Hồi 2: Gặp hươu (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Ngọn nến phập phùng, chiếu lên mặt người lúc sáng lúc tối.
Đông Dương Quan là điểm giao giữa Nghi và Bích, xe ngựa dừng trên bờ, một bên là biển, một bên là vách núi, xa xôi hẻo lánh, thuộc về địa phận không nước nào thèm quan tâm.
Trời đã vào đêm, tối tăm gió lạnh, nguy cơ tứ phía.
Roi ngựa của Khan Khan không biết đã cởi ra từ khi nào, dáng vẻ căng thẳng không còn, chỉ có đôi mắt tràn ngập sát khí.
Ngật Ngật hành động đầu tiên, nàng ấy nghiến răng mở cửa xe ra.
Dưới đêm trăng, bướm bay chim kêu, bay vút về hướng khác.
Một chiếc kiệu trắng đang dừng trước mặt. Bốn người phụ nữ trung niên đứng bên kiệu, eo giắt gậy gỗ, tóc thắt dải lụa màu, khoác áo lông, gió thổi qua trông như bốn con bướm sặc sỡ.
Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Cơ Thiện có sự biến hoá diệu kỳ, như u buồn, như hoài niệm.
"Y phục của họ đẹp ghê!" Ngật Ngật nói.
Tẩu Tẩu gật đầu: "Phối màu rất đặc biệt."
"Bây giờ là lúc thảo luận vấn đề này sao?" Khan Khan tức nói.
"Không phải chứ, tại sao chúng ta phải sợ vậy? Bọn họ đến bắt tên này cơ mà, chúng ta giao người cho bọn họ đi. Cùng lắm thì xin lỗi một tiếng, bồi thường chút tiền?" Ngật Ngật kiến nghị.
Dứt lời, mọi người cùng nhìn sang nam tử trên giường. Chàng nghe thế thì ấm ức cúi đầu, khẽ nói: "Được... thôi, thế thì giao ta ra đi."
"Ta đi đàm phán với họ." Ngật Ngật định xuống xe thì Tẩu Tẩu ngăn lại: "Khoan đã!"
Tẩu Tẩu nhìn chân mình, hỏi nam tử: "Ta có ba câu muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Thứ nhất, ngươi tên gì, người ở đâu?"
Nam tử không thể nhúc nhích nhưng cười híp mắt, khiến người ta có cảm giác chàng đang chắp tay hành lễ: "Ta họ Thời, tên Lộc Lộc, người Vãn Đường Nghi quốc."
"Hả? Ướt nhèm nhẹp?(*)" Ngật Ngật đầy vẻ ngạc nhiên.
(*) Tên Thời Lộc Lộc và ướt nhèm nhẹp đọc khá giống nhau.
"À, là Lộc trong hươu nai." Mắt chàng vừa đen vừa sáng, ướt át như chú hươu con vô tội.
"Ngươi có thù oán gì với vu tộc?"
Thời Lộc Lộc hơi lưỡng lự nhưng vẫn đáp: "Mẹ ta phản bội vu tộc, bị vu giết chết."
Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau.
Tẩu Tẩu nói: "Thứ ba, ngươi có đồng ý gia nhập bọn ta, tôn đại tiểu thư làm chủ?"
Cơ Thiện nhướn mày, nghĩ bụng Tẩu Tẩu có triển vọng đấy, biết đòi đền bù mới chịu cứu người.
Bốn người nhìn chằm chằm Thời Lộc Lộc, chàng vẫn do dự chưa đáp.
Tẩu Tẩu nói: "Hay là không chịu? Chúng ta cứu người đồng nghĩa với việc đối đầu với cả vu tộc, ngươi phải làm sao để cái giá phải trả này của chúng ta xứng đáng chứ."
"Ta chỉ đang nghĩ..." Thời Lộc Lộc nhìn Cơ Thiện, ánh mắt lung linh như ánh sao, "Đại tiểu thư của các ngươi miễn nô tịch cho tì nữ, đổi xưng hô thành tỷ muội, thế thì cần nam nô để làm gì?"
Mặt ai nấy biến sắc.
"Còn nữa, các ngươi nhầm rồi. Bây giờ e là ta cứu các ngươi mới phải..." Vừa dứt lời, bốn vu nữ ngoài kia rút gậy gỗ trên hông ra, cắm xuống bốn góc Đông Nam Tây Bắc quanh kiệu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cất tiếng hát.
Khan Khan hô lên: "Bịt tai!"
Nhưng không còn kịp nữa.
Tiếng hát như rắn rết chui vào trong tai, bò lên đầu rồi bò ra tứ phía như dây leo. Khan Khan đau đớn thét lên, lăn lộn xuống sàn.
Hát Hát cứng đơ người, mắt trừng to không có tiêu cự nhìn về phía trước. Tẩu Tẩu cảm thấy chân trái không còn cảm giác trở nên sưng tấy đau nhức khiến nàng sắp phát điên đến nơi. Ngật Ngật ôm đầu gào thét, muốn che lấp tiếng hát nhưng vô dụng...
Chỉ có hai người yên tĩnh nhất.
Một là Thời Lộc Lộc đang nằm trên giường, hai là Cơ Thiện đang ngồi trong góc.
Hai người nhìn nhau, trong mắt Cơ Thiện là dò xét, trong mắt Thời Lộc Lộc là lấy lòng.
Thời Lộc Lộc nói: "Đây là Cứ Bỉ Thi Khúc, dùng nội lực đả thương người, bịt tai không có tác dụng."
Cơ Thiện bình thản đáp ồ.
"Người nội lực càng cao ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Nhưng có ba loại người là ngoại lệ: Một là người không có nội lực, hai là nội lực cao hơn người ngâm khúc, ba là người không thể điều khiển cơ thể mình. Ta trúng độc, không thể động đậy, nên may mắn thoát nạn, là loại người thứ ba."
"Thế ta là người thứ hai rồi."
Thời Lộc Lộc cười nói: "Không, ngươi là người thứ nhất."
Cơ Thiện bật cười ha hả.
"Khúc này gồm ba đoạn, đoạn thứ nhất, ngũ tạng như cháy, đoạn thứ hai hái mật moi tim, đoạn thứ ba hồn phi phách tán. Hát xong ba đoạn, bọn họ chết chắc."
Vừa nói xong, Ngật Ngật, Hát Hát, Tẩu Tẩu và Khan Khan hét lên một tiếng, lăn lộn quằn quại.
"Đến đoạn thứ hai rồi!" Thời Lộc Lộc đầy mong chờ nhìn Cơ Thiện nói, "Hay là ngươi tôn ta làm chủ, ta cứu bọn họ, thế nào?"
Câu trả lời của Cơ Thiện là cầm chày giã thuốc gõ lên người chàng.
Chày gõ lên xương thịt phát ra âm thanh trầm đục.
Thời Lộc Lộc run lên, mờ hôi lạnh túa đầy trán.
Tiếng ca của vu nữ bị quấy nhiễu, bắt đầu hỗn loạn.
"Ngươi cũng không đủ tư cách." Cơ Thiện lại gõ chày lên người Thời Lộc Lộc. Mỗi lần gõ một cái, cơ thể Thời Lộc Lộc phát ra tiếng răng rắc, giọng ca của vu nữ khựng lại một chút.
Gõ dừng gõ dừng, đến cuối cùng chẳng còn nhịp điệu.
Một vu nữ đứng dậy, hét lớn: "Dừng tay..."
Tiếng hát dừng, Ngật Ngật, Hát Hát, Tẩu Tẩu, Khan Khan không còn đau nữa, các nàng đứng lên, vây thành một vòng bên cạnh Cơ Thiện.
Cơ Thiện nhìn vu nữ nói: "Sao nào? Đàm phán không?"
"Để lại người này, để các ngươi đi."
"Nếu ta không chịu thì sao?"
Các vu nữ đã cạo hết lông mày, vẽ một chiếc tai màu sắc sặc sỡ lên trán, vừa nhíu mày, chiếc tai đó trở nên méo mó quỷ dị: "Vậy thì, nhận lấy sự phẫn nộ của thần đi!"
Bọn họ giơ cao gậy gỗ, cất tiếng hát. Ngật Ngật bất giác bịt tai nhưng nhanh chóng phát hiện: "Á, sao lần này không đau?"
"Là vu độc! Vu độc đến rồi!"
"Hả?"
Tiếp đó Ngật Ngật hô lên, trông thấy trên gậy gỗ toả ra thứ khói trắng như oán linh bay về phía xe ngựa.
Khan Khan lập tức ấn lên cơ quan, một tấm chắn bằng sắt rơi xuống che kín cửa sổ và cửa xe.
Cứ thế xe ngựa biến thành một cái rương kín mít, khói trắng không thể bay vào, bọn họ cũng không thể ra ngoài.
Khan Khan thở phào nói: "May mà chúng ta còn chiêu này."
Bên ngoài có tiếng đập đập gõ gõ, đám vu nữ định phá xe nhưng tấm chắn quá kiên cố, chẳng chút hư tổn. Tiếng đập gõ vang lên một hồi rồi ngừng.
Ngật Ngật thè lưỡi nói: "Không vào được là không vào được, cho các ngươi tức chết..."
Lỗ tai Hát Hát động đậy, nói: "Lửa..."
Ngật Ngật áp tai lên vách xe lắng nghe rồi giận dữ nói: "Bọn họ dám phóng hoả!"
Hát Hát run lẩy bẩy, bắt đầu nức nở, trông còn đau khổ hơn lúc nghe Cứ Bỉ Thi Khúc.
Tẩu Tẩu vội vàng ôm lấy Hát Hát, nói: "Hát Hát đừng sợ, không sao đâu, có bọn tỷ ở đây mà!"
Khan Khan nóng ruột nói: "Thiện tỷ, mau nghĩ cách đi!"
"Đợi."
"Đợi đến khi nào?"
Cơ Thiện liếc nhìn Thời Lộc Lộc. Chàng lại làm ra vẻ vô tội. Cơ Thiện nói: "Đợi đến khi thời cơ chín muồi."
Tẩu ốc được thiết kế đặc biệt, chống lửa chống nước, thời điểm mấu chốt còn có thể khoá kín để ngăn địch, khuyết điểm duy nhất là không thông khí.
Nay còn bị lửa bên ngoài thiêu đốt, không khí càng loãng, chẳng bao lâu mọi người đã bắt đầu thấy khó thở, mồ hôi túa ra như mưa.
"Khó chịu quá đi... chịu không nổi nữa rồi! Thà bị độc chết còn hay hơn là nghẹt thở chết! Ta muốn ra ngoài!" Ngật Ngật định nhấn cơ quan.
Khan Khan ngăn lại nói: "Thiện tỷ nói rồi, đợi đi!"
"Nhưng ta khó chịu quá!" Ngật Ngật cào cấu tóc mình, đập đầu lên thành xe.
"Càng động đậy càng khó chịu, ráng nhịn chút đi!" Khan Khan rút chuỷ thủ ra kề lên người Thời Lộc Lộc, nói: "Tên tai hại nhà ngươi! Mau bán thân làm nô dịch, nếu không ta giết ngươi, bớt đi một người cũng dễ thở hơn!"
Thời Lộc Lộc mới thập tử nhất sinh cứu sống trở lại, bị Cơ Thiện đánh một trận, lại bị lửa thiêu, môi đã biến thành màu tím đen nhưng chàng vẫn cười nói: "Ta không đồng ý là muốn tốt cho nàng ta."
"Đáng ghét!" Khan Khan nổi giận định ra tay thì Ngật Ngật đang đập đầu lên xe bỗng la lên: "Nóng! Nóng chết ta!" Sau đó cầm tóc mình lên, "A! Tóc! Tóc của ta uốn cong luôn rồi đây này!"
Cơ Thiện sờ tay lên vách xe nói: "Gần được rồi."
"Cái gì cơ?"
"Chuẩn bị nhảy!" Nói rồi, Cơ Thiện nhấn cơ quan, cửa mở ra, ngọn lửa ùa vào. Cơ Thiện lấy chăn cuộn lấy Thời Lộc Lộc rồi ôm chàng nhảy xuống xe.
Hai người lăn mấy vòng dưới đất.
Trời đất quay cuồng, ngọn lửa hừng hực, gió biển phe phẩy, nóng lạnh đan xen, ánh mắt hai người giao nhau.
Trăng soi dưới nước, trong rừng gặp hươu.
Một ánh mắt cứ ngỡ vạn năm.
Thời Lộc Lộc mỉm cười.
Chàng cười lên thật đẹp, như hấp thu hết linh khí trời đất, ngưng đọng thời khắc đẹp nhất của thiếu niên để nó không bị chuyện đời vấy bẩn, cách biệt hồng trần, đơn thuần mà toả sáng.
Thật là... chói mắt.
Cơ Thiện hừ lạnh một tiếng, đẩy Thời Lộc Lộc ra, đứng dậy.
Những người khác cũng lần lượt tiếp đất.
Xe ngựa vẫn đang cháy bừng bừng, cạnh bên xe nằm rải rác bốn người, chính là bốn vu nữ đó.
Ngật Ngật bước lên thăm dò hơi thở của bọn họ, kinh ngạc nói: "Sao bọn họ ngất đi thế này?"
Tẩu Tẩu nói: "Bọn họ trúng thuốc mê."
"Thuốc mê? Ở đâu?"
"Trong tấm chắn."
Ngật Ngật vẫn không hiểu, Khan Khan thấy vậy giải thích: "Ra là thế. Thiện tỷ bỏ thuốc mê trong tấm chắn, tấm chắn bị đốt mềm ra, thuốc bên trong bốc hơi... Ta và ca ca ta năm đó cũng từng trúng chiêu này..."
Tẩu Tẩu nhớ lại chuyện xưa không khỏi mỉm cười nói: "Khuyết điểm duy nhất là mùi hôi. May mà lẫn trong lửa, không dễ phát giác."
Ngật Ngật đá đá vu nữ nói: "Đáng đời! Đám độc ác giả thần giả quỷ này, giết chúng đi, trừ hậu hoạn về sau."
Bốn người nhìn Cơ Thiện, Cơ Thiện nhướn mày nói: "Ta không biết. Các muội tự quyết định đi." Nói rồi, nàng bước sang chiếc kiệu trắng dừng bên kia, vén rèm lên.
Trong kiệu không có gì.
Nàng giơ tay sờ thảm và rèm kiệu, hơi thất vọng.
Bên kia, bốn người mồm năm miệng mười thảo luận sôi nổi, cuối cùng có được kết quả. Khan Khan bước qua nói với Cơ Thiện: "Bọn muội cảm thấy giết thì hời cho bọn họ quá, xe của chúng ta cháy mất rồi, phải để bọn họ bồi thường cho chúng ta cái mới! Còn nữa, nghe nói vu y rất kỳ diệu, nếu bọn họ có thể trị được bệnh của Hát Hát thì xem như lấy công chuộc tội. Tỷ thấy thế nào?"
Cơ Thiện buông rèm xuống nói: "Cứ vậy mà làm đi."
Ngật Ngật và Hát Hát lấy dải lụa màu trói vu nữ lại, đẩy xuống biển. Ngâm nước biển một lúc, bốn người từ từ tỉnh lại.
Ngật Ngật đằng hắng một tiếng, nói: "Tỉnh rồi à?"
Bốn người kinh hoàng, bắt đầu giãy giụa.
Ngật Ngật nói: "Y phục của các ngươi bền chắc đấy, nhất là mấy sợi dải lụa này, ta thử rồi, dao cũng cắt không đứt."
Bốn người tuyệt vọng, thôi giãy giụa.
"Bây giờ, trả lời câu hỏi của ta, nếu không sẽ tiễn các ngươi đi gặp vu thần." Ngật Ngật kề chuỷ thủ dưới cổ một vu nữ nói, "Các ngươi có thân phận gì ở vu tộc?"
Vu nữ chẳng buồn quan tâm. Dao của Ngật Ngật cứa vào da, máu tươi như hạt châu, ứa ra từng giọt từng giọt.
Vu nữ vẫn bất động, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ấy như nhìn một vật chết.
Ngật Ngật bĩu môi nói: "Khan tỷ, chiêu này không hữu dụng, tỷ làm đi."
Khan Khan bịt mắt Hát Hát lại bằng một sợi dải băng màu rồi nháy mắt với Tẩu Tẩu, nói: "Tẩu tỷ, cách cũ."
Tẩu Tẩu nhắm mắt lại, cởi chuỗi phật châu trên tay xuống, bắt đầu niệm kinh: "Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp...(*)"
(*) Đây là đoạn mở đầu quyển thượng phần Thần thông trên cung trời Đao Lợi của Kinh Địa Tạng.
Tiếng kinh văn nhẹ nhàng lưu loát, giữa chừng có chút ngâm nga. Cơ Thiện cách đó rất xa, ngồi xuống đất, móc một lọ thuốc nhỏ ra tự bôi thuốc cho mình. Những chỗ bị lửa liếm qua để lại những vết lốm đốm, may mà không nghiêm trọng, đóng vảy rồi thôi, cùng lắm thì để lại tí sẹo.
Trên người nàng đã có rất nhiều vết sẹo.
Nhiều năm trước, Lang Nha từng mang thuốc đến, tận tay bôi thuốc cho nàng, thoáng nhíu mày nói: "Sao lại có nhiều sẹo thế?"
"Lúc luyện đan với tổ phụ bất cẩn vấy phải." Nàng vừa nhìn sắc mặt bà vừa đáp, cẩn thận từng li từng tí nói, "Sau này con sẽ chú ý hơn. Đại tiểu thư của Cơ gia không nên có sẹo."
Nghe vậy, Lang Nha cười nói: "Cũng không phải. Con gái trên đời đều yêu cái đẹp, để lấy lòng phu quân, nhưng sắc đẹp há có bền lâu? Con đã là đại tiểu thư của Cơ gia thì da dẻ dung mạo thế nào không quan trọng."
"Vậy tại sao phu nhân không vui?"
Lang Nha đáp: "Người ta hay nói yêu con mình đồng thời cũng yêu con người khác. Nay ta bôi thuốc cho con, không biết rằng có ai bôi thuốc cho Hốt Nhi của ta không."
"Đại tiểu thư... nhất định sẽ trở về mà."
Biểu cảm trên mặt Lang Nha khi ấy, đến nay vẫn còn hiện hữu rõ ràng: Đó là sự đau khổ vằng vặc của người phụ nữ khi đứng giữa thân phận gia chủ và một người mẹ, ruột đau chín chiều, khó thốt nên lời.
Sau khi Lang Nha bệnh mất, Cơ Anh đến tìm nàng, câu đầu tiên chàng nói là: "Lỗi lầm của gia mẫu, ta sẽ bù đắp."
Cơ Thiện nghĩ, thật ra Cơ Anh sai rồi, nàng không hề hận Lang Nha.
Còn hai người nữa bày tỏ thái độ về vết sẹo trên người nàng. Một trong số đó là Vệ Ngọc Hành.
Hắn từng rất đau lòng mà nắm lấy tay nàng nói: "Đại tiểu thư tôn quý biết mấy, vốn dĩ không nên làm những chuyện này, chịu khổ như vậy!" Sau đó thề thốt, "Rồi có một ngày, ta sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn, không để người chịu bất cứ tổn thương nào nữa!"
Nàng cười ha ha, cười đến mức hắn cảm thấy lòng đau như cắt.
Vệ Ngọc Hành mãi không hiểu được rằng, nụ cười khi đó của nàng là cười thật.
Cơ Thiện đang bôi thuốc thì cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, nàng quay lại... Thời Lộc Lộc nằm cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm bàn tay nàng. Cơ Thiện nhớ lại, thứ chàng nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là tay mình.
"Sao nào, ngươi cũng muốn bôi hả?"
Thời Lộc Lộc lắc đầu. Chàng được bao bọc kỹ lưỡng, còn được nàng che chắn cho, không có tí thương tích nào.
"Vậy thì có lời muốn nói à?"
Thời Lộc Lộc lên tiếng: "Ngươi là ai?"
"Ta tên A Thiện, Thiện trong lương thiện."
"Ngươi làm nghề gì?"
"Đại phu."
"Ngươi muốn điều gì?"
"Sao hả? Vẫn còn muốn thoả mãn một nguyện vọng của ta à?"
"Tâm ngươi không thành."
"Hả?"
"Cầu nguyện, tâm phải thành thì mới có hồi đáp. Ngươi không hề muốn ta làm nô bộc của ngươi, đó không phải tâm nguyện thật sự của ngươi. Tâm nguyện thật sự của ngươi là gì?"
Trái tim Cơ Thiện run lên, nhìn Thời Lộc Lộc, đôi mắt chàng vừa to vừa sáng, tròng mắt đen nhánh như có thể hút hết mọi u sầu phiền não.
"Nguyện vọng của ta là..." Cơ Thiện từ từ nói, khi sắp thổ lộ thật tâm thì vào giây phút cuối cùng, nàng cười gằn, "Nếu ta nói nguyện vọng của ta với ngươi há chẳng phải cho ngươi cơ hội nắm thóp ta? Ta giống đứa ngu vậy hả?"
Thời Lộc Lộc nói: "Ngươi quả là cô nương rất đa nghi, nhưng mà, ta tán thưởng." Nói xong, lại cười híp mắt. Cơ Thiện ghét nhất nụ cười này của chàng, lập tức đẩy mặt chàng qua một bên.
Bấy giờ, Khan Khan vừa lau tay vừa bước tới.
"Hỏi được gì rồi?"
"Bọn họ là tì nữ của đại tư vu Phục Châu, địa vị rất cao trong vu tộc, phụng lệnh Phục Châu đi bắt Thời Lộc Lộc, không ngờ giữa đường để hắn chạy thoát nên đuổi theo đến đây..."
Cơ Thiện nhíu mày, rơi vào trầm tư: "Còn gì nữa?"
"Hết rồi. Nói được một nửa thì độc phát tán chết rồi."
Cơ Thiện ngồi dậy, đến bên bờ biển xem tình hình. Bốn vu nữ đã chết, còn chết rất quỷ dị, hình chiếc tai trên trán từ màu đỏ biến thành màu đen. Cơ Thiện rút ngân châm ra thử, kim không chuyển đen.
Ngật Ngật ngạc nhiên nói: "Không phải tự vẫn?"
"Là vu chú." Tiếng Thời Lộc Lộc từ xa truyền tới.
Khan Khan nhào tới chỗ chàng, túm lấy áo chàng nói: "Nói rõ ràng xem nào!"
"Nếu vu nữ có ý phản bội sẽ mất đi tư cách lắng nghe thần dụ, chịu lời nguyền của thần, mất mạng..." Thời Lộc Lộc khựng lại, "Mẹ ta cũng chết như vậy."
Khan Khan sững sờ, áy náy rụt tay lại. Song, nét mặt Thời Lộc Lộc chẳng có vẻ gì là đau lòng, trái lại còn mỉm cười với nàng ấy.
Khan Khan nghĩ thầm: Người này tính khí tốt thật, tốt hơn ca ca nhiều...
Ngật Ngật nhìn xe ngựa cháy đen bên kia, thở dài nói: "Người chết rồi, không đền xe ngựa được nữa, chúng ta phải làm sao đây?"
Tẩu Tẩu cũng buồn bã nói: "Xe thì không tiếc, chỉ tiếc đồ trên xe..."
"Tuy rằng chỉ cần người còn thì vạn vật đều vứt bỏ được, nhưng không có tiền thì chúng ta sống bằng cách nào đây? Đi tìm tên bệnh tật nào đó lừa tiền à..." Đang nói giữa chừng thì Hát Hát bên cạnh kéo tay áo nàng ấy, sau đó cởi áo ngoài bị lửa đốt mấy lỗ ra, để lộ ra tấm giáp mềm bên trong.
Ngật Ngật mừng rỡ nói: "Huyền Vũ giáp? Cái này có thể đổi lấy tiền!"
Hát Hát cởi giáp, tách nó ra, móc vài miếng vàng bên trong ra.
Mắt ai nấy sáng bừng.
Cơ Thiện vỗ vai Tẩu Tẩu, nói: "Năm đó muội cứu con bé, thật là việc làm đúng đắn nhất."
Hoàng hôn sương khói mịt mù, ánh đèn trong khách điếm chỉ còn là một đốm sáng tròn tròn, tựa như tiên cảnh.
Ngật Ngật lăn qua lộn lại trên chiếc giường ngà voi, chà mặt lên tấm chăn bông mềm mại, thốt ra câu nói chí lý: "Có tiền sướng thật..."
Khan Khan tuần tra một vòng, xác định không có vấn đề gì rồi đóng cửa sổ lại, gật đầu nói: "Nói đúng hơn là, có tiền, ở Nghi quốc có thể sống cuộc sống tốt nhất."
"Tại sao?"
"Lấy ví dụ Tẩu ốc đi. Ở Trình quốc, trong vòng mười dặm chưa chắc có bán. Ở Bích quốc, có thể mua nhưng không thể thuê. Ở Yên quốc, có thể thuê nhưng giá đắt. Còn ở Nghi, chỉ cần năm mươi văn, chỉ cần là cửa hàng có biểu tượng lá vàng thì đều có thể trả xe, tiện biết mấy."
"Xe của thiên tử, ai dám kì kèo không trả?" Ngật Ngật vén chăn lên, nhìn thấy biểu tượng lá vàng trên góc. Lá vàng chạm rỗng, bên trong là hình một con chim ba đầu sáu đuôi, chính là Kỳ Dư(*), biểu tượng của quốc vương Nghi quốc Hách Dịch.
(*) Kỳ Dư là loài chim có ba đầu sáu đuôi trong thần thoại cổ đại.
"Đúng vậy, khách điếm này cũng là của Duyệt đế. Đúng là nơi nào có ánh nắng chiếu đến thì nơi đó có sản nghiệp của ngài." Khan Khan ngưỡng mộ vô cùng, "Ngài ấy chắc chắn là người có tiền nhất thiên hạ!"
"Không đúng, người giàu nhất là Hồ Cửu Tiên!"
Bấy giờ, cửa phòng mở ra, Hát Hát đẩy Tẩu Tẩu đi vào. Tẩu Tẩu đã mua xe lăn mới, tay cầm vài gói thảo dược nói: "Hồ Cửu Tiên mất tích rồi."
"Chuyện khi nào thế?"
"Nghe mấy người bốc thuốc nói là ông ấy đến Trình quốc xin cưới Trình vương không thành, trên đường về gặp hải nạn. Bây giờ Hồ gia loạn như cào cào." Tẩu Tẩu đưa thảo dược cho Hát Hát, Hát Hát bắt đầu nhóm lửa sắc thuốc.
"Cưới Trình vương? Ông ta năm mươi rồi còn muốn cưới Trình vương hả? Thế cuối cùng Trình vương gả cho ai?"
"Trình vương cũng mất tích rồi."
Ngật Ngật bất ngờ, cảm thán nói: "Chả trách người ta hay nói ở trong núi một ngày, ngoài kia đã ngàn năm trôi qua. Chúng ta lên núi tìm thuốc mới có hai tháng thôi mà bên ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi?"
Thời Lộc Lộc im lặng nằm trên giường, đến giờ mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Các ngươi đang tìm thuốc gì?"
Khan Khan cảnh giác nhìn chàng.
Thời Lộc Lộc bổ sung: "Có thể ta có."
Ngật Ngật nói: "Chúng ta đang tìm thuốc cho Hát Hát."
"Nó bị bệnh?" Thời Lộc Lộc tò mò nhìn tiểu cô nương đang ngồi xổm bên bếp lò chuyên tâm sắc thuốc. Nàng khoảng chừng mười tuổi, đôi mắt to tròn, rất dễ thương, thật sự không nhìn ra bệnh ở đâu.
"Bây giờ thì bình thường, nhưng một khi phát bệnh, không phải la hét làm hại bản thân thì là nằm trên giường không ăn không uống..." Ngật Ngật xoa đầu Hát Hát, thở dài nói, "Có khi là đặt tên không tốt. Ngươi xem có lạ không, Tẩu tỷ tên Tẩu Tẩu nhưng mất một chân, Khan tỷ tên Khan Khan nhưng mù một mắt..."
Khan Khan phản bác: "Không có mù, còn thấy chút chút!"
"Hát Hát thì suốt ngày uống thuốc. Ta, Ngật Ngật thì toàn phải chịu thiệt."
Thời Lộc Lộc cười, lộ ra đôi má lúm.
"Sao hả? Các muội không hài lòng muốn đổi tên à?" Tiếp đó, Cơ Thiện mở cửa đi vào.
"Không có không có, vô cùng hài lòng." Ngật Ngật lập tức đổi lời, "Muội thích ăn, muội phải ăn hết ẩm thực trên thiên hạ!"
Tẩu Tẩu nói: "Đại tiểu thư, người đi đâu thế?"
Cơ Thiện còn chưa đáp, Thời Lộc Lộc đã nói: "Thanh lâu."
Cơ Thiện lườm chàng một cái.
Ngật Ngật tò mò hỏi: "Thật không?!"
"Trên người nàng ta có hương yên chi và mùi rượu, ngoài thanh lâu thì không còn nghĩ ra nơi nào khác." Thời Lộc Lộc cười áy náy, "Ngại quá, khứu giác của tại hạ khá là nhạy."
"Quá đáng ghê, Thiện tỷ! Rõ ràng tỷ biết muội luôn muốn đi thanh lâu mở mang tầm mắt, sao tỷ không dẫn muội theo?"
Cơ Thiện ném một túi vải qua, Ngật Ngật mở ra xem, bên trong là sáu phần văn thư hộ tịch. "Giấy tờ của chúng ta bị đốt hết rồi, ta tìm người làm lại cái mới. Bây giờ, thống nhất nói chúng ta là người Bàng Châu Bích quốc, nghe nói vu thần rất linh nên kết bạn đến điện Vu Thần ở Hạc Thành xin thần chữa bệnh cho Hát Hát, Tẩu Tẩu và tên này."
"Đi Hạc Thành?" Khan Khan hơi lo lắng nói, "Vu tộc đang truy sát hắn, chúng ta còn dâng tới tận miệng họ?"
Ngật Ngật vỗ tay nói: "Muội biết muội biết! Chiêu này gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!"
"Không, ta muốn đi tìm Phục Châu."
Ngật Ngật tò mò: "Tìm nàng ta làm gì?"
Thời Lộc Lộc chớp mắt nói: "Nàng ta muốn dùng ta trao đổi với Phục Châu, để Phục Châu ra tay trị bệnh cho Hát Hát."
"Hả?" Mọi người kinh ngạc.
Cơ Thiện lườm Thời Lộc Lộc nói: "Biết Dương Tu(*) chết như thế nào không?"
(*) Dương Tu là thủ hạ dưới trướng Tào Tháo, sau này theo phò tá con trai Tào Tháo là Tào Thực. Ông nổi tiếng là người thông minh nhưng đồng thời bị nhiều nhân vật lớn đương thời căm ghét, cuối cùng cũng vì vậy mà dẫn đến cái chết của ông.
"Ta sai rồi, nhưng mà hỏi thêm một câu... nếu như Phục Châu không chịu thì sao?"
"Vậy thì ngươi nghĩ cách ép cho nàng ta chịu."
Thời Lộc Lộc mỉm cười, dịu dàng đáp: "Được."
Ngật Ngật chứng kiến toàn bộ quá trình, không kìm được nói với Khan Khan: "Ca ca tỷ hết hy vọng rồi."
"Gì cơ?"
"Muội dám chắc tên này thích Thiện tỷ, vả lại còn nhạy bén hơn ca ca tỷ, giết mình để làm vui lòng Thiện tỷ đây mà!"
Khan Khan lườm nguýt nàng ấy.
NNPH lảm nhảm:
"Không biết rằng có ai bôi thuốc cho Hốt Nhi của ta không." :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com