Hồi 10: Thành cuộc (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Thời Lộc Lộc trở về Thính Thần Đài, đi nhanh đến nhà gỗ, nhưng khoảnh khắc sắp mở cửa chàng khựng lại.
Chàng nhìn thấy dấu giày trên bậc cửa.
Giày đạp lên Thiết tuyến mẫu đơn, dính ít bùn đất rồi giẫm lên bậc cửa.
Có người đến.
Thời Lộc Lộc híp mắt, tiếp đó, đạp cửa đi vào...
Cánh cửa bung ra khỏi khung cửa, đổ ầm xuống dưới chân một người. Người đó giật mình, quay đầu khó chịu nói: "Ngươi làm cái gì đấy?"
Thời Lộc Lộc nhìn Cơ Thiện, nàng đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫn đang giã thuốc, trên tay, trên mặt, trên người dính đầy vụn hoa.
Ánh mắt Thời Lộc Lộc tia nhanh một vòng căn phòng, hỏi: "Thiến Sắc đâu?"
"Phong Tiểu Nhã đưa đi rồi."
"Quả nhiên hắn đến rồi..." Nhưng dấu chân trên cửa là của nữ tử, "Dẫn theo tì nữ của nàng?"
"Đúng vậy. Khan Khan và Ngật Ngật." Cơ Thiện vừa đáp vừa giã thuốc.
Thời Lộc Lộc nhìn nàng hỏi: "Tại sao nàng không đi?"
Cơ Thiện thở dài nói: "Ta đi ngươi sẽ chết mà. Muốn đi cũng phải chờ giải tình cổ rồi mới đi, không phải sao?"
Nghe vậy nét mặt Thời Lộc Lộc mới dịu xuống, cười nói: "Nàng cũng thành thật đấy."
"Ta không nói dối được thì phải thành thật thôi, vả lại..." Cơ Thiện đổ chất lỏng đã giã vào bình rồi lắc đều, "Ta biết ngươi cố tình bỏ đi."
"Ồ?"
"Ngươi đã biết Phong Tiểu Nhã dẫn tì nữ của ta loanh quanh dưới núi, cũng biết hôm qua hắn bí mật đến Hồ phủ... Hôm nay Hồ Thiến Nương bỗng nhiên chạy đến thần điện kiếm chuyện, nghĩ thế nào cũng thấy là kế điệu hổ ly sơn. Nên ngươi cố tình rời đi, cho họ cơ hội đến gặp ta, muốn thăm dò ta, đúng không?"
Thời Lộc Lộc nghịch lọn tóc nàng, nói: "Nàng là người thông minh, người thông minh không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Ta đang cho nàng cơ hội."
"Cơ hội gì?"
"Triệt để từ biệt Phong Tiểu Nhã."
Cơ Thiện như muốn nổi giận nhưng cuối cùng hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nói: "Hắn đưa Thiến Sắc đi mà không phải ta, ta nghĩ đủ để chứng minh rồi."
Thời Lộc Lộc ừ một tiếng, nét mặt dịu dàng nói: "Ngày mai hai sứ thần sẽ đến Hạc Thành. Bệ hạ mời ta tham dự yến tiệc, nàng có đi không?"
"Ngươi hỏi rồi mà, ta cũng nói rồi, ta không gặp Vệ Ngọc Hành."
"Nhưng ta hy vọng nàng đi."
"Tại sao?"
Thời Lộc Lộc hôn lên mái tóc nàng, ánh mắt có chút gì đó bi ai, chút gì đó xu nịnh, nói: "Bởi vì ngày mai có lẽ là ngày chết của Hách Dịch. Thời khắc quan trọng như thế, ta hy vọng nàng có thể ở bên cạnh ta."
Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi đưa bình thuốc cho chàng nói: "Chúng ta đánh cược đi."
Thời Lộc Lộc nhướn mày nói: "Cái gì?"
"Đây là thuốc giải vu độc. Nếu đúng ta sẽ tham dự yến tiệc với ngươi, xem như mừng công. Nếu không đúng cho thấy ta còn phải tiếp tục nghiên cứu, thứ cho ta không rảnh ra ngoài."
Thời Lộc Lộc sững sờ, lập tức mở nắp bình ra, chất lỏng không màu không mùi bên trong nhìn như nước suối nhưng khiến chàng bất giác căng thẳng.
Chàng túm lấy một vu nữ ngoài cửa, đổ nước vào miệng nàng ta. Vu nữ uống xong, gương mặt đờ đẫn dần xuất hiện biến hoá, hoa văn đỏ trên trán nhạt dần.
Vu nữ quỳ xuống run lẩy bẩy nói: "Xin thần tha thứ!"
Thời Lộc Lộc nhìn những biến hoá trên mặt nàng ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Thế nào? Giống thuốc giải của ngươi không?"
Thời Lộc Lộc quay lại nhìn Cơ Thiện nói: "Nàng làm bằng cách nào?"
Cơ Thiện bật cười, nụ cười vừa đắc ý vừa ngạo mạn, nói: "Ta nói rồi, trên đời này trừ Giang Vãn Y thì không còn ai có thiên phú y học hơn ta. Mà cho dù là Giang Vãn Y thì ta cũng không phục."
Thời Lộc Lộc nhìn bình thuốc trong tay rồi nhìn vu nữ nọ, hoa văn trên trán nàng ta đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt cũng có thần hơn.
Cơ Thiện nhìn với vẻ trầm tư.
Thời Lộc Lộc vẫy tay gọi vu nữ đó đến gần, sau đó cắn rách ngón tay, ấn lên trán nàng ta. Giọt máu nhanh chóng biến mất, hoa văn chiếc tai xuất hiện trở lại.
Mà khi hoa văn xuất hiện lần nữa, vu nữ lại trở về dáng vẻ đờ đẫn.
Cơ Thiện nói: "Ta hiểu rồi. Vu độc là cùng một loại, thuốc giải cũng cùng một loại, nhưng cách hạ độc không giống nhau thì hiệu quả đạt được cũng khác. Bột phấn và khói sẽ khiến người hít vào hôn mê bất tỉnh, còn máu có thể khống chế tâm thần đối phương."
"Không hoàn toàn là vậy."
"Ừ, đúng vậy. Di Thù là người trúng độc hôn mê bất tỉnh, Thu Khương ép Hách Dịch uống máu của nàng ta nhưng thần trí của Hách Dịch vẫn tỉnh táo bình thường... Điều này cho thấy muốn khống chế thần trí đối phương thì phải cần đến cổ vương, cũng chính là máu của ngươi."
Thời Lộc Lộc gật đầu mỉm cười nói: "Không sai. Làm sao nàng phát hiện ra công thức thuốc giải?"
Cơ Thiện rút một tờ giấy trong ngăn kéo ra đưa cho nàng nói: "Ta liệt kê, tổ hợp, thử đi thử lại nhiều lần, từ một ngàn ba trăm hai mươi sáu loại, cuối cùng còn lại bấy nhiêu đây..."
Thời Lộc Lộc giơ tay định nhận lấy nhưng Cơ Thiện rút lại, nháy nháy mắt nói: "Chi bằng thế này đi, ngươi cũng viết ra công thức điều chế, sau đó chúng ta sẽ so sánh xem có giống nhau hay không. Nếu như giống, ta muốn có thưởng."
"Thưởng cái gì?"
"Để ta gặp Phục Châu."
Mặt Thời Lộc Lộc quả nhiên biến sắc.
"Thời gian ta định, địa điểm ngươi chọn."
Thời Lộc Lộc im lặng nhìn nàng một lúc rồi cầm bút lên, bắt đầu viết lên giấy. Đầu tiên là: "An tức hương, một lạng."
Cơ Thiện che tờ giấy của mình lại, hé ra dòng đầu tiên, trên đó cũng là "An tức hương, một lạng."
Thời Lộc Lộc lại viết: "Ngải nạp hương, năm lạng."
Cơ Thiện tiếp tục hé ra dòng thứ hai, cũng là "Ngải nạp hương, năm lạng."
Thời Lộc Lộc không dừng lại nữa, vung bút viết hẳn sáu dòng, quả nhiên hoàn toàn trùng khớp.
Cơ Thiện nói: "Còn một loại cuối cùng, cũng là loại đặc biệt nhất... Thiết tuyến mẫu đơn."
Thời Lộc Lộc ừ một tiếng, đặt bút xuống viết.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ có tiếng bút lông múa trên giấy sột soạt sột soạt...
Cơ Thiện bất giác nín thở, mở to mắt nhìn. Một chấm, một chấm, thêm một chấm nữa... sau đó, một ngang, một dọc, một ngang gập móc...
Mắt nàng sáng lên: "Vốn dĩ ta nghĩ cùng đường rồi, cảm thấy không thể nào phá giải, cho đến hôm qua..."
"Hôm qua Thu Khương đưa một bình rượu tới."
"Phải. Ta nghĩ, có thể thử xem."
Thời Lộc Lộc mỉm cười, thu bút, chữ "rượu" hiện ra trên giấy. Nguyên liệu cuối cùng của thuốc giải vu độc, cũng là nguyên liệu quan trọng nhất, Thiết tuyến mẫu đơn ngâm rượu.
Cơ Thiện từ từ bỏ tay ra chuẩn bị tiết lộ phương thuốc hoàn chỉnh thì ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vang lên: "Thiện tỷ..."
Thời Lộc Lộc và Cơ Thiện quay lại, nhìn thấy Ngật Ngật đi rồi lại vòng về.
"Muội nghĩ kỹ rồi! Cho dù tỷ không thể rời khỏi đây thì bọn muội cũng không thể cứ bỏ đi như thế. Muội phải quay lại với tỷ!" Ngật Ngật chạy lên ôm lấy Cơ Thiện. Cơ Thiện đứng không vững, đụng phải trường án làm chai lọ rơi hết ra bàn.
Ngật Ngật khóc hu hu nói: "Thiện tỷ, để muội ở lại với tỷ đi mà! Nếu không muội thật sự rất không an tâm..."
Cơ Thiện vỗ vỗ vai nàng ấy, nói: "Cái này muội phải hỏi hắn."
Ngật Ngật quay đầu, nhìn thấy Thời Lộc Lộc bên cạnh, ngơ ra nói: "Ngươi là? Tiểu Lộc?! Sao ngươi lại ở đây? Ăn mặc thế này là sao? Phục Châu đâu? Á, lẽ nào ngươi là Phục Châu? Nhưng mà Phục Châu là nữ mà? Hay là ngươi nam cải nữ trang? Chuyện gì thế này, ta chả hiểu gì cả..."
Thời Lộc Lộc nhìn Ngật Ngật đang hết sức kinh ngạc, cuối cùng, chàng mỉm cười.
Một nụ cười, hoa nở, mây tan, nắng ấm trở về tràn ngập nhân gian.
"Thế thì ở lại đi."
"Không được. Ồn ào chết đi được. Còn cái này..." Cơ Thiện cầm phương thuốc nằm trong đống bừa bộn trên bàn lên, nét chữ đã mờ không còn nhìn ra được gì. Nàng bất mãn trừng mắt với Ngật Ngật rồi nhìn sang Thời Lộc Lộc nói: "Nhưng mà ta thắng rồi, ngươi phải giữ lời hứa!"
Thời Lộc Lộc mỉm cười nhìn Ngật Ngật và nàng nói: "Nàng chọn thời gian."
"Vậy thì ngày mai dự tiệc xong, dẫn ta đi gặp Phục Châu."
"Được."
.
Mưa lất phất như khói.
Cơ Thiện tựa lên cánh cửa, ngồi trước bậu cửa ngắm mưa trên Thính Thần Đài. Trên chiếc giường sau lưng, Ngật Ngật đã ngủ khò khò. Nàng rất thích tiếng ngáy này, bởi vì cảm thấy an toàn, cảm thấy có người bầu bạn.
Thời Lộc Lộc che ô từ dưới núi đi lên, thấy nàng đang ngồi ngẩn ngơ thì gấp ô lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
"Nghĩ tới bữa tiệc ngày mai, không ngủ được. Ngươi cũng vậy à?"
Thời Lộc Lộc không đáp, chỉ ngẩng đầu ngắm mưa, nét mặt u sầu không giống ngày thường.
"Hách Dịch phải chết mới được ư?"
"Nàng nhất quyết phải gặp Phục Châu ư?"
Hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó nhìn thấy câu trả lời từ trên mặt đối phương, lại im lặng không hỏi gì thêm.
Cơ Thiện chìa tay ra, cảm nhận hơi lạnh dai dẳng, mưa ở Nghi quốc thật là vô dụng, mưa nửa ngày cũng không ướt áo, không dứt khoát, dây dây dưa dưa... cũng giống như nàng lúc này.
Không thể như thế mãi được! Nàng quyết định thử lần nữa.
"Ngươi có thể buông bỏ thù hận được không?"
"Nàng có thể từ bỏ báo ơn được không?"
"Ta... không thể."
"Vậy thì ta cũng không." Thấy Cơ Thiện có vẻ hơi nóng ruột, Thời Lộc Lộc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trấn an.
"Nhốt nàng trong nhà gỗ trên vực thẳm là lỗi của ta, nhưng niệm tình ta nhảy xuống vực cứu nàng, tha thứ cho ta đi."
Cơ Thiện đờ người.
"Ta không hề muốn hù doạ nàng thật, ta chỉ muốn để nàng trải nghiệm một chút cảm giác mười lăm năm của ta rốt cuộc đã trải qua như thế nào... cho dù là một ngày, một khoảnh khắc, để nàng đứng trên lập trường của ta cảm nhận."
Cơ Thiện cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, không thốt được lời.
"Nàng giỏi chữa tâm bệnh chắc hẳn cũng biết thời gian mắc bệnh càng sớm, kéo dài càng lâu thì càng khó trị. Ta đã không còn cách nào tỉnh ngộ, hối cải, giải thoát. Thế nên, A Thiện, đừng quá hiểu ta, đừng thử khuyên răn ta, càng không cần cứu ta. Ta chỉ muốn nàng..." Thời Lộc Lộc nắm chặt tay nàng, đôi mắt đen láy như đêm mưa, tràn ngập tình ý miên man, "Ở bên ta là được rồi."
Vẻ mặt Cơ Thiện bỗng nhiên trở nên bi thương.
... Giống y như lúc nhỏ, lúc biết rằng không thể cứu được người đó.
NNPH lảm nhảm:
Haizz, cảm thấy nhân vật trong Hoạ Quốc ai cũng đáng thương cả, mỗi người mỗi cái đáng thương riêng. Nếu 3 bộ trước khá thiên về quyền mưu thì bộ này, t cảm thấy là cứu rỗi nhiều hơn, cứu rỗi một người, cứu rỗi cả một quốc gia.
Hồi này hơi dài nên t tạm chia nhỏ thành 3 chương vậy. T thích 1 chương dài hơn, đọc cho sướng, nhưng mà nhìn 1 hồi hơn 10k chữ ngán thật sự nên nếu 1 hồi quá dài không chia 2 chương nhỏ được thì t sẽ chia 3 chương nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com