Hồi 6: Cộng sinh (1)
Hồi 6: Cộng sinh
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đương nhiên là nàng không chết.
Lúc Cơ Thiện tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường vô cùng hoa lệ.
Đệm giường làm từ lông ngỗng thượng đẳng, trên đầu giường cắm lông vũ của khổng tước trắng, cảm giác như nằm trên mây, mềm mại đến khó tin. Hướng mắt nhìn ra, mỗi món đồ trong phòng đều rất tinh tế, trong không khí có hương hoa thơm ngát.
Mấy năm qua Cơ Thiện sống trong nhung lụa, quen cuộc sống sung túc, xa hoa. Nhưng mà, đến nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một căn phòng thế này, dường như mỗi món đồ trong phòng đều nói lên là "Chủ nhân của ta đẹp quá đẹp quá".
Đây... là đâu?
Nàng lưu luyến xuống giường, tìm thấy chiếc giày của mình ở bên hông giường, một đôi ủng da trâu rất không ăn nhập với căn phòng này.
Nàng mang giày rồi mở cửa đi ra.
Gió lớn lập tức táp thẳng vào mặt.
Lạnh quá!
Trong phòng ấm áp như xuân, ngoài phòng lạnh lẽo thấu xương!
Chẳng qua chỉ cách một cánh cửa mà cứ ngỡ cách cả hai mùa.
Cơ Thiện lập tức chui lại vào phòng, nhìn thấy một chiếc áo lông cáo trắng bèn lấy ra mặc vào. Áo dài quét đất, xem ra chủ nhân của nơi này cao hơn nàng ít nhất cũng phải một cái đầu.
Cơ Thiện hừ một tiếng, lúc trước gặp Thu Khương nàng cũng nhận ra Thu Khương cao hơn nàng nửa cái đầu.
Nàng mở cửa đi ra lần nữa, nhìn ngóng xung quanh, phát hiện trong phòng ngoài phòng không chỉ khác biệt về nhiệt độ. Trong phòng đẹp đẽ là bao, ngoài phòng một vùng hoang vu. Trong tầm mắt ngoài hai gian nhà gỗ ra thì chỉ có một bãi cỏ, không còn gì khác, nhìn ra xa chỉ thấy một bầu trời xanh ngát.
Nàng kéo kín áo choàng, đi ngược gió, đi được khoảng năm sáu trăm bước, cuối cùng cũng đến cuối đường.
Đôi chân nàng bất giác mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt áo.
Bên dưới là vực thẳm!
Xung quanh không có che chắn, đi thêm một bước nữa là rơi xuống dưới.
Vực thẳm! Nhà gỗ! Lạnh!
Nơi này là...
Một đáp án nhảy ra trong đầu... Thính Thần Đài!
Cơ Thiện dùng cả tay lẫn chân bò về, đóng sầm cửa lại. Bấy giờ mới khôi phục chút sức lực, mắng: "Thiến Sắc đồ tiện nhân nhà ngươi!"
Nàng sợ độ cao!
Mấy năm qua cứ chần chừ chưa lên Thính Thần Đài tìm Phục Châu cũng chính vì nguyên nhân này. Nàng không có lòng tin với việc tự mình bò lên núi Thận Lâu cao nhất Nghi quốc, thậm chí là cao nhất đại lục này.
Bây giờ thì hay rồi, lúc hôn mê bị người ta đưa lên đây.
Đêm đó người xuất hiện trên mái nhà đánh ngất nàng chính là Thiến Sắc.
Tại sao Thiến Sắc lại bắt nàng? Có liên quan gì đến Phục Châu không? Tại sao lại đưa nàng đến đây? Nàng ta không phải là kẻ thù của vu tộc sao? Lên đây bằng cách nào?
Cơ Thiện vừa suy nghĩ vừa lục lọi trong phòng. Nàng hơi đói, muốn tìm đồ ăn bổ sung thể lực. Song, món đồ nào trong phòng cũng tuyệt đẹp nhưng rất vô dụng, chẳng có thứ gì ăn uống được.
Ngoài một đống lọ thuốc độc trong ngăn kéo trên giá để đồ.
Ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Trái tim Cơ Thiện chùng xuống.
.
Thu Khương nhìn nữ tử nằm trên giường: nàng ta nhắm mắt, một gương mặt xinh đẹp hoà nhã, trông rất đáng thương, nhưng đều là giả tạo.
Đây là người phụ nữ đáng sợ nhất trên trời, thậm chí trong mắt nhiều người nàng ta còn điên cuồng hơn Như Ý phu nhân tội ác tày trời.
"Di Thù trúng vu độc, Đát Bà không có thuốc giải." Chu Long bẩm báo.
Thu Khương quay đầu nhìn Lý Đát nói; "Kể lại chuyện hôm qua xem."
"Vâng. Hôm qua thuộc hạ lấy lý do bùa chú không đủ, lên điện Vu Thần xin bùa, các vu nữ không hề nghi ngờ. Thuộc hạ vừa vẽ bùa vừa đợi, đợi đến giờ cơm trưa. Thuộc hạ ghi nhớ lời dặn dò của phu nhân, không ăn thức ăn trong điện, chỉ gặm mấy miếng màn thầu mình mang theo. Quả nhiên, không đến một nén hương sau, phát hiện có vài người ngã ra ngủ!"
Thu Khương híp mắt nói: "Tiếp đi."
"Thuộc hạ giả vờ hôn mê. Có một đám người áo đen xông vào thần điện, ai nấy đều giỏi khinh công, sau khi đi vào thì tiến thẳng lên núi, thuộc hạ bèn len lén bám theo. Nhìn từ xa thấy bọn họ khiêng một hòm to từ trong nhà gỗ ở Thính Thần Đài ra. Thuộc hạ thầm nghĩ không ổn, thế là nhanh chân xuống núi tạt nước gọi các vu nữ tỉnh dậy, nói với bọn họ có người đột nhập. Hai nhóm người đánh nhau trên đường núi, thuộc hạ nhân lúc hỗn loạn cướp Di Thù ra..." Đác Bà nói đến đây thì lấy một thứ trong áo ra đưa cho Thu Khương, "Thuộc hạ tìm thấy vật này trên người một tên áo đen."
Đó là một chiếc kén màu đen, bị tẩm trong mực.
Chu Long biến sắc nói: "Mật thám của Yên vương!"
Yên vương Chương Hoa có một đội mật thám, phân bố ở khắp các nơi để thu thập tình báo, tín vật dùng để báo tin là kén bướm.
Thu Khương dùng kim trên nhẫn chọc thủng chiếc kén, rút một tờ giấy cuộn nho nhỏ bên trong ra, trên đó viết: Chứng thực Trình vương ở Thính Thần Đài.
Chu Long phân tích: "Nói cách khác, hôm qua Phong Tiểu Nhã cố ý thành thân, thu hút sự chú ý của mọi người, dụ Phục Châu xuống núi, để mật thám của Yên vương nhân cơ hội đó lên núi cướp người."
Thu Khương nhíu nhíu mày, không đáp.
"Cũng không biết hai đám người họ đánh nhau thế nào rồi, nhưng mà, như vậy đám vu nữ kia sẽ cho rằng Di Thù rơi vào tay Yên vương, đối với chúng ta là chuyện tốt."
.
Cơ Thiện trốn ra sau hình phong. Tuy nàng không biết võ công nhưng biết hoá khí, khiến hơi thở của mình trở nên chậm rãi, gần như không phát ra tiếng.
Tiếng bước chân dừng ngoài cửa, sau đó, kiệu chạm đất.
Giọng một vu nữ vang lên: "Bẩm đại tư vu, các cô nương ở lại trong điện khi đó đều trúng thuốc mê, cơ thể cứng đờ, không bắt được đám người áo đen đó, để bọn chúng chạy thoát rồi."
Một vu nữ khác nói: "Chúng ta đã cho khoá cổng thành, lùng sục đám người đó khắp nơi, chắc là rất nhanh sẽ có kết quả."
"Đột nhập thần điện, bất kính với vu thần, tội không thể tha! Xin đại tư vu lắng nghe thần dụ, giúp chúng ta nhanh chóng bắt được kẻ xúc phạm thần!"
Phục Châu đáp ừ.
"Chúng thuộc hạ chờ đợi lời gọi của người bất cứ lúc nào." Các vu nữ cung kính hành lễ, sau đó tiếng bước chân xa dần.
Cơ Thiện hơi đắn đo, không biết nên chủ động hiện thân hay chờ thêm chút nữa. Trực giác nói với nàng đợi đi.
Trong lúc do dự, cửa cọt kẹt mở ra. Nhìn qua kẽ hở trên bình phong, loáng thoáng có thể nhìn thấy Phục Châu mặc áo lông, đầu đội mũ lông đi vào.
Nàng ta không giống với tưởng tượng của nàng chút nào, dáng người rất cao ráo, đeo một đôi bông tai lông vũ, vẽ hoa văn đỏ trên mặt, không nhìn rõ dung mạo, cho người ta một cảm giác diễm lệ và yêu dị.
Phục Châu bước đến trước cửa sổ, cũng là cánh cửa sổ duy nhất trong căn phòng này. Cửa đóng kín, nàng ta nhìn mãi một lúc rồi nói: "Muốn ra ngoài?"
Cơ Thiện giật mình, tưởng mình bị phát hiện rồi!
"Không ra được đâu." Phục Châu nói.
Cơ Thiện sững người, qua kẽ hở, Phục Châu đứng quay lưng lại với nàng, vuốt ve ngọc trượng trong tay. Không phải đang nói chuyện với nàng à?
"Ngươi nên biết, ta ra ngoài rồi, thì phải đến lượt ngươi vào trong."
Cơ Thiện cau mày, câu này nghe rất quái dị, mà kỳ quái hơn là, nàng chỉ nghe thấy tiếng của Phục Châu, ai đang nói chuyện với nàng ta?
"Ta muốn làm gì? Ngươi không nghĩ ra sao?" Phục Châu cười ha ha nói, "Ta muốn ngươi chết, muốn Hách Dịch chết, muốn Nghi, cũng chết."
Cơ Thiện bất giác bịt miệng mình, nàng nghe ra rồi...
Người này không phải Phục Châu!
Người này là...
Trước mắt tối sầm, đến khi sáng trở lại thì tấm bình phong đã bay ra ngoài, sau đó, đại tư vu đầu đội mũ lông, mặc áo lông, đeo bông tai lông vũ, tay cầm ngọc trượng xuất hiện trước mặt nàng.
Gương mặt vẽ hoa văn đỏ không chân thật đó cũng trở nên rõ ràng trong tức khắc.
... Thời Lộc Lộc.
.
Thu Khương xoay kén đen, nói: "Nhưng là Yên vương thật không?"
Chu Long khó hiểu hỏi: "Người cảm thấy là đối phương cố tình cầm theo thứ này nhằm vu oan cho Yên vương?"
"Yên vương hành sự, thích quang minh lỗi lạc. Chuyện lén lút, giấu giếm này không giống phong cách của ngài ấy. Còn một điều quan trọng hơn nữa, Phong Tiểu Nhã cưới người khác, ngài ấy sẽ không quan tâm, nhưng Phong Tiểu Nhã cưới Giang Giang, ngài ấy chắc chắn sẽ không phá hoại."
Chương Hoa biết rõ chấp niệm lớn nhất đời này của Phong Tiểu Nhã là Giang Giang, chắc chắn không bao giờ phá đám. Đây là lời chúc phúc của một người bạn, cũng là chân tình hiếm có nhất của một vị đế vương.
"Vậy là ai muốn giá hoạ cho Yên vương?"
Thu Khương cười cười nói: "Phải là một người rất hiểu Yên vương, có thể lấy được loại kén này, còn có thể giả dạng mật thám của ngài ấy, cũng rất tâm cơ, ngươi tưởng mục tiêu của hắn là Di Thù ư? Không, mục tiêu của hắn trái lại là thả Di Thù đi."
Chu Long và Lý Đát không khỏi ngỡ ngàng.
"Đầu tiên, đám người áo đen có thể âm thầm bỏ thuốc mê thì tại sao không hạ độc luôn, độc chết vu nữ há chẳng phải an toàn hơn sao?"
Lý Đát nói: "Nhưng mạng người quan trọng, nhiều vu nữ như thế chết cùng một lúc, người dân Nghi quốc chắc chắn sẽ cảm thấy vu thần phẫn nộ, tình hình trong nước bất ổn..."
"Nghi quốc bất ổn thì Yên quốc lo cái gì?"
Lý Đát không còn gì để nói.
"Thứ hai, một mình ngươi có thể cõng Di Thù về, bọn họ nhiều người như thế khiêng một cái hòm làm gì?"
Chu Long tỉnh ngộ: "Mục tiêu. Là để nói với người ta, Di Thù ở trong hòm!"
Mặt Lý Đát trắng toát.
"Đúng vậy, bọn họ chỉ sợ các ngươi không phát hiện ra Di Thù. Ngươi nói lúc hỗn chiến, hai bên chẳng ai để ý tới ngươi nên mới trốn thoát. Nhưng mà, Di Thù là mục tiêu của bọn họ, gặp công kích phải bảo vệ ngay lập tức, sao lại vứt sang một bên không lo để ngươi cướp đi?"
Lý Đát quỳ xuống, sợ hãi nói: "Thuộc hạ cũng nghĩ có khả năng là âm mưu, nhưng mà, khi đó chỉ nghĩ mục đích của phu nhân là bắt được nữ vương, thế thì mặc kệ phía sau dính líu ra sao, cứ tóm được nữ vương về tay rồi tính."
Thu Khương nhìn bà ta một lúc rồi gật gật đầu nói: "Ngươi nghĩ không sai, đứng lên đi."
Chu Long nói: "Theo như người nói, đây là âm mưu, đối phương cố tình giao Di Thù cho chúng ta, mục đích là gì?"
"Đợi bước tiếp theo của họ là biết thôi." Thu Khương nghịch kén đen, thong dong nói, "Vu tộc khoá cổng thành, tìm người khắp nơi, chẳng bao lâu sẽ tìm đến chỗ chúng ta. Thiên la địa võng, chúng ta chạy không thoát. Nhưng, người đó chắc chắn sẽ giúp chúng ta, để chúng ta thuận lợi rời đi."
.
Phản ứng đầu tiên của Cơ Thiện là quay đầu bỏ chạy.
Nhưng nhà gỗ tinh tế mà nhỏ hẹp, chẳng có chỗ trốn.
Cơ Thiện chạy đến cửa sổ, định mở cửa nhưng cửa khoá chặt mất rồi.
Tiếng cười khẽ khàng vang lên sau lưng: "Sợ thế à?"
Mềm mại, chậm rãi, chất giọng thiếu niên nhưng bao bọc bên trong là thứ thuốc độc ngọt ngào.
Cơ Thiện thấy không chạy được nữa chỉ đành quay đầu nhìn đối phương.
Phục trang của đại tư vu Nghi quốc khoác trên người Thời Lộc Lộc lại hợp đến lạ. Chàng sinh ra là để mặc bộ y phục cao quý hoa lệ thế này chứ không phải cuộn trong chăn, nằm trên giường ra vẻ đáng thương lấy lòng nàng.
"Phục Châu đâu?"
Thời Lộc Lộc đáp: "Ăn miếng trả miếng. Có khi mười lăm năm sau, ta sẽ thả nàng ta ra."
"Hôm qua người ta gặp ở khách điếm..."
"Là ta."
Mày Cơ Thiện giật giật. Hôm qua gặp Phục Châu nàng cứ cảm thấy là lạ, khi đó chỉ nghĩ do cả hai đã lâu không gặp, bây giờ ngẫm lại là bởi vì... nói nhiều.
Phục Châu là người trầm lặng ít nói, thế mà hôm qua phá lệ nói với nàng nhiều như thế. Điều bất thường như vậy mà nàng không phát giác ra, sơ ý rồi!
Cơ Thiện nghiến răng nói: "Sao ngươi nhận ra dải lụa đầu tiên là giả?"
Đó là bí mật riêng của Phục Châu và nàng.
Nàng luôn rất cẩn thận, hôm qua cũng nhờ thăm dò rồi dám xác nhận người trong kiệu là Thập cô nương.
"Từ sau khi biết nàng và Phục Châu có ràng buộc lúc nhỏ, ta bèn quay về bắt nàng ta, hỏi ra chi tiết."
"Không thể nào, rõ ràng ngươi trúng độc..."
"Thuốc giải vu độc hiện nay trên thế gian này chỉ có ta biết."
"Nhưng ngươi làm cách nào qua mắt mọi người lên núi?"
"Bí mật của vu tộc hiện nay trên thế gian này cũng chỉ có mình ta biết."
Nàng hỏi một câu, chàng tiến lên một bước. Nhận ra điều này, Cơ Thiện không hỏi nữa.
Thời Lộc Lộc dịu giọng nói: "Hỏi tiếp đi. Chỉ cần nàng hỏi ta sẽ trả lời. Nàng biết đấy, ta không bao giờ... nói dối."
"Ngươi không nói nhưng ngươi làm!" Giả mạo Phục Châu xuất hiện bên ngoài, hắn muốn làm gì? Tại sao náo loạn hôn sự của Phong Tiểu Nhã? Tại sao nói người giết Hồ Cửu Tiên là Thiến Sắc? Tại sao đưa Thiết tuyến mẫu đơn cho nàng bảo nàng phá giải vu độc? Rốt cuộc chàng đang mưu tính cái gì?
Vô số câu hỏi lẫn lộn trong đầu nàng nhưng nàng không dám hỏi.
Thời Lộc Lộc bật cười, vừa cười vừa bước gần đến nàng nói: "Không lý nào nàng đoán không ra. Tất cả những gì ta làm đều vì báo thù. Ta muốn thiên hạ đại loạn, ta muốn quanh vị ca ca tốt kia của ta đâu đâu cũng là địch, ta muốn đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ta... Ta giả dạng Phục Châu là bước kế hoạch đầu tiên."
"Ta không muốn nghe!"
"Nàng phải nghe. Bởi vì ta đã tha cho nàng một lần. Ta nói với mình, ta buông tha cho nàng một lần, chỉ một lần. Ta không từ mà biệt, thậm chí mượn lời Phục Châu để nàng đi chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nhưng mà, nàng chủ động đến đây..."
Cơ Thiện vội vàng nói: "Không phải ta chủ động đến!"
"Đã đến rồi, một là chết, hai là... vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta." Hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt Cơ Thiện. Chàng cách nàng gần trong gang tấc.
Trái tim Cơ Thiện chùng xuống. Bởi vì nhìn vào mắt Thời Lộc Lộc, nàng biết chàng đang rất nghiêm túc.
.
Thu Khương bắt mạch cho Di Thù, hơi cau mày hỏi: "Vu độc không có thuốc giải thật ư?"
"Theo như lời Thiến Sắc thì lọ thuốc hôm qua của Phục Châu là lọ cuối cùng, đã dùng hết rồi."
Lý Đát bổ sung: "Đại tư vu đời trước chết bất đắc kỳ tử, Phục Châu không kịp gặp mặt bà ta lần cuối, bà ta cũng không để lại bí thuật gì. Thế nên phương thuốc quả thực đứt đoạn rồi.
"Phục Châu được chọn ra như thế nào?"
"Đại tư vu lắng nghe thần dụ, nói là đến Nhữ Khâu đón một bé gái mười hai tuổi, đó là người thừa kế của bà ta. Khi đó thuộc hạ cũng có mặt. Ai ngờ, các vu nữ vừa xuất phát thì bà ta đột nhiên nôn ra máu rồi phi thăng."
"Vậy làm sao xác định Phục Châu chính là bé gái đó?"
"Thính lực hơn người, thử cái là biết, không giống với chúng ta. Ví dụ như nàng ta có thể nghe ra âm thanh hạt giống nảy nở dưới lòng đất, nói được chính xác thời gian nảy mầm và nở hoa."
Ánh mắt Thu Khương lấp lánh, chợt nghĩ đến Hát Hát. Khi đó nàng ở trong phòng chấm nước viết chữ, Hát Hát ở bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng Hát Hát không thể nghe ra trong phòng chỉ có một mình nàng, chắc hẳn Phục Châu còn lợi hại hơn nàng ấy.
"Phục Châu đến Thính Thần Đài rồi mới học vu thuật?"
"Nàng ta không cần học. Trời sinh đã biết."
Thu Khương nhíu mày. Lý Đát thấy nàng không tin bèn nói: "Thật đấy, nàng ta không giống chúng ta. Nàng ta có thể nghe thấy lời của thần, không gì là không biết."
"Nếu thế, một người có thể nghe được thần dụ như nàng ta thì tại sao vu thần không nói cho nàng ta biết cách điều chế thuốc giải?"
Lý Đát giật mình.
"Thú vị thật..." Thu Khương bật cười, lần này là cười thật, "Nghi quốc còn thú vị hơn ta tưởng."
.
"Chọn đi A Thiện." Thời Lộc Lộc nhìn nàng, ánh mắt như trăng, như nước, như hoa... như thứ đẹp nhất trên thế gian này.
Song, Cơ Thiện như nhìn thấy rắn độc vậy, lập tức đổi ý nói: "Ta sai rồi!"
Thời Lộc Lộc thong thả "À" một tiếng.
"Cho ta thêm một cơ hội nữa đi, sự bất quá tam mà, ít nhất cũng cho người ta hai cơ hội chứ! Ta sẽ biến mất một cách triệt để, tuyệt đối không đặt chân vào Nghi quốc nửa bước! Chúc ngươi vạn sự như ý, sớm ngày hoàn thành đại nghiệp phục thù!"
Thời Lộc Lộc mỉm cười nhìn nàng.
"Ta nói thật đó, ta thề..." Cơ Thiện giơ tay định thề thốt.
"Nàng không báo đáp ơn cứu mạng của Phục Châu nữa à?"
"Vẫn là mạng của chính mình quan trọng hơn."
"Cũng mặc kệ Cơ Hốt luôn à?"
"Nợ nần của ta với nàng ta đã thanh toán xong, ta không còn nợ nàng ta cái gì nữa nhé!"
Thời Lộc Lộc phì cười, đôi mắt cong cong, "Đồ lừa đảo."
Cơ Thiện còn muốn xảo biện thì Thời Lộc Lộc bỗng cởi găng tay ra, đẩy nàng một cái, lưng nàng đập lên vách tường. Hơi nóng trên tay và cái lạnh trên tường chạm nhau khiến nàng không rét mà run.
"Quả nhiên... nàng không bao giờ nói thật." Thời Lộc Lộc chìa tay ra, mu bàn tay lướt nhẹ qua mặt nàng, như lấy lòng, như thân mật, như uy hiếp, "Loại người giống như ta và nàng, muốn làm chuyện gì đó thì luôn trước sau như một, quyết phải đạt được. Thế nên nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu Phục Châu, mà nàng muốn cứu nàng ta là đối địch với ta."
Cơ Thiện bị chàng vạch trần, không thèm giả đò nữa, lạnh lùng nhìn chàng nói: "Vậy ngươi giết ta đi."
"Nàng biết ta không nỡ mà." Ngón tay từ cằm sờ đến tai nàng, sau đó len lỏi vào trong tóc. Lần đầu tiên gặp nàng, chàng cảm thấy tay và tóc của nàng tuyệt đẹp, đẹp đến mức làm trái tim chàng rộn rạo, muốn sờ vào chạm vào. Bây giờ chạm được rồi lại cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên làm vậy từ sớm.
"A Thiện, chọn đi, chọn cái thứ hai."
"Không."
"A Thiện, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt thật tốt."
"Không."
"A Thiện, nàng không thích ta chút nào sao? Ta vừa là người xấu vừa là người bệnh."
"Đợi khi nào ngươi thành người chết rồi ta sẽ thích ngươi sau."
"A Thiện, nàng quả nhiên rất biết chọc tức người khác. Tên Vệ Ngọc Hành đáng thương kia có phải cũng rất hay bị nàng chọc tức đến khóc không?" Thời Lộc Lộc áp đầu nàng vào lòng mình, sau đó áp mặt lên mái tóc nàng nói, "Nhưng ta không khóc đâu. Nếu nàng chọc tức ta, ta chỉ càng không nỡ buông nàng hơn thôi."
Cơ Thiện cảm thấy bát tự của mình chắc chắn rất tệ, toàn dính phải đám yêu ma quỷ quái gì thế này.
"A Thiện, ta biết lòng nàng rất kiên định. Nhưng nàng có biết không? Trong vu thuật có một thứ rất thần kỳ tên là tình cổ."
Cơ Thiện đờ người.
"Dùng máu tim nuôi dưỡng cổ trùng, lấy một trong vạn con trồng trên người mình yêu, từ đấy trở đi hình bóng không rời, sinh tử bên nhau." Thời Lộc Lộc ôm mặt nàng, vừa ngắm nghía vừa nói, "Nàng, có muốn thử không?"
NNPH lảm nhảm:
Lần đầu tiên cảm nhận được vu tộc và vu thần ảnh hưởng đến Nghi quốc sâu đến mức nào. Đến cả gian tế như Lý Đát mà cũng tin thần dụ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com