41. bắt đầu của kết thúc
𝟒𝟏
. . .
“sau tất cả, kết cục như thế này là tốt nhất rồi.”
. . .
Địch Phi Thanh nhìn hai người nằm ở đó, hắn hai tay xách cổ áo hai người lên. Nhất đạp, liền đạp thẳng về chỗ Dược ma.
Hà Hiểu Huệ nhìn Phương Đa Bệnh bị người mang đi, nàng chỉ nhìn phương hướng đó âm thầm nói: “Tiểu Bảo, ta đợi ngươi về nhà!”
Chỉ là một câu nói, nhưng đó là sự trông đợi của người mẹ dành cho đứa con của mình. Phương Đa Bệnh không phải là con ruột của nàng, nhưng từ lâu về trước nàng đã xem Phương Đa Bệnh là con trai ruột của nàng, là tâm can bảo bối mà nàng nâng niu ở trên tay, nàng không cho Phương Đa Bệnh rời khỏi Thiên cơ đường là vì muốn Phương Đa Bệnh đừng đi vào vết xe đổ của Hà Hiểu Lan. Nàng nghiêm khắc với đứa trẻ, nhưng cũng nuông chiều đứa trẻ, cuối cùng thì nàng vẫn không thể bảo hộ Phương Đa Bệnh của nàng hết một đời này, cuối cùng thì nàng vẫn từng bước từng bước mà nhìn Phương Đa Bệnh đi vào vết xe đổ năm xưa một lần nữa.
Nàng bảo hộ Phương Đa Bệnh bình an lớn lên hơn mười tám năm qua, vậy mà lại không bảo hộ được cả đời.
Nàng không cần gì, chỉ cần nhi tử của nàng bình an trở về nhà, đi giang hồ cũng được, làm đại hình thám cũng không quan hệ, miễn nhi tử của nàng vĩnh viễn bình an mà sống.
Nhưng nàng không biết, đây là lần cuối nàng nhìn thấy nhi tử của mình.
Kim Uyên Minh.
Địch Phi Thanh trở về, hoàn mang theo hai người bị thương nặng. Dược ma nhìn hai người kia thở dài, việc gì cũng đến tay lão. Lão chế độc, luyện độc chứ không phải thần y tái thế cứu người.
Xem xét qua mạch thì, thiếu niên trẻ tuổi có vẻ nặng hơn, trung niên cũng không khả quan lắm. Nhưng thiếu niên trẻ tuổi trúng độc bích trà, độc này có thuốc giải sao?
Dược ma định đứng lên đi bẩm báo tôn thượng, lão vừa trả tay trung niên về trước ngực lại đụng phải đồ vật gì đó. Lấy ra thử, xem xét rồi mới biết đây là thiên sơn tuyết liên. Nhưng mà thiên sơn tuyết liên ngàn năm, chỉ cho ra đúng một đóa hoa, trải qua mấy ngàn năm mới được cả hoa cả lá, mà người có nó phải thật sự có duyên lắm mới sở hữu được, đặc trưng của hoa này là nở nhanh mà tàn cũng nhanh, hoa nở sau đó một ngày sau liền tàn, mà hoa này hiện tại đang nở dùng thật sự rất tốt.
“Tôn thượng, thuộc hạ đã chẩn qua mạch và cũng tìm được đóa thiên sơn tuyết liên này. Vấn đề là một trong hai người, thuộc hạ chỉ có thể cứu được một người.”
Nói đến đây, dược ma cẩn thận quan sát gương mặt của Địch Phi Thanh lại chậm rãi nói tiếp: “Tôn thượng, trong hai người bọn họ. Ngài muốn cứu ai?”
Thiên sơn tuyết liên chỉ có một đóa duy nhất, ranh giới sinh tử của hai người cũng chỉ phụ thuộc vào đóa hoa này. Thương thế cả hai đều nặng như nhau, Phương Đa Bệnh là vì Địch Phi Thanh vừa rồi độ cho Bi Phong Bạch Dương mới duy trì một hơi thở. Còn Lý Liên Hoa là trong cơ thể có Dương Châu mạn hộ thể, hắn cũng chỉ duy trì một hơi thở.
Lý Liên Hoa đánh hai người, hưởng hai kiếm, tiêu tan không biết bao nội lực. Dương Châu mạn có thể giúp hắn vận công trị thương, nhưng thương thế hắn hiện tại không cho phép. Nếu có thiên sơn tuyết liên hỗ trợ cũng không đến nổi nào.
Nếu dùng trên người Phương Đa Bệnh thì cũng chỉ có thể tiêu tan hàn khí, ra tay cứu hắn cũng sống không lâu. Vì trong cơ thể hắn có độc bích trà, khả còn bị đóng đinh tiêu hồn, sống được cũng là kỳ tích rồi, sau đó có trở thành phế nhân hay không thì không một ai dám nói trước điều gì.
Địch Phi Thanh nhìn hai người nằm trên giường bệnh, hắn đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cũng không biết nên cứu ai, dù sao cứu một trong hai thì người kia tỉnh lại phải sống như thế nào cơ chứ? Đời trước, hắn chứng kiến từ Lý Liên Hoa đến Phương Đa Bệnh đều chết ở trước mắt hắn, hắn cũng thủ cả đời để canh mộ. Đời này cũng vậy, bảo hắn lựa chọn thì muốn hắn chọn như thế nào mới tốt?
Đều là một mạng người, hắn không chọn được, chọn thế nào cũng không thể. Đây là ép hắn sao?
Nếu hắn chọn Lý Liên Hoa, vậy thì Phương Đa Bệnh phải làm sao? Nếu hắn chọn Phương Đa Bệnh, vậy thì Lý Liên Hoa phải làm sao? Một trong hai bọn họ đều không thể sống khi không có đối phương, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ cô độc hơn mười năm của Phương Đa Bệnh sau khi Lý Liên Hoa rời đi. Mà Lý Liên Hoa cũng đã từng một mình hắn sống cô độc mười năm.
Địch Phi Thanh xiết chặt nắm tay lại, hắn quay mặt đi chỗ khác như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ khỏi miệng: “Cứu. .Lý. . . Tương... Di!”
Lần này Phương Đa Bệnh ra đi không phải ngày tuyết, Phương Đa Bệnh cuối cùng sau bao tất cả cũng không có kịp nói với Lý Liên Hoa rằng hắn thích đối phương nhiều như thế nào, sau bao tất cả đánh đổi cuối cùng vẫn ra kết cục như ngày hôm nay.
Mệnh của Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa sớm đã buột chặt vào nhau, thế tại sao cuối cùng kết quả vẫn là ta sống ngươi chết? Giữa bọn họ vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ?
Đây là trời ban lương duyên hay trời ban nghiệt duyên đây?
Đời trước, Địch Phi Thanh cứu không được cả hai. Đời này, hắn cứu được Lý Liên Hoa nhưng không thể cứu được Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa sẽ không chết, Phương Đa Bệnh cũng không thể sống.
Dược ma nghe lệnh cứu Lý Liên Hoa, hắn cẩn thận dùng thiên sơn tuyết liên phối hợp với mấy vị thuốc khác mà điều chế.
Trong quá trình Dược ma cứu Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh rất lâu sau thì xoay người lại nhìn Dược ma bận rộn. Hắn nhìn đến Phương Đa Bệnh nằm im bất động ở đó, cuối cùng đi từng bước đến gần thì bắt lấy bả vai của Phương Đa Bệnh. Cả hai thân ảnh cùng song song rời khỏi.
Mười năm sau.
Liên hoa lâu dừng ở vùng ngoại ô, Lý Liên Hoa một bên uống trà, một bên nhìn vườn rau củ của mình.
Từ ngày đó tỉnh lại, hắn cũng mất đi mặt trời nhỏ kia. Địch Phi Thanh dẫn hắn đến một ngôi mộ, ở đó chỉ dựng một tảng đá lớn. Địch Phi Thanh nói với hắn, đây là ngôi mộ của Phương Đa Bệnh, tảng đá này là chờ Lý Liên Hoa đến để khắc tên lên.
Lý Liên Hoa tự mình dùng đá khắc tên lên trên đấy vài ký tự.
“Vong thê Phương Tiểu Bảo chi mộ”
Phương Đa Bệnh là thiếu niên hăng hái, dương quang dưới ánh mặt trời chói chang. Còn Phương Tiểu Bảo là người mà Lý Liên Hoa vừa yêu vừa thương, là người Lý Liên Hoa đặt trên đầu quả tim. Sau tất cả cũng không có được, là cả thế giới của hắn.
Phương Đa Bệnh vẫn còn trên giang hồ, thế nhưng Phương Tiểu Bảo của hắn không trở lại nữa.
Hằng năm, vào đúng ngày này hắn sẽ di chuyển Liên Hoa lâu đến bên cạnh ngôi mộ của Phương Đa Bệnh dừng lại một tháng, hai đứa trẻ cũng đã trưởng thành.
Đứa lớn tên Lý Liên Tâm, đam mê võ học nên từ nhỏ là một tay hắn dạy võ công cho Lý Liên Tâm. Vì đứa trẻ đã từng nói với hắn: “Ta học võ để sau này có thể bảo vệ muội muội và phụ thân.”
Đứa nhỏ nhất tên Phương Nguyệt An, bé gái thì thích học y, rảnh rỗi hắn sẽ giáo còn không thì theo học thần y Quan Hà Mộng. Lớn tuổi rồi, mỗi lần bệnh tật đều là Nguyệt An lo cho hắn.
Từ khi hai đứa trẻ bắt đầu lớn lên, cứ hằng năm đều sẽ đúng ngày giỗ của Phương Đa Bệnh trở về đây cùng hắn chơi một tháng, ăn cùng hắn một bữa cơm và cả ba cùng ngồi trước mộ của Phương Đa Bệnh kể cho y nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Liên Tâm và Nguyệt An là hai đứa trẻ thông minh, biết hắn buồn tự động an ủi hắn, pha trò chọc hắn vui vẻ, mà Lý Liên Hoa cũng biết tâm ý của hai đứa trẻ, mỗi lần như thế hắn đều cười cho hai đứa trẻ vui vẻ một chút.
Mà kể từ ngày Địch Phi Thanh dẫn hắn đến mộ của Phương Đa Bệnh, hắn chưa từng gặp lại Địch Phi Thanh. Mà nghe đâu là bế quan, người của Kim Uyên Minh cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu, chỉ biết tin tức cuối cùng Địch Phi Thanh để lại là bế quan.
Mười năm qua, khi gặp hai đứa nhỏ còn nhìn thấy Lý Liên Hoa cười. Còn không thường ngày, cũng chưa có ai nhìn thấy Lý Liên Hoa cười qua một lần.
Liên Tâm và Nguyệt An từ xa chạy tới, trên tay hai đứa còn cầm ít trái cây và đồ ăn. Nguyệt An biết nấu bếp, ca ca lớn liền cũng tự giác phụ giúp muội muội nhuốm lửa. Lý Liên Hoa ngồi đó, đưa tay lên tháo khăn che mắt ra.
Mười năm qua, mắt hắn không mù nhưng mất đi mặt trời nhỏ khác gì mất đi ánh sáng như nhau? Không có hai đứa trẻ, Lý Liên Hoa liền mang khăn che mắt. Hai đứa trẻ về nhà, Lý Liên Hoa liền tháo xuống.
Liên Tâm và Nguyệt An chạy tới đặt đồ ăn trên bàn xong cũng xoay qua ôm Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa hai tay hai đứa khẽ dỗ dành, hồ ly tinh bên cạnh thấy chủ nhân nhỏ trở về cũng uông uông vài tiếng sau đó đứng lên như bốn người đang ôm nhau.
“Phụ thân, Liên Tâm trở về rồi.”
“Phụ thân, Nguyệt Nhi về nhà với người và ca ca.”
Bình thường hai đứa trẻ vẫn đến lớp, nhưng thường xuyên ít về nhà trừ mấy dịp lễ ra. Thời gian kia toàn đi học và ở lại Thiên Cơ đường, dù sao đó cũng là nhà của phụ thân nhỏ.
《Góc giải thích : Tiểu Hoa là cha lớn, Tiểu Bảo là cha nhỏ》
Hà đường chủ và Phương thượng thư sau khi biết tin Phương Đa Bệnh qua đời cũng suy sụp, nhưng còn hai đứa nhỏ xem như nuôi dạy chúng thành người đỡ tuổi thân. Mà hai lão nhân gia cũng không trách Lý Liên Hoa, dù sao thì ngày hôm đó chuyện xảy ra ở Vọng giang đình như thế nào mọi người đều hiểu rõ, đều nhìn thấy rồi.
Hai đứa nhỏ lớn lên trong sự giáo dục của Thiên cơ đường và Lý Liên Hoa, tóm lại là không dễ chọc. Gia thế của hai đứa khủng như thế, có người điên mới dám đụng đến thôi.
Trước mặt có Lý Liên Hoa bảo hộ, sau lưng có Thiên Cơ đường chống lưng.
Ba người ôm nhau một lúc, sau đó cũng đi ra mộ Phương Đa Bệnh thắp nhang. Trễ rồi, thắp nén nhang trước sau đó nấu đồ ăn xong sẽ mang ra bốn người cùng nhau ăn.
Lý Liên Hoa đứng bên cạnh, hai đứa trẻ quỳ trước mộ.
“Cha nhỏ, Liên Tâm về thăm người.”
“Cha nhỏ, Nguyệt Nhi trở về rồi, người có nhớ Nguyệt Nhi không? Nguyệt Nhi và ca ca còn có cha lớn rất nhớ người”
“Tiểu Bảo, hài tử trưởng thành rồi.”
Lý Liên Hoa nhìn ngôi mộ, lại nhìn đến hai đứa trẻ đang quỳ mà mỉm cười. Gia đình bọn họ, một nhà bốn người như thế này có tính là đoàn tụ không?
Lý Liên Hoa năm đó khi ăn thiên sơn tuyết liên, khi hắn tỉnh dậy thì mọi chuyện đã quá muộn. Thiên sơn tuyết liên là hắn tìm về cho Phương Tiểu Bảo, sau cùng cũng là hắn ăn mất. Khả hắn cũng không trách Địch Phi Thanh cũng chẳng có ý định trách ai, dù sao nếu như đứng trên trường hợp sinh tử thì ai đều chọn cứu người có hi vọng dễ cứu sống hơn.
Kiếp này đã lỡ làng như thế, vậy đổi lại kiếp sau sẽ nhẹ nhàng hơn thì sao?
Lý Liên Hoa quay đầu đi, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Địch Phi Thanh với mái tóc bạc trắng, y phục màu đỏ, lưng đeo thanh đao đang từng bước đến gần bọn họ.
“Đã lâu không gặp, Lý Liên Hoa!”
“Đã lâu không gặp, Địch minh chủ.”
Hai mươi năm trước, Đông Hải đánh một trận sau mười năm bọn họ cũng gặp lại. Mười năm sau, Phương Đa Bệnh mồ yên mã đẹp bọn họ cũng gặp lại.
“Trở về thôi.”
Liên Tâm và Nguyệt An nghe Lý Liên Hoa nói thế cũng nhanh đứng dậy còn không quên bái vài bái, hai đứa hai bên nắm lấy tay Lý Liên Hoa trở về.
Địch Phi Thanh nhìn ngôi mộ trồng thêm một cây hoa đào, cũng biết là ba người kia trồng. Hắn chỉ nhìn ngôi mộ một chút cũng xoay người cùng nhau trở về.
Đợi bọn họ đi xa, từ bên cạnh xuất hiện một người. Người đó chỉ nhìn ngôi mộ một cái, ánh mắt lại dời đến phương hướng bốn người rời đi mỉm cười thì thầm.
“Đã lâu không gặp nha Lý Liên Hoa.”
“Liên Tâm, Nguyệt Nhi, ta nhìn thấy rồi. Còn có A Phi, cảm ơn ngươi nha.”
Từng cánh hoa đào nhẹ rơi xuống vị trí bốn người bọn họ vừa đứng, phủ đầy đi, âm thanh cũng mờ nhạt đi.
________THE END________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟑.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com