Hồi 4: Giờ lành (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Mưa cuối cùng cũng tạnh, như người thiếu nữ ưu sầu thôi khóc mà nở nụ cười, mặt trời ló rạng đằng Đông, khôi phục vẻ ấm áp tươi đẹp của mùa đông Nghi quốc.
Cơ Thiện ngồi trước cửa sổ, dùng ống nhòm Ái Đãi nhìn Hồ phủ cách đó một con phố, vừa hay thấy Khan Khan và Ngật Ngật giả dạng thành phụ nữ trung niên đang bê quà mừng đi vào cổng...
Ngật Ngật đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy vài người phụ nữ đang chào hỏi phía trước.
"Lưu thẩm!"
"Chà, Triệu cô, cô cũng đến à?"
"Tuy ta rời phủ rồi nhưng dù sao cũng xem như chứng kiến nha đầu Thiến Sắc trưởng thành, chuyện vui thế này sao có thể không đến chúc mừng chứ?"
"Dạo này lại tác thành cho mấy đôi nhân duyên rồi?"
"Đừng có nhắc nữa, cô nương bây giờ, mắt ai cũng cao chót vót, không chịu gả..."
Nghe đến đây, Ngật Ngật chen lên nói: "Lưu thẩm! Ai da, là Lưu thẩm thật này, Khan tỷ mau qua đây, đây là Lưu thẩm muội thường nhắc với tỷ á! Bà mối nổi tiếng khắp mười dặm vùng này đấy! Cô em chồng của con gái lớn của cô ba nhà muội nhờ phúc bà ấy mới gả đi được đó..."
Khan Khan phối hợp nhìn người đàn bà họ Lưu kia với ánh mắt sùng bái. Bà Lưu nhìn Ngật Ngật, chần chừ nói: "Ngươi là... Chung..."
"Ta họ Vương! Người của Vương gia!"
Bà ta làm ra nét sực nhớ ra, nói: "Vương gia dọn đi khỏi ngõ Đông đấy à?"
"Đúng đúng, Khan tỷ lại đây, chúng ta đi theo Lưu thẩm, cô con gái què chân không gả đi được của tỷ có hy vọng rồi..."
Khan Khan lườm Ngật Ngật một cái rồi bị nàng ấy lôi kéo đi theo mấy người phụ nữ kia vào trong...
Cơ Thiện thấy hai người đi vào rồi thì bỏ Ái Đãi xuống, đưa cho Tẩu Tẩu.
Tẩu Tẩu hỏi: "Đại tiểu thư không nhìn nữa sao?"
"Không nhìn nữa. Đợi Ngật Ngật về là biết xảy ra chuyện gì thôi."
"Vâng. Vậy muội đi lấy thêm ít nước trà." Tẩu Tẩu đầy xe lăn ra ngoài.
Cơ Thiện thấy Hát Hát nhìn chằm chằm ngoài kia, hỏi: "Sao thế?"
Bỗng nhận ra gì đó, nàng bước lên nhìn.
Mặt thoắt cái trắng bệch.
Ngật Ngật nhìn đồ ăn mỹ vị trên bàn tiệc, tặc lưỡi nói với Khan Khan: "Không hổ là Hồ gia, làm hôn sự cho nha hoàn mà cũng long trọng thế này."
Lưu thị bên cạnh nghe vậy nói: "Nha hoàn này không tầm thường đâu."
"Ồ? Lưu thẩm mau nói đi, người từng ở Hồ gia, tin tức thông thạo nhất còn gì."
"Thiến Sắc ấy à, ban đầu là nha hoàn của Thất phu nhân của Hồ tam gia. Thất phu nhân đó ở bên ngoài mãi đến sau này sinh được con trai, lập công mới được cho phép vào phủ. Ai ngờ số mệnh ngắn ngủi, giữa đường mắc bệnh chết. Khi đó Thiến Sắc mười hai mười ba tuổi, một mình ôm con trai của Hồ tam gia vượt hai mươi dặm đến đây. Mưa to đến mức giày của con bé rách bươm luôn rồi nhưng vẫn bao bọc tiểu công tử kín kẽ không thấm một giọt nước. Hồ lão gia tán thưởng nên phá lệ cho con bé hầu hạ đại tiểu thư."
Ngật Ngật và Khan Khan nhìn nhau, đọc được suy nghĩ của đối phương: Nữ tì trung nghĩa gì chứ, rõ ràng là Như Ý Môn bày mưu tính kế, Thất phu nhân kia có khi cũng là bọn họ giết chết.
"Đại tiểu thư đặt tên cho con bé là Thiến Sắc, trong số hai mươi nha hoàn thì thích nhất là con bé. Thiến Sắc còn biết chút y thuật, cô nào có bệnh ở phương diện khó mở lời kia đều tìm đến con bé. Thế nên những cô gái trong phủ cũng đều rất thích nó."
Ngật Ngật nói: "Biết y thuật đúng là tốt thật..." Vừa nói đến đấy thì bên ngoài rộ lên tiếng chiêng trống.
Lưu thị mừng rỡ nói: "Tân lang đến rồi!"
Ngật Ngật nhìn sang Khan Khan, Khan Khan ra hiệu chớ manh động với nàng ấy.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, hai bà lão dìu tân nương cao ráo yểu điệu đi ra, chiếc quạt hoa lệ thêu Ngân tuyến mẫu đơn che khuất gương mặt nàng ấy, chỉ thấp thoáng nhận ra dung nhan tuyệt sắc.
Ngật Ngật khen: "Y phục của nàng ấy đẹp thật! Sắp sánh được với bộ lúc xuất giá của Thiện tỷ rồi..."
Khan Khan hừ lạnh, mắt nhìn ra cổng chính, nghĩ thầm sao Cơ Hốt còn chưa đến.
Ngật Ngật cũng nhận ra điều này, mở to mắt mong chờ.
Trong tiếng pháo vang dội, Phong Tiểu Nhã mặc hỷ phục xuất hiện trong tầm mắt, kéo theo một loạt tiếng reo hò.
Ngật Ngật bất giác giật tay Lưu thị một cái, Lưu thị bị đau la lên, nàng ấy vội vã buông tay nói: "Xin lỗi xin lỗi, kích động quá, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy chàng trai anh tuấn thế này..."
"Anh tuấn cái gì." Lưu thị khinh thường nói, "Ốm yếu bệnh tật, kém xa so với nam nhi Nghi quốc chúng ta, chỉ được cái đẹp thôi."
Ngật Ngật cười cười, gật đầu lia lịa nói: "Người nói đúng lắm! Vả lại nghe nói nhân phẩm của hắn không được tốt..."
"Vương tôn công tử, có mấy ai thật lòng đâu..."
Khan Khan vừa nghe hai người nói xấu Phong Tiểu Nhã vừa liếc mắt tìm kiếm, hối hận không mang theo Ái Đãi, bây giờ tìm muốn mờ cả mắt. Cơ Hốt rốt cuộc có đến hay không?
Bên kia, Thiến Sắc quay lại hành lễ khấu bái, Hồ Thiến Nương đỡ tay nàng ta, nước mắt lưng tròng nói: "Hắn ta mà phụ bạc muội thì cứ việc về đây tìm ta!"
Phong Tiểu Nhã vừa đi đến trước bậc thang, Hồ Thiến Nương nói với y: "Ngươi biết đó, ta không hề thích ngươi. Nên ta sẽ phái người trông chừng ngươi, nếu ngươi dám đối xử tệ bạc với Thiến Sắc, ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Phong Tiểu Nhã không nói gì chỉ khom người hành lễ.
Hồ Thiến Nương cầm tay Thiến Sắc giao cho Phong Tiểu Nhã.
Khoảng cách giữa tay áo xanh và áo đỏ từ từ được rút ngắn.
"Mau đến cướp hôn đi, mau đi, Cơ đại tiểu thư vô dụng thế, sao còn chưa đến nữa!" Ngật Ngật lẩm bẩm.
Bàn tay Thiến Sắc đặt vào tay Phong Tiểu Nhã, cùng lúc đó, ngoài cửa có tiếng xôn xao.
Ngật Ngật nhảy cẫng lên: "Đến rồi?!"
Tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn, mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn. Một người gác cổng chạy vào hô: "Đến rồi! Đến rồi..."
"Đến cướp dâu rồi hả?" Ngật Ngật mừng hết lớn.
"Đại, đại, đại tư vu! Đại tư vu đến rồi!" Lời vừa thốt ra, tất cả khách khứa có mặt ùa nhau chạy ra ngoài.
Lưu thị xông lên đầu tiên, thân hình mập mạp như mũi tên vút cái lao thẳng ra cổng.
Chỉ trong nháy mắt cả sân viện rộng lớn chỉ còn lại năm người: tân lang, tân nương, Hồ Thiến Nương, Ngật Ngật và Khan Khan.
Ngật Ngật há hốc mồm, nói: "Vụ gì thế này?"
Hồ Thiến Nương do dự giây lát rồi nói: "Ta đi xem xem sao đại tư vu lại đến." Nói rồi cũng chạy đi mất.
Trên đài, tân nương cầm quạt nhìn tân lang sắc mặt tái nhợt.
Dưới đài, Ngật Ngật kéo tay Khan Khan, nhỏ giọng nói: "Có phải chúng ta cũng nên ra đó xem sao không?"
"Điên à? Không chừng là giương đông kích tây đó!"
Ngật Ngật nghĩ rất có khả năng, thế là tiếp tục đứng hóng chuyện.
Thiến Sắc nhúc nhích như cũng muốn đi, nhưng Phong Tiểu Nhã ngăn lại nói, "Sao thế? Nàng cũng muốn ra ngoài?"
"Đại tư vu giá lâm, tín đồ đều phải bái kiến..."
"Nàng là tín đồ?"
Đôi mắt phía trên cây quạt thoáng nét do dự, cuối cùng vẫn đứng im.
Bấy giờ Phong Tiểu Nhã mới quay đầu nhìn Ngật Ngật và Khan Khan. Ai nấy đều chạy ra ngoài kia, hai người phụ nữ vốn dĩ rất bình thường nay trở nên rất không bình thường.
Khan Khan trừng mắt khiêu khích: "Nhìn gì? Bọn ta là người Bích quốc, không tin vu thần, không được sao?"
"Đúng vậy, đại tư vu tiểu tư vu gì cũng không tin hết."
"À, người Bích quốc." Phong Tiểu Nhã từ tốn nói.
Ngật Ngật cười xấu xa nói: "Tiếc quá, không phải người Bích quốc mà ngươi mong chờ kia."
Khan Khan cố ý hỏi: "Hắn chờ ai thế?"
"Hắn chờ ai thì ta chờ người đó. Ta chờ ai thì phải xem hắn chờ ai rồi..."
Phong Tiểu Nhã híp mắt nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"
"Bọn ta là người đến hóng chuyện thôi."
"Đúng vậy, hai vị nam thanh nữ tú, rất xứng đôi đấy."
"À? Khan tỷ, tân lang có tài là thật nhưng tỷ xem tân nương có tài không?"
"Hồ đại tiểu thư nổi danh khó hầu hạ, tân nương có thể trở thành nha hoàn được đại tiểu thư yêu thích nhất, chắc chắn cũng phải có điểm hơn người..."
Ngật Ngật và Khan Khan kẻ xướng người hoạ, đang thừa cơ giậu đổ bìm leo thì một người xông vào, đi ngược dòng người, tóc tai rối bời, hơi thở vừa nhanh vừa gấp.
Ngật Ngật hoảng hồn, vội vàng bước lên dìu người đó, nói: "Đừng vội đừng vội, nào, hít vào theo tỷ nào, hít vào..."
Khan Khan cũng trấn an nói: "Hát Hát, đừng vội..."
Người đến là Hát Hát, nàng ấy làm theo Ngật Ngật hít thở sâu một hồi mới ổn định nhịp thở, nhưng sắc mặt vẫn tái mét, không nói được chữ nào.
Khan Khan hỏi: "Thiện tỷ có chuyện gì rồi đúng không?"
Hát Hát gật đầu lia lịa.
"Có... liên quan tới đại tư vu?"
Hát Hát gật đầu lần nữa.
Khan Khan quay đầu chạy đi, Ngật Ngật hơi luyến tiếc nhìn Phong Tiểu Nhã một cái, nói: "Không xem hôn lễ nữa à?"
"Xem cái đầu muội á!"
Ngật Ngật lập tức kéo Hát Hát đuổi theo, vừa chạy vừa ngoái đầu nói: "Hạc Công, ngài cẩn thận đấy, tân nương của ngài muốn giết ngài!" m cuối vang vọng rồi biến mất ngoài cửa.
Trời lặng gió, ánh nắng soi nghiêng.
Trước sân chỉ còn lại tân lang tân nương bốn mắt nhìn nhau.
Thiến Sắc nói: "Ngài tin không?"
Phong Tiểu Nhã cười cười nói: "Ta cảm thấy ta sống có ích hơn là chết."
"Vậy tại sao bọn họ lại nói như vậy? Không lửa sao có khói."
"Có người không muốn ta và nàng thành thân."
"Ai? Thập nhất phu nhân của ngài?"
Phong Tiểu Nhã im lặng.
Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn còn tựa như nơi đây là chốn bị cuộc đời náo nhiệt lãng quên. Ánh nắng mặt trời kéo theo thời gian trôi đi, dường như mọi người đã quên mất rằng hôn sự phải cử hành vào giờ lành, mà giờ lành bao giờ cũng ngắn ngủi.
.
Nhóm Ngật Ngật còn chưa chạy về đến khách điếm đã thấy trong ngoài vây kín người. Mọi người quỳ dưới đất thành kính khấu đầu, miệng lẩm bẩm, câu nói nhiều nhất là "Đại tư vu thần thông".
"Một đám điên!" Khan Khan tung người, vượt qua đám đông bay lên tầng hai, phá cửa sổ một căn phòng nhảy vào. Ngật Ngật không thể bỏ Hát Hát một mình, chỉ đánh cố gắng chen lấn. Nhưng dòng người kín mít đến chỗ đặt chân cũng chẳng có. Nàng ấy bỗng la lên: "Muội muội! Vu độc của muội có truyền nhiễm không vậy? Đừng để đại tư vu còn chưa trị khỏi cho muội đã hại những người này..."
Mọi người nghe thế lập tức tách ra một con đường.
Ngật Ngật vội vàng kéo theo Hát Hát đi vào, vừa đi vừa nói: "Đa tạ đa tạ, mọi người đều là người tốt, vu thần sẽ phù hộ cho mọi người, đại tư vu thần thông, đại tư vu thần thông..."
Ngoài khách điếm toàn là người, trong khách điếm thì vắng tanh, chỉ có hai vu nữ trung niên canh trước cầu thang, ngoài ra, người làm trong khách điếm và chưởng quầy đều quỳ mọp dưới đất.
Một vu nữ lạnh lùng nhìn Ngật Ngật và Hát Hát nói: "Các ngươi là ai?"
"Muội muội ta mắc bệnh lạ, nghe nói đại tư vu đại giá quang lâm, muốn cầu xin ngài ấy xem bệnh giúp muội muội ta..." Ngật Ngật vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Trên tầng im phăng phắc, cũng không biết tình hình thế nào rồi.
Một vu nữ nhìn thấy Hát Hát, nói nhỏ với đồng bạn câu gì đó. Vu nữ kia nói: "Ngươi chính là nha đầu vừa chạy ra lúc nãy?"
Hát Hát luống cuống không biết phải làm sao, Ngật Ngật vội đáp: "Đúng đúng, muội ấy không thể nói chuyện, thấy đại tư vu đến nên vội vã chạy đi tìm ta về."
Hai vu nữ trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhường đường nói: "Lên đi."
Dễ dàng thế à? Ngật Ngật nghi ngờ nhưng vẫn kéo Hát Hát lên lầu.
Trên lầu ngoài phòng của họ thì những phòng khác đều đóng kín cửa. Ngoài cửa phòng họ cũng có hai vu nữ đứng canh.
Ngật Ngật to gan bước lên, quả nhiên vu nữ giơ tay ngăn lại.
"Khoan hãy vào." Giọng Cơ Thiện từ trong phòng vọng ra.
Ngật Ngật thò đầu nhìn, Cơ Thiện đứng ở giữa phòng, trước mặt nàng là một chiếc kiệu, y chang chiếc kiệu lúc gặp ở Đông Dương Quan.
Phục Châu ở trong đó?
Thấy gậy trúc của vu nữ sắp gõ lên người mình, Ngật Ngật vội vàng lui lại, ngoan ngoãn kéo Hát Hát đứng sang một bên đợi, trong lòng vừa lo lắng vừa khó hiểu.
Không phải Phục Châu không bao giờ xuống núi sao? Nàng ta biết Thời Lộc Lộc được bọn họ cứu rồi? Thời Lộc Lộc chuồn rồi, Phục Châu có giận lây sang bọn họ không? Thiện tỷ mất con tin rồi thì làm sao nhờ nàng ta xem bệnh cho Hát Hát được đây? Còn Khan Khan nữa, tỷ ấy đi đâu mất rồi?
Cơ Thiện im lặng nhìn chiếc kiệu.
Nàng từng có vô số lần tưởng tượng ngày mình gặp lại Phục Châu. Trong tưởng tượng của nàng, gặp Phục Châu là chuyện rất khó khăn, phải tốn rất nhiều thời gian, phải có rất nhiều may mắn, phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mới có thể lên Thính Thần Đài gặp người này.
Thế nên nàng không thể nào ngờ, Phục Châu xuống núi còn chủ động đến gặp nàng.
Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến cố.
Im lặng hồi lâu, Cơ Thiện mở lời: "Nếu ngươi đến vì Thời Lộc Lộc thì quả thực ta định dẫn hắn đến gặp ngươi, nhưng không giữ nổi, để hắn chạy thoát rồi."
Xuyên qua bức màn có thể loáng thoáng nhìn thấy một cô gái mặc áo lông sặc sỡ ngồi bên trong. Nàng ấy cụp mắt, không nhìn nàng.
Cơ Thiện nói: "Lúc cứu Thời Lộc Lộc ta không hề biết thân phận của hắn, sau khi biết thì lập tức đưa hắn đến Hạc Thành, định giao trả cho ngươi. Từ đầu đến cuối ta không hề có ý đối địch với ngươi, nếu ngươi không tin có thể hỏi vu thần."
Phục Châu vẫn không nhìn nàng. Cơ Thiện nghĩ, nàng ấy vẫn không thích nói chuyện như thế... Vì vậy nàng để giọng mình trở nên thành khẩn hơn một chút: "Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Ta thay đổi rất nhiều, có thể ngươi đã không còn nhận ra ta. Nhưng mà... cái này, là ngươi đưa cho ta, ngươi còn nhớ không?"
Cơ Thiện móc một vật trong áo ra, đưa đến trước màn.
Đó là một dải lụa(*) dùng cho con nít, nhiều năm trôi qua, màu đỏ thẫm ban đầu đã nhạt dần, bên trên còn dính ít vết máu đã phai màu.
(*) Dải lụa choàng hay đi kèm với Hán Phục.
Chính là mảnh mà năm đó Thập cô nương dùng để cứu Tiểu Cơ Thiện.
Người trong kiệu đưa tay ra, nhận lấy dải lụa.
Bàn tay thon dài nhưng mang bao tay dệt tơ màu, không nhìn thấy làn da.
Cơ Thiện thoáng nhíu mày.
Bàn tay đó rút về. Phục Châu cúi đầu như đang quan sát kỹ lưỡng dải lụa.
Cơ Thiện bất giác nín thở.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập phình phịch. Là nàng ấy ư? Có phải nàng ấy không?
.
"Nếu là nàng ấy... thì tốt rồi." Gió thổi qua sân viện, tựa tiếng thở than.
Phong Tiểu Nhã cười tự giễu nói: "Nhưng ta biết, nàng ấy sẽ không đến."
Thu Khương chỉ mong y mau chóng thành hôn với Giang Giang, sao có thể đến ngăn cản chứ?
Thiến Sắc hỏi: "Vậy là ai?"
"Có lẽ..." Phong Tiểu Nhã nhìn về phía tiếng ồn ngoài kia, "Là ý của vu thần."
Vẻ mặt Thiến Sắc hơi thay đổi.
.
Phình phịch, phình phịch, bộp!
Nhịp tim bị ngắt ngang, dải lụa bị ném ra ngoài: "Không phải cái này."
Cơ Thiện mỉm cười, nàng rút một dải khác ra, cũng là dải lụa cũ màu đỏ nhưng không có vết máu: "Lấy nhầm rồi, là mảnh này."
Bàn tay đeo găng tay màu lại thò ra, cầm lấy dải lụa rồi nói: "Không phải nhầm mà là thăm dò."
"Năm xưa ngươi tên Thập cô nương, ta cũng phải xác nhận xem ngươi có phải Phục Châu hay không." Khi đó Thập cô nương mười hai tuổi, được các trưởng lão trên Thính Thần Đài dẫn đi, nàng ấy rất đẹp, không thích nói chuyện, thân phận cao quý... Trong số các vu nữ mới nạp của vu tộc năm đó, phù hợp với mấy điểm này chỉ có Phục Châu mà thôi.
Phục Châu im lặng giây lát rồi nói: "Bây giờ xác nhận rồi?"
"Ừ."
"Muốn làm gì?"
Cơ Thiện đi ra cửa, gọi Hát Hát vào rồi dẫn nàng ấy đến trước kiệu nói: "Vu thuật có thể trị được cho muội ấy không?"
Một cây trượng ngọc giơ ra, thân trượng làm từ bạch ngọc, dùng đá ngũ sắc ghép thành hình một chiếc tai, trên thân trượng có treo một chiếc chuông bạc. Đây chính là biểu tượng của Phục Châu.
Trượng ngọc điểm nhẹ lên trán của Hát Hát, tiếng chuông vang lên trong trẻo và du dương. Hát Hát mở to mắt, rất bất an nhưng vẫn đứng im.
Một lát sau, trượng ngọc thu về, Phục Châu nói: "Không thể."
Cơ Thiện thất vọng nói: "Tại sao?"
"Nàng ta không tin vu, thần thuật không có tác dụng với nàng ta."
"Nói vậy là muốn chữa bệnh phải tin vu thần trước đã?"
"Phải."
Đôi mắt Cơ Thiện lấp lánh, nàng khom người nhìn Phục Châu sau rèm: "Thế ngươi thì sao? Ngươi tin không?"
Vừa dứt lời, hai vu nữ ngoài cửa nổi giận, rút gậy xông vào nói: "Hỗn xược!"
"Lui xuống." Phục Châu nói.
Vu nữ giận dữ nhìn Cơ Thiện một cái rồi lui ra.
Vẻ mặt Cơ Thiện không đổi, hỏi lại lần nữa: "Nói ta nghe, ngươi tin vu thần không?"
.
Thiến Sắc cười gằn nói: "Vu thần? Vu thần là thứ ghê tởm nhất trên đời!"
"Ồ?" Phong Tiểu Nhã nhàn nhạt nói, "Theo như ta biết, năm xưa Hồ Cửu Tiên dẫn nàng lên điện Vu Thần, vu thần nói nàng không tệ nên ông ta mới yên tâm để nàng hầu hạ Hồ Thiến Nương."
Thiến Sắc đờ người.
"Tiệc Khoái Hoạt mấy tháng trước vốn dĩ không cho người mạng Hoả lên thuyền, vu thần ban bùa cho nàng, nàng mang theo bùa hộ thân mới được lên thuyền."
Thiến Sắc sững sờ.
"Mấy năm qua nàng dùng y thuật của mình chữa khỏi cho một vài người, cũng chữa hỏng vài người khác. Mấy người đó muốn gây phiền phức cho nàng nhưng vu thần nói đó là kiếp số của bọn họ, không phải thuốc thang là có thể cứu được. Nhớ thế danh tiếng của nàng mới được bảo toàn." Phong Tiểu Nhã nhìn đôi mắt trên quạt, thở dài nói, "Nàng nhận nhiều ơn trạch của vu thần như thế, đáng lẽ nên cảm kích."
Thiến Sắc cười gằn nói: "Ơn trạch? Nếu năm xưa ta không đi Hạnh Xuyên thì ta chẳng cần phải trải qua tất cả những thứ này. Phần ơn trạch đó ta cũng không cần phải nhận."
Lần này đến lượt Phong Tiểu Nhã sững người.
Y khẽ khàng hỏi, như ôm chút hy vọng cuối cùng, "Thế nên, nàng... không tin vu thần đúng không?"
.
Phục Châu im lặng một lát rồi đáp: "Ta phải tin, ta sinh ra vì đó."
Nét thăm dò trong mắt Cơ Thiện nhạt đi, thay bằng một cảm xúc phức tạp khác. Nàng thẳng người dậy, nói: "Ta hiểu rồi."
"Hiểu thật ư?"
"Ừ. Ngươi không cần ta cứu, là ta tự mình đa tình thôi." Cơ Thiện mỉm cười, hơi tinh ranh nói, "Nhưng nghĩ chắc ngươi sẽ không trách ta đâu, dẫu sao ta cũng có lòng tốt mà."
Phục Châu ừ một tiếng.
"Nhìn ngươi thế này chắc là bệnh khỏi hẳn rồi nhỉ. Thế, có cần ta giúp gì không? Giúp ngươi bắt Thời Lộc Lộc?"
"Không cần."
"Vậy ta báo đáp ơn cứu mạng năm xưa của ngươi thế nào đây?"
"Không cần."
"Không được, con người ta không thích nợ ân tình, không trả thì tối ngủ không ngon giấc. Ta vương vấn chuyện này mười lăm năm rồi, ngươi cứ nói việc gì đó đi, ta làm giúp ngươi, xong rồi không ai nợ ai, được không?"
Phục Châu nghĩ ngợi rồi vươn tay ra, trên găng tay màu là một đoá hoa ngũ sắc.
"Đây là?"
"Thiết tuyến mẫu đơn. Trên Thính Thần Đài."
Cơ Thiện nhận lấy, quả nhiên không giống với Thiết tuyến mẫu đơn bình thường, cánh hoa nhiều hơn, màu sắc rực rỡ hơn, còn toả ra hương thơm thoang thoảng.
Phục Châu lại đưa một cái lọ ra, lọ dài chừng ngón tay, rất tinh xảo.
"Cái này là?"
"Vu độc."
Cơ Thiện mở nắp lọ, bên trong là bột màu trắng, không có mùi gì đặc biệt.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
"Bào chế thuốc giải."
Cơ Thiện ngẩn người, sau đó ngộ ra, nói: "Thời Lộc Lộc nói hắn biết một số bí mật của vu tộc, trong đó bao gồm... cái này?"
"Mẹ của Thời Lộc Lộc A Nguyệt là người kế thừa được định ra từ đầu, nhưng trước khi lâm chung Phục Cực phát hiện ra bà ta phản bội, ban chết cho bà ta. Phục Cực phi thăng, không kịp nói ra phương pháp điều chế thuốc giải."
"Thời Lộc Lộc biết?"
"Phải. Nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ tiết lộ. Nay thuốc giải không còn nhiều nữa. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta thì thử giải xem."
Cơ Thiện nhìn lọ thuốc và hoa, mỉm cười nói: "Được thôi."
Phục Châu lắc trượng ngọc, vu nữ ngoài cửa đi vào khiêng kiệu lên. Khoảnh khắc kiệu lướt qua người mình Cơ Thiện bỗng nảy ra ý nghĩ muốn nhào lên vén rèm ra, xem Phục Châu trông như thế nào nhưng ngón tay nhúc nhích một hồi rồi thôi.
Nàng trơ mắt nhìn chiếc kiệu đi ra cửa, xuống tầng rồi biến mất.
Ngật Ngật vội vã xông vào: "Thiện tỷ Thiện tỷ, hoá ra tỷ quen biết đại tư vu à? Sao tỷ quen nàng ta thế? Trước đây sao không nghe tỷ nói?"
Cơ Thiện ra dấu tay suỵt, Ngật Ngật đành ngừng hỏi.
Cơ Thiện đến trước cửa sổ, nhìn thấy kiệu của Phục Châu vừa ra khỏi khách điếm, mọi người đều quỳ xuống hô: "Đại tư vu thần thông!"
Cơ Thiện nói: "Ta không quen nàng ta."
"Lừa đảo!"
"Ít nhất thì ta không quen... con người này."
Ngật Ngật khó hiểu hỏi: "Là sao cơ?"
Cơ Thiện nghịch Thiết tuyến mẫu đơn trong tay nói: "Ý là cùng là Thiết tuyến mẫu đơn, đoá nở trên Thính Thần Đài và đoá nở ở nơi khác đã hoàn toàn không giống nhau rồi."
Ngật Ngật suy ngẫm một hồi vẫn không hiểu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, ngoái đầu ngó ngang ngó dọc nói: "Đúng rồi, Khan tỷ đâu? Lúc nãy tỷ ấy nóng ruột, bay thẳng lên phòng bên cạnh, sao còn chưa qua?"
Cơ Thiện ngẩn ra, hỏi: "Muội ấy ở phòng bên cạnh?"
Vừa dứt lời, bức tường bên phải bỗng có một mũi kiếm đâm chọt qua, kiếm vẽ một vòng tròn trên tường, sau đó ầm một tiếng, mảnh tường hình tròn cao gần nửa thân người rơi ra.
Bên kia, Chu Long thu kiếm vào vỏ, mỉm cười lạnh lùng với nàng.
Sau lưng hắn, Tẩu Tẩu và Khan Khan ngồi chồng lên nhau trên xe lăn, miệng bị nhét vải, phát ra tiếng ú ớ.
Phía sau nữa, bên cạnh cửa sổ, Thu Khương đang nhìn về hướng Hồ phủ, tay cầm một thứ, chính là Ái Đãi của nàng.
Thu Khương quay đầu, giơ Ái Đãi lên nói với Cơ Thiện: "Món đồ này tốt đấy."
.
"Vu cổ chẳng qua là thuật giả thần giả quỷ, vu tộc lấy đó để mê hoặc, uy hiếp, trấn áp dân chúng, để đạt được mục đích kiếm tiền, nắm quyền, can thiệp vào chính sự." Thiến Sắc lạnh lùng đáp, "Thần dụ chẳng qua đều là ý của con người. Tại sao ta phải tin?"
Phong Tiểu Nhã nhìn chằm chằm nàng ta rồi bỗng mỉm cười.
"Ngài cười cái gì?"
"Từ lúc gặp nàng ta luôn có cảm giác xa lạ, cho đến bây giờ." Cho đến bây giờ mới liên hệ được nàng với Giang Giang không sợ trời không sợ đất, vừa lanh lợi vừa cay nghiệt năm xưa với nhau.
Giang Giang mà cười lên thiếu mất hai cây răng cửa.
Giang Giang thích thử đủ loại thảo dược.
Giang Giang thích khuyên người ta trồng cây liễu đi đừng trồng cây lê.
Giang Giang mà hay nói đùa với y là "Ngươi đúng là tiểu công tử tướng phủ ỏng a ỏng ẹo."
Giang Giang mà thích nhìn người bệnh cầu xin mình, trông có vẻ không tí đồng cảm nhưng rất có nguyên tắc...
Giang Giang... thê tử mà số mệnh đã định sẵn cho ta.
Thiến Sắc ngẩn người, sau đó từ từ buông quạt xuống.
Gương mặt của nàng ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt Phong Tiểu Nhã.
Đó là một gương mặt có vài nét giống Thu Khương nhưng đẹp hơn nàng rất nhiều, là gương mặt mà người ta vừa nhìn thấy sẽ phán là mỹ nhân. Lớp trang điểm đậm lúc này càng tăng thêm vẻ diễm lệ.
Ánh nắng rực rỡ của Nghi quốc chiếu lên hai người mặc hỷ phục, nàng và y như đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
- Hết hồi 4 -
NNPH lảm nhảm:
Một hồi siêu dài luôn, t thì không muốn chia nhỏ giống Thức Yến nữa (đọc một hơi dài thiệt dài vẫn thích hơn nhỉ) nên dạo này gần như cả tuần mới up 1 chương, thêm cả t bận mà còn lười nữa (huhu). Sắp tới sẽ cố gắng làm nhanh hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com