Hồi 12: Tung bay (1)
Hồi 12: Tung bay
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Ánh đèn chiếu lên gương đồng, toả ra ánh sáng vàng ấm áp.
Cơ Thiện đã thay y phục mới khô ráo, ngồi trước gương, Thời Lộc Lộc đứng sau lưng nàng, cầm khăn bông lau khô tóc cho nàng.
"Lần trước, sau khi tình cổ phản phệ, thấy bọn họ hong khô tóc cho nàng, trong lòng vẫn luôn muốn thử." Khi đó, chàng ngồi trên cửa sổ, nhìn nàng từ xa, nội tâm khao khát nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, nhẫn nhịn cực kỳ khổ sở. Nay, cuối cùng cũng có cơ hội được thử, cảm giác thoả mãn bộc lộ ngay trong lời nói.
Cơ Thiện nói: "Ngươi chỉ đang xem ta là thế thân của mẹ ngươi thôi."
Thời Lộc Lộc ngồi xổm xuống, ánh đèn vàng khiến chàng trông trở nên thật dịu dàng: "Vu nữ ở đây ai ai cũng có mái tóc đẹp, nàng có từng thấy ta xem họ như mẹ ta chưa?"
Hàng mi Cơ Thiện run run, đang định lùi lại thì Thời Lộc Lộc tiến tới, đè thấp giọng nói: "Nàng biết đấy... ta luôn rất muốn... hôn nàng."
Cơ Thiện hoảng hốt trong lòng, khoé môi bất giác giật giật.
"Nhưng ngươi không thể."
"Phải. Nhưng mà... Nếu chỉ có vậy, hẳn là có thể..." Chữ cuối cùng vừa dứt, chóp mũi chàng dán lên làn da nàng, từ từ dịch lên.
Lướt qua hàm, má, trán, đến mũi.
Hai người đều có một chiếc mũi đẹp, lúc chạm nhẹ vào chóp mũi, ánh sáng từ phía bên cạnh chiếu đến, phát hoạ ra đường nét cao thấp rõ ràng.
Mũi như lá mật treo lơ lửng, chực rơi xuống môi.
Thời Lộc Lộc khựng lại.
Cơ Thiện thở phào, lúc nghĩ cuối cùng cũng kết thúc thì Thời Lộc Lộc bỗng dùng sức xô ngã nàng. Nàng té ra đất, đồng thời, chàng cũng ngã xuống.
"A Thiện..." Giọng chàng nhẹ như tiếng thở dài, "Tuy ta không có ký ức thuở nhỏ, nhưng với sự hiểu biết của ta về chính mình, có thể ra tay cứu nàng chắc chắn là vì... thích nàng."
Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Cơ Thiện nhìn chiếc bóng của nàng và chàng được ánh đèn rọi in trên tường...
"Ngươi tên Thập cô nương? Họ Thập hay là xếp thứ mười trong nhà?"
"Bọn họ nói ngươi đến dưỡng bệnh hả? Nhưng ta thấy ngươi có bệnh gì đâu. Ê, có phải ngươi đến trốn cái gì không?"
"Sao ngươi không để mắt tới ta thế? Trong vòng mười dặm quanh đây chỉ có hai ta là đồng trang lứa, ngươi không muốn có bạn hả?"
"Ta từng gặp qua rất nhiều người lớn lạnh lùng, nhưng trẻ con lạnh lùng thì ngươi là người đầu tiên đấy. Ngươi có bí mật gì đúng không?"
"A Thập, cảm ơn ngươi cứu ta."
"Mặc kệ ta chứ gì? Hừ, hôm nay ngươi đối xử với ta như thế, ngày sau ngươi có bệnh thì đừng có mà đến cầu xin ta cứu ngươi. Ta là đại phu đấy, lớn lên ta sẽ là đại phu giỏi nhất thiên hạ. Ngươi đừng có hối hận."
"Ngươi sẽ hối hận cho xem! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Hừ!"
Thế sự huyền diệu là thế.
Bãi bể hoá nương dâu, mây trôi sóng vỗ, đều là kiếp số đã định.
Lúc Thời Lộc Lộc bế Cơ Thiện về Thính Thần Đài thì nàng đã ngủ say.
Trong nhà gỗ, Ngật Ngật ngạc nhiên chạy ra đón, Thời Lộc Lộc ra dấu tay "Suỵt" với nàng ấy rồi nhẹ nhàng đặt Cơ Thiện xuống giường.
Một vu nữ ở ngoài cửa nói: "Đại tư vu, ngài cho gọi thuộc hạ?"
"Đi giải độc cho Di Thù, sau đó giao cho sứ thần Trình quốc."
"Vâng." Vu nữ cúi người lui xuống.
Ngật Ngật bất ngờ nói: "Ngươi chịu giao trả nữ vương?"
"Mục đích của ta đã đạt được, giữ lại Di Thù cũng vô dụng, vả lại..." Thời Lộc Lộc cúi đầu nhìn Cơ Thiện, "Làm người quan trọng nhất là phải lương thiện, không phải sao?"
Ngật Ngật nói: "Ngươi biết hối cải rồi á?" Sau đó vỗ tay nói, "Thế mới đúng chứ! Làm người tốt tạo phúc cho dân, bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ... Hay là thế này, ngươi đừng làm cái gì mà đại tư vu người không phải người quỷ không ra quỷ thần không ra thần này nữa, đi theo chúng ta du ngoạn tứ hải đi!"
Thời Lộc Lộc cười nói, "Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thần không ra thần... Chuẩn thật."
"Vậy là ngươi đồng ý rồi?"
"Có lẽ."
"Có lẽ là sao?"
"Ý là khoảng mười lăm năm sau, nếu như ta vui rồi, ta sẽ cho kết thúc mọi thứ ở Nghi quốc này, theo các ngươi đi chơi."
Ngật Ngật thất vọng vô cùng: "Tận mười lăm năm sau, được lắm đại ca! Sao ngươi không nói trăm năm sau chúng ta thành ma luôn đi, lúc đó đi chơi tự do biết mấy."
Thời Lộc Lộc bị nàng chọc cười, nói: "Chẳng trách A Thiện thích ngươi, đi đến đâu cũng dẫn theo ngươi đồng hành..."
"Bởi vì con người ta đơn thuần, không có tâm cơ, không cầu công danh lợi lộc, chỉ mong vui vẻ là được." Nào như ai kia, cuộc sống rắc rối, mệt mỏi như thế.
Thời Lộc Lộc cười. Bấy giờ các vu nữ trở lại, giọng hơi sốt ruột gọi: "Đại tư vu..."
Thời Lộc Lộc đi ra, nghe bọn họ bẩm báo xong thì mặt liền biến sắc.
Nửa nén hương sau, Thời Lộc Lộc bước vào một gian mật thất chuyên để nhốt tù nhân ở góc Đông Bắc Thần điện. Trước đó Di Thù đã bị Thu Khương cướp mất, mang về Bắc Cung. Lúc chàng nhận được thánh chỉ của Hách Dịch, dẫn theo Cơ Thiện đến đó thì tiện tay bắt Di Thù trở về điện Vu Thần.
Theo lý mà nói, Di Thì trúng vu độc hôn mê bất tỉnh, không còn ai muốn bắt nàng ta đi. Nhưng bây giờ, nàng ta biến mất rồi.
Chỉ có một khả năng: Độc của nàng ta đã được giải.
"Chúng thuộc hạ đã tra hỏi các tỷ muội canh gác, không có thu hoạch gì. Trái lại, có tin tức từ phía hoàng cung truyền đến, nói rằng Thu Khương đã xuất hiện, còn dẫn theo một người."
"Ai?"
"Tạm thời chưa rõ, chỉ biết là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, mặt mày tuấn tú, à đúng rồi, còn vác theo một hòm thuốc."
Thời Lộc Lộc híp híp mắt nói: "Giang Vãn Y."
"Á? Là hắn? Chúng thuộc hạ lập tức đi kiểm chứng!"
Thời Lộc Lộc nhìn thấy một sợi tóc nằm trên giường, giơ tay bốc lên, quan sát cẩn thận một lúc, ánh mắt hơi giận dữ, nói: "Thiến Sắc đâu?"
"Không, không biết..." Vu nữ sợ hãi nhìn sợi tóc trên tay chàng nói, "Đây, đây là?"
"Tóc của Thiến Sắc."
"Á? Không phải của Di Thù ư?"
Thời Lộc Lộc đi qua đi lại, suy nghĩ quay cuồng, tựa như có ngọn lửa nóng rẫy đang cháy cuồn cuộn lên tim. Lồng ngực bỗng nhói đau, sau đó chàng ôm ngực cúi gập người xuống.
Vu nữ hốt hoảng gọi: "Đại tư vu?!"
"A Thiện!" Thời Lộc Lộc lập tức quay người, lảo đảo xông ra ngoài.
Có người đang giết A Thiện!
Tình cổ cảm ứng, cổ trùng trong cơ thể A Thiện đang cầu cứu cổ vương trong người chàng!
Là ai? Là ai?
Vô số manh mối móc nối lại với nhau, Thu Khương, Di Thù, Thiến Sắc, Giang Vãn Y, Phong Tiểu Nhã, Hách Dịch... dần dần đến gần chân tướng.
Thời Lộc Lộc chạy như bay, đường núi quanh co, đau đớn như cắt, đến gần giờ Tí, trời đất tối tăm, dường như trở về ngày bị phong ấn, không nhìn thấy gì cả, chỉ có một ý niệm rõ ràng trong đầu:
A Thiện!
A Thiện!
Chàng xông thẳng lên Thính Thần Đài, đạp tung cửa nhà gỗ...
Trong phòng, một người cầm dao, Ngật Ngật đang cố sức nắm lấy tay đối phương nhưng không còn kịp nữa, mũi dao đã đâm vào người Cơ Thiện.
Váy đỏ, lưỡi dao đỏ, máu đỏ... Một màu đỏ rực.
Thời Lộc Lộc phất tay áo, một cơn gió bay vút về phía người cầm dao, hất tung nàng ta ra một bên. Người đó đập lên tường, phun ra một ngụm máu, không ai khác chính là Thiến Sắc.
Thời Lộc Lộc lập tức niệm chú ngữ, người Thiến Sắc run lên kịch liệt rồi bắt đầu lăn lộn.
Thời Lộc Lộc vừa niệm chú vừa bước nhanh đến bên giường ôm Cơ Thiện dậy.
Ngật Ngật khóc nói: "Lộc Lộc, nàng ta là ai thế? Tại sao lại muốn giết Thiện tỷ?"
Mặt Cơ Thiện trắng toát, hai mắt nhắm nghiềm, nhỏ bé yếu ớt nằm trong lòng chàng.
Thời Lộc Lộc càng phẫn nộ hơn, nhìn sang Thiến Sắc nói: "Nói! Vì sao?"
Môi Thiến Sắc mấp máy nói: "Bởi, bởi vì..."
"Nói!"
Ngật Ngật bỗng hoảng loạn thốt lên: "Lộc Lộc, Thiện tỷ, Thiện tỷ..."
Thời Lộc Lộc bất giác quay đầu lại, Thiến Sắc vùng dậy, nhào về phía chàng, đồng thời, một thanh chuỷ thủ đâm vào lồng ngực chàng.
Người cầm chuỷ thủ là Cơ Thiện.
Ngật Ngật thét lên.
Thời Lộc Lộc trừng mắt nhìn Cơ Thiện gần trong gang tấc.
Cơ Thiện cũng lẳng lặng nhìn chàng, không nói lời nào.
Chỉ có Ngật Ngật hét lên: "Thiện tỷ, tỷ, rốt cuộc tỷ đang làm gì vậy? Tỷ bị thương là giả à?"
"Vết thương là thật." Người đáp lời là Thiến Sắc. Nàng ta thở hổn hển bò dậy, tứ chi vặn vẹo rất không hài hoà, nhưng trên mặt không hề có nét đau đớn, bình tĩnh đến cùng cực.
"Rốt, rốt cuộc là thế nào?" Ngật Ngật cảm thấy đầu mình sắp biến thành một mớ đặc quánh. Nàng ấy vừa tắm gội xong, chuẩn bị lên giường ngủ cùng Cơ Thiện thì Thiến Sắc bỗng dưng đi vào, nhìn chằm chằm Cơ Thiện mà không nói tiếng nào. Hai người nhìn nhau mãi một lúc, Thiến Sắc nói đã đến lúc rồi, sau đó rút chuỷ thủ ra đâm vào người Cơ Thiện. Nàng ấy sợ hết hồn hết vía, vội vàng chạy lên cứu, bấy giờ Thời Lộc Lộc quay lại, đánh bay Thiến Sắc, ôm Cơ Thiện dậy, cuối cùng Cơ Thiện bỗng tỉnh lại, rút chuỷ thủ trên người mình ra, đâm vào tim Thời Lộc Lộc...
"Trời ạ! Ta lại phải chứng kiến màn kịch bị người mình tin tưởng nhất phản bội ư?" Nàng ấy lẩm bẩm.
"Thanh chuỷ thủ này, quen không?" Thiến Sắc hỏi Thời Lộc Lộc.
Thời Lộc Lộc cúi đầu nhìn, mũi dao đã cắm vào trong cơ thể chàng, chỉ còn lại cán dao, cán dao mỏng như tờ giấy, bên trên khắc hoa văn độc xà, quả thật rất quen. Đây chính là thanh giấu trong giày của Vệ Ngọc Hành.
Chàng lệnh cho vu nữ lẻn vào dịch trạm, trộm giày của Vệ Ngọc Hành, đổi kịch độc trên đó thành độc gây mù. Sau đó, trên yến tiệc, mượn tay Vệ Ngọc Hành độc mù mắt Hách Dịch.
Nay, thanh chuỷ thủ đó đang nằm trong tay Cơ Thiện. Không hiểu vì sao, chàng không hề cảm thấy bất ngờ.
"Cơ thể ta bách độc bất xâm, dùng độc với ta, vô dụng thôi." Chàng nói, mỗi chữ đều nói rất dịu dàng.
"Ta biết." Cơ Thiện lên tiếng, âm thanh bình tĩnh mà tàn khốc.
"Nàng giết ta, nàng cũng sẽ chết."
"Ta biết."
"Thế là nàng muốn chết với ta sao?"
"Không."
Mắt Thời Lộc Lộc sáng lên, nói: "Vậy nàng muốn làm gì?"
"Ngươi bị thương trí mạng, cổ vương nên xuất hiện bảo vệ ngươi rồi."
Thời Lộc Lộc lập tức hiểu ra dụng ý của nàng, vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị Cơ Thiện ôm chặt lấy. Gương mặt của Cơ Thiện trở nên mơ hồ trước mắt chàng, chàng biết bởi vì độc phát tác rồi.
Vài sợi tơ trắng chui ra từ tai chàng, cổ vương trong cơ thể ý thức được nguy hiểm, bắt đầu nhả tơ.
Thời Lộc Lộc nhịn đau, hỏi: "Vì... sao..?"
Cơ Thiện quay đầu, nhìn sang Ngật Ngật đang tròn mắt ngơ ngác, nói: "Ta nói rồi, ta đến Nghi quốc là để cứu Phục Châu."
"Nàng nghĩ như thế này Phục Châu có thể xuất hiện?" Thời Lộc Lộc bỗng bật cười, "A Thiện à, tuy ta không thể nói dối nàng, nhưng có một chuyện nàng không hỏi nên ta không nói."
"Chuyện gì?" Cơ Thiện có dự cảm không lành.
"Đó là, Phục Châu không nghe lời ta, nhưng mà, cổ vương lại hoàn toàn nghe theo lệnh ta." Vừa dứt lời, sợi tơ đang chui ra đột nhiên dừng lại, sau đó, từ từ rút vào trong.
Cơ Thiện tóm lấy cổ áo chàng nói: "Ngươi! Không trị thương sẽ chết đó!"
"Nàng nghĩ ta quan tâm không?"
Trái tim Cơ Thiện chùng xuống.
Thời Lộc Lộc cười, chóp mũi cọ cọ lên mũi nàng nói: "Có thể chết cùng nàng, ta cam lòng."
Cơ Thiện đẩy chàng ra, rút ngân châm trong ngăn kéo ra ném cho Thiến Sắc: "Cầm máu cho hắn!" Còn mình đi sang một bên trị thương. Ngật Ngật thấy vậy vội vã tiến lên giúp, nói: "Thiện tỷ, tỷ không sao chứ?"
Cơ Thiện lấy bột thuốc trong áo ra đổ lên vết thương, đau đến không nói nên lời.
Thiến Sắc châm kim lên mấy huyệt vị của Thời Lộc Lộc, ngoái đầu nói: "Không được, máu vẫn chảy..."
Cơ Thiện xé vải băng bó vết thương lại, nhận lấy ngân châm, nói: "Y thuật thật là tồi!"
"Ta đâm ngươi vừa vặn cách tim một tấc. Ngươi đâm hắn, đâm bậy đâm bạ."
"Ta không biết võ công!"
"Ta cũng có phải đại phu đâu!"
Hai người trừng mắt với nhau, hừ một tiếng rồi ai bận việc người nấy.
Ngật Ngật nhìn Thiến Sắc rồi lại nhìn Cơ Thiện, nói: "Hai người quen nhau á?"
Cơ Thiện cười giễu nói: "Ai quen nàng ta, mỗi lần xuất hiện đều chẳng có gì tốt lành!"
Thiến Sắc nói: "Không có ta ngươi chẳng làm được cái gì hết."
Hai người lại lườm nhau một cái.
Thời Lộc Lộc yếu ớt mở mắt ra, nhìn sang Thiến Sắc nói: "Nàng ấy vì Phục Châu, ngươi thì sao?"
Thiến Sắc im lặng giây lát rồi đáp: "Ta cũng vậy."
"Tại sao ngươi có thể nói dối ta?"
"Ngươi đoán không sai. Ta quả thực không có cảm giác đau."
Thời Lộc Lộc run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Cơ Thiện vội châm một kim lên huyệt Khổng Tối của chàng, nóng ruột nói: "Mau để cổ vương cứu ngươi!"
"Không."
"Ngươi..."
Thời Lộc Lộc nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói: "Ta, tuyệt đối không bao giờ để nàng gặp Phục Châu." Nói rồi lại phun ra một ngụm máu.
"Ngươi có làm được không đó?" Thiến Sắc nói.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Cơ Thiện, bàn tay cầm ngân châm của nàng run rẩy không ngừng, bởi vì vết thương trước ngực, cũng vì ánh mắt của Thời Lộc Lộc. Cuối cùng, nàng cắn răng, ôm lấy mặt Thời Lộc Lộc nói: "Vậy thì cùng chết với ta đi!"
"Được thôi..."
"Không được! Không được!" Ngật Ngật cuống cuồng nói.
Cơ Thiện kéo mảnh vải băng bó vết thương của mình ra, rút hết ngân châm trên người Thời Lộc Lộc rồi ôm lấy chàng. Vết thương của hai người dán vào nhau, máu ứa ra, nhất thời không biết là máu của nàng hay máu của chàng.
Trước mắt tối sầm, vạn vật chìm vào bóng tối.
Trước khi ngất đi, Cơ Thiện nghe thấy Thiến Sắc nói một câu.
Nàng ta nói: "Hai kẻ điên..."
Nàng không điên.
Nàng chỉ đang thực hiện lời hứa mà thôi.
"Vu hưng thịnh hay diệt vong, ta chẳng có hứng thú. Ngươi sống hay chết cũng không liên quan tới ta. Thậm chí, sinh tử của ta, đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Vậy, thứ gì mới có ý nghĩa?"
"A Thập."
"Muốn cứu nàng ấy thì phải giết Tiểu Lộc."
"Vậy thì... Giết Tiểu Lộc."
"Tiểu Lộc chết, nàng cũng chết."
"Vậy thì, để ta chết! Chết cũng xem như là bay đi rồi, có gì mà sợ?"
Có gì mà sợ...
Có gì mà sợ...
Cuối cùng nàng cũng có thể bay đi rồi...
"Dừng lại!"
Trong bóng tối dường như có một giọng nói vang lên, nói những lời rất kỳ lạ.
"Đứng yên."
Nàng nghĩ, nàng có không đứng yên đâu? Rõ ràng nàng đang đứng ngay ngắn mà.
Giọng nói đó biến mất một lúc rồi lại vang lên: "Nhớ kỹ, nàng là đại phu."
Cơ Thiện nghĩ nàng đương nhiên là đại phu, nàng còn là... một trong những đại phu giỏi nhất thiên hạ.
Giọng nói đó lại nói: "Mượn danh quỷ thần cứu người, chấm dứt binh đao cứu lấy sinh linh."
Nàng không hiểu lời này có nghĩa gì.
Lời này chồng lên giọng của một người phụ nữ, không ngừng vang vọng trong bóng tối: "Làm người quan trọng nhất là phải lương thiện..."
Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tại sao còn có lời của Nguyên thị?
"Thế nên, đừng bao giờ vì cứu người mà giết người... vĩnh viễn đừng."
Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?
Loáng thoáng ngửi thấy mùi tanh hôi, nàng chợt nhớ ra, đây là cảnh tượng từng xảy ra... Dưới vực, trong sơn động, nàng ăn phải canh nấm độc, rơi vào ảo giác, đắp tấm da gấu hôi thối, túm lấy Thời Lộc Lộc, à không, khi đó là Phục Châu mới đúng, nói rất nhiều rất nhiều.
Bất ngờ là Phục Châu cũng cất lời đáp lại nàng...
"Ngủ đi."
"Ngủ?"
"Nhưng ta còn phải đi tìm thuyền."
"Thuyền?"
"Ta tự do rồi... Không, vẫn chưa... thuyền đang ở đâu? Ở đâu?"
"Thuyền, là ta sao?" Phục Châu khẽ hỏi.
Mọi âm thanh ngưng bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com