Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Con mồi (3)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau Lý Đát.

Trên đường có người nghi ngờ hỏi, Lý Đát nói nàng đến tìm bà ta chữa bệnh, bà ta không trị được nên dẫn lên thần điện hỏi vu y khác. Thu Khương lấy giấy tờ đã chuẩn bị từ trước ra, các vu nữ kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì cho qua, chỉ có Chu Long bị ngăn lại, Thu Khương ra hiệu không sao rồi theo Lý Đát vào núi.

Đi chừng một tuần trà, điện Vu Thần nguy nga hiện lên trước mắt. Toà điện xây trên cao trăm trượng, lưng dựa núi, vách đá dựng đứng, làm cả toà thần điện và núi Thận Lâu tựa như một thể, khí thế hùng vĩ vượt xa Nghi cung.

"Trên điện Vu Thần có ba trăm sáu mươi vu nữ, nếu thiếu sẽ tuyển chọn thêm người từ khắp nơi vào bổ sung. Trước thời Phục Châu, vu nữ trên Thính Thần Đài có ba mươi sáu người. Tính tình Phục Châu quái gở, có thiếu sót cũng sẽ không bổ sung, vậy nên mấy năm nay vu nữ càng ngày càng ít đi, nay chỉ còn tám người."

"Muốn vào Thính Thần Đài ngoài phải giữ trinh tiết, võ công cao thì còn cần gì nữa?"

"Nuôi thần cổ, vĩnh viễn trung thành." Lý Đát thở dài, "Chính vì thuộc hạ không qua được vòng này nên không thể vào Thính Thần Đài."

"Tại sao Tiểu Thập và Đa Mạch có thể thành công?"

Lý Đát hoảng loạn nói: "Đa Mạch bị câm bẩm sinh, có lẽ cổ trùng không có cảm ứng với nàng ấy... Còn về đại tư vu, thuộc hạ không biết."

Vấn đề này chắc chỉ có thể hỏi Phục Châu mới biết. Nhưng với tình hình trước đó gặp Phục Châu ở Bắc cung, e là nàng ta sẽ không phối hợp. Chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó mà nàng không biết, Như Ý phu nhân cũng không biết.

Thu Khương kìm nén nghi hoặc trong lòng, đi tiếp về trước. Tiếng thở dốc của nàng làm Lý Đát lo lắng nói: "Thuộc hạ cõng người lên nhé?"

"Bị trông thấy thì khó giải thích lắm." Làm gì có chuyện vu nữ đại nhân cao quý cõng dân thường bao giờ, "Không sao, ta đi được."

Ngẩng đầu, nhìn thần điện nguy nga trang nghiêm dưới ánh mặt trời, người thường đến đây chắc chắn sẽ sinh lòng e sợ. Nhưng con người nàng thích chống đối, nhìn thấy nó chỉ nghĩ đến một chuyện... Quyền lực của vu thần ở Nghi đúng là quá lớn, không có thứ gì có thể trói buộc nó. Một thứ như vậy, là hoạ không phải phúc.

.

Trong cơn mê mang, Cơ Thiện nghe thấy có người gọi mình: "A Thiện! A Thiện!"

Nàng quá mệt mỏi rồi, không muốn đáp lại chút nào.

m thanh đó lại nói: "Đừng sợ... ta để lại..." Ngắt quãng giữa chừng sau đó không còn nghe thấy nữa.

Nàng bỗng thấy tò mò. Là ai thế? Sao lại bảo nàng đừng sợ? Để lại cái gì cơ?

Cơ Thiện giật mình mở mắt. Phản ứng đầu tiên là... mình mù rồi á?

Trước mắt tối sầm không thấy thứ gì. Nàng thử giơ tay ra, sờ được đường vân của gỗ. Đây là... nhà gỗ? Căn phòng dùng để nhốt Thời Lộc Lộc?!

"A Thập!" Nàng vội vàng bò dậy, lần mò xung quanh, "Ngươi có ở đây không? A Thập!"

Không ai đáp lời.

Trái tim Cơ Thiện đập thình thịch, nàng cố khiến mình bình tĩnh lại, bắt đầu mò mẫn xung quanh. Căn phòng này dài ba trượng rộng hai trượng, không có cửa, chỉ có một cánh cửa sổ thông ra bên cạnh. Nhưng trong phòng không oi bức, có tiếng gió vù vù, không khí mát lạnh. Nàng mò về phía hướng gió, tìm thấy một dãy lỗ to nhỏ khác nhau trên tấm lát sàn nào đó, không có ánh sáng nhưng có gió. Lẽ nào là đường hầm?

Ngoài ra, trong phòng còn một cái bô, một chiếc giường cỏ. Bô không có mùi, giường cỏ cũng mới tinh, chưa có người dùng. Là Phục Châu để lại cho nàng ư?

Nàng vào đây rồi, vậy Phục Châu đâu?

Nghĩ đến đây, nàng thấy hơi hối hận, không nên nhắc đến Phục Châu, như vậy sẽ khiến Phục Châu lâm vào nguy hiểm. Thời Lộc Lộc sẽ giết Phục Châu chứ?

Lúc nãy mơ màng nghe thấy câu đừng sợ đó là Phục Châu nói với nàng sao?

Cơ Thiện ngồi trên giường cỏ, ôm đầu gối suy nghĩ, sau đó vui mừng, nàng chỉ sợ cao chứ không sợ tối, nếu không thì bây giờ thảm rồi.

.

Thu Khương bước vào cửa thần điện.

Sau đó, nàng ngồi xổm xuống đất thở thoi thóp.

Lý Đát quan tâm hỏi: "Người ổn chứ?"

Một vu nữ đi qua, Lý Đát liền đổi sang vẻ mặt lạnh nhạt: "Ngươi mang thân bệnh mà có thể đi được đến đây cũng xem như thành tâm. Đứng dậy đi, vào tịnh thất rồi nghỉ ngơi."

Vu nữ không có gì làm lạ trước chuyện này, bỏ đi mà chẳng tra hỏi gì.

Đợi vu nữ đi rồi, Lý Đát vội dìu Thu Khương dậy, dẫn nàng đi qua đại sảnh, vào một căn phòng nhỏ bên trong.

"Đợi một lát, thuộc hạ mang ấm trà đến." Lý Đát cầm ấm trà trên bàn rời đi.

Thu Khương tựa lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân nhanh chóng trở lại, hương trà thoang thoảng, sau đó là tiếng ấm trà được đặt nhẹ lên bàn, tiếp đó, tiếng nước trà đổ vào ly rồi ly trà được đưa tới miệng nàng.

Ngay lúc đó, một sợi thép mảnh bắn ra như tia chớp từ chiếc nhẫn trên tay nàng, quấn lấy cánh tay đang cầm ly của đối phương.

Thu Khương mở mắt, lạnh lùng nhìn người nọ.

Người nọ nói: "Ta chỉ muốn ngươi uống ngụm nước. Nếu ngươi đã không uống thì thôi vậy." Nói rồi định cầm ly đi.

"Còn cần cánh tay này thì đừng có nhúc nhích."

Người nọ khựng lại, ánh mắt thâm trầm, không cười nữa.

Thu Khương ngồi thẳng dậy, cảm thấy buồn cười: "Ta đến tìm ngươi, ngươi không chạy trốn mà còn chủ động lộ diện?"

Người đến không ai khác chính là mục tiêu lần này của nàng, Thiến Sắc.

Thiến Sắc bình tĩnh nói: "Bởi vì... ta cũng đang tìm ngươi."

.

Cơ Thiện sờ giường cỏ, sờ từ cọng đầu tiên đến cọng cuối cùng, mỗi lượt sờ xong thì vẽ một đường lên vách tường.

Vẽ đến đường thứ ba thì cửa sổ mở.

Ánh sáng chiếu vào mắt, nàng vội giơ tay che, thích ứng một hồi mới từ từ buông ra, thấy Thời Lộc Lộc đang đứng trước cửa, chàng đứng ngược sáng, không nhìn thấy biểu cảm.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu.

Thời Lộc Lộc lên tiếng trước: "Bị nhốt một ngày, cảm giác thế nào?"

Cơ Thiện cười khì khì nói: "Cũng ổn."

Thời Lộc Lộc nói: "Có phải nàng tưởng mình đang ở trong phòng của Phục Châu?"

Cơ Thiện sững người.

"Ta cho phép nàng qua đây, nhìn ra ngoài cửa xem."

Trong lòng có một âm thanh khuyên nàng đừng đi nhưng không kiềm được tò mò, Cơ Thiện chạy đến bên cửa, nhìn thấy hai căn nhà gỗ ở tít xa sau lưng chàng.

Nhà gỗ ở xa như thế ư? Vậy bây giờ nàng đang...

Cơ Thiện cúi đầu nhìn, sau đó hai chân mềm nhũn, khuỵu xuống đất.

Nàng đang ở trên vực thẳm!

Căn nhà gỗ này có một nửa nằm trên đất liền, một nửa lơ lửng trên không, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ đến dưới sàn nhà là vực thẳm, Cơ Thiện không khỏi run lên.

"Bây giờ nàng thấy sao? Nàng cảm thấy mình có thể ở đây mười lăm năm không?"

Cơ Thiện không đáp, sự sợ hãi khiến nàng không thể nào phát ra tiếng.

Trong mắt Thời Lộc Lộc hiện ra nét thương xót, nói: "Tìm ra cách phá giả cổ trùng, ta sẽ thả nàng ra. Giải sớm được ngày nào thì ra sớm ngày đó."

Cơ Thiện run lẩy bẩy, vẫn không đáp.

Thời Lộc Lộc nhìn nàng một lúc sau đó đóng cửa sổ lại.

Ánh sáng biến mất, thế giới trở về đen tối, nhưng lần này Cơ Thiện không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Gió len vào từ lỗ nhỏ dưới sàn, mỗi tiếng ù ù đều đang nhắc nhở nàng, dưới kia là khoảng không, khoảng không!

Cuối cùng Cơ Thiện cũng hiểu vì sao Phục Châu bảo nàng đừng sợ.

Nước mắt nàng trào ra.

Nếu như Ngật Ngật, Hát Hát, Tẩu Tẩu và Khan Khan nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì bấy nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng khóc.

.

Thu Khương đánh giá Thiến Sắc, nghĩ thầm: hừm, chẳng trách Phong Tiểu Nhã gặp nàng ta mà chẳng nghi ngờ, quả thật có chút giống mình, có điều đẹp hơn mình nhiều.

"Ta từng triệu hồi ngươi, ngươi không đến."

"Bởi vì ta không phải đệ tử Như Ý Môn, không cần nghe lệnh."

Thu Khương biết nàng ta không phải nhưng không ngờ nàng ta lại thành thật như thế.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi đoán đi."

"Phục Châu nói với ta, ngươi là người của nàng ta."

Thiến Sắc gật đầu nói: "Không sai."

"Vậy thì xin hỏi, vu tộc nhà ngươi sao lại biến thành đệ tử Như Ý Môn rồi xuất hiện trong Tứ Quốc Phổ của Giang Giang?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Thu Khương nhìn vào mắt nàng ta, nói: "Ta nghĩ, không chỉ mình ngươi, trong Tứ Quốc Phổ, phần liên quan đến Nghi quốc... toàn bộ đều là giả. Bị vu tộc các ngươi tráo đổi rồi."

Nụ cười của Thiến Sắc biến mất, đánh giá kỹ nàng một lượt rồi nói: "Bọn họ nói ngươi rất thông minh, ngươi quả nhiên rất thông minh."

Nghe câu này, Thu Khương không hề vui mừng, trái lại cõi lòng càng nặng trịch. Cứ tưởng bắt được Di Thù về là có thể kết thúc kế hoạch "Quy trình", ai ngờ lại nổi phong ba...

.

Đừng sợ.

Đừng sợ.

Đừng sợ.

Cơ Thiện hết lần này đến lần khác nghĩ: Không có rơi xuống thật đâu mà. Huống chi mình có nhìn thấy gì đâu, xem như mình đang ở trong căn phòng an toàn là được rồi...

Nhưng mà, cảm giác buồn nôn chóng mặt chứng minh với nàng một sự thật là: nàng thật sự rất sợ.

Thật ra hồi nhỏ nàng không sợ độ cao, không những không sợ còn cực kỳ giỏi leo trèo. Nhưng sau này, từ sau khi người đó rời đi, không biết vì sao nàng không dám leo cây nữa, sau đó từ từ phát triển thành không dám đi đến nơi cao, bây giờ hễ đi đến chỗ cao là đôi chân mềm nhũn...

Cơ Thiện cắn răng, thử từ từ bò dậy, tựa lên vách tường bên cửa sổ, nói với mình: Bên này là đất liền, dưới chân an toàn...

Cơn run rẩy dần dần biến mất, cảm giác buồn nôn cũng dần dần tan biến.

Cơ Thiện thở hổn hển, một ý nghĩ nhảy ra trong đầu, chạy trốn!

Không thể ngồi chờ chết được, phải nghĩ cách bỏ trốn!

Vốn dĩ nàng không hề có suy nghĩ này. Mấy năm qua, quỹ đạo cuộc sống cứ lên xuống bấp bênh, luôn gặp may thoát nạn. Lúc dọn vào đạo quán sống, cũng vui; sau khi đến Cơ gia, cũng tốt; lên núi Lạc Không, rất tốt; vào hoàng cung, cũng tạm... Luôn luôn, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chạy.

Từ nhỏ nàng đã không giống người bình thường, ứng với đặc trưng của bồ công anh, theo gió bay đến đâu thì dừng chân ở đó, nguy hiểm là cơ hội, gian truân là niềm vui, cuộc sống muôn màu, tự do không có gì sợ hãi.

Nhưng lần này, vượt quá giới hạn, không thể chịu đựng. Phải trốn thôi!

"Đừng sợ... Ta để lại..." Giọng của Phục Châu vang lên. Đúng rồi, nàng ấy nói nàng ấy để lại thứ gì đó, chắc không phải chỉ có giường cỏ và cái bô này, chắc chắn còn thứ gì đó nữa!

Cơ Thiện bắt đầu lần mò trong căn phòng tối tăm giơ tay không thấy năm ngón...

.

"Kế hoạch Phụng Xuân của Như Ý phu nhân được triển khai sớm nhất ở Nghi quốc, một dạo đã thành công nhưng sau đó bị Nghi vương phản kích." Thiến Sắc sờ sợi thép trên cánh tay, không có sợ hãi, chỉ có hiếu kỳ, "Như Ý phu nhân không nản chí, tiếp tục phái Tiểu Thập của Mã Não môn vào Nghi. Sau này Tiểu Thập trở thành đại tư vu, vu thần ban tên Phục Châu, ngoài mặt có vẻ như nghe lệnh của phu nhân nhưng thực ra..."

" m thầm thay đổi toàn bộ đệ tử Như Ý Môn ở Nghi. Ngươi, Lý Đát và những người ta gặp mấy hôm nay... đều là giả!" Thu Khương lạnh lùng nói. Lý Đát tiết lộ hành tung của nàng, Lý Đát gọi Hách Dịch đến, bây giờ Lý Đát đưa nàng đến đây gặp Thiến Sắc.

Mỗi bước đi đều là một nước cờ.

Thiến Sắc mỉm cười nói: "Làm được đến bước này rất khó, nhưng may thay Nghi là một quốc gia đặc biệt, ở đây, mọi sự kỳ lạ khó tin đều có thể giải thích bằng hai chữ, thần dụ."

Đúng vậy. Nếu đổi lại là ba nước còn lại chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng Nghi vừa nhỏ bé vừa mê tín, những hành động lạ của vu đâu đâu cũng có, che lấp rất nhiều lỗ hổng.

"Ngươi gặp Phục Châu chưa?"

"Gặp rồi."

"Ngươi thấy thế nào?"

Thu Khương nhớ tới cuộc gặp mặt ở Bắc cung, đáp: "Phục Châu là người như thế nào, thời gian quá ngắn không nhìn ra. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng Phục Châu không giống đệ tử Như Ý Môn."

"Tại sao?"

"Võ công." Võ công của Như Ý Môn nàng rõ như lòng bàn tay, nhưng chưa bao giờ thấy thân pháp như của Phục Châu. Nhưng mà, nếu Phục Châu không phải Tiểu Thập thì thật sự không nghĩ ra ở Nghi cung còn nữ tử nào quyền cao chức trọng.

Hách Dịch chưa đại hôn, hậu cung vô chủ, cũng không có công chúa thái hậu. Nhưng có một người phụ nữ thân phận cao quý, Trấn Nam Vương phi, cũng chính là mẹ ruột của tiểu công tử Dạ Thượng, lâu nay vẫn ở đất phong, không có mặt ở Hạc thành. Vì thế, đối tượng nghi ngờ số một của nàng là Phục Châu, nên lần gặp ở Bắc cung nàng đã thử thăm dò. Nhưng phản ứng của đối phương rất lạ, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Thiến Sắc nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười nói: "Thất chủ quả là thông suốt, thế ngươi có biết vì sao không?"

"Nhờ cô nương giải đáp giúp ta."

Thiến Sắc cười vui vẻ hơn, cúi người xuống ghé sát tai nàng, nói khẽ: "Bởi vì... Phục Châu mà ngươi gặp là giả."

Thu Khương sửng sốt.

"Đó là con riêng của Lộc Duẫn và Thập Nguyệt, tên Thời Lộc Lộc."

.

Thời Lộc Lộc ngồi trước gương, cầm chiếc bút ống ngọc lông cừu chấm chu sa, vẽ lại những nét hoa văn hơi mờ trên mặt.

Hai vu nữ bên cạnh đang giặt áo lông cho chàng, một vu nữ bẩm báo: "Sau khi rời khỏi hoàng cung, xe ngựa của Thu Khương đi về hướng Hoà Thiện Đường. Sau đó từ đường hầm rời đi, thay áo và dịch dung ở một nông trại thành Tây, cải trang thành một quý phụ bốn mươi và phu xe, theo Lý Đát đến điện Vu Thần."

"Nàng ta không đi bắt Thiến Sắc mà lại đến đây..." Thời Lộc Lộc híp híp mắt, "Lẽ nào, Thiến Sắc trốn ở đây?"

Các vu nữ sợ hãi quỳ xuống. Vu nữ bẩm báo nói: "Chúng nô tì đã kiểm tra khắp điện Vu Thần, không thấy bóng dáng của Thiến Sắc."

Thời Lộc Lộc thong dong vẽ thẳng một đường kẻ mắt đến tóc mai, nói: "Thiến Sắc có ý muốn trốn thì các ngươi không tìm ra cũng là bình thường."

"Vậy..." Vu nữ bẩm báo to gan nói, "Có thể thỉnh thần dụ..."

Thời Lộc Lộc gác bút lên giá, lạnh lùng nói: "Chuyện nhỏ thế này cũng phải hỏi thần, còn cần các ngươi để làm gì?"

Các vu nữ sợ hãi dập đầu khấu bái.

Thời Lộc Lộc quay lại, đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng động lạ vang lên.

Các vu nữ cũng nghe thấy, đồng loạt quay người.

Tiếng động không dứt, vang lên liên tiếp như có thứ gì cắn vào gỗ.

"Nô tì đi xem sao!" Vu nữ bẩm báo đang định đứng dậy ra cửa thì một tiếng gió lướt qua, Thời Lộc Lộc đã tự xông ra ngoài.

Các vu nữ đang giặt áo hốt hoảng gọi: "Đại tư vu, người chưa mặc áo khoác..."

Thời Lộc Lộc không quan tâm, xông thẳng về phía nhà gỗ bên vực, nhìn thấy một tấm ván không biết dùng thứ gì kéo cạy từ bên trong mà một nửa đã tách rời khỏi nhà gỗ. Tiếng động từ đây mà ra.

Thời Lộc Lộc tăng tốc nhưng không kịp nữa, nghe rắc một tiếng, tấm ván gãy lìa, một phần rơi xuống dưới.

"Dừng tay!" Thời Lộc Lộc vừa hét lên thì một góc áo trắng xuất hiện, chính là chiếc áo khoác lông trắng Cơ Thiện đang mặc.

Đầu Cơ Thiện ló ra khỏi lỗ trống vừa mới đào, ánh mắt hai người chạm nhau...

Dường như trở về ngày đầu gặp gỡ, lúc lăn khỏi xe ngựa đang bốc cháy, nàng nhìn chàng, chàng cũng nhìn nàng. Nàng thấy chàng là chú hươu trong rừng, chàng thấy nàng là vạn kiếp bất phục.

"A Thiện!" Giọng Thời Lộc Lộc mang theo nỗi sợ hãi mà chính chàng cũng không nhận ra, "Cẩn thận!"

Cơ Thiện nhìn chàng một cái. Ánh mắt này như gió thổi qua sơn cốc, sơn cốc bèn đáp lại nhưng gió không dừng, như mưa rơi vào con suối, suối gợn sóng lăn tăn nhưng mưa không có nhiệt độ, như trở về lần đầu tiên gặp chàng, ánh mắt lãnh đạm như nhìn một người ngoài cuộc trên thế giới này.

Sau đó, nàng không chút do dự, nhảy xuống dưới.

"A Thiện..." Thời Lộc Lộc bất giác bay qua, cơ thể chàng cũng rời khỏi Thính Thần Đài.

Phía sau là tiếng gào thét của vu nữ.

Bên tai là tiếng gió.

Trước mắt là bóng trắng đó, áo bào trắng bị gió thổi bay phất phới.

Vào giây phút cuối cùng Thời Lộc Lộc tóm được áo lông, tay trái cầm ngọc trượng găm vào vách đá. Song, không kịp thở phào, chiếc áo rách toạc, Cơ Thiện tiếp tục rơi xuống.

Thời Lộc Lộc bám chặt ngọc trượng, kéo ra một đường tia lửa trên vách núi, đuổi theo Cơ Thiện thẳng xuống dưới.

Cuối cùng ngọc trượng không chịu được sức nặng, răng rắc nứt ra vô số đường rồi vỡ  vụn.

Thời Lộc Lộc bỏ trượng, hai chân giẫm lên vách núi, mượn sức nhảy xuống, bắt được Cơ Thiện trên không. Cuối cùng, hai người cùng rơi xuống vực...

"Có lẽ nhảy xuống dưới rồi sẽ biết vực thẳm rốt cuộc là cái gì."

"Chúng ta xuống núi đi."

"Hả?"

"Không cần nhảy, đi xuống là biết nó rốt cuộc là cái gì rồi!"

Nàng từng thử kéo chàng đi xuống cùng mình.

Nhưng kết cục cuối cùng là họ cùng nhau nhảy xuống.

- Hết hồi 8 -

NNPH lảm nhảm:
Có thể nói kế hoạch Quy Trình là linh hồn của bộ th hai trong hệ liệt. Người nghĩ ra kế hoạch này cũng là linh hồn của cả hệ liệt. Hehe chỉ có thể tiết lộ đến đây.
À bộ này cũng có kế hoạch đó, nhưng mà hình như không có tên. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com