Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Nhân quả (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Cơ Thiện đập một tấm thiệp lên bàn.

Bốn tì nữ bước lên nhìn thiệp cưới vẽ hình tiên hạc ở dưới góc phải.

"Đây là... thiệp cưới của Hạc Công?"

"Phải."

"Đại tiểu thư, tỷ lấy đâu ra vậy?"

"Mua từ người của Hồ gia."

"Mua cái này làm gì? Tỷ muốn tham gia hôn yến à?"

Cơ Thiện nhẹ nhàng đáp: "Không phải ta."

"Vậy là muội á?" Ngật Ngật ngại ngùng che mặt, "Ai da, mặc dù muội rất cảm động nhưng đến lúc đó thấy cảnh Hạc Công vén khăn trùm đầu của tân nương lên muội sẽ ganh tị chết mất..."

"Cũng không phải muội."

Ngật Ngật thấy lạ hỏi: "Vậy là ai?"

Cơ Thiện ngoắc tay gọi Ngật Ngật đến gần, nói nhỏ một cái tên vào tai nàng ấy. Ngật Ngật kinh ngạc đến đơ người.

"Đi đi, ba ngày sau là hôn yến, phải trở về trước lúc đó."
.

Thu Khương bước ra khoang thuyền, gió biển mang theo hơi nóng thổi qua, nhất thời bỗng cảm thấy hơi bất an.

Bệnh của nàng không giống bệnh tật bình thường, tốt nhất vẫn nên tịnh dưỡng ở nơi khô ráo lạnh lẽo, một khi trời nóng sẽ thấy hô hấp không thông.

Chu Long thấy sắc mặt nàng không tốt bèn nói: "Thuộc hạ đi thuê một chiếc xe về."

Thu Khương đang định đáp thì một giọng nói từ xa vang lên: "Thập nhất phu nhân! Thập nhất phu nhân..."

Thu Khương hơi biến sắc, ngoái đầu nhìn về hướng có âm thanh.

Thuyền của họ đang neo đậu ở bến cảng lớn nhất Nghi quốc - Hoè Tự, cũng là bến cảng lớn nhất đại lục, tổng cộng có bốn tuyến đường nội cảng. Tàu thuyền chở hàng ra vào theo thứ tự, các thợ khuân vác mặc trang phục đồng nhất đang bận rộn làm việc, khung cảnh đầy sức sống.

Một người và xe ngựa chen vào giữa rất không ăn nhập. Người đó đứng trên nóc xe, mặc bộ y phục vàng loé mắt, đang vung vẩy dải lụa vàng với nàng.

Chu Long lập tức bay qua, tóm lấy nàng ấy, đưa lên thuyền.

Người đó bĩu môi không vui nói: "Ta có lòng tốt đến đây mà các người vô lễ thế!" Sau đó, nàng ấy nhìn sang Thu Khương, á lên một tiếng, "Thật là có chút giống đó!"

"Cái gì?"

"À, không có gì." Thiếu nữ áo vàng rút một phong thư trong áo ra, đưa đến trước mặt Thu Khương, "Phụng lệnh chủ nhân, đưa thứ này cho Thập nhất phu nhân."

Chu Long chìa tay định lấy thì thiếu nữ áo vàng nói: "Không được không được, chủ nhân nói rồi, phải do đích thân Thập nhất phu nhân nhận!"

Thu Khương nói: "Ta không có hứng thú xem, Chu Long, tiễn nàng ấy xuống thuyền."

"Người sợ có độc à? Không có đâu! Ta mở cho!" Thiếu nữ áo vàng vội vàng xé bìa thư ra, đưa tấm thiệp cưới bên trong cho nàng.

Thế là, Thu Khương nhìn thấy hàng chữ bên trên...

"Phong Tiểu Nhã."

Ba chữ này viết ngang với hai chữ "Giang Giang".

"Hạc lệ hoa đình, cầm sắc hợp minh. Khách quý chung vui, trai tài gái sắc. Nối tiếp tiền duyên, cửu biệt trùng phùng. Ngày lành Đông chí, dọn đài nghênh đón."

Hơi thở của nàng ngưng trệ.

Bên tai vọng lại tiếng tim đập như trống dồn.

Ngày qua tháng lại, bãi bể hoá nương dâu, thời gian trong phút chốc như đã trôi qua rất nhiều năm.

Sau đó, hàng mi nàng run run.

Rồi, hô hấp trở lại.

Thiếu nữ áo vàng tròn mắt nhìn nàng, phát hiện vẻ mặt nàng chẳng có thay đổi gì, không khỏi thất vọng, không cam tâm nói: "Thấy không? Hạc Công sắp thành thân rồi!"

"Ồ."

"Người không ngạc nhiên sao? Không nóng ruột sao?"

Thu Khương nhìn nàng, hỏi: "Ngươi là nha đầu nhà ai?"

"Ta là ai không quan trọng! Quan trọng là phu quân của người! Ngài ấy sắp cưới Thiến Sắc rồi!"

"Thứ nhất, ngươi gọi ta là Thập nhất phu nhân, đây là lần thành thân thứ mười hai của hắn, không phải lần đầu tiên, có gì mà đáng ngạc nhiên? Thứ hai, hắn không còn là phu quân của ta, ta nhận hưu thư rồi, nay đường ai nấy đi, hắn muốn cưới ai thì cưới, có gì mà phải nóng ruột?"

Thiếu nữ áo vàng mất hứng nói: "Ta đi cả ngày lẫn đêm suốt hơn một trăm dặm đường, chân sắp gãy tới nơi, không ngờ người có phản ứng thế này..."

"Vậy rốt cuộc ngươi là nha đầu nhà ai? Tại sao lại tặng thiếp cưới cho ta?"

Thiếu nữ áo vàng đảo mắt, cười hì hì nói: "Đoán xem."

Thu Khương đánh giá nàng ấy, từ tốn nói: "Ngươi là Ngật Ngật đúng không?"

Thiếu nữ áo vàng bất ngờ, hỏi: "Sao người biết?!"

Thu Khương rút một quyển sổ ra ném cho nàng ấy. Ngật Ngật đón lấy mở ra, thấy bên trên toàn là chữ với chữ nàng ấy gấp lại, nói: "Ai da, nhiều chữ quá, người nói thẳng đi."

Thu Khương mỉm cười nói: "Ngươi không cha không mẹ, từ nhỏ theo cô cô diễn tạp kỹ bán nghệ. Năm năm trước, cô cô ngươi trên đường đến Bích thì bị trúng gió, gặp Cơ Thiện ngang qua. Nhưng nàng ta không cứu được cô cô ngươi, cô cô ngươi bệnh mất. Tẩu Tẩu thấy ngươi đáng thương bèn thu nhận ngươi, cùng theo hầu hạ Cơ Thiện."

Ngật Ngật ngỡ ngàng, vội lật quyển sổ ra xem, nói: "Hoá ra người vẫn luôn điều tra bọn ta?"

"Chuyện liên quan đến "Cơ Hốt" sao có thể không để mắt?"

Ngật Ngật trừng mắt nhìn nàng nói: "Bọn ta cũng biết chuyện của người."

Thu Khương nói: "Nếu biết thì nên trốn đi, sao còn dám đến khiêu khích ta?"

Tuy vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng Ngật Ngật cảm thấy không rét mà run. Nàng ấy xoa xoa cánh tay nói: "Không phải khiêu khích, chúng ta nóng lòng muốn nói cho người biết là hy vọng người mau đi ngăn cản Phong Tiểu Nhã thành thân!"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì? Rõ ràng người thích ngài ấy, ngài ấy cũng thích người, sao có thể..."

Thu Khương sa sầm mặt: "Chu Long, ném nàng ta xuống thuyền!"

"Ta còn chưa nói xong cơ mà..." Ngật Ngật còn chưa nói xong Chu Long đã tóm lấy nàng ấy một cách nhẹ nhàng như chim ưng bắt chim vàng anh, ném xuống thuyền.

Ngật Ngật lộn người trên không, vững vàng đáp xuống nóc xe ngựa, nàng còn định quậy tiếp thì Chu Long trầm giọng nói: "Mau đi đi, nếu không bắt ngươi về Bích."

Ngật Ngật nghe vậy thì hớt hải bỏ chạy, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.

Chu Long nói: "Nàng ta để lại xe ngựa. Có dùng không?"

"Sao lại không?"

"Sợ bị động tay động chân, làm lộ hành tung."

"Chúng ta vừa mới cập bến đối phương đã đến nơi, ngươi cảm thấy hành tung của chúng ta bảo mật tốt lắm sao?"

Chu Long ngạc nhiên: "Cơ Thiện có năng lực đến vậy ư?"

"Cơ Thiện trốn khỏi Bích quốc, tại sao không đi Yên không đi Trình mà lại chọn đến Nghi?"

"Chẳng lẽ... nàng ta đến Nghi có mục đích khác?"

Thu Khương xoay xoay tấm thiệp trên tay, nói: "Xem ra bí mật của Cơ Thiện... chỉ nhiều chứ không ít hơn ta."

Lầu hai khách điếm.

Khan Khan nằm rạp trên khung cửa, dùng Ái Đãi nhìn Hồ phủ người ngựa ra vào tấp nập đằng xa, tặc lưỡi nói: "Hồ Cửu Tiên mất tích, nội bộ Hồ gia rục rịch, Phong Tiểu Nhã vừa đến thì im re hết."

Tẩu Tẩu nói: "Vuốt mặt phải nể mũi. Sau lưng Hạc Công là Yên vương. Mọi người nể mặt ngài ấy nên không dám làm khó Hồ đại tiểu thư."

"Nhưng mối hôn sự này phải thành mới được." Khan Khan cười gằn, "Muội có dự cảm, lúc Ngật Ngật về cũng là lúc Phong Tiểu Nhã huỷ hôn."

Tẩu Tẩu bất giác nhìn vào trong phòng. Trong kia, Cơ Thiện đang châm cứu cho Thời Lộc Lộc.

Thế là nàng ấy ghé đến gần Khan Khan, nhỏ giọng hỏi: "Đại tiểu thư bảo Ngật Ngật đưa thiệp cưới cho Cơ đại tiểu thư thật à?"

Khan Khan gật đầu.

"Cơ đại tiểu thư... là Thập nhất phu nhân Thu Khương của Hạc Công thật à?"

Khan Khan lại gật đầu.

Vẻ mặt Tẩu Tẩu hơi phức tạp, nói: "Hoá ra đại tiểu thư biết hành tung mấy năm qua của Cơ đại tiểu thư... Vậy tỷ ấy đang sốt ruột thay Cơ đại tiểu thư?"

"Nhắc tới cái này..." Khan Khan sinh lòng hiếu kỳ hỏi, "Hai người họ từng gặp nhau chưa?"

Trong bốn người chỉ có Tẩu Tẩu là nô tì của Cơ gia, lớn lên ở Cơ phủ, cũng vì vậy chỉ có nàng ấy đến nay vẫn gọi Cơ Thiện là đại tiểu thư.

"Cha ta là phu xe của Cơ phủ, ta theo cha dọn xe cho ngựa ăn từ nhỏ, mãi đến năm mười ba tuổi mới được phu nhân đề bạt đến hầu hạ đại tiểu thư. Lúc ta gặp đại tiểu thư thì Cơ đại tiểu thư không còn ở Cơ phủ nữa nên ta cũng không biết họ có từng gặp nhau hay không." Tẩu Tẩu ngẫm nghĩ rồi nói, "Nhưng ta nghĩ có lẽ đã gặp qua, nếu không cũng sẽ không giống đến vậy."

"Người và Cơ Thiện gặp nhau bao giờ chưa?" Chu Long đang đánh xe hỏi Thu Khương như thế.

"Gặp rồi." Thu Khương tựa bên cửa sổ, nhìn hoa tháng mười hai nở khắp Nghi, trong đầu hiện lên khung cảnh tháng mười hai tuyết rơi đầy trời ở Đồ Bích.

Thật ra Đồ Bích nằm giữa Yên và Nghi, không quá lạnh cũng không quá nóng, khí hậu rất dễ chịu, thỉnh thoảng mới có tuyết rơi.

Ngày nàng gặp Cơ Thiện, trời đổ tuyết.

Thư phòng của nàng tên là Lục Ly thuỷ tạ, xây giữa hồ, ba mặt là nước. Hôm đó, Vân thượng cung(*) đến dạy nàng cắm hoa. Do sắp đến Như Ý Môn nên tâm trạng nàng rất tồi tệ, chỉ cắm qua loa cho đầy bình rồi đứng dậy định về phòng nghỉ ngơi.
(*) Tên gọi chức vụ của nữ quan trong triều.

Cây thuớc của Vân nữ quan đập cái bốp lên bàn.

Nàng ngồi về chỗ.

Nhìn bình hoa cắm đầy ắp, buồn bực trong lòng, còn có chút không phục, nàng nói: "Xin hỏi thượng cung, hoa ta cắm có vấn đề gì?"

"Đại tiểu thư không phải cắm mà là ném bừa." Vân thượng cung đứng dậy, đi một vòng quanh bàn, nói, "Ta đã nói ngay từ đầu, cắm hoa phải cân nhắc hoa đặt ở đâu, có thích hợp hay không. Hoa nở là một cảnh, hoa tàn là một cảnh, đều sẽ thay đổi. Học cắm hoa là học nhẫn nại, nuôi dưỡng sở thích, tu dưỡng phẩm đức. Tiểu thư không nên khinh mạn."

Cơ Hốt cười nói: "Thượng cung hiểu lầm rồi. Ta nghĩ bình hoa này cắm xong rồi sẽ đặt ở đầu giường của A Anh nên mới làm vậy."

Vân thượng cung sững người.

"Phòng của A Anh vô vị chết, màu sắc cộng lại không quá ba loại. Thế nên cắm một bình hoa màu sắc sặc sỡ, đủ hình dạng kỳ lạ tặng cho đệ ấy, vừa hay bù đắp khuyết điểm. Thượng cung, bình hoa này đặt ở đâu, thích hợp hay không, người ngoài không biết được." Nàng cất cao giọng nói, "Người đâu, đưa bình hoa này đến chỗ công tử, hỏi đệ ấy có thích không."

Tì nữ bưng bình hoa đi, Vân thượng cung định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Hôm đó trời âm u, thuỷ tạ rất lạnh, nàng thấy không thể về phòng bèn đứng dậy đi dạo. Bấy giờ, nàng nhìn thấy Lang Gia.

Lang Gia đứng bên bờ hồ cách đó ba trượng, lặng lẽ nhìn nàng. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, nàng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.

Hồi lâu sau nàng mới để ý đến người đứng bên cạnh Lang Gia.

Người đó đội mũ mành, nhỏ nhắn mảnh khảnh. Nàng hiểu ra ngay, đó là thế thân mà mẫu thân tìm cho nàng.

Thế là nỗi bực dọc trong lòng tức khắc héo tàn.

Lang Gia dẫn thế thân đi vào thuỷ tạ, cùng lúc đó, tì nữ đi tặng hoa cũng chạy về, đắc ý nhìn Vân thượng cung một cái rồi nói: "Hồi thượng cung, công tử nói ngài ấy rất thích bình hoa, cảm ơn đại tiểu thư!"

Vân thượng cung nhìn Cơ Hốt, thở dài nói: "Đại tiểu thư là con của trời, vừa chào đời đã được người người tôn kính, đó là may mắn, nhưng lúc sống yên ổn cũng phải nghĩ tới lúc nguy nan. Nếu như có một ngày ra ngoài kia, người gặp được liệu có giống như công tử, có thể nhường nhịn tiểu thư."

Một lời thành sấm truyền, loạn tiễn xuyên tim.

Mặt Cơ Hốt tích tắc không còn huyết sắc. Vốn dĩ đang thấy lạnh, bây giờ cơ thể càng không kiềm được run lên, cuối cùng rít một chữ qua kẽ răng: "Cút."

Vân thượng cung ngỡ ngàng: "Đại tiểu thư?"

"Ta nói, cút đi."

Vân thượng cung quay sang nhìn Lang Gia nói: "Phu nhân! Tiểu thư..."

Lang Gia nói: "Hôm nay đến đây thôi, các ngươi tiễn thượng cung về cung đi."

Vân thượng cung nổi giận phất tay áo bỏ đi, các tì nữ vội vàng đi theo. Cứ thế, trong thuỷ tạ chỉ còn lại ba người bọn họ.

Lang Gia không nhìn Cơ Hốt mà quay lại hỏi thế thân kia: "Con thấy thế nào?"

Thế thân đáp: "Cắm hoa là chuyện vô dụng nhất trên đời, đại tiểu thư bỏ càng sớm càng tốt."

Ánh mắt Cơ Hốt nhấp nháy, lạnh lùng nhìn nàng.

Lang Gia ồ lên, hỏi: "Vì sao?"

Thế thân bước lên mấy bước, nhìn hoa tươi trên bàn nói: "Bây giờ đang là mùa đông mà chỗ ở của đại tiểu thư còn nhiều hoa thế này, trời giá lạnh, không biết người trồng hoa phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để những đoá hoa này nở sớm, còn cẩn thận bảo vệ đưa đến tận đây... Nếu thật sự muốn rèn tính nhẫn nại, nuôi dưỡng sở thích, tu dưỡng phẩm đức thì nên đi trồng hoa, đó mới là sinh mệnh. Còn những thứ này, rời khỏi đất, chặt bỏ nhánh, chỉ là vật chết mà thôi. Ngắm hoa với ngắm tử thi thì có gì khác nhau?"

Lang Gia nhướn mày, quay đầu nhìn Cơ Hốt nói: "Bây giờ, con nghĩ thế nào?"

Sự tức giận không có chỗ phát tiết đè nén trong lòng Cơ Hốt không rõ vì sao đã tan biến thành mây khói. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Cởi mũ ra."

Thế thân không cởi mũ, chỉ vén mành sa đen lên, để lộ gương mặt.

Bông tuyết bay lượn trên không, nụ cười của nàng ấy như nhánh mai trắng nở rộ trong làn tuyết.

"Ta luôn cảm thấy Cơ Thiện không hề giống ta." Thu Khương nói, "Lần đầu tiên gặp ta, nàng ấy nở nụ cười nhưng ta nhìn thoáng qua là biết thật ra nàng ấy là người không thích cười. Không giống ta, ta rất thích cười, chỉ là sau này buộc phải không cười."

Chu Long hiểu câu nói này, hắn cũng là người đã từng gặp Cơ Thiện: "Lúc thuộc hạ được công tử chọn trúng, gặp Cơ đại tiểu thư thì đã là nàng ấy rồi. Khi đó chỉ cảm thấy tính cách của nàng ấy quá buông thả, không giống một đại gia khuê tú."

Thu Khương cười nói: "Lẽ nào ta giống ư?"

"Người giống." Chu Long nhìn nàng nói, "Ở người có một hơi thở giống hệt công tử. Nàng ấy không có."

Hàng mi của Thu Khương run run, nàng nói tiếp: "Cơ Thiện là người đáng thương."

"Sao lại đáng thương?"

"Cơ Đạt không phải bệnh chết mà là đói chết."

Chu Long sững sờ.

"Cơ Đạt vốn dĩ có vô số ruộng đất ở Nhữ Khâu nhưng bởi con trai ham mê cá cược, thua hết tất cả. Đến cả con dâu và cháu gái cũng sắp bị đem ra đánh cược, lúc Cơ Đạt ngăn cản thì lỡ tay giết chết con trai."

Chu Long ngỡ ngàng.

"Cơ Đạt xuất gia chuộc tội, con dâu Nguyên thị cảm tạ ơn đức của ông nên tiếp tục ở lại bên cạnh chăm sóc. Năm Gia Bình thứ mười tám, Nhữ Khâu gặp nạn đói, Cơ Đạt để số lương thực còn lại cho hai mẹ con bà ấy, còn mình chịu đói đến chết." Thu Khương cảm thán vô cùng, "Chuyện này được kẹp giữa đống chuyện linh tinh khác báo về Cơ gia, chỉ có một câu "Nhánh phụ ở Nhữ Khâu Cơ Đạt bệnh mất"."

Mạng của một người, nỗi khổ của một nhà, tai ương của một vùng, cách biệt nghìn núi muôn sông, nhân tình thế thái, chẳng qua chỉ là vài con chữ ngắn gọn. Lúc nhỏ, tuy nàng trông thấy nhưng cũng chỉ thổn thức một chút, quay đi quẩn lại là quên.

"Nhưng sau này Cơ Thiện gặp hoạ được phúc, mặc dù trở thành người nhưng ít nhất cũng có thể sống sót, còn sống rất tốt."

"Rất tốt sao?" Thu Khương cười giễu nói, "Ta nhìn thấy mặt nàng ấy, nhớ tới chuyện của Cơ Đạt bèn hỏi..."

"Nạn đói năm đó tại sao không viết thư đến?"

"Tổ phụ sĩ diện, không chịu. Ta viết rồi nhưng người đưa thư đòi một gánh thóc thù lao, ta nói với hắn ta phải gửi thư đi được thì mới có thóc, có rồi sẽ chia cho hắn một nửa, hắn không chịu, cuối cùng không thành." Lúc nói những lời này, Cơ Thiện không hề có vẻ gì là buồn bã, lời nói nhẹ tênh, khiến Cơ Hốt rất kinh ngạc.

Khi đó bọn họ chín tuổi như nhau nhưng Cơ Hốt tự nhận thấy rằng mình không thể bình tĩnh được như vậy. Trên người Cơ Thiện có một sự dẻo dai lớn lên từ trong mưa gió bão táp, nếu không thì lẽ nào là con nhà nghèo trưởng thành sớm?

Thế là nàng hỏi câu thứ hai: "Ngươi thích nơi này không?"

"Cái gì?"

"Nơi này, nhà cửa, hoa viên, cây lá hoa cỏ, quần áo trang sức, tất cả..."

"Đương nhiên là thích." Cơ Thiện cúi đầu sờ bộ y phục mới của mình, "Trên đây còn có hoa thêu, mẹ ta cũng biết thêu nhưng phí thời gian quá, thủ nghệ của bà phải đi đổi lấy tiền với người ta, không thể lãng phí ở người nhà. Đây là lần đầu tiên... à không, lần thứ hai ta mặc áo có thêu hoa."

"Ở lại đây, ngươi sẽ có rất nhiều áo thêu hoa."

Cơ Thiện ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm.

Bị một người giống mình nhìn chằm chằm, cảm giác như đang soi gương, soi ra những thứ bình thường không chú ý tới.

Cơ Hốt chợt nghĩ: Hoá ra đại tiểu thư của Cơ gia không quan trọng chút nào, ai làm cũng được. Nhưng Như Ý phu nhân thì không, phải là ta đến kế thừa. Sự khác biệt của cả hai là gì? Giống như ta và Cơ Thiện, giữa chúng ta có gì khác nhau?

Cơ Thiện đưa tay ra, lấy một nhánh hoàng hoa lang trên bàn lên, nói: "Đại tiểu thư có biết loài hoa này không? Trong số những loài hoa này, nó không đáng tiền nhất, chốn hoang dã đâu đâu cũng có, gió thổi một cái là bay tứ tung... Nhũ danh Dương Dương (*) của ta từ đó mà ra."

(*) Dương dương (扬扬): tung bay.

"Dương Dương?"

"Phải, bởi vì ta không muốn ở mãi một nơi, đến khi trưởng thành ta phải đi đây đi đó ngắm nhìn."

"Ngắm cái gì?"

"Ngắm nhìn phong cảnh của nơi khác, nhìn ngắm cuộc sống của người khác, nhìn ngắm thế giới không thuộc về mình."

"Sống bằng cái gì?"

"Trị bệnh."

"Lệnh tổ còn dạy cả y thuật cho ngươi?" Nàng chỉ nghe nói Cơ Đạt biết luyện đan.

"Không có. Nhưng ông ấy có bạn là đại phu giúp ông ấy xem bệnh, cũng dạy cho ta rất nhiều."

"Thế nên ngươi muốn đi khắp thế gian hành y cứu người?"

"Ngược rồi. Ta vì muốn đi ngắm nhìn thế gian mới hành y kiếm sống."

Cơ Hốt nghe vậy không kìm được bật cười nói: "Ta có quen một người, hắn tên Ngọc Quan(*), cũng là một tên cuồng y thuật giống ngươi."

(*) Nếu không nhầm thì Ngọc Quan là tên tự của Giang Vãn Y.

Đôi mắt Cơ Thiện lấp lánh, nói: "Ta biết hắn."

"Có cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen..." Giọng nàng im bặt giữa chừng, nhớ ra mình vốn dĩ không có cơ hội giới thiệu họ quen nhau. Nàng và nàng ấy, từ đây về sau, chỉ có một người có thể xuất hiện trước mặt người đời.

Nước mắt của Cơ Hốt bất chợt tuôn rơi.

Lang Gia biến sắc, định lên tiếng thì Cơ Thiện đã bước lên, giơ tay xoa mặt Cơ Hốt nói: "Nhất định sẽ có cơ hội mà."

Nàng nói rất kiên định, sau đó nở nụ cười tươi tắn, ngọt ngào và ngây thơ giống như tất cả những đứa trẻ ở độ tuổi đó: "Nhất định."

"Ta ở với nàng ấy ba ngày, ba ngày sau khởi hành đến Như Ý Môn. Trước khi đi mẹ hỏi ta còn muốn gì không, ta nói hãy mời danh y dạy dỗ Cơ Thiện, ủng hộ tiền tài cho nàng ấy, để nàng ấy có thể đi đây đi đó. Ta và nàng ấy đều bị trói buộc bởi gia tộc, không được tự do, nhưng ít nhất trước khi xuất giá hãy để nàng ấy sống thật vui vẻ."

"Chẳng trách sau này Cơ Thiện thường hay ra ngoài du ngoạn..." Chu Long nhớ lại Cơ Hốt đệ nhất tài nữ đầy kiêu ngạo sau này, rồi nhìn Thu Khương yếu ớt xanh xao trước mắt, trong lòng bồi hồi không thôi.

"Ta nói với Cơ Thiện, Dương Dương có thể là hoàng hoa lang, nhưng Cơ Hốt phải là một nhánh hàn mai, bất kể gặp phải cảnh ngộ gì đều phải thể hiện ra phong thái đẹp nhất trước mặt người đời." Thu Khương khựng lại, "Nàng ấy... làm được rồi."

"Nhưng nàng ấy cũng... trốn rồi." Công tử mất, Cơ Hốt bèn dẫn theo bốn tì nữ trốn khỏi Đoan Tắc cung, từ đó không rõ tung tích. Không ngờ đến hôm nay đột nhiên tự lộ hành tung, hoá ra nàng cũng đến Nghi quốc.

Chu Long nhìn tấm thiệp cưới Ngật Ngật để lại, do dự nói: "Nay nàng ấy muốn dẫn dắt người đến Hồ phủ, chắc hẳn không chỉ đơn giản là khiêu khích và xem trò mà còn có lý do khác."

Thu Khương cũng nhìn tấm thiệp, đôi mắt sâu thẳm, không phân biệt được buồn vui, nói: "Mặc kệ là lý do gì, ta không đi."
.

"Muội nói xem, Cơ đại tiểu thư nhận được thiệp cưới liệu có đến không?" Tẩu Tẩu hỏi.

Khan Khan nhìn về hướng Hồ phủ, nói: "Vậy thì phải xem nàng ấy cho rằng mình là ai. Nếu là Thập nhất phu nhân Thu Khương, chắc chắn sẽ đến. Còn nếu là Cơ Hốt thì không nên đến."

"Ta không hiểu Cơ đại tiểu thư nhưng ta hiểu đại tiểu thư. Đại tiểu thư muốn nàng ấy đến thì chắc chắn sẽ ép nàng ấy không thể không đến."

NNPH lảm nhảm:
Đọc chương này rồi qua đọc ngoại truyện 3 của hệ liệt thì va vặn luôn. Đôi tỷ đệ mệnh khổ của tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com