Hồi 2: Gặp hươu (3)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Từ khách điếm đi về phía Tây nửa canh giờ là chính thức vào địa phận Nghi quốc. Phía Nam nhiều rừng nhiều núi nhiều đầm lầy, hai bên đường thỉnh thoảng có vài chú hươu sao nhảy qua, làm Ngật Ngật hô lên:
"A! Một con!"
"A, thêm con nữa!"
"A, nhiều hươu quá! Lúc cha ngươi đặt tên này cho ngươi chắc là vừa lúc trông thấy chúng nó!"
Thời Lộc Lộc cười nói: "Tên này là do mẹ ta đặt."
"Vậy cha ngươi thì sao?"
"Ông ấy đặt cho ta một cái tên khác, ta không thích." Nụ cười của Thời Lộc Lộc nhạt đi.
"Tên cha ta đặt ta cũng không thích, ta thích cái tên Ngật Ngật này hơn." Ngật Ngật chia một hạt dưa của mình cho chàng, "Ăn không?"
Thời Lộc Lộc sững người, há miệng ăn, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp.
"Sao vậy? Không ngon à?"
"Đây là cái gì?"
"Hạt dưa. Hạt dưa hấu thêm chút muối rồi sấy khô, đặc sản của Yên quốc đó. Ngươi chưa ăn bao giờ à?" Ngật Ngật thấy đáng thương bèn đúc thêm mấy hạt cho chàng, "Ở Nghi tiện lợi như vậy, thứ gì cũng mua được. Ngươi là người Nghi quốc mà chẳng biết gì cả, không phải chứ."
"Phải, tại hạ hiểu biết nông cạn, sau này nhất định sẽ ăn nhiều nhìn nhiều hơn." Thời Lộc Lộc cười nói.
Cơ Thiện lườm chàng một cái, không nói gì, tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cứ thế một khắc trôi qua, mặt Thời Lộc Lộc đột nhiên biến sắc, trán đổ mồ hôi.
Ngật Ngật khó hiểu nói: "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta..." Mới nói được một chữ, ngực Thời Lộc Lộc nhói lên, nôn ra một ngụm máu.
Ngật Ngật hốt hoảng: "Thiện tỷ! Hắn bị làm sao vậy?"
"Hắn không ăn uống nhiều ngày, dạ dày yếu, không thể tiêu hoá đồ cứng nên xuất huyết thôi."
"Á? Sao tỷ không nhắc muội?"
"Thấy các muội nói chuyện vui quá, không nỡ phá hoại nhã hứng của muội."
Mặt Ngật Ngật lúc đỏ lúc trắng, ghé sát tai Khan Khan nói: "Chết rồi chết rồi! Sao ta cảm thấy Thiện tỷ cũng thích tên này, giờ là đang ghen hả?"
Khan Khan lại lườm nàng ấy một cái, đẩy nàng ấy ra.
Bấy giờ Hát Hát đã nấu thuốc xong, bưng chén lên đúc cho Thời Lộc Lộc. Thời Lộc Lộc uống xong mới đỡ hơn một chút, nhìn Cơ Thiện nói: "Ta có thể đặt ra vài yêu cầu không?"
"Ồ?"
"Cô nương muốn lấy ta đổi thuốc thì cũng phải để ta sống chứ."
"Yên tâm, ngươi không chết được."
"Nhưng nếu ta vui hơn một chút có lẽ có thể giúp cô nhiều hơn."
"Ví dụ?"
"Cơ quan, bài trí ở điện Vu Thần, tại hạ có biết chút ít."
Ngật Ngật vui mừng nói: "Đúng đấy Thiện tỷ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta đang cần kia mà."
Cơ Thiện ngẫm nghĩ nói: "Mẹ ngươi vì sao bị trục xuất khỏi Thính Thần Đài?"
Ngật Ngật ngẩn ra, hỏi: "Thính Thần Đài?"
"Trong điện Vu Thần, nơi ở của đại tư vu tên là Thính Thần Đài. Vu nữ ở Thính Thần Đài và những nơi khác không giống nhau. Vu nữ bình thường đến hai mươi lăm tuổi có thể thành hôn, nhưng vu nữ ở Thính Thần Đài phải giữ trinh tiết cả đời để thờ phụng vu thần. Nếu mẹ hắn không phải vu nữ ở Thính Thần Đài thì làm sao biết được chuyện cơ mật của điện Vu Thần? Nếu mẹ hắn là vu nữ ở Thính Thần Đài thì không nên có hắn."
Ngật Ngật nói: "Lẽ nào phản bội bị giết là vì..."
Thời Lộc Lộc đáp: "Gia mẫu phản bội vu tộc là chuyện của hai mươi bảy năm trước, sau đó mất vào hai mươi lăm năm trước."
"Nói vậy là mẹ ngươi phản bội mười hai năm, Thính Thần Đài mới phát hiện chuyện này, giết bà ấy?"
"Đúng vậy."
Cơ Thiện hỏi: "Vì sao vu tộc muốn bắt ngươi?"
"Ta là nghiệt chủng vấy bẩn thần, phải dùng máu của ta rửa sạch ô uế trên Thính Thần Đài." Thái độ của Thời Lộc Lộc rất bình thản, hỏi gì đáp nấy, thần sắc thản nhiên, không hề che giấu.
Ngật Ngật nghe mà hơi buồn bã, nói: "Thiện tỷ, có thể đừng bới móc vết thương của hắn nữa không? Chuyện riêng của hắn cũng không liên quan gì tới chúng ta, hỏi cái khác đi."
Cơ Thiện chuyển chủ đề: "Ngươi gặp Phục Châu bao giờ chưa?"
"Gặp rồi."
"Nàng ta là người như thế nào?"
Thời Lộc Lộc trầm tư một lát rồi đáp: "Nàng ta tinh thông vu cổ, giỏi múa, hát, y thuật và cơ quan, rất ít nói, lúc nói chỉ để truyền đạt thần dụ. Không có sở thích đặc biệt gì, cũng không thân thiết với bất cứ ai, quanh năm ngồi thẫn thờ trên Thính Thần Đài, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì."
"Nói cũng như không." Cơ Thiện hừ lạnh, "Nàng ta mấy tuổi?"
Thời Lộc Lộc ngẩng đầu: "Lớn hơn ngươi chừng một hai tuổi."
Ánh mắt chàng ngập tràn tình ý, bị ánh mắt như thế nhìn vào giống như được người ái mộ, Cơ Thiện nhíu mày.
Ngật Ngật hỏi: "Nàng ta đẹp không?"
"Cũng được."
Ngật Ngật không hài lòng với câu trả lời này, truy hỏi: "Cũng được là sao? Thế này đi, ta đẹp hay nàng ta đẹp?"
Thời Lộc Lộc mỉm cười: "Cô nương đẹp."
"Thật không? Người không phải cố ý nói lời hay tiếng đẹp trước mặt ta đấy chứ?"
"Phục Châu chẳng qua là một cái xác biết đi, sao có thể hoạt sắc sinh hương hơn cô nương chứ?"
Ngật Ngật sững sờ rồi che mặt trốn ra sau lưng Khan Khan, nói nhỏ: "Sao bây giờ? Có phải hắn cũng thích ta rồi không?"
Khan Khan chẳng buồn lườm nguýt nữa, gật đầu nói: "Ừ, ca ca ta cũng đối xử với Đỗ Quyên như vậy đó."
Cơ Thiện xuất thần một lúc rồi hỏi tiếp: "Lời tiên tri của Phục Châu có chuẩn không?"
"Chưa bao giờ sai."
Tẩu Tẩu đang đánh xe ngoái đầu nói: "Linh nghiệm hơn quẻ ở Định Quốc Tự nữa sao?"
"Quẻ ở Định Quốc Tự ai cũng rút được, còn Phục Châu chỉ tiên tri đại sự của Nghi quốc."
"Ngoài chọn Hách Dịch làm đế, nàng ta còn làm gì nữa?"
"Tiểu công tử Dạ Thượng lúc còn sơ sinh từng được bế đến gặp nàng ta. Nàng ta nhìn một cái, chỉ nói tám chữ: Tòng pháp hoá sinh, phương đắc tịch diệt."
Ngật Ngật không hiểu hỏi: "Là sao?"
Thời Lộc Lộc giải thích: "Ý là đứa trẻ này phải tu Phật thì mới có kết cục tốt. Trấn Nam Vương phi nghe xong tức giận nói: Xuất gia làm hoà thượng? Thế sao ngươi không thu nhận nó vào Thính Thần Đài luôn đi cho rồi?"
Ngật Ngật cười ha hả, Cơ Thiện nhếch môi nói: "Chuyện ít ai biết này nghe cũng thú vị đấy."
"Từ đó Dạ Thượng có danh hiệu Phật tử, nghe nói sau này lớn lên tiểu công tử còn một lòng muốn làm hoà thượng."
"Nhưng chẳng phải Nghi quốc không tin Phật mà chỉ tôn sùng vu thuật sao?"
Khan Khan nói: "Thế nên tiểu công tử mới nổi danh như thế, vừa thông minh ngoan ngoãn vừa ngang ngạnh không theo lẽ thường."
Cơ Thiện nhìn Thời Lộc Lộc hỏi: "Còn nữa không?"
"Năm Vĩnh Ninh thứ năm, cũng là tháng mười hai năm Đồ Bích thứ ba, Trình tiên vương Minh Cung tuyên chiến với Nghi, vượt qua Thanh Hải, tiến thẳng phía Nam. Nghi vương lên Thính Thần Đài nghe thần dụ, Phục Châu nói bốn chữ "Chuỷ xưởng bất kinh(*)"."
(*) Ý chỉ bình an vô sự.
Ngật Ngật nói: "Cái này ta biết! Kết quả là giữa đường Minh Cung bị trúng gió đột ngột, sau đó ngừng chiến thật!"
"Năm nay Trình vương Di Thù kén chồng, cho mời Hồ Cửu Tiên. Hồ Cửu Tiên chuẩn bị lễ hậu, lên hỏi lành dữ, Phục Châu tiên tri "Tử vi khai thiên khởi, nhất trú liên tam di. Huỳnh hoặc vị thủ tâm, đông giao bất khả ế"."
Ngật Ngật không hiểu hỏi: "Nghĩa là gì thế?"
Khan Khan đáp: "Ý là thời cơ chưa đến, nữ vương không thể chết."
"Nhưng nữ vương mất tích rồi! Hồ Cửu Tiên cũng mất tích rồi..."
"Di Thù đáng lẽ đã chết ở Lô Loan, nay chỉ mất tích..." Sắc mặt Khan Khan hơi tái, quay lại nói với Cơ Thiện, "Thiện tỷ, có khi nào là Phục Châu phái người cứu thoát Di Thù không?"
Cơ Thiện nhíu mày không đáp.
Ngật Ngật nói: "Có thể lắm chứ! Vu tộc phải phục tùng thần dụ, thần dụ nói nữ vương chưa thể chết thì bọn họ phải cứu thôi!"
Tẩu Tẩu lo âu nói: "Nhưng nếu là như vậy, đồng nghĩa với việc Tiết tướng, Yên vương và Hoa Tử đại nhân sẽ đuổi đến đây. Mấy người họ có ai dễ chọc đâu? Nghi quốc không sợ dẫn lửa thiêu thân ư?"
"Có nữ vương trong tay, có thể bàn điều kiện với họ mà! Huống chi Duyệt đế thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu!"
Khan Khan lo lắng nói: "Thiện tỷ, chúng ta đến Nghi lúc này có phải không thích hợp lắm không?"
Ngật Ngật á lên: "Đúng đấy! Tiết tướng mà tới là chúng ta nguy hiểm mất! Vẫn nên trốn trong núi ít lâu, chờ bọn họ đánh xong rồi chúng ta đến tìm Phục Châu khám bệnh sau có được không?"
Cơ Thiện trầm ngâm giây lát, nhìn Thời Lộc Lộc nói: "Những lời tiên tri này đều là cơ mật, sao ngươi biết?"
"Ta nghe được lúc bị bắt."
Cơ Thiện tì kim châm lên huyệt Bách Hội của chàng, nói: "Nói thật."
"Tại hạ chưa bao giờ nói dối."
Cơ Thiện híp mắt, đâm kim vào một phân, Ngật Ngật lo lắng nói: "Thiện tỷ! Hắn thành thật thế này, sao còn..."
"Lời bịa đặt chỉ có muội mới tin thôi."
Ngật Ngật ngỡ ngàng, đến Hát Hát đang pha trà bên cạnh cũng ngẩng đầu ra vẻ ngạc nhiên.
Khan Khan cau mày nói: "Hắn nói dối?"
Tẩu Tẩu nói: "Không phải chứ, trông hắn cũng rất thật thà mà..."
Thời Lộc Lộc cười nhìn Cơ Thiện: "Người ngoài cuộc tỉnh táo."
Cơ Thiện lại đâm vào sâu thêm một phân, Thời Lộc Lộc lập tức không cười nổi nữa, đau đến mồ hôi túa như mưa.
"Để ta nói cho ngươi biết tại sao lời ngươi nói là bịa đặt." Cơ Thiện giơ ba ngón tay ra, "Một, ngươi không phải người Nghi quốc, ngươi là người Bích quốc."
Ngật Ngật tròn xoe mắt: "Hả?"
"Da hắn trắng mịn, đương nhiên có phần là bẩm sinh, cũng có phần là sau này bảo dưỡng. Người Nghi, nhất là nam tử không bao giờ chăm chút những thứ này. Đến cả Hách Dịch cũng là người rất cẩu thả. Chỉ có nam tử Bích quốc mới xem trọng ngoại hình. Vả lại, tuy hắn nói giọng Nghi quốc nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe ra âm cuối đặc trưng của Bích quốc."
Khan Khan nói: "Hắn là người Vãn Đường, Vãn Đường là nơi tiếp giáp giữa Nghi và Bích, khó tránh bị ảnh hưởng chút phong tục của Bích quốc."
"Cứ cho là vậy đi. Hai, ngươi nói mẹ ngươi là vu nữ, hai mươi bảy năm trước lén sinh ra ngươi, mười hai năm trước sự tình bại lộ, bị vu xử tử, còn ngươi cũng bị vu tộc truy bắt đến nay... Ngươi và mẹ ngươi rất ít khi gặp nhau đúng không? Bà ta không thể nào nuôi dưỡng ngươi từ bé, cũng không thể thường xuyên ra khỏi Thính Thần Đài để đi thăm ngươi. Vậy thì, ngươi làm sao biết được chuyện ở Thính Thần Đài từ chỗ bà ấy?"
"Có khi nào là cha hắn kể cho hắn nghe không?" Khan Khan đang phân tích thì Cơ Thiện lườm nàng một cái, nàng ấy lập tức im mồm.
Thời Lộc Lộc hơi thở dốc, nói: "Gia phụ... chưa từng kể, gia mẫu cũng đích thực rất ít đến thăm ta, nhưng... bà ấy để lại nhật ký..."
"Đúng ha, hắn có thể đọc sách mà..." Ngật Ngật đang phụ hoạ thì Khan Khan lườm nàng ấy một cái, thế là Ngật Ngật cũng im miệng.
Cơ Thiện xụ mặt nói: "Được. Vậy thứ ba, ngươi nói vu tộc đang truy sát ngươi, muốn dùng máu ngươi rửa sạch tội nghiệt của mẹ ngươi, tại sao không giết luôn đi còn tốn công tốn sức nhét vào bụng cá? Còn nữa, trước khi chết bốn vu nữ đó khai rằng gần đây mới biết được tung tích của ngươi nên đến bắt giữ. Nếu ngươi mới chỉ bị bắt mấy hôm thì sao lại nghe được thần dụ từ ba tháng trước?"
Ánh mắt bốn người nhìn chằm chằm Thời Lộc Lộc.
Thời Lộc Lộc vẫn bình tĩnh đáp: "Trong nhật ký của gia mẫu có tất cả bí mật của vu tộc, nay chỉ mỗi mình ta biết nên bọn họ không thể giết ta. Ta bị bắt từ mười lăm năm trước, vẫn luôn bị nhốt trên Thính Thần Đài, thế nên mới nghe được thần dụ của Phục Châu..."
Lời vừa thốt ra ai nấy đều kinh hoàng.
"Ngươi bị nhốt mười lăm năm?" Ngật Ngật khó giấu nổi xót thương, "Chẳng trách đến cả Tẩu Ốc với hạt dưa ngươi cũng không biết..."
"Mười lăm năm ngươi không hề hé răng nửa lời tiết lộ bí mật ra?" Tẩu Tẩu khâm phục nói, "Ngươi trông yếu ớt nhưng nội tâm thật cứng rắn..."
"Phục Châu chịu tha cho ngươi những mười lăm năm, xem ra những bí mật đó cũng ghê gớm lắm..." Khan Kham quay đầu nhìn Cơ Thiện nói, "Muội cảm thấy lấy hắn đổi thuốc, vững rồi."
Cơ Thiện nhìn chằm chằm Thời Lộc Lộc, đôi mắt màu hổ phách trông rất sắc bén, mang theo sát khí trời sinh. Giống như khi người ta nhìn thấy hoa mai trắng là biết mùa đông đã đến.
Nhưng Thời Lộc Lộc dường như không cảm nhận được, vẫn cười dịu dàng nói: "Tại hạ thật sự không hề nói dối. Thiện tỷ tỷ quen ta lâu rồi sẽ biết thôi."
"Gọi ai Thiện tỷ tỷ đấy?" Cơ Thiện trừng mắt nói.
"Vậy... Thiện muội?"
Cơ Thiện giơ tay muốn đâm kim, Thời Lộc Lộc lập tức đổi lời: "Đại tiểu thư!"
Bấy giờ Cơ Thiện mới thu kim lại. Thời Lộc Lộc thở phào, sau đó cẩn thận hỏi: "Bây giờ có thể đối xử tốt với ta một chút, để ta vui hơn chút được chưa?"
"Ngươi muốn vui thế nào?"
.
"Ở phía Bắc, chùa Ngân Diệp nổi tiếng nhiều sư nhiều tiền nhiều phòng, tên gọi khác là chùa Tam Đa. Phòng cho khách tổng cộng là ba mươi chín gian, ba gian phòng to hướng cửa sổ có thể ngắm mặt trời mọc, có sương mù che phủ, cảm giác như hồng trần thu gọn dưới chân ta, là nơi lý tưởng để tránh đời. Nhưng trụ trì giàu có mà thanh cao, tiền tài hay van xin cũng không thể lay động lòng người, muốn vào ở cần phải đáp ứng được sở thích của người. Hỏi người có sở thích gì? Người đáp, một thịt chó hai thịt chó ba thịt chó..." Ngật Ngật cầm Triều Hải Mộ Ngô Lục 2, đọc đến đây thì chép chép miệng nói, "Á muốn ăn thịt chó quá!"
"Không được ăn!" Mắt Khan Khan như phi đao, nói.
"Muội chỉ nghĩ thôi mà."
"Nghĩ cũng không được!"
Ngật Ngật hừ một tiếng.
Thời Lộc Lộc nằm trên giường nghe đọc sách tò mò hỏi: "Tại sao không được ăn?"
"Khan tỷ nói năm xưa tỷ ấy lang thang trên đường bị nha dịch ức hiếp, may mắn có con chó hoang nhào ra cứu tỷ ấy. Từ đó trở đi tất cả chó đều là bạn của tỷ ấy."
Thời Lộc Lộc nhìn sang Khan Khan, nàng ấy thay phiên đánh xe cho Tẩu Tẩu. Lúc Tẩu Tẩu đánh xe, xe ngựa luôn đi rất vững vàng, nhưng mỗi khi đến lượt nàng là cứ xóc nảy. Nhưng mọi người dường như đã quen rồi, không ai than phiền. Trong bốn tì nữ, Khan Khan đẹp nhất nhưng thô lỗ nhất, tuỳ tính giống như một nam tử, dường như đang cố ý che giấu đi những đặc trưng của nữ tử trên người mình.
"Núi Bắc Diễm có một cảnh ly kỳ, quan tài treo. Vách núi dựng đứng, cao lớn quanh co, từng chiếc quan tài trên lơ lửng như những nét chấm phá, sống động như thật..." Ngật Ngật đọc tiếp, Hát Hát bưng một ly trà đưa cho nàng ấy.
"Bé ngoan, ta đọc đến khát khô cổ họng rồi đây." Ngật Ngật cười nhận lấy ly trà nhấm một ngụm, nhướn mày nói, "Ồ, hoa Tiên Nhai Thạch? Tiếc là nước dùng hơi kém một chút, nếu có thể nấu với nước suối Ngưng Bí của Bích hoặc nước suối Tử Duẫn của Yên thì tuyệt vời..."
Hát Hát siết chặt đĩa trà, hơi bất an.
Tẩu Tẩu đang thêu hoa bên cạnh cầm một nhánh cây lên chọc đầu Ngật Ngật: "Đừng có nghe muội ấy, Hát Hát, muội ấy đang cố ra vẻ phong nhã trước mặt người khác thôi!"
"Muội cũng chỉ biết nói mấy chuyện ăn uống thôi, cầm kỳ thư hoạ chẳng biết cái nào, phong nhã gì ở đây chứ?" Ngật Ngật gấp sách lại, kê xuống chân bàn, "Ta đọc mệt rồi..."
Thời Lộc Lộc nói: "Vất vả rồi."
"Hay là ngươi kể cho ta nghe chuyện trên điện Vu Thần đi. Mấy năm qua ngươi sống thế nào?" Ngật Ngật chống cằm nhìn chàng, đôi mắt long lanh đầy hiếu kỳ.
Tẩu Tẩu bất giác liếc sang Cơ Thiện một cái, chỉ thấy Cơ Thiện đang vùi đầu trong đống sách y, từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn sang bên này.
Thời Lộc Lộc mỉm cười, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng hoàng hôn rực rỡ như gấm, trong mắt chàng ngập tràn yêu thích.
"Điện Vu Thần xây trên núi Thận Lâu cao nhất Hạc Thành, cũng là ngọn núi cao nhất Nghi quốc. Đỉnh núi bị chặt mất một khúc, chừa ra một khoảng đất vuông vuông. Người Nghi nói, đấy là kiệt tác của vu thần. Các đời đại tư vu đều phải ở đó lắng nghe thần dụ rồi xuống núi truyền đạt cho dân chúng. Chỉ có Phục Châu là khác, nàng ta không xuống núi. Các vu nữ xây dựng một căn nhà gỗ trên Thính Thần Đài để nàng ta ở. Lần đầu tiên ta gặp Phục Châu là ngay trong căn nhà đó."
"Nếu như Phục Châu cỡ tuổi Thiện tỷ thì cũng không hơn kém ngươi bao nhiêu nhỉ? Năm mười hai tuổi ngươi bị bắt lên Thính Thần Đài, vậy khi đó nàng ta cũng khoảng mười hai tuổi?"
"Phải."
"Sau đó thì sao? Nàng ta đối xử với ngươi như nào? Một tiểu cô nương mười hai tuổi đáng lẽ ra không đến nỗi quá xấu xa chứ nhỉ?"
"Nàng ta nhốt ta vào một căn phòng không có ánh sáng."
"Coi như ta chưa hỏi đi..."
"Ở đó ta không nhìn thấy gì cả, nhưng có rất nhiều âm thanh: gió thổi qua đỉnh núi, mưa xối lên vách tường, cỏ mọc trên vách núi, hoa nở trên đất... Những âm thanh đó bầu bạn với ta ngày qua ngày năm qua năm..."
Mắt Ngật Ngật ướt lên, nghẹn ngào nói: "Ngươi sống như vậy suốt mười lăm năm?"
"Cũng có ngoại lệ. Ngươi biết đấy, trên Thính Thần Đài cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh đất trồng hoa và hai gian nhà gỗ nhỏ. Có một lần, sét đánh trúng căn nhà ta ở, thiêu rụi nó, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi căn phòng tăm tối đó, nhìn thấy trời xanh mây trắng và ánh mặt trời."
Lúc nói những lời này Thời Lộc Lộc ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa, ánh mắt dịu dàng, đôi môi mỉm cười, nhưng Ngật Ngật càng nhìn càng buồn bã, "Bí mật của vu quan trọng vậy sao? Nói ra là ngươi được giải thoát rồi."
Thời Lộc Lộc quay lại, nghiêm túc nhìn Ngật Ngật nói: "Ta muốn sống. Nói ra thì ta không sống được nữa."
"Nhưng mà..." Ngật Ngật không thể tưởng tượng một đứa bé mười hai tuổi trải qua mười lăm năm trong căn phòng tăm tối không ánh mặt trời như thế nào, mười lăm năm đấy!
"Ngươi xem, chẳng phải ta thoát ra rồi sao? Còn gặp được các ngươi." Đôi mắt Thời Lộc Lộc lấp lánh, đôi má lúm vừa rõ ràng vừa đáng yêu.
Ngật Ngật áy náy nói: "Nhưng chúng ta sắp phải đưa ngươi về đó..."
"Sớm muộn ta cũng sẽ bị bắt về thôi, có thể đổi lấy một cơ hội chữa bệnh cho Hát Hát, cũng hời đấy chứ."
Ngật Ngật đột nhiên quay người nhảy ra khỏi cửa.
Thời Lộc Lộc kinh ngạc nói: "Ngươi đi đâu thế?"
Cơ Thiện đáp: "Câu chuyện của ngươi rất cảm động, muội ấy đi khóc rồi."
Thời Lộc Lộc nhìn sang nàng nói: "Ta không nói dối, xin hãy tin ta."
Cơ Thiện bỏ sách xuống, nhìn chàng: Da của chàng còn trắng hơn nàng, là bởi quanh năm không thấy ánh nắng. Trên mặt chàng có hơi thở thiếu niên không hợp với tuổi, bời vì không có cơ hội trưởng thành. Tất cả những hành động quái dị và sơ hở trong lời nói quả thật đều trở nên hợp lý...
Nhưng không biết vì sao trong lòng Cơ Thiện vẫn còn nghi hoặc. Chút nghi ngờ đó không hề có căn cứ, không có lý do mà chỉ là trực giác bẩm sinh của nữ tử.
Trực giác nói với nàng rằng đừng tin hắn.
Thế là nàng nói với Thời Lộc Lộc: "Ta tin hay không không quan trọng. Các muội ấy tin là được."
Ánh mắt Thời Lộc Lộc nhấp nháy, sau đó, dần dần ảm đạm.
- Hết hồi 2 -
NNPH lảm nhảm:
T chợt phát hiện t không rõ tuổi của nhiều nhân vật lắm. :)))
Thời Lộc Lộc 27t, Cơ Thiện nhỏ hơn ổng khoảng 1 2t, vậy Thu Khương cũng khoảng đó. Phong Tiểu Nhã lớn hơn Chương Hoa 1t, mà thời điểm này thì Chương Hoa cũng khoảng 26 nhỉ. T nhớ Trường Yến nhỏ hơn Chương Hoa 6t.
Tiết Thái bên Quy Trình là 9t, qua đây chắc là 10t.
Hách Dịch bao nhiêu nhỉ??? T chỉ nhớ ổng sinh mùng bảy tháng 11 (hihi sau sinh nhật t 1 ngày á), hình như HD bằng tuổi Thời Lộc Lộc.
Khương Trầm Ngư, Di Phi bao nhiêu ta???
Hiện tại là 1:45AM và t đang nằm trên giường tính tuổi các nhân vật của Hoạ Quốc. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com