Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Vực thẳm (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Nghe nói lúc chào đời ta không biết khóc." Cơ Thiện bẻ một cành cây làm gậy chống, gạt cỏ và dây leo cao đến đầu gối ra, đi xuống núi, "Cha nhấc ta lên đánh các kiểu vẫn không khóc. Ông ấy quá nóng ruột, nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng phát hiện mặc dù ta không khóc nhưng cũng không có bệnh tật gì, bình an trưởng thành, thế mới yên tâm."

"Ta thì trái ngược hẳn với nàng, nghe lúc lúc chào đời ta rất thích khóc." Thời Lộc Lộc đi bên cạnh nàng, dùng ngọc trượng mở đường giúp nàng, "Khi đó mẹ lén sinh ra ta, giấu ở bên ngoài, bà ấy nóng ruột sợ tiếng khóc tiết lộ hành tung, thế là nghĩ ra rất nhiều cách."

"Sau đó thế nào?"

Thời Lộc Lộc thản nhiên nói: "Bà ấy trồng vu cổ vào người ta."

Cơ Thiện giật mình. Nàng cứ tưởng là Phục Châu hạ cổ cho Thời Lộc Lộc để ép chàng nói ra bí mật, nào ngờ là mẹ ruột của chàng!

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta không khóc nữa, rất ngoan, không dám trái lệnh của bà."

"Nếu làm trái thì sao?"

"Không đâu. Cổ ở trong tim, tim bị khống chế, không thể sinh ra ý nghĩ phản kháng."

"Vậy... có cái xấu gì? Không thể nào chỉ có điểm tốt không có điểm xấu chứ?"

"Cái xấu là..." Thời Lộc Lộc nhìn nàng, ánh mắt cháy bỏng.

Cơ Thiện nói: "Rồi ta biết rồi, không cần nói đâu."

Cơ Thiện đá bay một hòn đá cản đường, vẫn không nén được tò mò hỏi: "Ngươi biết làm cách nào để lấy nó ra không?"

"Không biết."

Cơ Thiện ngạc nhiên: "Thế mà ngươi còn nói chờ báo thù xong sẽ lấy nó ra..."

"Không phải còn có nàng sao?" Thời Lộc Lộc cười cười, nụ cười rất gian trá, "Lấy tình cổ và lấy cổ vương, chắc chắn có điểm giống nhau. Nếu nàng nghĩ ra cách phá giải thuật này thì nhớ cứu ta với."

"Ta mà nghĩ ra cách thì sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức, còn lâu mới lo cho ngươi!"

"Nàng sẽ không làm vậy đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì nàng thích ta."

Cơ Thiện cười khẩy nói: "Lúc nãy ta không phản bác ngươi là vì bị ngỡ ngàng trước cái sự tự mình đa tình của ngươi, nhất thời chưa phản ứng kịp. Nếu ngươi đã nhắc tới thì ta nói rõ cho ngươi biết..."

"A Thiện." Thời Lộc Lộc ngắt lời nàng, "Cẩn thận trừng phạt."

Cơ Thiện đờ người, im miệng.

Thời Lộc Lộc mỉm cười nói: "Đấy, nàng không dám phủ nhận, nên đó là thật."

Cơ Thiện bất lực, chỉ đành đá mấy cục đá dưới chân xả giận.

"A Thiện, nàng thuở nhỏ là người như thế nào? Nói nhiều chút, ta thích nghe chuyện lúc nhỏ của nàng."

"Vậy để trao đổi, ngươi cũng phải kể chuyện lúc nhỏ của ngươi."

"Được thôi."

Cơ Thiện ngẫm nghĩ, cẩn thận lựa lời nói: "Vận may của ta không tốt, lúc mới sinh còn đỡ, gia cảnh xem như cũng đủ sống."

"Nhữ Khâu tuy là phân nhánh của Cơ gia nhưng dù sao cũng là quý tộc, đương nhiên không giống bách tính bình thường."

Cơ Thiện siết chặt cành cây trong tay, ngoái đầu: "Ngươi... điều tra ta?"

Thời Lộc Lộc ừ một tiếng.

"Tra được rất nhiều?"

"Không ít. Việc đầu tiên sau khi về Thính Thần Đài của ta là giả dạng Phục Châu, bảo các vu nữ điều tra nàng. Không ngờ, trong điện Vu Thần thật sự có tư liệu của nàng, tổng cộng hai mươi trang."

"Hai mươi trang là nhiều lắm à?"

"Di Thù cũng là hai mươi trang. Cho thấy địa vị của nàng trong vu tộc có thể sánh ngang với Trình vương."

Cơ Thiện nghĩ, đúng là cũng khá nhiều đó. Nàng không khỏi tò mò: "Thế, Giang Vãn Y có không?"

"Có, hai trang."

Cơ Thiện biết mình nhiều gấp mười lần Giang Vãn Y thì mừng như mở cờ trong bụng. Giang Vãn Y là đại phu có danh tiếng nhất đương thời, tuy danh tiếng trên khoản y thuật của nàng không bằng hắn nhưng thắng được hắn ở khoản này thì cũng vui lắm.

"Vậy... Khương Trầm Ngư chắc cũng có nhỉ?"

Thời Lộc Lộc mỉm cười: "Có."

"Bao nhiêu trang?"

"Mười bảy... cuốn."

"Hả?!"

"Nàng ta là người Hách Dịch có hứng thú nhất, nàng ta thích ăn cái gì, từng mặc qua những đồ gì, đọc qua những cuốn sách nào, tham gia những yến tiệc nào... Chuyện lớn chuyện bé, cái gì điều tra được đều ghi chép vào đó."

Cơ Thiện có chút đồng tình với Khương Trầm Ngư: "Không ngờ Hách Dịch cũng là tên điên."

"Phục Châu điều tra Khương Trầm Ngư chưa chắc là ý của Hách Dịch."

Cơ Thiện nghe ra ý khác: "Có khi nào là Phục Châu thích Hách Dịch không? Thế nên mới điều tra tình địch..." Chưa dứt lời đã bị Thời Lộc Lộc búng một cái lên trán.

"Phục Châu điều tra Khương Trầm Ngư là vì Nghi quốc, không hề có tư tình. Tuy nàng ta là tiện nhân nhưng ở vị trí đại tư vu thì đúng là không có gì đáng chê trách."

Cơ Thiện nhếch môi cười nói: "Đánh giá của ngươi dành cho nàng ta cũng cao nhỉ."

"Ta không nói dối."

"Ngươi không thể, giống như ta vậy."

"Ta là người xấu, nàng là kẻ lừa đảo. Bây giờ, chúng ta đều không thể nói dối, đồng bệnh tương liên, xứng đôi biết mấy?"

Cơ Thiện cười gằn nói: "Ta là A Thiện, người lương thiện đi khắp thiên hạ hành y cứu người."

"Ta là Lộc Lộc, chú hươu ngây thơ thuần khiết vô tội đáng yêu."

Hai người nói qua nói lại một hồi, đi hết đường núi, trước mắt là một khu rừng, cây cao u tùm, dưới cây hoa nở như gấm: hoa cúc trắng mới nở trắng như viên ngọc, mao hương hoa vàng rực rỡ như lửa, lan phượng vỹ như mỹ nhân yêu kiều mặc chiếc váy xanh, chìa bàn tay trắng nõn lên cao, huyết dụ diễm lệ lẫn trong màu xanh lá...

"Lần đầu ta gặp Cơ Hốt, nàng ta đang cắm hoa. Khi đó ta cảm thấy rất bất ngờ, đương là mùa đông tại sao lại có nhiều hoa tươi nở rộ như thế, sau này mới biết là của thương nhân mang về từ Nghi quốc."

"Nghi quốc bốn mùa như xuân, mọi người nghĩ rằng là sức mạnh của vu thần."

"Sông núi bốn mùa vốn là thần lực ban tặng, nhưng con người nhỏ bé có thể giành lấy thiên cơ. Phá núi đào sông, dẫn nước biển vào đồng, mang những thứ vốn dĩ tồn tại độc nhất ở một nơi chuyển đi nơi khác, không gì không làm được."

Thời Lộc Lộc nhìn nàng, chậm rãi nói: "Nàng... rất thích con người."

"Ta thích tìm hiểu con người."

"Người nàng hiểu nhất là ai?"

"Cơ Hốt. Ta sắm vai của nàng ta suốt mười lăm năm."

"Nhưng nàng chỉ ở cùng nàng ta ba ngày."

"Trên hai mươi trang đó viết à?"

"Ừ."

"Xem ra tình báo của vu không kém hơn Như Ý Môn chút nào." Cơ Thiện cảm thán.

"Cơ Hốt là người như thế nào?"

Cơ Thiện ngẫm nghĩ rồi đáp: "Người tốt."

"Sao cho là vậy?"

"Người tốt đối với ta chính là người vô vị, cho dù hiểu cách mấy cũng vô dụng. Người xấu thì đâu đâu cũng huyền diệu, tính cách, xuất thân, trải nghiệm hoặc là đây..." Nàng chỉ đầu mình, "Có vấn đề."

"Ta thuộc loại nào?"

"Ngươi ấy à, ngươi là người xuất thân có vấn đề, trải nghiệm có vấn đề, tính cách càng có vấn đề, chỗ này có vấn đề nhất."

Thời Lộc Lộc cười to, kinh động đến đám chim trên cây.

Từ ngày quen biết chàng đến nay, Cơ Thiện lần đầu tiên nhìn thấy chàng cười như thế, cười như thể buông bỏ mọi bí mật và tâm sự trong lòng, cười như một thiếu niên thật sự.

Sau đó chàng khom người ngang với tầm mắt nàng, nói: "Nàng muốn hiểu ta không? A Thiện."

"Ta..." Cơ Thiện mới nói được một chữ, ngón tay Thời Lộc Lộc đặt lên môi nàng, nụ cười của chàng biến mất, đôi mắt u ám, phút chốc từ vui hoá buồn: "Đừng quá hiểu ta, A Thiện."

"Quá hiểu thì sẽ thế nào?"

"Sẽ chết."

Trái tim Cơ Thiện nặng trĩu.

"Không phải nàng chết thì là ta chết." Giọng của Thời Lộc Lộc nhẹ như tiếng thở dài.

Tiếng của Phục Châu văng vẳng bên tai, không ngừng vang dội...

"Ngươi sẽ chết trong tay nàng ta. Thần dụ, Thời Lộc Lộc sẽ chết trong tay Cơ Thiện!"

Đây nào phải là thần dụ. Thời Lộc Lộc nghĩ, đây là ma chú. Thần dụ khuyên răn con người tỉnh táo, còn ma chú khiến con người trầm luân. Giống như chàng lúc này, ngọc trượng điểm nhẹ là có thể lấy mạng nàng nhưng thà mạo hiểm rằng có ngày chết trong nàng cũng không muốn giết nàng.

Nàng ấy thích ta.

Thời Lộc Lộc nhìn bóng lưng của Cơ Thiện, nghĩ như thế. Ta có thể khiến nàng ấy ngày càng thích ta, thích đến mức thần dụ cũng không thể ứng nghiệm.

Không sai. Thần dụ có thể phá giải.

Ví dụ như sự ra đời của chàng là kết quả cho việc thần dụ vô hiệu.

Rừng sâu như biển cả nhưng nhiều mùi vị hơn biển.

Mới đầu là hương thơm của cây cỏ, sau đó là mùi mục nát của lá khô, đi vào sâu hơn, vô số mùi vị kỳ lạ hoà lẫn vào nhau rồi bị gió rừng thổi lan ra, nhẹ dần nhạt dần.

Cơ Thiện đang cố gắng phân biệt thì đột nhiên Thời Lộc Lộc kéo nàng một cái, "Cẩn thận."

Mặt đất dưới chân nàng lún xuống với tốc độ chóng mặt.

Thời Lộc Lộc đưa nàng lùi lại vài trượng, thấy đất lún nhanh chóng khôi phục nguyên dạng.

"Bẫy?"

"Đầm lầy."

Cơ Thiện nhớ ra ở Nghi quốc quả thực có rất nhiều đầm lầy: "Nhưng ở đất đầm không phải không có cây lớn mọc sao?"

"Có, rừng vu."

Lại là sức mạnh của vu thần?

"Loại cây này vừa có thể sinh trưởng dưới nước vừa có thể sinh trưởng trên bờ, rất hợp với đầm lầy." Thời Lộc Lộc nhìn ra xa, nói, "Xem ra phía trước đều là đầm lầy rồi, còn muốn đi tiếp không?"

"Nếu ta muốn thì sao?"

"Vậy thì." Thời Lộc Lộc giơ tay ôm lấy eo nàng, gõ nhẹ ngọc trượng, nhảy thẳng lên cây rồi tung người bay đi.

Ánh nắng vàng chiếu lên mặt Cơ Thiện, nàng nhắm mắt lại, cảm giác mình giống như một chú hươu, nhảy nhót trên bãi cỏ, lại giống như chú chim, sải cánh bay lượn...

Biết võ công hay thật...

Nghe nói võ công của Phong Tiểu Nhã cũng rất cao, không biết có thể như Thời Lộc Lộc đưa nàng bay thế này không...

Vừa nghĩ đến đây, lồng ngực nhói lên một phát, Cơ Thiện kêu lên, ngã người xuống dưới.

Thời Lộc Lộc hoảng hốt, vội vã cứu nàng nhưng ngọc trượng vươn ra giữa chừng thì dừng lại, sau đó trơ mắt nhìn Cơ Thiện rơi xuống đầm lầy.

Cơ Thiện nghĩ xong đời rồi, lần này chết chắc!

Một thứ xé gió bay tới, cuốn lấy eo nàng, ngăn nàng tiếp tục rơi xuống.

Ngẩng đầu nhìn thì hoá ra là một sợi dây thép bắn ra từ đầu ngọc trượng, cứu nàng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

"Mau kéo ta lên!" Nàng hét.

Ai ngờ, Thời Lộc Lộc đáp lên một ngọn cây, sau đó, thong dong đặt ngọc trượng xuống rồi ngồi lên.

"Không."

"Tại sao?"

"Ta đang đưa nàng bay còn nàng đang nhớ người trong lòng." Thời Lộc Lộc không vui nói.

Cơ Thiện nghĩ, lần này xong thật rồi.

Đầm lầy như một cái miệng ướt nhẹp, hôi thối đang muốn nuốt lấy nàng.

Cơ Thiện từ bỏ việc vùng vẫy, dang hai tay ra, cố gắng để mình nằm ngửa, có thêm sợi dây thép trên eo giữ lấy, tuy quá trình rất gian nan nhưng ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng.

Do nằm ngửa nên nàng vừa vặn đối mặt với Thời Lộc Lộc, nhìn thấy nhau rất rõ ràng.

"Ta không biết thì ra nghĩ đến thôi cũng kích thích tình cổ." Cơ Thiện thành thật nói, "Với lại, ta thật sự không biết người đó là người trong lòng ta."

"Nàng nghĩ tới ai?"

"Phong Tiểu Nhã."

Thời Lộc Lộc nhìn nàng. Cơ Thiện ra vẻ vô tội nói: "Ta không phục. Ta không cảm thấy Phong Tiểu Nhã là người trong lòng ta."

Bởi vì lúc nàng nói lời này tình cổ không phản phệ nên biểu cảm của Thời Lộc Lộc hoà hoãn hơn nhưng vẫn không chịu kéo nàng lên.

Cơ Thiện nói tiếp: "Ta cảm thấy người ta thích là ngươi."

Nàng nín thở, nhẫn nại chờ đợi, song, một hơi, hai hơi, ba hơi... cơn đau không hề xuất hiện.

Mắt Thời Lộc Lộc sáng bừng.

"Ngươi thấy chưa, tình cổ chứng thực ta không có nói dối."

"Nàng nói, nàng thích ta hơn Phong Tiểu Nhã."

"Đương nhiên ta thích ngươi hơn Phong Tiểu Nhã." Một hơi, hai hơi, ba hơi... vẫn không phát tác.

Thời Lộc Lộc đứng dậy, mũi chân giẫm lên ngọc trượng, sợi tơ rút về, kéo theo Cơ Thiện bay ra khỏi đầm lầy. Chàng giơ tay đón lấy nàng, thuận thế ôm nàng xoay mấy vòng, cười nói: "Thế còn được."

"Bỏ ta ra, dơ chết!"

"Ta không chê nàng bẩn." Thời Lộc Lộc ôm chặt hơn.

"Ta đang tiếc cho bộ y phục này của ngươi..."

Thời Lộc Lộc ngẩn người rồi từ từ buông nàng ra. Cơ Thiện vất vả một hồi mới đứng vững trên cây, thấy sắc mặt chàng hơi lạ bèn nói: "Không phải chứ? Phục Châu chỉ có một bộ này thôi à?"

"Nàng ta tiêu huỷ rồi."

"Hả?"

"Nàng ta đoán được có ngày ta sẽ trở về thay thế nàng ta nên đã tiêu hủy tất cả y phục trừ bộ này ra."

"Tại sao lại thế?"

"Áo lông vũ dệt từ lông của trăm loại chim, trong đó có một loại đến từ hải đảo vô danh, chỉ bay ngang Nghi quốc vào tháng một hằng năm, không dừng chân, rất khó bắt. Tuy ta biết cách dệt nhưng không có thời gian chờ."

Cơ Thiện lập tức nhớ ra một thứ khác, nói: "Thiết tuyến mẫu đơn trên Thính Thần Đài..."

"Trừ đoá ta đưa cho nàng, ngoài ra không còn nữa."

Thế nên mới phải trồng mới? Cơ Thiện cảm thấy thú vị nói: "Thần vật của vu tộc, ngươi biết cách làm nhưng không có. Nàng ta có nhưng không biết làm. Các ngươi đúng là kẻ thù trời định, khắc tinh của nhau."

Thời Lộc Lộc kiêu ngạo nói: "Nàng ta không bằng ta."

Đó là vì cơ hội đến là ngươi làm được, còn nàng ta dùng món nào hết món đó...

"Nàng ta biết sớm muộn gì ngươi cũng làm ra sao còn phải tiêu huỷ?"

Thời Lộc Lộc nói: "Ta cũng đang nghĩ vì sao... Nàng ta là tiện nhân nhưng là một tiện nhân thông minh, hành động này ắt có thâm ý."

Cơ Thiện nghĩ thầm: Đánh giá của ngươi dành cho nàng ta cũng cao thật.

Bấy giờ, phía xa có tiếng nhạc truyền đến, mặt hai người đồng thời biến sắc.

"Xa Bỉ Thi Khúc?"

"Điệu hơi khác so với ta nghe được lúc trước."

"Họ đang triệu hoán đại tư vu." Thời Lộc Lộc lắng tai nghe một lúc, nhíu mày nói, "Thánh chỉ."

"Cái gì?"

"Bọn họ nói thánh chỉ của Hách Dịch đến rồi."

Hành trình khám phá vực thẳm đến đây là dừng, Thời Lộc Lộc đưa nàng trở về Thính Thần Đài.

Các vu nữ chờ trước nhà gỗ nhìn thấy hai người toàn thân bùn lầy xuất hiện thì ngỡ ngàng không thôi, vội vàng quỳ xuống: "Đại tư vu thứ tội!"

"Mang thánh chỉ đến đây."

Một vu nữ quỳ dâng thánh chỉ lên, Thời Lộc Lộc mở ra xem một lượt, nhíu mày im lặng.

Cơ Thiện ló đầu nhìn sang, chỉ thấy trên đó viết: "Tiêu rồi! Cứu mạng! Mau đến! Đợi ngươi!" Tám chữ rất không nghiêm chỉnh, cạnh bên là dấu ấn ngọc tỷ đầy uy nghiêm, trông cứ buồn cười làm sao.

.

Kiệu lắc lư lắc lư ra khỏi núi Thận Lâu, con đường phía trước dần bằng phẳng, kiến trúc hai bên đường cũng bắt đầu có nét phồn hoa.

Cơ Thiện ngồi trong kiệu, lật đi lật lại xem tám chữ trên thánh chỉ.

Thời Lộc Lộc nói: "Đừng nhìn nữa, là bút tích của Hách Dịch."

"Ngươi nhìn nè, mực Tùng Yên thượng đẳng của Lư Sơn, bút Dương hào cực phẩm của thôn Mặc Hương, chữ nào chữ nấy dứt khoát tự nhiên, chẳng thấy chút hấp tấp nào. Ta mà có nguy hiểm tính mạng thì lòng như lửa đốt ấy chứ, chắc chắn không viết ra được tám chữ ung dung thế này."

Thời Lộc Lộc cười nói: "Ta biết."

"Thế mà ngươi còn đi? Cái bẫy rõ ràng như vậy."

"Nàng nói đó, muốn biết vực thẳm là gì thì đi xuống núi, trực tiếp đến đó mà xem." Ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào, nhuộm vàng lông mày chàng, dù mặc một bộ y phục dính bùn đất nhưng thần quang toả ra trên người giống như đại tư vu thật sự, "Thần dụ nói Hách Dịch phản bội. Ta muốn biết tại sao."

Cơ Thiện vẫn không yên tâm hỏi: "Hách Dịch không nhận ra ngươi?"

Thời Lộc Lộc nắm lấy tay nàng, cười dịu dàng nói: "A Thiện đang lo lắng cho ta?"

"Ta... tò mò. Tại sao vu nữ trên Thính Thần Đài nhìn thấy mặt ngươi rồi mà vẫn không nhận ra?"

Thời Lộc Lộc vén rèm lên, nhìn bốn vu nữ khiêng kiệu bên ngoài, ai nấy mặt vô cảm, bước chân đều đặn như bốn con rối: "Bởi vì... cho dù nhận ra, ta cũng có thể khiến bọn họ quên đi."

Cơ Thiện nghĩ: Vu cổ đúng là đồ tốt, còn chơi được trò này nữa.

Thời Lộc Lộc bỗng hỏi: "Nàng chưa vào hoàng cung Nghi quốc lần nào đúng không? Có muốn đến xem không?"

"Có gì đặc biệt không?"

Thời Lộc Lộc ngẩn ra, đáp: "Ta cũng chưa đến bao giờ."

"Vậy..." Cơ Thiện nắm tay chàng, "Chúng ta cùng đến đó xem đi."

Thời Lộc Lộc thoáng nhíu mày, như ngạc nhiên như mơ hồ, còn có chút mất tự nhiên, sau đó mới mỉm cười.

Cơ Thiện nghĩ: Thật phức tạp, người này rốt cuộc đã trải qua những gì, che giấu những gì mới có cảm xúc phức tạp đến thế?

- Hết hồi 7 -

NNPH lảm nhảm:
Thánh chỉ độc nhất vô nhị của Duyệt đế đó. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com