Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: Tung bay (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Cơ Thiện mở bừng mắt, nhìn thấy lông khổng tước trắng quen thuộc.

"Thiện tỷ! Tỷ tỉnh rồi?" Ngật Ngật kích động chạy đến. Áo vàng rực rỡ chói vào mắt nàng.

"Ta chưa chết?"

"Chưa!"

"Vậy Thời Lộc Lộc cũng chưa chết?"

"Phải! Giang Vãn Y xuất hiện kịp thời cứu tỷ và hắn!" Ngật Ngật nhích sang một bên, một góc áo xanh lọt vào tầm mắt, tiếp đó là nụ cười của Giang Vãn Y.

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Cơ Thiện bất giác nhíu mày rồi xoay người đi, quay lưng lại với hắn.

"Ừ, có thể xoay người, xem ra không có vấn đề gì rồi." Giang Vãn Y cười nói.

Cơ Thiện tuyệt vọng thở dài, quay lại lườm hắn nói: "Sao ngươi đến đây?"

"Nghi vương tìm ta, nói ở đây có thể cần đến ta. Ta đến xem sao, hoá ra là thật."

Cơ Thiện lườm nguýt hắn, nội tâm vô cùng bực dọc. Y thuật của nàng lại thua vào tay Giang Vãn Y một lần nữa, bởi vì nàng không cứu được Thời Lộc Lộc, còn hắn có thể. Tất nhiên, khi đó bản thân nàng cũng bị trọng thương, tay run, tinh thần hoảng loạn, không bình tĩnh được như hắn... đủ loại lý do có thể vớt vát một chút nhưng thua thì vẫn là thua.

"Hắn thế nào rồi?"

"Ngươi đang nói đại tư vu? Tình hình của ngài ấy không ổn cho lắm."

Cơ Thiện giật mình ngồi bật dậy, Ngật Ngật vội vàng cản lại nói: "Không được Thiện tỷ, Giang ca ca nói ít nhất tỷ phải nằm trên giường ba ngày mới xuống giường được!"

"Cần nhiều ngày thế ư? Vô dụng!"

Giang Vãn Y cười nói: "Ngươi vẫn như xưa."

"Bớt có lắm lời, hắn không ổn là không ổn thế nào?"

"Cơ thể ngài ấy không thể tự lành, hiện tại hoàn toàn phải nhờ vào thuốc thang chống chọi."

Cơ Thiện trầm ngâm. Không thể tự lành bởi vì Thời Lộc Lộc hạ lệnh cấm với cổ vương.

"Có chết không?"

"Xem tình hình trước mắt thì không đến nổi chết. Nhưng mà, khi nào mới chuyển biến tốt thì rất khó nói."

"Thân là đại phu mà đưa ra câu trả lời mơ hồ như thế."

"Những gì đại phu có thể làm ta đều làm rồi, tiếp theo phải xem bản thân bệnh nhân thôi." Giang Vãn Y đưa một chén thuốc đến cho nàng, nói, "Ví dụ như ngươi, uống thuốc của ta không?"

Cơ Thiện cúi đầu nhìn nước thuốc màu hổ phách, chần chừ một lúc rồi cầm lấy, ai dè mới uống một ngụm thì phun ra ngay, nói: "Ngọt thế?"

Giang Vãn Y nói: "Con gái không phải đều sợ đắng sao? Ta cho thêm ít cam thảo."

Ngật Ngật vội nói: "Thiện tỷ không ăn ngọt! Đắng chút không sao, ngọt thì tuyệt đối không được!"

Giang Vãn Y à một tiếng, hỏi: "Thế ngươi có uống thuốc của ta nữa không?"

Cơ Thiện nốc một hơi cạn sạch, nói: "Không nói ngươi tệ nhưng cho dù ngươi kê ra được phương thuốc nuôi dưỡng gân cốt, cải từ hồi sinh thì đã sao? Không hiểu sở thích của bệnh nhân gì cả!"

"Ngàn người là ngàn khuôn mặt, hiểu sở thích của con người quá mệt mỏi. Thời gian của ta có hạn, chỉ có thể chuyên tâm vào bệnh. May mà..." Nói đến đây, Giang Vãn Y nhìn nàng cười, "Không phải còn đại phu giỏi nhìn lòng người, trị tâm bệnh như ngươi sao?"

Cơ Thiện trừng mắt với hắn nói: "Ngươi đang chế nhạo ta đấy à?"

"Sao lại nói vậy?"

"Nếu ta thật sự giỏi chữa tâm bệnh thì tên kia cũng không tới mức thành ra như bây giờ."

Giang Vãn Y ngẫm nghĩ rồi bước đến bên giường, ngồi xuống nói: "Dương Dương..."

Cơ Thiện cuống quýt nói: "Ai cho ngươi gọi nhũ danh của ta?"

"Vậy thì, A Thiện."

Cơ Thiện nghĩ: E là Thời Lộc Lộc không thích người khác gọi nàng như thế.

Giang Vãn Y nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "A Thiện, ta chỉ có thể bảo đảm ngài ấy không chết, nhưng không thể khiến ngài ấy khoẻ lại. Nếu có một ngày ngài ấy khỏi bệnh, vẫy thì người trị khỏi cho ngài ấy... chắc chắn là ngươi."

Cơ Thiện sững người.

Giang Vãn Y giơ tay gõ nhẹ lên hoa văn hình tai trên trán nàng, nở nụ cười khích lệ rồi đứng dậy, vác hòm thuốc rời đi.

Cơ Thiện giơ tay sờ hoa văn trên trán mình, nhất thời như ngộ ra điều gì.

Giang Vãn Y dự đoán không sai, nàng nằm trên giường tròn ba ngày, đến ngày thứ tư mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại.

Sau đó nàng mới biết, mấy ngày qua Thời Lộc Lộc nằm ở nhà gỗ cạnh bên. Cửa sổ đóng kín đã được thay thế bằng một cánh cửa, trong phòng trải thảm cỏ, trên thảm là bộ hài cốt mặc áo lông vũ.

Ngật Ngật nói: "Giang ca ca nói căn phòng này không thông gió, không có lợi cho việc hồi phục, nhưng Thời Lộc Lộc không nghe, nhất quyết phải ở đó, nếu không thì không chịu uống thuốc. Giang ca ca hết cách, đành phải nghe theo hắn."

Cơ Thiện lê bước vào trong, thấy Thời Lộc Lộc đã ngủ say, hơi thở rất yếu ớt, tay còn nắm một chiếc xương tay của bộ xương khô.

"Thiến Sắc nói đấy là hài cốt của mẹ hắn." Ngật Ngật nói nhỏ vào tai nàng.

Cánh mi Thời Lộc Lộc run lên rồi tỉnh lại.

Ánh sáng trong phòng quá yếu, đôi mắt chàng cũng không còn sáng như lúc trước, tối tăm như hai cái động không thấy đáy, nhìn nàng mà như không nhìn nàng.

Cơ Thiện trầm tư giây lát rồi nói: "Ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Thời Lộc Lộc quay đầu đi, nhìn bộ xương, không đáp.

Cơ Thiện chờ rất lâu chàng cũng không quay lại nhìn nàng lần nào nữa.

Ngật Ngật buồn bã, không kìm được nói: "Lộc Lộc, Nghi vương bệ hạ phái người đến hỏi ngươi có muốn gặp ngài ấy không?"

Thời Lộc Lộc vẫn không có phản ứng.

"Mấy hôm trước thỉnh thoảng hắn vẫn đáp lời..." Nhìn thấy tỷ thì không nói năng gì nữa. Ngật Ngật nhìn Cơ Thiện, nuốt xuống nửa câu sau.

"Muội ra ngoài đi, để ta ở riêng với hắn một lúc. Sẵn đóng cửa lại."

Ngật Ngật gật đầu rời đi, khép cửa lại. Trên cửa có thêm rất nhiều lỗ nhỏ dùng để thông gió, ánh sáng le lói chiếu qua lỗ hổng, loang lổ méo mó hệt như một vết sẹo.

Bóng tối mang lại cảm giác an toàn lạ thường khiến Cơ Thiện cũng có ý muốn tâm sự, "Mấy năm qua, ta luôn nhớ đến Thập cô nương... Khi đó, thật ra không phải ta muốn cứu chim sẻ, nó đã chết rồi, ta bò lên cây nhìn thấy trong ổ chim có một con đỗ quyên rất to, ta biết là đỗ quyên đẩy chim sẻ xuống. Ta bẻ nhánh cây chọt đỗ quyên, chọt mắt, chọt bụng nó, làm nó há to miệng kêu..."

Thời Lộc Lộc quả nhiên bị câu chuyện của nàng thu hút, xoay đầu lại.

"Khi đó ta vui lắm, vui đến run cả người. Từ trước đến nay ta biết trong cơ thể mình ẩn giấu một thứ gọi là "ác", thường ngày nó bị kìm nén, bao bọc, cất giấu rất kỹ, nhưng thỉnh thoảng chạm vào sẽ lập tức bùng nổ. Con đỗ quyên đó và chim non bị ta đâm chọt đến kêu gào liên hồi... Lúc đó, một hạt đậu bay qua, đánh gãy nhánh cây ta đang đứng, ta liền rơi xuống..." Thật ra bây giờ ngẫm lại, chứng sợ độ cao của nàng hẳn là sinh ra từ đó.

"Khi ta tưởng mình không chết thì cũng bị thương, dải lụa của Thập cô nương bay ra tiếp lấy ta." Cơ Thiện cười, "Ta biết, hạt đậu và dải lụa đều là của nàng ấy."

Đôi mắt Thời Lộc Lộc vẫn không có ánh sáng, chàng im lặng lắng nghe.

"Ngoài mặt ta ra vẻ cảm kích, thật ra trong lòng rất tức giận, nghĩ cách tìm cơ hội báo thù. Thế là ngày nào ta cũng bám theo nàng ấy." Từ nhỏ nàng đã là đứa tâm cơ, biết quan sát lời nói sắc mặt của người khác, cũng biết phải ngụy trang bản thân. Nàng thân thiết gọi A Thập, ra vẻ muốn làm bạn với nàng ấy nhưng ác ý tràn ngập trong lòng.

"Ta nhanh chóng phát hiện ra A Thập có bí mật. Mọi người nói nàng ấy là tiểu thư nhà giàu, mắc bệnh lạ cần phải tịnh dưỡng nên mới đến Liên Động Quan. Khi đó ta đã có hiểu biết nhiều về y thuật, ta cảm thấy nàng ấy chẳng có bệnh gì cả, ta còn tìm thấy bã thuốc nàng ấy uống ở ao nhỏ sau đạo quán, đó là thảo dược bổ khí nhuận phổi bình thường thôi. Ta cảm thấy mình sắp nắm được thóp của nàng ấy rồi, nghĩ đến cảnh mỹ nhân lạnh như băng đó hoảng loạn sợ hãi là ta hưng phấn vô cùng. Thế là ta lặn xuống dưới ao, chờ tì nữ của nàng ấy đến đổ thuốc... Ai dè, ngươi đoán xem xảy ra chuyện gì?"

Thời Lộc Lộc không đoán, chàng không hề có ý định muốn lên tiếng.

Cơ Thiện chỉ đành nói tiếp: "Lúc hoàng hôn, nàng ấy tự mình đến đổ thuốc, ta ngậm một nhánh cỏ lau thò lên mặt nước hít thở, không ngờ thuốc đổ ngay phải chỗ ta, nước thuốc chảy xuống cỏ lau bị ta hút vào bụng, ta bị sặc, uống phải mấy ngụm nước. Chuyện tồi tệ hơn là chân ta chuột rút đúng lúc đó, ta cố sức vùng vẫy, còn nàng ấy đứng trên bờ nhìn. Ta biết nàng ấy đã sớm phát hiện ra ta, cố ý muốn trừng trị ta, thế là ta dứt khoát không giãy nữa, để mặc mình chìm xuống. Ta đánh cược, cược nàng ấy sẽ cứu ta."

Nàng từ nhỏ đã là đứa nghịch ngợm phá phách, lại thông minh hơn người, giữa đám con nít đồng trang lứa xưng vương xưng bá, chẳng có ai là đối thủ của nàng.

Cho dù gặp "người đó", cũng chỉ có nàng ăn hiếp đối phương.

Bây giờ gặp phải Thập cô nương, cuối cùng cũng gặp được đối thủ, hết lần này đến lần khác chống đối nàng.

Tiểu Cơ Thiện tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là: Giường gì mà cứng quá!

Nàng ngồi dậy đánh giá xung quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng của Thập cô nương, do đó cảm giác thứ hai là: Phòng gì mà đơn sơ quá!

Hoàn toàn không nhìn ra là phòng của một cô nương, một chút đồ trang trí tinh xảo cũng không có, thậm chí còn không bằng nàng, ít nhất trong phòng của nàng còn có một lọ hoa dại Nguyên thị cắm cho.

Sau đó nàng nhìn thấy Thập cô nương, nàng ấy vẫn ở chỗ cũ, vẫn tư thế cũ, ngồi trên song cửa sổ ngẩn ngơ. Trong phòng không có nhạc cụ, sách vở, đồ chơi, không tìm ra bất cứ vật gì thể hiện sở thích của nàng ấy, đúng là một người vô vị.

Cơ Thiện đi qua, cố tình nhảy lên song cửa ngồi, chen vào tầm nhìn của Thập cô nương, nói: "A Thập, ngươi lại cứu ta một lần nữa rồi. Nghe nói nếu như một người được người kia cứu ba lần thì tính mạng của y sẽ thuộc về người đó. Khi nào thì ngươi mới cứu ta lần thứ ba thế?"

Thập cô nương liếc nàng một cái, quay đầu đi nhìn sang hướng khác.

Cơ Thiện bám theo nàng ấy, nói: "Sao ngươi không để mắt tới ta vậy? Trong vòng mười dặm quanh đây chỉ có hai ta là đồng trang lứa, ngươi không muốn có bạn á?"

Thập cô nương không đáp. Thế là nàng nhích đến gần, cười hì hì nhìn nàng ấy nói: "Nhưng mà ta muốn làm bạn với ngươi, muốn làm tỷ muội tốt của ngươi, ăn cơm với ngươi, ngủ với ngươi, chơi với ngươi, chúng ta còn có thể đổi váy cho nhau!"

Một tiếng phì cười vang lên sau lưng.

Cơ Thiện quay lại nhìn thấy tiểu tì nữ của Thập cô nương cầm hộp thức ăn đi vào, kiêu ngạo nói: "Váy của tiểu thư chúng ta đều là của Trương thợ may ở phường may vá đắt nhất trên trấn làm ra."

Cơ Thiện nhướn mày nói: "Thế thì sao? Bán đắt thì là đồ tốt á? Quần áo của ta là một tay mẹ ta làm ra, đáng giá ngàn vàng."

"Ngươi!" Tì nữ thẹn quá hoá giận nói, "Nha đầu quê mùa ở đâu ra đây, dám mơ tưởng làm bạn với tiểu thư nhà ta? Không biết nhìn xem mình có xứng hay không!"

"Thứ nhất, ta họ Cơ, ông cố quan nhất phẩm, về ở ẩn chốn thôn quê mà thôi, không phải nha đầu quê mùa gì đó. Thứ hai, làm bạn chứ có phải thành thân đâu mà đòi xứng hay không xứng, chỉ xem có hợp ý nhau hay không. Thứ ba, tiểu thư nhà ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi ở đây ba hoa cái gì?"

"Ngươi! Ngươi! Ngươi..." Tiểu tì nữ tức đỏ cả mặt, tiểu thư cũng không nói đỡ giúp nàng ta. Nàng ta cũng chỉ mới tám chín tuổi, ấm ức liền oà khóc quay đầu chạy đi.

Cơ Thiện làm mặt quỷ với nàng ta, sau đó cầm hộp thức ăn bị để lại dưới đất lên, bày ra bàn: "Chúng ta bắt đầu từ ăn cơm đi, để ta xem xem có gì ngon nào... Chè đậu đỏ, ta thích! Rau đông quỳ, ta thích! Cá chiên, ta thích! Tuyệt quá, toàn là món ta thích!"

Thập cô nương cũng không từ chối, thật sự ngồi xuống bàn ăn cùng nàng.

Mấy món ăn đều rất nhạt, gần như không có hương vị gì. Cơ Thiện ăn rất ngon lành, gật đầu lia lịa nói: "Chúng ta ăn cơm cùng nhau thế này, tình bạn xem như vững chắc rồi."

Thập cô nương mặt không cảm xúc, không có phản ứng gì, nhưng lúc Cơ Thiện cố tình gắp mất món nàng ấy muốn ăn, nàng ấy đều nhường, Cơ Thiện dứt khoát đổ hết dĩa vào bát của mình, nàng ấy cũng không nổi giận, Cơ Thiện chơi khăm nàng ấy mấy lần, cảm thấy vô vị đành thôi.

Từ sau hôm đó, ngày nào nàng cũng đến ăn chực, Thập cô nương cũng không từ chối. Vả lại từ đó trở đi đồ ăn nhiều hơn rất nhiều, xem ra đã tính thêm cả phần của nàng.

Ăn chực thành công rồi Cơ Thiện vươn móng vuốt sang quần áo của Thập cô nương. Nàng mở tủ áo ra, vừa xem vừa nói: "Quần áo của ngươi cũng không nhiều lắm nhỉ!" Nhưng nàng ấy mặc đẹp như thế, khiến người ta có cảm giác nàng ấy sống trong nhung lụa.

Sau đó, Cơ Thiện nhắm trúng một bộ trong đó, nói: "Ta thích bộ này! Ta có thể mặc không?"

Đó là một bộ váy màu trắng, trên cổ áo và tà váy thêu mấy đoá bồ công anh vàng, vô cùng thanh nhã thoát tục.

"Ngươi không nói gì thì ta xem như ngươi đồng ý rồi đó." Nàng lập tức cởi đồ chuẩn bị mặc vào.

Một tiếng ầm vang lên, nàng quay lại nhìn thấy Thập cô nương đã đóng sầm cửa sổ, quay lưng lại với nàng, hai vai như đang run rẩy.

Cơ Thiện không để tâm, tiếp tục cởi, nhưng chợt dây áo mắc vào bông tai, nàng la lên: "Tiêu rồi tiêu rồi! Mau giúp ta! Á đau!"

Ban đầu Thập cô nương không có phản ứng gì, nhưng sau đó có lẽ thấy nàng thật sự không thể tự cởi được nên đành bước đến.

Trán Cơ Thiện đổ đầy mồ hôi, đang cực lực tháo bông tai ra, một đôi tay chìa đến, giữ lấy tay nàng.

Bàn tay đó rất lạnh, không có nhiệt độ mà một đứa trẻ nên có.

"Sao tay ngươi lạnh thế? Lẽ nào bị cảm lạnh rồi?"

Thập cô nương không đáp, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, không làm đau nàng. Dây áo và bông tai nhanh chóng được tách ra. Cơ Thiện vui mừng quay người lại nói: "Cảm ơn A Thập!" Nói rồi, nàng giơ tay ôm chầm lấy nàng ấy.

Áo ngoài của nàng đã cởi ra, chỉ còn độc mỗi một cái yếm, cơ thể trẻ con vẫn chưa phát triển nhưng lại khiến mặt Thập cô nương biến sắc.

Thập cô nương đẩy nàng ra. Cơ Thiện không kịp đề phòng, bị đẩy ngã xuống đất, lưng đập lên nền đá lạnh ngắt.

Cơ Thiện sững sờ. Thập cô nương cũng sững sờ.

Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi oà khóc nức nở, khóc vô cùng ấm ức.

Thập cô nương chỉ đành đi qua, giơ tay dìu nàng dậy.

Nàng hất tay nàng ấy đi, tiếp tục khóc nức nở.

Thập cô nương ngây người giây lát rồi cầm bộ y phục thêu bồ công anh lên, mặc vào giúp nàng, động tác vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như thế.

Cơ Thiện đẫm nước mắt nhìn nàng ấy: "Ta từng gặp qua rất nhiều người lớn lạnh lùng, nhưng trẻ con lạnh lùng thì ngươi là người đầu tiên đấy. Ngươi có bí mật, đúng không?"

Bàn tay buộc dây áo của Thập cô nương khựng lại, làm Cơ Thiện chắc chắn rằng nàng nói trúng rồi.

Nàng ngừng khóc, ngồi dậy nói: "Thật ra ta cũng có bí mật. Hay là, chúng ta trao đổi với nhau đi?"

Thập cô nương lẳng lặng nhìn nàng một lúc, sau đó giơ tay đẩy nàng ngã xuống đất lần nữa.

Cơ Thiện còn định khóc tiếp thì Thập cô nương đã đứng dậy bỏ đi.

"Ê, ngươi đi đâu đó? Ê! Đừng có tưởng ngươi cứu ta hai lần thì giỏi lắm. Mặc kệ ta chứ gì? Hừ, hôm nay ngươi đối xử với ta như thế, ngày sau ngươi có bệnh thì đừng có mà đến cầu xin ta cứu ngươi. Ta là đại phu đấy, lớn lên ta sẽ là đại phu giỏi nhất thiên hạ. Ngươi đừng có hối hận! Ngươi sẽ hối hận cho xem! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Hừ!"

Đó là một buổi chiều tháng bảy. Trời hơi nóng, mặt đất hơi lạnh. Cơ Thiện lười nhác nằm dưới đất trong phòng của Thập cô nương, thề đời này nhất định phải khiến nàng ấy hối hận.

Rất nhiều năm về sau, cuối cùng nàng cũng biết lý do...

Thập cô nương là nam.

Trong cơ thể chàng có một loại cổ trùng, chi phối vận mệnh của chàng. Vận mệnh như vực sâu, hung hiểm và tàn nhẫn.

"Nàng ấy luôn không chịu nói chuyện với ta, lần nàng ấy mở miệng nói với ta câu đầu tiên là lúc đang khóc. Giọt nước mắt đó có lực sát thương quá lớn, đã nhiều năm trôi qua như thế mà ta vẫn nhớ, nhớ nàng ấy, không biết nàng ấy sống như thế nào..."

Cơ Thiện hồi tưởng đến đây, thở dài nói: "Ta trưởng thành rồi, không còn giống như lúc nhỏ chỉ muốn trêu đùa nàng ấy. Tất cả những gì nàng ấy phải trải qua khiến ta cảm thấy đau lòng vô vàn. Ta đến để cứu nàng ấy. Vậy nên, xin ngươi hãy nói cho ta biết... ta phải cứu nàng ấy như thế nào đây?"

Trong căn phòng mờ tối, cuối cùng Thời Lộc Lộc cũng nhúc nhích, hai tia sáng soi lên khoé mắt chàng trông như hai giọt nước mắt.

"Nàng lúc nào cũng bảo nàng ấy nàng ấy..."

Cơ Thiện bất giác ngồi thẳng lưng, nín thở chờ đợi.

"Tuy rằng Phục Châu lấy đi đoạn ký ức đó, nhưng mà, người đó... A Thập ở Liên Động Quan, nam cải nữ trang, chịu đựng cô độc, nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng lại ra tay cứu nàng đó, thật sự là Phục Châu ư?"

Cơ Thiện giật mình, mặt thoắt cái trắng bệch.

"Chỉ có ta là thiếu niên thôi... A Thiện à."

HẾT QUYỂN THƯỢNG

NNPH lảm nhảm:
Thế là Lại Nghi đi được na chặng đường rồi. Cảm ơn cả nhà vẫn luôn đồng hành và ủng hộ. Yên tâm là t sẽ không bao gi drop gia chng đâu, t bận quá nên up chương mi bị chậm thôi. Ch tui nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com