Hồi 8: Con mồi (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Màn đêm buông xuống, mấy lão thái giám bê lò củi đất nung vào, đặt nồi đồng đã chất đầy đồ ăn lên bếp nhóm lửa.
Thế là khung cửa sổ tròn phát huy tác dụng hơn bao giờ hết: vừa thông gió vừa có ánh trăng, cộng thêm củi lửa trên bếp, căn phòng đã đủ ánh sáng, thảo nào không có ngọn đèn nào.
Nhưng mà, loại cửa này cũng chỉ thích hợp ở nơi bốn mùa như xuân như Nghi quốc, đổi lại là Yên thì có mà lạnh chết, đổi lại là Trình thì mưa xối xả, đổi lại là Bích thì... giản dị quá, chắc chắn không được hoan nghênh.
Cơ Thiện vừa ngán ngẫm nghĩ ngợi linh tinh vừa ló đầu nhìn vào nồi, nhíu mày nói: "Cay à? Ta không ăn."
Hách Dịch nhìn sang Thời Lộc Lộc. Thời Lộc Lộc nói: "Đổi."
Lão thái giám đành đi đổi một nồi khác.
"Canh chua á? Ta không ăn."
Lão thái giám lại đổi nồi khác.
"Canh xương á? Ta..."
Hách Dịch ngắt lời nàng: "A Thiện cô nương, thế ngươi ăn được cái gì hả?"
"Ta ăn đồ chay, thịt thì chỉ ăn thịt gà thịt cá, thỉnh thoảng ăn ít thịt bò dê hươu, đồ ăn không cần thêm bất cứ gia vị gì."
Hách Dịch thở dài nói: "Chả trách ngươi không giống Thu Khương."
"Cái gì?"
"Không ăn đồ ngon thì sao mà cao được?"
Cơ Thiện đang định trừng mắt thì Thời Lộc Lộc nói với lão thái giám: "Đổi."
"Khoan! Cái nàng ta ăn trẫm không thích ăn."
Lão thái giám đứng im khó xử không biết phải làm sao.
Kết quả cuối cùng là kê hai cái nồi, Hách Dịch một mình ăn nồi vị cay, Thời Lộc Lộc và Cơ Thiện ăn nồi thanh đạm.
Hách Dịch bất mãn nói: "Đại tư vu nhất bên nhẹ nhất bên khinh, trẫm rất là cô đơn. Hay là, ngươi uống rượu với trẫm đi?"
"Bệ hạ quên rồi à? Thần không thể uống rượu. Với lại, bệ hạ trước nay luôn cô đơn, không cần phải bận tâm."
Hách Dịch mắc nghẹn.
Cơ Thiện gắp một đũa nấm cho vào miệng, thoáng nhướn mày, bất giác ăn thêm mấy miếng. Thời Lộc Lộc thấy vậy, cầm muôi múc hết nấm trong nồi ra.
Hách Dịch lập tức chìa bát của mình ra trước mặt Thời Lộc Lộc nói: "Món này là nấm sừng lân, hiếm có nơi sản xuất, không thể tự trồng, chỉ có thể sống nhờ tự nhiên. Trẫm cũng thích ăn."
Bàn tay cầm muôi của Thời Lộc Lộc xoay đi, đổ hết nấm vào bát của Cơ Thiện.
Hách Dịch buồn bã cầm bát về, nhìn Cơ Thiện thở dài nói: "A Thiện cô nương lợi hại quá, giả dạng Cơ Hốt mười mấy năm mà không ai nhận ra, nay còn khiến đại tư vu của trẫm hậu đãi ngươi."
Cơ Thiện mỉm cười nói: "Không bằng bệ hạ, đến Cơ Hốt cũng bị ngài chơi cho một vố, đùa giỡn tam quốc trong lòng bàn tay."
"Ta không có gài bẫy nàng ta."
"Vậy trang liên quan đến Giang Giang trong Tứ Quốc Phổ là ai đánh tráo?"
Hách Dịch nhìn sang Thời Lộc Lộc, Thời Lộc Lộc đáp: "Là thần dụ."
Hách Dịch lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, là thần dụ."
Đây quả thực là một câu chuyện rất dài rất dài.
.
"Thiến Sắc không phải Giang Giang." Trên giấy chỉ viết đúng sáu chữ này.
Thu Khương ngồi trong xe ngựa, nhìn tờ giấy suốt một tuần trà. Xe ngựa chao đảo, bóng chữ dao động, nhìn rất không chân thực.
"Chu Long ngươi thấy thế nào?"
Chu Long đang đánh xe, cẩn trọng đáp: "Lời nói của vu không đáng tin. Có thể là kế phản gián(*)."
(*) Một trong 36 kế trong Binh pháp Tôn Tử, lợi dụng kế của địch biến thành kế của mình.
"Ồ?"
"Trong Tứ Quốc Phổ, những cái còn lại đều đã chứng thực không có vấn đề, tại sao chỉ có trang của Giang Giang là sai? Như Ý phu nhân không thể nào tiên tri được mục đích của người, làm ra một Tứ Quốc Phổ giả."
Thu Khương nói: "Nhưng ta cảm thấy, Thiến Sắc thật sự không phải Giang Giang."
Bởi vì Giang Giang sẽ không giết Phong Tiểu Nhã.
Hay nói cách khác, nàng không thể nào chấp nhận việc Giang Giang muốn giết Phong Tiểu Nhã.
"Bất kể ra sau, tìm ra Thiến Sắc trước đã."
Xe ngựa đổi hướng, chạy về hướng Hoà Thiện Đường.
.
Thời Lộc Lộc nhìn Cơ Thiện, nói: "Ta từng nói với nàng, ba tháng trước có một lời tiên tri về Trình quốc, 'Tử vi khai thiên khởi, nhất trú liên tam di. Huỳnh hoặc vị thủ tâm, đông giao bất khả ế'."
"Đúng vậy, Phục Châu nghe được bốn câu này từ vu thần bèn nói với trẫm. Thật là đau đầu, trẫm thật sự không muốn nhúng tay vào mớ chuyện tầm phào của Trình quốc..." Hách Dịch lắc đầu, rót cho mình một ly rượu đầy.
Cơ Thiện phát hiện một chuyện, Hách Dịch không nhận ra Thời Lộc Lộc, hắn thật sự xem Thời Lộc Lộc là Phục Châu. Tình cảnh lúc nãy quá hỗn loạn, nàng không chú ý lắm, Thời Lộc Lộc thở dài hạ chú cho Hách Dịch khi nào chứ.
"Nhưng không còn cách nào khác, thần dụ không thể trái. Trẫm đành phái người đến Trình quốc, lệnh cho hắn giám sát nội loạn ở Trình, lúc cần thiết thì cứu Di Thù."
"Người đó... là Hồ Cửu Tiên ư?"
"Đúng vậy."
Cơ Thiện nói: "Hồ Cửu Tiên cứu được Di Thù từ tay Tiết Thái, mang về Nghi quốc, nhưng vì sao nói ông ta gặp hải nạn mất tích? Tại sao nói ông ta chết trong tay Thiến Sắc?"
Hách Dịch liếc sang Thời Lộc Lộc nói: "Cái này phải để đại tư vu giải đáp thay trẫm rồi. Tại sao?"
Thời Lộc Lộc đáp: "Rất đơn giản, Thiến Sắc phản bội rồi."
.
"Ta muốn ngươi triệu tập tất cả đệ tử Như Ý Môn có ở Nghi, tất cả những người có thể điều động, giúp ta đào ba tấc đất, tìm cho ra Thiến Sắc!" Trong Hoà Thiện Đường, Thu Khương nói với Lý Đác.
Lý Đác ngạc nhiên nhưng không nói gì, cúi người bái: "Vâng!"
.
"Ba mươi năm trước, Như Ý phu nhân có một kế hoạch gọi là Phụng Xuân. Nơi được chọn thực hiện đầu tiên chính là Nghi." Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt Hách Dịch, soi lên gương mặt trước nay luôn thong dong nhàn tản của hắn nay có thêm mấy phần bí ẩn, "Bởi vì, Nghi yếu nhất."
Nghi của ba mươi năm trước là quốc gia yếu thế nhất ở đại lục, ít đất nhiều núi, tuy bốn mùa như xuân nhưng không thể sản xuất lương thực với số lượng lớn, dẫn đến thiếu hụt nguồn thức ăn. Người dân Nghi quốc giỏi chịu cực khổ, đi khắp muôn nơi, vượt núi băng đèo tìm cơ hội buôn bán, sau đó, từ ngoài biển xa xôi mang về một loại ngô có thể trồng ở Nghi quốc, giải quyết được ấm no cho người dân.
Đương nhiên, theo như lời của điện Vu Thần, tất cả là nhờ sự chỉ dẫn của vu thần mới tìm được nguồn lương thực đó.
"Như Ý phu nhân huấn luyện một nhóm mỹ nhân tuyệt sắc đưa vào Nghi quốc, phái đi nhiều nơi. Một người trong đó tên A Nguyệt."
Cơ Thiện ngạc nhiên, nhìn sang Thời Lộc Lộc, mẹ của chàng! Thời Lộc Lộc cúi đầu, hoa văn đỏ trên mặt che khuất biểu cảm của chàng, nhưng có lẽ nhờ tác dụng của tình cổ mà nàng có thể nhận thấy cảm xúc của chàng bây giờ vô cùng tệ.
"A Nguyệt ở vu tộc năm năm, nhờ thính lực hơn người cuối cùng thành công bước vào Thính Thần Đài. Phụ vương lên Thính Thần Đài tế thần, yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên." Hách Dịch cười cười nói, "Không lâu sau A Nguyệt có thai. Phụ vương biết mình xúc phạm thần minh, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì hoàng vị khó mà bảo toàn, thế là bảo bà ấy bỏ đứa bé đi. A Nguyệt khổ sở van nài, cuối cùng phụ vương mềm lòng để bà ấy sinh đứa bé ra. Sau đó, ngươi đoán xem, xảy ra chuyện gì?"
"Như Ý phu nhân xuất hiện."
Hách Dịch rưới rượu thừa trong bát lên lửa, ánh lửa bùng lên như bi đác như phẫn nộ: "Không sai. Tất cả... chẳng qua là mỹ nhân kế mà thôi."
Mỹ nhân kế rất dung tục nhưng thường cũng rất hữu dụng. Chẳng hạn như Đác Kỷ, Tây Thi và Điêu Thuyền.
"Điều kiện Như Ý phu nhân đưa ra là: để con của A Nguyệt làm thái tử. Như Ý Môn sẽ giúp Nghi quốc khai thông bến cảng Trình quốc, thuận lợi hai bên trao đổi mua bán. Phụ vương bị tình thế ép buộc phải đồng ý."
Cơ Thiện nhìn sang Thời Lộc Lộc, chàng im lặng cầm ấm nước lên cho thêm nước vào nồi, nước chảy ra đổ ào ào vào trong nồi, lao đầu vào cái chết đã định sẵn.
"Nhưng mà..." Nói đến đây, Hách Dịch thở dài thườn thượt, "Người tính không bằng trời tính. Đứa trẻ đó chết yểu rồi."
Cơ Thiện liếc Thời Lộc Lộc một cái, hỏi: "Là chết yểu thật hay là bị tiên vương giết chết?"
Hách Dịch nở nụ cười thần bí, đáp: "Cái này thì ai mà biết chứ?"
"Sau đó thì sao?"
"Như Ý phu nhân lệnh cho A Nguyệt mau chóng sinh cho phụ vương một đứa con trai. Nhưng phụ vương đã rút được bài học, không còn thân cận với bà ấy. A Nguyệt vì cứu lấy mình mà cố gắng lấy lòng Phục Cực, cuối cùng được Phục Cực quyết định chọn làm người thừa kế."
A Nguyệt cũng thật tài giỏi...
"Nhưng, cuối cùng Phục Cực phát hiện ra thân phận thật sự của A Nguyệt và tư tình của bà ấy với phụ vương."
"Chắc là vu thần nói với bà ta."
Hách Dịch bật cười: "Vậy thì vu thần nói cũng muộn quá nhỉ."
Thời Lộc Lộc chợt lên tiếng: "Muộn thì có làm sao, rất kịp lúc đúng không?"
"Cũng phải. Tóm lại, Phục Cực xử tử A Nguyệt, giao vị trí đại tư vu lại cho nàng ta." Hách Dịch chỉ Thời Lộc Lộc, mỉm cười nói, "Cứ thế kế hoạch Phụng Xuân tan tành ở Nghi. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó."
"Nhưng ngài chưa nói chuyện của Giang Giang và Thiến Sắc là sao!"
"Đừng có gấp..." Hách Dịch chậm rãi rót cho mình ly trà, nói, "Nghi lớn mạnh nhờ thương nghiệp. Trẫm lấy thương nghiệp trị nước. Mà thương nhân có một đặc điểm là mua bán mua bán, có mua thì sẽ có bán."
Trái tim Cơ Thiện run lên một cái.
"Thiện cô nương, xem ra chuyện ngươi muốn biết nhất là Thiến Sắc và Giang Giang, vậy thì, ra giá đi." Hách Dịch nháy nháy mắt.
Cơ Thiện đang tức điên người lên thì Thời Lộc Lộc bên cạnh bỗng dưng bật cười.
"Ngươi cười cái gì?"
"Ta nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, A Thiện từng nói một câu, 'nếu ta nói nguyện vọng của ta với ngươi há chẳng phải cho ngươi cơ hội nắm thóp ta'. Kể từ đó ta vô cùng tò mò, nguyện vọng của A Thiện rốt cuộc là gì?" Thời Lộc Lộc quay đầu, ôm quyền hành lễ với Hách Dịch, "Đa tạ bệ hạ, bây giờ, ta biết rồi."
Củi lửa ấm áp, mùi canh thơm ngát, căn phòng trống trãi không giống hoàng cung, hai huynh đệ quân thần vốn nên là kẻ địch... Không sai, thánh chỉ của Hách Dịch chính là một cái bẫy.
Nhưng không phải nhắm vào Thời Lộc Lộc, hay Phục Châu.
Mà con mồi thật sự, là nàng.
.
Hiệu suất làm việc của Lý Đác rất cao, một lúc sau đã mang tin tức về: "Thiến Sắc có khả năng trốn ở điện Vu Thần."
Thu Khương và Chu Long nhìn nhau.
"Nàng ta không phải vu nữ, cũng không phải người của Hách Dịch, làm sao trà trộn vào đó?" Vu tộc canh phòng nghiêm ngặt, trước kia Lý Đác có thể lẻn vào vì bà ta vốn là vu nữ, những tên mạo danh ám vệ của Yên vương có thể vào là vị bọn họ có thánh chỉ của Hách Dịch. Thiến Sắc, một người đang bị truy nã thì làm cách nào che giấu hành tung, trốn ở nơi nguy hiểm nhất?
"Không biết vào bằng cách nào nhưng có vu nữ ở thần điện trông thấy nàng ta, sau đó bị đánh ngất."
"Tại sao chỉ đánh ngất mà không giết luôn?"
"Không biết."
Chu Long trầm ngâm nói: "Người nghi ngờ lại là bẫy?"
Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy, nàng nhìn Lý Đác rồi nói: "Di Thù đã trả về, Như Ý Môn cũng giải tán rồi, một người sắp chết như ta thì có gì đáng để bày âm mưu quỷ kế chứ?"
Lý Đác thoáng biến sắc, vội vã đáp: "Phu nhân nhất định sẽ khoẻ lại mà!"
Thu Khương suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "Đi thôi."
"Người muốn đi sao?"
"Đi. Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con."
Quan trọng nhất là nàng cảm thấy chuyến đi Nghi quốc này rất lạ, lạ đến mức nàng hoàn toàn không đoán ra phía trước đang có thứ gì chờ đón mình.
.
Cơ Thiện nhìn Thời Lộc Lộc rồi nhìn Hách Dịch, sau đó nói: "Ngài biết hắn không phải Phục Châu không?"
Cánh tay cầm ly của Thời Lộc Lộc khựng lại.
Hách Dịch cũng giật mình.
Cơ Thiện nhướn mày cười nói: "Ngài không biết?"
"A Thiện!" Giọng Thời Lộc Lộc mang ý cảnh cáo.
"Thi triển vu thuật thần kỳ của ngươi mà giấu giếm tiếp đi! Để ta xem xem ngươi dụ hoặc Nghi vương thế nào, để ngài ấy giúp ngươi thăm dò ta."
Hách Dịch buông ly rượu xuống định đứng dậy, Thời Lộc Lộc phất tay áo, Hách Dịch ngã bịch xuống, chiếc ly lăn tròn dưới đất, rượu thấm ướt tấm thảm.
Cơ Thiện nói: "Ngươi không thở dài. Nên, không thở dài cũng có thể thi triển vu thuật?"
Thời Lộc Lộc nhìn nàng nói: "A Thiện, ta tức giận rồi."
"Người nên tức giận là ta. Ta chỉ đang phản kích."
"Ta chỉ muốn hiểu nàng hơn."
"Hiểu không phải là ép buộc. Ngươi muốn biết bí mật của ta thì dùng chân thành mà đổi lấy."
Thời Lộc Lộc sững sờ.
"Ngươi trồng tình cổ vào người ta, nói cái gì mà sinh tử bên nhau..." Cơ Thiện cười khẩy, "Nhưng ngươi không hề yêu ta, chẳng phải sao?"
Thời Lộc Lộc mím môi không đáp.
Cơ Thiện bước đến chỗ Hách Dịch, đẩy mặt hắn qua. Hai mắt Hách Dịch nhắm nghiền, đã ngất đi rồi. Nàng nói: "Muốn giết Hách Dịch thật ra rất dễ... Không phải ngươi muốn giết hắn sao? Động thủ đi."
Thời Lộc Lộc im lặng.
"Ngươi không giết được hắn đúng không? Bởi vì... cổ vương nằm trong cơ thể ngươi giúp ngươi thi triển vu thuật, đồng thời cũng hạn chế ngươi rất nhiều. Không thể làm theo ý mình, không thể chống đối vu thần, và cả... phải bảo vệ Nghi vương."
Hoa văn đỏ trên mặt Thời Lộc Lộc trở nên méo mó, trông rất quái dị, chàng nói: "Sao nàng biết?"
"Đây là kế ước Nghi vương và đại tư vu dùng để khống chế lẫn nhau, bắt đầu từ thời của Phục Di, đúng không? Chớ quên, ngươi không phải đại tư vu thật sự..."
Ánh mắt Thời Lộc Lộc trở nên sắc bén như con dao phóng về phía nàng, nói: "Là tiện nhân Phục Châu nói với nàng ư? Nàng ta nói với nàng khi nào?"
Cơ Thiện lạnh lùng nhìn lại chàng, không đáp.
Một bóng sáng loé lên, Thời Lộc Lộc tức thì đã đến trước mặt nàng, bóp lấy cổ nàng, đẩy nàng lên vách tường cách sau đó ba trượng, nói: "Nói! Nàng gặp nàng ta khi nào?"
Cơ Thiện nhìn gương mặt biến dạng, quỷ dị, không còn cảm giác thiếu niên gần trong gang tấc, nghĩ: Quả nhiên... là giả.
Những năm qua nàng từng gặp rất nhiều rất nhiều thiếu niên, bọn họ đều nói yêu nàng, nhưng thật ra người bọn họ yêu là Cơ đại tiểu thư, thiên hạ đệ nhất tài nữ cá tính, ngạo nghễ.
Có một người đối xử rất tốt với nàng nhưng không yêu nàng, hắn chỉ yêu bản thân mình.
Có một người đòi sống đòi chết, tự sa ngã vì nàng nhưng không hiểu nàng một chút nào.
Còn một người, có ràng buộc sâu xa với nàng nhưng yêu một người khác.
Họ... và tên này nữa, đều là giả.
"Ngươi gặp được ta, phát hiện y thuật của ta không tệ bèn sai Thiến Sắc bắt ta lên Thính Thần Đài, nuôi tình cổ vào người ta, muốn để ta nghĩ cách giải cổ. Bởi vì, chỉ có giải được cổ vương trong người ngươi thì ngươi mới có thể giết Hách Dịch mà không bị phản phệ."
Thời Lộc Lộc híp mắt, bàn tay bóp cổ nàng tăng thêm lực, chàng nói: "Còn biết gì nữa?"
"Tuy ngươi trồng tình cổ cho ta nhưng phát hiện khống chế có hạn, vả lại thời gian sẽ kéo dài. Ngươi rất nóng lòng nên để Hách Dịch phối hợp với ngươi diễn màn kịch này, muốn biết bí mật lớn nhất của ta, nắm vào đó để khống chế ta. Còn về Hách Dịch, hắn không biết ngươi là đồ giả mạo, tưởng ngươi là Phục Châu nên làm theo y như lời thần dụ."
"Còn nữa không?"
Bàn tay Thời Lộc Lộc bóp càng ngày càng chặt, Cơ Thiện sắp không thở nổi nữa, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ: "Còn... Thời Lộc Lộc, ngươi không nhốt được Phục Châu đâu. Ta quen nàng ấy, ta biết, nàng ấy lợi hại hơn ngươi..."
Chữ cuối cùng vừa thốt ra, bóng tối vô tận ập xuống, trong đầu có một tia sáng bừng lên...
Một người ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời.
Cơ Thiện thuở bé nhảy vào cửa, tò mò hỏi: "A Thập, ngươi đang nhìn gì thế?"
"Tự do."
Người bị nhốt trong lồng không chỉ có Thời Lộc Lộc, còn có Phục Châu bị ép trở thành đại tư vu...
NNPH lảm nhảm:
Người thứ nhất t đoán chắc là Chiêu Doãn, người thứ hai là Vệ Ngọc Hành (cái này dễ nhất), còn người thứ ba... t biết là ai... nhưng... mọi người đoán xem??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com