Hồi 14: Quá khứ (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Hôm sau, mấy người họ tiếp tục lên đường. Nửa tháng sau đến cầu Hoàng Kim mà Thu Khương nhắc đến trong thư, bên cạnh quả nhiên có một tiệm sách rất lớn, một bà lão chân thọt ngồi trước cửa.
Ngật Ngật lên tiếng hoan hô, xông ngay vào "góc sách quý" kia. Còn Hát Hát và Khan Khan bắt đầu đọc từ giá sách đầu.
Cơ Thiện nói với Tẩu Tẩu: "Muội vào xe nghỉ ngơi một lát đi. Ngật Ngật sẽ quay lại nhanh thôi, hai người kia chắc là còn lượn lâu lắm."
"Đại tiểu thư không vào xem sao?"
"Cũng chẳng có sách y mà xem."
"Sao tỷ biết không có?"
"Nếu có Cơ đại tiểu thư chắc chắn đã gửi cho ta rồi."
Tẩu Tẩu mỉm cười. Cơ Thiện hỏi: "Muội cười cái gì?"
"Mặc dù là họ hàng xa nhưng dẫu sao vẫn là đường tỷ muội, quan hệ quả là khác biệt."
Cơ Thiện nhướn mày không đáp. Bấy giờ Ngật Ngật trở lại, tay cầm mấy cuốn sách: "Trời ạ Thiện tỷ, trong góc đó toàn là những loại sách thế này! Tỷ xem quyển Hạnh Hoa Mộng này, kể về chuyện tình của Hy Hoà phu nhân và mấy vị đế vương, một đời phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Còn quyển Nữ Vương Tuyển Phu này nữa, viết về chuyện kén chồng của Di Thù! Chuyện mới xảy ra năm ngoái mà có cả sách luôn rồi! Hay nhất là quyển này! Viết về tỷ đấy!"
Cơ Thiện đang cười bỗng khựng lại.
Thời Lộc Lộc nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh nghe vậy cũng mở mắt ra.
Tẩu Tẩu đọc: "Quốc Sắc Không Thiên Hương. Trưởng nữ Kỷ(*) thị, tài năng vang xa, nam tử tứ quốc ngưỡng mộ không thôi. Mãi đến một ngày nọ, một thiếu niên phát hiện chân tướng: Thì ra nàng ta dung mạo xấu xí, người có mùi lạ..."
(*) Kỷ 纪 (jǐ) đồng âm với Cơ 姬 (jī).
"Khoan đã! Của người ta toàn là chuyện đẹp ý tốt sao đến lượt thì thành bôi nhọ vậy?" Cơ Thiện giành lấy sách, lật xem vài trang, chết lặng người.
Thời Lộc Lộc lên tiếng: "Ta muốn nghe cái này."
Cơ Thiện lườm chàng.
"Nếu nàng đọc cho ta nghe, ta có thể trả lời một câu hỏi của nàng, chuyện gì cũng được. Nàng biết đấy, ta không thể nói dối nàng."
Cơ Thiện sững người.
Khoảng thời gian này, nàng thu hoạch rất ít, cho dù mấy hôm trước đến Vãn Đường, dùng quá khứ năm sáu tuổi ép chàng, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp gì. Chàng phong ấn tình cảm của mình, từ chối biểu lộ tình cảm với nàng, trở thành một bệnh nhân không chịu phối hợp.
Nghĩ vậy, nàng cúi đầu nhìn sách, chẳng qua là mấy dòng chữ hoang đường, có thể dùng nó làm chút chuyện có ích thì đọc một chút có làm sao?
Cơ Thiện bèn đồng ý.
Sau đó, nàng được trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết.
"Kỷ Hổ đang tắm, phát hiện có người nhìn lén, lập tức hét lên một tiếng lặn xuống nước, nín thở giây lát, nghĩ thầm tên hoa tặc kia hẳn là bỏ đi rồi nhỉ? Nàng ta thấp thỏm ngoi lên thì thấy hắn không những chưa đi còn đến gần mình, nằm rạp bên ao. Nàng ta sợ hãi hét ầm lên. Thiếu niên đó ngẩng đầu bịt mũi, hét còn to hơn nàng ta: Hôi quá! Ta chịu hết nổi rồi aaaa..."
"Hahahaha!" Bốn người cười nghiêng ngả.
"Kỷ Hổ nghe nói thiếu niên sắp đi, bèn viết vội bức thư. Thiếu niên nhận được thư, vừa mở ra thì ngửi thấy mùi quen thuộc, sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ..."
"Hahahaha!" Bốn người cười chảy nước mắt.
"Kỷ Hổ xông đến trước mặt thiếu niên, giậm chân nói: Ngọc Lang, chàng phải đi thật ư? Chàng thà cưới một ả mù cũng không chịu cưới ta sao? Thiếu niên mắt đẫm lệ nói: Ít nhất người mù không làm ta ói..."
Khan Khan đập bàn nói: "Thì ra nam chính là ca ca ta, hahaha!"
Cơ Thiện hít sâu một hơi, lật sang trang tiếp theo, tiếp tục đọc trong đau khổ.
Xe ngựa chao đảo, rèm cửa phất phơ, ánh nắng chiếu lên bóng người đang đọc sách của nàng.
Thời Lộc Lộc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như dây leo muốn vươn lên ánh sáng nhưng lại sợ ánh sáng.
Một quyển Quốc Sắc Không Thiên Hương đọc hết năm ngày mới xong. Cơ Thiện thở phào một hơi.
Ngật Ngật cười đánh giá: "Cuốn này viết tệ ghê, nhưng bởi vì quen nguyên mẫu của nhân vật chính nên thấy hài hước quá!"
Khan Khan cũng gật đầu nói: "Mặc dù viết rất tầm thường nhưng miêu tả ca ca ta khá là sinh động, cảm thấy đúng là chuyện là lời huynh ấy có thể làm ra nói ra!"
Hát Hát thấy mọi người cười nên cũng cười theo, dù nàng ấy chẳng hiểu buồn cười chỗ nào.
Cơ Thiện đưa sách cho Ngật Ngật nói: "Sau khi đến Đồ Bích, đi Thành Nam Hữu Cốc Phường tìm một nam tử: Mười bảy mười tám tuổi, thuận tay trái, gia cảnh sa sút, sống bằng nghề viết thư hộ, rất thích ăn cá. Đưa quyển sách này cho hắn, bảo hắn nhai hết cho ta."
"Vì sao cơ?"
"Hắn chính là tác giả."
Ngật Ngật ngạc nhiên nói: "Sao tỷ biết?"
Khan Khan trả lời thay nàng: "Từ trong sách nhìn ra. Tác giả miêu tả ca ca ta giống như y ngoài đời, cho thấy hắn có khả năng quen biết ca ca ta. Mà trước khi huynh ấy về Hồi Thành từng sống ở Hữu Cốc Phường. Trong sách viết ngây ngô như thế, có lẽ tác giả quen ca ca ta lúc thiếu niên, nhưng câu từ rành mạch không có lỗi sai, cho thấy hắn là người có học. Người xuất thân từ nhà thư hương đi viết sách, nếu không phải sa sút thì là vì sở thích, mà sống ở nơi như Hữu Cốc Phường, phần lớn là gia cảnh sa sút."
"Vậy sao biết được hắn thích ăn cá?"
"Đoạn viết hay nhất trong sách là miêu tả cách ăn của các loại cá, đó hẳn là trải nghiệm của chính bản thân hắn."
"Vậy thuận tay trái thì sao?"
"Cái này phải hỏi Thiện tỷ..." Khan Khan quay đầu cầu cứu.
Cơ Thiện nói: "Bởi vì mỗi hành động của nhân vật trong sách, hễ nhắc đến tay thì đều là tay trái."
Ngật Ngật liền lật sách ra: "Trong chớp mắt, tay trái của thiếu niên chống lên bàn, nhảy lên... Tay trái Kỷ Hổ cầm ly, bước đến trước mặt thiếu niên, thẹn thùng gọi tiếng ca ca, uống hết ly rượu này, từ giờ lang quân là người qua đường... Đúng thật toàn là tay trái!"
"Bởi vì bản thân tác giả thuận tay trái, quen dùng tay trái nên lúc viết sách cũng bất tri bất giác thiết kế như thế."
Ngật Ngật tỉnh ngộ, sau đó gấp sách lại nói: "Thiện tỷ yên tâm, giao đó cho muội. Muội nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì viết ra cuốn sách vớ vẩn này!"
Cơ Thiện đáp "Ừ" rồi nhìn sang Thời Lộc Lộc.
Thời Lộc Lộc nói: "Nàng có thể hỏi rồi."
"Vui không?"
"Đây là câu hỏi?"
"Ừ."
Thời Lộc Lộc kinh ngạc, bốn người họ cũng rất kinh ngạc, thật không ngờ Thiện tỷ tự bôi nhọ mình đổi lấy một cơ hội, vậy mà để lãng phí như thế.
Ánh mắt Thời Lộc Lộc lấp lánh, không biết vì sao mà do dự chưa đáp.
Cơ Thiện cũng không hối thúc, im lặng chờ đợi.
Hồi lâu sau, Thời Lộc Lộc mới nói: "Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ vui nhưng thực tế thì không."
Chàng cứ nghĩ nghe nàng đọc sách này, thấy sự ngượng ngập và tức giận của nàng, là chuyện đáng vui mừng. Nghe rồi mới phát hiện không hề như thế, chàng không thấy vui chút nào. Thật ra chàng vẫn luôn không hiểu vui rốt cuộc là cảm giác như thế nào, có lẽ ngày ấy Cơ Thiện kéo chàng đi thám hiểm vực thẳm là lần gần với cảm giác vui nhất, nhưng cuối cùng bị thánh chỉ của Hách Dịch ngắt ngang, chưa thể trải nghiệm hết.
Nỗi đau của chàng chưa bao giờ là thiếu.
Niềm vui của chàng chưa bao giờ là nhiều.
Chàng đã quen rồi.
Thế mà nàng xuất hiện... Chàng cứ nghĩ nàng sẽ giúp chàng vui lên, nhưng cuối cùng vẫn là đau khổ.
Cơ Thiện nghe xong câu trả lời này, trầm tư giây lát rồi vén rèm cửa ra hỏi Tẩu Tẩu: "Đến chưa?"
"Sắp rồi."
Ngật Ngật tò mò hỏi: "Chúng ta lại phải ở lại qua đêm hả? Ở đâu thế?"
"Liên Động Quán."
Mọi người ngỡ ngàng, sau đó đồng loạt nhìn sang Thời Lộc Lộc... Đấy là nơi gặp gỡ đầu tiên của chàng và Cơ Thiện.
Liên Động Quán nằm trên một ngọn núi nhỏ, cách xa thôn làng, bốn bề là rừng, trên đỉnh núi có một thác nước chảy đến lưng chừng núi, hình thành một đầm nước, bên cạnh đầm xây một ngôi đạo quán, tên là Liên Động Quán.
Ngày đương tháng tám, cái hè vừa qua, cây thông cây quế báo hiệu mùa thu. Các nàng đến nơi, nghe tiếng thác đổ ầm ầm, mấy giọt nước li ti bắn lên người, lập tức cảm thấy mát mẻ toàn thân.
Ngật Ngật cảm thán nói: "Thiện tỷ, hồi nhỏ tỷ sống ở nơi thần tiên như này á! Tỷ có từng bắt cá hái quả gì không?"
Khan Khan cười nói: "Muội có chấp niệm với bắt cá hái quả thế."
"Đến nằm mơ ta cũng muốn sống ở nơi thế này!"
Cơ Thiện nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng vô cùng hoài niệm, nói: "Ta sống ở đây gần một năm, quả thực là khoảng thời gian vui vẻ nhất..."
"Tỷ chỉ sống ở đây một năm ư? Cũng phải, sau này tỷ theo Đạt chân nhân dọn lên núi rồi."
Xe ngựa dừng ngoài đạo quán, mọi người xách hành lý xuống xe. Các chân nhân trong quán ra đón tiếp, nhưng không ai nhận ra Cơ Thiện, chỉ xem là hương khách đến quán nghỉ chân.
Một nhóm sáu người, hai người ngồi xe lăn, thu hút vô số cái nhìn của hương khách. Ngật Ngật hung dữ trừng mắt với bọn họ nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tay chân lành lặn không cầu thần phật, các ngươi mới không nên đến đây!"
Đám hương khách im hơi lặng tiếng tản ra.
Cơ Thiện nói gì đó với một vị chân nhân, chân nhân lắc đầu định từ chối thì Cơ Thiện lấy một chiếc hộp đưa qua, chân nhân nhìn thấy mặt thoáng biến sắc, cuối cùng đồng ý yêu cầu của nàng.
Ngật Ngật tò mò hỏi: "Thiện tỷ, tỷ đưa gì cho họ vậy?"
"Còn gì được nữa, chắc chắn là tên quán do thiên hạ đệ nhất tài nữ chính tay đề bút chứ gì."
Tẩu Tẩu mím môi cười: "Mới viết trên xe, vật vô giá."
Không lâu sau, một tiểu đạo sĩ đến hành lễ với họ nói: "Mời chư vị đi theo ta."
Sáu người theo tiểu đạo sĩ vào phòng khách. Đây là một căn viện độc lập, ba gian phòng thành hình chữ phẩm(*), ở giữa là sân viện, trong viện trồng một cây hoè già. Khan Khan nhìn thấy cây hoè đó, lập tức hiểu ý gọi ba người còn lại lui ra, trong viện chỉ còn lại Cơ Thiện và Thời Lộc Lộc ngồi trên xe lăn.
(*) Chữ phẩm: 品
Cơ Thiện nói với Thời Lộc Lộc: "Nhà cũ bị dỡ đi rồi, chỉ có cây hoè này vẫn còn."
Thời Lộc Lộc ngẩng đầu nhìn cây hoè, ánh nắng loang lổ chiếu lên mặt chàng tựa như ánh sao.
"Nàng ngã xuống từ cái cây này?"
"Ừ."
"Ta ra tay cứu nàng từ phía kia?" Thời Lộc Lộc chỉ tay vào cánh cửa sổ phía Tây.
"Ừ."
Thời Lộc Lộc cười cười, nụ cười tràn ngập ý cười nhạo.
"Nàng đưa ta đến Vãn Đường rồi lại đưa ta đến Nhữ Khâu. Nàng cảm thấy ta nhìn thấy những thứ này sẽ động lòng ư?"
Cơ Thiện ngồi xổm xuống, đặt tay lên tay vịn xe lăn nói: "Không phải ngươi không có đoạn ký ức này sao? Ta giúp ngươi bổ sung. Lẽ nào ngươi không muốn biết giữa hai ta còn xảy ra chuyện gì?"
Thời Lộc Lộc lạnh lùng nói: "Nếu ta nói không tò mò không muốn biết, thì sao?"
"Vậy cũng phải để ngươi biết."
Thời Lộc Lộc đang định cười gằn thì Cơ Thiện ngẩng đầu nói tiếp: "Bởi vì, ta thích ngươi của lúc ấy... thích vô cùng."
- Hết hồi 14 -
NNPH lảm nhảm:
Hát Hát thấy mọi người cười nên cũng cười theo, dù nàng ấy chẳng hiểu buồn cười chỗ nào.
Câu này chọc cười t thành công rồi nha. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com