Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Thành cuộc (3)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mười lăm tháng hai, sứ thần hai nước Trình Bích đến Hạc Thành. Giờ Dậu, Duyệt đế mở tiệc chiêu đãi quần thần ở Tây cung.

Lúc Cơ Thiện nhìn thấy cửa cung đơn sơ qua khe hở rèm xe thì đã gần giờ Hợi. Sự khác biệt lớn nhất của Hạc Thành so với đế đô của ba nước còn lại cũng thể hiện rõ vào lúc này... Ở đây không có giờ giới nghiêm.

Đường phố giăng đèn kết hoa, người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.

Do đó, Nghi cung trông càng trở nên đơn sơ. Xe ngựa của sứ thần dừng bên ngoài làm ùn tắc cả con đường. May thay địa vị của vu tộc cao quý, đi đến đâu mọi người cũng chủ động nhường đường, nhờ thế mới không phải chen lấn, thuận lợi vào cung.

Cơ Thiện chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi: "Có cửa cung nào khác nữa không?"

"Không có."

"Tại sao?" Những hoàng cung khác ít nhất cũng có bốn cửa cung, Bích quốc có tới tận tám cái...

Thời Lộc Lộc ngẫm nghĩ rồi ghé sát tai nàng nói: "Bởi vì có đường hầm."

Cơ Thiện nghĩ, câu trả lời này hay tuyệt.

"Mấy cái?"

"Theo như ta biết thì có ba cái."

Vậy là rất có khả năng còn có đường hầm khác mà chàng không biết...

"Thế đêm nay có thể thành công không?"

Thời Lộc Lộc cười cao thâm nói: "Cứ xem đi là biết."

Các vu nữ khiêng kiệu tiến vào Tây cung. Đây là toà to nhất trong ba toà cung điện, bấy giờ cửa sổ mở toang, rèm mỏng bay phấp phới trong tiếng nhạc đàn ca múa, thêm cả sương khói độc nhất ở vùng phía Nam nên thoạt trông như tiên cảnh trên mây.

Như mọi khi, các vu nữ không dừng bước mà khiêng thẳng kiệu vào trong.

Nhất thời, tiếng nhạc tiếng cười nói toàn bộ ngưng bật.

Vô số ánh mắt đổ dồn về. Cơ Thiện nghĩ, may mà nàng chuẩn bị trước mặt nạ lông vũ đeo lên mặt, giả dạng thành vu nữ, nếu không, chỉ nhờ tấm rèm mỏng tanh này thì chắc chắn rất nhiều người sẽ nhận ra nàng.

Bên tai loáng thoáng nghe thấy mọi người rỉ tai nhau nói...

"Trong kia là đại tư vu Phục Châu của Nghi quốc ư?"

"Không phải nàng ta không bao giờ xuống núi sao? Sao lần này lại xuất hiện?"

"Hình như trong kiệu có hai người..."

Cơ Thiện nhìn quanh một lượt, thấy phía Đông và phía Tây mỗi bên mười trường án nhưng có không đến hai mươi sứ thần, xem ra phần lớn mọi người vẫn ở lại dịch trạm, không đến toàn bộ.

Người ngồi đầu ở phía Đông là Vệ Ngọc Hành, một mình chiếm một bàn, đang im lặng uống rượu. Ngồi bàn đầu phía Tây là hai người, một người mặt lạnh, hẳn là Vương Dữ Hằng người sống chớ đến gần trong truyền thuyết, người còn lại là một thiếu niên rất xinh đẹp, tuổi khoảng mười lăm mười sáu, ánh mắt thất thần như tâm sự trùng trùng.

Trong điện chỉ có ba người này không nhìn về phía kiệu.

Thú vị...

Hách Dịch ngồi trên long ỷ hướng chính Bắc cười nói: "Đại tư vu của trẫm đến rồi à? Đến trễ rồi, phạt rượu phạt rượu." Nói rồi hắn tự rót một ly, đứng dậy đi đến trước kiệu, "Nói gì thì nói ly này ngươi phải uống mới được!"

Thời Lộc Lộc chìa bàn tay đeo găng tay tơ màu ra, không nhận rượu mà đặt lên vai trái của Hách Dịch.

"Bệ hạ..." Chàng cất lời, "Mời nghe thần dụ."

Hách Dịch biến sắc, lập tức đưa ly rượu cho thái giám bên cạnh, vén áo bào, hành đại lễ nói: "Xin tiếp thần dụ..."

Do không còn ngọc trượng, Thời Lộc Lộc chỉ có thể chỉ tay lên giữa trán Hách Dịch nói: "Tử vi tinh ám, lưu châu đông chí."

Vừa dứt lời, tất cả người Nghi trong điện hốt hoảng đồng loạt quỳ xuống, "Vu thần thứ tội!"

"Người này sẽ giết bệ hạ..." Ngón tay trỏ đeo bảo thạch ngũ sắc chỉ thẳng vào Vệ Ngọc Hành.

Lần này không chỉ người Nghi quốc mà đến cả sứ thần Bích Trình cũng phải thảng thốt.

Cơ Thiện than thầm trong lòng: Hành sự tác phong của Thời Lộc Lộc vẫn thẳng thắn trực tiếp như xưa. Đây hẳn là ưu thế của vu, bất cứ lúc nào chỉ cần mang thần dụ ra là có thể khuấy đảo càn khôn.

Thế này thì... Vệ Ngọc Hành, ngươi gặp phiền phức rồi nhé...

Nàng mong chờ nhìn sang Vệ Ngọc Hành.

Vệ Ngọc Hành nghe thế chỉ bất ngờ một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh, bỏ ly rượu xuống, đứng dậy hành lễ nói: "Thần sợ hãi. Thần phụng mệnh đến Nghi, thân là sứ thần, nhất cử nhất động đều đại diện cho Bích, sao có thể làm ra chuyện hành thích gây chiến? Chuyện này ắt có hiểu lầm, mong bệ hạ minh giám!"

Hách Dịch nói: "Phải đó, Nghi Bích xưa nay quan hệ giao hảo, hắn không có lý do làm vậy. Đại tư vu, có phải ngươi..." Hắn khựng lại, cuối cùng vẫn không nói ra ba chữ "nghe nhầm không".

Thời Lộc Lộc đột nhiên động thủ.

Bóng người loé lên một cái, Thời Lộc Lộc đã đến trước mặt Vệ Ngọc Hành. Hắn bất giác lui lại nhưng sau lưng là vách tường, hắn liền nhấc chân kéo đổ trường án, chặn Thời Lộc Lộc lại.

Thời Lộc Lộc không hề nhúc nhích nhưng trường án chắn trước mặt chàng bỗng nứt ra từ chính giữa, từng mảnh từng mảnh như cánh hoa bị gió thổi bay tán loạn.

Cảnh này vừa nguy hiểm vừa đẹp mắt, khiến ai nấy nhìn đến ngẩn người.

Mỹ thiếu niên bên cạnh Vương Dữ Hằng tròn mắt hô lên: "Ảo thuật?"

Vệ Ngọc Hành la lên: "Dừng tay!"

Thời Lộc Lộc không dừng, chàng tiếp tục tiến đến gần, áo lông vũ tung bay, hoa văn trên mặt vừa quỷ dị vừa ẩn chứa sát khí.

Bất đắc dĩ, Vệ Ngọc Hành rút một chiếc ô đỏ dưới đệm ngồi ra.

Cơ Thiện nhướn mày: Hay lắm, cái tên này còn dám mang vũ khí vào điện!

Ô đỏ bung ra, sau đó một loạt tiếng soạt soạt vang lên, chiếc ô bị Thời Lộc Lộc chém thành ngàn mảnh, chỉ còn lại cán ô nằm trong tay Vệ Ngọc Hành, đồng thời lộ ra hình dạng thanh kiếm.

Vệ Ngọc Hành cầm kiếm nói: "Ta nhường một chiêu nữa, nếu đại tư vu còn chưa chịu dừng lại, thứ cho ta phải phản kích!"

Thời Lộc Lộc hừ lạnh một tiếng, trường bào phất qua, phủ về phía Vệ Ngọc Hành. Vệ Ngọc Hành định chém tới nhưng mũi kiếm rạch qua tay áo, bắn ra những đốm lửa nhỏ.

Tay áo còn chưa rách thì kiếm đã cong vẹo. Hắn hoảng sợ xanh mặt.

Thời Lộc Lộc nói: "Ngươi có thể phản kích rồi."

Ngũ quan của Vệ Ngọc Hành méo mó cả lên, tiếp đó, hắn ném cán ô đi, quỳ mọp xuống đất nói: "Bệ hạ, thần tuyệt đối không hề dám giết ngài, xin bệ hạ minh giám!"

Trong kiệu, Cơ Thiện bịt miệng cười, không dám cười ra tiếng. Không hổ là Vệ Ngọc Hành, co được duỗi được, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng.

Thời Lộc Lộc híp mắt, đi về phía hắn, Vệ Ngọc Hành không dám phản kháng để mặc chàng nhấc lên như nhấc một con gà.

"Bộp", một cuộn giấy rơi ra khỏi tay áo hắn, lăn tới dưới chân Hách Dịch.

Hách Dịch ngạc nhiên. Thái giám bên cạnh vội nhặt lên, sau khi mở ra thì hoảng hốt chìa ra để mọi người nhìn thấy, là bản đồ của Nghi cung!

Nghi cung sơ sài, chỉ có ba toà lầu, ai ai cũng biết. Nhưng trên tấm bản đồ này, ba đường hầm được vẽ bằng bút đỏ, đường hầm chằng chịt uốn lượn dưới ba toà cung điện ra tận ngoài cung, lần lượt đến ba địa điểm bí mật bên ngoài.

Quần thần sục sôi.

Hách Dịch sa sầm mặt nói: "Vật này, Ngọc Công giải thích thế nào?"

Vệ Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ, kinh hoàng nói: "Bệ hạ, thứ này không phải của thần!"

"Biết bao nhiêu con mắt nhìn thấy thứ này rơi ra từ trên người ngươi, còn nói không phải của ngươi?" Thái giám bên cạnh Hách Dịch phản bác.

"Không phải! Thật sự không phải! Ta cũng mới lần đầu nhìn thấy thứ này!"

"Đây là ảo thuật..." Mỹ thiếu niên bên cạnh Vương Dữ Hằng chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo nghe rất rõ ràng.

Vệ Ngọc Hành nhìn hắn với ánh mắt cảm kích.

"Vân nhị công tử, đừng nói năng tuỳ tiện." Vương Dữ Hằng nói.

Cơ Thiện thầm ồ lên một tiếng, đến giờ mới biết vị thiếu niên này là ai, nhị công tử Vân gia, Vân Thiểm Thiểm. Vân Địch đã chết vì cứu Di Thù, không ngờ đệ đệ của hắn lại được Di Phi phái đến Nghi.

Một tên mặt lạnh, một tên bất tài. Di Phi đang nghĩ cái gì vậy?

Trong lúc nàng trầm tư suy nghĩ, Vân Thiểm Thiểm đứng dậy bước tới trước mặt Vệ Ngọc Hành, nhìn Thời Lộc Lộc nói: "Đây là ảo thuật. Vào lúc ngươi phá nát trường án, nhân lúc mọi người không chú ý len lén nhét bản đồ vào tay áo hắn. Chính mắt ta nhìn thấy."

Kẻ bất tài đôi lúc cũng có tác dụng lắm. Ví như bây giờ, Cơ Thiện hơi mỉa mai nghĩ: Thời Lộc Lộc tự cho rằng mình võ công cao cường, vu oan giá hoạ cho Vệ Ngọc Hành trước mặt nhiều người, ai ngờ có người có thể vạch trần thuật che mắt của mình, còn nói thẳng thừng không sợ chuốc lấy hoạ.

Đúng là ý trời...

Thời Lộc Lộc thở dài, quay lại nhìn Vân Thiểm Thiểm nói: "Ngươi... nói cái gì?"

"Ta nói..." Vân Thiểm Thiểm đang định lặp lại nhưng vừa chạm phải mắt chàng, cả người  cứng đơ, giọng nói trở nên mơ hồ, "Ta không biết..."

"Không phải ngươi nhìn thấy rồi sao?" Thời Lộc Lộc mỉm cười nói.

"Ta... nhìn thấy... hắn, hắn lén mang binh khí vào điện. Ô của hắn chính là binh khí." Vân Thiểm Thiểm giở quẻ làm mọi người trong điện lại được phiên xôn xao.

Cơ Thiện biết Vân Thiểm Thiểm trúng vu thuật rồi. Võ công của Thời Lộc Lộc có thể có cách phá giải nhưng vu thuật... thật sự khó lường. Nhưng mà, tại sao Thời Lộc Lộc chỉ thi triển với Vân Thiểm Thiểm mà không trực tiếp thi triển với Vệ Ngọc Hành? Bên trong ắt có nguyên do.

Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc.

Thời Lộc Lộc có được câu trả lời của Vân Thiểm Thiểm thì hài lòng gật đầu, nói với Vệ Ngọc Hành: "Ngươi còn gì để nói không?"

Vệ Ngọc Hành nghiến răng nói: "Vẫn là câu đó, bản đồ không phải của ta. Ô tuy là của ta nhưng chỉ dùng để che mưa. Với võ công của ta cần gì dùng tới vũ khí? Dải lụa đoá hoa cũng có thể dùng. Quan trọng hơn là tại sao ta phải hành thích Nghi vương bệ hạ?"

Thời Lộc Lộc giơ tay ra hiệu, một vu nữ từ ngoài cửa chạy vào, dâng một phong thư lên: "Đại tư vu, đây là thứ tìm thấy trong phòng của sứ thần Bích quốc ở dịch trạm."

Vệ Ngọc Hành trông thấy lá thư đó, mặt liền biến sắc, bất giác muốn giành lại nhưng bị Thời Lộc Lộc chắn đường. Vệ Ngọc Hành bất chấp tiếp tục nhào lên, Thời Lộc Lộc phất tay áo, đập một chưởng lên vai hắn, y phục trên vai cũng giống như tán ô, tan nát thành ngàn vạn sợi tơ trong nháy mắt.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Cơ Thiện lướt qua một ý niệm, nhưng chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.

"Đọc!" Thời Lộc Lộc ra lệnh.

Vu nữ lập tức đọc thư: "Cơ Hốt đang nằm trong tay ta, lấy đầu Nghi vương đổi lấy. Tri danh bất cụ (*)."

(*) Một dạng lạc khoản trong thư tín, ý là ngươi biết ta là ai nên không cần đề tên.

Vệ Ngọc Hành hét lên: "Lá thư này bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ta trưa nay, ta không hề biết đối phương là ai, cũng không để tâm..."

"Thế tại sao không tiêu huỷ?" Thời Lộc Lộc lạnh lùng nói.

"Ta bận đến dự yến tiệc, nghĩ giữ lại sau này tiện đối chiếu bút tích, tra ra đối phương là ai..."

Thời Lộc Lộc nhìn xung quanh nói: "Chư vị có tin không?"

Phản ứng mỗi người mỗi khác, có người tin, có người không tin, phần nhiều là hóng chuyện.

"Chư vị cũng biết Nghi vương võ công cao cường, hoàn toàn không thua kém ta! Vả lại ta và Cơ Hốt là trong sạch, không có liên can gì. Tại sao ta phải vì nàng ta mà mạo hiểm, ta điên rồi sao?"

"Phải không?" Ánh mắt Thời Lộc Lộc quay lại nhìn Cơ Thiện đầy thâm ý, sau đó ra hiệu cho vu nữ. Vu nữ lập tức nói: "Mùng một tháng tám năm Đồ Bích thứ tư, Vệ Ngọc Hành giết Cơ Anh tại phường nhuộm vải Hồi thành, còn gọi tên Cơ Hốt, nói rằng Cơ gia chia tách hắn và Cơ Hốt nên giết Cơ Anh báo thù. Hơn trăm người có mặt hôm đó đều nghe thấy..."

"Vớ vẩn! Vớ vẩn! Ta không hề! Ta không hề nói vậy! Ta thề chỉ yêu thê tử, tuyệt đối không hai lòng!" Vệ Ngọc Hành tức đỏ mặt.

Thời Lộc Lộc từ tốn nói: "Ngươi vì Cơ Hốt, đến Cơ Anh cũng dám giết, vậy thì, động thủ với bệ hạ thì có là gì."

Mặt Vệ Ngọc Hành thoắt cái trắng bệch. Ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng khác hẳn lúc nãy.

"Không phải, không phải vậy... Ta không, ta không phải thích khách... Từ lúc vào điện đến nay ta chẳng làm gì cả, các ngươi không thể chỉ dựa vào suy đoán mà kết tội ta..."

"Đợi ngươi làm thì muộn rồi." Thời Lộc Lộc lạnh lùng nói, "Thần dụ vốn là để dự phòng. Bắt lấy hắn!"

Vu nữ và thị vệ định tiến lên thì Hách Dịch nói: "Chờ đã!"

Thời Lộc Lộc quay lại nhìn Hách Dịch. Hách Dịch nói với Vệ Ngọc Hành: "Ngươi giơ tay chịu trói, trẫm để ngươi bình an về Bích."

Sự mong chờ của Vệ Ngọc Hành biến thành thất vọng nói: "Giơ tay chịu trói... chẳng khác nào nhận tội?"

"Trẫm sẽ không định tội ngươi."

Vệ Ngọc Hành cười lạnh nói: "Vậy là để Khương Trầm Ngư và Tiết Thái định tội ta ư?"

Có sứ thần của Bích quốc quát lên: "Ngọc Công, sao ngài dám gọi thẳng tên của hoàng hậu?"

"Ta hiểu rồi... ta hiểu cả rồi!" Vệ Ngọc Hành nhìn quanh, gương mặt anh tuấn tuyệt vọng tột cùng, hắn nói, "Các ngươi thông đồng với nhau cả rồi! Khương Trầm Ngư luôn muốn giết ta nhưng chưa có cơ hội, cũng không có lý do, nên cố ý phái ta đến đây để ngươi giết ta!"

"Ngọc Công! Cẩn trọng! Cẩn trọng!" Sứ thần Bích quốc sắp điên lên mất.

"Ngươi..." Vệ Ngọc Hành dứt khoát trở mặt, chỉ Hách Dịch nói, "Là người tình của nàng ta, tưởng ta không biết ư? Ngươi nghĩ giết ta là có thể làm vui lòng nàng ta? Đừng có nằm mơ nữa, nàng ta chỉ tính công lao này cho Tiết Thái mà thôi..."

Hách Dịch quay đầu nói với Thời Lộc Lộc: "Để hắn câm miệng đi!"

Thời Lộc Lộc vung tay áo, một làn khói trắng bay ra phủ lên mặt Vệ Ngọc Hành, hắn xuất chưởng đập tan, sau đó xông về phía Hách Dịch.

Thời Lộc Lộc chắn trước người Hách Dịch, bắt lấy hai tay Vệ Ngọc Hành, rắc một tiếng bẻ gãy khớp xương tay hắn. Vệ Ngọc Hành thét lên, tiếng la như cây kim đâm vào tai mọi người.

Trái tim Cơ Thiện run lên... chính là lúc này!

Động tác của Thời Lộc Lộc khựng lại, ngay lúc đó, một thanh chuỷ thủ bắn ra từ ủng phải của Vệ Ngọc Hành, lướt qua người chàng, nhắm về phía Hách Dịch.

Hách Dịch bất giác giơ tay lên chặn, chuỷ thủ đâm vào lòng bàn tay.

Bấy giờ, các vu nữ và thị vệ mới hoàn hồn, chạy lên bắt giữ Vệ Ngọc Hành. Thời Lộc Lộc quay lại đỡ tay Hách Dịch nói: "Bệ hạ?"

"Không sao, vết thương nhỏ..." Nhưng mới nói đến đấy, sắc mặt Hách Dịch từ trắng chuyển thành tím tái như bị phủ lên một lớp vải đen. Hắn trừng to mắt nói: "Sao, sao thế này? Tại, tại, tại sao tối thế? Đại, đại tư vu? Mắt, mắt của trẫm..."

"Bệ hạ? Bệ hạ!"

Hách Dịch nắm lấy tay chàng, máu tươi tuôn ra ào ạt từ trên tay hắn, thấm ướt bàn tay Thời Lộc Lộc: "Không, không thấy gì cả... Trẫm, không nhìn thấy gì cả..."

"Không sao bệ hạ, không sao đâu..." Thời Lộc Lộc vừa trấn an hắn vừa ra hiệu bằng mắt với vu nữ, lập tức, một nhóm vu nữ mặc áo lông vũ tơ màu ùa vào bắt giữ tất cả mọi người lại.

Bốn bề hỗn loạn.

Một sứ thần Trình quốc lảo đảo va phải kiệu, ngẩng đầu nhìn thấy Cơ Thiện, hắn ngây người ra, đang định lên tiếng thì Thời Lộc Lộc búng ngón tay, một làn khói bay về phía hắn, tên đó lập tức ngất xỉu.

Đồng thời, Vệ Ngọc Hành bị đè dưới đất ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua dòng người, nhìn thấy Cơ Thiện trong kiệu. Dù nàng đã đeo mặt nạ lông vũ nhưng vẫn bị hắn nhận ra.

"Hốt Nhi..."

Cơ Thiện ngồi im bất động.

Vệ Ngọc Hành đột nhiên chống tay dậy, dùng cánh tay đã gãy khớp bàn tay xô ngã hai người, xông về phía nàng.

Cơ Thiện nhìn hắn, mặt không cảm xúc.

"Hốt Nhi! Thì ra nàng ở đây! Nàng ở đây thật..." Bước chân hắn càng ngày càng nhanh, cách nàng càng ngày càng gần, lúc sắp xông vào kiệu thì một lực đạo thình lình ập tới, Cơ Thiện bay thẳng ra ngoài, được Thời Lộc Lộc tiếp lấy.

Thời Lộc Lộc ôm lấy nàng, bắt đầu cất tiếng hát.

Tất cả vu nữ cũng ngâm ca theo chàng.

Vệ Ngọc Hành ngã xuống đất, lần này có vùng vẫy thế nào cũng không bò dậy được nữa.

Quỳ Cổ Khúc trong thập đại vu nhạc, tiếng hát vang xa trăm dặm, uy chấn thiên hạ.

- Hết hồi 10 -

NNPH lảm nhảm:
Hồi sau chính thc tiết lộ bí mật của Thi Lộc Lộc, bí mật động tri luôn, bao bất ng bật nga luôn.

Không biết đến đây có ai đoán ra gì chưa nhỉ? Tại sao Thi Lộc Lộc lúc trước khi cu Cơ Thiện rt xuống núi và Thi Lộc Lộc sau khi rt xuống núi khác nhau như một tri một vc thế?
Ban đầu t chỉ đoán ra 1 phần, ai dè còn 1 phần té nga hơn na, phần này là điểm nhấn của truyện đó, đọc xong mà thấy 14 đỉnh voãi chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com