24. lỗi không phải ở hắn
𝟐𝟒
. . .
「mọi tội lỗi trên thế gian này, ta thay ngươi gánh chịu được không.」
. . .
Lý Liên Hoa đỡ lấy Phương Đa Bệnh, ôm người vào Liên hoa lâu. Lý Liên Hoa vội vàng đặt người nằm xuống xong, vội truyền Dương Châu mạn cho Phương Đa Bệnh. Động tác nhất thời rời rạc chưa bao giờ thấy, Phương Đa Bệnh hai mắt nhắm nghiền. Trên môi còn dư lại vài giọt máu, Địch Phi Thanh bắt lấy cổ tay của Lý Liên Hoa, hỏi.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Buông ra, ta phải cứu hắn.”
Lý Liên Hoa giật lại cổ tay, không để ý đến biểu tình trên gương mặt đang dần thay đổi của Địch Phi Thanh.
“Phương Đa Bệnh, hắn làm sao? Còn ngươi không trúng độc?”
Địch Phi Thanh nghi hoặc hỏi, hắn đời này gặp lại Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh quá sớm. Nhưng, Phương Đa Bệnh tình trạng tại sao lại nặng như thế?
“Tiểu Bảo, hắn thay ta trúng độc bích trà. Ta muốn cứu hắn, Tiểu Bảo vì ta chịu quá nhiều khổ cực.”
Lý Liên Hoa ở một bên giải thích cho Địch Phi Thanh hiểu, một bên khác vẫn không ngừng truyền Dương Châu mạn cho Phương Đa Bệnh. Ánh mắt Lý Liên Hoa vẫn chưa rời khỏi người Phương Đa Bệnh, việc mà Phương Đa Bệnh đột nhiên thổ huyết quá bất ngờ đi?
Rõ ràng trước đó thần sắc còn rất tốt, thế nhưng tự nhiên lại thổ huyết? Còn có không kịp nói câu nào liền hôn mê bất tỉnh? Phương Đa Bệnh không phải luyện Dương Châu mạn rồi sao? Tại sao tình trạng còn nặng đến như thế?
Chờ đã!
Trước đó, Phương Đa Bệnh dùng nội lực Dương Châu mạn cứu người. Khi đó, hắn chỉ nhìn Địch Phi Thanh mà quên mất Phương Đa Bệnh. Hắn tại sao không nhận ra sớm hơn? Phương Đa Bệnh mới luyện Dương Châu mạn, chỉ có thể bảo vệ hắn cách ngày độc phát kéo dài một chút. Hôm nay lại vì cứu Địch Phi Thanh, hao tổn nội lực hắn liền thổ huyết.
Phương Đa Bệnh tại sao hắn phải trở thành người như ngày hôm nay?
Tại sao phải thay hắn gánh mọi hậu quả?
Lý Tương Di nếu có gây ra lỗi lầm, thì cũng phải để Lý Liên Hoa tới gánh tội chứ? Hà cớ gì, mọi lỗi lầm mà hắn gây ra người gánh chịu lại là Phương Đa Bệnh?
Bên ngoài Lý Liên Hoa giúp Phương Đa Bệnh truyền Dương Châu mạn, ở bên trong Bạch Kỳ An giúp Phương Đa Bệnh kéo dài số mệnh.
“Nội lực của Tần Kỳ?”
Bạch Kỳ An dừng lại động tác, hắn giờ mới phát hiện nội lực của Tần Kỳ cư nhiên ở trong người của Phương Đa Bệnh? Nội lực giữa hắn và Tần Kỳ đã tương sinh tương khắc, giờ thêm nội lực của Lý Liên Hoa nữa? Ba nguồn nội lực kịch liệt đánh nhau, Phương Đa Bệnh thân trúng độc chống chọi không được liền thổ huyết.
Bạch Kỳ An biết, Tần Kỳ nhân lúc Lý Liên Hoa truyền Dương Châu mạn cho Phương Đa Bệnh. Hắn cũng song song truyền nội lực vào, nếu cứ như thế này. Phương Đa Bệnh khả năng không thể khống chế được ba nguồn nội lực.
Phương Đa Bệnh phải chết không thể nghi ngờ.
Bạch Kỳ An thu lại nội lực của mình, hắn nhìn ba nguồn nội lực kịch liệt đánh nhau không khỏi cau mày. Lý Liên Hoa đã phá giải trận pháp trên người Phương Đa Bệnh, hắn làm sao ngăn cản nội lực của Lý Liên Hoa?
“Lý Tương Di, dừng lại nhanh!”
Địch Phi Thanh nhận thấy có gì đó ở đây không đúng, Lý Liên Hoa vốn dĩ đã truyền nội lực cho Phương Đa Bệnh. Thế nhưng, sắc mặt của Phương Đa Bệnh càng ngày càng kém.
“Địch minh chủ, đây là chuyện của ta. Phiền, Địch minh chủ tránh ra.”
“Lý Tương Di, ngươi nhìn sắc mặt của Phương Đa Bệnh. Ngươi càng truyền Dương Châu mạn cho hắn, sắc mặt hắn càng ngày càng kém.”
Địch Phi Thanh đã trải qua một đời, đời trước Phương Đa Bệnh cứ thế chết ở trước mặt hắn. Bản thân cũng tìm được thi thể của Lý Liên Hoa.
Hắn đời này không thể một mình lại chứng kiến, hai người lần lượt chết ở trước mặt hắn.
Lý Liên Hoa nghe Địch Phi Thanh nói như thế, hắn nhìn đến sắc mặt đang tái nhợt của Phương Đa Bệnh. Động tác thu tay, hắn chậm rãi ngồi xuống đầu giường. Nâng Phương Đa Bệnh dậy cẩn thận ôm lấy đối phương.
“Tiểu Bảo, có đau hay không đau?”
Ba nguồn nội lực trong người Phương Đa Bệnh đình chỉ đánh nhau, Bạch Kỳ An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lý Liên Hoa thở hắt ra một hơi, sắc mặt của Phương Đa Bệnh từ từ cũng khôi phục thần sắc hồng hào.
“A Phi, ngươi nói Tiểu Bảo có đau hay không đau?”
Lý Liên Hoa vẫn không buông người ra, hắn làm sao sẽ một lần nữa buông tay Phương Tiểu Bảo của hắn bây giờ. Một đời đã quá đủ, đời này nếu hắn còn muốn buông tay Phương Tiểu Bảo hắn sợ, sợ sẽ không thể tái gặp được Phương Tiểu Bảo của hắn.
“Phương Đa Bệnh, hắn từng nói với ta. Nếu như được làm lại, hắn muốn thay ngươi cảm nhận cơn đau do bích trà mang lại.”
Địch Phi Thanh nhớ đến đời trước, khi mà Phương Đa Bệnh uống rượu say mèm nói với hắn rất nhiều.
Phương Đa Bệnh chấp niệm lớn như vậy, mười năm vẫn có không thay đổi.
Giờ đây, hắn đã có thế thay Lý Liên Hoa gánh chịu cơn đau từ độc bích trà gây nên.
“Phương Đa Bệnh, hắn vẫn luôn mong ngươi bình bình an an mà sống, sống lâu trăm tuổi.”
Địch Phi Thanh xoay người rời đi, hắn chỉ bỏ lại một câu nói. Trả lại không gian riêng cho hai người, Phương Đa Bệnh trúng độc, hắn phải cử người đi tìm hoa vong xuyên. Từ Diêm vương đổi về Phương Đa Bệnh một mạng.
Từ trước sau khi phong ấn cửa động, Địch Phi Thanh cũng chưa từng rời đi. Động băng quanh năm tuyết phủ, hắn sống hết một đời canh giữ hai ngôi mộ của hai người. Đến khi gần đất xa trời, vẫn như cũ bình đạm không một câu nói.
Nhận thấy Địch Phi Thanh rời đi, Lý Liên Hoa vẫn ngốc lăng ở đó. Bàn tay chu du trên đầu Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng mà lưu luyến xoa lên.
“Tiểu Bảo, trăm sai ngàn sai đều do ta mà ra.”
“Tiểu Bảo nếu mong muốn Lý Liên Hoa sống lâu trăm tuổi, ta càng mong muốn Tiểu Bảo bình bình an an mà sống.”
Một đời rồi, thật sự đã bỏ lỡ một đời.
Phương Đa Bệnh trong lòng Lý Liên Hoa ngủ đặt biệt an ổn, tựa như trời có sập xuống vẫn còn có Lý Liên Hoa thay hắn chống đỡ. Phương Đa Bệnh chỉ có cảm giác an toàn khi người bên cạnh hắn là Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa giữ tư thế đó rất lâu, lâu đến mức cả người đều ghé trên người Phương Đa Bệnh ngủ mất lúc nào hắn cũng không hay. Dù cho đã ngủ, hắn vẫn cùng Phương Đa Bệnh mười ngón đan vào nhau không rời.
Đời trước, Phương Đa Bệnh đã dùng mười nắm chạy đến nắm tay của Lý Liên Hoa. Đời này, Lý Liên Hoa tuyệt đối không buông tay Phương Đa Bệnh.
________end chương 24________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟑𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com