liên Hoa không phát hiện trận pháp vừa rồi. Chỉ có nội lực ngăn cản hắn áp chế bích trà. Nhưng sau một đêm mưa gặp lại, trên người Phương Đa Bệnh đã xuất hiện trận pháp.
Nếu như hắn không thể nào giải được trận pháp này, vậy bích trà chắc chắn sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Phương Đa Bệnh một cách rất nhanh. Có khi trước khi luyện Dương Châu mạn và ăn hoa vong xuyên, Bạch Kỳ An muốn mạng của Phương Đa Bệnh đây là sự thật không phải giả.
Nhưng Lý Liên Hoa hắn không tài nào hiểu được, Bạch Kỳ An vì sao lại muốn mạng của Phương Đa Bệnh? Mục đích cuối cùng của Bạch Kỳ An là cái gì?
Giả như, Phương Đa Bệnh cũng trùng sinh trở lại chứ không phải người thế giới này. Vậy ngay từ đầu, Bạch Kỳ An hà tất gì phải hao tâm tổn thất để cho Phương Đa Bệnh trùng sinh đến với thế giới này?
Trường hợp khác, nếu như Bạch Kỳ An thật sự muốn mạng Phương Đa Bệnh. Ngay từ đầu hà cớ gì không lấy một lần, mà phải dùng chất độc dẫn dụ Phương Đa Bệnh cùng hắn lập ra giao kèo?
“Tiểu Bảo, ta phải làm thế nào để cứu ngươi?”
Lý Liên Hoa thở dài, hắn đứng lên rời khỏi. Bước xuống lầu, nhìn tòa lâu một lượt. Nếu như hắn và đứa nhỏ này đã gặp nhau, vậy chi bằng cả hai tới thẳng Ngọc thành. Bỏ qua luôn Gia Châu, rút nhanh thời gian hội hợp với Địch Phi Thanh. Vừa đi vừa nghỉ ngơi giữa đường, thương thế của Phương Đa Bệnh. Thời gian gặp mặt Địch Phi Thanh vừa hay cùng lúc, nhưng hắn phải tính toán đi trước Giác Lệ Tiêu một bước.
Nếu như Địch Phi Thanh cũng sống lại thì thật tốt. Còn không phải cùng hắn lập ra giao dịch, hội hắn giúp mình tìm vong xuyên hoa. Trong thời gian đó, tìm cách lừa đứa nhỏ luyện tập Dương Châu mạn.
Thời gian e là không có nhiều đến như vậy, tầng thứ bảy không phải muốn luyện là luyện được. Nếu như hắn kết hợp Dương Châu mạn với Bi phong bạch dương của Địch Phi Thanh lại thì thế nào nhỉ?
Hai nội lực cùng truyền vào cơ thể Phương Đa Bệnh, tương sinh tương khắc nếu cùng luyện cả hai. Đứa nhỏ đột phá Dương Châu mạn tầng thứ bảy không sớm thì muộn.
“Lý Liên Hoa, ngươi đừng đi!”
“Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa”
Lý Liên Hoa nghe tiếng Phương Đa Bệnh, lập tức dừng cước bộ đến trù bếp. Xoay người lập tức đi lên lầu hai, Phương Đa Bệnh không thể nhớ tới hắn nhanh như thế được.
Tuyệt đối không thể.
Lý Liên Hoa ngồi xuống giường, phải tìm cách ngăn Phương Đa Bệnh nhớ lại toàn bộ chuyện đời trước. Nếu như Phương Đa Bệnh nhớ lại, hắn không thể cứu Phương Đa Bệnh một mạng đó là điều đương nhiên.
“Tiểu Bảo, nghe lời”
“Lý Liên Hoa”
Phương Đa Bệnh trong mộng, Lý Liên Hoa ngoài mộng cố đánh thức Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đã đi được một nửa đoạn đường, nghe có người gọi tên hắn. Hắn quay đầu lại nhìn, chân cũng không tiến về phía trước.
“Là ai?”
Phương Đa Bệnh đuổi theo bóng lưng, quá nguy hiểm. Chỉ cần hắn bước qua vòng xoáy ánh sáng kia, hắn vĩnh viễn bị nhốt trong tiềm thức, không thể nào có cơ hội tỉnh lại.
Phương Đa Bệnh thoát mộng, hắn ngơ ngác nhìn người kia. Muốn nhìn thật rõ gương mặt của người nọ, sau đó lại nhìn xung quanh. Người nọ nói gì đó với hắn, Phương Đa Bệnh nhìn khẩu hình miệng mà đoán.
“Tiểu Bảo, ngươi cảm thấy thế nào?”
“Lý thần y, ta không sao”
Hắn nhìn thấy người nọ nhìn như là đang thở phào nhẹ nhõm. Phương Đa Bệnh đoán được câu sau, còn câu mà người nọ kêu hắn “Tiểu Bảo” thì hắn không đoán ra được.
“Tiểu Bảo, không sao là tốt rồi”
Lý Liên Hoa nói xong, như nhớ lại gì đó. Hắn vừa rồi kêu đứa nhỏ là Tiểu Bảo, nhưng hình như Tiểu Bảo không để ý hoặc không nghe thấy thì phải. Dù gì bọn họ cũng được tính là mới quen biết, chưa cùng nhau trải qua chuyện nào đã gọi thẳng nhũ danh.
Lý Liên Hoa lại muốn thử đứa nhỏ, vì vậy lần này hắn nói rất dài. Tựa như là đang nói về đời trước.
“Tiểu Bảo, ngươi còn nhớ Ngọc thành, Hái liên trang, nhất phẩm mộ phần. Nam dận, nghiệp hỏa trùng không?”
“Lý thần y, huynh nói chậm một chút. Ta theo không kịp”
Phương Đa Bệnh đoán không được ý Lý Liên Hoa muốn nói cái gì, hắn thấy người nọ nói nhiều lắm. Nhưng hắn nghe không được, nhìn khẩu hình miệng cũng không theo kịp tốc độ của Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa bị câu nói kia như một chưởng đánh thẳng vào người hắn. Phương Đa Bệnh không nghe hắn nói cái gì, chuyện này cư nhiên lại thế nào nữa?
Lý Liên Hoa đã trải qua một đời bị bích trà hành hạ, nhưng tình huống của hắn không tệ như Phương Đa Bệnh. Hắn chỉ nhớ, khi bản thân sắp chết. Hắn đã rời đi, rời khỏi Phương Đa Bệnh, từ bỏ tất cả tìm một nơi thật yên tĩnh mà chết đi.
Những ngày mà độc phát càng ngày càng mãnh liệt, như muốn đoạt lấy mạng của hắn. Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Phương Đa Bệnh, nhớ đến một thời Lý Tương Di cầm thiếu sư phá vạn quân, nhớ đến hồng trù vũ kiếm, nhớ đến Đông hải trận chiến, nhớ đến Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh đánh nhau, nhớ đến cả ba song hành phá án. Mọi chuyện như một thướt phim hiện hữu trong trí nhớ của hắn, ngày tháng đó vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương có.
Khi hắn cận kề cái chết, hắn không cam lòng. Hắn buông bỏ nhưng hắn luyến tiếc, không biết vì cái gì hắn lại luyến tiếc thế gian này. Hắn đã buông bỏ, hắn ẩn cư ở ngọn núi nhỏ ít người lui tới. Phương Đa Bệnh không tìm được hắn, lúc đó hắn lại có chút ích kỷ vừa hi vọng Phương Đa Bệnh tìm thấy hắn, vừa hi vọng Phương Đa Bệnh tìm không được hắn.
Ngày hắn nhắm mắt, bầu trời nổi lên giông bão nhưng không có mưa. Tựa như đang rột rửa tội lỗi trong hắn, hắn tha thứ tất cả, nhưng đến khi chết rồi vẫn không tha thứ cho chính mình dù chỉ một giây.
Hắn mới chết không bao lâu, Địch Phi Thanh cư nhiên tìm được hắn ở nơi rừng núi hẻo lánh này. Nhưng tất cả đã quá muộn, Phương Đa Bệnh cứu không được hắn, Địch Phi Thanh cứu không được hắn.
Suy cho cùng, thứ còn xót lại là tiếc nuối. Mọi thứ đã qua, một vòng tuần hoàn tái lập. Có người sinh ra, sẽ có người chết đi. Tựa như thời gian vẫn không ngừng trôi, núi rừng không ngừng phát triển. Thế gian vạn vật vốn hữu ý nhưng vô tình, tàn nhẫn như thiên tai nhưng lại làm người ta lưu luyến không muốn rời đi.
Nếu thế gian này là mộng, con đường mà Lý Liên Hoa đi qua chính là kịch. Người tỉnh mộng tàn, người đi kịch tan. Vở kịch của vở kịch lại tạo thành bi kịch.
Tiếc nuối vẫn là tiếc nuối, chờ không được, đợi không xong, buông không nỡ, giữ không đành.
________end chương 16________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟔.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com