Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Quá khứ (1)

Hồi 14: Quá kh

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mùng một tháng ba năm Vĩnh Ninh thứ tám, Thu Khương dẫn theo thuộc hạ của Bạch Trạch, sứ thần của Bích quốc và cả Di Thù rời Nghi. Lần này, hành tung của bọn họ không còn phải bảo mật, mà quang minh chính đại đi đường chính, quan viên trên đường đều cung nghênh tiếp đón.

Không phải nói, lần này đúng là một nước cờ khéo léo.

Nhiều âm mưu quỷ kế thành công là nhờ nấp mình trong tối, một khi lộ diện ra ánh sáng sẽ lập tức tiêu tan.

Buổi sáng ngày thứ hai Thu Khương rời Trình, Cơ Thiện dựa theo công thức nấu ăn nàng để lại, thử nấu một chén cháo Phục thần, tự tay bưng đến cho Thời Lộc Lộc.

Thời Lộc Lộc ăn rồi nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Từ sau hôm đó, Cơ Thiện ngày ngày nấu cơm, châm cứu, đúc cơm cho chàng... chăm sóc chàng y như lần đầu gặp gỡ. Song, khung cảnh giống nhau, người giống nhau nhưng cách đáp lại hoàn toàn khác.

Thời Lộc Lộc trước kia rất thích cười, mở đôi mắt to ướt át tò mò nhìn mọi thứ, rồi tình ý miên man nhìn chằm chằm nàng, trên mặt viết rõ chữ thân thiết và lấy lòng.

Còn chàng bây giờ, mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, bởi vì cơ thể không thể tự hồi phục, vết thương mãi không lành, ngày nào cũng chảy máu, người chàng nhanh chóng gầy đi trông thấy.

Nhưng Cơ Thiện biết chàng không hề ngã gục.

Chàng thành ra thế này rồi mà Phục Châu vẫn chưa lấy thể lại thân thể, cho thấy ý chí của Thời Lộc Lộc vẫn rất kiên định. Chàng đang cố ý. Chàng đang cố ý làm nàng áy náy, hối hận, đau buồn.

Cơ Thiện biết rõ điều này, không vạch trần cũng không phối hợp, nàng chỉ nhẫn nại chăm sóc và trị thương cho chàng, giống như đại phu đối với bệnh nhân.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nàng và Thời Lộc Lộc bước vào giai đoạn giằng co dai dẳng.

Không lâu sau, nàng nhận được thư của Thu Khương. Nàng ngồi trên chiếu cói đọc thư cho Thời Lộc Lộc nghe.

Thu Khương đúng là không giống nàng, thích viết thư mà còn viết rất dài.

"Ra khỏi Hạc Thành, hướng về phía Bắc. Thành phố đi ngang đều rất phồn hoa, nhưng mà, dấu tích của vu dần ít đi. Ở Hạc Thành, nhà nhà cung phụng tượng thần, đến Thư Thành thì mười nhà còn bảy nhà, đến Vong Thành mười nhà còn năm nhà, đến Tuỳ An thì chỉ còn lác đác một hai nhà. Trái lại y quán học đường tăng rất nhiều. Trên đường gặp một đứa bé bảy tám tuổi nhắc đến vu thần với thái độ bất kính, cầm bùn ném vào tượng thần, bị tổ phụ chân trần rượt đánh suốt ba con phố... Ta giúp nó trốn khỏi tổ phụ, mời nó uống trà, hỏi nó không sợ vu thần báo thù sao? Cậu bé hỏi ngược lại ta: Thần nhỏ nhen như vậy sao? Nếu chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà báo thù thì chắc ngài ấy bận lắm nhỉ? Một vị thần cả ngày chỉ bận trừng phạt báo thù, chướng khí đầy mình, lâu ngày sẽ bị chướng khí nuốt chửng đó... Ta rất ngạc nhiên, thật không ngờ một đứa bé có thể nói ra những lời như thế. Suốt chặng đường này, những đứa trẻ ta gặp đều rất hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết, giỏi tư duy, có lẽ có liên quan đến nghề buôn bán của cha mẹ chúng..."

"Từ thôn Hồng Bà ở phía Bắc Nghi quốc đi qua một cây cầu là đến Bích quốc, cây cầu đó tên là Hoàng Kim, bên cầu có một tiệm sách rất lớn rất lớn, bên trong có đến hơn vạn cuốn sách, đa số đều là sách cũ. Mỗi người dân Nghi quốc đi qua cầu đều có thể miễn phí lấy một cuốn đi. Người quản lý ở đó là một cụ bà tóc bạc phơ, tự xưng là Tiền phu nhân, câu cửa miệng là: Mang sách lên đường, mang tiền về nhà. Ta rất tò mò, hỏi bà ấy mỗi ngày đều có nhiều người cầm sách đi như thế tại sao không thấy sách ít đi? Bà ấy đáp, mặc dù có vài thương nhân ra đi không thấy về nhưng những thương nhân trở về không những mang trả sách đã lấy đi ban đầu mà còn mang rất nhiều sách khác về. Ta hỏi bà ấy, tại sao lại khích lệ thương nhân mang sách đi xa. Bà ấy nói, tiền là thứ tốt nhất trên đời, muốn có được thứ tốt đó thì phải có trí tuệ tương đương, mà sách chính là trí tuệ. Ta hỏi bà ấy ở đây bao lâu rồi, bà ấy nói sắp mười năm rồi. Ta kinh ngạc vô cùng, nhìn mái đầu bạc của bà ấy ta cứ tưởng ít nhất cũng đã ở đây năm mươi năm rồi. Thế là ta hỏi mười năm trước bà ấy làm gì. Bà đáp, khi đó cũng là căn nhà lớn thế này nhưng không chứa sách mà chứa tượng vu thần, thần phù và thần khí. Ta hỏi bà ấy sao lại thay đổi, lẽ nào không sợ vu thần nổi giận sao? Bà ấy nói đó là thần dụ, thần dụ nói với bà ấy đổi những thứ đó thành sách, như thế sẽ khiến vu thần vui lòng hơn. Quả nhiên, từ sau khi bà ấy làm theo thì xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện tốt, kiếm được nhiều tiền hơn lúc bán tượng vu thần..."

Cơ Thiện đọc đến đây, chợt hiểu ra... Đây hẳn là cải cách sau khi Hách Dịch đăng cơ, dùng để giảm sức ảnh hưởng của vu, ở Hạc Thành không làm được thì bắt đầu từ vùng thành trấn xa xôi, trong nước chưa làm được thì bắt đầu từ nhóm người xuất ngoại đó...

"Ta mạo danh người Nghi quốc, cũng vào chọn sách, ai dè phát hiện một cuốn sách lạ ở trong góc! Đợi ta đọc xong rồi gửi cho ngươi. Không viết nữa, ta đi đọc sách đây..."

Bức thư này làm Cơ Thiện rất tò mò: có thể được Thu Khương nhận định là sách lạ thì phải là sách hay đến mức nào.

Ba ngày sau, Thu Khương gửi thư đến, kèm theo cuốn sách đó. Cơ Thiện mong chờ xé giấy gói ra, nhìn thấy tiêu đề "Thần Nữ Khuynh Thành", nàng bỗng có dự cảm không lành. Quả nhiên, lật bừa một trang nọ, "Thành Vương ôm nàng khóc nói: Ta đem lòng yêu nàng, dù cho sông có cạn đá mòn cũng không thể chia cách ta với nàng... Thần nữ mặt đẫm nước mắt nói: Vu thần trên cao, tình này khó nhận. Điện hạ, ngài hãy quên ta đi! Hai người nhìn nhau khóc, lúc tình đậm sâu, cởi áo cho nhau..."

Ngật Ngật đứng xem bên cạnh bật cười nói: "Hahaha! Quả là sách quý! Ai viết thế này? Không muốn sống nữa hả! Đây không phải viết về Nghi vương và Đại tư vu sao..."

"Muội cầm vào trong đọc cho hắn nghe."

"Không! Loại sách tục tĩu này, muội đọc rồi sau này sao mà lấy chồng được?" Ngật Ngật trả lại cho Cơ Thiện. Cuối cùng vẫn là Cơ Thiện tự cầm sách vào phòng Thời Lộc Lộc.

"Phía Nam có một nước tên Di(*). Di thái tử phong hiệu Thành, người đời gọi là Thành Vương. Thành Vương thân cao tám tấc, dung mạo tuấn tú, được người người ái mộ. Một ngày nọ, Thành Vương săn hươu, đến núi Thần Lâu, gặp một nữ tử, thần thái bức người, đẹp không tả xiết. Thành Vương rung động, vén rèm muốn gặp nàng. Nữ tử e thẹn, nói: Ta là thần nữ thông thiên, ngươi ngang ngược, sao dám khinh mạn thần linh?''..."

(*) 怡 Di đồng âm với 宜 Nghi (yí).

Ban đầu Thời Lộc Lộc không có phản ứng gì, nhưng nghe đến đây, nghe ra là sách về chuyện tình của Phục Châu và Hách Dịch, mặt thoáng biến sắc.

"Hai người dắt nhau vào nhà gỗ, uống rượu tâm tình..." Thấy tình tiết càng đi càng xa, mà Cơ Thiện không hề có ý dừng lại, Thời Lộc Lộc bắt lấy tay nàng.

Ánh mắt của Cơ Thiện dời từ sách xuống tay mình rồi đến mắt chàng.

Lần này, trong mắt Thời Lộc Lộc cuối cùng cũng có nàng.

"Không muốn nghe?" Nàng cười nói, "Thế ngươi muốn nghe cái gì? Ta đổi cho ngươi."

"Ta muốn gặp Hách Dịch."

Chàng nhìn nàng, bình tĩnh nói.

Cơ Thiện giật mình giây lát, sau đó là vui mừng.

Hai canh giờ sau, Hách Dịch ngồi kiệu được kiêng lên Thính Thần Đài, mà bất ngờ là hắn vẫn bịch mắt, tay còn cầm một cây ngọc trượng mới... trông giống y đúc cây trước kia của đại tư vu.

Cơ Thiện nắm lấy một đầu ngọc trượng, dẫn hắn vào phòng Thời Lộc Lộc.

Thời Lộc Lộc nhìn thấy Hách Dịch, ánh mắt hơi lay động.

"Nàng ra ngoài đi."

Cơ Thiện mím mím môi rồi lui ra.

Ngật Ngật, Hát Hát, Tẩu Tẩu và Khan Khan đi tới, vẻ mặt ai nấy đều rất phấn khích.

"Lộc Lộc chịu nói chuyện với Thiện tỷ rồi, còn chủ động muốn gặp Nghi vương, vậy là nghĩ thông rồi hả?"

Tẩu Tẩu nói: "Cho dù chưa nghĩ thông cũng tốt hơn không sống không chết như trước. Con người mà, chỉ cần chịu nói chuyện, chịu giao tiếp thì vẫn còn cứu được."

Khan Khan nói: "Mắt của Nghi vương vẫn chưa khỏi hả? Là chưa tìm được thuốc giải thật hay là khổ nhục kế?"

Ngật Ngật dán tai lên cửa, vẫy tay gọi Hát Hát đến nghe cùng.

Trong lúc các nàng ấy bận rộn, Cơ Thiện đi ra ngoài nhà gỗ, nhìn Thiết tuyến mẫu đơn trong vườn. Chúng đã mọc dây leo, lá xanh mướt, không bao lâu nữa là có thể nở hoa rồi, sắp khôi phục khung cảnh như trước kia.

Mọi thứ có vẻ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Nhưng không hiểu vì sao trái tim nàng nặng trình trịch, không thể nào vui nổi.

Một nén hương sau, nàng biết được lý do.

Hách Dịch đi ra khỏi phòng, tìm thấy nàng, câu đầu tiên hắn nói là: "Đại tư vu làm một giao dịch với trẫm, hắn đồng ý trị khỏi mắt cho trẫm, tiếp tục phò tá trẫm, nhưng hắn sẽ không thả Phục Châu ra."

"Hắn nghĩ thông rồi? Không báo thù nữa?"

"Hẳn là vậy." Hách Dịch thở dài nói, "Còn một điều kiện phụ nữa."

Trái tim Cơ Thiện thắt lại, hỏi: "Có liên quan đến ta?"

"Hắn muốn trẫm trục xuất ngươi khỏi Nghi quốc, vĩnh viễn không được trở lại."

Gió trên đỉnh núi lùa qua mái tóc và tà áo của nàng, biểu cảm của Cơ Thiện trông hơi khó coi.

Hách Dịch cười một lúc, thấy nàng không đáp bèn nói: "Không phải trẫm qua cầu rút ván, chỉ là chuyện cần thiết lúc này là giúp hắn khoẻ lại, chuyện của Phục Châu chúng ta từ từ tính..."

Cơ Thiện ngắt lời hắn: "Ta muốn một chiếc Tẩu ốc(*), bốn con ngựa tốt nhất, giấy tờ thông quan. Ngoài ra, tất cả thuốc giải độc dược trong nhà gỗ ta phải được mang đi."

(*) Nhà di động, chính là chiếc xe ngựa Tạ Trường Yến hay đi bên Thức Yến.

"Được."

Tẩu Tẩu, Khan Khan và Hát Hát bắt đầu thu dọn hành lý, nghe nói sắp được rời khỏi chỗ quỷ quái này ai cũng vui mừng. Chỉ có Ngật Ngật hơi buồn, nàng ấy sống ở đây mấy ngày, tận mắt chứng kiến Thời Lộc Lộc và Cơ Thiện chung sống với nhau như thế nào.

"Muội ở ngoài cửa mà không nghe được gì hết." Nàng ấy đến gần Cơ Thiện, nhỏ giọng nói, "Cũng không biết Nghi vương và Lộc Lộc nói chuyện với nhau bằng cách nào mà không phát ra tiếng, đến Hát Hát cũng không nghe thấy."

"Không sao." Cơ Thiện vừa dọn kim châm vừa nói, "Cho dù bọn họ nói gì thì kết quả cũng như nhau."

"Nhưng mà chúng ta... cứ thế bỏ đi á? Tỷ không cứu Phục Châu nữa ư?"

Cơ Thiện cắn cắn môi, nét mặt phức tạp.

Ngật Ngật vội vã an ủi nàng: "Thật ra hai người họ là một, bây giờ Lộc Lộc tốt hơn xưa rồi, chỉ cần hắn chịu thật lòng ăn năn hối lỗi, chúng ta phải cho hắn một cơ hội nữa đúng không? Vậy nên, cũng xem như là thành công viên mãn rồi. À, muội muốn đi Yên quốc quá, Thiện tỷ, tiếp theo đây chúng ta đi Yến quốc nhé?"

Khan Khan phụ hoạ: "Muội đồng ý! Muội cũng thích Ngọc Kinh!"

"Muội muốn về Đồ Bích." Ánh mắt Tẩu Tẩu lộ ý van nài, "Muốn về thăm mẹ."

"Vậy thì về Đồ Bích trước rồi đi Ngọc Kinh, dù sao cũng tiện đường mà!" Nói rồi, Ngật Ngật quay sang trưng cầu ý kiến của Cơ Thiện, "Thiện tỷ, tỷ thấy sao?"

Cơ Thiện gật gật đầu.

Mọi người hoan hô, nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc.

Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi mở cửa phòng trong bước vào.

Trong phòng, Thời Lộc Lộc đã ngồi dậy, đang thử thay thuốc cho mình. Hách Dịch để lại cây ngọc trượng mới, xem ra hai người thật sự thương lượng ổn thoả rồi.

Thấy Cơ Thiện đi vào, Thời Lộc Lộc liếc nàng một cái, không nói gì, tiếp tục xử lý vết thương.

"Ta làm cho." Cơ Thiện rút ngân châm ra, bước qua.

Cánh tay Thời Lộc Lộc bất giác bày ra tư thế cự tuyệt.

Cơ Thiện nói: "Xem như là chuyện cuối cùng ta làm cho ngươi trước khi đi."

Cánh tay Thời Lộc Lộc khựng lại, sau đó từ từ hạ xuống.

Cơ Thiện châm kim vào mấy huyệt vị quanh tim chàng, sau đó bôi thuốc rồi băng bó lại, mỗi bước đều làm cẩn thận hơn, chậm hơn mọi ngày.

Thời Lộc Lộc nhận ra điều này, không khỏi nhìn sang nàng: Mái tóc đen giống như lần đầu gặp trên xe ngựa, một lọn thả xuống bên tai, một lọn chui vào trong cổ áo, sự hấp dẫn từ nàng, trăm thử trăm thiêng...

Thần dụ nói chàng sẽ chết trong tay nàng.

Chàng từng nghĩ rằng có thể thay đổi thần dụ, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh chỉ là vọng tưởng.

Vậy, muốn tránh thần dụ ứng nghiệm thì chỉ còn một cách... rời xa nàng.

Đời này không gặp lại.

Thế nhưng, đời người còn dài, còn bấy nhiêu năm nữa, Thính Thần Đài cô độc, Phục Châu có thể chịu đựng, chàng có thể không?

Chàng đổi nhà gỗ thành vườn hoa rực rỡ, chàng ngày ngày nhìn xuống vực thẳm, nghĩ xem làm sao báo thù để giết thời gian... Chàng vốn dĩ không cảm thấy những ngày tháng đó có gì không ổn.

Cho đến khi nàng đến.

Nàng khiến giường sạp thêm ấm áp ngát hương, khiến gương đồng thêm sáng tỏ, khiến vực thẳm trở thành nơi thám hiểm, khiến căn phòng tĩnh mịch có âm thanh, nàng khiến mọi thứ ở đây không còn đơn điệu...

Bàn tay Thời Lộc Lộc vô thức hướng về nàng nhưng rồi dừng lại.

Cơ Thiện nhìn bàn tay khựng lại giữa không trung, đột nhiên nắm lấy, áp lên mặt mình.

Thời Lộc Lộc giật mình, giọng nói run run: "Nàng..."

"Nghi vương đồng ý rồi, tất cả độc dược thuốc giải ở đây ta đều có thể lấy đi. Thế nên..." Bàn tay vô cùng đẹp đẽ trong mắt chàng đó, lướt qua mắt chàng, "Ta sẽ dẫn ngươi theo."

Thời Lộc Lộc ngỡ ngàng, nhưng không còn kịp nữa, kim châm trên ngực để cầm máu, đồng thời cũng làm tê liệt cơ thể chàng. Tay nàng từ từ buông xuống, theo đó, trước mắt chàng tối sầm.

Tiếp đó, một chiếc bao bố trùm xuống, bọc cả người chàng lại.

Chàng trọng thương nằm suốt mấy tháng trời, vừa giải trừ được khống chế với cổ vương, sức khoẻ chưa hồi phục, đương là lúc suy yếu, thật không ngờ, Cơ Thiện ra chiêu này. Miệng không nói được tiếng nào, xung quanh chỉ là một vùng đen tối.

"Ta quyết định cũng nhốt ngươi mười lăm năm, thế nên..."

Trong bóng tối, giọng nói gợi lên bao cảm xúc của chàng từ từ vang lên: "Hận ta đi Thời Lộc Lộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com