Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. chỉ cần người muốn

𝟑𝟖

. . .

「Cho dù là chuyện hoang đường như thế nào, chỉ cần người muốn ta đều sẽ thực hiện.」

. . .

“Lý Liên Hoa!”

Phương Đa Bệnh là người lấy lại tinh thần đầu tiên, hắn gọi tên người mặc bạch y đứng trước mặt của Bạch Kỳ An và Địch Phi Thanh tay cầm thiếu sư hiên ngang mà đứng.

Lý Liên Hoa chỉ nắm chặt trong tay thanh kiếm thiếu sư, ánh mắt nhu hòa lướt qua người Phương Đa Bệnh, sau một giây lại sắt bén nhìn về Tần Kỳ và tay cầm kiếm của hắn không khỏi siết chặt lại. Một lát nữa thôi, nơi đây chắc chắn sẽ đẫm máu mà hắn lại không ngại đại sát tứ phương.

Địch Phi Thanh và Bạch Kỳ An cũng đi lên vài bước, Lý Liên Hoa đứng chính giữa còn hai người bọn họ trái phải ở hai bên.

Tần Kỳ rất kinh ngạc khi Lý Liên Hoa xuất hiện ở đây, rõ ràng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Bẫy của hắn không giữ được chân của Lý Liên Hoa, ảo mộng mà hắn giăng ra không giữ được tâm niệm Lý Liên Hoa ở đó. Thiên Sơn lại càng không giữ được con người của Lý Liên Hoa.

Tần Kỳ nhìn Lý Liên Hoa nói lên nghi hoặc của mình: “Ngươi làm sao có thể ra khỏi Thiên Sơn?”

Lý Liên Hoa cũng chỉ nhàn nhạt đạp lại lời hắn: “Vì nơi đó không có người ta muốn gặp, người ta tâm tâm niệm niệm vẫn còn đang đợi ta trở về.”

Lý Liên Hoa nói lời này, một ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến Tần Kỳ dẫu chỉ một chút. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn về hướng Phương Đa Bệnh. Bọn họ hiện tại đứng rất cách xa nhau, ở xung quanh lại rất nhiều người ồn ào bàn tán nghị luận. Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn nghe rõ lời Lý Liên Hoa nói, ánh mắt bọn họ chạm nhau cho dù là cách vạn dặm vẫn nhìn thấy nhau rõ ràng nhất. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không đổi được tình cảm của bọn họ khi đã trải qua hai kiếp, biển người cũng không ngăn cản được bọn họ khi nhìn về phía nhau.

Thiên quân quy nguyên trận đã từng không giữ được bước chân Phương Đa Bệnh, đỉnh núi Thiên sơn hay là ảo mộng Tần Kỳ tạo ra cũng không ngăn cản được Lý Liên Hoa.

“Tần Kỳ ta khuyên ngươi nhanh chóng thả người, còn không chúng ta thật sự sẽ trở thành kẻ thù!”

Bạch Kỳ An không để ý đến Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh, hắn nhìn Tần Kỳ nói lớn. Chỉ cần Tần Kỳ chịu buông bỏ tất cả mà quay đầu, bọn họ vẫn còn có cách cứu vãn. Hiện tại vẫn còn có thể, nhưng nếu Tần Kỳ cứ chấp mê bất ngộ cho dù sư phụ của cả hai xuất hiện cũng không cứu được Tần Kỳ từ thanh kiếm thiếu sư trong tay của Lý Liên Hoa.

“Thả người? Dư thừa!”

Tần Kỳ nghe Bạch Kỳ An nói thế như nghe một câu chuyện cười vậy, bảo hắn thả người hắn liền thả sao? Thiên hạ này sắp nằm trong tay hắn, mà hắn thì cần thiên hạ và cả mạng sống của Phương Đa Bệnh.

“Tiểu Bạch, ngươi vẫn ngây thơ như năm nào nhỉ? Không uổng công sư phụ thương ngươi như vậy, nhưng mà hiện tại lợi thế đang nằm trong tay ta. Cho dù sư phụ xuất hiện cũng bằng thừa!”

Tần Kỳ yêu Bạch Kỳ An, nhưng cũng vừa đố kỵ Bạch Kỳ An. Hắn rõ ràng giỏi hơn Bạch Kỳ An, nhưng sư phụ lại thương Bạch Kỳ An hơn, cái gì cũng thiên vị Bạch Kỳ An còn hắn thì sao chứ? Hắn cũng là đồ đệ của sư phụ kia mà? Nhưng sư phụ của hắn quá thiên vị.

Tần Kỳ yêu Bạch Kỳ An là thật, hận Bạch Kỳ An cũng là thật.

“Tiểu Bảo, ngươi muốn ta trở về làm Lý Tương Di hay làm Lý Liên Hoa?”

Lý Liên Hoa nâng thanh kiếm lên đưa ngang trước mặt, Địch Phi Thanh kế bên nghe mà ngây người hắn cũng có thể cảm nhận được hàn khí của kiếm thần Lý Tương Di mười năm trước. Thật sự không ngờ, trọng sinh về lại có thể đúng dịp diện kiến Lý Tương Di mười năm trước.

Phương Đa Bệnh nghe Lý Liên Hoa hỏi mình, hắn lúc đầu còn ngây ngẩn nhưng lúc sau cũng hiểu ý trong lời nói của Lý Liên Hoa.

Nếu trở lại làm Lý Tương Di, hắn sẽ đại sát tứ phương, giết Tần Kỳ là mục tiêu đầu tiên sau đó đến Thiện Cô Đao, tiêu diệt Vạn Thánh đạo là mục tiêu cuối cùng. Còn Giác Lệ Tiêu, một là giao cho Địch Phi Thanh xử lý còn hai là chính hắn ra tay giết nàng.

Nếu như tiếp tục làm Lý Liên Hoa, hắn chỉ giết Tần Kỳ sau đó giải cứu Phương Đa Bệnh. Ngoài ra tuyệt đối không tàn sát người vô tội, mà chiêu thức khi ra chiêu cũng đặc biệt nhu hòa hơn nhiều.

Phương Đa Bệnh chỉ là cười nói trả lời hắn: “Không quản huynh là Lý Liên Hoa hay Lý Tương Di, chỉ cần chuyện huynh muốn làm ta đều ủng hộ. Là Lý Tương Di cũng được, Lý Liên Hoa thì thế nào? Chỉ cần người đó là huynh đều có thể.”

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng hiểu, cho dù phải trải qua bao nhiêu kiếp, dù là kiếp trước hay kiếp này. Phương Đa Bệnh đối với thân phận của hắn chưa từng có ý kiến, hắn chỉ cần là chính hắn, hắn chỉ cần là độc nhất vô nhị trên thế giới này mà thôi.

“Phương Tiểu Bảo, ta đến mang ngươi về nhà!”

Lý Liên Hoa vừa nói xong, chân hắn điểm nhẹ lập tức lao đến trước mặt của Tần Kỳ, Tần Kỳ cũng rút kiếm đối chiêu với Lý Liên Hoa. Bạch Kỳ An và Địch Phi Thanh cùng trên dưới Thiên Cơ sơn trang cũng lập tức phát động tấn công, người của Vạn thánh đạo cũng bắt đầu chém giết, Thiện Cô Đao và Giác Lệ Tiêu còn có Tuyết công và Máu bà cũng lần lượt tiến đến mở ra một cuộc chiến đẫm máu.

“Lý Liên Hoa, A Phi, Bạch đại ca, dì nhỏ, nương mọi người nhất định phải cẩn thận.”

Phương Đa Bệnh dù bị trói trên cây thánh giá không thể động đậy, hắn nhìn đoàn người mà không ngừng cảm thán. Bọn họ đánh nhau thật vui, chỉ có hắn bị trói ở đây không ai ngó ngàng tới, chỉ có thể đứng ở đó nhìn rồi quan sát.

Đời trước là hắn có đánh, chiêu thức của hắn cũng đỉnh không kém. Cơ mà hiện tại tình thế thay đổi, hắn thì bị cột không thể nào cử động, hơn hết hắn còn là một người sắp chết.

“Lý Liên Hoa giết chết hắn, hắn khi dễ ta còn sỉ nhục ta!”

Phương Đa Bệnh cũng không rảnh rỗi, đôi khi còn đứng đó châm dầu vô lửa. Nhớ đến Tần Kỳ là hắn liền tức điên lên, dám đóng đinh lên người hắn.

Lý Liên Hoa đang báo thù cho hắn, thật tốt.

“A Phi không cần nương tay, nàng hại ta trúng hàn khí của Tần Kỳ lạnh chết ta rồi.”

Phương Đa Bệnh nhìn về hướng của Địch Phi Thanh đang đánh với Giác Lệ Tiêu cùng máu bà, sợ Địch minh chủ nương tay với thuộc hạ. Hắn còn ghét Giác Lệ Tiêu lắm, tại nàng mà hắn bị trúng hàn khí, Lý Liên Hoa vì cứu hắn phải đi Thiên sơn tìm thuốc. Mà thiên sơn có biết bao nhiêu nguy hiểm chứ, xém nữa là hắn không còn gặp được Lý Liên Hoa rồi.

Bạch Kỳ An, tỷ muội Hà Hiểu Huệ và Hà Hiểu Phượng đánh với tuyết công và Thiện Cô Đao. Võ công và nội lực của Bạch Kỳ An hắn không cần lo, chỉ lo cho nương và dì nhỏ của hắn thôi.

“Nương, dì nhỏ cẩn thận. Hai người đừng dùng quá sức, cẩn thận thương.”

Phương Đa Bệnh lại nhìn đến Tần Kỳ và Lý Liên Hoa, đúng là hai đại cao thủ đánh nhau có khác, trận đấu so với bên kia khác hẳn hoàn toàn.

Nhớ tới đời trước, dù hắn không được chứng kiến nhưng cũng nghe nói khi đó Lý Liên Hoa chỉ còn một thành công lực cũng đủ hạ gục Thiện Cô Đao.

Vậy hiện tại, Lý Liên Hoa tuy không có trúng độc thế nhưng người cũng vừa từ núi Thiên Sơn về có lẽ rất mệt đi. Chỉ sợ Lý Liên Hoa không đủ sức thôi, ngoài ra với nội lực và võ công của Lý Liên Hoa cũng phải đùa.

Kiếm pháp tuy lão nhưng biến hóa rất khôn lường, không hổ danh từng là đệ nhất thiên hạ. Nhìn chiêu thức của hắn mà xem, Tần Kỳ hắn cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Mà Lý Liên Hoa là người của thế giới này, đã từng là đệ nhất thiên hạ nữa thì ai làm lại nữa.

Đúng lúc này, Lý Liên Hoa cho Tần Kỳ một cước đạp khiến Tần Kỳ buộc lui về phía sau vài bước. Tần Kỳ còn chưa kịp định hình, Lý Liên Hoa đã từ trên trời một kiếm giáng xuống với toàn bộ mười thành công lực. Tần Kỳ bị ép đến phun ra một ngụm máu, hắn chống kiếm xuống dưới đất không ngừng thổ huyết.

“Trước đó ta nghĩ sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đụng vào giới hạn của ta. Nợ cũ nợ mới ta nên đòi từ ngươi cũng không sai đúng không?”

Lý Liên Hoa cầm kiếm từng bước tới gần, thanh âm phát ra cũng không nhu hòa như dáng vẻ hiện tại của hắn mà hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tần Kỳ. Chỉ cần nhìn đến vết thương trên người Phương Đa Bệnh, hắn đã không nhịn được mà nổi lên sát khí.

Tần Kỳ ngày hôm nay nhất định phải chết dưới thanh kiếm thiếu sư!

“Lý Liên Hoa, ngươi nghĩ ta dễ dàng thua cuộc như vậy sao?”

Tần Kỳ cười mỉa mai, hắn dùng nội lực đánh thanh kiếm về phía của Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa tay mắt lanh lẹ dùng thiếu sư tránh thanh kiếm, khi hắn nhìn lại Phương Đa Bệnh đã nằm trong tay của Tần Kỳ hoàn còn bị một tay bóp cổ.

“Buông Phương Tiểu Bảo ra, lập tức thả người! Bằng không ta giết ngươi!”

Từng chữ từng chữ hắn nói như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Ba ngày sau Vọng Giang đình, quyết chiến lại lần nữa. Nếu ngươi không đến, thứ mà ngươi nhận lại là xác của Phương Đa Bệnh!”

Tần Kỳ chỉ bỏ lại câu nói, hắn một tay nắm lấy bả vai của Phương Đa Bệnh dùng khinh công lập tức rời đi. Chỉ còn Lý Liên Hoa đứng ở đó, nhìn về phương hướng Tần Kỳ vừa rời đi.

Lý Liên Hoa nhịn không được nổi sát ý, hắn quay đầu nhìn lại trận chiến ở phía sau lưng. Lý Liên Hoa cầm thiếu sư lập tức lao vào trận đấu, hắn hiện tại không giết được Tần Kỳ vậy đành giết thủ hạ của Tần Kỳ vậy. Chỉ cần người theo phe Tần Kỳ, một người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây.

________end chương 38________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com