Chương 1: Cậu cầm đi
Cái nắng gay gắt của mùa hè dần dịu xuống, nhường chỗ cho những cơn gió thu nhè nhẹ mang hơi mát dễ chịu. Nhà tôi tuy không đến mức nghèo rớt mồng tơi, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Bố mẹ mở tiệm bánh mì nho nhỏ, sắp tới còn bán thêm bánh bao và quẩy nóng nữa.
Vì là chủ nhật nên tôi không phải đến trường. Trái ngược với anh trai còn đang ngủ nướng trên giường, tôi dậy sớm lắm. Tầm sáu giờ sáng đã nghe thấy tiếng chổi cọ xào xạc trên sân. Bố thích trồng cây nên sân gần như kín hết, xanh mướt như phủ một dải lụa óng. Tôi cẩn thận quét từng khe, từng rãnh, sợ sót lại chiếc lá nào.
Các cô, các bác đi chợ ngang qua đều trêu:
– Con gái ngoan quá! Chẳng bù cho thằng cu nhà cô. Không ấy về làm dâu nhà cô đi, nhà cô to lắm.
– Dạ, cháu cảm ơn cô, nhưng cháu còn bận học cô ạ. – Tôi ngại ngùng, cười ngượng.
Nghe ai rủ rê chuyện nhà to, tiền nhiều thì tôi thích lắm, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là học thật giỏi để nhận học bổng du học. Như vậy bố mẹ sẽ đỡ một khoản tiền, đỡ vất vả hơn.
Đang mải quét sân thì bố tôi gọi:
– An ơi, lại bố bảo cái này!
– Dạ, đợi con chút!
Tôi dựng chổi vào góc tường, chạy như bay vào nhà. Bố đưa cho tôi một cây bút lạ mắt, có hình con thỏ ngộ nghĩnh. Nắp bút gắn nút bấm thụt ra thụt vào, còn ở đuôi bút lại có đèn nhỏ phát ánh sáng xanh. Thấy tôi tò mò, bố cầm bút viết vào mặt sau tờ lịch:
– Đây là bút dạ quang. Con viết xuống sẽ không thấy, chỉ khi chiếu đèn này vào thì chữ mới hiện ra.
Tôi thử và bất ngờ đến mức suýt khóc. Dòng chữ hiện ra là:
Con gái yêu của bố xinh nhất quả đất.
Nghe thì sến thật, nhưng tôi vui lắm. Tôi gấp tờ lịch lại, định cất đi để thỉnh thoảng lấy ra đọc. Bố tôi sống rất tình cảm. Mẹ hay ốm vặt nên bố thường dành dụm tiền để mua thuốc cho mẹ. Có khi bố cũng ốm mà giấu, chỉ bảo "tự khỏi thôi". Những lúc ấy, tôi lại thấy sống mũi cay cay.
– Con thích lắm, cảm ơn bố nhiều ạ. Mà nó có đắt không bố?
Bố lắc đầu:
– Con gái bố thích là được, đắt rẻ quan trọng gì. Đây là quà sinh nhật muộn của bố, tuần trước bận quá quên khuấy mất.
– Bố mẹ khỏe mạnh là món quà lớn nhất của con rồi ạ.
Bố xoa đầu tôi, lòng tôi ấm ran như vừa được quấn trong chăn êm. Mẹ từ bếp bước ra, trên tay là hai bát phở nóng hổi. Tôi đứng dậy phụ mẹ bưng đồ ăn sáng cho cả nhà, tuy chỉ rắc ít thịt băm nhưng tôi vẫn thấy ngon lắm. Trong bếp, mẹ dúi vào tay tôi mấy chục nghìn:
– Con gái lớn rồi, cũng nên tìm chút thú vui cho bản thân. Bút bố mua thì con cứ dùng, đừng cất làm kỷ niệm. Chữ con đẹp, viết lách cũng hay. Nên cứ cầm lấy tiền này mua một cuốn sổ thật đẹp, coi như là quà của mẹ.
Tôi còn lưỡng lự thì mẹ đã nhét luôn vào tay. Tự nhiên mắt tôi lại nhòe, tôi ôm mẹ từ phía sau:
– Con yêu mẹ nhiều lắm.
– Cái con bé này, hôm nay tự nhiên tình cảm thế. – Mẹ bật cười, giọng có chút nghèn nghẹn.
Đang nũng nịu với mẹ thì anh trai tôi từ trên tầng xuống, ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ thấy anh dậy liền bảo:
– Dậy rồi hả Khang? Ra ăn sáng đi con.
– Dạ, mới ở trong phòng thôi đã thấy thơm nức mũi rồi mẹ ạ. Mẹ đúng là vua đầu bếp.
– Ngủ như heo! – Tôi nhỏ giọng trêu.
– Con bé này láo! – anh quát.
Tôi vắt chân lên cổ chạy, anh Khang bám sát phía sau. Chưa kịp mừng thì anh đã túm gọn cổ áo tôi. Thế là vang lên một tràng tiếng tôi kêu oai oái xen lẫn van xin, nghe thôi cũng thấy... hơi hèn. Căn nhà nhỏ chỉ có bốn người, vậy mà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Khoảng chín giờ sáng, ánh nắng đã phủ vàng khắp mặt đường. Những tia sáng len lỏi vào từng ngóc ngách của khu xóm nhỏ, vẽ nên một không khí ấm áp đến lạ. Tôi dắt con xe đạp cà tàng ra khỏi nhà, leo lên yên và bắt đầu đạp về phía hiệu sách. Con đường tôi đi qua có hai hàng hoa sữa chạy dọc hai bên, thơ mộng vô cùng. Từng chùm hoa trắng ngần rung rinh trong gió, tỏa ra thứ hương thơm ngọt và hơi nồng, quấn lấy từng nhịp thở.
Kít! – chiếc xe đạp của tôi “hạ cánh” trước cửa hiệu sách, nơi này tôi đã lâu không ghé bởi ví tiền không cho phép. Nhưng mỗi lần đi ngang, mắt tôi lại bị níu lại ở những cuốn sổ xinh xắn trong tủ kính. Hôm nay có chút tiền nên mới dám ghé vào. Lạ thật, chỉ cần túi không trống rỗng, mọi việc bỗng đâu cũng thấy nhẹ tênh. Tôi nhanh chóng tìm được một cuốn vừa ý vô cùng: bìa vải màu xanh dương nhạt, có nút cài gọn gàng – quá hợp để viết nhật ký. Thế nhưng…
– Sổ này bốn chục nghìn em nhé. – giọng chị nhân viên vang lên.
Tôi nghe rõ từng chữ, cẩn thận đếm đi đếm lại tiền trong túi. Ba mươi lăm nghìn. Chênh đúng năm nghìn, tim tôi hơi trĩu xuống. Biết làm sao đây? Tôi đánh liều mở lời:
– Em thiếu mất năm nghìn chị ạ, chị có thể giảm chút cho em không? – tôi vừa hỏi vừa thấy má nóng bừng.
– Chị xin lỗi bé nha, giá này bên chị cố định rồi, không giảm được đâu. – chị cười hiền, nhưng câu trả lời vẫn là "không".
Tôi cầm cuốn sổ trong tay, ngón tay mân mê mép bìa, chẳng nỡ bỏ xuống. Chắc… không có duyên thật rồi.
– Tớ có tiền lẻ, cậu cầm đi.
Một tờ năm nghìn xanh xanh trượt vào tầm mắt. Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, cậu ấy là Thanh Bình – "tâm điểm" của khối 12. Là nam thần trong mắt nhiều bạn nữ nhưng cậu ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách, chẳng thấy thân với ai. Tôi ngại ngùng nhận tờ tiền, lí nhí cảm ơn.
– Cảm ơn cậu... Lần sau nếu có duyên gặp lại, tớ bù cho cậu một cái bánh mì nha. – Tôi cố gắng nói, nhưng khi câu vừa dứt, bóng cậu ấy đã khuất ra ngoài.
Chị nhân viên chỉ mỉm cười, bỏ cuốn sổ vào túi cho tôi. Trên đường về, tôi vẫn lâng lâng, không tin nổi mình vừa gặp Thanh Bình ở hiệu sách. Về tới nhà, tôi lập tức nhắn tin cho nhỏ bạn thân:
Thỏ con ngốc nghếch: Ê, hồi nãy tao đi hiệu sách nhưng bị thiếu tiền, Thanh Bình lớp bên đưa thêm cho tao đó. Tận năm cành!
Sư tử hà đông: Gì cơ? Đùa tao à?
Thỏ con ngốc nghếch: Thật mà!
Năm nghìn với nhiều người chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với tôi nó có giá trị lắm - mua được cả bim bim lẫn kẹo mút cơ mà. Hai đứa cứ nhắn qua lại, toàn nói về Thanh Bình: con nhà giàu, thiên tài Toán học và siêu cấp đẹp trai. Cậu ấy trắng lắm, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, từng đường nét đều rõ ràng như được tô vẽ. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải ngoại hình, mà là sự tốt bụng và giọng nói trầm ấm của cậu.
Nếu say này có cơ hội gặp lại… tôi nhất định sẽ đưa bánh cho cậu để cảm ơn. Và biết đâu, khi ấy, hương hoa sữa vẫn còn vương trong gió như hôm nay.
Điều ước của tôi hình như đã trở thành hiện thực thật rồi, mùi hoa sữa vẫn thoang thoảng quanh không gian, và ngay sáng hôm sau tôi đã gặp lại cậu ấy. Nhà trường có quy định lên lớp 12 sẽ xếp lớp theo tổ hợp, tôi thì thích các môn tự nhiên, nên đương nhiên không thể bỏ qua tổ hợp Toán – Lý – Hóa rồi. Nhỏ bạn thân vì không nỡ xa tôi nên cũng vào tổ hợp này luôn, lại còn được ngồi cùng bàn nữa chứ, vui hết sức!
Điều bất ngờ nhất là Thanh Bình cũng học cùng lớp tôi, lại còn ngồi gần nữa. Tuy không phải ngồi cạnh nhưng cũng là ở bàn bên trên, lại còn thẳng hàng với tôi. Vậy là có cơ hội, tôi lí nhí gọi từ phía sau lưng cậu:
– Bình ơi, Bình ơi!
Cậu ấy quay lại, ánh mắt của Bình sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nhìn gương mặt đẹp trai ở khoảng cách gần thế này khiến tôi ngại muốn đứng hình.
– Nhà tớ bán bánh mì, mai tớ mang một cái cho cậu nhé! Coi như cảm ơn chuyện hôm qua cậu giúp tớ.
Cậu ấy không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ, trời ơi, sao lại có nụ cười dễ thương thế này cơ chứ? Cậu không nói gì, có vẻ chưa hài lòng hay sao ấy.
– Bình không thích à? Thế... hai cái nhé?
Vẫn im lặng, dường như còn đang suy nghĩ. Chưa kịp để Bình trả lời, cậu bạn cùng bàn liền chen vào:
– Trời ơi, Thục An ơi, chắc không cần đâu. Ông Bình nhà giàu nứt đố đổ vách thế này thì chắc không thích mấy món bình dân thế đâu.
Bạn ấy tên là Hùng, cũng khá đẹp trai nhưng vẫn thua xa Thanh Bình mấy phần. Nghe Hùng nói làm tôi chạnh lòng, mà cậu ấy nói cũng đúng, chẳng có gì để phản bác. Ơ? Thanh Bình vừa lườm Hùng kìa! Hùng rùng mình rồi quay mặt đi luôn.
Trước khi cô giáo vào lớp, tôi kịp nghe câu trả lời của Bình:
– Một cái cũng được, nhưng cậu tự làm sẽ ngon hơn.
Bây giờ mới hiểu vì sao các bạn nữ lại thích Bình, cậu ấy dẻo miệng thật đấy! Mắt tôi nóng bừng, ngại muốn xỉu.
Tiết học bắt đầu, tôi như lạc vào hang động học bá vậy. Ai cũng học giỏi quá trời, khiến tôi áp lực muốn chết. Người khiến tôi áp lực nhất chính là bạn ngồi phía trước. Bạn ấy không xung phong phát biểu nhiều nhưng cô giáo gọi là trả lời được hết. Ánh mắt tôi toát lên vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Tôi tự nhủ: phải phấn đấu, không thể chịu thua được.
Tiết học trôi qua, tôi vẫn loay hoay với mớ bài tập rối rắm. Hùng thỉnh thoảng quay sang cười khẩy:
– Này Thục An, kiểu này thì làm sao đuổi kịp Bình được?
Tôi làm mặt "ngầu":
– Có bí quyết riêng, bí mật quốc gia luôn nha!
Hùng liếc nhìn tò mò:
– Bí quyết gì? Mau tiết lộ đi chứ!
Tôi cười gượng gạo, lảng sang chuyện khác luôn.
Thanh Bình thì vẫn giữ khoảng cách, chẳng nói năng gì nhiều. Cũng không dám nghĩ tới chuyện nhờ cậu giúp bài vở, vì cậu là nam thần mà, sao dễ thân được!
Dù thế, tôi vẫn cứ mơ mộng rằng có một ngày cậu sẽ chủ động đến nói chuyện, rồi nhẹ nhàng giúp tôi vượt qua mớ Toán nâng cao này. Nghĩ mà sướng hết cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com