Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Quá khứ (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Xe ngựa phi nhanh khỏi Hạc Thành.

Nhìn con đường quen thuộc và đám hươu sao chạy bên đường, Tẩu Tẩu cảm thán nói: "Bất tri bất giác ở Hạc Thành nửa năm rồi. Đây đúng là một nơi thần kỳ, bốn mùa biến đổi không rõ rệt, cỏ còn xanh thế này, trời cũng còn xanh thế này..."

"Đúng thế đúng thế, một con hươu hai con hươu, ngoài kia nhiều ngươi quá!" Ngật Ngật ríu rít nói với Thời Lộc Lộc.

Khan Khan phì cười: "Muội muốn hắn tức chết hả?"

Bao bố trên người Thời Lộc Lộc đã được cởi ra nhưng vẫn còn bịch vải đen trên mắt. Chàng nằm im bất động, sắc mặt tái xanh, nói: "Bỉ ổi!"

Quá bỉ ổi! A Thiện!

Khan Khan nói: "Ngươi nói thích Thiện tỷ vậy mà không hiểu tỷ ấy chút nào. Lần đầu tiên gặp, tỷ ấy còn muốn ăn ngươi kia kìa, làm ra chuyện bỉ ổi thế này bình thường biết mấy."

"Đúng vậy, ngươi nghĩ tỷ ấy là thỏ trắng thì có mà chết."

Chàng nghĩ chàng nghĩ nàng là thỏ trắng bao giờ, chàng xem nàng là tiên hạc siêu phàm thoát tục, cảm thấy nàng trời sinh tản mạn, say mê y thuật, cách xa hồng trần, thanh khiết từ đầu đến chân.

Một người như vậy làm sao có thể qua lại với người bám đầy hơi tiền như Hách Dịch? Nghĩ thôi cũng thấy khó tin.

Không ngờ, nàng thật sự bắt tay với Hách Dịch lừa chàng.

Càng không ngờ là nàng gan to bằng trời dám cướp đại tư vu của Nghi ngay trên đất Nghi.

Nàng còn lấy được giấy tờ thông quan Hách Dịch chính tay phê chuẩn, trên đường đi không một ai dám tra xét. Vu nữ trên Thính Thần Đài còn đang bị giam ở điện Vu Thần, cho dù Hách Dịch nhớ ra thả họ đi chăng nữa, không có lệnh của cổ vương, bọn họ cũng không thể tự tiện hành động. Mà vu nữ của điện Vu Thần là một đám vô dụng, không có mệnh lệnh không được lên núi. Như thế, đợi đến khi mọi người phát hiện chàng mất tích thì e là chàng đã ra khỏi Nghi quốc rồi!

Khan Khan tặc lưỡi nói: "Nhìn ca ca ta là biết, kết cục thảm thế nào."

Tẩu Tẩu tò mò nói: "Lúc trước không kịp hỏi, cuối cùng ca ca muội bị xử lý thế nào?"

"Nghi vương mặt dày giữ ca ca muội lại, sau đó viết thư cho Khương hoàng hậu, hỏi nàng ấy muốn xử lý thế nào."

"Sao lại mặt dày?"

"Thử nghĩ nhé, Khương hoàng hậu chắc chắn là muốn ca ca muội chết, nhưng nàng ấy là hoàng hậu không thể làm thế được, vậy nên tìm cơ hội tiễn huynh ấy ra nước khác. Nghi vương bắt ca ca muội, không giết cũng không thả, trái lại hỏi Khương hoàng hậu nên làm thế nào. Cho dù Khương hoàng hậu nói giết hay thả đều xem như là nợ Nghi vương một phần nhân tình, mà hơn hết là phải thư từ qua lại mấy lần đúng không? Không chừng còn phải gặp mặt ấy chứ."

Ngật Ngật tỉnh ngộ nói: "Nghi vương đang câu cá à?"

Tẩu Tẩu tiếc nuối nói: "Lần này Tiết tướng sai lầm rồi, sao có thể để cái thóp to như ca ca muội chủ động dâng đến tay Nghi vương chứ?"

Cơ Thiện im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: "Không phải sai lầm. Hắn cố tình cho Hách Dịch và Khương Trầm Ngư cơ hội thư tín qua lại."

"Tại sao?"

"Trước kia Hách Dịch cho Khương Trầm Ngư mượn một món tiền lớn, sau này Khương Trầm Ngư muốn trả nhưng Hách Dịch không nhận. Tiết Thái cảm thấy thời gian càng kéo dài càng không ổn, dự định trong năm nay phải trả dứt. Vệ Ngọc Hành chỉ là cái cớ, có qua lại thì mới có khả năng bàn tính sâu hơn."

Khan Khan nói: "Giống như câu cá, cứ mãi kéo căng dây câu thì dây sẽ đứt, nên Nghi vương phải buông lỏng một chút, để cá cảm thấy an toàn, sau đó chờ cơ hội nhấc câu. Tiết tướng đang chờ thời khắc ngài ấy buông lỏng đó, hòng thoát ly triệt để."

Ngật Ngật hoang mang nói: "Muội vẫn không hiểu."

"Không hiểu thì không hiểu vậy. Thần tiên đánh nhau, không liên quan gì đến phàm phu tục tử như chúng ta. Nhưng mà Thiện tỷ..." Khan Khan liếc Thời Lộc Lộc một cái, nghiêm túc nhắc nhở, "Mang theo mối hoạ này, chúng ta cũng không được an toàn."

"Muội sợ phiền phức?"

Khan Khan cười ha ha nói: "Cũng đúng, bản thân chúng ta đã là phiền phức thì còn sợ phiền phức gì chứ?"

Tẩu Tẩu đang đánh xe không nói gì, nàng ấy nhìn con đường phía trước, thoáng cau mày, tâm sự trùng trùng. Với sự hiểu biết của nàng ấy về đại tiểu thư, gặp phải bệnh lạ khó chữa quên ăn quên ngủ là có, thất bại hết lần này đến lần khác nhưng không chịu thua cũng có, vì một bệnh nhân mà cam lòng để bị truy sát thì không thể nào! Năm xưa chỉ bị mười mấy dân làng đuổi giết đã muốn bỏ lại Hát Hát, bây giờ phải đối mặt với cả Nghi quốc! Bản chất đại tiểu thư là người không sợ "y học rắc rối", chỉ sợ "chuyện đời rắc rối", không dễ gì mới thoát khỏi thân phận Cơ quý tần đi tiêu dao tự tại, sao lại cam tâm bị cuốn vào tranh đấu quyền lực?

Lẽ nào... trong quá trình tiếp xúc với Thời Lộc Lộc đại tiểu thư thật sự động lòng với hắn rồi? Nên bất kể thế nào cũng phải trị khỏi cho hắn? Nhưng mà muốn chữa khỏi cho Thời Lộc Lộc thì phải "giết chết" hắn, để Phục Châu "sống". Nghĩ thế nào cũng thấy là chuyện không thể.

Rốt cuộc đại tiểu thư đang suy tính điều gì? Thứ nàng dành cho Thời Lộc Lộc rốt cuộc là tình cảm gì?

Có những lúc Khan Khan nói rất đúng, bí mật trên người đại tiểu thư còn nhiều hơn rận trên người khỉ... Ngẫm kỹ mới thấy, cho dù là người thân cận với đại tiểu thư như nàng, cũng chỉ quen biết Cơ Thiện sau năm mười tuổi, đại tiểu thư trước năm mười tuổi là người như thế nào, trải qua những gì, nàng ấy hoàn toàn không biết...

Đường rộng thênh thang, bốn con ngựa tốt, thân xe vững chãi, khí hậu mát mẻ.

Song, Tẩu Tẩu nhận thấy dự cảm không lành trên cuộc hành trình này.

Đến ngày thứ sáu, họ chỉ dừng chân ngắn ngủi trên đường, ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi lên đường.

Hoàng hôn ngày thứ bảy, cuối cùng xe ngựa dừng trước một nông trang. Nông trang không lớn, ba bốn gian nhà lá và một vườn rau, trông đã hoang phế lâu năm.

Ngật Ngật nhảy xuống xe, đánh giá xung quanh: "Tẩu tỷ, đi nhầm đường à? Sao lại dừng ở đây? Chỗ này có nước có lương thực gì đâu."

"Đại tiểu thư nói đêm nay sẽ qua đêm ở đây."

"Gì cơ? Cái chỗ rách nát này cũng qua đêm được hả?" Ngật Ngật giơ tay đẩy một cái, cánh cửa gỗ lung lay đổ xuống.

Khan Khan ló đầu nhìn ra, cũng phản đối nói: "Không được, mấy gian nhà này nát quá, toàn là bụi, chi bằng ngủ trên xe."

Cơ Thiện xuống xe, giẫm lên cánh cửa vừa đổ đi vào trong, tỉnh bơ nói: "Chỉ một đêm thôi, quét dọn qua là được."

Mọi người tuy không mấy hài lòng nhưng không nói gì, theo nàng xuống xe bắt đầu dọn dẹp.

Nông trang tồi tàn nhưng trong giếng còn nước, phòng củi còn củi, đồ đạc trong phòng ít mà đơn giản. Năm người bắt tay vào dọn dẹp, tranh thủ làm xong trước khi trời tối. Nhưng mấy chiếc giường đều phủ đầy mạng nhện, đành phải dành ra một chỗ trống, quét sạch rồi trải đệm lên.

Cuối cùng, Khan Khan và Ngật Ngật khiêng Thời Lộc Lộc vào phòng, để chàng nằm ở tít trong cùng.

Thời Lộc Lộc nhìn thấy nơi này, vẻ mặt thoáng thay đổi.

"Quen không?" Cơ Thiện hỏi, "Nơi này là thôn Quả Tử Vãn Đường."

"Lộc Lộc, đây là nơi ở lúc nhỏ của ngươi à?" Ngật Ngật ngạc nhiên nói, "Ngươi từng sống ở Vãn Đường thật á? Vậy lúc nhỏ chắc chắn ngươi rất vui, ở đây non xanh nước biếc, lên núi có thể hái quả, xuống sông có thể bắt cá!"

Thời Lộc Lộc lạnh lùng nói: "Chưa từng hái quả, cũng chưa từng bắt cá."

"Hả? Tại sao thế?"

Thời Lộc Lộc mím môi không muốn đáp. Cơ Thiện vô tình vạch trần: "Bởi vì hắn nam cải nữ trang."

"À nhỉ, lúc nhỏ ngươi được nuôi như con gái." Ngật Ngật nhìn chàng với ánh mắt đồng cảm, "Vậy hồi nhỏ ngươi làm gì?"

Ngật Ngật có một bản lĩnh thần kỳ là bất kể lời nói ra vô lễ vô ý tứ bao nhiêu, thốt ra từ miệng nàng ấy đều trở nên chân thành vô cùng. Thế nên, rõ ràng tâm trạng Thời Lộc Lộc không tốt, rất phẫn nộ với việc Cơ Thiện tự ý đưa chàng đến đây nhưng vẫn đáp lời Ngật Ngật: "Nghe."

"Nghe cái gì?"

"Ta ở đây..." Thời Lộc Lộc chỉ tay về hướng một khung cửa sổ, nét mặt ôn hoà nói, "Từng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó nói với ta: Tiểu Lộc, hôm nay ăn trứng gà đỏ thôi."

"Á! Hôm đó có phải sinh nhật ngươi(*) không?"

(*) Phong tục ăn mừng trong các dịp như đầy tháng, sinh nhật, đám cưới,... của người Trung Hoa.

"Ừ, hôm đó quả thực là sinh nhật ta."

"Vậy giọng nói đó là của ai?"

Nét mặt Thời Lộc Lộc trở nên ảm đạm, chàng nói: "Ta tưởng là mẹ ta. Sau này lại nghe thấy vài lần, đều là những lời rất dịu dàng. Vậy nên, những lúc rảnh rỗi ta sẽ ngồi bên khung cửa, chờ đợi giọng nói đó xuất hiện..."

Cơ Thiện nghĩ, thảo nào Thập cô nương thường ngồi ngây người bên cửa sổ, chắc hẳn là đang đợi giọng nói đó.

Ngật Ngật nghiêng đầu hỏi: "Không phải mẹ ngươi?"

"Năm mười hai tuổi ta gặp mẹ, khi đó ta mới biết giọng của bà ấy không như thế."

"Vậy là ai?"

"Không biết..." Thời Lộc Lộc mệt mỏi nhắm mắt, kết thúc chủ đề này.

Mọi người chuẩn bị nấu cơm, Cơ Thiện tự bỏ ra ngoài. Đến khi cơm tối nấu xong nàng mới quay về, tay cầm theo hai bình rượu. Tẩu Tẩu ngạc nhiên nói: "Rượu ở đâu ra thế?"

"Nữ Nhi Hồng của vị này đây." Cơ Thiện chỉ Thời Lộc Lộc. Thời Lộc Lộc sững sờ.

"Á? Thiện tỷ, sao tỷ phát hiện được vậy?"

"Ta vào thôn nghe ngóng một vòng, có một bà lão còn nhớ hắn, nói dưới cây hoè sau nhà có chôn rượu. Ta đi đào thì quả nhiên có." Cơ Thiện đưa rượu cho Ngật Ngật, sau đó bước đến trước mặt Thời Lộc Lộc, nói với chàng: "Bà ấy còn kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ của ngươi."

Thời Lộc Lộc nhìn nàng, một lát sau, cười khẩy nói: "Nàng đang làm gì đây? Đến nơi ở cũ của ta, nghe ngóng chuyện lúc nhỏ của ta, nàng muốn hiểu hơn về ta?"

"Đúng vậy. Chỉ khi biết tâm bệnh của ngươi vì sao mà có thì mới biết được phải giải bằng cách nào. Ta muốn hiểu ngươi hơn."

Một tia bi thương lướt qua mắt Thời Lộc Lộc rồi biến mất, cuối cùng chàng cười nhạo nói: "Được thôi, vậy thì nàng từ từ mà tìm hiểu."

Cơ Thiện ngồi xuống cạnh chàng, móc một túi đồ trong áo ra. Thời Lộc Lộc nhìn thấy túi đồ đó, lập tức cau mày.

Cơ Thiện mở túi, lôi ra rất nhiều đồ chơi: Hổ vải, trống lắc, hươu gỗ, trái cầu làm bằng mây... Tất cả đều được làm rất sinh động.

"Lúc ngươi đến thôn này còn nằm trong tã lót, bên cạnh chăm sóc ngươi chỉ có một phụ nữ trung niên, thân hình mũm mĩm nên tự xưng là Bàn Thẩm(*), là thím của ngươi, do cha mẹ ngươi đã mất nên nhận nuôi dưỡng ngươi. Tính cách bà ta hiền hoà được việc, làm nông, thêu thùa, lát gạch, xây tường không gì không biết, người trong thôn đều rất quý bà ta. Bà ta đối xử với ngươi rất tốt, rất tỉ mỉ chu đáo, làm cho ngươi rất nhiều đồ chơi, mãi cho đến khi bà ta có người trong lòng. Một bà lão mai mối cho, định để bà ta gả chồng, bà ta không đồng ý, nhưng lại thích người đó, hai người lén lút ở bên nhau. Hai năm sau, gã đàn ông đó bất cẩn rơi xuống sông chết." Nói đến đây, Cơ Thiện lại tiếp tục moi túi, nhưng lần này thứ moi ra là một sợi dây xích.

(*) Thím mập.

Thời Lộc Lộc nhìn thấy sợi dây xích đã rỉ sét đó, bất giác nín thở.

"Từ sau đó, tuy Bàn Thẩm vẫn chăm sóc ngươi nhưng không còn như xưa. Bà ta trói ngươi lại bằng sợi dây này, không cho ngươi ra khỏi phòng. Bà ta cho ngươi đồ chơi nhưng lại len lén lấy đi, nói với ngươi rằng trí nhớ ngươi kém. Bà ta cho ngươi áo mới nhưng lại nhân lúc ngươi ngủ say làm ướt, sau đó nói ngươi ngủ không ngoan, khóc nháo làm ướt áo. Bà ta cho ngươi ăn rất nhiều nhưng không cho ngươi hoạt động. Từ năm hai tuổi đến sáu tuổi, ngươi chưa từng bước chân ta khỏi phòng, không biết đi, nói năng không lưu loát, béo giống như bà ta..."

Đám người Ngật Ngật nghe mà run sợ, ánh mắt nhìn sang Thời Lộc Lộc có thêm rất nhiều sự thương cảm.

"Sau đó ngươi bắt đầu nghe thấy giọng nói đó nói với ngươi, sáu tuổi rồi, phải ăn trứng gà đỏ thôi."

Gương mặt Thời Lộc Lộc không một biểu cảm.

Cơ Thiện lại thò tay vào túi đồ, móc ra món đồ cuối cùng... một cây kéo, lưỡi kéo đã rỉ sét, phía trên còn màu đỏ thẫm của máu.

"Hôm đó Bàn Thẩm về nhà, bà tay uống rất nhiều rượu, say bí tỉ. Trong phòng tối om, bà ta ngã thẳng lên giường, không biết vì sao, trên gối cắm một cây kéo, kéo đâm vào ngực bà ta. Bà ta hét lên điên cuồng, đánh thức dân làng, mọi người hớt hải xông vào, bấy giờ mới thấy ngươi bị dây xích trói ở trong góc, cuộn mình ngủ trên đống rơm, dưới bụng nhét một quả trứng gà... Dân làng báo quan, quan phủ đến bắt lấy Bàn Thẩm bị thương định thẩm vấn thì bà ta chết. Sau đó, một nguoi phụ nữ tự xưng là cô cô ngươi xuất hiện, dẫn ngươi đi, từ đó không còn thấy quay lại..."

Ngật Ngật không kìm được hỏi: "Tại sao bà ta đối xử với Lộc Lộc như thế?"

"Bà ta nghi ngờ cái chết của người tình là A Nguyệt ra tay, nhưng không dám phản kháng A Nguyệt, chỉ có thể âm thầm ngược đãi con trai bà ấy trút giận."

"Vậy cây kéo đó thì sao?"

"Quan phủ kiểm tra rồi cho rằng là bà ta bỏ quên. Khi đó tất cả mọi người chỉ quan tâm đứa bé sáu tuổi bị trói trong phòng, đều cho rằng Bàn Thẩm tội đáng chết."

"Đúng thế, bệnh hoạn vô lương tâm, đáng đời!" Ngật Ngật gật đầu nói.

Khan Khan trầm tư nhìn Thời Lộc Lộc, cau mày nói: "Không phải chứ? Khi đó hắn chỉ mới sáu tuổi, vậy mà đã biết bày kế giết người rồi?"

Ngật Ngật ngỡ ngàng nói: "Cái gì? Tỷ nói cây kéo đó là Thời Lộc Lộc cố tình cắm ở đó?"

"Hắn muốn ăn trứng gà đỏ, trứng gà làm sao biến đỏ? Đương nhiên là dùng máu."

Mặt ai nấy trắng bệch.

"Không thể nào! Lộc Lộc, ngươi nói gì đi chứ, nói không phải ngươi! Ta không tin! Ngươi mới sáu tuổi, vả lại không phải Bàn Thẩm không dạy ngươi bất cứ thứ gì sao? Không ai dạy thì sao mà trở nên xấu xa được? Không thể nào..." Ngật Ngật túm tay Thời Lộc Lộc, phát hiện tay chàng lạnh ngắt. Nàng ấy giật mình, bất giác rút tay lại.

Cơ Thiện bỏ đồ chơi vào túi, nói: "Thế nên bà lão ấy có ấn tượng sâu sắc với ngươi và Bàn Thẩm, sau khi ngươi rời đi, bà ấy còn dọn dẹp căn phòng này giúp ngươi, gom đống đồ chơi này lại chôn xuống gốc cây."

Ánh mắt Thời Lộc Lộc từ túi đồ chơi dời lên mặt Cơ Thiện: "Hết rồi?"

"Tạm thời hết rồi."

"Mở rượu đi, ta muốn ăn cơm, sau đó đi ngủ."

Cơ Thiện nhìn chàng, hồi lâu sau mới đáp: "Được."

Hát Hát mở nắp một bình, đổ vào ly. Cơ Thiện cầm ly đưa đến bên miệng Thời Lộc Lộc: "Uống không? Dù gì cũng là Nữ Nhi Hồng của ngươi mà."

Thời Lộc Lộc lạnh lùng nói: "Ta không uống rượu."

"Đáng tiếc quá, thứ tuyệt nhất thế gian, ngươi không có phúc hưởng rồi." Cơ Thiện ngửa cổ uống một ngụm, hương rượu thơm phức, màu trong suốt, rượu ngon thế này chôn ở miền sơn dã, chỉ dùng để chăm sóc một đứa bé, thật là lãng phí.

Mọi người chia nhau bình rượu đó, bình còn lại cất lên xe, đợi hôm khác uống, sau đó dùng cơm rồi đi ngủ.

Từ đầu đến cuối, trừ lúc nhìn thấy sợi xích hơi thở có chút thay đổi thì những lúc còn lại Thời Lộc Lộc hoàn toàn điềm tĩnh, dường như không phải chuyện của mình.

Khan Khan thầm ra kết luận: Tên này chắc chắn là yêu nghiệt. Thiện tỷ muốn chữa khỏi bệnh cho tên quái vật này, e là hy vọng mong manh...

NNPH lảm nhảm:
Chương này khá là nặng nề, chương sau và sau na cũng sẽ tiếp tục tiết lộ quá kh của Thi Lộc Lộc...

Nhân dịp năm mi chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và sc khoẻ, may mắn và hạnh phúc, vạn s thành công, tiền đồ gấm hoa. Hy vọng tất cả nhng điều tốt đẹp sẽ đến vi chúng ta.

Một trong nhng nguyện vọng năm nay của t là hoàn Lại Nghi (Quy Trình thì chắc hẹn năm sau rồi :(( ). Hy vọng trong năm nay t có thể dõng dạc tuyên bố khép lại hành trình của Lại Nghi.

À sc nh ra Ngoại truyện của Hoạ Quốc, còn 1 phần t chưa làm, thật ra là t muốn đi 14 ra full rồi làm luôn thể nhưng bả im hơi lặng tiếng t tháng 7 năm ngoái rồi, không biết bao gi mi quay lại. T cũng hóng mấy phần còn lại lắm. Bây gi thêm một điều ước cho năm nay là 14 viết hết ngoại truyện, hoặc viết thêm 1 2 phần thôi cũng được, ch tui hóng t tháng 7 qua ti tháng 8 tháng 9 10 và ti gi... :)))

Viết tí tâm s mà gần 3h sáng rồi. Hẹn ngày mai hoặc mốt gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com