Hồi 2: Gặp hươu (1)
Hồi 2: Gặp hươu
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Gió thổi qua mặt sông làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, lùa chạm vào đôi chân trắng trẻo thon dài của người thiếu nữ.
Thiếu nữ áo vàng vén ống quần lên, hô: "Đây này! Đó nữa! Còn nữa nè!" Nàng ấy chỉ mấy hướng, một thiếu nữ áo xanh khác vung roi, nhẹ nhàng cuốn lấy một con cua rồi ném về phía cô bé áo đỏ bên kia.
Cô bé áo đỏ lấy dây đay buộc lại cẩn thận, bỏ vào sọt tre. Ba người bận rộn, một người ngồi nhìn.
Người đó ngồi trên xe lăn, cười nhìn sọt tre nói: "Cua này ở Nghi béo ngon nhất, thêm ít đậu phụ và cà rốt nấu thành cháo, tối nay chúng ta ăn món này."
"Được thôi! Bên kia bên kia!" Thiếu nữ áo vàng đuổi theo một con cua, chợt thấy một thứ trôi nổi trên mặt nước, "Cá hả? Khan tỷ, mau! Cho muội mượn bảo bối nào!"
Nữ tử áo xanh rút một thứ trong áo ra ném qua. Đó là một vật kim loại hình trục tròn dài chừng bàn tay, bên trong khảm một viên thuỷ tinh trông rất đẹp mắt.
Thiếu nữ áo vàng đón lấy, nhìn về phía mặt biển qua lớp thuỷ tinh, tầm nhìn gần hơn rất nhiều, cũng rõ hơn rất nhiều.
"Là cá thật! Cá to lắm!" Thiếu nữ áo vàng phấn khích, vẫy tay về phía tảng đá ngầm gần đó nói, "Thiện tỷ Thiện tỷ, đừng có ngủ nữa! Mau câu đi, cá to quá này!"
Trên đá ngầm cắm một cần câu, người câu cá nằm ngửa, tắm nắng hứng gió biển, lấy mũ che mặt mình lại, không có phản ứng gì.
Thiếu nữ áo vàng dậm chân nói: "Thôi bỏ đi, Khan tỷ, chúng ta đi bắt!"
Nữ tử ngồi trên xe lăn nói: "Cẩn thận chút."
Cô bé áo đỏ bên sọt tre cũng đứng dậy, lo lắng nhìn hai người bơi về phía đốm đen trên mặt biển.
Sóng dập dìu, xô đốm đen đó đến gần, quả đúng là cá, to bằng cả thân người.
Nữ tử trên xe lăn ngạc nhiên nói: "Cá ngừ vây xanh! Cá này sống ở dưới đáy biển, sao lại xuất hiện gần bờ thế này?" Nói đoạn, nàng ấy vui mừng, "Nhưng ăn ngon lắm. Ngật Ngật, bắt sống nhé!"
"Không bắt sống được!" Ngật Ngật cố gắng bơi đến gần, hét lên, "Chết mất rồi!"
"Tiếc quá, tuy cũng ăn được nhưng không ngon mấy nữa."
Nhật Ngật và Khan Khan lấy vải và roi buộc chặt thân cá rồi hì hục kéo về.
"Nặng quá đi, mệt chết ta rồi!" Hai người ngã xuống bãi cát.
Nữ tử trên xe lăn nhìn thân cá, mừng nói: "Chúng ta ăn phần trên bụng trước rồi ăn phần sau, cuối cùng là phần đuôi. Tiếc quá, không có hầm băng, cố gắng ăn hết trong hai ngày đi."
"Bây giờ là mùa đông, sao lại ấm thế?"
"Nghi quốc nằm về phía Nam, mùa đông ấm áp như mùa xuân nên rất nhiều người chọn lựa đến đây tránh rét. Khan Khan, muội dùng dao giỏi, cắt chỗ này, chỗ này, chỗ này ra trước đã."
Khan Khan đáp một tiếng, vung chuỷ thủ, mổ bụng cá ra.
Bên trong khoang bụng cá có một chiếc kén trắng rất to.
Ngật Ngật kinh ngạc nói: "Kén? Tẩu tỷ, cá này còn ăn kén sao?"
"Sao có thể?" Tẩu Tẩu đẩy xe lăn lên, càng thấy càng bất ngờ, "Đúng là kén thật! Sao lại có chiếc kén to thế này?"
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao.
"Thiện tỷ..." Ngật Ngật hét lên với người nằm trên đá ngầm, "Bọn muội phát hiện một cái kén rất to!"
Người bên đó vẫn không có phản ứng.
Tẩu Tẩu sờ thân kén, cảm thán: "Tơ này không tệ, mang làm thành áo hẳn là rất đẹp. Thế này đi, Khan Khan muội moi kén ra, cẩn thận chút, đừng làm hỏng. Ngật Ngật, xếp đá nhóm lửa. Hát Hát, nhặt ít củi về đây. Chúng ta nấu nước ươm tơ!"
Mọi người lập tức hành động.
Khan Khan lóc thân cá, tách một chiếc kén dài khoảng năm tấc ra.
"Không biết trong kén là côn trùng gì nhỉ..."
"Mặc kệ nó là cái gì, cũng sắp bị nấu chín rồi."
"Không biết có ngon không..."
"Kéo tơ xong thì cắt một miếng thử xem?"
Ngươi một câu ta một câu, lửa đã nhóm xong, Ngật Ngật và Khan Khan khiêng một nồi gang từ xe ngựa cỡ to đậu bên bờ ra, đặt lên lửa bắt đầu đun. Chẳng mấy chốc nước sôi sùng sục, các nàng bỏ kén vào nồi. Bốn đôi mắt trông chờ nhìn về phía nồi.
"May mà chúng ta có cái nồi to này!"
"Cái này không nỡ vứt, cái kia không nỡ vứt, làm xe ngựa càng ngày càng nặng, càng đi càng chậm. Lỡ như ngày nào đó người của Tiết tướng đuổi tới thì chạy thế nào?"
"Bỏ xe chạy thôi. Thiện tỷ nói rồi, ngoài con người ra thì vạn vật đều có thể vứt bỏ."
Bấy giờ, cô bé áo đỏ Hát Hát im lặng nãy giờ bỗng nói: "Có, có tiếng động..."
"Đừng có doạ tỷ chứ, đuổi tới thật à?" Ngật Ngật vội quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng người nào.
"Được rồi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, nào, cùng tìm đầu tơ nào." Tẩu Tẩu cúi người tìm kiếm trên kén. Bốn người tám bàn tay nhanh chóng tìm thấy đầu tơ, bắt đầu rút tơ tháo kén.
Song, lại một tiếng động vang lên, lần này tất cả đều nghe thấy.
"Tiếng gì thế?" Ngật Ngật lại nhìn quanh, tìm kiếm cả một vòng, cuối cùng nhìn xuống kén, " m thanh phát ra từ trong kén! Trong kén có người?!"
Khan Khan định rút dao thì Tẩu Tẩu ngăn lại: "Khoan đã! Để tỷ nghĩ xem."
"Còn nghĩ nữa á? Nước đang sôi đấy!"
"Tiếc cho cái kén to thế này, có thể làm được biết bao nhiêu bộ quần áo..." Mặt Tẩu Tẩu hiện nét luyến tiếc, nhưng tiếng động kia lại vang lên, nàng đành nhượng bộ nói, "Kệ vậy! Mau rạch ra!"
Khan Khan rạch kén ta, thò tay vào, tóm một nhúm tóc đen ra.
"Trời ạ! Đúng thật là người!"
Từng sợi tơ đứt đoạn, người bên trong dần hiện rõ... Mái tóc đen dài, da trắng như tuyết, mày đẹp như tranh và... Ngật Ngật hốt hoảng che mắt nói: "Á, là nam! Còn trần truồng nữa!" Nàng ấy vừa la vừa bịt mắt Hát Hát, "Hát Hát, muội không được nhìn!"
"Còn sống không?"
Khan Khan thử dò hơi thở đối phương, nói: "Không còn thở nhưng có mạch!"
Tẩu Tẩu hét lên: "Đại tiểu thư! Bọn muội phát hiện một người sắp chết..."
Người trên đá ngầm cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, nàng lấy mũ ra, da trắng mày dài, mí mắt hơi sụp, mang một cảm giác mệt mỏi khó nói nên lời, chính là Cơ Thiện.
Nàng ngáp một cái, vung vai, sau đó rề rề bước sang bên này. Trên đường đi, mái tóc để xoã và vạt áo to rộng bay bay trong gió, còn mang guốc gỗ, như người ở ẩn chốn núi rừng, chẳng giống đến đây câu cá tí nào.
Nhìn thấy người trong kén bị nấu chẳng biết sống chết, Cơ Thiện rơi vào trầm tư: "Các muội... muốn ăn thịt người hả?"
"Đại tiểu thư, lúc nào rồi mà còn nói đùa! Mau cứu người!"
"Người đẹp đẽ, sáng sủa thế này chắc chắn không phải người bình thường, cứu hắn rồi hậu hoạ khôn lường. Chi bằng ăn luôn cho rồi."
"Thật á?" Ngật Ngật tròn mắt ra vẻ mong chờ. "Muội chưa ăn thịt người bao giờ..."
"Ngật Ngật!" Tẩu Tẩu quát.
Ngật Ngật khua tay nói: "Nói đùa thôi, muội không dám ăn đâu."
Hát Hát không nói lời nào, cầm thùng nước đi múc nước biển tạt lên bếp lửa, lửa tắt phụt.
Khan Khan túm lấy tay người nọ, kéo chàng và nửa chiếc kén còn lại ra, đặt nằm trên bãi cát.
Thấy bốn người đã tỏ rõ ý định, Cơ Thiện nhướn mày nói: "Nghĩ kỹ chưa? Đều muốn cứu à?"
Bốn người gật đầu.
Cơ Thiện thở dài: "Vậy thì... cứu. Nhưng mà, ta chỉ có trách nhiệm cứu, những chuyện còn lại..."
"Bọn muội chịu trách nhiệm." Bốn người đồng thanh nói.
Nam tử từ từ mở mắt ra.
Đầu tiên là nhìn thấy một đôi tay.
Một tay cầm cối giã thuốc, một tay giữ chén đá, phát ra thứ âm thanh nghe thật bình dị: thân củ nát vụn, nước củ giàn giụa, gỗ và đá va chạm, những hạt li ti lẫn lộn, lách tách lách tách, êm dịu dễ nghe.
Ngón tay người đó thon dài linh hoạt, bóc lên ít bột thuốc li ti như hạt bụi rồi rải vào trong chén, tiếp tục giã.
Cầm sư tấu nhạc, tú nương xỏ kim, trên đời này không còn đôi tay nào thích hợp giã thuốc hơn đôi tay này.
Tiếp đó chàng nhìn thấy tóc.
Tóc búi sau tai, có hai sợi tóc nghịch ngợm chui ra khỏi dây buộc, bị mồ hôi thấm ướt, một sợi mắc trên tai, gió thổi phất phơ, một sợi rơi xuống trước ngực, động đậy theo nhịp thở.
"Tỉnh rồi à?" Nàng cất tiếng, quay đầu lại, ánh nến chiếu sáng nửa bên mặt nàng, thoạt đầu nhìn qua đâu đâu cũng thấy khuyết điểm: lông mày vểnh, đôi mắt sắc bén, mũi quá cao thẳng, cánh môi quá mỏng, mang lại cảm giác đẹp đẽ mà lạnh lùng tựa như nhành mai trắng già cỗi, gặp một lần là khó quên.
Nam tử ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nàng...
Nhất thời, sao rơi hoa nở, cá nhảy chim bay.
Muôn ngàn tinh tú thu dọn trong ánh mắt.
Cơ Thiện nghĩ: Chà, lại là một tên... yêu nghiệt.
Trong ký ức của Cơ Thiện, trước cũng có hai người được xem là yêu nghiệt, một là Hy Hoà, hai là Tiết Thái.
Hy Hoà thuần khiết mà phóng đãng, Tiết Thái tuổi nhỏ mà đa mưu, trên người họ cùng tồn tại hai khí chất hoàn toàn tương phản khiến bọn họ trở nên khác biệt giữa đám người.
Còn nam tử trên giường này, lúc hôn mê thì đoan trang nghiêm chỉnh, lạnh nhạt và kiêu ngạo như người quyền cao chức trọng, nhưng khi mở mắt ra, khí chất lại nhẹ nhàng như thiếu niên, đôi mắt trong trẻo, ánh nhìn tò mò.
Thú vị đấy.
Nam tử nhìn quanh xe ngựa, nói: "Xe ngựa? Không ngờ lại có xe ngựa lớn thế này..."
Cơ Thiện nghĩ thầm: Làm bộ làm tịch, có giỏi thì giả đò tiếp đi. Loại xe ngựa này làm mưa làm gió mấy năm nay ở đại lục, cho dù chưa từng ngồi thì cũng phải thấy rồi chứ.
"Xin hỏi, hiện tại chúng ta đang ở đâu?"
"Đông Dương Quan."
Nam tử giật mình định ngồi dậy nhưng nhận ra mình chẳng nhúc nhích nổi, chàng kinh ngạc nói: "Ta... bị làm sao vậy?"
"Ngươi trúng kịch độc, gân mạch rối loạn, lại thêm nhiều ngày không ăn uống, nỏ mạnh hết đà rồi."
Nam tử nhìn nàng nói: "Là cô cứu ta?"
Chưa đợi Cơ Thiện gật đầu chàng nói tiếp: "Vậy ta phải báo đáp cô đàng hoàng mới được. Cô có tâm nguyện gì?"
"Hả?" Cơ Thiện buồn cười.
Tiếp đó, bốn cái đầu ló ra sau rèm nói: "Bọn ta thì sao? Bọn ta mới là người cứu ngươi thật sự này!"
"Đúng thế, ban đầu Thiện tỷ còn nói muốn ăn ngươi nữa kìa..."
Nam tử nhìn sang Cơ Thiện: "Ăn? Nguyện vọng của cô là ăn thịt người?"
Cơ Thiện vẫy tay gọi bốn người: "Qua đây cầu nguyện nè!"
Ngật Ngật xông ra đầu tiên nói: "Ta muốn một lang quân như ý!" Nói đoạn, gương mặt nhỏ bé phiếm hồng liếc chàng một cái, "Phải đẹp giống như ngươi á!"
Nam tử mỉm cười, lúc cười bên miệng chàng có hai má lúm cực kỳ nhỏ làm tăng thêm hơi thở thiếu niên.
"Đàn ông đẹp đều là mầm hoạ, ca ca ta chưa đủ là bài học cho mọi người à?" Khan Khan đẩy Ngật Ngật ra, xông tới bên giường "Ngươi có tiền không? Ta muốn thật nhiều thật nhiều tiền, tiêu mãi không hết!"
Ngật Ngật quay đầu hỏi Hát Hát: "Hát Hát, muội muốn cái gì?"
Hát Hát tròn xoe mắt, căng thẳng không nói nên lời.
Ngật Ngật đành quay sang hỏi Tẩu Tẩu: "Tẩu tỷ, tỷ thì sao?"
"Ta chẳng muốn gì cả, chỉ mong có thể thoả mãn ước nguyện của đại tiểu thư là được rồi."
Thế là bốn người nhìn sang Cơ Thiện. Cơ Thiện nhướn nhướn mày nhìn nam tử nói: "Ước gì cũng được sao?"
"Ừ."
"Được, ta muốn ngươi tôn ta là chủ, nghe theo lệnh ta, nghe ta sai khiến."
Ngật Ngật á lên nói: "Thế cũng được à?"
Khan Khan lườm nàng nói: "Không hổ là đại tiểu thư!"
Tẩu Tẩu che miệng cười, Hát Hát im thinh thích.
Ánh mắt nam tử lấp lánh, cười nói: "E là cô không đủ tư cách."
Cơ Thiện bỏ cối giã thuốc xuống, đưa chén thuốc ra trước mặt chàng đe doạ nói: "Ngươi, nói lại lần nữa xem."
Nam tử nhìn bột thuốc trong chén, nói: "Thuốc này vô dụng với ta, không trị được."
"Ngươi nói lại xem!" Cơ Thiện nổi giận đùng đùng, định đập chén thuốc lên mặt chàng, Ngật Ngật và Hát Hát biết trước vội vàng ngăn lại.
"Ngươi nói Thiện tỷ thế nào cũng được nhưng không được nói y thuật của tỷ ấy!"
"Muốn đập cũng đừng đập mặt mà, gương mặt đẹp thế lỡ đập hư thì tiếc lắm!"
"Ngươi mau xin lỗi đại tiểu thư! Đại tiểu thư, bớt giận, bớt giận..."
Nam tử chậm rãi nói: "Phục linh ba lạng, bạch thược ba lạng, bạch truật hai lạng..."
Cơ Thiện sửng sốt.
"Một lát phụ tử. Thuốc này có thể trị suy nhược cơ thể, ấm bụng giảm đau."
Cơ Thiện nói: "Hoá ra cũng là người trong nghề."
"Thế nên thuốc này không trị được bệnh của ta."
"Vậy trị thế nào?"
"Độc ta trúng cần phải có thuốc giải."
"Thuốc giải ở đâu?"
"Ở điện Vu Thần."
Vừa dứt lời, mặt Cơ Thiện biến sắc, nàng nhìn nam tử với ánh mắt phức tạp hồi lâu rồi nói: "Khan Khan, vứt hắn xuống xe."
"Vâng... Hả? Tại sao chứ?"
"Nhanh đi, xong rồi giải thích sau!"
Song, ngay lúc ấy, tai Hát Hát cử động, nói: "Có người đang hát."
Mọi người im lặng, quả nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền đến từ rất xa, điệu hát quỷ dị, như khóc như than, như giận như van.
Cơ Thiện cắn môi nói: "Không kịp nữa rồi..."
"Đây là cái gì? Ai đang hát vậy?"
"Đây là Xa Bỉ Thi Khúc một trong thập đại vu nhạc(*)."
(*) Mười ca khúc của vu tộc.
Khan Khan nói: "Xa Bỉ Thi? Vị thần thượng cổ treo ếch trên tai đó sao?"
"Phải, hai con ếch đó có thể thông hai giới quỷ thần, truyền tin tức cho Xa Bỉ Thi..." Cơ Thiện không vui nhìn nam tử, lạnh lùng nói, "Hay nói cách khác, tên này là kẻ thù của Vu tộc, vu hạ độc hắn, nhốt trong bụng cá. Bây giờ, vu đuổi đến rồi!"
Nam tử mỉm cười thân thiện và vô tội với mọi người.
"Điện Vu Thần?" Thu Khương ngồi trong thuyền, ngẩng đầu nói.
Sau khi nhận được thư của Nghi vương, nàng bước lên con đường đến Nghi tìm kiếm Di Thù. Thuyền xuất phát từ Lô Loan, đã đi được nửa tháng, sắp sửa cập bến, Chu Long mang về một tin xấu.
Chu Long gật gật đầu, giải thích nói: "Thám tử ở điện Vu Thần báo về nói là Di Thù đã rơi vào tay vu tộc."
Thu Khương trầm ngâm giây lát, nói: "Tuy ta chưa từng đến Nghi quốc nhưng được biết Nghi quốc nằm phía Nam, tôn sùng vu thuật trăm ngàn năm, địa vị của tư vu rất cao."
"Phải. Thậm chí Duyệt đế lên kế vị cũng có liên quan đến bọn họ."
"Nghe đồn tiên đế Nghi quốc lúc lâm trọng bệnh đã hỏi đại tư vu Phục Châu rằng nên để người con trai nào kế vị, Phục Châu chọn Hách Dịch, do đó sau khi đăng cơ, Hách Dịch vô cùng tin tưởng Phục Châu." Trong xe ngựa, Khan Khan rút một quyển sách để kê chân bàn ra, lật đến một trang nào đó đọc lên.
Ngật Ngật cuống cuồng nói: "Lúc nào rồi mà còn thời gian đọc sách?"
"Dù gì cũng chẳng thoát được, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nắm rõ nội tình của kẻ địch mới được." Khan Khan lật sách, để lộ tên sách Triều Hải Mộ Ngô Lục, thở dài nói, "Hối hận quá thường ngày không đọc sách..."
"Nói vậy là, ở Nghi đến vua cũng là do đại tư vu chọn à..." Tẩu Tẩu kinh ngạc, nghe tiếng hát ngày càng gần, thấp thỏm nói, "Đến mấy người?"
Hát Hát nín thở lắng nghe, đáp: "Bốn người."
"Có bốn người thôi á?" Ngật Ngật thở phào nói, "Vậy chắc ta và Khan tỷ có thể đối phó được."
"Đây là nhạc truyền tin, vu tộc nghe thấy tiếng hát sẽ nhanh chóng đến chi viện, vả lại..." Khan Khan lật sách như bay nói, "Trong sách nói vu nữ giỏi dùng vu độc, vu nhạc và vu chú, khó mà phòng được!"
Mặt ai nấy trắng bệch.
"Sau khi đăng cơ, Duyệt đế rất tôn trọng Phục Châu. Tính cách Phục Châu khiêm tốn cô độc, chưa bao giờ bước chân ra khỏi điện Vu thần. Duyệt đế có chuyện thỉnh giáo cũng phải đích thân lên Thính Thần Đài."
"Nếu ta nhớ không nhầm thì Phục Châu là nữ, tuổi không lớn."
"Vu tộc cho rằng chỉ có xử nữ chí thuần chí mỹ mới có tư cách thờ phụng vu thần, mỗi đời đại tư vu đều là nữ. Còn về tuổi tác, hẳn là không kém người bao nhiêu."
Thu Khương nhíu mày nói: "Đừng là một Như Ý phu nhân khác là được."
"Ý người là?"
"Kế hoạch Tấu Xuân không chỉ nhắm vào ba nước Yên Bích Trình."
"Theo nguyên tắc, Nghi vương vốn nên truyền ngôi cho huynh trưởng của Hách Dịch, Trấn Nam Vương Trạch Sinh, nhưng trên đường về kinh Trạch Sinh đột nhiên bạo bệnh qua đời..." Chu Long càng nghĩ càng thấy lạ.
Lúc sinh thời Như Ý phu nhân dã tâm hừng hực, mưu tính một kế hoạch tên là Tấu Xuân. Trong kế hoạch đó, Yên vương, Bích vương, Trình vương đều sẽ bị thay thế. Nhưng trong bốn nước tại sao sót lại một mình Nghi quốc?
Với sự hiểu biết của hắn về Như Ý phu nhân thì Tấu Xuân chắc chắn bao gồm cả Nghi quốc, chỉ là Nghi luôn sóng yên biển lặng, không nhìn ra sự thay đổi. Nhưng Di Thù trốn đến Nghi, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có phải thế lực của vu ở Nghi quốc đã sớm câu kết với Như Ý phu nhân? Hách Dịch thay thế huynh trưởng trở thành Nghi vương, phải chăng kế hoạch Tấu Xuân đã thành công một bước?
Chu Long nhìn thấy đáp án xấu nhất từ trên mặt Thu Khương.
"Mau mau mau, tìm xem trên sách có cách phá giải không!"
Khan Khan lật sách mà mồ hôi ướt cả trán.
"Đừng tìm nữa, đây chỉ là quyển du ký mà thôi." Cơ Thiện nói.
"Sách giải trí đúng là sách giải trí, thời điểm mấu chốt chẳng có tác dụng gì!" Khan Khan tức giận ném sách ra ngoài cửa.
Tẩu Tẩu nói: "Đừng chớ, giữ lại kê chân bàn cũng được mà!"
Ngật Ngật phì cười nói: "Yên hậu mà biết sách của nàng ấy bị chê bai thế chắc sẽ giận lắm."
"Lúc nào rồi mà muội còn cười được hả?"
Hát Hát bỗng lên tiếng: "Đến rồi."
Tiếng hát bên ngoài, dừng rồi.
NNPH lảm nhảm:
Anh ơi, em cũng muốn ước! Điều ước của iem giống Khan Khan ạ!
Bộ này là phần tiếp theo của Quy Trình nên ai chưa đọc Quy Trình thì có vài chỗ sẽ hơi khó hiểu nhưng tổng thể thì không ảnh hưởng mấy.
Tại sao Thu Khương đến Nghi thì t xin tóm tắt như sau: Ở phần cuối Quy Trình, Di Phi gửi thư cho Hách Dịch nói có khả năng Di Thù trốn đến Nghi, sau đó nhận được hồi âm của ổng, chỉ vỏn vẹn 5 chữ: "Vậy thì... đến Nghi đi." Thế là Thu Khương xả thân đến Nghi. Phong Tiểu Nhã cũng ở Nghi quốc, mà tại sao anh t tới đây thì t quên mất rồi (@@). Còn vì sao Chu Long theo Thu Khương thì hẳn là ai đã đọc Quy Trình sẽ biết bả là ai. À, ngoại truyện 3 t sắp dịch đây cũng sẽ spoil về thân phận của Thu Khương (Trước biết sau biết cũng là biết, thôi thì biết trước vậy, Hoạ Quốc là hệ liệt, lồng ghép liên kết với nhau nên cũng khó tránh).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com