Hồi 10: Thành cuộc (1)
Hồi 10: Thành cuộc
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Thiết tuyến mẫu đơn trước nhà gỗ nảy mầm, mọc lá, vươn tán rồi nở hoa rực rỡ.
Dưới sự chăm sóc của Thiến Sắc, Cơ Thiện đã khoẻ hẳn.
Mỗi ngày Thiến Sắc khiêng một thùng sách lên núi, nàng dành cả ngày đọc hết, sau đó nàng ta lại khiêng xuống núi. Ban đầu Thời Lộc Lộc còn ngồi bên cạnh, có gì không hiểu Cơ Thiện hỏi, chàng sẽ giải đáp. Sau này, chàng rất hay xuống núi, chỉ có giờ cơm mới mang thức ăn của Thu Khương lên. Sau đó nữa, cơm nước chuyển thành vu nữ đưa lên núi. Sáng sớm chàng xuống núi, đến trăng lên mới về.
Cơ Thiện không hỏi chàng đang làm gì, chỉ chuyên tâm đọc điển tịch, đọc càng nhiều càng thấy huyền diệu.
Sau đó nàng bắt đầu nghiên cứu vu độc, Thiến Sắc hỗ trợ nàng. Năm loại rắn, bò cạp, rết, thạch sùng và cóc tìm thấy ở Nghi mang về luyện chế, cuối cùng làm ra được loại độc giống y như đúc.
Đêm đó, lúc Thời Lộc Lộc về, Cơ Thiện đưa độc và phương thuốc điều chế cho chàng.
Thời Lộc Lộc cầm lấy, cười nói: "Chỉ mới một tháng trôi qua mà nàng đã phục chế được vu độc rồi."
"Độc không khó, khó là thuốc giải."
"Ta có thể nói cho nàng biết..."
Cơ Thiện từ chối nói: "Không cần. Ta muốn từ từ tìm hiểu, chỉ khi thật sự hiểu rõ lịch sử, cấu tạo, phong cách của vu thì mới có thể tìm về cội nguồn, lần ra chân tướng của vu cổ."
Thời Lộc Lộc đồng tình gật đầu, sau đó mở nắp hộp đồ ăn ra, lấy bốn món chay bên trong ra, còn thêm một bình rượu.
"Cái này là?"
"Thu Khương nói nàng thích uống rượu."
Cơ Thiện cầm bình rượu ngọc thuỷ tinh lên, nhìn chất lỏng màu hổ phách bên trong, nhếch môi nói: "Xem ra nàng ta sống cũng ổn nhỉ, còn có tâm trạng ủ rượu."
"Tâm trạng nàng ta đương nhiên là tốt rồi, bởi vì hai nước Trình Bích sắp phái người tới cứu nàng ta."
Cơ Thiện sững sờ: "Ngươi... cố tình?"
"Loại người giống như Thu Khương, bị cấm túc trên núi Vân Mông toàn thân bại liệt cũng vẫn có thể đứng dậy, thì một toà thần điện cỏn con, vài ba vu nữ này làm sao có thể giữ chân được nàng ta?"
Cơ Thiện rất đồng tình, nói đến chạy trốn thì Thu Khương là người trong nghề rồi.
"Ngươi giữ lại nàng ta là để Trình quốc và Bích quốc đến cứu nàng ta? Hách Dịch biết chuyện này không?"
"Biết."
"Hắn cho phép ngươi dẫn sói vào nhà?"
"Chớ quên, thứ nhất, hắn bị Thu Khương hạ vu độc, thứ hai, hắn mong có liên hệ với hoàng hậu của Bích quốc còn không được nữa là, thứ ba, hắn biết cổ vương còn thì ta không thể nào ra tay với hắn, cũng không thể nói dối hắn... Thế nên, ở một góc độ nào đó mà nói, hắn không còn lựa chọn nào khác."
.
Hách Dịch ngồi trước trường án, nhìn hai bức quốc thư trên bàn, một bức là biểu tượng giao long, một bức là ngọc bích. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại trong phòng.
Từ tường Đông đi đến tường Tây, một trăm mười tám bước. Từ tường Tây đi đến tường Đông, một trăm mười tám bước.
Cuối cùng hắn ngồi về chỗ, cầm ngự bút, lần lượt viết xuống một chữ "chuẩn".
Thái giám khom người đi vào, nhận lấy quốc thư rời đi.
Sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng tuyên chiếu cao ngút, "Bệ hạ tuyên chỉ, chuẩn sứ thần hai nước Trình Bích vào Nghi. Quan viên dọc đường chuẩn bị tiếp đón..."
Mười bảy tháng giêng năm Vĩnh Ninh thứ tám, sứ thần hai nước Trình Bích đến Nghi, lần lượt do Vương Dữ Hằng và Vệ Ngọc Hành dẫn đoàn, tổng cộng ba trăm bảy mươi hai người.
Cơ Thiện nghe nói sứ thần Bích quốc phái đi là Vệ Ngọc Hành thì đầu phình to như cái đấu, nói: "Con tiểu hồ ly Tiết Thái quả là ác độc! Phái tên đó đến!"
Thời Lộc Lộc cũng biết chuyện giữa nàng và Vệ Ngọc Hành, nghe vậy thì cười.
"Khương Trầm Ngư hận Vệ Ngọc Hành thấu xương, nhưng hắn là tỷ phu của nàng ta, lại là tâm phúc của cha mình, không thể hành động lỗ mãng. Tiểu hồ ly Tiết Thái muốn bảo vệ danh tiếng nhân từ của hoàng hậu nên chỉ đành giữ lại hắn. Bây giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mượn dao giết người rồi."
"Nàng muốn giết Vệ Ngọc Hành không?"
"Không muốn."
"Vậy thì, người thật sự mượn dao giết người sẽ là chúng ta."
Cơ Thiện rùng mình, hỏi: "Ngươi muốn mượn tay Vệ Ngọc Hành giết Hách Dịch?"
"Số mệnh của hắn rất thú vị. Bất kể nhìn từ phương diện nào đều chỉ là nhân vật nhỏ. Loại nhân vật nhỏ bé như thế lại có thể giết chết Bạch Trạch công tử Cơ Anh... Nàng không cảm thấy rất huyền diệu sao?"
"Nên lần này ngươi cảm thấy hắn cũng có thể giết Hách Dịch?"
Thời Lộc Lộc ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm mà ngây dại: "Cho dù hắn không muốn cũng sẽ biến thành muốn. Bởi vì... người đời tin vào lời thần dụ này."
Tuy trước kia Bích quốc lan truyền với bên ngoài rằng Bạch Trạch công tử chết trong tay Di Phi, nhưng từ sau khi Di Phi về Trình, bên phía Hồi thành lại có tin đồn khác, nói rằng có mấy người chính mắt trông thấy hôm đó mũi tên tẩm độc của Vệ Ngọc Hành bắn chết Cơ Anh.
Lời đồn càng đồn càng xa, huống hồ phía quan phủ không hề phủ nhận nên dần dần ai ai cũng mặc định như thế.
Vậy nên, nếu như lần này Duyệt đế cũng chết trong tay Vệ Ngọc Hành, mọi người sẽ không cho là bất ngờ, dù gì trước đó cũng có tiền lệ kiến giết voi rồi.
"Thế Vương Dữ Hằng thì sao?"
Sứ thần Trình quốc chọn ra lần này thật ngoài dự liệu, bất ngờ nhất là Cơ Thiện. Trong nhận thức của nàng, người lo lắng cho Thu Khương nhất trên đời ngoài Phong Tiểu Nhã ra thì là Di Phi. Cho dù cục diện hiện tại của Trình quốc không ổn định, cần Di Phi trấn thủ, không thể đích thân đến nhưng cũng không đến mức tuỳ tiện phái Vương Dữ Hằng đến.
Vương Dữ Hằng là ai?
Cái tên này lần đầu tiên được ba nước còn lại biết đến bắt nguồn từ chuyện Di Thù kén chồng, hắn chính là một trong những người được chọn làm vương phu. Vương gia là một trong các thế gia ở Trình quốc, mỗi đời chỉ có một con trai nên con cháu ít ỏi. Nghe nói hắn đã có ý trung nhân, không muốn cưới nữ vương, giả vờ tỷ võ bị thương nhưng vẫn không cãi được ý mẹ, bị ép đến buổi tuyển phu... Tóm lại, tên này võ công không bằng Mã Phúc, tướng mạo không bằng Châu Tiếu Liên, gia tài không bằng Vân Thiểm Thiểm, tài năng không bằng Dương Thước, là công tử bột rất đỗi bình thường.
Tại sao Di Phi lại chọn người như thế đến Nghi?
Cơ Thiện chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Thời Lộc Lộc: "Hiện tại Mã Phúc và Châu Tiếu Liên đang ở đâu?"
"Lúc Hồ Cửu Tiên đưa Di Thù về Nghi có dẫn theo bọn họ, nhưng trên đường hai người họ chạy thoát, hiện không biết đang ở đâu."
Hồ Cửu Tiên dẫn theo Mã Phúc và Châu Tiếu Liên hẳn là để chăm sóc cho Di Thù, không ngờ Thiến Sắc trở mặt giữa chừng, giết chết ông ta, hai người Mã Châu thừa cơ chạy thoát. Nếu bọn họ đã về Trình chắc chắn sẽ có động tĩnh. Nếu không có động tĩnh vậy thì có khả năng là trên đường đi gặp bất trắc không thể trở về, hoặc là trốn trong bóng tối hòng âm mưu chuyện gì khác.
Nhưng mà, những thứ này không có liên quan gì đến nàng. Cơ Thiện chỉ nghĩ qua loa rồi vứt ra sau đầu. Bây giờ chuyện nàng đáng phải lo hơn là Vệ Ngọc Hành. Với sự hiểu biết của nàng về Tiết Thái, con tiểu hồ ly đó không thể nào không nói chuyện nàng đang ở Nghi quốc cho Vệ Ngọc Hành biết, Vệ Ngọc Hành giỏi nhất là mượn danh nghĩa của nàng để làm chuyện tranh quyền đoạt lợi, khi đó chắc chắn sẽ khơi dậy sóng gió. Vả lại nghe ý của Thời Lộc Lộc là muốn lợi dụng hắn, nếu như Hách Dịch bị tên tiểu nhân đó giết chết thật thì...
Cơ Thiện liếc Thời Lộc Lộc một cái... muốn cứu Phục Châu sẽ càng khó hơn.
"Ta ghét Vệ Ngọc Hành, ta không muốn gặp hắn." Nàng lạnh lùng lên tiếng.
Thời Lộc Lộc đáp rất sảng khoái: "Được, thế thì không gặp." Nói đoạn chàng hỏi, "Vậy... Phong Tiểu Nhã có gặp không?"
"Hắn vẫn còn ở Nghi á?"
"Hắn đang tìm Thu Khương, chắc cũng sắp tìm đến điện Vu Thần rồi."
Nói vậy là, Yên Bích Nghi Trình lại sắp tề tựu, mà lần này chủ nhà biến thành Nghi quốc.
"Không gặp. Tiếp theo đây ta phải chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải vu độc và truy tìm bí mật của vu cổ. Không có thời gian lo chuyện nhàn rỗi."
"Tuân lệnh." Thời Lộc Lộc bật cười, cầm bình rượu lên rót đầy cho nàng, vẫn chỉ có một mình Cơ Thiện uống.
Cơ Thiện nhấp một ngụm, nhìn sang bốn món ăn bên cạnh, nghĩ thầm: Mấy món ngon này e là chẳng còn ăn được mấy ngày.
Nàng đoán không sai.
Ngày hôm sau, Thu Khương biến mất rồi.
Lúc hai vu nữ hoảng hốt đến bẩm báo, Cơ Thiện đang hái Thiết tuyến mẫu đơn, Thời Lộc Lộc theo bên cạnh giúp đỡ.
Vu nữ run run nói: "Sáng nay Thu Khương nói muốn làm hươu nướng, chúng thuộc hạ bắt hươu xong thì đã mệt lả nên để các muội muội ở thần điện trông giúp. Lúc nghỉ ngơi còn nghe thấy tiếng nướng thịt, ngửi thấy mùi thơm. Nhưng đến khi chúng thuộc hạ tỉnh dậy thì các muội muội đều đã ngất đi, còn Thu Khương không thấy đâu nữa..."
Thời Lộc Lộc vừa xới cỏ vừa thong thả nói: "Không phải lần đầu tiên bị hạ gục rồi, vậy mà cũng không rút ra được chút bài học nào..."
Các vu nữ vội vã quỳ xuống.
Cơ Thiện nói: "Thu Khương giỏi dùng độc, còn là độc tự điều chế. Vu nữ ở thần điện không phòng bị kịp cũng rất bình thường."
Thời Lộc Lộc nhìn nàng, nói: "Biết rồi, lui xuống đi."
Hai vu nữ vội vàng lui ra.
Cơ Thiện cầm giỏ hoa vào phòng, bỏ Thiết tuyến mẫu đơn vào cối thuốc giã nát. Thời Lộc Lộc chống cằm ngồi bên cạnh híp mắt nhìn nàng. Bấy giờ lại có thêm hai vu nữ đi vào.
"Đại tư vu. Chúng thuộc hạ về rồi."
"Ừ, nhìn thấy những gì?"
"Bẩm đại tư vu, chúng thuộc hạ nghe theo lời dặn của ngài âm thầm mai phục trong tối, nhìn thấy Thu Khương rải bột thuốc lên củi rồi đốt cháy. Một tuần trà trôi qua, vu nữ bên cạnh nàng ta ngất xỉu..."
Cơ Thiện nhìn Thời Lộc Lộc... ra là cố tình thả Thu Khương đi.
"Thu Khương thong thả bỏ thịt hươu vàodĩa, đổi y phục và lệnh bài của một vu nữ sau đó mới rời đi." Vu nữ mở một hộp thức ăn ra, bên trong là một dĩa thịt hươu chín.
Cơ Thiện nói: "Ta muốn ăn!"
Thời Lộc Lộc mỉm cười, mang qua đặt trước mặt nàng.
Cơ Thiện cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, thịt hươu cắt lát mỏng như cánh ve, nướng mềm thơm. Nàng vừa ăn vừa nói: "Nàng ta đang muốn trù ẻo ngươi nhỉ? Nướng thịt hươu nướng thịt hươu, nàng ta muốn nướng ngươi đấy."
"Ta mới là tổ tông của chú thuật." Thời Lộc Lộc ngoái đầu nói với vu nữ, "Nói tiếp đi."
"Chúng thuộc hạ theo nàng ta xuống núi, trên đường thấy Phong Tiểu Nhã dẫn theo bốn nha đầu dùng bữa ở quán mì, Thu Khương không đi qua mà quay đầu đổi sang hướng khác."
"Có phải bốn nha đầu đó mặc y phục xanh, đỏ, vàng, hồng không?"
"Vâng."
Tì nữ của nàng đi theo Phong Tiểu Nhã. Từ hôm nàng mất tích đến nay đã gần hai tháng, chắc các nàng ấy sốt ruột lắm.
"Thu Khương ra khỏi Hạc Thành. Người của chúng ta vẫn đang đuổi theo nàng ta, có tin mới sẽ lập tức báo về."
Thời Lộc Lộc suy tư nhìn sang nàng nói: "Nàng ta rời Hạc thành... theo nàng thấy, nàng ta muốn làm gì?"
Cơ Thiện bận nhai thịt hươu, thưởng thức mỹ vị, mãi một hồi mới đáp: "Mục đích của nàng ta đến Nghi rất rõ ràng, chỉ có hai điều, một là Di Thù. Hiện Di Thù đang ở điện Vu Thần, nàng ta không dẫn theo là vì chưa có thuốc giải. Đoán chắc nàng ta đi nghĩ cách tìm thuốc giải rồi."
"Ngoài Thính Thần Đài ra thì còn nơi nào có thuốc giải?"
"Thuốc có sẵn thì không nhưng người phá giải thì có."
Thời Lộc Lộc híp mắt nói: "Giang Vãn Y?"
"Ta cũng chỉ có thể nghĩ ra hắn."
Thời Lộc Lộc hỏi tiếp: "Vậy mục đích thứ hai là gì?"
"Hai chính là Nghi Quốc Phổ trong Tứ Quốc Phổ. Quyển phổ đó đã bị ngươi và Hách Dịch đánh tráo, mà ngươi tuyệt đối không thể nào đưa cho nàng ta thì nàng ta chỉ có thể tìm đến Hách Dịch thôi. Vậy nên, kéo theo một vấn đề liên quan, Hách Dịch muốn cái gì?"
"Hách Dịch muốn Khương Trầm Ngư."
Cơ Thiện phì cười nói: "Ngươi tin á?"
"Ta tin."
Cơ Thiện giật mình: "Tại sao?"
"Bởi vì Phục Châu tin."
Ánh mắt Cơ Thiện loé lên vài cái, có lẽ vì nhai quá lâu mà vị ngọt của thịt hươu trên đầu lưỡi trở nên đắng nghét. Nàng xoay mặt đi, chuyển chủ đề: "Tóm lại là Thu Khương hoặc là đi tìm Giang Vãn Y, hoặc là đi liên hệ Tiết Thái nghĩ cách rồi."
"Bất kể là cái nào, ta đều không thích." Thời Lộc Lộc nhìn sang vu nữ, hai vu nữ lập tức khấu bái: "Thuộc hạ hiểu rồi."
Sau khi vu nữ rời đi, Cơ Thiện tiếp tục giã thuốc, vừa giã vừa nói: "Nếu ta muốn Nghi Quốc Phổ thì ngươi có đưa cho ta xem không?"
"Không xem được."
"Là sao?"
"Nghi Quốc Phổ, nằm ở đây..." Hai ngón tay thon dài giơ lên, gõ gõ lên hoa văn hình tai trên trán. Thời Lộc Lộc nở nụ cười rạng rỡ, "Nếu nàng muốn biết thì chỉ có thể nghe."
"Thôi dẹp đi, ta không muốn biết nữa." Cơ Thiện cúi đầu, bỏ thêm một đoá Thiết tuyến mẫu đơn vào cối thuốc. Chất lỏng giã ra đỏ mà hỗn độn, giống như thế cục rối ren hiện tại.
Phải phối ghép chuẩn xác mới có thể tìm ra thuốc giải.
Phải tính toán chặt chẽ mới có thể phá vỡ cục diện này.
So ra thì Thu Khương lừa lấy được Tứ Quốc Phổ từ tay Như Ý phu nhân dễ dàng hơn rất nhiều.
"Cùng người không cùng mạng..." Nàng lẩm bẩm nói.
Mấy hôm sau, ngày nào vu nữ cũng đến báo cáo hành tung của Thu Khương. Nàng ấy đi thẳng về hướng Bắc, ngang qua những vùng như Tuyền Khê, Nhạc Thục, Hoàng Châu,... cuối cùng đến biên giới giữa Nghi và Bích.
Cơ Thiện nhíu mày nói: "Nếu như gặp người tiếp ứng của Tiết Thái thì lại cách quá xa đi... Lẽ nào, nàng ta muốn về Bích quốc?"
Thời Lộc Lộc hỏi vu nữ: "Nàng ta có tiếp xúc với ai không?"
"Không có, chỉ đi một mình."
"Chu Long đâu?"
"Không thấy xuất hiện."
Thời Lộc Lộc trầm ngâm nói: "Phong Tiểu Nhã hiện giờ đang ở đâu?"
"Bọn họ loanh quanh dưới núi Thận Lâu mấy ngày rồi về khách điếm. Hôm qua bí mật đến Hồ phủ..." Vừa nói đến đây, một vu nữ hớt hải chạy vào nói, "Đại tư vu! Hồ Thiến Nương đến thần điện, la lối đòi gặp ngài..."
Thời Lộc Lộc và Cơ Thiện nhìn nhau.
"Bọn họ đến rồi."
"Ừ." Thời Lộc Lộc đứng dậy, bước đi vài bước rồi quay đầu hỏi, "Nàng có muốn đi cùng ta không?"
Cơ Thiện cầm cân nên, tiếp tục cân thuốc, dùng hành động bày tỏ từ chối.
Thời Lộc Lộc nhìn nàng một cái rồi xuống núi. Các vu nữ cũng theo chàng rời đi, nhưng có một người còn ở lại trông chừng nàng.
Cơ Thiện ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc váy đỏ của đối phương, nói: "Ngươi không đi theo chủ nhân ngươi hả?"
"Mệnh lệnh của ta là giám sát ngươi." Người đó cuối cùng cũng mở miệng đáp lại lời nàng.
Người này dĩ nhiên là Thiến Sắc.
.
Thời Lộc Lộc còn chưa bước vào thần điện đã nghe tiếng khóc thét inh ỏi của Hồ Thiến Nương.
"Hôm nay ta nhất định phải gặp đại tư vu! Hồ gia chúng ta cung phụng vu thần lâu nay, thần điện này tu sửa cũng có tiền của chúng ta góp vào, ăn mặc trong điện cũng là bọn ta cung cấp... Nay cha ta chết thảm, thi hài không biết đâu mà tìm. Ta chỉ muốn hỏi vu thần tại sao lại đối xử với cha ta như thế, tại sao lại đối xử với Hồ gia như thế, vậy cũng không được sao?"
Thời Lộc Lộc đi vào. Các vu nữ đang bó tay không biết phải làm sao thì nhìn thấy chàng, vội vàng quỳ xuống hô: "Đại tư vu thần thông!"
Hồ Thiến Nương quay lại nhìn thấy chàng, hai mắt sáng lên: "Cuối cùng ngài cũng đến rồi! Hôm nay ta nhất định phải hỏi..."
Thời Lộc Lộc phất tay áo một cái, nàng ta trừng to mắt, tiếp đó cổ họng nhói lên rồi không nói được nữa.
Hồ Thiến Nương bàng hoàng, ôm cổ khó tin nhìn Thời Lộc Lộc.
"Chốn thần thánh há là nơi để ngươi gây chuyện?"
Hồ Thiến Nương cắn môi run rẩy một lúc, nước mắt rơi ra.
"Cha ngươi chết vì thần, cái chết có ý nghĩa. Ngươi là con gái duy nhất của ông ấy nên kế thừa di chí của ông mới phải."
Hồ Thiến Nương trừng mắt phẫn nộ.
"Còn nữa, lửa giận của ngươi nên nhắm vào người giết cha ngươi chứ không phải ta."
Hồ Thiến Nương giật mình, sau đó ánh mắt tỏ vẻ van nài.
"Muốn biết Thiến Sắc đang ở đâu?"
Hồ Thiến Nương gật đầu lia lịa.
"Quỳ."
Hồ Thiến Nương ngẩn ra.
"Cầu xin thần tha thứ vì sự thất lễ lúc nãy của ngươi, thề từ đây về sau sẽ tuân theo mọi thần dụ tuyệt không trái lời."
Biểu cảm trên mặt Hồ Thiến Nương biến hoá liên hồi, cuối cùng, nàng ấy bước đến trước tượng thần, hít sâu một hơi, quỳ xuống.
Nàng ấy nghiêm túc dập đầu ba cái.
Thời Lộc Lộc phất tay áo, giải trừ cấm chế cho nàng ấy.
Hồ Thiến Nương thấy mình có thể nói chuyện rồi thì ngước lên nhìn tượng thần, nói: "Ta có lời muốn nói."
"Nói."
"Từ nhỏ ta đã tin vu thần, cho dù hôm nay không thề thì ta cũng đã là tín đồ của thần từ lâu rồi."
"Ừ."
"Cả đời của cha ta không bao giờ làm trái ý thần, bởi vì ông ấy cho rằng, sở dĩ ông có thể trở thành người giàu nhất thiên hạ là nhờ vu thần phù hộ."
"Ừ."
"Nhưng mà..." Hồ Thiến Nương bỗng đứng dậy nhìn Thời Lộc Lộc, "Nhưng chuyến này đến Trình là ý chỉ của thần. Xin hỏi, thần có biết cha ta sẽ chết không?"
Hồ Thiến Nương bước lên một bước nhìn chằm chằm Thời Lộc Lộc, nhấn mạnh từng chữ nói: "Nếu biết thì tại sao ngài không bảo vệ tín đồ trung thành nhất của ngài? Nếu không biết thì thần, tại sao lại không biết?"
Bấy giờ trong thần điện có hai mươi ba vu nữ, bọn họ chỉ là vu nữ bình thường, không trung thành như vu nữ trên Thính Thần Đài, do vậy cũng không cứng nhắc như bọn họ, nghe thấy lời đại nghịch bất đạo như thế thì mặt ai nấy đều ngỡ ngàng.
.
Cơ Thiện nhìn Thiến Sắc, lạnh lùng cười nói: "Thì ra ngươi nghe hiểu lời ta nói à." Thế mà trước kia kêu nàng ta cứ không đáp.
Thiến Sắc cầm chai chai lọ lọ trên bàn lên ngắm nghía, không hề khách sáo nói: "Hai tháng trôi qua vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Loại người vô dụng như vậy, lười quan tâm."
Cơ Thiện cười nói: "Không phải ngươi cũng biết chút y thuật sao? Ngươi giỏi thì làm đi."
"Ta mà làm được thì bây giờ người ngồi đây là ta rồi."
"Ngươi á? Đến chút bệnh cỏn con cũng trị không khỏi mà còn dám đến kiêu căng trước mặt ta?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau toé lửa.
Lúc này, Thiến Sắc hít hít mũi, nhíu mày nói: "Mùi gì vậy? Ngươi giã cái quái gì mà hôi thế?"
Cơ Thiện cũng ngửi thấy mùi này, cảm thấy rất quen, sau đó vỡ lẽ ồ lên
"Cái gì thế?" Thiến Sắc cảnh giác nhưng không kịp nữa, nàng ta bỗng ngã người ra sau...
Ngã lên cánh tay một người. Áo đen và váy đỏ, vô cùng nổi bật.
Gió lùa qua khe núi, ùa vào phòng, thổi bay mái tóc và hàng mi run run của Cơ Thiện.
Đêm nay là đêm nao, lại gặp lang quân.
"Là ngài à... Ngài đến tìm... Thiến Sắc ư?"
Nàng nhìn người đó, khẽ hỏi.
Người đó ôm lấy Thiến Sắc, nhìn sang nàng, mỉm cười nói: "Không, ta đến tìm ngươi."
Người đó mặc áo bào đen như hoà vào đêm tối, nụ cười như sao sáng, chính là đệ nhất mỹ nam tử Yên quốc Phong Tiểu Nhã.
.
"Nếu biết thì tại sao ngài không bảo vệ tín đồ trung thành nhất của ngài? Nếu không biết thì thần, tại sao lại không biết?"
Hồ Thiến Nương hỏi xong câu này, trong điện Vu Thần lặng ngắt như tờ.
Các vu nữ không biết phải gì mới phải, trơ mắt nhìn Thời Lộc Lộc. Thời Lộc Lộc từ từ nhếch môi, túm lấy cổ Hồ Thiến Nương, siết chặt nàng ấy lên tường.
Hồ Thiến Nương không phản kháng, ánh mắt vô cùng quyết liệt, tràn ngập căm phẫn.
"Tại sao không bảo vệ? Bởi vì ông ta phản bội."
"Cái gì?"
"Cha ngươi phản bội thần, nên, chết."
Hồ Thiến Nương hét lên: "Ngươi nói bậy!"
Các vu nữ sợ mất vía, vội vã quỳ xuống cầu nguyện.
"Ngươi nói bậy, cha ta không thể nào phản bội!"
"Thư phòng cha ngươi, ngăn thứ ba hàng thứ chín trên giá sách cổ, tự về mà xem đi!" Thời Lộc Lộc buông tay, Hồ Thiến Nương ngã xuống đất, run lẩy bẩy một hồi rồi nghiến răng chạy ra ngoài.
Một vu nữ nói: "Ả ta dám chất vấn vu thần, bất kính đại tư vu, tội đáng nghiêm phạt."
"Ngươi dạy đời ta?"
Vu nữ vội vã quỳ phục xuống, không dám nhiều lời.
Thời Lộc Lộc quay người bỏ đi.
.
Phong Tiểu Nhã nhìn Cơ Thiện, nói: "Vẫn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương."
Cơ Thiện cắn môi, nhất thời không biết nênnói gì, ngay lúc đó, hai bóng người một vàng một xanh chạy lên Thính Thần Đài, một trái một phải nhào đến ôm lấy nàng.
"Thiện tỷ!"
"Cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi!"
Hai người đó chính là Ngật Ngật và Khan Khan. Các nàng ấy quả nhiên theo Phong Tiểu Nhã tìm đến đây.
"Mau, Thiện tỷ, nhân lúc Hồ Thiến Nương đang giữ chân Phục Châu, tỷ mau theo bọn muội đi!" Ngật Ngật kéo tay Cơ Thiện nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com