Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. mai phục giữa đường

𝟑𝟎

. . .

“Chúng ta về nhà, Tiểu Bảo.”

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, hai bàn tay mười ngón tay đan xen vào nhau. Lý Liên Hoa không dùng bà sa bộ, cả hai sóng bước đi bộ về Liên hoa lâu. Từ nơi này về Liên hoa lâu không quá xa, cách vài dặm là đến. Nhưng, đi bộ tình cảm hơn dùng khinh công.

Phương Đa Bệnh tìm kiếm bóng hình Lý Tương Di mười năm, chỉ mong có ngày trùng phùng trên giang hồ sánh bước cùng nhau đồng hành. Nguyện vọng nay đã thành, Phương Đa Bệnh không còn hối tiếc gì nữa.

Mười năm của Phương Đa Bệnh đổi lại được một lần sánh bước cùng Lý Liên Hoa. Bỏ ra thời gian mười năm này, không hề uổng phí chút nào. Làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có cam tâm tình nguyện hay không cam tâm tình nguyện mà thôi.

“Lý Liên Hoa, sau này huynh muốn làm gì hay có dự định gì không?”

Phương Đa Bệnh đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa hỏi, Lý Liên Hoa một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tay Phương Đa Bệnh chỉ cười nhẹ chứ không trả lời.

“Thôi vậy, nói dự định sau này của ta đi thế nào? Huynh nghe thử không?”

Lý Liên Hoa gật đầu, bắt đầu chậm rãi nói “Nghe.”

Phương Đa Bệnh dựa vào Lý Liên Hoa bắt đầu nói ý định tương lai.

“Sau này ha, chúng ta kéo Liên hoa lâu đi khắp nơi. Thỉnh thoảng cùng trồng hoa này, trồng thêm củ cải trắng nữa. Thời gian rảnh thì huynh ở trong liên hoa lâu nấu cơm, còn ta ra sông đánh bắt cá. Nếu huynh buồn chán, chúng ta cùng nhau ha?”

Dừng một chút, Phương Đa Bệnh như nhớ đến gì đó lại tiếp tục.

“Nếu gặp địa phương nào đó đẹp mắt, chúng ta dừng chân lâu một chút. Hai chúng ta cùng nhau phơi nắng, cũng có thể luận kiếm. Nếu như gặp A Phi, ba chúng ta cùng nhau luận bàn, rủ cả A Phi cùng hai chúng ta phá ly kỳ án.”

“Lý Liên Hoa, có được hay không?”

Phương Đa Bệnh cười đến xán lạn, Lý Liên Hoa hắn bên cạnh cũng chỉ biết thuận theo. Phương Đa Bệnh muốn gì cũng được, miễn là trong lời nói có từ “chúng ta” thay vì chỉ có một mình.

“Chờ độc trong người của ngươi giải được rồi, thân thể khỏe mạnh lại như trước kia. Chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ.”

Lý Liên Hoa giọng nói trầm trầm, cực kỳ bình tĩnh nghĩ đến tương lai. Hắn chỉ cần Phương Đa Bệnh khỏe mạnh lại như trước kia, mọi chuyện thế nào cũng được.

Đúng lúc này, Lý Liên Hoa vừa dứt lời không bao lâu. Một tràng tiếng cười quỷ dị giữa không chung truyền tới, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh bốn mắt nhìn nhau đề cao cảnh giác.

Sau đó, cả hai liền nhìn thấy Giác Lệ Tiêu dẫn theo một đám người không biết từ đâu ra đến trước mặt của cả hai.

“Ái chà, ân ái quá nhỉ?”

Giác Lệ Tiêu nhìn đến bàn tay cả hai đang nắm chặt, mở miệng liền trêu chọc. Ả còn chưa được cùng Địch Phi Thanh gần nhau như vậy, người liền biến mất. Nhưng mà, Giác Lệ Tiêu từ trước đến giờ làm việc đều nhanh gọn lẹ như thế này.

Vài canh giờ trước vừa đáp ứng với Tần Kỳ, hiện tại liền dẫn người đuổi theo truy giết Lý Liên Hoa cùng với Phương Đa Bệnh. Ả không ưa Tần Kỳ, nhưng vì nội lực của Tần Kỳ đang trên người của ả, ả không thể chậm trễ. Ả không xác định Tần Kỳ đã làm gì, thế nhưng Tần Kỳ không phải người tốt cái này không thể nghi ngờ.

Đúng là nam nhân, âm hiểm đến khó lường như nhau. Miệng lưỡi cũng bất khả tin tưởng.

“Giác đại mỹ nữ, chuyện của bọn ta liên quan gì đến ngươi?”

Phương Đa Bệnh nhìn thôi cũng cả mặt tràn đầy chán ghét, lại nhớ đến Giác Lệ Tiêu của đời trước không giữ được mà rùng mình một phen. Thôi thì tốt nhất đừng nhớ đến, cũng may Lý Liên Hoa cũng không ưa Giác Lệ Tiêu giống như hắn. Nếu Lý Liên Hoa đối với Giác Lệ Tiêu có ý, khẳng định còn thảm hơn Địch Phi Thanh. Hắn chỉ vừa nghĩ đến thôi, đã không giữ được bình tĩnh.

“Cũng độc mồm độc miệng lắm, thế nhưng thật đáng tiếc a. Ngày mai, e là ngươi không nhìn thấy được mặt trời nữa rồi.”

Giác Lệ Tiêu vỗ tay, ánh mắt sắt bén nhìn về Phương Đa Bệnh. Mở miệng liền không có thứ gì tốt lành, ả cũng để ý đến người đứng bên cạnh của Phương Đa Bệnh. Nếu như ả suy đoán không sai, người nam nhân kia hẳn là Lý Liên Hoa đi? Đáng tiếc, ả hiện tại đã có người thương. Nếu không, sau khi giết Phương Đa Bệnh liền mang Lý Liên Hoa về làm thiếp cũng được. Bất quá, sau cùng vẫn bị Tần Kỳ nhắm tới.

“Giác đại mỹ nữ, đây là ý gì?”

“Ta đến để giết ngươi.”

Giác Lệ Tiêu nói xong, phất tay một cái hiệu lệnh đám người phía sau ả cùng tiến lên. Phương Đa Bệnh vội vã buông tay Lý Liên Hoa ra, nhĩ nhã ra khỏi vỏ liền lao về trước giao chiến.

“Lý Liên Hoa, huynh xử lý Giác Lệ Tiêu. Đám người này để ta.”

“Cẩn thận, Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa đồng ý rồi, Phương Đa Bệnh cũng an tâm. Hai người lập tức tách ra, nhĩ nhã kiếm ra khỏi vỏ liền sử dụng chiêu thức Dạ vũ dính thanh sam. Thiếu sư phá vạn quân ra khỏi vỏ nhất chiêu liền Tương Di thái kiếm.

“Tương Di thái kiếm? Ngươi là Lý Tương Di?”

Lý Liên Hoa cười lạnh, không trả lời Giác Lệ Tiêu. Nhưng chiêu thức này so với mười năm trước, còn muốn lợi hại hơn thế nữa. Nhưng, không phải Lý Tương Di trúng độc bích trà sao. Hắn tại sao không chết?

“Lý Tương Di! Ngươi không trúng độc Bích trà?”

“Chỉ với một độc bích trà cỏn con thôi cũng muốn ngăn ta sử dụng Tương Di thái kiếm?”

Lý Tương Di trúng độc hay không có trúng độc, hiện tại ả không xác định được. Nhưng rõ ràng, ả đã cấp Vân Bỉ Khâu hạ bích trà chi độc. Lý Tương Di không thể nào chống chọi lại được tận mười năm, nội lực của hắn hiện tại so với mười năm trước càng muốn thâm hậu hơn?

Phương Đa Bệnh bên kia đối phó với đám tôm tép này không thành vấn đề, Lý Liên Hoa bận đối phó với Giác Lệ Tiêu cũng không quản được hắn. Hắn nếu sử dụng bộ kiếm pháp Dạ vũ dính thanh sam, Lý Liên Hoa cũng không có nhìn ra được.

Đột nhiên, từ sau một nội lực vô hình đánh đến. Phương Đa Bệnh không kịp thời tránh thoát, liền hứng trọn một chưởng vừa tới đó. Phương Đa Bệnh ngã khụy xuống đất, chống nhĩ nhã kiếm cố giữ vững không ngã phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn không ngờ được bị đánh lén, với lại người kia sử dụng chiêu thức quá nhanh. Người kia đến cũng nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Hắn hoàn toàn không nhìn được người đến là ai.

“PHƯƠNG TIỂU BẢO! ! !”

Lý Liên Hoa trong lúc đối chiêu với Giác Lệ Tiêu, nhìn thấy Phương Đa Bệnh chống một kiếm khụy gối dưới đất. Hắn đánh một chưởng về phía Giác Lệ Tiêu, ném thiếu sư đến giết hết đám người đang tới gần.

Lý Liên Hoa điểm chân dùng bà sa bộ đến bên cạnh đỡ lấy Phương Đa Bệnh, hắn không giữ được lo lắng yếu ớt mà đi tham mạch Phương Đa Bệnh. Người trong lòng hắn, níu lấy tay áo của hắn khó khăn mở lời.

“Lý Liên Hoa. . .ta không sao. . . ngươi cũng không sao. . . thật tốt.”

“Đừng nói nữa, Tiểu Bảo.”

Phương Đa Bệnh níu lấy ngực áo của hắn càng chặt hơn nữa, muốn nói gì đó liền một trận hôn mê. Phương Đa Bệnh ngất đi ở trong lòng của Lý Liên Hoa, rốt cuộc hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh. Hắn hiện tại muốn đại khai sát giới, giết hết những kẻ cố tình làm tổn thương Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa điểm vài huyệt đạo trên người Phương Đa Bệnh, tranh thủ truyền Dương Châu mạn cho Phương Đa Bệnh nhẹ giọng thì thầm.

“Tiểu Bảo, ngươi đợi ta một chút. Chỉ một chút thôi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về Liên hoa lâu.”

Lý Liên Hoa hắn mang Phương Đa Bệnh tới gần gốc cây gần đó, Lý Liên Hoa đứng dậy giơ tay ra hô lớn “thiếu sư.”

Thiếu sư ở cách đó không xa liền bay tới trên tay Lý Liên Hoa, hắn siết chặt thanh kiếm trên tay lạnh giọng nói.

“Các ngươi đã nghe đến danh tiếng của Lý Tương Di, hôm nay đả thương đến Phương Đa Bệnh. Đừng trách ta không thủ hạ lưu tình.”

Dứt lời, liền cầm kiếm đánh đến, nhất chiêu không hề nương tay. Đám người này thật sự đã chọc giận đến hắn, đã đụng đến người của hắn. Cho dù hôm nay, bắt buộc phải đồ sát cả giang hồ. Lý Liên Hoa cũng không nương tay với bất luận kẻ nào.

Giác Lệ Tiêu nhận thấy tình hình có chút không ổn, liền xoay người vận khinh công rời đi. Rừng trúc lá bay tán loạn, thiếu sư cùng Lý Tương Di trở lại giang hồ chỉ vì một người duy nhất.

Đã từng là Lý Tương Di, hắn chán ghét hắn của quá khứ. Nhưng hiện tại, hắn vì Phương Đa Bệnh như hồi trẻ giống nhau cầm lên thiếu sư tàn sát không biết bao nhiêu người.

Đời trước, Phương Đa Bệnh bảo hộ Lý Liên Hoa. Đời này, Lý Liên Hoa là đến bảo hộ Phương Đa Bệnh.

________end chương 30________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟗.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com