Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13: Tri kỷ (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Thiến Sắc là thuộc hạ mà Như Ý Môn sắp xếp cho A Nguyệt để giúp bà ta thực thi kế hoạch Tấu Xuân, nhưng A Nguyệt dùng cổ thuật khống chế nàng ta, để nàng ta phò tá Phục Châu. Không ngờ rằng Thiến Sắc cũng giống bà ta, cũng mắc chứng vô cảm với đau đớn. Hách Dịch nhắm trúng điểm này bèn sắp xếp nàng ta đến Hồ gia, sau đó, âm thầm lặng lẽ thay đổi nàng ta, để nàng ta trở thành con cờ của điện Vu Thần và Hồ gia. Sau khi phát hiện Phục Châu có vấn đề, Hách Dịch để nàng ta chủ động tiếp cận Thời Lộc Lộc, giành được sự tin tưởng của hắn, nhưng thực tế người nàng ta trung thành thật sự chỉ có Hách Dịch."

Ngật Ngật há hốc mồm kinh ngạc nói: "Thì ra Thiến Sắc là người của Nghi vương..."

Thu Khương nói: "Không chỉ vậy, đệ tử của Như Ý Môn trong Tứ Quốc Phổ, người thì bị tráo đổi, người thì bị thay thế, tất cả đều biến thành người của hắn."

Ai nấy không khỏi rùng mình.

Thu Khương nghĩ, quả thực nghe mà sởn cả gai ốc. Tài trí của thầy, chí hướng của A Anh, cương quyết của Chương Hoa, thế mà vẫn bị kế hoạch của cô cô khống chế ít nhiều, nhưng Hách Dịch có thể ra tay giải quyết tận gốc mà thần không biết quỷ không hay. Có thể vì cô cô thử nghiệm kế hoạch ở Nghi có hơi chậm chạp, cũng nhờ văn hoá Vu giáo đặc biệt ở Nghi, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là hai huynh đệ Hách Dịch và Phục Châu không hề bất hoà, đúng là hiếm thấy. Biết bao người chết dưới tay thủ túc tương tàn, A Anh, Chương Hoa, Di Phi... nhưng cuối cùng vận mệnh vẫn không buông tha cho Chương Hoa và Phục Châu, để Thời Lộc Lộc xuất hiện.

"Vậy là Nghi vương hạ lệnh cho Thiến Sắc giết Hạc công?" Ngật Ngật vẫn nhớ mãi chuyện này, Hạc công của nàng ấy bị tân nương đâm một dao trong ngày đại hôn cơ đấy!

"Đó là màn kịch diễn cho Thời Lộc Lộc xem thôi. Đương nhiên, vết thương là thật."

"Mục đích là gì?"

"Trước khi Phục Châu biến mình thành kén đã huỷ đi rất nhiều thứ trên Thính Thần Đài, chỉ để lại một đoá Thiết tuyến mẫu đơn, một bộ y bào của đại tư vu và một lọ thuốc giải vu độc."

Khan Khan thông minh lập tức nghĩ ra, nàng ấy nói: "Hắn muốn Thời Lộc Lộc tin rằng thuốc giải vu độc thật sự chỉ còn lại một bình!"

"Là sao á?" Ngật Ngật vẫn thấy mông lung.

"Muội nghĩ mà xem, khi đó Thời Lộc Lộc trở lại Thính Thần Đài phát hiện hoa quần áo và thuốc giải, tất cả chỉ còn một phần, thêm vào đó lúc hắn đến truy sát Thiến Sắc, Thiến Sắc đứng trước mặt mọi người tuyên bố thuốc giải chỉ có một bình, vậy thì hắn cũng sẽ mặc định cho rằng thuốc giải thật sự chỉ còn lại một bình."

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó thuốc giải tất nhiên không chỉ có một bình đồ ngốc ạ! Không có chuyện thuốc giải bị huỷ, số còn lại đang nằm trong tay Nghi vương. Nghi vương có thể dùng nó làm rất nhiều việc, giăng bẫy Thời Lộc Lộc!"

Thu Khương tán thưởng nhìn Khan Khan nói: "Ngươi đoán không sai chút nào."

"Thế, thế, Nghi vương giăng bẫy gì cho Thời Lộc Lộc?"

Thu Khương mỉm cười.

.

Hách Dịch nhìn Thiến Sắc đang quỳ trước mặt, trong đầu hiện lên cảnh tượng cách đây rất lâu về trước.

Khi đó hắn còn là thiếu niên, là hoàng tử an nhàn, trải qua những ngày tháng luyện ưng săn thú, nhảy múa hát ca, thỉnh thoảng dồn tiền cho Hồ Cửu Tiên hai người cùng hợp tác kiếm tiền, để tiếp tục tiêu xài. Đột nhiên có một ngày, có người nói với hắn phụ vương lên Thính Thần Đài hỏi đại tư vu nên truyền vị cho ai, đại tư vu nói là hắn.

Lúc trước hắn không hề có qua lại với vu tộc, không ngờ đối phương chủ động kiếm chuyện, hắn tức đến mức mò lên Thính Thần Đài ngay trong đêm, chuẩn bị diện kiến vị tổ tông tài năng kia.

Lúc đến ngoài nhà gỗ thì nghe có tiếng người đang nói chuyện...

"Được không?" Một giọng hơi trầm, không nghe ra là nam hay nữ.

Sau đó là giọng thiếu nữ khẽ khàng đáp "Ừ".

Hách Dịch dừng chân lại, lắng tai nghe.

"Đau không?"

"Không."

"Đau thì nói với ta."

"Vâng."

Giữa chừng đan xen những tiếng thở hỗn loạn, tiếng giường rung nhẹ... Hách Dịch càng nghe càng thấy không ổn, sau đó vui mừng nghĩ: Phục Châu đang lén lút với ai?! Tên đàn ông kia là ai?!

Cơ hội một đi là không trở lại, hắn lập tức đá cửa xông vào: "Đại tư vu..."

Hai người trong phòng, một người nằm trên giường, để trần nửa người trên, trên lưng cắm đầy kim châm, một người ngồi bên giường, mặc áo lông vũ đầu đội mũ miện, đang châm cứu.

Hách Dịch á lên một tiếng, hoá ra là mình suy nghĩ sai lệch rồi.

Thiếu nữ nằm trên giường ngẩng đầu dậy, hắn cảm thấy nàng ta hơi quen như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra.

Người kia không quay đầu, tiếp tục châm cứu, hỏi: "Thế nào?"

Thiếu nữ lắc đầu.

Người kia ngẫm nghĩ rồi rút hết kim châm ra, đứng dậy nói: "Một tháng sau trở lại."

Thiếu nữ vội vàng mặc áo ngồi dậy, hành lễ nói: "Vâng."

Từ đầu đến cuối hai người đều xem như Hách Dịch không tồn tại. Hách Dịch không vui, lập tức giơ tay ra chặn đường thiếu nữ: "Ngươi là ai?"

Một thanh chuỷ thủ tức thì thò ra khỏi tay áo thiếu nữ, đâm thẳng về phía mắt hắn. Hách Dịch giơ tay kẹp lấy chuỷ thủ, tặc lưỡi nói: "Tiểu nha đầu ác độc thật, mới nói một câu mà muốn giết người rồi?"

Thiếu nữ run tay, chuỷ thủ lướt qua ngón tay hắn, đâm về phía tim hắn.

Hách Dịch lách người, cánh tay kẹp lấy tay phải nàng ta, vào lúc ấy, một sợi tơ đỏ bay ra từ trên người nàng ta, tiếp đó, sợi thứ hai, sợi thứ ba, vô số sợi khác...

Không phải tơ mà là máu!

Những nơi kim châm qua trên lưng nàng ta đang chảy máu. Nhưng nàng ta dường như không để tâm, chuyển chuỷ thủ sang tay trái, sau đó đâm về phía cổ họng hắn.

Hách Dịch đành phải kẹp luôn tay trái của nàng ta lại, nói: "Ngươi đang chảy máu kìa, tiểu nha đầu!"

Thiếu nữ liều mạng vùng vẫy, càng vùng vẫy máu tuôn ra càng nhiều.

Hách Dịch quay sang Phục Châu cầu cứu: "Đại tư vu, ngài làm gì đi chứ!"

Người mặc áo lông vũ chậm rãi thong dong thu dọn đống kim châm, bấy giờ mới quay người lại. Hách Dịch giật mình, Phục Châu có một gương mặt như đã gặp ở đâu đó.

Phục Châu phất tay áo, thiếu nữ đơ người, sau đó ngã thẳng ra sau. Phục Châu lại giơ tay túm một phát vào không trung, kéo nàng ta về giường.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm Hách Dịch, ánh mắt đấy phẫn nộ nói: "Tên này nghe lén chúng ta nghị sự, còn nhìn thấy mặt của nô tì! Chủ nhân, phải giết người diệt khẩu!"

Hách Dịch cuống cuồng nói: "Oan uổng quá, ta chẳng nghe thấy gì cả."

Phục Châu ấn ngón tay trỏ lên huyệt Ẩn bạch của thiếu nữ, máu lập tức ngừng chảy, sau đó chàng lấy một hộp thuốc bôi ra, trị thương cho nàng ta.

Hách Dịch tặc lưỡi nói: "Ngươi học nghệ không tinh à? Châm cứu mà hại nàng ta chảy máu thế này?"

Thiếu nữ nói: "Ngươi thì hiểu cái đếch gì!"

"Đúng vậy, ta hiểu ngươi đấy." Hách Dịch cười khì khì nói.

Thiếu nữ nổi giận: "Ngươi!"

"Ngươi tên gì mà đỏ, tóm lại là có màu đỏ, đúng không? Là nha hoàn thân cận của Hồ Thiến Nương, đúng không? Trí nhớ ta đúng là tốt thật, một người không quan trọng như thế mà cũng nhớ được..."

Thiếu nữ ngẩn người, nói: "Ngươi là ai?"

"Trí nhớ của ngươi tệ ghê, thế mà không nhận ra ta. Ta đến Hồ phủ mấy lần rồi mà."

Thiếu nữ đánh giá hắn một lượt, sau đó á lên một tiếng.

"Nhớ ra rồi?"

"Chủ nhân! Mau giết hắn!" Thiếu nữ nói, "Hắn là Trừng vương!"

"Ái chà, biết là bổn điện hạ rồi mà còn dám giết người diệt khẩu? Tiểu nha đầu nhà ngươi to gan thật!"

Phục Châu mặt không biểu cảm nghe hai người tranh cãi đến đây thì lên tiếng nói: "Các ngài tiếp tục đi. Ta đi đây."

"Khoan đã, ngươi đi đâu? Ta đến là để tìm ngươi đấy!" Hách Dịch bay ra chặn trước cửa.

Phục Châu cau mày.

"Tại sao lại chọn ta làm thái tử?" Phục Châu mấp máy môi như định đáp, Hách Dịch lập tức ngắt lời nói, "Đừng có nói không phải là ngươi chọn mà là thần chọn cái quái quỷ gì đó. Ta không có tin đâu. Rốt cuộc ngươi nhìn trúng ta điểm nào? Nói đi để ta sửa."

Ánh mắt Phục Châu có hơi lạ lùng, biểu cảm như cười như không của chàng càng khiến Hách Dịch cảm thấy chàng rất quen, nhưng nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra là gặp ở đâu.

"Ngươi nghe cho kỹ đây, mau đi nói với phụ vương ta là Trạch Sinh phù hợp hơn ta gấp ngàn gấp vạn lần, huynh ấy mới là người hợp làm thái tử nhất..."

"Không."

"Tại sao?"

"Hắn sắp chết rồi."

Một câu trả lời nhẹ tênh, nhưng nội dung thì đáng sợ biết mấy. Hách Dịch như bị sét đánh ngang tai.

Có lẽ vì biểu cảm của hắn quá khôi hài, thiếu nữ trên giường phì cười thành tiếng.

Hách Dịch không cười, hắn sầm mặt nói: "Ngươi nói gì? Tại sao Trạch Sinh lại sắp chết?"

Phục Châu bình thản đáp: "Thần dụ."

"Nhảm nhí!" Hách Dịch nổi nóng, "Ai không biết chứ bổn vương thì rõ mồm một, mấy người các ngươi giỏi nhất là giả thần giả quỷ, nói cái gì mà thần dụ thiên ý, thật ra đều là lời bịa đặt của các ngươi mà thôi! Chẳng qua là bắt chước Chu Cát thời Tam quốc, ở nhà cỏ biết chuyện thiên hạ, thuận theo thời vận mà nói thôi. Hoàng huynh ta đương tuổi tráng niên, không bệnh không hoạn, tại sao lại sắp chết? Là ngươi muốn ra tay với huynh ấy đúng không?" Nói đến đây, hắn giơ tay túm cổ áo Phục Châu. Chớ thấy Trừng vương quen thói lông bông từ nhỏ, trông có vẻ học hành không ra gì, nhưng thật ra hắn học rất giỏi, cầm kỳ thư hoạ đều xuất sắc, nhất là rất có thiên phú võ học.

Hắn dùng lực bảy phần, cứ nghĩ túm một phát là trúng, không ngờ một tia sáng loé lên, một thứ lạnh lẽo gõ lên tay hắn, bàn tay lập tức mất tri giác rũ xuống.

Thứ đó chính là thần trượng của đại tư vu.

Hách Dịch không cam tâm, dùng tay còn lại tấn công, ngọc trượng gõ nhẹ lên tay, cánh tay đó cũng phế. Hắn cắn răng, không chịu thua tung hai chân lên, sau đó bị tay áo lông vũ đánh bay ra, vừa vặn ngã lên giường, ngay bên cạnh thiếu nữ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.

Hách Dịch muốn bò dậy nhưng tay chân không có lực không thể nhúc nhích, chỉ đành mắng: "Phục Châu ngươi giỏi lắm, dám động thủ với bổn vương! Bổn vương nhất định phải báo với phụ vương!"

Phục Châu bước đến bên giường, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái gì? Đang nghĩ xem nên dùng thủ đoạn ác độc gì đối phó ta đúng không! Nghe nói vu cổ có thể mê hoặc lòng người, nè, thử đi!"

Phục Châu ngẫm nghĩ rồi nói: "Thiến Sắc."

"Có nô tì." Thiếu nữ đáp.

Hách Dịch nhớ ra, đúng rồi, tên nàng ta là Thiến Sắc(*).

(*) Thiến 茜 có nghĩa là màu đỏ.

"Chăm sóc cho Trừng vương." Nói rồi, Phục Châu quay người bỏ đi.

"Không phải chứ, ngươi đi đâu đó? Ngươi muốn làm gì hả? Ngươi cứ bỏ mặc ta ở đây thế á? Còn để nha đầu máu me đầy mình này chăm sóc ta?"

Phục Châu không phản ứng, đi khuất khỏi tầm mắt của Hách Dịch.

Hách Dịch quay đầu nhìn Thiến Sắc gần trong gang tấc, đột nhiên nhe răng cười nói: "Ta đói rồi."

"Cái gì?"

"Không phải chăm sóc ta hả? Đi, đi nấu cho bổn vương ít đồ ăn khuya đến đây. Aizz, chưa kịp ăn tối, còn phải leo núi nửa ngày trời, đói quá..."

Thiến Sắc hừ lạnh nói: "Không đi."

"Ngươi to gan thật nhỉ, không những không nghe lời bổn vương còn không nghe lệnh của đại tư vu? Lẽ nào phải mời tiểu nha đầu của Hồ gia đến mới được?"

Mặt Thiến Sắc thoáng biến sắc, lập tức ngồi dậy, lảo đảo đi ra cửa.

"Đừng có quên mang rượu đó. Bổn vương không có rượu là không vui đâu." Hắn cười nói...

Thiến Sắc thật sự đi tìm thức ăn còn mang một bình rượu đến.

Hai người ở trong nhà gỗ suốt ba ngày. Ba ngày sau, Phục Châu mới xuất hiện, mang một tấm mật hàm đến. Trên mật hàm viết: "Trấn Nam vương bệnh mất trên đường về kinh."

Hách Dịch ngồi bật dậy, bàn tay cầm mật hàm run rẩy không ngừng, hỏi: "Là ngươi làm?"

Phục Châu lắc lắc đầu, nói: "Là số mệnh."

Hách Dịch gào lên: "Ta không tin số mệnh!"

"Rất rốt. Ta cũng không tin." Dưới ánh nắng, Phục Châu mặc áo bào đại tư vu, tay cầm thần trượng, mặt vẽ hoa văn của vu tộc, nói như thế.

Thiến Sắc bên cạnh nhìn Phục Châu rồi nhìn Hách Dịch, sau đó chen vào một câu: "Nô tì cũng không tin."

Ba người không tin vào số mệnh tề tựu tại đây. Bánh xe của lịch sử bắt đầu từ ngày hôm đó xảy ra biến hoá khôn lường mà vô cùng quan trọng...

Hách Dịch nhìn sang Thiến Sắc, nói: "Mấy năm qua, ngươi chịu ấm ức rồi."

Mười năm, ngoài mặt Thiến Sắc là tì nữ của Hồ Thiến Nương, là gian tế Phục Châu phái đi giám sát Hồ Cửu Tiên, còn là tâm phúc của Thời Lộc Lộc, nhưng thật ra vẫn luôn nghe lệnh hắn làm việc .

"Vì bệ hạ, lên núi đao xuống biển lửa, nô tì không chối từ."

Thiến Sắc chân thành nói.

Thế là đầu của Hách Dịch lại nhói đau lên.

NNPH lảm nhảm:
Sau bao tháng ngày ch đi thì t đã tr lại rồi đây. Mai là t chính thc được nghỉ Tết rồi, nên là chương mi chắc chắn sẽ nhanh đến tay mn hoi, ch tui nào!

T nhiên muốn ship Hách Dịch Thiến Sắc ghê, cặp đôi oan gia (lần đầu gặp thôi), nhưng mà Hách Dịch có Trầm Ngư mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com