Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Nhân quả (1)

Hồi 3: Nhân quả

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Xe đi tiếp bảy ngày cuối cùng cũng đến được đế đô của Nghi quốc, Hạc Thành. Chuyến đi này thuận lợi đến lạ, không hề có truy binh của vu tộc. Đáng lý ra lúc gặp bốn vu nữ ở Đông Dương Quan, bọn họ đã hát Sa Bỉ Thi Khúc truyền tin, nhưng không có đồng bọn đến tiếp ứng, chỉ có thể là do Đông Dương Quan quá hẻo lánh.

Là đô thành giàu có nhất đại lục, đường phố ở Hạc Thành không chia tách rõ ràng như Ngọc Kinh, cũng không đơn bạc thoáng đãng như Lô Loan, càng không phồn hoa lầu cao san sát như Đồ Bích mà có đặc sắc rất riêng biệt. Hai bên đường là các tiệm buôn nho nhỏ, bán đủ loại hàng không nhà nào giống nhà nào. Mỗi nhà đều có bệ cửa sổ, trên bệ cửa trồng hoa, dù là mùa đông nhưng khí hậu ấm áp, hoa nở rất đẹp.

Tẩu Tẩu vừa đánh xe vừa nói: "Xem như ta đã xứng với cái tên của mình rồi, bốn nước đều đã đi qua."

Khan Khan lấy vật kim loại hình trụ tròn ra, dí mắt trái lên lớp thuỷ tinh nhìn xung quanh, nói: "Tỷ thích nơi nào nhất?"

"Đương nhiên là Đồ Bích, cố hương."

"Muội thích Ngọc Kinh, có quy tắc đâu ra đấy." Khan Khan quay đầu hỏi Cơ Thiện, "Thiện tỷ tỷ thì sao?"

Cơ Thiện vừa châm cứu cho Thời Lộc Lộc vừa đáp: "Ví cảnh với người thì Đồ Bích là nàng khuê tú tao nhã, vừa dè dặt vừa ngạo mạn. Ngọc Kinh là chàng công tử cao quý mặc áo kỵ xạ, tuấn lãng khí khách. Lô Loan là đại hán còng lưng chưa già đã yếu, mỗi nếp nhăn trên mặt đều là minh chứng cho sự khổ cực và nóng nảy. Còn Hạc Thành..." Nàng ngẩng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa, "Giống như người thương nhân tay trắng khởi nghiệp, giàu có nhưng vẫn biết cần kiệm, thông minh, thân thiện với mọi người."

"Đại tiểu thư nói thật kỳ diệu!"

"Không phải ta nói." Cơ Thiện châm cứu xong, nhận lấy khăn lau tay Hát Hát đưa cho, nói: "Trong Triều Hải Mộ Ngô Lục viết như vậy."

Khan Khan nói: "Tiếc là Thập Cửu Lang làm hoàng hậu rồi thì không viết nữa. Quả là gả chồng làm lở dở nhiều chuyện ghê."

"Người Nghi quốc đúng là tin vu. Nhìn mấy tiệm hàng này mà xem, toàn treo vu phù, thờ tượng thần." Ngật Ngật vỗ vai Khan Khan nói, "Khan tỷ, cho muội mượn Ái Đãi một tí."

Khan Khan đưa món đồ kim loại đó cho nàng.

Ngật Ngật đặt Ái Đãi lên trước mắt, quan sát: "Tượng điêu khắc hình một cô nương trẻ trung xinh đẹp, chân trần giẫm lên rắn độc, tay cầm thảo dược, tai dài nhọn, miệng ngậm một đoá hoa..." Nhìn đến đấy, nàng ấy quay đầu hỏi Thời Lộc Lộc, "Đây là tượng của vu thần?"

"Không phải. Vu tộc cho rằng thần không có dung mạo thật, không thể phác hoạ. Đây là tượng điêu khắc của đại tư vu đời đầu tiên, Phục Di."

"Phục Di?"

"Vu tộc có truyền thuyết rằng, ngàn năm trước, tổ tiên của người Nghi sống ở trong núi, vu bói quẻ chữa bệnh cho họ, được mọi người tôn kính. Sau này một ngọn lửa lớn thiêu huỷ quê nhà của họ, lúc nguy cấp, Phục Di nghe được chỉ dẫn của thần đưa người Nghi chạy ra khỏi núi rồi dừng chân ở đây, tuân theo ý của thần chỉ định một người làm vua, về sau mới có sự tiếp diễn và hưng thịnh của Nghi như bây giờ." Thời Lộc Lộc nói rồi nở nụ cười chế nhạo.

Ngật Ngật nhận ra vẻ khinh thường của chàng, hỏi: "Không phải thật à?"

"Lịch sử viết nên từ kẻ thắng cuộc, ai biết chân tướng ra sao."

Ngật Ngật trêu: "Ngươi đúng là nỗi ô nhục của vu thần."

Cơ Thiện im lặng nãy giờ bỗng hỏi: "Hoa trong miệng tượng thần là hoa gì?"

"Thiết tuyến mẫu đơn."

"Thiết tuyến mẫu đơn?" Cơ Thiện không tin nói, "Thiết tuyến mẫu đơn mà ta biết không trông thế này."

"Ừ, hoa này chỉ sinh trưởng ở Thính Thần Đài, chỉ vỏn vẹn vài cây, có thể giải vu độc. Thế nên ta muốn giải độc thì phải quay về đó."

Mắt Ngật Ngật lại đỏ lên.

Thời Lộc Lộc cười với nàng ấy nói: "Không sao, mười lăm năm trôi qua rồi. Thoát được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Không chừng lần sau các ngươi lại nhặt được ta trong bụng cá cũng nên."

"Ngươi trốn ra thế nào?"

"Ta..." Thời Lộc Lộc mới nói được một chữ thì Hát Hát bỗng hét lên một tiếng rồi đâm đầu vào vách xe. Ngật Ngật và Khan Khan lập tức quay lại mỗi người giữ lấy một tay nàng ấy, đè nàng ấy lên nệm. Cơ Thiện rút kim châm ra, phong mấy huyệt đạo quan trọng lại rồi nhét một miếng vải mềm vào miệng nàng ấy, tránh để nàng ấy cắn bị thương chính mình.

Tẩu Tẩu đang đánh xe hoảng sợ nói: "Là lỗi của ta, lo nghe mọi người nói chuyện mà không thấy bên đường có đoàn đưa dâu..."

Khan Khan nhìn ra ngoài cửa: "Không phải đưa dâu, là tặng sính lễ."

Ở đầu đường phía xa xa, một nhóm người buộc dây đỏ từ ngã rẽ đi ra, nối đuôi nhau khiêng những chiếc hòm màu đỏ son rực rỡ.

"Không hổ là Nghi, hoành tráng ghê..." Ngật Ngật quay lại vỗ vai Hát Hát, trấn an, "Hát Hát đừng sợ, không phải đến cưới muội, yên tâm đi."

Hát Hát như động vật nhỏ bị thương nức nở, run rẩy không ngừng.

Thời Lộc Lộc xót thương nhìn nàng ấy, hỏi Cơ Thiện: "Đây là tâm bệnh à?"

Cơ Thiện không đáp.

Nàng nhìn chằm chằm đội ngũ đưa sính lễ ngoài cửa, trên mặt có nét biểu cảm vô cùng kỳ lạ mà kể từ lúc Thời Lộc Lộc gặp nàng đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy.

Tính cách Cơ Thiện vừa lạnh nhạt vừa biếng nhác, dường như ở nàng không tồn tại cái gọi là "nhiệt tình", luôn lạnh lùng đứng nhìn mọi thứ xảy ra trên đời, cho dù tham dự cũng không đau buồn giống như một người ngoài cuộc.

Mà lúc này, người ngoài cuộc trở về trong cuộc.

Cuối cùng cũng có thất tình lục dục.

Thời Lộc Lộc cũng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng từ góc độ của chàng chẳng nhìn thấy gì cả.

May thay Ngật Ngật phát ra hiện bất thường của Cơ Thiện, hỏi: "Thiện tỷ? Tỷ làm sao thế?"

"Tiên hạc."

"Là sao... Hả! Tiên hạc? Tỷ nói thật hả?" Ngật Ngật hưng phấn, xông ra cửa, "Là hình tiên hạc thật kìa!"

Trên những chiếc hòm sính lễ vẽ hình tiên hạc rỉa lông nền đen hoa văn trắng.

"Hạc Công..." Ngật Ngật che mặt, nở nụ cười ngờ nghệch nói, "Hoá ra ngài ấy cũng ở Hạc Thành!"

Thời Lộc Lộc tò mò nói: "Các ngươi nói là Phong Tiểu Nhã sao?"

"Ngươi cũng biết ngài ấy à?"

"Vu nữ thường báo cáo chuyện của bốn nước với Phục Châu, ta nghe qua."

"Chính là ngài ấy. Ta may mắn được nghe ngài ấy đánh đàn ở Yên một lần, mặc dù nghe không hiểu nhưng ta nhìn thấy mặt ngài ấy..." Ngật Ngật quay đầu nhìn Thời Lộc Lộc, "Ngài ấy còn đẹp hơn ngươi nữa cơ."

Mắt Thời Lộc Lộc lấp lánh, nói: "Hắn lại sắp thành thân rồi à?"

Một lời đập tan giấc mộng thiếu nữ.

Mặt Ngật Ngật trở nên tái mét.

Thời Lộc Lộc nhìn sang Cơ Thiện nói: "Cũng không biết lần này là nhìn trúng cô nương nhà nào đây."

Ngật Ngật cắn răng nói: "Để ta đi hỏi!" Nói rồi tung người nhảy xuống xe.

Cơ Thiện thôi nhìn, tiếp tục châm cứu cho Hát Hát. Thời Lộc Lộc chợt nói: "Lệch rồi."

"Cái gì?"

"Kim vừa nãy, lệch rồi."

Tay Cơ Thiện khựng lại, ánh mắt rét lạnh, Thời Lộc Lộc như phát hiện ra bí mật nào đó, nói: "Ồ, thì ra ngươi cũng thích Phong Tiểu Nhã."

"Sao có thể?" Khan Khan phản bác ngay lập tức, "Thiện tỷ còn lâu mới thích ngài ấy!"

Tẩu Tẩu phá đám: "Nhưng mà đại tiểu thư từng đến Yên quốc ba lần, chỉ để xem ngài ấy."

"Đó là vì bệnh của ngài ấy đặc biệt, Thiện tỷ chỉ muốn xem bệnh cho ngài ấy mà thôi! Đời này Thiện tỷ chỉ có hứng thú với ba loại người, người chết, người bệnh và người xấu."

"Cũng phải."

Thời Lộc Lộc ngẫm nghĩ rồi quay đầu hỏi Cơ Thiện: "Ngươi có biết vì sao ta bị bọc trong kén không?"

Quả nhiên Cơ Thiện quay lại, hỏi: "Tại sao?"

Sau đó Thời Lộc Lộc mỉm cười, nụ cười tươi tắn đáng yêu, nói: "Là vì bệnh của ta còn đặc biệt hơn chứng tiêu xương."

Bệnh Phong Tiểu Nhã mắc là chứng tiêu xương(*). Xương cốt không thể sinh trưởng bình thường, tuổi càng tăng, các khớp xương sẽ dần sưng to, xuất hiện độ cong sai lệch, cuối cùng toàn thân tê liệt.

Để trị bệnh này, phụ thân của y, thừa tướng Yên quốc Phong Nhạc Thiên đã nghĩ rất nhiều cách. Năm Phong Tiểu Nhã mười tuổi, tính mạng trên bờ vực nguy hiểm, sắp không trụ nổi thì không biết lời đồn từ đâu ra rằng, chỉ cần thả đèn Khổng Minh trên Hạnh Xuyên vào lễ Băng Đăng cầu phúc cho y, thành tâm thành ý có thể nghịch thiên cải mệnh.

Đêm đó, dân chúng Yên quốc đổ về Hạnh Xuyên, cầu phúc cho thừa tướng đại nhân mà họ kính mến, cầu xin trời cao rũ lòng thương, ban phúc cho con trai ông ấy.

Sau đó, kỳ tích xảy ra.

Phong Tiểu Nhã vượt qua được đêm đó. Cuối cùng Phong Nhạc Thiên cũng tìm được cách giữ mạng cho y, dùng bảy luồng chân khí khống chế mười hai mạch chính kinh và tám mạch kỳ kinh, giúp y có thể đứng dậy, đi lại.

Nhờ thế Phong Tiểu Nhã sống sót, nay hai mươi lăm tuổi.

Xứng đáng là cuộc đời truyền kỳ.

Nay, Thời Lộc Lộc bằng tuổi y nói rằng bệnh của chàng còn đặc biệt hơn Phong Tiểu Nhã.

Khan Khan chợt nhận ra: Có lẽ Ngật Ngật nói đúng rồi, tên này thích Cơ Thiện, đang cố gắng nghĩ cách thu hút sự chú ý của nàng.

Trong lúc nàng ấy đang nghĩ tới Ngật Ngật thì Ngật Ngật quay về. Rèm xe vén lên, Ngật Ngật kích động chạy vào nói: "Ta nghe ngóng được rồi! Là thật đấy! Hạc Công muốn cưới tì nữ của con gái Hồ Cửu Tiên làm vợ!"

"Tì nữ?" Tẩu Tẩu ngạc nhiên.

"Chính thê?" Khan Khan bất ngờ.

Cơ Thiện nhíu mày: "Tại sao?"

"Chẳng phải lúc nhỏ Hạc Công có vị hôn thê sao? Năm ngài ấy mười tuổi đó, nàng ta đến Hạnh Xuyên cầu phúc cho ngài thì bị người ta bắt cóc, từ đó không rõ tung tích. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi! Chính là cô tì nữ đó! Tên là Thiến Sắc!" Ngật Ngật vừa nói vừa chảy nước mắt.

Tẩu Tẩu an ủi nàng ấy: "Thiên hạ không đâu không có mỹ nam, nghĩ thoáng một chút."

"Không phải ganh tị, muội đang cảm động!" Ngật Ngật oà khóc, "Cảm động quá đi, mười lăm năm quanh đi quẩn lại cuối cùng gương vỡ lại lành..."

Cơ Thiện đứng dậy nói: "Trông chừng Hát Hát." Rồi nhảy xuống xe biến mất.

Mọi người sửng sốt.

Ngật Ngật lấy làm lạ: "Thiện tỷ đi đâu thế?"

"Lạ thật, lần đầu tiên ta thấy tỷ ấy phản ứng như vậy..." Khan Khan không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình.

Thời Lộc Lộc nằm trên giường thu lại nụ cười, lẩm bẩm nói: "Ta có thể biến kén..."

Nhưng không ai quan tâm.

.

Cơ Thiện đứng trước cửa Hồ phủ, nhìn từng hòm sính lễ được khiêng vào cửa ngách, dân chúng đứng vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Không hổ là Hạc Công, cưới tì nữ cũng long trọng thế này!"

"Đó là tì nữ thân cận của Hồ đại tiểu thư, quen đồ tốt từ nhỏ, không bỏ chút tiền thì sao cưới về nhà được?"

"Nghe nói là vị hôn thê thất lạc từ nhỏ của Hạc Công, tìm biết bao nhiêu năm mới tìm thấy, thật tuyệt quá..."

"Tiếc là Hồ lão gia mất tích rồi, bây giờ Hồ phủ loạn như cào cào, nếu không chuyện vui thế này chắc chắn sẽ tổ chức long trọng lắm."

"Nghe nói đến Đông chí là cưới, sau đó dẫn về Yên quốc luôn."

"Đông chí? Nhanh vậy, thế há chẳng phải là ba ngày sau sao?"

"Ta gặp Thiến nương đó rồi, đẹp lắm, đúng là trai tài gái sắc..."

Từng âm thanh lọt vào tai, từng dải lụa đỏ lướt qua trước mắt. Cơ Thiện siết chặt bàn tay, trong lòng có một nồi nước dần sôi sục, còn nàng, chỉ có thể lấy nắp nồi đậy nó lại cho thật kín.

Nàng hít sâu một hơi, ngoái đầu hỏi người đi đường bên cạnh: "Xin hỏi, ai mới có thể nhận được thiệp mời? Ta cũng muốn đến chúc mừng đôi bích nhân họ."

(*) Theo như t tra ra thì bệnh này có tên tiếng Anh là Gorham-Stout, nghĩa là "hội chứng mất xương". Ban đầu t nghĩ đấy là bệnh xương thuỷ tinh, nhưng sau khi tìm hiểu thì đây là 2 loại bệnh khác nhau. Biểu hiện của xương thuỷ tinh là xương giòn, dễ gãy khi có va chạm cho dù là rất nhỏ. Bệnh của Phong Tiểu Nhã không phải như thế. Thế nên t vẫn quyết định để tên bệnh của Phong Tiểu Nhã là chứng tiêu xương (giống với tên Hán Việt), biểu hiện của bệnh thì tác giả đã miêu tả rõ rồi.

NNPH lảm nhảm:
Cái hay của hệ liệt là có nhiều câu chuyện gắn kết vi nhau, tuyến nhân vật phong phú, đi đâu cũng gặp người quen, nhưng cái bất tiện là nếu đọc riêng tng bộ thì có vài chi tiết sẽ hơi khó hiểu.

Ai chưa đọc Quy Trình có lẽ không biết chuyện vị hôn thê hồi nhỏ của Phong Tiểu Nhã. Chuyện là thế này, Phong Tiểu Nhã có một vị hôn thê, ổng gọi là Giang Giang, sau đó bị bắt cóc như bên trên đã nói. Ổng tng nhầm Thu Khương là Giang Giang nhưng Thu Khương là ai thì mọi người đọc Quy Trình và Ngoại truyện 3 mi nhất của 14 thì biết nhá. Còn về GG thật là ai, đi đâu rồi thì... quyển này sẽ giải đáp tất cả (tại nó là quyển cuối cùng mà hehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com