Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Nhân quả (3)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương được Chu Long bế lên xe ngựa của Ngật Ngật. Trong xe đặt bốn thùng băng, toả ra hơi lạnh khiến cơ thể nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Sắc mặt Chu Long không tốt, nói: "Nàng ta biết người bị thương?"

Thu Khương sờ vách thùng, như đang suy tư.

Trong lúc đó, Chu Long thoáng nhíu mày rồi vươn tay, kéo một người từ dưới xe lên.

"Á á! Nhẹ chút, nhẹ chút..." Người đó vội vã xin tha, cười lấy lòng với hai người, không ai khác ngoài Ngật Ngật.

"Ngươi còn chưa cút?" Chu Long xụ mặt.

"Ta tính đi đấy chứ, nhưng đột nhiên phát hiện trên người còn một túi gấm, mở ra xem, thế là đành phải quay lại thôi." Ngật Ngật đưa túi gấm cho Thu Khương, "Đây, trên đó viết, nếu người không đi, Phong Tiểu Nhã chết chắc."

Cánh mi của Thu Khương không kìm được run lên.

"Muội đoán không sai." Cơ Thiện bước từ trong phòng ra, vừa rửa tay vừa nói, "Ta đưa cho Ngật Ngật một túi gấm, trên đó viết nếu Cơ Hốt không chịu đến thì nói với nàng ta, Phong Tiểu Nhã sắp chết."

Tẩu Tẩu bất ngờ, sau đó cười nói: "Đại tiểu thư dùng cả hai chiêu cứng mềm, trước hết lấy chuyện hôn sự ra lôi cuốn nàng ấy, không thành thì chuyển thành ép buộc."

Khan Khan nói: "Nhưng mà, nếu Cơ Hốt thật sự là Thu Khương thì muội nghĩ nàng ấy sẽ không đến đâu."

Tẩu Tẩu nói: "Tại sao?"

"Bởi vì Thu Khương trong truyền thuyết là người tính cách cứng rắn, cứng mềm đều không ăn."

Thu Khương nhìn Ngật Ngật, khẽ thở dài nói: "Cớ nào Cơ Thiện cho rằng nàng ta có thể giết được Phong Tiểu Nhã?"

Bàn tay Ngật Ngật siết lại.

"Theo như ta được biết, mấy năm qua rất nhiều người muốn giết Phong Tiểu Nhã, rất nhiều người cảm thấy hắn sẽ chết nhưng hắn vẫn sống." Giọng điệu Thu Khương nhẹ nhàng, còn không giấu nổi vài phần kiêu ngạo mà đến cả chính nàng cũng không thể phủ nhận, "Mà Cơ Thiện, mai danh ẩn tích mấy năm, trốn đông núp tây, không thể xuất đầu lộ diện. Kẻ mất nơi nương tựa như thế thì dựa vào đâu mà quyết định sống chết của Phong Tiểu Nhã, dựa vào đâu mà muốn thao túng ta?"

Vẻ mặt của Ngật Ngật trở nên kỳ lạ, nàng ấy nhìn Thu Khương, nói: "Người sẽ đi. Bởi vì, trên túi gấm còn viết, người muốn giết Phong Tiểu Nhã là Thiến Sắc."

"Có những người nói là giữ lời, nói cả đời không gặp lại thì thật sự sẽ không gặp lại nữa. Cho dù đối phương sắp chết cũng không chịu phá vỡ lời thề. Nhưng mà... nếu hoạ từ nàng ta mà ra thì sao?" Cơ Thiện nói.

"Là sao cơ?"

"Thu Khương nói với Phong Tiểu Nhã, Thiến Sắc chính là vị hôn thê Giang Giang của hắn. Thế là Phong Tiểu Nhã đến tìm Thiến Sắc, muốn cưới nàng, bù đắp hối tiếc năm xưa. Nhưng nếu như Thiến Sắc, cũng chính là Giang Giang, nàng ta muốn giết Phong Tiểu Nhã thì sao?"

"Tại sao nàng ta muốn giết Phong Tiểu Nhã?"

"Bởi vì thân phận thay đổi rồi. Huống chi, đã mười sáu năm qua đi."

"Là sao?" Khan Khan không hiểu.

"Ý là, con người rồi sẽ thay đổi."

"Sao tỷ chắc chắn là Thiến Sắc sẽ thay đổi?" Khan Khan khó hiểu nói.

Cơ Thiện mỉm cười không đáp. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng mười hai ở Nghi quốc ánh nắng rực rỡ, chim muôn bị mê hoặc bởi tiết trời của Nghi, đến đây tránh rét. Con người bị hấp dẫn bởi trời xuân nắng đẹp này, thả bước du ngoạn.

Mà quên mất rằng tháng mười hai vốn là mùa đông.

Lại Nghi chẳng qua là một cái bẫy "đoạt thiên địa tạo hoá, giành nhật nguyệt huyền cơ".

.

Bóng người áo vàng như chim vàng anh bay đi rồi, lần này, đi thật rồi.

Nhưng để lại vô vàn nghi hoặc và một mớ rắc rối trên xe ngựa.

Bàn tay cầm thiệp cưới của Thu Khương run run. Chu Long nhìn thấy, lo lắng nói: "Lời của Cơ Thiện, chưa chắc đáng tin."

Thu Khương cười bất lực nói: "Nàng ta mô phỏng ta nhiều năm, có thể tính là người hiểu ta nhất trên đời." Biết điểm yếu của nàng là gì, biết nàng sẽ rung động vì điều gì.

Mà quan trọng nhất là Giang Giang bị Như Ý Môn khống chế, từ năm chín tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, khoảng cách mười sáu năm đủ để thay đổi một con người.

"Chúng ta đến Hạc Thành." Nàng hạ quyết tâm nói, "Ta đi gặp Giang Giang."

Chỉ gặp Giang Giang thôi, không gặp Phong Tiểu Nhã. Như thế, không tính là làm trái lời thề... nhỉ?

.

"Mặc dù ta không giải được vu độc nhưng có thể tạm thời đẩy độc đến đan điền, như thế ngươi có thể cử động, không phải nằm nữa." Trong lúc mơ màng tỉnh lại, Thời Lộc Lộc nghe thấy Cơ Thiện đang giã thuốc bên cạnh nói vậy.

Chàng hơi mê đắm nhìn đôi tay nàng, không đáp lời.

Cơ Thiện vò thuốc đã giã xong thành viên, đưa cho chàng nói: "Thử đi."

Thời Lộc Lộc chậm chạp nâng tay mình lên, tuy vẫn yếu ớt nhưng thật sự đã có thể cử động. Hành động đầu tiên của chàng là đưa tay về phía mặt Cơ Thiện...

Cơ Thiện đập tay chàng xuống, nói: "Làm gì đấy?"

"Cô bảo ta thử, ta bèn nghĩ thử xem có thể nào sờ được mặt cô không." Thời Lộc Lộc buồn bã nói, "Hoá ra vẫn không thể."

Cơ Thiện hừ lạnh rồi quay ra dọn dẹp hòm thuốc.

Thời Lộc Lộc phàn nàn: "Không công bằng, cô sờ khắp người ta rồi, tại hạ đây chỉ muốn sờ mặt cô thôi cũng không được à."

"Ta là đại phu, ngươi cũng là đại phu hả?"

Mắt Thời Lộc Lộc phát sáng nói: "Thật ra, ta cũng hiểu chút y thuật, à không, vu thuật."

"À?"

"Thật ra vu dùng vu thuật để chữa bệnh cho người. Ta ở bên cạnh Phục Châu nhiều năm, nghe được rất nhiều, cũng học được rất nhiều."

Cơ Thiện nhướn mày nói: "Chẳng phải ngươi nói Phục Châu rất kiệm lời sao?"

"Nàng ta không nói nhưng các vu nữ nói. Thế nên nếu muốn chữa bệnh cho Hát Hát bằng vu y thì có thể để ta xem thử."

Cơ Thiện ra vẻ hơi động lòng.

Thế là Thời Lộc Lộc đưa tay nắm một góc áo nàng, cười thân thiết nói: "Thử đi mà, cũng đâu có thiệt thòi gì."

Cơ Thiện nhìn góc áo bị nắm lấy của mình, nói: "Tiếp theo có phải ngươi muốn hỏi Hát Hát bị bệnh từ bao giờ? Tại sao bị bệnh?"

"Tâm bệnh phải cần tâm dược mà, cũng phải hiểu tình hình nàng ấy trước đã."

"Sau đó, ngươi sẽ nói bóng nói gió moi ra thân phận thật của ta."

"À, thì..."

"Sau đó ngươi sẽ tìm cơ hội bỏ trốn."

Thời Lộc Lộc thôi cười, mở đôi mắt to đen láy im lặng nhìn nàng.

"Cuối cùng, thậm chí ngươi có thể bán đứng ta để đổi lấy một vài thứ."

Thời Lộc Lộc thở dài nói: "Cô luôn nghĩ lòng người xấu xa đến vậy sao?"

"Bởi vì, ngươi là người xấu." Cơ Thiện đột nhiên chồm người lên, nhìn vào mắt chàng ở khoảng cách gần trong gang tấc, lạnh lùng nói, "Ngươi tự xưng Tiểu Lộc, bày ra bộ dạng vô tội, nhưng người nuôi hươu đều biết rằng trước khi hươu tấn công người sẽ "cúi đầu hành lễ" với họ, số lần cúi xuống càng nhiều cho thấy nó càng nóng lòng."

Trong đôi mắt Thời Lộc Lộc vẫn tràn ngập ý cười, nói: "Vậy ta vừa là người bệnh, vừa là người xấu, có phải đại tiểu thư có hứng thú với ta hơn rồi chăng?"

Cơ Thiện sững người, sau đó nàng phát hiện mình lầm rồi. Nàng muốn thị uy nên áp sát đến gần nhưng bây giờ bị đối phương lợi dụng điểm này. Ở khoảng cách gần như thế, đôi mắt Thời Lộc Lộc như hai xoáy nước sâu không thấy đáy, có thể nuốt chửng vạn vật.

Cơ Thiện cảm nhận được nguy hiểm, đang định rút lui thì phát hiện mình không nhúc nhích được nữa.

"Ta đã nói là ta biết vu thuật mà... A Thiện..." Giọng Thời Lộc Lộc nghe như tiếng thở dài.

"Muội về rồi đây!" Ngật Ngật vui vẻ mở cửa đi vào thì thấy ngoài phòng khách chẳng có lấy bóng người, "Tẩu tỷ? Khan tỷ? Hát Hát? Mọi người đâu rồi?"

Nàng ấy định đi vào phòng trong thì nghe giọng Cơ Thiện vang lên: "Ta đang châm cứu, khoan hãy vào."

"À, vâng. Các tỷ ấy đi đâu mất rồi? À thôi không quan tâm nữa, muội sắp đói chết rồi, đi ăn cơm cái đã..." Nói rồi, nàng ấy tung tăng bỏ đi.

Trong phòng, Cơ Thiện nhìn Thời Lộc Lộc nói: "Thì ra ngươi cũng biết kỹ xảo."

Câu khoan hãy vào vừa rồi là Thời Lộc Lộc nói, không phải nàng.

"Vu thuật thật ra là sự kết hợp của tất cả những kỹ xảo giả thần giả quỷ..." Thời Lộc Lộc vừa cười vừa giơ tay lên, muốn chạm vào mặt nàng.

Cơ Thiện cực lực muốn tránh nhưng vô ích, đành phải trơ mắt nhìn bàn tay đó ngày càng gần, ngày càng gần mà không khỏi run lên.

"Sợ không?" Thời Lộc Lộc cười rất vui vẻ nói, "Đừng sợ, ta rất dịu dàng."

Bàn tay chàng thật sự rất dịu dàng chạm lên mặt nàng, ngón tay cọ nhẹ như chú hươu đang dụi đầu.

"Nên là, thật ra vẫn có thể chạm được mà, đúng không?" Sau đó, đôi mắt chàng sâu thêm mấy phần, ẩn hiện dục vọng bị đè nén, "Ta còn muốn hôn nàng."

Cơ Thiện cắn răng nói: "Ngươi sẽ hối hận."

"Ta từng nói sẽ thoả mãn một nguyện vọng của nàng. Nếu không muốn bị hôn thì bây giờ cầu nguyện vẫn còn kịp." Nói xong, Thời Lộc Lộc bóp lấy cổ nàng.

Bệnh tình thuyên giảm làm cánh môi chàng khôi phục chút hồng hào, giống như một loại quả mọng nước đang chờ người hái.

Đáng ghét, một tên háo sắc mà lại có bộ mặt thuần khiết vô tội, trông dễ bắt nạt thế kia.

"Mau cầu nguyện đi..." Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm mại như tiếng nỉ non của người tình.

"Tại sao... cứ phải bắt ta cầu nguyện?" Cơ Thiện cũng nói rất nhỏ, nàng không thể không nói nhỏ bởi vì cách quá gần, há miệng lớn một chút là sẽ chạm vào.

"Con người ta không thể nợ nần. Nàng cứu ta, ta thoả nguyện giúp nàng, không ai nợ ai, tốt biết mấy?"

"Đúng là tốt, nhưng ngươi xem trọng như vậy ngược lại làm ta cảm thấy lời cầu nguyện không thể nói bừa, phải dùng vào lúc quan trọng."

"Bây giờ không phải lúc quan trọng à?" Ánh mắt Thời Lộc Lộc rời khỏi môi nàng, nhìn xuống nơi bí ẩn hơn.

Cơ Thiện phì cười nói: "Có một chuyện ngươi không biết, ta từng gả chồng rồi."

Thời Lộc Lộc ồ lên nhưng ý cười không hề giảm, "Thế à, thế càng tốt, nàng dạy ta đi."

Cơ Thiện nhíu mày.

"A Thiện." Chàng gọi, giọng điệu ngọt ngào nói, "Nàng cứu ta, ta phải báo đáp nàng."

"Người cứu ngươi là Ngật Ngật và Khan Khan, ngươi nên báo đáp họ."

"Nhưng người cứu sống ta là nàng, bây giờ, người giúp ta cử động được cũng là nàng."

Nghe chàng nói đến đây Cơ Thiện thật muốn tát cho mình bạt tay. Nàng bị vu thuật làm mờ mắt, cứ cảm thấy kịch độc vẫn còn trong cơ thể tên này, kinh mạch nhảy loạn xạ, không thể dùng võ công, sức trói gà còn không chặt. Ai dè còn có thứ vu thuật tà ma này chứ?

Thời Lộc Lộc dịu dàng nói: "A Thiện, mau ngăn cản ta đi, nếu không, thật khó buông tay rồi..."

Cơ Thiện bỗng cười gằn nói: "Không buông thì không buông, ai sợ ai? Có ngon thì hôn đi."

Nụ cười của Thời Lộc Lộc biến mất, nhìn nàng chằm chặp.

Cơ Thiện nhướn mày nói: "Ngươi không dám, đúng không?"

"Không dám? Ha..."

"Ngươi có một bí mật. Bí mật này trói buộc ngươi, ngươi không dám nợ nần ai, cũng không dám qua lại thân thiết với người khác. Bởi vì ngươi biết, nếu hôn thật thì chẳng còn đường nào để quay đầu." Cơ Thiện bổ sung thêm một câu, "Không tin thì cứ thử xem."

Một loạt biến hoá hiện lên trong mắt Thời Lộc Lộc, giống như mực chảy trong nghiên, thêm nước mới vào màu mực ngày càng nhạt.

Chàng xoay mặt đi.

Cơ Thiện thấy nhẹ người, có thể nhúc nhích rồi. Phản ứng đầu tiên của nàng là tát Thời Lộc Lộc một bạt tai.

Thời Lộc Lộc không nổi giận còn cười nói: "Giận thế sao?"

Cơ Thiện nhào lên, đấm đá liên hồi. Thời Lộc Lộc kêu la: "Aa! Nhẹ tí, nhẹ tí..."

Ngay lúc đó, Ngật Ngật tung tăng đi vào, nói: "Thiện tỷ Thiện tỷ, muội nói tỷ nghe này..."

Tiếng nàng ấy im bặt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó che mắt lại, quay đầu bỏ chạy nói: "Các tỷ tiếp tục đi, muội đi tìm mọi người..."

"Khoan..." Cơ Thiện gọi nàng ấy nhưng Ngật Ngật đã biến mất dạng.

Cơ Thiện ngừng tay thở phì phò, nhìn Thời Lộc Lộc mà thấy rất nhức đầu. Nàng không biết võ công, không khống chế được tên này, đánh cho một trận cũng chỉ khiến chàng chịu ít vết thương ngoài da.

Thời Lộc Lộc liếc nàng, mỉm cười nói: "Bớt giận chưa? Chưa thì đánh thêm tí nữa."

Cơ Thiện gằn giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta thật sự chưa bao giờ nói dối."

"Phụ thân ngươi là ai?"

Ánh mắt Thời Lộc Lộc lấp lánh, thoáng lưỡng lự.

Cơ Thiện nhận ra mình đã bắt được điểm mấu chốt, "Trên người ngươi có một bí mật lớn, Phục Châu không giết ngươi là vì muốn biết bí mật của vu tộc, hơn hết là vì thân phận đặc biệt của ngươi. Người đàn ông có thể khiến mẹ ngươi không tiếc phản bội vu tộc cũng phải sinh con dưỡng cái cho ông ta... là tiên đế Nghi quốc Lộc Duẫn đúng không?"

Gương mặt Thời Lộc Lộc không biểu lộ cảm xúc.

Thế là Cơ Thiện biết mình đoán đúng rồi.

Thời Lộc Lộc nhắc đi nhắc lại mình chưa bao giờ nói dối, luôn thể hiện mình rất yếu đuối rất thích cười. Vậy thì, khi chàng không cười là bị nói trúng tim đen rồi cười không nổi nữa.

"Thú vị." Cơ Thiện đánh giá chàng, nói, "Trông ra thì ngươi cũng khá giống Hách Dịch đó." Chẳng trách lần đầu tiên gặp chàng, nàng đã thấy rất quen. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù ngũ quan không giống nhưng cả hai đều rất trắng, rất cao, rất gầy, rất có khí chất. Hách Dịch có khí chất trưởng thành tuỳ tính, Thời Lộc Lộc có khí chất thiếu niên hơn.

"Thảo nào Lộc Duẫn phải đi hỏi Phục Châu chọn ai kế vị. Ngươi cũng nằm trong phạm vi xem xét của ông ta à..."

Nghi vương và vu nữ quan hệ bất chính, là bất kính với thần.

Tội bất kính đáng phải chết. Nhưng vì chàng là huyết mạch của quân vương, không thể không giữ lại...

Chả trách Phục Châu phải nhốt chàng trên Thính Thần Đài, đích thân canh giữ mười lăm năm.

"Hách Dịch biết chuyện này không?"

Thời Lộc Lộc lắc đầu.

Cũng phải, nếu Hách Dịch biết chắc chắn không thể sống vui vẻ tự tại như bây giờ.

"Ngươi nói mình chưa bao giờ nói dối, vậy ta hỏi ngươi câu cuối cùng. Ngươi liều mạng chạy trốn ra ngoài, muốn làm gì?" Thời Lộc Lộc hỏi lại: "Là câu hỏi cuối cùng thật à?"

"Phải, sau đó ta sẽ quyết định giao ngươi cho Phục Châu hay thả ngươi đi."

Thời Lộc Lộc nhìn nàng, nhìn rất lâu.

Cơ Thiện cảm thấy gương mặt chàng thật sự rất mê hoặc, mềm mại và non nớt, ngoan ngoãn và đẹp đẽ, toả ra khí chất đáng thương, làm bừng lên ham muốn bảo vệ và lấy lòng của người khác, để chàng sống cuộc sống tốt hơn..

Trước đó có lẽ nàng cũng bị khí chất này mê hoặc, để chàng khôi phục cử động.

Dẫu rằng trước nay tự nhận mình trái tim sắt đá cũng có lúc bị cái đẹp làm mờ mắt.

Thời Lộc Lộc nhướn mắt, nói: "Nếu ta không đáp... thì có thể tiếp tục đi theo nàng không?"

Mặt Cơ Thiện tối sầm nói: "Không. Không đáp thì ta giao ngươi cho Hách Dịch."

Thời Lộc Lộc thở dài một tiếng rồi cười nói: "A Thiện à, nàng không lương thiện một chút nào."

"Chớ có lắm lời, chọn mau!"

"Vậy thì, nghe cho kỹ đây." Thời Lộc Lộc nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng.

Cơ Thiện lập tức nhắm tịt mắt, tránh để trúng vu thuật quái tà gì đó lần nữa. Bên tai nàng vang lên giọng nói êm dịu và ngọt ngào: "Ai nói với nàng là ta trốn ra hả?"

Cơ Thiện bỗng thấy hồi hộp lạ thường, muốn mở mắt nhưng nhận ra mí mặt nặng tựa ngàn cân, không mở ra được. Nàng muốn cử động nhưng phát hiện mình lại không thể động đậy. Chỉ có một âm thanh, âm thanh nịnh nọt đó như một con rắn vừa lạnh lẽo vừa xấu xa vừa nghịch ngợm chui vào tai nàng: "Ta nói với nàng rồi cơ mà, ta biết hoá kén... Còn nữa, chắc nàng đang nghĩ tại sao nhắm mắt rồi mà vẫn trúng chiêu? Ai nói với nàng, vu thuật thi triển bằng mắt?"

Trong đầu Cơ Thiện loé lên một số khung cảnh, bất ngờ nhận ra rằng Thời Lộc Lộc quả thực chưa bao giờ nói chàng trốn ra, chàng nói bệnh của chàng đặc biệt hơn chứng tiêu xương, sau đó liên hệ với khúc hát của các vu nữ, tên của Thính Thần Đài...

"Là giọng nói!"

"Trả lời đúng rồi, không hổ là A Thiện, thật thông minh." Giọng nói đó đang cười, tiếng cười làm nàng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, "Vu dùng tai lắng nghe thần dụ rồi dùng giọng nói mê hoặc con người..."

"Là thở dài." Cơ Thiện nghiến răng nói, giận mình không phát hiện sớm hơn, "Trước mỗi lần thi triển vu thuật ngươi đều thở dài!"

"Ái chà, nàng thông minh như thế, ta rất khó xử đấy. Giết nàng thì không nỡ, thả nàng thì gay go... Hay là, nàng cũng trả lời một câu hỏi của ta, để ta quyết định xem nên giết hay thả nàng?"

Hơi thở nóng bức phả lên tai nàng. Thời Lộc Lộc lúc này đang gần trong gang tấc.

"Ngươi hỏi đi."

Thời Lộc Lộc cười, tiếng cười làm nàng càng ngứa ngáy hơn: "Nàng tìm Phục Châu, mục đích thật sự là gì?"

Cơ Thiện đang định đáp là nhờ xem bệnh cho Hát Hát thì một bên tai nhói đau, bị chàng cắn nhẹ một cái: "Tuy rằng nàng là người hay nói lời lừa đảo, nhưng lần này nghĩ cho kỹ, có nên thành thật một lần hay không."

Toàn thân Cơ Thiện run rẩy.

Tai nàng nóng lên, chàng liếm lên chỗ vừa cắn, ươn ướt, nong nóng như chú hươu con nhấm nháp cỏ xanh.

"Ta..." Nàng gian nan cất lời, "Ta biết nàng ấy không muốn làm vu nữ, càng không muốn làm đại tư vu chó má gì đó. Ta, ta... ta muốn hỏi nàng ấy, có cần cứu nàng ấy ra không."

Vừa dứt lời, xúc cảm trên tai biến mất, tiếp đó đôi mắt nóng lên, là Thời Lộc Lộc đang xoa mắt nàng.

Cơ Thiện nhận ra mình có thể mở mắt rồi. Nàng lập tức mở mắt.

Ánh sáng phủ lên vạn vật, trên gương mặt bừng sáng đó không còn nụ cười.

"Nàng..." Ánh mắt Thời Lộc Lộc đầy phức tạp hỏi, "Quen Phục Châu?"

"Phải."

"Chuyện khi nào?"

"Mười sáu năm trước." Khi Cơ Thiện còn ở Liên Động quán Nhữ Khâu.

Phục Châu khi đó không tên Phục Châu mà là Thập cô nương, dưỡng bệnh ở trong quán.

Cơ Thiện thường đến nói chuyện với nàng ấy. Nàng ấy đích thực là người không thích nói chuyện, thường thì chỉ có mình Cơ Thiện nói, nàng ấy chưa bao giờ đáp lại.

Nhưng một ngày nọ, Cơ Thiện trèo lên cây đưa chim sẻ bị rơi xuống đất về tổ thì nhánh cây gãy bất chợt, nàng té xuống, lúc nghĩ rằng mình chết chắc rồi thì Thập cô nương ngồi trước cửa bỗng bay ra đỡ lấy nàng, cứu được nàng.

Cơ Thiện cảm thấy nàng ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, thế là càng thích nàng ấy. Nhưng nàng ấy vẫn không nói chuyện, cũng không từ chối, để mặc Cơ Thiện thân thiết quấn quýt lấy mình.

Sau đó, vào một ngày kia, rất nhiều rất nhiều người vào trong quán, mẹ nói bọn họ đến đón Thập cô nương về. Nàng rất không nỡ, chuẩn bị một đống quà định tặng cho nàng ấy, không ngờ, trông thấy Thập cô nương đang khóc.

Khóc trong âm thầm.

Cơ Thiện hỏi nàng ấy: "Ngươi không muốn về nhà à?"

Cuối cùng Thập cô nương cũng nói ra câu đầu tiên từ ngày quen biết đến giờ.

"Đó không phải nhà."

"Ngươi nói đúng, nợ nần đều là phiền phức. Nàng ấy có ơn cứu mạng với ta, lúc nhỏ ta không có năng lực báo đáp, bây giờ..."

"Bây giờ, nàng cảm thấy mình có năng lực rồi?" Thời Lộc Lộc nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ lùng.

"Cũng phải thử xem chứ." Đây là món nợ cuối cùng của nàng, trả món nợ này rồi thì từ đây về sau có thể tự do tự tại, đi nhìn ngắm thiên hạ, không còn vướng bận.

Cơ Thiện nhìn Thời Lộc Lộc hỏi: "Nói xong rồi. Giết hay thả?"

Nếu đúng thật như chàng nói, không thể nợ nần thì tuyệt đối không thể giết, chỉ có thể thả.

Nhưng nàng biết nhiều bí mật của chàng như thế, tự vấn lòng, nếu đổi lại là mình chắc chắn sẽ không thả.

Thời Lộc Lộc, rốt cuộc ngươi là người như thế nào, thật sự chưa bao giờ nói dối ư? Cũng chưa bao giờ nợ nần ai? Để ta thử nghiệm một lần xem.

Cơ Thiện nhướn mày cười. Có những bí mật giống như tảng đá đè nặng trong lòng, nói ra tuy sẽ tạo thành huỷ diệt nhưng bản thân cũng được giải thoát. Bấy giờ nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều.

Cuối cùng, Thời Lộc Lộc cũng học điệu bộ nhướn mày cười của nàng. Khi nụ cười xuất hiện trên mặt chàng một lần nữa, chàng trở về là thiêu niên tốt tính ôn hoà, vô hại như chú nai tơ. Chàng nói: "Ta từng giết rất nhiều rất nhiều người."

Cơ Thiện sững người.

Chàng bỗng giơ tay nắm lấy tay nàng, như chạm vào chí bảo trên thế gian, cẩn thận, nâng niu, nói: "Nhưng nàng có một đôi tay đẹp nhất trên đời. Giải dược lý, kéo dài sinh mệnh, nối xương cốt, cứu mạng người."

Cơ Thiện khó hiểu nhìn chàng.

Thời Lộc Lộc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, thở dài nói: "A Thiện, người như nàng... nên sống tiếp, sống thật tốt thật tốt."

Cơ Thiện cảnh giác, chàng lại thở dài rồi! Nhưng không kịp nữa, trước mắt tối sầm, vạn vật biến mất, nàng ngất xỉu.

"A Thiện..."  m thanh nhỏ nhẹ mà xa xăm tựa như ảo giác, "Hy vọng chúng ta không có ngày gặp lại. Nếu không, ta thật sự phải giết nàng thôi..."

- Hết hồi 3 -

NNPH lảm nhảm:
Hồi đọc t chỉ thấy TLL điên voãi. Bây gi cách 1 năm quay lại... mé ơi cuốn voãi, càng điên càng thích... :))))))) Toi bị trúng vu thuật rồi h?????

Bộ này cũng có bất ng như Thc Yến. Không biết có ai có suy đoán gì không? Có khi một suy nghĩ lướt qua mà lại đúng không chng. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com